Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chương 1 : Sự Kiện

-----------------------------

Phòng xử án số 3 Bắc Thành chìm trong bầu không khí u ám của buổi chiều cuối tháng tám. Gió từ cửa sổ lớn thổi xuyên quan hành lang được lót gạch xám đậm, dấu hiệu cho một trận mưa sắp đến, không khí lạnh đến mức có thể làm đông bất cứ thứ gì.

Tiếng búa vang lên một cách trịnh trọng trong không gian im ắng, như một nhát kiếm xé toạt sự mỏng manh của cái gọi là công bằng, công lý trong thời đợi mà pháp luật hay nhân tính đều có thể đo lường bằng từng sấp Nhân Dân Tệ.

Giọng vị chủ tọa vang lên nghiêm trang và điều đặn như một chiếc máy được lập trình sẵn, tựa như – tất cả bọn họ đều không nhìn thấy dấu chân của sự bất công bên trong bản án mà chính họ sắp nêu ra

"Căn cứ theo lời khai của nhân chứng, căn cứ theo chứng cứ từ phía công tố viên. Bị cáo Phó Lục Xuyên với cáo buộc trộm cướp và cố ý gây thương tích được thành lập. Tòa tuyên phạt, mức án năm năm tù giam tại nhà giam số chín khu Đông Thương. Đồng thời, trách phạt cảnh cáo ba mươi roi mây trước toàn bộ phiên tòa. Lập tức thực thi!"

Những âm cuối của chủ tọa vang lên đầy lạnh lẽ, như một dấu chấm hết cho cuộc đời vừa sang trang của một nữ nhân vừa tròn mười tám tuổi. Cứ thế, năm năm thanh xuân bị chôn vùi sau song sắt.

Ngay sau đó hai nữ cảnh sát bước đến, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống gương mặt có phần tiều tụy sau nhiều ngày bị tạm giam của Phó Lục Xuyên, khiến cho dung mạo vào mỏng manh, thanh thuần của nàng càng trở nên yếu ớt, tựa như một cành cây nhỏ, ai cũng có thể tùy tiện mà bẻ gãy.

Nàng hít mạnh một hơi nhìn hai nữ cảnh sát đang xốc chính mình đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ thô sơ, đôi mắt đen láy vốn chưa từng chứa tạp niệm của Phó Lục Xuyên càng thêm ảm đạm, nàng tự hỏi ....công lý đến cuối cùng cũng chỉ đứng về phía người có tiền. thường dân như nàng, chỉ là đá lót đường, tấm khiên chắn sóng cho người khác mà thôi.

Phó Lục Xuyên vừa đứng dậy đã bị hai nữ cảnh sát bên cạnh chế ngự, còng sắt lạnh lẽo miết quanh cổ tay, thứ kim loại này nói cho nàng biết, tương lai của nàng đã vì thế mà bị bôi đen, không sao tẩy rửa được.

"Dẫn bị cáo ra giữa phòng xét xử. Chuẩn bị thực thi hình phạt"

Giọng thư ký tòa vang lên không hề dao động, như đang đọc một danh sách công việc hằng ngày, tựa như ông ta không nằm trong 'đường dây' ăn hối lộ của kẻ phạm lỗi thật sự.

Từ hàng ghế phía sau, Phó Minh Thành bật người đứng dậy, chiếc ghế gỗ phía sau ông loạng choạng vì cú va mạnh.

"Khoan đã! Con bé... con bé bị oan! Các người không thể lạm dụng chức quyền như thế?"

Âm giọng của người làm cha khi chứng kiến sự bất công của luật pháp, sự bất lực của chính mình cứ thế mà xé toạt dây thanh quản mà gào lên.

Một nhân viên tư pháp đứng cạnh lập tức ghì chặt Phó Minh Thành, ngăn cho hành động quá khích này

"Không được làm ồn. Giữ trật tự cho phiên tòa."

Phó Minh Thành bất lực nhìn con gái duy nhất cũng chính là người thân duy nhất của mình cứ thế bị áp giải đi, nước mắt của kẻ làm cha, của người đàn ông cũng không nhịn được mà chảy dọc xuống sườn mặt

"Trật tự?"

Giọng ông như đá vỡ mà vang lên

"Các người bảo tôi trật tự, trông khi con gái tôi phải đối diện với mức án nặng nề đó, con bé vô tội. Các người là những người biết luật nhưng lại tiếp tay cho cái ác sao?"

Phó Lục Xuyên là muốn vùng dẫy mà thoát ra khỏi sự kèm cặp của hai nữ cảnh sát, nhưng sức nàng có hạn, còn có nếu nàng làm vậy chỉ khiến tình hình càng tồi tệ hơn mà thôi.

Ánh mắt nàng nhìn những giọt nước mắt đang tràn ra từ khóe mi của cha mình mà nội tâm vô cùng đổ nát, như một bức tường vững chải cứ thế bị ai đó dùng búa đập nát từng nhát một.

Phó Lục Xuyên chỉ dám liếc nhìn cha. Ánh mắt ấy run rẩy, yếu ớt, nhưng lại cố gắng bình tĩnh đến tuyệt vọng. Nàng muốn nói gì đó, muốn an ủi ông, muốn bảo rằng nàng ổn, rằng hãy chờ nàng... nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp thoát ra như con thú nhỏ bị dồn vào góc

Hai nữ cảnh sát đẩy nàng tiến lên từng bước. Đoạn đường ngắn ngủi giữa ghế bị cáo và khoảng trống giữa phòng xét xử bỗng dài như cả một đời người. Mỗi bước chân nhấn xuống nền gạch đều vang lên tiếng lộp cộp nặng nề, bị kéo dài bởi không khí nén chặt đến ngột ngạt.

Phòng thi hành hình phạt chỉ cách phòng xử án vài bước chân, nhưng với Phó Lục Xuyên, đoạn đường đó dài đến mức đủ để cảm giác sợ hãi len vào từng lỗ chân lông. Khi cánh cửa kim loại màu xám bị đẩy ra, mùi sát trùng nồng nặc tràn thẳng vào mũi nàng.

Trong căn phòng u ám ấy, cây roi mây đặt trên bàn dài như một con rắn đang nằm chờ được thức tỉnh.

Viên cảnh sát thi hành hình phạt đứng thẳng người, thái độ không cảm xúc, ánh mắt lạnh như nước mùa đông. Khi hắn nhấc cây roi lên, vài giọt nước muối từ thân mây rơi xuống nền gạch tạo thành tiếng "tách" nhỏ, nhẹ đến mức gần như không nghe được... nhưng lại làm sống lưng nàng lạnh buốt.

Phó Lục Xuyên theo bản năng mà sợ hãi dừng bước.

Từ bảy năm trước, Luật pháp đã thông qua quyết định xử phạt thân thể bằng cách phạt roi, xem như một hình phạt hợp pháp, được Quốc hội thông qua, áp dụng rộng rãi, thì việc các tù nhân ngoài án giam phải đối diện phải một trận roi là tránh không khỏi.

Thậm chí có một số nhận định cho rằng, từ khi áp dụng hình phạt này, tỉ lệ tái phạm gần như giảm đi đáng kể. Dù sao thì việc bị đánh không chỉ gây tổn thương da thịt, có thể để lại vết sẹo không bao giờ mờ, mà đáng sợ hơn cả... là việc phải gác toàn bộ tự tôn của mình xuống nền đất lạnh.

Nằm dài ra trước bao nhiêu ánh mắt. Phơi lưng và hạ thể ra như một kẻ không còn nhân phẩm. Nam hay nữ đều như nhau. Không có ngoại lệ. Không có vị tha cùng núng nhường. Vết roi bật máu rồi cũng sẽ lành, chỉ có thương tổn tâm lý là theo người chịu phạt mãi mãi mà thôi.

"Phó Lục Xuyên, ba mươi roi. Chuẩn bị thi hành."

Giọng viên cảnh sát vang lên, cụt ngủn, không cảm xúc.

Hai nữ cảnh sát lập tức nhận lệnh, họ tiến lên một bước, không có sự thông báo chỉ đơn giản đưa tay ấn sấp người Phó Lục Xuyên lên băng ghế gỗ đã được chuẩn bị từ trước, cơ thể nàng run lên một thoáng.

Không phải vì lạnh, mà vì nhục.

Một người giữ chặt hai cánh tay nàng về phía trước, người còn lại nắm lấy thắt lưng quần tù tạm giam màu xám, kéo xuống qua phần hông. Không thấp quá, nhưng đủ để lộ toàn bộ vùng phải chịu phạt.

Tiếng vải kéo căng trong không khí khiến tim nàng gần như tắt nghẽn.

Chưa từng có ai chạm vào thân thể nàng theo cách ấy. Cảm giác trần trụi trước bao người... làm nàng muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức. Nàng chỉ vừa mười tám tuổi, thậm chí bánh kem sinh nhật cũng chưa kịp đốt, đón tuổi mới trong những ngày tạm giam...đối với nàng mà nói, một màn này vĩnh viễn không thể phai mờ trong ký ức.

Phía sau, viên cảnh sát thi hành hình phạt nâng cây roi lên ngang đầu. Ánh đèn trắng chiếu lên lớp mây đen bóng, khiến nó như một lưỡi dao đang hít lấy hơi thở của nàng.

"Roi thứ nhất."

Tiếng roi gần như xé toạt không gian tĩnh lặng, âm thanh chát chúa đánh xuống da thịt khiến nàng gần như cắn chặt lấy môi, để ngăn tiếng thét thảm tuôn ra khỏi miệng

Chát...Âm thanh rất ngắn, nhưng vang và sắc như thứ vũ khí đáng sợ đánh nát lòng tự trọng của một người.

Thân thể Phó Lục Xuyên giật mạnh. Nàng không khóc, càng không thét chỉ là hơi thở nghẹn, bật ra khẽ khàng, như một con thú nhỏ cố gắng không để người ta thấy mình đau

Làn da trắng ở vùng hạ thể lập tức nổi một vệt đỏ thẫm, rát bỏng. Muối từ thân mây ngấm vào vết thương, khiến cảm giác đau như lan sâu vào tận tủy sống.

"Roi thứ hai."

Chát.... Cả người nàng nhích về phía trước theo quán tính của cú đánh, nhưng bị dây giữ cổ tay kéo lại khiến nàng chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng. Móng tay cào sâu vào tấm thảm bên dưới, mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương.

Chát...

"Roi thứ ba"

Nàng cắn chặt môi, suýt bật cả máu. Nàng không muốn khóc, không muốn những kẻ chỉ biết dùng tiền để lấp liếm sự thật kia hả hê, càng không muốn cha nàng phải đau lòng thêm nữa. Những roi này, nàng có thể chịu được, đau một chút rồi thôi.

Một nữ cảnh sát giữ vai nàng khẽ nói nhỏ, không phải an ủi mà như một nhắc nhở vô cảm

"Yên lặng, không giãy giụa. Bằng không họ cho rằng chống đối, ra tay sẽ nặng nề hơn!"

Phó Lục Xuyên siết chặt nắm tay, nàng nhắm nghiền cả mắt, gần như muốn đem toàn bộ giác quan của bản thân đóng kín lại.

Phía sau, âm thanh xé vút của ngọn roi vẫn tàn nhẫn đánh xuống, và nàng vẫn còn hai mươi bảy roi cùng năm năm sau song sắt nữa....

Tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Những cú roi cuối cùng không còn là để trừng phạt nữa, mà giống như muốn vắt hết sức tàn trong người Phó Lục Xuyên. Mỗi lần da thịt bị xé toạc, âm thanh sắc gọn của roi mây quất xuống lại vang lên như đánh thẳng vào sọ, khiến không khí trong căn phòng càng thêm đặc quánh, mồ hôi trộn lẫn cùng máu tươi khiến những người có mặt trong vô thức mà siết chặt khớp tay.

"Roi thứ hai mươi tám"

Chát... Tiếng roi xé toạt lớp da mỏng manh, vốn dĩ đã in hằn dấu vết của hai mươi bảy roi trước đó. Một hạ thể bê bếch máu tươi, vô cùng tương phản với vùng da trắng trẻo bên trên.

Phó Lục Xuyên gần như không còn cảm nhận được đâu là đau đớn mới, đâu là đau đớn cũ. Tầm mắt nàng mợt mịt, tai cũng ù đi, tiếng roi cùng tiếng thì thầm của nữ cảnh sát giống như tiếng vọng ở nơi xa xăm nào đó, mà nàng đã không còn đủ tỉnh táo để mà phân biệt nữa.

Khi ngọn roi cuối cùng trút xuống, Phó Lục Xuyên cũng hoàn toàn bất tỉnh. Nữ cảnh sát vốn đang ghìm chặt nàng liền thả tay, cô ấy cũng tiện thể qua loa mà kéo quần vải phủ đi hiện trạng thảm thương của hạ thể. Động tác không mạnh cũng chẳng nhẹ, một đường ôm thẳng Phó Lục Xuyên lên xe chuyên dụng để chở phạm nhân.

Một nữ cảnh sát bước tới, không một lời, nâng nhẹ thân thể Phó Lục Xuyên, quăng nàng như một chiếc túi vô hồn vào xe chở phạm nhân. Cánh cửa sắt đóng sầm, tiếng kim loại va vào nhau vang lên như một dấu chấm hết cho tuổi mười tám của nàng, chôn vùi tất cả thanh xuân và tự do còn lại sau những ngày tháng oan nghiệt

Bắc Thành đổ trận mưa to, trong một buổi chiều có những kẻ khui rượu ăn mừng vì bản thân tránh được vòng lao lý, cũng có người cứ thế trơ mắt nhìn tương lai của bạn thân bị vấy bẩn bởi những kẻ lắm của thừa tiền.

Xe rẽ vào con đường dẫn đến trại giam số chín khu Đông Thương, nơi sẽ trở thành bức tường sắt và xiềng xích ngăn cách Phó Lục Xuyên với thế giới bên ngoài trong năm năm tới. Khi xe dừng, cánh cửa mở ra, một làn gió lạnh ùa vào, quét qua người Phó Lục Xuyên, dù nàng đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được, bản thân đã đặt chân đến nơi giam cầm thanh xuân của chính mình.

Những bóng người trong đồng phục xám đứng chờ sẵn, gương mặt lạnh lùng và vô cảm, không một ai nhíu mày hay đoái hoài đến thân thể tiều tụy trước mắt. Một nhân viên lao tù tiến tới, cúi xuống, dùng hai tay nâng nàng lên như nâng một cái túi vô tri. Phó Lục Xuyên không hề phản ứng, thân thể nàng mềm nhũn, chỉ còn lại tiếng tim đập rối loạn bên trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.

Họ đặt nàng xuống một hành lang tối, ánh sáng huỳnh quang trắng lạnh hắt lên vết roi còn đỏ ửng trên mông, lấm lem máu và mồ hôi. Tiếng cửa sắt đóng lại đằng sau vang vọng, khiến không gian như đóng băng.

Phó Lục Xuyên nằm im, bất động trên sàn lạnh, cảm giác đau đớn thể xác đang dần hòa lẫn cùng nỗi sợ hãi tâm lý. Nơi đây, không ai quan tâm đến tuổi đời, đến nỗi oan hay sự thật, tất cả chỉ còn là những quy tắc vô tình và những bức tường sắt vô tri.

Nàng nhận ra rằng, năm năm tới sẽ là một chuỗi dài bất tận của đau đớn, cô lập, và thử thách sức chịu đựng của một con người tưởng như còn quá non nớt để chịu đựng nổi.

Đều duy nhất soi sáng nàng trong chuỗi ngày tăm tối sắp đến chính là tình thương của Phó Minh Thành – cha nàng – ông ấy vẫn đang chờ nàng ra ngoài để báo hiếu.

Thời gian trôi qua nhanh như tia chớp mắt. Năm năm giam giữ sau song sắt, thứ Phó Lục Xuyên bỏ lỡ không chỉ là thanh xuân của nữ nhân, tương lai của một cô gái vừa tốt nghiệp cao trung mà là rất nhiều sự kiện khác. Thân thể chịu đủ đau đớn, tâm trí chai sạn trước những trận đòn thể xác và nỗi cô độc, nhưng bên ngoài thế giới vẫn xoay, không hề dừng lại để chờ nàng, hay có thời gian để quan sát một kẻ bị quên lãng trong bóng đêm.

Thời điểm năm thứ ba trong tù, nàng nhận được thư của Phó Minh Thành, ông ấy đã tái hôn cùng một góa phụ.

Thậm chí thông qua từng con chữ, nàng cũng có thể cảm nhận được trái tim cô độc sau ngần ấy năm của cha nàng đã được sưởi ấm. Và ông ấy, chưa từng quên rằng luôn viết một dòng cuối thư ' Cha cùng mẹ Mạc của con vẫn luôn chờ con trở về. Xuyên nhi của cha, hãy giữ gìn sức khỏe và bình an rời khỏi địa phương ấy."

Nhưng không lâu sau đó, nàng đã không còn nhận được bất kì phong thư nào. Trại giam lại không cho người thân đến thăm, nên là trong năm năm thi hành án, nàng hoàn toàn chỉ có thể ở trạng thái trông chờ những phong thư của Phó Minh Thành.

Cho đến khi quản giáo đến nói với nàng rằng chính mình đã kết thúc thi hành án, nàng vẫn chưa nhận thêm được phong thư nào từ cha nữa.

Cánh cửa trại giam khép lại sau lưng, để lại Phó Lục Xuyên với cơ thể vẫn còn rệu rã và tâm trí đầy vết sẹo của năm năm tù ngục. Bước chân ra ngoài, nàng nhìn thấy Bắc Thành – thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa hề thay đổi – nhưng với nàng, tất cả đều trở nên xa lạ.

Dòng người đông đúc bên ngoài với nàng gần như tách biệt. Nàng vốn cho rằng, khi cánh cửa nhà giam mở ra, nàng sẽ được nhìn thấy cha, ông ấy sẽ đứng đấy, hiền từ ôm nàng vào lòng.

Nhưng không, ở bên ngoài khung cảnh lạ lẫm ấy chỉ có một chiếc xe màu trắng cùng người phụ nữ hoàn toàn xa lạ đang đứng.

Phó Lục Xuyên chưa từng nghĩ, nàng cùng người phụ nữ ấy có liên hệ, cứ thế mà chôn chân đứng chờ đợi sự xuất hiện của Phó Minh Thành, nhưng là chất giọng không thân thiện cũng chẳng xa cách của người kia cất lên, đánh gãy đi sự trông ngóng năm năm của nàng

"Cháu là Phó Lục Xuyên?"

Giọng nói vang lên, trầm, rõ ràng nhưng không hề có chút ấm áp nào. Người phụ nữ đứng trước mặt, cao sang trong bộ váy cắt may chỉnh tề, ánh mắt thăm dò nhưng sắc bén, khiến Phó Lục Xuyên có cảm giác bị soi mói đến từng thớ thịt, từng hơi thở.

Nàng đứng bất động, đôi tay bám chặt vào lớp vải quần bạc màu, như thể cố trấn tĩnh sau khoảng thời gian sống trong bóng tối, trong roi vọt cùng tủi nhục mà không một ai biết đến.

Nàng nhìn người phụ nữ mà có chút rụt rè lên tiếng

"Phải. Cháu tên Lục Xuyên. Cô là...?"

Người phụ nữ tiến thêm một bước, bàn tay thuận thể mở khóa màn hình điện thoại mà bà đang cầm trong tay, ánh sáng quét qua rõ ràng đến chân thật, phản chiếu hình ảnh của bà ấy và Phó Minh Thành.

Bà chậm rãi lên tiếng, như chừa khoảng trống để người đối diện có thể thích nghi với luồng thông tin mà bà sắp nói

"Có thể cháu đã biết, hai năm trước, ta và cha cháu đã tái hôn với nhau. Ta là Mạc Tư Nghi."

Phó Lục Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. Nàng đã biết cha tái hôn qua những bức thư năm xưa, nhưng chưa từng gặp người phụ nữ ấy, càng chưa từng nghĩ ngày mà nàng từ địa phương này trở ra, người đón nàng lại là 'mẹ kế' của mình.

Mạc Tư Nghi tiến thêm một bước, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu rõ nét hình ảnh của bà cùng Phó Minh Thành, khiến Phó Lục Xuyên cảm nhận rõ rệt sự xoay chuyển của thế giới trong thời gian nàng vắng mặt.

"Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Vốn dĩ ta nên cho cháu có chút thời gian để thích nghi. Nhưng là ngày hôm nay....là ngày giỗ hai năm ngày mất của cha cháu. Ta không muốn cháu bỏ lỡ nó."

Lời vừa dứt, Phó Lục Xuyên cảm tượng mỗi mạch máu trên người mình đều ngưng đọng, như thể bản thân vừa bị một cột sét đánh xuống, sửng sờ đến mức không biết nên phản ứng thế nào?

Nàng chính là đang nghe đều gì?

Cha nàng đã qua đời, thậm chí còn là từ hai năm trước, vừa vặn với mốc thời gian nàng không nhận được thư từ ông ấy. Khi ông ấy qua đời, nàng không thể có mặt, không được biết nguyên nhân càng không được ở cạnh những giây cuối cùng Mọi thứ đổ xuống đầu nàng như một cơn mưa lạnh giá giữa trưa hè, khiến nàng không kịp thở, không kịp khóc, chỉ còn cảm giác trống rỗng đến mức đau nhói cả lồng ngực.

"Cha....đã mất từ hai năm trước?"

Giọng nàng khàn đến nghẽn lại trong vòm họng, mỗi âm tiết như thể bật ra từ khe đá, khô khốc và cần cỗi. Mắt nàng ráo hoãnh không một giọt lệ, chỉ là đỏ ngầu như máu, tựa hồ việc rơi nước mắt cũng trở nên quá khó nhọc cho nỗi đau đột ngột này.

Mạc Tư Nghi có thể hiểu được cảm giác mà Phó Lục Xuyên đang trải qua. Nhưng bảo bà lựa lời an ủi là không thể, với bà đứa nhỏ này không thân, mà không thân thì không thể cho ra tâm tư nào khác. Giọng bà vang lên đều và nhẹ

"Ông ấy mất do tai nạn xe. Bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể. Di nguyện cuối cùng của Minh Thành là muốn ta cưu mang cháu khi trở ra ngoài. Ta đáp ứng Minh Thành, từ nay về sau cứ theo ta là được."

Bà nhìn Phó Lục Xuyên, dường như muốn nàng hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã thay đổi. Không còn cha để nương tựa, không còn nơi nào gọi là chỗ dựa, nàng phải đứng vững bằng chính đôi chân và ý chí của mình.

"Ta hiểu nhất thời cháu khó mà chấp nhận được sự thật khắt nghiệt này. Nhưng cháu phải biết rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, cháu đã bỏ lỡ năm năm tuổi trẻ, thời điểm này là lúc phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng khiến cha cháu vì cháu mà lo lắng ở suối vàng."

Lời của Mạc Tư Nghi không chỉ trầm mà còn bén, nghe qua có phần lạnh lẽo nhưng Phó Lục Xuyên hiểu được tất cả đều là tốt cho nàng. Phó Lục Xuyên nuốt cơn nghẹn, đôi vai run run, mắt nhìn xuống nền đất nhám trước cổng nhà giam, giọt nước mắt uất nghẹn cứ thế mà chậm rãi vương trên gò má gầy của nàng.

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận sự mất mát thực sự của cha, nỗi cô đơn trống trải đè nặng lên từng thớ thịt, từng nhịp tim. Sự nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi không ngừng bấu chặt tâm trí nàng, khiến nàng chỉ muốn bức thiết mà gào lên hét lớn ' Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?"

Nhưng bên cạnh đó, nàng cũng cảm nhận được người phụ nữ mang danh mẹ kế đang đứng trước mặt nàng đã và đang làm những vẹn 'trọn tình vẹn nghĩa' với cha nàng. Giọng nàng vang lên có chút nén chặt nhưng rõ ràng từng âm

"Cháu hiểu. Nhưng là cháu có thể tự chăm lo cho mình. Cha không còn, giữa cháu và cô cũng không có quan hệ gì? Cô không cần phải cưu mang một người mà trên lưng cõng tội danh như cháu."

Mạc Tư Nghi khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không thân nhưng cũng chẳng xa cách. Ánh mắt bà nhìn Phó Lục Xuyên mang theo ý tứ khó mà thâm dò

"Ta không ép cháu phải nhận ta, cũng không đòi hỏi cháu gọi ta là mẹ,"

Giọng Mạc Tư Nghi đều đặn như một phát thanh viên, từng chữ như vẽ ra ranh giới rõ ràng

"Nhưng ta muốn cháu hiểu rằng, cưu mang cháu không phải vì di nguyện của Minh Thành mà là vì cha cháu cũng chính là trượng phu cùng ta đóng dấu trên giấy đăng ký kết hôn. Nếu Minh Thành không xảy ra chuyện, thì cháu khi tại ngoại vẫn sẽ lưu lại chỗ của chúng ta. Chuyện này đã sớm định, cháu vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối thì hơn."

Bà hạ thấp âm giọng, những lời tiếp theo như mũi dao chọc thẳng vào lòng Phó Lục Xuyên, thô nhưng thật

"Còn có...Bắc Thành là nơi thế nào cháu phải hiểu rõ. Năm năm qua, trái đắng đã ném không thiếu phải không? Ở thành phố này, không có chống lưng, không có người bảo hộ đã khó mà sinh tồn, nói gì đến một người vừa từ ngục tù trở ra!"

Phó Lục Xuyên rơi vào trầm mặc, những lời này là thực tế đã sớm bày ra trước mặt. Năm năm trước, sở dĩ nàng thành ma chết thay cũng chỉ vì nàng cùng cha đều không có người chống lưng, càng không có nhân dân tệ chi phối cục diện. Hiện tại, cha không còn, với một người vừa tại ngoại như nàng đích thị là khó khăn chồng chất khó khăn.

Nàng mím môi lên tiếng

"Cháu làm phiền cô Mạc. Khi mọi thứ về quỹ đạo, cháu sẽ không lưu lại làm gánh nặng cho cô."

Mạc Tư Nghi không nói thêm gì khác, bà xoay lưng hướng về chiếc xe sang trọng đã đổ sẵn bên đường. Phó Lục Xuyên siết chặt túi vải trong tay mà chậm bước theo sau. Nàng một cái ngoái đầu cũng không nguyện nhìn lại.

Sau ngày hôm nay, mọi thứ đã sang một trang mới.

-----------------------------

Lên cho mọi người một mã mới trong thời gian chờ đợi những con mã kia full tập. Với truyện này, mình không để quá drama, đơn giản, chữa lành và chill chill. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com