Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Chương 13

---------------------------

Ánh sáng mỏng len lỏi trên nền trời nhạt. Không khí bận rộn hòa lẫn trong tiếng cười nói huyên náo, khoảng sân học viện dưới sự năng động ấy như khoát thêm tấm áo mới của sự tươi trẻ, căng tràn sức sống. Những tấm baner lớn màu đỏ rực treo dọc hành lang, nội dung lại càng khiến các quả tim của cô cậu sinh viên đập mạnh, nhanh và dồn dập.

[Cuộc Thi Mỹ Thuật Ứng Dụng Cho Sinh Viên Toàn Khoa]

Giải thường mười ngàn tệ được in đậm ở góc trái, con số này với sinh viên là lớn nhưng đặt trong học viện này thì cũng chẳng mấy ai để ý. Nhưng với Phó Lục Xuyên lại như 'ánh sáng nơi thiên đường'.

Nếu đạt giải nhất thì không chỉ tài năng được chú ý, tiền thưởng càng là thứ Phó Lục Xuyên nhắm đến. Nàng đứng lặng dưới cầu thang dẫn vào hội trường chính, mắt nàng dừng lại nơi một tấm poster giới thiệu đề thi năm nay

[Chủ đề: Tái cấu trúc – Trong ranh giới cũ và mới.

Hình thức: Tự do, nộp sản phẩm mô hình hoặc tác phẩm hội họa.

Thời gian: 72 giờ kể từ lúc phát đề]

Phó Lục Xuyên siết chặt quai túi xách, lồng ngực nàng không ngừng phập phồng nhảy múa. Nếu đạt giải nhất, với số tiền thưởng ấy nàng có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí mua được chiếc máy tính cũ để thực hiện mô phỏng sau này.

Giữa lúc nàng đang chìm vào suy nghĩ, một giọng nói vang lên sau lưng, chứa đầy sự nhán nhá và không thiếu vài phần coi thường

"Cậu cũng định tham gia sao, Phó Lục Xuyên?"

Người lên tiếng là Lục Ấu Linh, con gái của một ông chủ trong ngành thi công nội thất. Nụ cười đầy ý vị trên môi cô gái kia khiến không khí như ngừng đọng lại trong một khắc nào đó.

Phó Lục Xuyên chớp nhẹ mắt, bình thản đáp

"Tại sao không? Ở đây cũng không đặc biệt lưu ý ai không được tham gia!"

Lục Ấu Linh cười nhạt, ánh nhìn lướt từ đỉnh đầu đến gót chân người đối diện. Giọng cô ta nhạt nhưng nội dung lại có tính sát thương cao

"Cũng phải. Dù sao thì những người vừa ra tù như cậu, có tham gia cũng chẳng lão sư nào dám chấm cao. Còn không biết bản thân đã chọc vào người không nên chọc sao?"

Không đợi đáp lại, cô ta quay lưng bước đi. Những câu nói ấy như kim loại lạnh va xuống nơi sâu nhất trong lòng Phó Lục Xuyên.

Nàng dĩ nhiên hiểu rõ, người vừa được nhắc đến là ai. Chỉ là với nàng dù có là gì thì cũng cản bước chân của nàng được. Cuộc sống của nàng, tương lai của nàng phải do nàng nắm lấy, đôi mắt nàng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ - ánh sáng của sự tái sinh.

Dưới ánh đèn trắng hắt xuống từ trần cao, phòng thực hành giờ này chỉ còn lác đác vài người. Phó Lục Xuyên ngồi cúi gập người trước bàn, từng mảnh bìa, que gỗ, giấy nhựa được cắt gọt, ghép nối dưới tay nàng, từng chút một hiện ra cấu trúc không tỉ lệ của một công trình đường vòm gãy. Trên mặt bàn, một vài bút chì, dao rọc, keo dán vương vãi, còn bên cạnh là bản phác thảo đầy hoa văn tái cấu trúc , chủ đề nàng lựa chọn cho cuộc thi sắp tới.

Tiếng đồng hồ treo tường "tích tích" vang chậm, cho đến khi

"Bạn học, hết giờ rồi."

Giọng của một thầy phụ trách vang lên nơi cửa. Thầy không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mặn mà, chỉ làm theo quy định.

Phó Lục Xuyên lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Nàng nhanh tay thu dọn các vật dụng, cẩn thận nhặt từng mảnh nguyên liệu thừa bỏ vào túi, không dám để sót. Tấm mô hình đế đang dán còn chưa khô hoàn toàn, nàng nhẹ tay nâng lên, dự định sẽ mang về tiếp tục chế tác. Trời đã tối, nhưng thời gian còn 48 tiếng. Nàng không thể lãng phí một giây nào

Vừa bước chân ra khỏi phòng thực hành, tiếng bước chân giày cao gót vang lên từ phía hành lang bên phải. Một mùi hương nước hoa bỗng ập đến trong không khí tĩnh mịch.

Phó Lục Xuyên vừa ngẩng lên, đã thấy Kỷ Vân Tranh đứng tựa vào lan can, tay khoanh trước ngực nhìn nàng với đôi mắt chẳng biết là đang nghĩ gì, chỉ biết rất khác so với trước đây. Dĩ nhiên không phải thân thiện, nhưng sự bài xích đã không còn

"Không có phòng thực hành, cô làm sao hoàn thành mẫu?"

Kỷ Vân Tranh nghiêng đầu, giọng điệu thảnh thơi nhưng từng chữ như phi dao

"Hay là thử năn nỉ tôi xem, tôi có thể cho cô mượn xưởng thủ công của mình."

Phó Lục Xuyên vẫn giữ tập bản vẽ trong tay, nhưng đôi ngón tay đã siết chặt hơn một cách rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh, giọng vang lên bình tĩnh vô cùng

"Không cần. Không phiền Kỷ lão sư."

Khoảnh khắc ấy, hành lang trở nên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió luồn qua những khe cửa. Người con gái nhỏ chẳng cần nói nhiều lời, nhưng sắc thái ấy lại khiến người đối diện như bị chặn một đường khí.

Kỷ Vân Tranh hơi nhướng mày.

"Phó Lục Xuyên, tôi biết cô là nhắm đến tiền thưởng. Không có phòng thực hành cô cơ bản khó hoàn thiện mô hình trong 72 đồng hồ."

Phó Lục Xuyên ngắt lời, không lớn nhưng không thể bỏ qua

"Là khó chứ không phải không thể phải không?"

Một thoáng im lặng. Kỷ Vân Tranh dĩ nhiên sớm biết người này không dễ dàng hạ mình, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ nói câu từ chối thẳng thừng như thế. Đã vậy còn gián tiếp lên lớp nàng về việc 'có thể hay không'.

Kỷ Vân Tranh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của cô gái trước mặt, ánh mắt sâu dần, chẳng rõ là vì bực tức hay một cảm giác khó gọi tên đang dần trỗi dậy sau những ngày mà định kiến của bản thân về cô 'em gái hờ' này dần bị xé bỏ.

Nàng không nói gì, chỉ khoanh tay, dáng đứng thẳng như một bức tượng trong hành lang dài.

"Được."

Giọng nàng trầm xuống, không còn chút chế nhạo như thường lệ.

"Vậy để xem cô có thể làm được đến đâu."

Nói rồi, bước chân Kỷ Vân Tranh dứt khoát rời đi. Đôi giày cao gót nện lên nền gạch, để lại trong không khí một chuỗi tiếng vang khoan thai, lạnh lùng và lẫn chút gì đó khó đoán. Nhưng Phó Lục Xuyên không nhìn theo. Nàng chỉ khẽ thở ra một hơi, như thể bản thân tự an ủi chính mình đã có thể đứng thẳng lưng ở trước mặt người khác, mà nói lên chính kiến của riêng mình.

Dưới ánh đèn trần mờ vàng, căn bếp nhỏ như khoác một lớp áo ấm áp giữa đêm muộn. Bóng dáng vội vã của Phó Lục Xuyên hiện ở huyền quang với túi vật liệu mô hình cồng kềnh trong tay. Nàng chưa kịp tháo dây buộc tóc, hơi thở còn căng tràn sự gấp gáp sau chặng đường dài từ xưởng mô hình về.

"Tiểu Xuyên về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm đi nào, để lâu cơm nguội hết giờ"

Giọng dì Lâm vang lên từ phía bếp, từng chữ đều thấm đầy một loại quan tâm bình dị nhưng đầy đủ sức xoa dịu người nghe sau một ngày mệt mỏi.

"Vâng, con về muộn một chút. Sắp tới con sẽ về khuya hơn, Lâm di đừng đợi con nhé."

Phó Lục Xuyên đáp lại, giọng nàng tuy nhẹ nhưng vẫn rõ vẻ mệt mỏi. Nàng buông túi xuống bên bàn, cởi vội áo khoác rồi bước nhanh vào nhà tắm mà rửa tay.

Lúc nàng trở lại, một bàn ăn bình dị đã được Lâm di dọn sẵn. Với sườn xào cay cùng cay cá, ở với nhau chưa bao nhiêu ngày, nhưng Lâm di đối với sở thích của nàng lại đặc biệt hiểu rõ.

Sự quan tâm của một người xa lạ khiến cho niềm tin về một tương lai mới của Phó Lục Xuyên được củng cố đáng kể.

Nàng ngồi xuống, nhìn Lâm di mỉm cười đầy chân thành mà lên tiếng

"Lâm di, tối nay con phải đến xưởng làm đêm. Người đừng chờ cửa con nhé. Sáng mai, con sẽ từ xưởng rồi đến học viện luôn!"

Chân mày của Lâm Ngưng thoáng cau lại, đũa trong tay bà cũng dừng lại một khoảng gãy nhỏ. Giọng nói mang theo thắc mắc của bậc trưởng bối vang lên, nhẹ nhưng đầy sự lo lắng

"Con bé này, làm đêm cái gì? Ta cũng không đòi tiền thuê sớm đến thế. Con làm việc như vậy sao có thể đảm bảo việc học được chu toàn."

Phó Lục Xuyên nuốt vội ngụm canh cá mà lên tiếng phân trần

"Lâm di, người đừng hiểu lầm. Không phải con chỉ lo kiếm tiền mà sao lãng việc học. Do học viện có một cuộc thi thiết kế, nên con muốn giành lấy giải thưởng để có thêm tài chính mà thôi."

Đầu ngón tay Lâm Ngưng gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt bà quét đến dáng vẻ có chút phờ phạt của đứa nhỏ này, trong lòng có xót, nhưng bà hiểu Phó Lục Xuyên là người cố chấp. Phàm là chuyện đã quyết định thường không ai có thể tác động.

Tham gia cuộc thi cũng tốt, giúp đứa nhỏ có thêm nhiều động lực cũng như sự tự tin vào bản thân.

Giọng bà vang lên đều đặn.

"Nhưng cũng không có nghĩa con không chú ý sức khỏe của mình. Làm đêm là không được, con cần dụng cụ gì ta có thể cho con vay tiền để mua. Nhưng con gái ở lại công xưởng buổi đêm quá nguy hiểm đi."

Lâm Ngưng nói, giọng vừa nghiêm, vừa lo lắng. Bà biết rất rõ bóng ma quá khứ đã khiến niềm tin của Phó Lục Xuyên về thế giới xung quanh giữa người với người bị sụt giảm đáng kể. Bà chính là muốn góp một phần xoa dịu nhưng tổn thương, không chỉ là vết tích trên người mà còn là tâm hồn bên trong

Phó Lục Xuyên siết nhẹ chiếc thìa trong tay. Một thoáng xúc động trào lên, nhưng nàng kìm lại, mày khẽ cong, giọng đáp nhẹ đầy thành ý

"Lâm di, chuyện này không thể được. Con đã nghe nhiều người xung quanh nói rằng, giá thuê mà Lâm di cho con thuê là rẻ đến không thể rẻ hơn, đã vậy con còn được ăn, được uống, người chăm sóc con như con cháu trong nhà. Con sao có thể không hiểu chuyện đến mức vay tiền của người."

Lâm Ngưng nhìn nàng, thở nhẹ một tiếng. Bà còn muốn nói thêm mấy lời thuyết phục, ai lại biết đứa nhỏ đối diện đã vội vã 'bỏ của chạy lấy người."

Phó Lục Xuyên và nhanh chén cơm liền đứng dậy

"Lâm di, con bây giờ đến xưởng. Chén bát người nhớ để đó, con về con sẽ rửa. Nếu không con sẽ cảm thấy bản thân chẳng giúp gì được cho người"

Còn không để Lâm Ngưng nói thêm. Phó Lục Xuyên đã như cơn gió thổi qua, cả người lẫn bóng đều không thấy.

Tận đến khi âm thanh đóng cửa 'cạch' vang lên thật nhẹ, Lâm Ngưng mới bật ra tiếng thở dài ngao ngán. Bà lẩm bẩm lên tiếng

"Thật là..còn chưa kịp nói, người thân của con bé gửi phí sinh hoạt năm ngàn tệ ở đây..."

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của xưởng mô hình, lưỡi dao cắt vật liệu xoạt xoạt vang lên đều đều, người thợ già ngồi phía góc xưởng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phó Lục Xuyên, rõ ràng là nhân viên mới nhưng từng nhát cắt bìa cứng đều dứt khoát và chuẩn xác, còn có thái độ làm việc hăng say như vậy khiến mấy nam nhân trong xưởng tự thấy bản thân không bằng

Phó Lục Xuyên chậm rãi thổi đi vụn giấy, kiểm tra lại độ khớp của từng chi tiết trên bản mô phỏng mái vòm. Đây là phần "test khớp" cuối trước khi mang sang máy cố định. Nàng vừa đeo lại găng tay thì tiếng gọi to từ phía cửa vang lên

"Tiểu Phó, lại đây một chút!"

Ngẩng lên, nàng thấy chú Lý, phụ trách quản lý ca đêm, ông ấy có dáng vẻ hơi mập nhưng ánh mắt lại lanh lợi, vẫy tay ra hiệu nàng đến. Trên tay là hộp giấy lớn cỡ bằng một nửa thân người, được gói cẩn thận, bên ngoài có cửa logo của xưởng

"Là mô hình mẫu cho khách – họ cần lấy gấp trong tối nay. Tiểu Vương ca đêm xin nghỉ, mà bên giao hàng thì giờ chưa liên hệ được. Em rảnh không? Giúp ta mang đến chỗ khách nhé, gần thôi, nhà hàng khu Nam. Cứ bắt taxi đi, cửa hàng sẽ chi trả phí"

Phó Lục Xuyên hơi ngập ngừng lên tiếng

"Ngay bây giờ ạ?"

"Ừ, khách chờ bên ấy rồi. Không cần trả lời hay thương lượng gì, chỉ việc giao xong là về. Gửi đúng địa điểm, họ trả tiền qua công ty rồi."

Chú Lý vỗ nhẹ lên hộp, nét mặt đầy năn nỉ nhưng vẫn nghiêm túc

"Gọi giao hàng bên ngoài ta không an tâm. Giúp ta một chuyến nhé tiểu Phó."

Phó Lục Xuyên không có lý do từ chối, nàng liền gật đầu đáp ứng

"Vâng, không thành vấn đề!"

Sau vài lời dặn dò, một mảnh giấy địa chỉ được nhét vào tay nàng cùng chiếc hộp mô hình. Nó khiến bước chân nàng hơi nghiêng, nhưng không nặng đến mức không mang nổi, nhưng lái khá cồng kềnh, nàng càng không rõ bên trong là mô hình gì nên chỉ có thể cẩn trọng từng li từng tí

Buổi đêm mùa đông không khí xuống càng thấp hơn mấy độ. Phó Lục Xuyên mặc áo ấm trên người cũng tránh không khỏi từng đợt run nhè nhẹ. Dưới ánh đèn đường, nàng xiết chặt tay vịn chiếc hộp mô hình cồng kềnh, bước vội đến điểm taxi gần nhất.

Khi xe đến, nàng nhanh chóng di chuyển, chiếc xe lăn bánh ngay sau đó. Đường phố như lùi dần về phía sau, một vài cửa hiệu đã tắt đèn, chỉ còn bảng hiệu nhà hàng sáng rực giữa dãy phố, nàng nhìn về đồng hồ đeo tay đã gần 11h tối.

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng có biển hiệu viết tay [Tụ Phong Lâu], nơi này thiết kế cổ kính, lầu hai dăng đầy lồng đèn đỏ, phản phất trong không khí là hương thức ăn thơm phức, kích thích vị giác của bất kì ai đặt chân đến.

Phó Lục Xuyên hít sâu, đưa tay chỉnh lại thùng mô hình trước khi đẩy cửa bước vào. Người phục vụ thấy dáng vẻ chật vật của nàng, lại đang ôm theo hộp lớn, liền vội bước lại

"Cô đến giao hàng mô hình đúng không?"

Anh chàng phục vụ còn không đợi Phó Lục Xuyên lên tiếng đã nói tiếp

"Phòng bao 007, đến đi cô ấy đang chờ."

"Vâng, cảm ơn"

Phó Lục Xuyên gật đầu. Đi qua cua rẽ liền đến phòng bao được chỉ điểm. Nàng không nghỉ nhiều mà nâng tay lên gõ vài cái, rất nhanh bên trong đã vang lên giọng nữ trầm ấm – nhưng là âm thanh này lướt qua tai Phó Lục Xuyên lại có chút quen thuộc

"Tiến vào"

Sau âm thanh ấy, cửa cũng bật mở một đoạn nhỏ như được ai đó mở sẵn. Phó Lục Xuyên không nhìn rõ người đang đứng là ai, nhưng dáng lưng ấy, cùng loại khí chất kia khiến quả tim nàng vô thức đập mạnh.

Vóc dáng cùng âm sắc giọng nói, khá giống với Kỷ Ninh Thiển.

Và không để câu hỏi của Phó Lục Xuyên tồn tại quá lâu. Người kia chậm rãi xoay người, ánh đèn vàng chiếu nghiêng qua sườn mặt xinh đẹp như lạnh lẽo. Kỷ Ninh Thiển dường như không có quá nhiều bất ngờ trước sự xuất hiện của Phó Lục Xuyên, giọng nàng vang lên nhàn nhạt, âm giọng có chút nghẹn lại của người cảm mạo

"Bạn nhỏ, đã lâu không gặp"

Phó Lục Xuyên siết chặt túi mô hình đang ôm, lồng ngực nàng đập phập phồng nhưng rất nhanh sau đó đã được chủ nhân nó trấn tĩnh. Nàng đối với câu nói của Kỷ Ninh Thiển là không đáp lời, chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao khi đến đây

"Xin chào. Tôi là người của xưởng chế tác Thiên Vân. Đến để giao hàng, quý khách có muốn kiểm tra không?"

Kỷ Ninh Thiển khẽ mỉm cười, nàng không đáp, chỉ khẽ liếc mắt để trợ lý bước ra bên ngoài, chính mình lại từng bước rút ngắn khoảng cách cùng Phó Lục Xuyên.

Nàng tiến, Phó Lục Xuyên liền lùi, thẳng đến khi lưng Phó Lục Xuyên chạm vào mảng tường lạnh.

"Kỷ tiểu thư. Cô có kiểm hàng không?"

Giọng Phó Lục Xuyên không mang theo gắt gỏng nhưng đủ để Kỷ Ninh Thiển biết, nếu nàng bước thêm một bước, mèo con này sẽ rất nhanh giơ ra bộ vuốt sắt bén của mình.

Kỷ Ninh Thiển dừng lại, tiện tay ôm lấy thùng mô hình từ trên người Phó Lục Xuyên để qua một góc.

Phía trước không còn đồ vật che chắn, ánh mắt Phó Lục Xuyên rơi vào lúng túng – nàng địch thị không muốn cùng người này hít thở một bầu không khí.

"Kỷ tiểu thư...cô lùi lại một chút. Chúng ta không thân để gần nhau như vậy!"

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao chạm sát vào da thịt.

Kỷ Ninh Thiển không tức giận. Chỉ hơi cúi đầu, đôi mắt như mỉm cười, nhưng nơi đáy lại chẳng có chút ấm áp nào len lõi. Ai có thể nói cho nàng biết, đứa nhỏ này tâm hồn mỏng manh đến vậy, chỉ một chút sự kiện đã giận dỗi đến mức dọn khỏi nhà, trực tiếp xem nàng là kẻ nói dối vô tâm, vô phế.

Kỷ Ninh Thiển là cảm thấy bản thân có chút oan ức. nàng đích thị tiếp cận Phó Lục Xuyên là mang theo tư tâm muốn tìm hiểu 'em gái hờ' này tính tình thế nào, ở Mạc gia sẽ lưu lại hậu hoạn gì hay không?

Nhưng là nàng không ngờ, thời điểm nàng cảm thấy sự lương thiện của Phó Lục Xuyên khiến mình cảm động, quyết định trở về dùng thân phận 'chị gái' để tiếp xúc lại đẩy câu chuyện sang diễn biến khác. Đến chính nàng, cũng phải ăn mấy chục gậy của mẹ, đứa nhỏ này còn xem nàng như mang bệnh truyền nhiễm, một lòng xa lánh.

"Tiểu Xuyên, chuyện kia chị có thể giải thích!"

Giọng nhẹ, mang theo bất đắc dĩ khó nói thành lời, nhưng là nàng cơ bản không có cơ hội nói thêm lần hai khi mà hành động của người đối diện là câu trả lời đanh thép nhất

Phó Lục Xuyên nghiêng người, dứt khoát tránh khỏi tầm nhìn của Kỷ Ninh Thiển.

"Đại tiểu thư, đừng đùa nữa. Không vui! Tôi chỉ là tiểu nhân vật thôi, cuộc sống chỉ vừa bắt đầu lại, còn vô số chuyện phải lo phải nghĩ. Tôi dĩ nhiên không quên số tiền mà Mạc phu nhân đã cho mượn, rất nhanh tôi sẽ hoàn lại. Ngoài ra, giữa chúng ta không thân để có thể đứng trong cùng không gian nói chuyện như thế này?"

Nàng nói không lớn, nhưng từng từ từng chữ lại như cứa sâu vào không khí, đánh thẳng vào lòng Kỷ Ninh Thiển, khiến cho đối phương ngoài trừ trầm mặc cũng chỉ là trầm mặc, không lên tiếng

Ánh mắt của Kỷ Ninh Thiển khựng lại một nhịp, nhẹ như gió thoảng. Nhưng tim nàng lại như bị ai đó dùng ngón tay lạnh lẽo chọc thẳng vào. Giọng nàng lần nữa vang lên

"Tôi thừa nhận, bước đầu tiếp cận em là tôi sai. Nhưng tôi có thể giải thích!"

Giọng Kỷ Ninh Thiển trầm xuống. Những mạch cảm xúc phức tạp như đang bị đè nén sau lớp biểu cảm thản nhiên.

Phó Lục Xuyên nở một nụ cười nhạt đầy chua xót, đôi mắt trong veo lại phủ một lớp mờ sương của việc đã quá tổn thương để nói lên hai từ ' tha thứ'

"Không cần thiết. Lời giải thích của Kỷ tiểu thư, tôi không dám nhận!"

Câu nói ấy, lạnh lùng đến mức như một lời kết thúc. Kỷ Ninh Thiển khẽ siết tay, ngón tay khớp trắng lên như kìm nén một cơn sóng ngầm.

"Mạc gia hay Kỷ gia trong ngoài đều có người dòm ngó. Tôi muốn tiếp cận em không phải để trêu đùa em, mà tôi muốn xem em là người như thế nào!"

Kỷ Ninh Thiển khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang dự định rời đi của Phó Lục Xuyên. Giọng nàng chậm rãi cất lên, không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến bước chân kia thoáng khựng lại

"Em rõ ràng còn chẳng thèm nghĩ đến việc em đột ngột bỏ đi, mẹ sẽ không truy cứu sao? Bà sẽ không tra được việc chị tiếp cận em sao?"

Phó Lục Xuyên khó hiểu xoay đầu, chân mày nàng khẽ nhíu lại, câu nói bật ra gần như theo bản năng

"Thì liên quan gì đến tôi?"

Ánh mắt Kỷ Ninh Thiển chuyển sang tính toán khác, rất nhanh nàng đổi giọng mà đối đáp

"Em không biết mẹ rất nghiêm khắc sao? Chuyện chị làm với em trong mắt mẹ là 'sai đến không thể tha thứ', em có biết cái đêm em rời đi, chị đã khổ sở thế nào không?"

Phòng bao như được phủ một tầng không khí kỳ quái. Quả nhiên thông tin này đã kìm hãm bước chân của Phó Lục Xuyên, nhưng là rất nhanh nàng đã thấp giọng lên tiếng

"Đại tiểu thư, người đây là kể chuyện cười sao?"

Kỷ Ninh Thiển khẽ nhún vai. Nàng bước vào cửa toilet bên trong phòng bao mà cười nhạt

"Dấu tích vẫn còn, em có cần kiểm chứng không?"

Phó Lục Xuyên :..............

Sự lúng túng trong mắt Phó Lục Xuyên khiến Kỷ Ninh Thiển càng thêm 'lấn lướt', âm thanh trầm thấp như gió lạnh lùa qua khe cửa mà réo rắt bên tai

"Với mẹ, dù là bao nhiêu tuổi, vị thế xã hội thế nào, thì làm sai vẫn ăn roi như thường. Đêm đó, em rời đi với năm mươi roi thì chị cũng không nhẹ hơn em bao nhiêu. Mỗi ngày ba mươi roi, trong năm ngày.!"

Phó Lục Xuyên trong vô thức mà bật ra âm thanh thản thốt

"Chị nói dối. Sao có thể phạt nặng như thế?"

Như để củng cố độ chân thật của lời nói. Kỷ Ninh Thiển bước đến gần Phó Lục Xuyên, giọng nàng mang theo âm mũi đặc sệt mà vang lên

"Đến giờ chị vẫn còn sốt đây. Nhiều ngày chịu roi, vẫn phải làm việc, vừa phải tìm cách để liên lạc với em. Em không cảm thấy chị đã trả giá đủ rồi sao?"

Giọng của Kỷ Ninh Thiển không giống như đang oán trách, trái lại như một lời mè nheo, làm nũng. Thậm chí Phó Lục Xuyên còn cho rằng bản thân bị ù tai nên mới nghe được sự ủy khuất trong giọng nói vừa rồi.

Nàng mím môi, cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy trước tính xác thật của thông tin này

"Đại tiểu thư....trả giá...mà người nói...hình như không liên quan đến tôi!"

Kỷ Ninh Thiển trợn tròn cả mắt, nàng không tin đứa nhỏ này miệng cứng lòng càng cứng, nói đến 'hoa lê đái vũ' như thế vẫn là trạng thái không thể lây chuyển này. Phút chốc, nàng từ giả vờ ấm ức mà chuyển sang ấm ức thật sự

"Sao không liên quan chứ? Nếu em chịu nghe tôi giải thích một chút, em không rời đi thì bản thân em cũng không ăn roi, tôi cũng sẽ không ăn roi. Em nói xem, chuyện tôi bị đánh sao có thể không liên quan đến em?"

Phó Lục Xuyên xưa nay không phải người hoạt ngôn, lần này còn đụng phải một con sói như Kỷ Ninh Thiển càng là không biết đối đáp. Nàng rõ ràng cảm thấy lòng tin của mình bị phản bối, nhưng như thế nào qua miệng của Kỷ Ninh Thiển liền mặc nhiên cảm thấy..việc chị ta bị đánh chính mình cũng có một phần trách nhiệm.

Một khoảng lặng trượt qua, bỏ lại những nhịp tim đập loạn nhịp trong cả hai. Ngoài cửa, tiếng nhân viên phục vụ vang lên lanh lảnh

"Kỷ tổng, thức ăn người gọi đã chuẩn bị xong."

Kỷ Ninh Thiển như sợ người còn lại trong phòng sẽ trốn đi, liền đưa tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Phó Lục Xuyên, nàng không dùng nhiều sức nhưng với một người nhiều năm tập Judo như Kỷ Ninh Thiển thì một cái siết nhẹ cũng đủ khóa chặt con mồi.

Giọng nàng vang lên vừa phải, so với cảm giác ủy khuất vừa rồi là không chút đồng nhất

"Mang vào."

Cửa phòng ngay sau dó bật mở, nhân viên xách theo hai ba túi đựng thức ăn, nhanh chóng đặt lên bàn trong phòng liền cúi đầu rời đi. Toàn bộ quá trình cũng không đến hai mươi giây.

Phó Lục Xuyên lạnh giọng lên tiếng

"Đại tiểu thư, buông tay được chưa?"

Kỷ Ninh Thiển không vội buông tay, nàng kéo lấy thân ảnh gầy của Phó Lục Xuyên đến bàn ăn, ánh mắt quét đến những thứ mà phục vụ vừa mang vào liền nhẹ nhàng gật đầu

"Em mang những thứ này về, ăn hết mới có sức làm đêm."

Phó Lục Xuyên vừa mở miệng muốn phản bác liền bị câu tiếp theo của Kỷ Ninh Thiển chặn đứng

"Nếu em từ chối, tôi sẽ 'bão' một sao trên trang chủ của xưởng em. Càng không quên nói rằng thái độ em tệ, cãi lời khách hàng. "

Nói xong, Kỷ Ninh Thiển mỉm cười đầy thân thiện buông câu chốt hạ

"Em gái nhỏ, chị sẽ chăm sóc em...từ xa cũng được"

Không thể chối cãi là Phó Lục Xuyên vì câu này mà cõi lòng mềm đi đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com