12
Chương 12
-------------------
Bước chân lão sư Hứa dập dồn vang lên giữa hành lang vắng. Mỗi tiếng giày nện xuống nền gạch như một hồi chuông định đoạt. Phía sau, Phó Lục Xuyên im lặng bước theo, nàng đã biết cách nói lên chính kiến của bản thân, nhưng kết cục vẫn không tránh khỏi, tay nàng siết chặt trong túi áo.
Cửa phòng giáo vụ bật mạnh, khí lạnh bên trong tràn ra như máy cắt. Giáo sư Hứa ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay bà ấy gõ mạnh xuống chồng hồ sơ như một sự thị uy dành cho người dám ngang nhiên ở nhà ăn của trường chất vấn bà ấy
"Phó Lục Xuyên đúng không? Em nghĩ em đủ tư cách để chất vấn tôi sao?"
Bà nhấn mạnh từng chữ, giọng mang theo uy quyền khiến không khí trong phòng như bị nén chặt lại.
Phó Lục Xuyên không cúi đầu như thường lệ. Ánh mắt trong veo của nàng bình tĩnh đối diện, nàng hiểu được ngay lúc này mà cúi đầu thì vĩnh viễn sẽ không thể ngẩng đầu thêm lần nữa.
"Thưa giáo sư, em không chất vấn giáo sư. Nhưng em cho rằng, khi phán xét một vấn đề chúng ta nên nhìn từ hai phía trước khi định đoạt."
Giọng nàng không lớn, nhưng từng âm tiết vang lên mảnh như dao sắc, rõ ràng, không run rẩy, thể hiện rõ ràng chính kiến của mình
Giáo sư Hứa khịt mũi cười nhẹ, một nụ cười nửa miệt thị, nửa chán ghét.
"Trong một cửa hàng bị bắt vì tội trộm cắp, theo sau là cố ý tấn công gây thương tích. Ngồi tù năm năm, đánh công khai ba mươi roi, Phó Lục Xuyên với từng ấy 'thành tích' em nghĩ em còn tư cách yêu cầu sự công bằng sao?"
Lòng bàn tay Phó Lục Xuyên siết lại. Trong thoáng chốc, nàng cảm nhận rõ vết roi còn đau âm ỉ trên lưng như bị gió lạnh thổi qua. Nhưng nàng không chùn bước, càng không vì lời nói vừa rồi mà cảm thấy chính mình gây ra tội lỗi tày trời, bởi vì vốn dĩ nàng không hề phạm tội
"Giáo sư có thể xem camera. Em không làm sai. Em chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Nhưng em sẽ không chịu tội thay người khác."
Lão sư Hứa đập bàn một cái "bốp".
"Em đang chỉ tôi cách làm việc à?"
Ánh mắt bà sắt như dao găm, từng chữ như nghiến qua kẽ răng mà phát ra.
"Phòng giáo vụ đã quyết định. Em gây rối với bạn học, chống đối quyết định giáo viên, phạt em hai mươi roi. Lập tức thực hiện!"
Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng. Từ cửa sổ hẹp, ánh sáng lạnh lẽo hắt vào từng vệt dài trên nền gạch. Những tia nắng buổi trưa, thay vì mang ấm áp, lại dường như xé toạc sự tự tôn cuối cùng còn sót lại của một tân sinh viên vừa mới nếm thử cảm giác tự do.
Phó Lục Xuyên khẽ híp mắt, nàng muốn phản bác. Nhưng nhìn vào thái độ của lão sư Hứa, nàng hiểu được, nếu tránh trận đòn này thì ngày tháng tiếp theo sẽ khó lòng mà an ổn.
Nàng hít mạnh một hơi chậm rãi lắc đầu lên tiếng
"Vâng, lão sư!"
Phòng giáo vụ im phăng phắc. Không một ai lên tiếng. Cả hơi thở của người đứng trong phòng cũng như đang bị giam cầm trong không khí đặc lại đến ngột ngạt.
Phó Lục Xuyên bước đến trước bàn dài. Hai tay nàng chống lên mặt bàn gỗ lạnh. Tư thế này dù không bị bắt phải chịu trên da thịt trần như lần chịu phạt ở trại giam, vẫn đầy xúc cảm trần trụi của một kẻ bị áp chế. Vải quần áo mỏng manh không đủ che đi ý thức về thân thể bị phơi bày cho người khác phán xét, trừng phạt.
Lão sư Hứa không khó chịu khi phải tự mình cầm roi. Bà thậm chí còn dò xét sơ qua độ dày của roi gỗ, kiểm tra độ đàn hồi như muốn đảm bảo từng roi đánh ra sẽ khiến người chịu đòn đau nhất có thể
"Chống cho vững. Một roi lệch nhịp, sẽ tính lại từ đầu."
Giọng nói bà lạnh lùng vang lên như lưỡi dao đặt sát vào cổ.
"Vâng, lão sư"
Phó Lục Xuyên đáp, giọng cứng lại nơi ngực. Nàng cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống. Đôi vai không run, lưng thẳng, dù biết rất rõ những gì tới sau đó sẽ không hề nhẹ.
Bốp...
Roi thứ nhất giáng xuống mông nàng, lực cực mạnh, đánh thẳng vào lớp quần vải mỏng. Một vệt nóng rát lan ra, như có thứ lửa cháy sâu vào tận da thịt
Bốp....
Thêm một roi nữa, lần này lệch một chút sang hông trái. Cơn đau xé qua bắp thịt khiến chân nàng phản xạ co nhẹ. Nhưng tay vẫn kiên định chống lên bàn. Cổ tay trắng nổi hằn mạch máu.
Bốp....bốp....
Lần lượt, từng roi như dồn hết sức lực của người đánh. Không dùng roi da mềm hay gậy nhựa nhẹ, mà là loại roi gỗ bản dày. Mỗi lần vung lên, đều mang theo tiếng gió quật và tiếng đập khô khốc, vang dội trong căn phòng trống.
Từng roi đều được lão sư Hứa rải đều khắp mông, không trùng lặp. Có roi đánh vào giữa mông, có roi lệch sang bắp đùi non – nơi vẫn đang bầm tím vì trận đòn cũ. Chính những vị trí đó lại đau thấu tận tủy, để lại từng vệt hằn rõ ràng dù xuyên qua lớp quần dài.
Bốp...bốp....
Phó Lục Xuyên mím chặt môi thành một đường thẳng. Nàng biết rõ đây là thị uy của những người ở đây, họ muốn nói cho nàng biết dù cố gắng vùng vẫy như thế nào thì trong mắt họ - muốn bóp chết nàng đều dễ như trở bàn tay.
Bốp....Đến roi thứ mười hai, cẳng chân Phó Lục Xuyên run nhẹ, nhưng nàng vẫn nắm chặt không bàn, không xê dịch, không bày ra sự đau đớn đang kêu gào.
"Đừng để ta đánh lại từ đầu. Người từng ở tù, da thịt luôn dày hơn những sinh viên khác!"
Lão sư Hứa lạnh giọng.
Phó Lục Xuyên hít một hơi sâu. Tay chống mạnh, dồn hết tàn lực để gắng gượng đứng. Khi đứng thẳng được, hơi cúi lại, nàng nhắm mắt.
"Vâng, lão sư dạy phải."
Tiếng nói nhỏ, âm sắc nặng nhưng lại kiên định
Bốp...bốp...bốp
Roi liên tục quất xuống, không nhân nhượng càng không lưu tình. Phó Lục Xuyên siết chặt cạnh bàn đến mức từng khớp xương nhỏ vang tiếng răng rắc.
Giáo sư Hứa trút xuống roi thứ hai mươi đầy mạnh mẽ, cẳng chân Phó Lục Xuyên tức thì khụy xuống, chỉ suýt chút đầu gối nàng đã nện mạnh xuống sàn gỗ. Thật may là nàng vẫn trụ lại được.
"Nhớ kỹ bài học này."
Lời của giáo sư Hứa không mang theo giáo huấn thông thường, mà lại đầy vẻ chán chường khi phải tự tay xử lý một rắc rối không mong muốn.
Phó Lục Xuyên hít mạnh một hơi, nàng duỗi thẳng thắt lưng, vành mắt có chút đỏ. Nhưng giọng nói phát ra lại bình thản đến mức khiến không khí trong căn phòng vốn ngột ngạt lại càng thêm bí bách.
Dưới ánh nắng chói nhẹ của buổi chiều, Phó Lục Xuyên bước khỏi phòng giáo vụ với dáng đi cứng đờ. Mỗi bước chân là một lần cơn đau từ bắp đùi và mông bắn ngược lên sống lưng, như nhắc lại sự phân biệt đối xử cách đây hai mươi phút.
Thời điểm Phó Lục Xuyên trở lại lớp học cũng là lúc chuyện ở nhà ăn đã lan đi toàn học viện với vận tốc ánh sáng. Phó Lục Xuyên bước vào, giây phút đôi giày nàng chạm vào sàn gạch trắng của lớp, tiếng xì xào vang lên như luồng khí lạnh hạ nhiệt cả phòng.
Một cậu sinh viên huýt khẽ
"Nhìn tướng đi liền biết bị ăn roi rồi. Cô ta thật sự có mặt mũi để ở lại lớp học sao?"
Một cô gái khác vừa chỉnh lại lớp son môi trước gương cầm tay vừa cười đầy cợt nhã
"Các cậu không biết sao? Ở tù thì việc bị chỉnh đốn diễn ra như phát cơm hằng ngày đấy thôi! Chỉ là học viện chúng ta vẫn nhân đạo không bắt lột sạch để đánh."
Không cần quay lại nhìn, nàng vẫn cảm nhận được những ánh nhìn soi mói, những nụ cười khinh miệt đang như những lưỡi dao sắt lẽm chém thẳng vào xương sống nàng. Phó Lục Xuyên trở về vị trí ngồi buổi sáng, nhưng chiếc ghế vốn dĩ sạch sẽ kia đã không còn, thay vào đó là vết bẩn cùng chất lỏng sềnh sệch của màu vẽ đổ nhơ nháp trên đó, khu vực cắt dán của nàng cũng không ngoại lệ - tựa như một bãi chiến trường.
Nàng hít mạnh một hơi, gấp lại chiếc ghế xếp bị dính bẩn cho vào góc tường, thời điểm đang di chuyển thì một tấm bìa từng trên bàn trượt xuống đất, rớt ngay cạnh chân nàng. Cô gái tóc dài ngồi trên, xoay đầu lại, nụ cười nhạt đầy ngụ ý
"Oái tôi thật bất cẩn. Bạn học Phó, giúp tôi nhặt lên. Tôi nghe nói, tù nhân thì được huấn luyện như vậy, nghe theo lời người khác sai bảo."
Một vài tiếng khúc khích bật lên. Bọn họ vốn cho là Phó Lục Xuyên sau trận giáo huấn ở phòng giáo vụ sẽ học được cách ngoan hơn một chút, sẽ nghe lời mà khom người nhặt tấm bìa. Nhưng không, nàng không nhặt, chỉ đơn giản lên tiếng cùng ánh mắt phản phất sự kiên định luôn cố hữu
"Tôi từng ở tù, chuyện này không sai. Nhưng hiện tại, tôi là công nhân hợp pháp, không chịu sự chi phối, bắt ép của bất kì ai. Bạn học này, muốn nhờ người khác hãy học được cách mở miệng thì tốt hơn."
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề như bị đánh vỡ.
Tiếng rì rầm thu hẹp lại rồi dừng hẳn. Cô gái tóc dài kia sững lại vài giây, không ngờ người vừa bị ăn hai mươi roi lại dám cất giọng phản kháng với mình ngay giữa chốn đông người. Nụ cười khẩy trên môi cô ta đông lại, sắc mặt thoáng sa sầm như bị chọc giận.
"Cô...dám?"
Giọng cô ta trầm xuống, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một nam sinh phía sau chen vào, cười cợt
"Này bạn học mới. Nhắc nhở cô một chút, những sinh viên ở trường này tùy tiện búng một ngón tay cô cũng có thể chết không kịp trân trối. Nói năng như thế không sợ lại tiếp tục lên phòng giáo vụ ăn roi sao?"
Một giọng khác đệm thêm, nhỏ nhưng cay nghiệt
"Đoán chừng cô ta là bị đánh đến nghiện đấy."
Phó Lục Xuyên phớt lờ nhóm bạn học, nàng cúi người rút khăn khô từ hộp giấy gần đó mà lau sạch vết màu hoen ố trên mặt bàn, mỗi động tác đều chậm, tựa như những lời ác ý, châm chọc kia chưa từng chạm đến nàng.
Nếu trước đây, nói nàng là im lặng cam chịu, sống không chí tiến thủ. Thì hiện tại, nàng đã khác, sự bình thản của nàng không phải mặc nhiên mà là không để tâm – vì những đánh giá đó không quan trọng.
Cả phòng học đều tập trung về một hướng nên không hề biết ở bên ngoài hành lang, vị trí tương đối khuất có một thân ảnh đã đứng đó khá lâu.
Kỷ Vân Tranh đứng đó, đáy mắt mang nhiều ý tứ khi lướt trên từng động tác của Phó Lục Xuyên, chuyện ở nhà ăn từng chữ chậm rãi chảy vào trong tai nàng. Nàng vốn không muốn quản, nhưng đôi chân lại vô thức di chuyển đến khoa này
Nhưng là đến rồi nàng liền không biết bản thân đến đây để làm gì? Một tiếng thở dài ngao ngán quẩn quanh vị trí Kỷ lão sư nổi tiếng lạnh lùng khó gần của học viện.
Hoàng hôn buông xuống như một tấm vải lớn, phủ kín sân trường. Từng tốp sinh viên nối đuôi nhau rời khỏi khu giảng đường, tiếng cười nói rộn rã vang vang giữa lối đi lát đá. Nhưng Phó Lục Xuyên thì không hòa vào dòng người ấy.
Nàng men theo lối ra phía sau khuôn viên, cố gắng bước bình thường dù phần hông sau từng cú roi vẫn còn đau như bị dao nóng cứa qua. Mỗi bước chân đều như dẫm lên than hồng, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình thản, không phải vì đau đến quen thuộc, mà vì nàng hiểu có trưng ra dáng vẻ đau đớn cũng sẽ không có ai nhìn đến.
Đường phố Bắc Thành buổi chiều đã lên đèn, các dãi đèn neon phản chiếu trên mặt đường nhựa, những biển hiệu phát sáng xanh đỏ lẫn lộn, cả thành phố này dường như từng chậm lấy một nhịp, chỉ có sự vội vã là luôn hiện hữu.
Phó Lục Xuyên dừng trước một tiệm nhỏ – cửa kính in dòng chữ mờ
[Thu mua & bán lại điện thoại cũ – Uy tín, giá rẻ.]
Cánh cửa kính mở ra kêu keng keng, bên trong là quầy trưng bày vài chiếc điện thoại đời cũ, ánh sáng trắng rọi qua lớp bụi mỏng phủ trên mặt kính.
Người đàn ông trung niên sau quầy liếc mắt lên – ánh nhìn không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng khó chịu.
"Cô cần gì?"
"Tôi cần một chiếc điện thoại giá không quá cao, chỉ cần đáp ứng nhu cầu nghe gọi là được."
Giọng nàng khàn nhẹ vì mệt, nhưng vẫn rõ ràng, nàng đưa mắt nhìn quanh từng chiếc máy có lẽ đã qua tay không chỉ một người.
Ông chủ quầy khẽ nhíu mày, rồi lôi ra một chiếc điện thoại cảm ứng sọc cạnh, đời cũ nhưng trông vẫn còn nguyên vẹn.
"Cái này là dòng của mấy năm trước, tính năng cơ bản vẫn đáp ứng được. Lấy cô một trăm tệ, thế nào?"
Phó Lục Xuyên lập tức gật đầu, nàng từ trong balo lấy ra chiếc thẻ mà bản thân đã được Mạc Tư Nghi cho từ tháng trước, nàng cơ bản chẳng dám chi tiêu gì, bên trong vẫn còn kha khá tiền.
Nàng đưa tấm thẻ qua máy quét. Ánh sáng xanh lấp lóe, sau đó là tiếng "tít" xác nhận thành công. Nàng nhận chiếc điện thoại, cảm ơn ông chủ rồi bước khỏi cửa hàng, trời đã nhuộm sẫm ánh hoàng hôn.
Nàng rút điện thoại, tra thử máy: gọi được, nhắn được. Một vài ứng dụng cơ bản, nàng chỉ cần thế.
Phó Lục Xuyên chỉnh lại balo, bước đi dọc vỉa hè. Đang lúc suy nghĩ, ánh mắt nàng va phải cửa kính của một cửa hàng nhỏ có biển hiệu "Xưởng chế tác thủ công Thiên Vân". Bên trong, người thợ đang chăm chú dùng dao vẽ lên bìa xốp mô hình, chiếc đèn bàn trên cao chiếu xuống thân gỗ, bóng bàn tay thợ như múa trên chất liệu.
Chẳng hiểu sao, bước chân nàng dừng lại. Đây đích thị là mục tiêu lẫn mơ ước của nàng
Một tấm biển nhỏ treo ở góc cửa: "Tuyển nhân viên làm thêm - Ưu tiên sinh viên mỹ thuật ứng dụng, không cần kinh nghiệm"
Phó Lục Xuyên khẽ nuốt xuống cảm giác hồi hộp. Đây... chẳng phải chính là cơ hội nàng mơ ước khi chọn khoa mỹ thuật ứng dụng sao? Dù chỉ là một xưởng mô hình nhỏ, nhưng đây là bước đầu tiên nàng có thể dùng chính đôi tay và kỹ năng để kiếm sống. Và dùng từng bước nhỏ để chạm đến giấc mơ mà nàng hằng mong ước
Nàng hít mạnh một hơi, nắm tay lại như để lấy dũng khí, đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Một người đàn ông trung niên đang cúi người dán chi tiết trên mô hình sân khấu, ngẩng đầu nhìn nàng, mái tóc hoa râm rối nhẹ, ánh mắt vẫn sắc sảo dưới khung kính tròn.
"Cô gái, là cần mua mô hình sao?"
Phó Lục Xuyên hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc
"Không phải ạ! Em là sinh viên của học viện Bắc Thành, tuy chỉ là năm nhất nhưng em có kinh nghiệm làm đồ thủ công, mô hình trên các loại bìa. Không biết em có thể xin làm nhân viên được không?"
Người đàn ông nhìn nàng một lượt, ánh mắt không mang tính suy xét nhưng lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ được giấu kín nơi đáy mắt. Cô nhóc này vẻ ngoài có chút mảnh khảnh, chỉ sợ gió lớn một chút cũng thổi bay đi, nhưng sự kiên định trong mắt lại rất lớn, còn có đứng ở góc độ ông ấy, ở cô nhóc này có một trường năng lượng của những người nghệ sĩ thực thụ
Khóe môi ông khẽ cong lên
"Có thể. Xưng hô với cô thế nào?"
"Cháu họ Phó"
Phó Lục Xuyên không giấu được cảm giác phấn khởi trong giọng nói, nàng bước vội hơn hai bước, rút ngắn khoảng cách với người đàn ông. Giọng nàng vang lên trong tiếng máy cắt rè rè bên trong khu xưởng
"Tên Lục Xuyên. Nếu được nhận, cháu sẽ cố gắng làm tốt nhất ạ"
"Tiểu Phó hả? Vậy em có thể phác thảo vài đường cho ta xem thử được không?"
Dưới ánh sáng trắng ngà của bóng đèn công nghiệp treo cao, nét bút chì thoáng run của Phó Lục Xuyên như được dẫn lối bởi bản năng. Nàng vẽ không nhanh, nhưng từng nét đều chắc tay và có hồn. Chỉ vài phút sau, khung sườn mô hình vòm sân khấu hiện ra trên giấy, tuy chỉ là phác thảo cơ bản nhưng bố cục rõ ràng, tỷ lệ chuẩn xác, và quan trọng hơn cả, là có cảm xúc.
Người đàn ông đứng bên, tay khoanh trước ngực, nhướng mắt đầy hứng thú.
"Khá lắm. Mới nhìn là biết em có căn bản. Chỗ ta không phải công ty lớn, chỉ là xưởng gia công độc lập. Nhưng khách hàng không thiếu, chỉ cần người thực sự làm được việc."
"Chủ yếu là mô hình phục vụ kiến trúc nhỏ, sân khấu, khu trưng bày. Có mấy dự án đang dang dở. Nếu em muốn làm, mỗi tuần đến đây ba buổi, theo ca linh động. Lương tính theo sản phẩm, làm được bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Có chịu không?"
Phó Lục Xuyên gần như không cần suy nghĩ
"Có ạ. Cảm ơn ông chủ!"
Đôi mắt nàng ánh lên niềm tin tưởng lâu rồi mới thấy. Như một đốm lửa nhỏ trong lòng, được châm lại sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối. Người đàn ông bật cười khẽ, đưa tay ra.
"Chào mừng đến với xưởng của ta, tiểu Phó, gọi là là Lân ca"
Bàn tay của Vu Lân thô ráp nhưng ấm, nắm lấy tay nàng một cái vững vàng.
Tay nàng run lên một chút, ngoài trời ánh hoàng hôn cuối cùng xuyên qua cửa kính rọi lên từng sấp mô hình nằm dang dở, như một lời cổ vũ cho cô gái nhỏ trước cuộc sống mới.
Cùng thời điểm Phó Lục Xuyên đang vẽ những nét đầu tiên trong xưởng mô hình nhỏ, thì tại tầng cao nhất của tòa Mạc thị, cửa văn phòng tổng tài khép hờ, ánh sáng bên ngoài rọi vào tạo thành một vệt sáng dài trên nền gạch xám lạnh.
Mạc Tư Nghi ngồi thẳng sau bàn làm việc, bàn tay thon dài khẽ xoa mi tâm, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc Ipad đang mở sẵn thông tin, hình ảnh chụp lén Phó Lục Xuyên từ các góc độ, từ lúc nàng bước vào cửa tiệm điện thoại cũ, đến cảnh cúi đầu khiêm tốn xin việc tại tiệm mô hình.
Một tia cảm xúc khó gọi tên thoáng quét qua đáy mắt bà. Bà vẫn luôn biết, cốt khí của đứa trẻ này không nhỏ nhưng là không ngờ có thể cứng rắn đến vậy. Chả trách, năm xưa Minh Thành từng nói sợ rằng Phó Lục Xuyên sẽ không chấp nhận chuyện cha mình đi thêm bước nữa.
Nét cười bất đắc dĩ hiện trên gương mặt nhiều năm nghiêm nghị của Mạc Tư Nghi, trên cơ bản người mà bà sắp xếp chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Phó Lục Xuyên, nhưng trải nghiệm của con bé ở thời điểm này chính là lão Thiên cố tình sắp xếp
Mạc Tư Nghi nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình, cũng chính bàn tay này đã tàn nhẫn đánh xuống thân thể mà bà thừa biết không hảo của Phó Lục Xuyện, đầu ngón tay thoáng run lên một trận. Chẳng ai nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc đó... tim bà như bị nhấn xuống đáy hồ lạnh.
Một tiếng gõ cửa thanh nhẹ vang lên. Kỷ Ninh Thiển xuất hiện với bộ Suit quen thuộc, vẫn là dáng dấp phó tổng lạnh lùng, nhưng chỉ có nàng và người mẹ đại nhân là hiểu được, mỗi bước chân của Kỷ Ninh Thiển đang kéo theo đau đớn nơi hạ thể.
Mạc Tư Nghi không ngẩng đầu, chỉ khẽ kéo Ipad sang một bên, ánh mắt sắc như lưỡi dao vét qua một tấm ảnh Phó Lục Xuyên đứng cầm bút chì giữa xưởng mô hình, dáng vẻ nghiêm túc, tập trung, cái nhìn của bà lại dời sang con gái lớn. Cơn giận trong lòng dù đã tiêu tán ít nhiều, cũng chậm rãi nổi dậy
Giọng bà không gắt, nhưng lại sắt bén tựa gươm
"Nhìn xem...con bé này.... Có phải được con đả thông tư tưởng hay không?"
Đáy mắt Kỷ Ninh Thiển quét qua tấm ảnh đang hiển thị, trong vô thức nàng cảm thấy chính mình thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ngay từ khi bắt đầu là toan tính cá nhân nàng, nhưng kết quả lại khiến một người có thể phá kén bước ra ngoài, như vậy thì mấy chục gậy đêm qua nàng chịu cũng không uổn
"Ta cho con kỳ hạn một tháng. Trong vòng một tháng, không thể mang con bé về Mạc gia thì con cũng không cần về nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com