Chap 29
- Lại nghĩ gì đăm chiêu thế?
Giọng Bùi Công Nam vang lên kéo cậu trở về thực tại.
- Tui chỉ là đang nghĩ ... hmmm xem sau này có thể liên hệ lại với anh kiểu gì.
Vừa dứt lời, cậu liền cắn nhẹ môi, chợt nhận ra mình đã lỡ nói ra suy nghĩ ấy. Cậu không định nói đâu, thật đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng cạnh Bùi Công Nam, cậu luôn dễ dàng buột miệng nói ra những điều trong lòng.
Bùi Công Nam hơi nhướng mày, ánh mắt đầy thắc mắc.
- Sau này?
Duy Khánh cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê mép áo. Cậu hơi ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần...
- Thì là sau này ý...- Cậu lí nhí. - Khi anh tui nhớ ra tui rồi, chắc là tụi tui sẽ về nhà ấy. Lúc đó tui hẳn sẽ nhớ anh lắm, như bây giờ tui nhớ mấy anh của tui vậy...
- Thì cứ liên hệ thôi. - Bùi Công Nam xoa đầu thỏ ngốc. Anh có nghĩ đến, cũng đã tưởng tượng lúc đó mình sẽ thế nào rồi. Hmmm, anh hẳn cũng sẽ nhớ nhóc ngốc này lắm.
Bùi Công Nam xoa đầu nhóc con trước mặt, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, cũng từng tưởng tượng nếu ngày đó đến, mình sẽ ra sao. Hmmm... chắc anh cũng sẽ nhớ nhóc ngốc này lắm.
- Tui gọi, là anh sẽ nghe, đúng hôngg? - Duy Khánh nhìn anh, giọng điệu có chút mong chờ.
- Uhmm nếu không có việc gì, tôi sẽ nghe.
- Vậy móc ngoéo đi...
Duy Khánh giơ ngón út ra trước mặt Nam, ánh mắt đầy mong chờ.
Bùi Công Nam khẽ bật cười, nhưng vẫn đưa tay ra. Đầu ngón tay hai người nhẹ nhàng móc vào nhau, cái siết khẽ tưởng chừng đơn giản nhưng lại như một lời hứa, giữ lấy điều gì đó thật trân quý.
- Nhớ đó nha! Sau anh mà không nghe là tui giận á!
- Ừ, nhớ rồi.
Cậu cong môi cười tít mắt, hài lòng gật đầu. Vậy là được rồi! Sau này, dù có ở đâu, dù có xa đến mấy, họ vẫn có thể kết nối với nhau.
- Thui đi ngủ đi, mai dậy sớm lên chùa với nhà nè.
- Uhm, anh ngủ ngonnnn~
- Ngủ ngon - Nam cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nhóc con trước khi quay lưng đi. Mái tóc hồng mềm mại xù cả lên, tựa như một đám mây nhỏ rối bù vì bị nghịch ngợm.
Nghe tiếng bước chân anh dần xa, Duy Khánh mới khẽ xoay người, kéo chăn ôm chặt vào lòng, như muốn tìm chút hơi ấm giữa những suy nghĩ còn miên man.
Bên ngoài, gió đêm khe khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương dìu dịu của những vườn cà phê xa xa. Tiếng lá xào xạc như một khúc hát ru khe khẽ, hòa cùng nhịp thở đều đặn của màn đêm yên tĩnh.
Cậu dần chìm vào giấc mơ lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ ấy, dù khoảng cách có xa đến đâu, cậu và Bùi Công Nam vẫn chưa từng bỏ lỡ nhau.
- Diii Khắnnnnn, dậy thôiii nàooo!!!
Giọng trẻ con non nớt léo nhéo bên tai, kéo Duy Khánh ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu nhăn mặt, uể oải trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ lầm bầm:
- Aaaaa, hông nghe thấy gì hết...
- Dậy thôiii! Anh có muốn đi chùa honggg?
Nghe đến "đi chùa", Duy Khánh chớp mắt vài cái, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bật dậy ngay lập tức.
- Aaaa! Anh dậy ngay, dậy ngay!
Duy Khánh vươn tay xoa đầu nhóc Cốm – bé nhóc đáng yêu nhà anh trai của Nam. Cốm bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh tràn đầy tinh nghịch. Kể từ khi về đây, cậu đã kết được một "liên minh nho nhỏ" với đám nhóc này, ngày nào cũng ríu rít bên nhau, vui ơi là vui.
- Ỏ, Cốm mặc đẹp quá nè, ai mua đâyy? – Duy Khánh chọc ghẹo, tay khẽ bẹo bẹo má bé.
- Mẹ emmm á! – Cốm chu môi, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn cậu. – Anh Khắn mặc gì ó?
- Hí hí, bộ nì nè~ đẹp hônggg?
Duy Khánh hào hứng lôi bộ đồ màu hồng hôm nọ mua cùng Nam ra khoe, mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.
- Dạ, đẹpppp! – Cốm reo lên, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ đầy thích thú.
- Ngồi ngoan đây chờ anh xíu nháaa
Duy Khánh ngắm mình trong gương, rồi tủm tỉm cười. Ừm, cũng đẹp thiệt chứ bộ! Màu sắc rạng rỡ, rất hợp với không khí đầu xuân năm mới. Duy Khánh cười híp cả mắt, mặc tươi tắn cho khởi đầu năm mới thuận lợi nào ~
- Dạ con chào cả nhàaa~
Thay đồ xong xuôi, cậu liền bế nhóc Cốm lon ton ra ngoài. Một xanh một hồng, rực rỡ sắc xuân, khiến ai nấy đều không nhịn được mà bật cười.
- Ối trời, hai đứa hôm nay định thi ai chói lóa hơn ai hảa?
Mẹ Hoa bật cười, lắc đầu nhìn hai nhóc con một lớn một nhỏ. Ba Đào cũng gật gù, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Duy Khánh nghe vậy càng cười tít cả mắt, bồng Cốm xoay một vòng.
- Dạ, mà Nam đâu rùi ạ? - Cậu chớp mắt, dáo dác tìm kiếm bóng dáng ai kia.
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com