Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


   Chương 10

--------------------------

Gió đêm mang theo khí lạnh thổi mạnh từng đợt, quất thẳng vào da thịt nhợt nhạt của Phó Lục Xuyên. Mưa nhỏ từ lúc nào bắt đầu rơi, lất phất như trêu ngươi, từng giọt chạm xuống các vệt roi trên lưng nàng, đau như bị rắc muối lên vết thương vừa rách.

Phó Lục Xuyên dựa lưng vào bức tường gạch lạnh, đầu hơi cúi thấp, từng hơi thở mỏng như chỉ tơ, nhưng vẫn đều, như thể tập quen dần lại với cảm giác gặm nhắm của nhiều năm qua.

Tự mình đau, tự mình an ủi và tự mình đứng dậy

Cánh cổng sắt sau lưng nàng đã đóng kín. Âm thanh chốt cài khi nãy cứ vang đi vang lại trong đầu nàng như hồi chuông báo kết thúc.

Nàng đã rời khỏi Mạc gia. Thật sự rời khỏi một nơi mà nàng vốn dĩ cũng không thuộc về!

Cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào cột sống. Hai chân nàng run nhẹ, tay cũng run lên từng đợt, nhưng là nàng vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng, như thể muốn dùng năm mươi roi đang vắt trên người mình đổi lấy chút tự tôn ít ỏi.

Một luồng đau buốt chạy dọc sống lưng khiến nàng khẽ rít lên. Bàn tay vô thức chạm sang hông, nhưng vừa chạm vào đã đau đến trắng bệch mặt. Toàn bộ phần lưng dưới, đùi và bả vai như đang bị lửa thiêu.

Năm mươi roi, đây vốn không phải con số nhiều nhất nàng từng chịu. Nhưng lại lần nàng cảm thấy đau đớn nhất.

Đau vì roi đánh trên da thịt, đau vì tình cảm đơn thuần của mình trong mắt người khác chỉ là thứ tiêu khiển mà thôi.

Gió đêm rít lên giữa hai hàng cây, kéo theo lá khô quét qua chân nàng. Nền xi măng dưới chân lạnh đến mức tê rần, nhưng Phó Lục Xuyên không nhúc nhích.

Nàng khẽ cười, tiếng cười không vui vẻ càng không mang ý trào phúng đều gì. Chỉ đơn giản nàng cảm thấy bản thân đáng thương đến buồn cười.

Trong đầu nàng văng văng câu nói Mạc Tư Nghi đã nói với nàng khi nàng bước ra khỏi năm tháng ngục tù

"Từ hôm nay, ta sẽ là người bảo hộ con."\

Nàng lại nhớ đến dáng vẻ ấm áp mà Kỷ Ninh Thiển dành cho nàng, khi chị ta nói muốn cùng nàng kết bạn. Chị ta cho nàng hi vọng về việc đối đãi công bằng, kết quả thứ nàng hi vọng chỉ là ảo tưởng của chính mình.

Khoé mắt Phó Lục Xuyên nóng lên. Không phải vì tủi thân, cũng không phải vì cảm giác bị bỏ rơi. Là cái đau của việc tự tay dập tắt đi hi vọng do chính mình thắp nên.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Không biết là mưa hay nước mắt. Nàng cúi đầu thật thấp, giọng khẽ như than

"Cảm...ơn vì tất cả."

Một chiếc xe chạy ngang lề đường. Ánh đèn pha lia qua khuôn mặt tái nhợt của nàng, làm hiện rõ từng đường roi tím sưng bên cổ và xương vai.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt rồi từng chuỗi dài như sợi chỉ bạc rơi thẳng xuống lòng đường. Trong màn mưa mờ đục ấy, bóng dáng Phó Lục Xuyên ngồi dựa vào trụ đá hiện lên như một nét phác dang dở. Nàng run rẩy, nhợt nhạt, nhưng vẫn cố chấp níu lấy chút hơi tàn của sự kiên định.

Vải áo sau lưng nàng thấm ướt, dính chặt vào từng vết thương vừa bị xé rách. Chỉ cần động nhẹ thôi cũng đau đến mức cổ họng nghẹn lại. Giữa tiếng mưa, đột ngột vang lên âm thanh gấp gáp của bước chân.

Ánh đèn cổng phụ bật sáng, hắt lên bóng một người. Tiếng mưa trên mặt đường dội ngược ánh sáng lên đôi ủng đen bóng, rồi kéo dài đến chiếc ô đen lớn đang nghiêng về phía nàng.

Một giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy sự đè nén vang lên ngay trên đỉnh đầu

"Bạn nhỏ."

Phó Lục Xuyên ngẩng đầu. Trong đôi mắt ướt mưa, hình ảnh Kỷ Ninh Thiển hiện lên như ảo giác. Mái tóc dài buộc hờ thấm nước, quần áo mặc nhà làm bằng tơ tằm thượng hạng, hơi thở còn mang chút vội vã của người chạy giữa đêm lạnh.

Kỷ Ninh Thiển đến là để cười nàng sao?

Kỷ Ninh Thiển quỳ xuống, một tay giữ ô che, một tay nhanh chóng đưa ra chạm vào vai Phó Lục Xuyên. Nhưng vừa chạm vào, nàng giật mình rụt lại khi bàn tay cảm nhận thấy sự run rẩy lẫn nóng rát dưới lớp áo mưa thấm

"Chị có thể giải thích. Nghe chị được không?"

Giọng nàng khàn đi, gần như đứt giữa câu.

Phó Lục Xuyên tránh ra một chút, rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn mất bất cứ lúc nào.

"Không cần đâu đại tiểu thư."

Kỷ Ninh Thiển siết nhẹ cán ô, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng hối tiếc vì chuyện đã làm. Nàng như thế nào lại muốn thử tìm hiểu bạn nhỏ này, lại chưa từng nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột sẽ mang theo hiệu ứng cánh bướm như thế này?

"Bạn nhỏ. Không được hồ nháo. Trời đang mưa, em như vậy sẽ ốm. Mau theo ta vào nhà.!"

Chưa kịp nói hết, Phó Lục Xuyên bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ nhưng như chiếc kim chạm vào mũi dao đã mài sắc.

"Hồ nháo? Đại tiểu thư người nói đùa rồi. Em nào có hồ nháo. Ngôi nhà ấy vốn dĩ không thuộc về em, ngay cả đại tiểu thư cũng chưa từng chân chính xem em là 'bạn'. Em lấy tư cách gì để hồ nháo? Người chê cười rồi"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhạt như nước mưa.

"Thân phận của chúng ta là gì chứ? Sao lại có một vị đại tiểu thư nguyện ý kết bạn cùng tù nhân mãn hạn tù...em là nghĩ quá nhiều rồi.!"

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong từng chữ đều có vị mặn đắng của thứ cảm xúc vừa bị bóp nát

Kỷ Ninh Thiển cảm nhận mưa rơi trên mặt mình như những cát tát vô thanh. Mưa rơi mạnh hơn, tiếng rơi dội vào ô nghe như loạt đạn nhỏ, nhưng không át nổi câu nói sau đó của Phó Lục Xuyên

"Dù sao thì... chị giả vờ không biết hay thật sự không muốn biết... cũng không còn quan trọng nữa."

Một câu nói nhẹ như không. Nhưng với Kỷ Ninh Thiển, nó đâm sâu hơn bất cứ thứ gì. Nàng siết chặt chiếc ô đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

"Lục Xuyên, em hiểu sai rồi. Chị có thể giải thích."

Phó Lục Xuyên khẽ mỉm cười.

"Nếu vậy em xin lỗi đại tiểu thư....nhưng là nó không quan trọng nữa. Thất đấy!"

Nụ cười ấy không trách móc, chỉ có sự buông bỏ đến nhói lòng, cũng không hẳn là buông bỏ bởi vì nàng chưa từng nắm được sao có thể nói là buông.

Kỷ Ninh Thiển đưa tay, muốn kéo nàng đứng lên, muốn giữ chiếc vai đang run ấy lại dưới ô mình.

Nhưng Phó Lục Xuyên lùi ra đúng một bước.

Một bước rất nhỏ. Nhưng đủ để cắt phăng hơi ấm vừa chạm đến.

Ánh mắt Kỷ Ninh Thiển thoáng run. Nàng muốn nói "quan trọng chứ", muốn đưa tay kéo người kia lại. Nhưng bàn tay vừa nâng lên thì Phó Lục Xuyên đã bước lùi tránh.

"Em đi trước."

Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Chị quay vào nhà đi, kẻo cảm lạnh."

Rồi nàng quay người, kéo theo thân thể rã rời mà bước vào màn mưa đêm.

Mưa tạt vào từng vết roi còn tím thẩm khắp người, mỗi bước chân như giẫm lên chính vết thương đang rách toạc.

Kỷ Ninh Thiển đứng yên nhìn theo, bàn tay vẫn nâng lên nhưng trống rỗng. Đôi vai nàng ướt đẫm, nước mưa chảy theo cằm rơi xuống, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy sự cẩn trọng của mình lại gây hậu quả nặng nề như vậy – nàng chính là khiến trái tim vốn chặt chịt sẹo của Phó Lục Xuyên thêm vài vết cắt

Trên tầng hai, trong bóng tối sau khung cửa kính, Mạc Tư Nghi lặng lẽ đứng nhìn. Ánh mắt bà nghiền ngẫm nhìn thắng vào hai thân ảnh dưới mưa kia. Một đang lầm lũi rời đi, một đứng nhìn trong bất lực. Bà sao lại không biết đại tiểu thư nhà này cùng Phó Lục Xuyên 'thân' đến mức có thể nói chuyện trong mưa như thế này?

Gió thổi tấm rèm lụa khẽ lay, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt bà một tầng lạnh lẽo đầy suy tư

Bà không cử động, chỉ nhìn. Mãi đến khi bóng dáng Phó Lục Xuyên hoàn toàn biến mất nơi rìa con đường, bà mới lạnh giọng nói

"Hứa quản gia."

Bên ngoài lập tức có người lên tiếng

"Phu nhân cho gọi"

"Đi thu xếp đi."

Giọng bà thấp, nhưng không giấu được sự căng chặt như kéo giãn đến mức đau.

"Tìm người... tiếp cận con bé. Giúp nó tìm chỗ ở, tìm việc, và báo lại cho ta mỗi ngày."

Rèm cửa rơi xuống, che mất tầm nhìn của bà. Nhưng cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực... vẫn còn nguyên. Đứa trẻ này vẫn là không thể uốn nắn theo phương pháp thông thường.

Phó Lục Xuyên kéo lê đôi chân tê dại trên mặt đường loang lổ nước. Vết thương nơi lưng, nơi đùi... mỗi chỗ một nhịp đập đau. Nàng cố che mưa bằng hai tay, mà cánh tay lại yếu đến mức run rẩy.

Từ xa, là ánh đèn xe chạy qua. Không ai dừng lại.

Bàn chân nàng giẫm lên vũng nước lạnh, lớp bùn mềm lún xuống khiến cả cơ thể chao đảo. Hơi thở nóng và rối, từng lần hít vào đều đau như bị dao cắt

Nàng lẩm bẩm, giọng nói có phần đứt đoạn

"Trước tiên..phải tìm một chỗ trú chân...chuyện khác...tính sau!"

Một vòng qua con đường dốc, đèn đường chập chờn. Giờ phút này nàng cảm nhận được sự bất tiện tuyệt đối của việc không có điện thoại.

Một mình trên con đường dốc chênh vênh.

Nàng bước qua hai cửa tiệm nhỏ đã tắt đèn. Bảng hiệu nhà nghỉ cách 200 mét phía xa nhấp nháy yếu ớt. Nhưng khi nàng bước được nửa đoạn, mắt tối sầm.

Một cơn choáng nặng đánh lên, như thể toàn thân bị ai rút sạch sức lực. Phó Lục Xuyên gục xuống nền xi măng lạnh.

Đầu gối va mạnh, đau đến mức nàng bật một tiếng thở hắt. Nửa người mềm nhũn, tay chống xuống mặt đường nhưng trượt đi vì nước mưa.

Nàng cố nâng mình dậy, lần thứ nhất thất bại.

Lần thứ hai, cánh tay run đến mức không còn cảm giác.

Lần thứ ba... nàng chỉ nâng được vài phân rồi lại đổ xuống.

Nàng cười một tiếng, rất nhỏ, rất buồn

"Phó Lục Xuyên, ngay cả việc đứng lên...cũng không làm được...thì nói gì đến tồn tại..."

Giữa lúc ý thức chao đảo, tiếng bước chân chạy dầm dập vang lên từ cuối con dốc.

Giọng nữ trầm khàn vang lên giữa màn mưa lạnh buốt

"Cháu gái...đây là làm sao?"

Chưa kịp phản ứng, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy vai nàng, nâng nàng khỏi vũng nước, nàng cúi đầu, cố giữ lấy chút tỉnh táo.

"Không sao chứ? Trời mưa thế này... sao lại đi một mình?"

Phó Lục Xuyên hé mắt nhìn, người phụ nữ trước mặt tuổi có vẻ hơn bốn mươi một chút, gương mặt phổ thông, trên người còn vương mùi thức ăn nồng đậm. Người phụ nữ nhìn Phó Lục Xuyên một lượt mà cau mày lên tiếng

"Gần đây có trạm y tế. Ta đưa cháu đến đó."

Người phụ nữ dường như không đợi câu trả lời từ Phó Lục Xuyên mà thản nhiên nâng nàng dậy, từng bước đi có chút chệch choạng nhưng sau đó rất vững. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe loáng thoáng giọng nói trầm khàn của bà ấy, như đang thì thầm

"Mưa gió thế này sao lại lang thang một mình không biết?"

Ánh sáng trắng lạnh lẽo đâm thẳng vào mi mắt. Phó Lục Xuyên khẽ giật mình, mi mắt run lên từng nhịp trước khi chậm rãi mở ra. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng, tiếng kim loại lách cách hòa cùng nhịp chân chầm chậm vang lên từ xa.

Nàng nằm trên một chiếc giường xếp đơn, chăn mỏng, tay chân mềm nhũn, cơ thể đau đến mức mỗi hơi thở đều như kéo căng từng vết roi trên lưng và đùi.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói lạnh lẽo của một nữ nhân viên y tế vang lên từ phía bên trái. Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, tóc buộc sau đầu, đeo khẩu trang nhưng ánh mắt nhìn nàng... không hề che giấu sự đánh giá.

Ánh mắt này với nàng thật quen thuộc. Giống như từng ánh mắt từ trại cải huấn, giống như từng cái liếc nhìn của người tuyển dụng khi nhìn lý lịch của nàng – ánh mắt hằn học dành cho kẻ từ vào tù.

"Lưng với đùi đều là dấu roi. Nhìn qua là biết loại hình phạt gì."

Cô ta chép miệng, chẳng buồn giấu sự khinh rẻ.

"Gây chuyện gì ở nhà người ta để bị đánh đến mức này?"

Phó Lục Xuyên siết chặt mép giường đến trắng bệch. Nàng không phản bác, cũng không trần tình, hơn ai hết nàng hiểu rõ, lời của bản thân ở xã hội này vốn dĩ không có giá trị.

Cô ta lại tiếp lời, thậm chí còn cười nhạt

"Kiểu bị đuổi, bị đánh, bị giáo huấn thành cái dạng này như cô ta nhìn đến quen mắt. Lần sau, nên biết điều một chút, xã hội bây giờ sơ sẩy là ăn roi như chơi."

Phó Lục Xuyên cúi đầu. Tóc ướt sũng, từng giọt rơi xuống mu bàn tay, hòa cùng vệt máu đã khô.

Nhân viên y tế đưa cho nàng túi thuốc nhỏ, động tác cộc lốc

"Thuốc mỡ, bôi ba ngày để giảm sưng, tránh viêm. Viện phí thì đã được người đưa cô vào đây thanh toán rồi!"

Nói xong, người phụ nữ quay đi, chẳng buồn lưu lại một ánh mắt quan tâm dành cho người bệnh.

Cánh cửa phòng trực bật mở, ánh đèn vàng hắt vào thành một đường dài. Người phụ nữ đã đưa Phó Lục Xuyên vào đây lập tức tiến vào, bước chân bà khá vội nhưng lại không mang theo nhiều ý tứ tìm hiểu, thay vào đó là sự lo lắng của một bật trưởng bối dành cho cô gái nhỏ.

"Cô bé, tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?"

Phó Lục Xuyên mím môi, âm thanh của nàng khàn đục nhưng rõ ràng vang lên

"Cháu ổn. Cảm ơn cô đã đưa cháu vào đây."

Người phụ nữ đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, che đi đôi chân xanh tím vì lạnh và vì thương tích của Phó Lục Xuyên. Giọng bà khàn, nhưng mềm hơn lúc nãy nhiều, như thể càng nhìn, càng không nỡ hỏi mạnh

"Buổi đêm thế này đã bị đánh mà còn lang thang bên ngoài... Cháu đi là gặp chuyện gì? Nói cho ta nghe được không? Giúp được gì ta sẽ giúp."

Phó Lục Xuyên cúi đầu. Tóc nàng ướt, từng lọn dính vào má, phủ lên đôi mắt còn sót lại chút hoảng loạn. Nàng siết nhẹ mép chăn, giọng mỏng như tơ, khào khào vì lạnh và kiệt sức

"Không phải cháu ..muốn lang thang...chỉ là cháu...chưa tìm được chỗ trú thân....nếu được...có thể chỉ cháu một nơi để thuê phòng không? Có thể rẻ nhất có thể...cháu không quá nhiều...tài chính trong lúc này"

Một câu ngắn ngủi, nhưng lại mang theo sự nhẫn nhịn dài như một đời người

Người phụ nữ nhìn nàng rất lâu. Đôi mắt từng trãi của bà gần như không thể nhìn thấu tâm tư sâu kín của đứa nhỏ này, nhưng sự thương xót cũng cảm thông là không hề che dấu. Bà thở dài một hơi, như đưa ra quyết định mà bản thân đã suy nghĩ từ trước

"Trùng hợp vậy sao?"

Phó Lục Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen tròn đục vì sốt và mệt. Nàng không hiểu lời này có ý gì cho đến khi người phụ nữ lên tiếng

"Nhà ta có một tầng gác nhỏ, lâu rồi không ai ở. Không rộng... nhưng sạch sẽ, đủ giường, đủ chăn, có bếp nhỏ. Ta cho thuê, rẻ thôi. Cháu ở tạm đã, rồi tính tiếp. Đêm nay không thể đi ngoài mưa nữa."

Người phụ nữ cười nhẹ, như để trấn an đi sự thảng thốt trong mắt đứa trẻ đối diện. Bà cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai gầy run của nàng

"Cứ tính qua đêm nay đã. Nếu hợp ý cháu, cháu có thể thuê lâu dài, nếu muốn!"

Hốc mắt Phó Lục Xuyên thoáng nóng lên, nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu, giấu đi cảm xúc sắp vỡ. Cổ họng nàng nghẹn lại, từng chữ bật ra như kim loại rơi xuống sàn

"Thật...ra...cháu từng ngồi tù...chỉ mới ra ngoài hơn một tháng trước....cô có ngại hay không?"

Người phụ nữ khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi, đủ để Phó Lục Xuyên chuẩn bị nghe một câu quen thuộc

"Vậy thì... ta không tiện giúp."

Cổ họng nàng thắt lại, từng nhịp tim như bị kéo căng đến buốt, tay dưới lớp chăn cũng vô thức co vào.

Nhưng trái với dự đoán, người phụ nữ chỉ thở ra một hơi, chậm mà đều, như thể vừa nghe một chuyện đời bình thường nhất. Bà đặt lại góc chăn, giọng mang theo sự chắc chắn không một kẽ hở:

"Ta không ngại."

Phó Lục Xuyên ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đẫm hơi nước. Bà ấy cười, nụ cười không quá thân thiết nhưng lại đủ chân thành, đủ để kéo tâm nàng từ bờ vực của nàng chậm chững trồi dậy

"Sao ta phải ngại. Cháu có thể thẳng thắng nói với ta, tức nhiên sẽ không thể là người xấu được."

Bà dừng lại một nhịp, ánh mắt cũng sâu hơn một phần

"Có người vào tù vì lỗi lầm...cũng có những người bị buộc phải vào vì thực tại khắc nghiệt."

Như để dịu đi không khí hiện tại, người phụ nữ cười xòa lên tiếng

"Ta biết người ta ngoài kia thích soi mói, thích phán xét. Nhưng ta không phải bọn họ. Cháu đưa tiền thuê đúng hạn là được, còn chuyện quá khứ... không liên quan đến ta."

Phó Lục Xuyên siết góc chăn, môi khẽ run. Nàng nói nhỏ, như sợ chính âm thanh của mình sẽ khiến tất cả tan biến:

"Cô... thật sự... không sợ phiền sao?"

Người phụ nữ bật cười, xoa nhẹ đầu nàng như xoa đầu một đứa trẻ vừa từ trong bão tố bò ra

"Phiền cái gì? Ở đời này, giúp người khác một đoạn đường, biết đâu mai sau... chính mình cũng được giúp lại."

Bà nghiêng đầu, giọng thấp xuống, trầm mà ấm

"Vả lại... ta nhìn cháu, chẳng giống người xấu. Chỉ giống... một đứa nhỏ chịu nhiều thiệt thòi."

Một thoáng im lặng. Rồi bà đứng lên, kéo lại tấm màn che gió

"Nếu muốn bây giờ ta có thể mang cháu đến phòng thuê xem thử. Hoặc là nghỉ ngơi ở đây một hôm"

Phó Lục Xuyên lắc đầu, mặt nàng trắng nhợt như tờ giấy

"Cháu... muốn đi xem phòng luôn ạ. Ngày mai cháu phải... phải đến trường làm thủ tục nhập học."

Người phụ nữ hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ như thể chuyện vừa nghe cũng làm bà thấy an tâm hơn phần nào.

"Nhập học? Là trường nào?

"Là... Học viện Bắc Thành ạ."

Đôi mắt người phụ nữ thoáng mở lớn, sau đó ánh nhìn trở nên ôn hòa lạ lùng.

"Giỏi đấy. Học viện này tuy là tư nhân nhưng chất lượng giảng dạy đã sớm bỏ xa một số trường công lập"

Giọng bà không có ý khen quá mức, mà giống như một lời công nhận đơn giản nhưng chân thành. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, lau qua vệt nước mưa còn vương trên tóc nàng, động tác tự nhiên như đã quen chăm sóc trẻ nhỏ.

"Ta tên là Lâm Ngưng,"

Bà vừa nói vừa chỉnh lại góc chăn.

"Nếu thấy hợp, sau này cứ gọi ta là dì Lâm cũng được."

Phó Lục Xuyên khẽ ngẩng đầu. Trong mắt nàng, thứ hiện lên không phải sự nhẹ nhõm, mà là cảm xúc phức tạp chen giữa biết ơn và cảnh giác. Như một con thú nhỏ từng bị thương, vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ bị vả thêm một đòn, nàng chính là sợ một Kỷ Ninh Thiển thứ hai xuất hiện trong đời nàng.

Nàng cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ đến mức như run trong cổ họng

"Cảm ơn dì... thật sự cảm ơn dì rất nhiều. Cháu họ Phó, tên Lục Xuyên."

Một lát sau, bà đứng dậy, phủi nhẹ nước mưa còn bám trên tay áo.

"Vậy đi xem phòng nhé tiểu Phó? Mai cháu còn phải nhập học, ngủ lại đây cũng không tiện"

Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu. Thời điểm nàng định đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như không phải của mình. Lâm Ngưg lập tức đưa tay đỡ lấy, ánh mắt bà đầy sự điềm tĩnh của người từng trải

"Ta đỡ cháu"

Nàng mỉm cười gượng gạo gật đầu, sâu trong ánh mắt là sự cảm kích không gì đong điếm được

Đường mưa về đêm vắng lặng. Lâm Ngưng đưa nàng đi men theo dãy phố cách trạm y tế không xa. Những biển hiệu mờ ánh đèn neon, tiệm ăn đã đóng cửa từ lâu, trên phố cũng không còn mấy người qua lại. Chẳng mấy phút, cả hai đã đứng trước ngôi nhà hai tầng nhỏ và gọn, cổng rào màu trắng, phía trước còn có cả một sân vườn nhỏ.

Phó Lục Xuyên bất giác lên tiếng

"Dì Lâm, nơi..này ...tốt quá. Giá thuê...là bao nhiêu ạ?"

Lâm Ngưng vừa mở cổng rào vừa cười nói

"Trước đây ta ở cùng con gái, mấy tháng trước con bé đã đi nước ngoài làm việc, ta cũng chỉ ở một mình. Giá cả không thành vấn đề, một tháng năm trăm tệ, cháu thấy thế nào?"

500 tệ?

Phó Lục Xuyên mở to mắt nhìn người phụ nữ mà nàng chỉ vừa quen cách đây vài tiếng. Nàng không quá sành sỏi về giá thuê nhưng nàng có thể biết được, 500 tệ cho một chỗ trú trong căn nhà này là quá hời... thật sự lòng tốt của dì Lâm khiến tim nàng đập loạn lên.

"Đứng tần ngần đấy làm gì? Mau vào nhà.."

Trước sự thúc giục của dì Lâm, Phó Lục Xuyên chậm chạp nhích chân đi vào. Nàng đổi giày thể thao ở huyền quang, chân trần giẫm trên nền gỗ ấm, cảm giác lạ lẫm xen lẫn từng mạch máu chảy trong tế bào. Lâm Ngưng dẫn nàng đi lên tầng, đèn hành lang hắt xuống những vệt sáng ấm.

Đứng trước cánh cửa màu trắng ngà. Lâm Ngưng mỉm cười lên tiếng

"Ở đây cháu có thể sinh hoạt tự do, phòng đối diện vẫn còn để trống, nếu muốn cháu có thể tự dụng làm phòng học. Nhà vệ sinh trong phủ ngủ đã có, nước nóng đầy đủ. Chăn ga ta cũng vừa thay, ngày mai ta lại mua cho cháu thêm vài bộ dự phòng."

Bà dừng lại một lúc, ánh mắt mang theo thương cảm

"Còn có...cháu không có hành lý phải không?"

Phó Lục Xuyên mím môi gật đầu.

"Chờ ta một chút."

Bà rời đi, rồi quay lại với một túi lớn quần áo gấp gọn gàng.

"Cái này là của con gái ta, tất cả đều chưa mặc qua. Con nhóc đó có thói quen mua nhưng rồi lại quên mất. Con xem nếu được thì lấy mà dùng."

Phó Lục Xuyên nhìn túi đồ, mắt run nhẹ.

"Cảm ơn dì Lâm. Ân tình của dì...cháu...."

"Ta đã nói rồi còn gì. Giúp người khi hoạn nạ, biết đâu sau này ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì sao!"

Lâm Ngưng đưa tay nhấn nhẹ vai đứa nhỏ xuống giường. Dù bà nhẹ tay, nhưng cũng khiến Phó Lục Xuyên cảm thấy nhói lên một trận, chân mày nàng cau nhẹ, rất nhẹ

"Còn có, ta cho cháu thuê nhà cũng xem như có được tiền dưỡng già. Không cần suy nghĩ nhiều nữa."

Phó Lục Xuyên khẽ siết nhẹ vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình, mi mắt nàng ẩm ướt. Giọng nàng khàn vì cơn sốt chưa tan nhưng lại ẩn chứa sự cảm kích lẫn những hi vọng lẻ loi nhưng đốm tro tàn đang mấp mé được thổi lên

"Vâng..cảm ơn dì Lâm!"

Bà đứng lên, tắt bớt đèn, để lại ánh sáng vàng mềm như lòng bàn tay đặt trên mái đầu cô đơn.

"Nếu cần ta hỗ trợ thoa thuốc, có thể gõ cửa phòng ta. Có biết không!"

Rồi bà rời đi, bỏ lại Phó Lục Xuyên một mình trong căn phòng nhỏ.

Nàng ngồi trên giường thật lâu, chỉnh đốn lại tâm trạng đổ nát của những chuyện đã qua. Phó Lục Xuyên hít mạnh một hơi, nàng lấy một bộ quần áo đơn giản từ túi mà dì Lâm đưa, sau đó đi thẳng vào nhà tắm.

Phòng tắm nhỏ nhưng sạch sẽ, ánh đèn vàng ấm phủ lên gương soi mờ hơi nước. Phó Lục Xuyên khép cửa lại, tay run nhẹ khi xoay núm vặn, nàng nhanh chóng trút bỏ vải vóc trên người, nước ấm từ vòi sen từng dòng chậm rãi trượt trên làn da lạnh lẽo.

Nàng đứng yên hồi lâu dưới vòi nước. Khắp lưng, mông, bắp chân... từng vệt roi đỏ tím nổi lên rõ rệt. Nước nóng càng khiến chúng rát bỏng, nhưng Phó Lục Xuyên chỉ mím môi, không một tiếng rên. Tay nàng đưa lên, chạm nhẹ vào phần da sưng tấy. Chỉ một cái chạm nhẹ, đôi chân đã run lên như mất kiểm soát. Nàng thở ra một hơi dài, tự mình chống tay lên tường gạch để giữ thăng bằng

Một hơi thở nghẹn bật ra nơi cổ họng. Nàng thật lòng muốn biết Kỷ Ninh Thiển vì sao lại đối với nàng như vậy!

Nàng lấy khăn tắm mỏng, lau qua loa mái tóc ướt. Không dám chạm vào phần lưng bị thương, nàng chỉ kéo nhẹ khăn qua, cố tránh đau, nhưng đôi mắt vẫn vì nhói rát mà hơi cay. Khi mặc chiếc áo thun rộng mà dì Lâm đưa, chất vải mềm rủ xuống phần lưng rát khiến nàng vô thức hít mạnh một hơi.

Đau đớn từ những vết roi như dai dẳng khắp người, nhưng sự ấm áp của căn phòng nhỏ lại khiến mí mắt nàng nặng trĩu. Nàng nhìn vào tờ lịch nhỏ trên tường, âm thầm ghi nhớ cột mốc quan trọng ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com