Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Chương 11

-----------------------------

Ánh sáng nhợt màu của buổi sớm len qua khung cửa rọi lên bức tường được phết sơn màu kem nhạt, Phó Lục Xuyên chậm rãi mở mắt, nàng nằm nghiêng trên giường, vành mi run nhẹ trước vạt nắng đầu ngày, vết roi trên người vẫn còn nhưng nội tâm nàng lại phủ một màu hi vọng mới mẻ.

Nhanh chóng đổi qua quần áo, nàng bước xuống cầu thang với đôi chân vẫn còn run nhẹ. Thứ xộc vào mũi nàng ngay lập tức là hương cháo cùng vị thơm của điểm tâm, cảm giác bình dị này như một dòng suối ấm chảy qua địa phương cần cỗi trong lòng nàng.

Gian bếp nhà Lâm Ngưng không lớn, nhưng sắp xếp gọn gàng, các dụng cụ đều đặt ngay vị trí thuận tiện, bà đứng đó trước chiếc máy nướng bánh mì, tiếng 'tách' vang lên cùng mùi bánh mì nướng thơm phức vị bơ, đầu bà khẽ nghiêng nhưng đang ngấm nghía sự ngon miệng của lát bánh mì này.

Bà xoay người, liền nhìn thấy Phó Lục Xuyên đứng tần ngần ở đó. Vàng mi tức thì cong lên một đoạn nhỏ, giọng nói ấm áp cũng nhẹ nhàng vang lên trong gian biếp ấm

"Mau đến đây, ta chuẩn bị điểm tâm rồi. Ăn cho nóng còn đến trường."

Phó Lục Xuyên thoáng sững lại trong vài giây.

Trước đây, cha nàng cũng từng chuẩn bị cho nàng điểm tâm sáng như thế, nhưng đó là câu chuyện của rất lâu về trước, thời điểm nàng cùng cha từ quê nhỏ đến Bắc Thành, rồi cuộc sống không ngừng cuốn lấy cha với đủ loại gánh nặng cơm áo gạo tiền, ông ấy cũng không còn vào bếp thường như trước.

Lần cuối cùng, nàng được trưởng bối chuẩn bị điểm tâm đã lâu đến mức chỉ còn là vạt ký ức mỏng manh và mờ ảo.

Nàng mỉm cười đi đến, giọng nhỏ vang lên

"Dì Lâm...thật ngại quá. Ngày mai...cháu sẽ chuẩn bị điểm tâm cho dì nhé. Để dì chăm sóc cháu như thế này...thật sự rất ngại!"

"Cái đứa nhỏ này nói mấy lời khách sáo này làm gì?"

Lâm Ngưng cười xòa, bà nhanh tay kéo nàng ấn xuống chiếc ghế đã chuẩn bị một cái niệm nhỏ, ngay sau đó liền đẩy đến một bát cháo nóng, vị thơm lan tỏa cả không gian

"Mau ăn xem, có hợp khẩu vị cháu không! Ta yêu thích nấu ăn, nhưng là chỉ ở một mình cũng không có cơ hội trổ tài, giờ có cháu, xem như lấy cháu làm chuột bạch."

Phó Lục Xuyên mỉm cười gật đầu, nàng cầm thìa húp một muỗng cháo. Vị ngọt thanh của cá hòa quyện cùng gạo mềm, hương vị vô cùng hài hòa lan dần va chạm vào đầu lưỡi đã làm ấm cả cơ thể, như xoa dịu từng tấc da thịt vẫn còn ê ẩm vì những vết roi.

Phó Lục Xuyên nhẹ khịt mũi một cái, không rõ vì hơi cháo nóng quá hay vì xúc động len sâu. Câu nói của dì Lâm thật giản dị, nhưng lại như một sợi dây mỏng gỡ từng nút thắt trong lòng nàng.

Lâm Ngưng đưa tay xoa lấy quả đầu nhỏ của nàng, giọng bà vang lên đầy chân thành

"Ta không quan tâm cháu có quá khứ như thế nào. Nhưng ta tin tưởng vào cặp mắt nhìn người của mình, với ta cháu là một đứa trẻ ngoan đến mức khiến ta đau lòng mà thôi."

"Cảm ơn dì."

Phó Lục Xuyên mỉm cười đáp, húp thêm vài thìa, rồi ngẩng lên nói khẽ

"Cháu không giỏi nấu ăn, nhưng cháu có thể phụ giúp dì dọn dẹp nhà cửa. Có được không ạ?"

"Không ảnh hưởng việc học của cháu là được"

Lâm Ngưng cười, khoanh tay, giả vờ nghiêm túc nói

"Ta biết, cháu cũng không dễ dàng gì. Nên việc gì quan trọng cần ưu tiên trước. Với cháu, học và bước ra ánh sáng mới là ưu tiên hàng đầu."

Một lúc sau, khi bầu trời vừa chuyển sang sắc xanh dịu, Phó Lục Xuyên đứng ở huyền quang đổi qua giày thể thao, một đêm bị ẩm ướt khiến giày có chút khó chịu. Lâm Ngưng nhìn nàng liền lên tiếng

"Đứa nhỏ ngốc, giày ướt không thể mang. Bên trong tủ, có giày mới, vừa chân với cháu mau thay đi"

Nói rồi, bà mở ngăn tủ hông, lôi ra một đôi giày thể thao mới tinh. Màu xám tro nhẹ, đường chỉ khâu chắc chắn, thiết kế đơn giản mà không kém phần tinh tế.

"Ta không biết cháu thích loại nào, thấy đôi này màu trung tính, kiểu dáng nhẹ nhàng, nhìn qua rất hợp với cháu. Đây xem như là quà mừng cháu nhập học, không được từ chối."

Phó Lục Xuyên nhận lấy đôi giày bằng hai tay. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cứ đứng yên trong vài giây, trong lòng như có ai đó nhẹ nhàng gỡ đi một lớp bụi dày cộm lâu năm. Có lẽ...nàng từng quen với bão tố, nên giờ đây một chút dịu dàng nhỏ bé cũng khiến nàng xúc động đến mức không biết phải đặt cảm xúc ở đâu.

Nàng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ mà trầm:

"Dì Lâm... cảm ơn dì rất nhiều..."

Lâm Ngưng bật cười, bà đẩy nhẹ vào đầu vai nàng mà nhắc nhở

"Đi nhanh đi nào. Xe buýt thì phải bắt hai chuyến, nhưng đi tàu điện thì bắt một chuyến. Cháu đã nắm được đường đi chưa?"

Phó Lục Xuyên gất đầu chắc chắn

"Rồi ạ. Cháu xin phép đi trước"

Đôi giày mới mang vào chân thật vừa vặn, thoải mái lạ thường. Dường như từng bước chân, đều nhẹ nhàng mà chắc chắn hơn.

Cánh cửa khép lại, bóng nàng hòa vào đường phố buổi sáng trong vắt. Nàng ngửa cổ nhìn bầu trời trên cao, dường như nhìn thấy sự 'cổ vũ' từ Lão Thiên dành cho mình.

Trời sớm, nhưng nhịp sống của Bắc Thành đã vội vã từ khi mặt trời chưa ló dạng, Phó Lục Xuyên đứng ở trạm chờ xe buýt, hai tay nàng để trong túi áo, không phải vì quá lạnh mà là thói quen sau nhiều năm thu mình vào vỏ ốc.

Khi xe buýt đến, Phó Lục Xuyên bước lên, ngồi vào ghế gần cửa sổ. Tấm thẻ học viên ở Học Viện Bắc Thành nằm yên trong túi áo của nàng, đó là tấm vé duy nhất đưa nàng bước vào một thế giới khác, nơi nàng quyết tâm sẽ không để bất kỳ ai chèn ép, không để quá khứ giam cầm nữa

Khuôn viên Học Viện Bắc Thành rộng lớn và hiện đại. Khác xa với hình ảnh u tối của những năm tháng nàng bị giam trong bốn bức tường lạnh ngắt, nơi này thoáng đãng, có tiếng người cười nói, tiếng giày thể thao chạm vào sân, mọi người dường như đều đang chạy đua với cuộc chiến tri thức của chính mình.

Ánh nắng hắt xuống sân trường đầy lá vang khô. Nàng đi theo bản chỉ dẫn, từng bước nhẹ nhưng có phần lúng túng, hướng về phía tòa nhà viết bảng - Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng. Một tòa nhà ba tầng, kiến trúc gạch trơn phủ rêu cũ, những khung cửa sổ lớn nhìn ra sân trường rợp bóng cây. Ở đây không phải là nơi ánh hào quang của các tác phẩm đầy tính nghệ thuật hay sưu tầm, mà là thế giới của những đôi tay tạo dựng, nơi mô hình, chất liệu, công cụ, và phác thảo thay lời nói.

Phó Lục Xuyên dừng lại trước cánh cửa kính trượt, trong lòng nàng thoáng chút hồi hộp. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội đến giảng đường từ năm năm trước, hiện tại bắt đầu lại...nàng có chút lúng túng không tài nào tránh khỏi.

Giảng đường nơi nàng đến khá rộng, có khoảng mười mấy sinh viên đang tụ tập ở các dãy ghế, tiếng nói chuyện xì xào xen lẫn tiếng bật hộp chì màu và tiếng giấy sột soạt. Nhóm sinh viên ngồi quanh một bàn lớn ở giữa – nơi bày vài mẫu mô hình kiến trúc nhỏ, được làm từ các tấm foamboard, gỗ nhẹ, và mica trong suốt.

Trên mục giảng là một nam nhân khoảng bốn mươi hơn. Mặc sơ mi màu sẫm cùng quần tây đen. Tóc được chải gọn, từ phía Phó Lục Xuyên có thể thấy được ánh mắt nghiêm khắc của Trần lão sư – chủ nhiệm khoa mỹ thuật ứng dụng này.

Trần Hách xoay người liền nhìn thấy dáng dấp của sinh viên mới. Ngày hôm qua ông đã sớm nghe nói, lóp của mình sẽ 'đặt cách' một sinh viên nhập học muộn trong cuộc thi sơ khảo vừa rồi, đoán chừng là cô gái này đi.

"Bạn học này là sinh viên mới, đến để báo danh sao?"

Giọng ông không lớn, như đủ cao để sinh viên trong lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa

Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu. Giọng nàng mang theo chút ngượng ngùng của người đã lâu mới đặt chân vào môi trường này

"Vâng, lão sư. Em là Phó Lục Xuyên, thông qua kỳ thi tuyển sinh vừa rồi. Hôm nay đến để nhận lớp!"

Có một vài ánh nhìn tò mò hướng về phía nàng. Không phải vì cái tên, mà vì cách nàng, không phải vì nàng trong lập dị mà là vì ở nàng chỉ cần đứng yên cũng vô thức thu hút hết ánh nhìn. Vạt nắng xuyên qua cửa sổ hành lang mà rọi xuống vai gầy của nàng từng mảng sáng lấp lánh, vô tình càng khiến dung mạo trong trẻo của nàng nổi bật lên mấy phần.

"Ta đã xem bài vẽ của em, rất tốt. Nét vẽ tuy có chút cứng nhưng ta tin tưởng thiên phú em không tệ. Nhưng thế nào lại chọn khoa mỹ thuật ứng dụng này? Một bộ môn không chỉ yêu cầu cao mà khi tốt nghiệp lại khó xin việc hơn bình thường?"

Phó Lục Xuyên không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này. Nàng càng không phải người giỏi ăn nói, lời hoa mỹ cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể nghĩ sao nói vậy.

"Vì..."

Nàng ngừng lại một giây, như đang sắp xếp từ ngữ. Rồi ngẩng lên, ánh mắt thẳng, trong nhưng không hề mềm yếu

"Em muốn tạo ra những mô hình không chỉ để trang trí mà còn gửi gắm tâm tư của chính em, khao khát về một thế giời mà bản thân vốn không thể chạm đến."

Một khoảng lặng gần như kéo dài cả thế kỷ.

Trần Hách nâng lên gọng kính mỏng, ông dường như cũng không hiểu hết lời này, nhưng vì cái gì nhìn vào ánh mắt của tân sinh viên, ông lại cảm thấy mọi việc nhỏ nhặt của cô gái này đều ẩn chứa một lớp ý nghĩa sâu xa.

"Thú thật, phạm trù em nói ta hiện tại vẫn không thông tuệ. Nhưng ta biết, nghệ thuật phản ánh tâm tư một con người, thời gian sắp tới chúng ta cùng nhau tìm hiểu, hỗ trợ và phát triển nhé. Bạn học Phó."

"Vâng, giáo sư"

Nàng cúi đầu thật sâu. Bước chân tiến từng bước chậm rãi đi vào bên trong, có không ít ánh mắt nhìn đến, của nam sinh lẫn nữ sinh, có ánh mắt mang sự tò mò nhưng cũng không thiếu sự chế giễu bên trong.

Nhưng với Phó Lục Xuyên tất cả đều không đáng để nàng bận tâm.

"Giờ thực hành ngắn thôi. Hãy cắt một bộ khối nhà cơ bản theo đúng tỷ lệ 1:100. Căn phòng này có đầy đủ dụng cụ. Đường cắt thẳng, tỷ lệ chính xác. Không cần hoàn hảo—chỉ cần đúng."

Trần Hách đặt trước mặt nàng một hộp dụng cụ lên bàn trước mặt nàng: thước, dao rọc, keo và một tấm bìa mô hình.

Phó Lục Xuyên cúi đầu:

"Vâng. Lão sư"

Nàng ngồi xuống bàn.

Những ánh nhìn tò mò tan dần. Ai cũng có công việc của riêng mình, Phó Lục Xuyên tập trung vào hộp công cụ trước mặt, với nàng đây không phải một bài thử trình độ mà còn là một vết mực cho chương đầu tiên của cuộc đời.

Lưỡi dao cắt xuống bìa. Ánh nắng trưa nghiêng qua ô cửa sổ bên tay phải. Và giữa từng mảnh nhỏ bìa đang dần sống dậy dưới đôi tay gầy nhỏ ấy.

Khi mà ta tập trung vào một vấn đề gì đó thì thời gian dường như trôi qua cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc phòng học đã chẳng còn ai. Thời điểm Phó Lục Xuyên buông xuống dao nhỏ cùng tấm bìa vừa cắt, nàng đảo mắt nhìn quanh liền chỉ thấy một không gian trống trãi.

Hít mạnh một hơi, nàng dường như không để tâm đến việc bản thân như 'người vô hình' trong lớp học, với nàng như vậy rất tốt. Nàng không thích kết bạn, nói chính xác là nàng sợ kết bạn, một Kỷ Ninh Thiển đã dạy cho nàng bài học nhớ đời.

Giờ nghỉ trưa, hành lang dẫn đến nhà ăn đã đông nghịt sinh viên. Tiếng trò chuyện xôn xao hòa cùng tiếng bước chân tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn nhưng lại quen thuộc của một học viện đầy sức sống. Phó Lục Xuyên ôm tập phác thảo vào ngực, từng bước lặng lẽ chen qua đám đông.

Theo tính toán của nàng thì với năm ngàn tệ mà Mạc Tư Nghi cho nàng vào tháng trước, nàng cần trích ra một khoản nhỏ để mua điện thoại và một ít đồ dùng cá nhân, sau đó nhanh chóng tìm việc làm thêm ở xưởng mô hình, để có thể hoàn trả số tiền ấy.

Nàng không thích mang nợ ai, nhất là với người nhà họ Mạc nàng càng không muốn. Mãi suy nghĩ mông lung mà nàng không hề biết chính mình thế mà lại đi lạc sang khoa khác, tệ hại hơn nàng còn đâm sầm vào một người nào đó, khiến cho sách vỡ của người ấy rơi vãi đầy đất.

Phó Lục Xuyên lập tức luống cuống xin lỗi và cúi xuống nhặt gọn sách vỡ, thời điểm nàng đứng dậy muốn nói lời xin lỗi lần nữa thì cả người liền căng cứng.

Như thế nào, người nàng đụng phải là lại là Kỷ Vân Tranh.

"Xin lỗi Kỷ lão sư. Em không cố ý."

Nàng lần nữa cúi đầu thật thấp, nhưng lâu sau đối phương vẫn không lên tiếng, cho rằng Kỷ Vân Tranh sẽ không muốn cùng nàng dây dưa nói chuyện nên Phó Lục Xuyên thẳng lưng, chân nàng vừa bước thì chất giọng mang theo kêu ngạo vốn có của nhị tiểu thư Mạc gia liền vang lên

"Một câu không cố ý liền không phải chịu trách nhiệm sao? Sinh viên Phó, là người thiếu trách nhiệm đến vậy?"

Phó Lục Xuyên cũng dừng bước, siết chặt tập vẽ trong tay. Nàng không rõ lời này mang hàm ý gì, nhưng với Kỷ Vân Tranh hay bất kì ai trong nhà họ Mạc nàng chỉ muốn tránh một bước thật xa. Do đó, nàng lần nữa nhúng nhường lên tiếng

"Kỷ lão sư là muốn em làm sao?"

Vành môi Kỷ Vân Tranh thoáng động, cái người này chả phải trước đây ngoan như cún ở trước mặt nàng sao, như thế nào rời Mạc gia một hôm, ngay cả sóng lưng đứng trước mặt nàng cũng thẳng hơn bình thường.

Kỷ Vân Tranh gõ nhẹ đầu ngón tay vào chồng sách vẽ mà Phó Lục Xuyên vừa nhặt lên

"Cô đêm qua là bị mẹ tôi đuổi đi hay cô tình nguyện ăn đòn rời đi?"

Phó Lục Xuyên không nghĩ Kỷ Vân Tranh vừa gặp mặt đã mang vấn đề này hỏi đến. Còn có, chẳng phải nàng rời khỏi Mạc gia là đều mà nhị tiểu thư luôn mong muốn sao? Việc cô ấy đặt câu hỏi này với nàng để làm gì?

Không khí xung quanh như chùng xuống. Ánh nhìn từ vài ba sinh viên đi ngang qua lập tức đảo hướng về phía hai người. Không ai lên tiếng, nhưng sự tò mò lộ rõ trong từng đôi mắt. Kỷ lão sư ở học viện nổi tiếng khó gần đến mức sinh viên ưu tú nhất cũng không nói được với vị lão sư này quá mấy câu

Việc một tân sinh viên đứng trước mặt Kỷ lão sư lâu như vậy là đều vô cùng hiếm có, thậm chí chưa từng xảy ra. Khó trách, mọi người tò mò hơn mấy phần

Cơn đau âm ỉ từ những vết roi trên người như bị Kỷ Vân Tranh cố tình lật lại. Với giọng điệu chẳng khác nào cười cợt. Phó Lục Xuyên cúi xuống, tay khẽ siết lấy quyển phác thảo. Không phải vì nàng sợ ánh nhìn chòng chọc đang phóng đền mà vì nàng cần kiềm lại cơn run nơi đầu gối.

Một thoáng trầm lặng. Rồi nàng ngẩng lên. Ánh mắt trong như nước lại thoáng hiện một tia kiên quyết, thứ quyết liệt mà Phó Lục Xuyên chưa từng phô ra trước mặt ai.

"Dù là lựa chọn nào thì kết quả vẫn là điều nhị tiểu thư mong muốn!"

Kỷ Vân Tranh khựng lại một nhịp, nàng cảm thấy gò má chính mình tê rần như thể bị cô gái trước mặt tát cho một phát, đau đến điếng người. Trong vô thức, miệng lưỡi cay nghiệt của nhị tiểu thư không biết nên phản bác thế nào, cứ thế để mặc Phó Lục Xuyên rời đi

Bước chân Phó Lục Xuyên nhẹ nhưng dứt khoát, tiếng đế giày vang vọng khẽ khàng trong hành lang dài. Nàng có thể thấy rõ từng ánh mắt tò mò vẫn luôn ghim chặt sau lưng nàng

Kỷ Vân Tranh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Câu nói ấy, như mũi dao mỏng, xuyên qua lớp giáp cay nghiệt mà nàng từng quen khoác lên mình, sắc bén đến mức không thể khiến một người vẫn luôn dửng dưng như nàng phải nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra.

"...lựa chọn nào thì kết quả vẫn là điều nhị tiểu thư mong muốn."

Câu ấy xoáy sâu vào ngực. Đối diện với phản ứng này, Kỷ Vân Tranh không rõ nàng bị khơi gợi sự giận dữ, thương hại, hay là thứ nhỏ bé nào đó... chông chênh, giống như bị vạch trần một sự thật mà chính nàng vốn không dám thừa nhận, rằng bản thân nàng chưa từng mong con người đáng thương ấy một mình vật lộn với thế giới bên ngoài.

Một sinh viên đi ngang qua, rụt rè gọi khẽ:

"Lão sư Kỷ, cô... không sao chứ?"

Kỷ Vân Tranh nhanh chóng thay đổi thái độ, nàng mỉm cười lắc đầu, phải tận khi sinh viên kia rời đi. Ánh mắt nàng mới nhìn vào hành lang mà Phó Lục Xuyên đã rời đi.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà ăn, Phó Lục Xuyên ngồi một mình ở góc bàn sát cửa sổ. Cô nâng thìa, húp một ngụm canh nóng, nhưng vị thanh nhạt của nó lại như chẳng thể xua đi cái lạnh cắm sâu trong xương thịt sau một đêm chịu phạt và một buổi sáng đầy va chạm.

Tiếng nói chuyện xì xào từ phía bàn gần đó bắt đầu vọng lại. Ban đầu chỉ là vài tiếng rì rầm, rồi dần rõ hơn, như cố tình để lọt vào tai người đối diện

"Người đó là Phó Lục Xuyên đúng không?"

"Đúng rồi. Người của phòng giáo vụ nói rằng cô ta ngồi tù năm năm vì tội trộm cắp và gây thương tích. Năm đó, còn ở phòng thi hành án của tòa mà vạch mông ăn ba mươi roi mấy đấy."

"Trời ạ, nếu là mình làm gì còn mặt mũi mà đi ra ngoài đường chứ trời!"

Bàn tay đang cầm thìa của Phó Lục Xuyên khựng lại giữa không trung vài giây, rồi đặt xuống, lời bàn tán tương tự, thậm chí ác ý, châm chọc mạnh mẽ hơn nàng nghe càng không ít. Nhưng đặt trong tình huống này, nơ cơ hồ cảm thấy tay cầm thìa cũng nóng lên, nhịp thở nàng khẽ khựng, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.

Một tiếng giật ghế vang lên làm nàng bất giác nhìn. Một nhóm ba sinh viên nữ đang tiến lại phía nàng. Bộ dạng không phải dễ chịu, càng không phải vì muốn làm quen

"Này tù nhân cãi tạo"

Một cô gái trong nhóm cười khẩy, nghiêng người nhìn xuống Phó Lục Xuyên

"Nơi này là nhà ăn dành cho sinh viên chứ không phải trại phát cơm cho tù nhân mãn hạn, đang tái hòa nhập cộng đồng như cộng. Nhờ ơn của cô, mà sinh viên toàn học viện vừa được bổ cập thêm chút kiến thức để 'sinh hoạt' với người từng ở tù đấy. Nói xem, loại như cô sao còn mặt mũi đến học nhỉ?"

Một người khác thì thầm đủ lớn để tất cả nghe thấy

"Nghe nói cô còn được đặt cách đi nhập học sớm sao? Là quen với ô dù lớn nào thế? Toàn bộ học viện này đều là trâm anh thế phiệt, loại từ cống rãnh chui lên như cô không cảm thấy thừa thải sao?"

Phó Lục Xuyên không lên tiếng, tay nàng siết nhẹ góc bàn, đốt ngón tay trắng nhỏ hằn rõ từng mách máu xanh đỏ. Nàng đẩy ghế đứng dậy, hoàn toàn không để lời châm chọc ác ý này vào tai.

Với nàng im lặng trong mọi tình huống như thế này là lựa chọn hữu hiệu nhất.

Bước chân nàng vừa chạm ra khỏi hàng ghế, một tiếng 'Rầm' vang lên. Một khay cơm tạt thẳng xuống cạnh chân nàng, nước sốt sánh lên cả ống quần, cảnh tượng loang lổ như một vết bẩn khó gột sạch.

"Ối, xin lỗi, trượt tay,"

Cô gái khi nãy cười khẩy, đứng dậy với vẻ ngạo mạn cùng ánh mắt đắc thắng. Nàng ta nghiêng đầu nhìn Phó Lục Xuyên, giọng chế nhạo kéo dài

"Cô tù nhiều năm đoán chừng còn chịu bẩn hơn thế này nhiều. Như này có là gì đâu phải không? Với lại, người từ phạm tội hành hung người khác nếu tái phạm, luật pháp còn khắt nghiệt hơn mấy phần. Đoán chừng, cô không dám động tay đâu nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích từ cả nhóm vang lên. Một nam sinh ngồi kế bên nhún vai, bĩu môi

"Tôi dám cá cô ta không dám. Tôi tốt bụng nhắc cho cô biết, người đối diện với cô là Kỷ Thanh Vân – biểu tiểu thư của Kỷ gia, đồng thời là em họ của Kỷ lão sư đấy. Cô có mọc mười lá gan cũng không chọc vào nổi đâu."

Môi Phó Lục Xuyên run nhẹ, nhưng nàng không mở lời. Chỉ hạ ánh mắt, nhìn ống quần bị vấy bẩn mà trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi cúi người, nàng nhặt lên khây cơm dưới đất để, cả quá trình đều không hé răng nói một lời.

Nhưng tay nàng chưa kịp chạm đến, một lực mạnh đã đẩy thẳng vào vai khiến nàng loạng choạng ngã xuống.

"Ấy thôi chết. Tôi lại trượt tay nữa rồi. Cô không ngại phải không?"

Chẳng biết ai trong số các sinh viên đã nhanh chân chạy đi tìm giáo sư

Những tiếng cười khúc khích vang lên khắp nhà ăn, càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn bao giờ. Phó Lục Xuyên ngã xuống, một tay chống sàn để đỡ cơ thể đã gần như mất điểm tựa. Vết roi trên người lại nhói lên theo từng nhịp thở. Nàng mím nhẹ môi, đứng dậy trong sự im lặng của chính mình và tiếng cười cợt xung quanh

Từ xa vang lên âm thanh dồn dập của giày cao gót giẫm trên nền gạch, người phụ nữ trung tuổi đi đến, nét nghiêm nghị phản phất trên gương mặt bà.

Đám đông hóng chuyện cùng nhanh chóng tách ra hai bên, để nhường đường cho sự xuất hiện của chủ nhiệm phòng giáo phụ - lão sự Hứa

"Có chuyện gì ở đây vậy? Sao lại ồn ào trong nhà ăn?"

Câu hỏi vang lên không mang sắc thái nhẹ nhàng, lão sư đảo quanh vòng mắt liền nhín thấy dáng vẻ kêu ngạo viết đầy trên mặt của Kỷ Vân Thanh. Còn không đợi lão sư Hứa lên tiếng hỏi thêm, Kỷ Vân Thanh đã nhanh chóng cất giọng

"Lão sư Hứa, người gây chuyện không phải bạn em. Mà là sinh viên mới vào này, cậu ta vừa rồi phản ứng với lời nói đùa của bọn em hơi quá đáng, tay cũng đã muốn vung lên, bọn em chỉ là tự vệ mà thôi!"

Một tiếng "hừ" vang lên nơi góc phòng. Nhưng chẳng ai lên tiếng phản bác. Một vài sinh viên cùng gật gù như phụ họa, cố làm câu chuyện thêm phần đáng tin. Có người cảm thấy Kỷ Vân Thanh vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng cũng có người thấy việc một người như tiểu thư nhà họ Kỷ 'không vừa mắt' sinh viên mới cũng là chuyện dễ hiểu.

Phó Lục Xuyên đứng bên cạnh, quần dơ, tay vẫn còn khẽ run vì cú ngã. Nhưng nàng không tranh cãi, đều nàng chờ đợi là sự công bằng của lão sư.

Tiếc là nàng không đợi được. Bởi vì thế giới này, hay ít nhất trong thế giới mà đồng tiền và quyền lực chi phối thì công bằng vốn chỉ tồn tại trong lòng người.

Lão sư Hứa hắng giọng, ánh mắt mà quét thẳng đến dáng vẻ nhìn từ trên xuống dưới không vắt ra được hai trăm tệ của Phó Lục Xuyên liền nhíu mày

"Bạn học này, , em theo tôi lên phòng giáo vụ. Hành vi gây rối, quấy nhiễu bạn học sẽ bị xử lý theo quy định nhà trường."

Một câu tuyên bố, như thể nàng đã bị gắn hàng chữ tội trạng sẵn trên trán.

Không cần biết đúng sai.

Không cần xem camera, mặc dù chúng được lắp khắp bốn phía của nhà ăn

Không cần nghe lời giải thích của người còn lại trong câu chuyện.

Lòng Phó Lục Xuyên lạnh đến tê người. Nàng nhớ đến chuyện năm xưa, nàng cũng chính là vì một lời khai bông đùa của thiếu gia kia mà ngồi tù oan uổn năm năm, hiện tại nàng không muốn chính mình lại đi lên vết hằn cũ.

Giọng nàng mỏng và nhẹ nhưng mỗi câu lại đầy lập luận

"Lão sư, em nghĩ lão sư không nên nhận định câu chuyện từ một phía. Em nếu tấn công các bạn ấy, vì sao quần áo em lại bẩn? Còn có, camera của học viện vẫn đang hoạt động bình thường, lão sư thật sự đưa ra kết luận khi chưa từng chứng thực sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com