2
Chương 2 : Vào Nhà
-------------------------
Trời Bắc Thành se lạnh vào những ngày gần đông, gió không ngừng lướt qua từng tán cây như lời nhắc nhở rằng thời gian chưa từng vì bất cứ cá nhân nào mà chậm lại nửa nhịp. Trong xe hơi sang trọng, nội thất bọc da cùng mùi nước hoa thoang thoảng, Phó Lục Xuyên gần như nép sát mình vào cửa kính, tách biệt một khoảng lớn với Mạc Tư Nghi đang ngồi bên cạnh.
Nàng không biết người 'mẹ kế' này xuất thân thế nào, càng không biết vì sao cha nàng lại có thể cùng bà ấy kết duyên vào thời điểm mà cả hai đều là những ông bố, bà mẹ đơn thân như vậy.
Phó Lục Xuyên chưa từng là người hoạt ngôn, năm năm qua sự kiệm lời của nàng càng nâng lên tầm cao mới. Dù nàng có hàng vạn câu hỏi muốn cùng Mạc Tư Nghi trao đổi, nhưng nàng chính là hiểu được, bản thân nên an phận một chút, tránh cho đối phương cảm thấy nàng quá phiền.
Ánh mắt Phó Lục Xuyên dán chặt vào lớp kính hơi mờ sương bên ngoài, từng dãy cao ốc lướt qua trong tích tắt. Bắc Thành vẫn vậy, vẫn hối hả và tất bật và vẫn không có một nơi nào thật sự thuộc về nàng. Nàng và Bắc Thành như hai thế giới song song mà không thể chạm vào đường cắt mỏng.
Ngày nàng được hít bầu không khí tự do cũng là lúc nàng đón nhận tin tức cha nàng qua đời từ hai năm trước, đột ngột đến mức nàng cảm thấy tất cả như một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, sự trêu chọc của Thượng đế dành cho nàng.
Mạc Tư Nghi nhìn qua là chuyên chú xem văn kiện trên Ipad, thực tế bà chưa từng bỏ sót một cái thở dài, một cái chau mày hay giọt nước mặt được gạt đi vội vã của đứa trẻ bên cạnh. Dù sao thì, Phó Lục Xuyên cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, vẫn không nên có dáng dấp ủ dột như thế này.
Tài xế rẽ xe vào con đường dẫn đến sườn đồi khu núi Phong Nghinh, sau đó chậm chậm dừng lại. Mạc Tư Nghi tắt vội Ipad, bà đẩy cửa bước xuống, tài xế cũng rất nhanh từ cửa hông mở ra.
"Cô Phó, mời xuống."
Trong suốt những năm Phó Lục Xuyên có mặt trên cõi đời này, nàng chưa từng nhận được đãi ngộ như thế, bản thân theo đó liền trở nên căng thẳng.
Giọng nàng mang theo lúng lúng mà vang lên
"Cảm ơn..anh!"
Đường Kinh Nghiêu đã làm tài xế cho Mạc tổng hơn mười năm, anh ta dĩ nhiên biết được thời điểm Mạc Tư Nghi một mực muốn cùng người đàn ông môn không đăng, hậu không đối nhưng Phó Minh Thành đi thêm bước nữa đã khiến trên dưới Mạc gia loạn thành cái dạng gì.
Nhưng là Mạc Tư Nghi – người phụ nữ thép của Bắc Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời phản đối. Một mực cùng Phó Minh Thành tiến thêm một bước, chỉ là Đường Kinh Nghiêu không nghĩ đến Mạc tổng đối với con gái của người chồng đã mất này cũng thật dụng tâm.
Phải biết rằng, Mạc Tư Nghi vì lần gặp đầu tiên này cùng Phó Lục Xuyên đã hủy bỏ một hội nghị quốc tế, có thể thấy trong lòng Mạc Tư Nghi thì con riêng của Phó Minh Thành vẫn có chút quan trọng
Do đó, thái độ của Đường Kinh Nghiêu đối với cô gái vừa trở về sau năm năm tù tội là có vẫn khách khí. Giọng anh ta vang lên vừa đủ lịch thiệp
"Không cần khách sáo. Tôi là tài xế của Mạc tổng. Cô Phó, sau này có việc gì cứ bảo tôi là được!"
Phó Lục Xuyên rơi vào lúng túng, đây là lần đầu tiên trong đời có người dùng sự khách sáo như thế này đối đãi với nàng. Âm thanh tằng hắng của Mạc Tư Nghi bên kia kéo nàng về thực tại, theo bản năng nàng cúi gập lưng chín mươi độ với Đường Kinh Nghiêu, sau đó liền nhanh bước rời đi
Con đường dẫn lên sườn đồi Phong Nghinh được lát đá xám, hơi ẩm lẫn trong gió khiến mặt đường trông như phủ một lớp sương mỏng. Mạc Tư Nghi bước chậm, gót giày nện nhẹ lên mặt đá vang thành từng nhịp rỗng, nghe qua như tiếng gõ vào lòng ngực trống rỗng của Phó Lục Xuyên.
Nàng đi theo sau, mỗi bước chân nặng như đang giẫm sâu vào thời gian đã mất. Một cái chớp mắt đủ để chôn vùi mọi thứ nàng từng có. Thanh xuân, tình thân....tất cả đều chỉ còn là dĩ vãng.
Mộ Phó Minh Thành nằm ở vị trí khá đẹp, phía sau là hàng tùng cao, phía trước là một khoảng trống nhìn xuống nửa thành phố Bắc Thành. Mạc Tư Nghi dừng lại trước tấm bia đá màu tro lạnh, đặt xuống một bó hoa, động tác gọn gàng và nghiêm túc như đang hoàn thành một nghi lễ thân thuộc.
Bà đứng sang một bên, quay đầu nhìn Phó Lục Xuyên.
"Cháu đến đi. Mấy năm nay... ông ấy vẫn luôn chờ."
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại như hòn đá đập thẳng vào ngực nữ nhân vốn dĩ đang mang đầy thương tích.
Phó Lục Xuyên bước tới.
Một bước, hai bước. Mỗi bước đều như bị ai đó kéo ngược. Khi đứng trước tấm bia, ánh mắt nàng dán chặt vào tấm ảnh cùng hàng chữ khắc sâu trong bia đá lạnh.
Hai năm trước, nàng vẫn đang từng ngày chờ đợi ngày có thể được tự do, thế mà cha đã nhắm mắt rời xa nhân thế. Gió thổi mạnh hơn, như muốn xóa đi chút hơi ấm còn sót lại trong thân thể nàng.
"Cha..."
Nàng gọi mà giọng như nấc, lạc đi giữa khoảng không rộng lớn. Không có tiếng trả lời, không có vòng tay quen thuộc, chỉ có nét mặt quen thuộc đang cười đầy lạnh lẽo trên bia.
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.
Đôi vai nhỏ run lên. Không phải kiểu khóc nức nở, mà là kiểu người đã chịu quá nhiều đau đớn, đến khi đối mặt mất mát cuối cùng vẫn không biết phải khóc thế nào cho đúng.
Mạc Tư Nghi đứng phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô gái đang quỳ gối trước Phó Minh Thành, lòng bà thoáng nặng. bà không chạm vào Phó Lục Xuyên, càng không nói lời an ủi. Với Mạc Tư Nghi thì có những nổi đau chỉ bản thân người chịu phải mạnh mẽ mà vượt qua.
Một lúc lâu sau, Mạc Tư Nghi cất giọng
"Cháu muốn ở lại một lát không? Ta có thể chờ."
Phó Lục Xuyên chậm rãi lắc đầu, giọng nàng vẫn nghẹn nhưng mỗi âm tiết lại vô cùng rõ ràng
"Không cần phiền cô Mạc. Khi khác có thời gian, cháu sẽ đến thăm cha."
Mạc Tư Nghi không nói thêm gì, bà đơn giản gật đầu lên tiếng
"Được. Trước tiên trở về nhà. Chuyện còn lại ta sẽ thu xếp cho cháu."
Phó Lục Xuyên cúi đầu lần cuối trước tấm bia, môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại im lặng. Nàng không dám nhìn lâu, sợ trái tim vốn đã nứt toạc sẽ vỡ thành từng mảnh vụn.
Từ dãy Phong Nghinh trở về trung tâm Bắc Thành mất hơn ba mươi phút di chuyển. Trên xe, Phó Lục Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế im lặng, hai tay đặt lên đùi, ngón tay vô thức siết lại mỗi lần xe rung nhẹ. Mạc Tư Nghi không mở lời, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương, như để chắc chắn nàng không bị kích động quá mức.
Xe chạy qua khu trung tâm nhộn nhịp, rồi rẽ vào khu nhà biệt lập cuối phía Tây Bắc Thành. Khu này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa giữa những tòa dinh thự. Đây không phải nơi dành cho những người bình thường. Nơi này thuộc về quyền lực và tiền tài... thuộc về những con người như Mạc Tư Nghi.
Nhưng tách biệt với Phó Lục Xuyên.
Xe dừng trước cổng một biệt thự ba tầng màu trắng ngà, phong cách tối giản nhưng nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ.
Mạc Tư Nghi xuống xe trước. Phó Lục Xuyên không để Đường Kinh Nghiêu mở xe cho mình, nàng chủ động đẩy cửa xe bước xuống, hai tay trong vô thức mà bấu chặt vào vải quần....nơi này với nàng thật xa lạ
Trước khi bước vào nhà chính, Phó Tư Nghi không nhanh không chậm mà lên tiếng
"Trong nhà có cha của ta. Cháu có thể gọi là gia gia hoặc Mạc lão gia. Ta có hai cô con gái, đứa nhỏ nhất so với cháu vẫn lớn hơn một tuổi. Nhưng bọn chúng không thường xuyên ở nhà, thời điểm này vẫn chưa có cơ hội để mà giới thiệu với cháu."
Bà dừng lại một đoạn, như quan sát cũng như thêm chút dũng khí cho cô gái nhỏ bước vào thế giới mới.
"Cha ta có chút nghiêm khắc, thời gian tới nếu ông ấy tìm cháu gây khó dễ thì có thể nói với ta. Ta không hi vọng, cháu xem ta quá mức xa lạ. Ta đã hứa với Minh Thành sẽ chăm sóc cháu chu toàn, ta không mong lời này chính ta không làm được!"
Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu. Giọng nàng khẽ vang lên trong đêm như gió lướt trên tán cây
"Cảm ơn cô Mạc đã thu xếp!"
Mạc Tư Nghi không trả lời ngay. Bà nhìn nàng trong thoáng chốc, ánh nhìn không hẳn là dịu dàng nhưng lại... có gì đó giống sự thương cảm mà chính bà cũng không nhận ra.
Đứa trẻ này, từ dáng đứng đến cách nói chuyện đều mang theo sự dè dặt khó giấu. Không phải loại tính cách bẩm sinh mềm yếu, mà là kiểu người bị cuộc đời ép đến giới hạn, buộc phải thu lại từng chút một của bản thân để tồn tại.
Bà chậm rãi nói
"Không phải thu xếp. Đây là chuyện nên làm."
Một câu nói rất đơn giản, nhưng rơi vào tai Phó Lục Xuyên lại như nhẹ nhàng gỡ đi thứ gì đang siết chặt ngực nàng suốt quãng đường.
Mạc Tư Nghi tiếp lời, âm giọng vẫn đều, nhưng xen lẫn một sự cẩn trọng hiếm thấy
"Phó Minh Thành dù thế nào cũng là trượng phu mà ta đã chọn. Lời ta hứa với ông ấy... tuyệt đối không thể thất tín."
Nói dứt câu, bà xoay người bước lên bậc tam cấp, gót giày chạm vào mặt đá tạo thành tiếng vang sắc và lạnh. Nhưng với Phó Lục Xuyên, âm thanh đó lại mang đến một loại kiên định, giống như ai đó đang mở cho nàng một con đường mới, dù con đường đó đầy chông gai, và không có sự hứa hẹn nhất định.
Nàng bước theo sau, hai tay vô thức nắm lại bên hông.
Khi đứng ngay trước cánh cửa lớn của căn biệt thự, Mạc Tư Nghi đưa tay đẩy nhẹ, nhưng trước khi bước vào, bà nghiêng đầu, nói nhỏ
"Bước qua cánh cửa này, cháu không còn là cô bé đơn độc giữa thế giới bao la. Ta không hứa sẽ là người mẹ tốt, nhưng ta cam đoan sẽ bảo hộ cháu theo cách mà Minh Thành muốn."
Không biết vì lý do gì, Phó Lục Xuyên đối với Mạc Tư Nghi có một loại tin tưởng trong vô thức, dường như nàng cảm thụ được, người phụ nữ đối với nàng sẽ không mang theo ác ý. Nàng chậm rãi đáp khẽ
"Vâng, cảm ơn cô Mạc."
Cánh cửa bật mở. Ánh đèn vàng nhạt từ sảnh lớn tràn ra, kéo theo một luồng khí lạnh.
Vừa bước vào sảnh lớn, âm thanh gậy gõ nền đá lập tức tăng lên rõ rệt, từng tiếng khô lạnh như đánh thẳng vào tai người nghe.
Mạc Tư Nghi khựng bước một chút, bà không nghĩ cha mình đích thị là chờ đến giờ này. Phó Lục Xuyên đứng phía sau bà, cũng vội vàng dừng lại bước chân, ánh mắt nàng va phải lão nhân gia đang từ cầu thang đi xuống
Đây là Mạc lão gia, cha của Mạc Tư Nghi. Ông cụ mặc áo khoác lụa cổ đứng, tóc bạc trắng chải ngược, sắc mặt nghiêm đến mức không cần mở miệng cũng biết ông không thích người 'lạ mặt' đang đứng trong nhà của mình. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt già dặn, hằn lên từng nếp nhăn, sự nghiêm nghị gần như hiện lên rất rõ.
Đôi mắt ông quét đến Phó Lục Xuyên chỉ trong nửa giây... nhưng cảm giác như một lưỡi dao sắc.
Tia nhìn đó khiến nàng vô thức siết chặt vạt áo, sống lưng thẳng lên theo bản năng phòng thủ của người đã quen chịu đựng mà trở nên căng cứng. Biểu hiện này của nàng không thể lọt khỏi mắt của Mạc Tư Nghi, giọng bà vang lên vừa phải nhưng đủ trấn an đứa nhỏ bên cạnh
"Không phải sợ. Có ta ở đây."
Mạc lão gia chống gậy thêm một nhịp, rồi đứng thẳng người, giọng ông vang lên, trầm và nện từng chữ
"Đây... là con riêng của Phó Minh Thành?"
Ông không hề che đậy sự chán ghét trong giọng nói, càng không có sự nhúng nhường dành cho người đã khuất.
Mạc Tư Nghi không vội lên tiếng, bà ở huyền quang đổi qua dép lê trong nhà, đồng thời quăng ánh mắt về hướng quản gia đang đứng mà lên tiếng
"Đổi cho Tiểu Xuyên một đôi dép lê khác."
Quản gia lập tức khom người đáp khẽ
"Vâng, phu nhân"
Một hành động nhỏ nhưng ngay lập tức kéo không khí trong sảnh lệch khỏi quỹ đạo mà Mạc lão gia muốn áp đặt. Một cái chau mày xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của ông.
"Chỉ là một người khách thông thường!"
Giọng ông khàn, ánh mắt quét thẳng đến hướng Phó Lục Xuyên mà cất cao
"Con hà tất phải chu toàn như thế?"
Mạc Tư Nghi không thay đổi sắc mặt, chỉ thong thả rũ áo khoác xuống, treo lên móc gỗ cạnh cửa. Bà như thể chẳng nghe thấy sự bất mãn trong câu nói ấy, chỉ đáp bằng giọng bình thản đến mức gần như vô cảm
"Con đã nói qua. Con bé sau này ở Mạc gia so với Ninh Thiển hay Vân Tranh đều giồng nhau. Cha, con hi vọng người là trưởng bối đừng bày cho vãn bối sắc mặt không tốt!"
Một câu đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào sự cố chấp của Mạc lão gia. Ông hừ lạnh
"Con thật khéo thu xếp. Một đứa con của riêng của Phó Minh Thành, lại còn từ nhà giam chui ra. Con nghĩ gì mà đặt cô ta cũng hai cháu gái bảo bối của ta?"
Câu nói khô như đá mài, sắc như lưỡi dao. Từng chữ rơi xuống đều khiến lồng ngực Phó Lục Xuyên siết lại từng nhịp. Nàng cúi đầu sâu hơn, cố giấu đi sự nhợt nhạt trên gương mặt. Đôi tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra, dù sớm biết một khi đặt chân đến này sẽ không tránh khỏi tầng lớp ánh mắt soi mói, nhưng nàng đích thực vẫn là bị lời nói đâm cho đau điếng.
Mạc Tư Nghi nhìn nàng một chút, không phải thương hại, mà là đánh giá. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé mà vẫn đứng vững dưới loại áp lực này, bà khẽ đưa tay che chắn nàng về phía sau nửa bước.
Một động tác nhẹ, nhưng đầy tuyên ngôn. Giọng bà cất lên, dịu đi nửa phần nhưng lại mang theo sự kiên định cứng như thép
"Con không hi vọng sẽ lần nữa nghe thấy những lời phán xét như thế này. Con bé là con của Minh Thành, Minh Thành là trượng phu của con. Suy cho cùng, con bé vẫn gọi con một tiếng mẹ là không sai với lẽ thường. Cha cũng là gia gia của nó, đừng cho con trẻ sắc mặt khó coi như thế!"
Mạc lão gia chống gậy thật mạnh xuống sàn.
Cộp....Âm thanh sắc lạnh vang vọng, như muốn cắt ngang mọi lời phản bác
"Cô ta chi vừa bước chân vào cửa, con đây là đã muốn chống đối lão già này?"
Ông chỉ thẳng gậy vào bóng Phó Lục Xuyên
"Kết hôn cùng một nam nhân không môn đăng hậu đối cũng thôi đi, lại còn có con riêng đang thụ án. Mạc Tư Nghi con không sợ kéo cả Mạc gia vào vũng bùn lầy này hay sao?"
Phó Lục Xuyên lập tức ngẩng đầu, vẻ hoảng hốt thoáng qua đôi mắt đen láy, nàng vẫn luôn thắc mắc giữa cha nàng và Mạc Tư Nghi cách xa nhau vạn dặm, giữa hai người làm sao lại dây dưa thì một đoạn hôn nhân ngắn ngủi. Cha nàng chỉ là nhân viên bình thường, so với sự bề thế của Mạc gia hoàn toàn với không tới.
Chả trách, Mạc lão gia đối với ông ấy hay với nàng đều mang đầy địch ý.
Mạc Tư Nghi thong thả đưa tay nắm lấy cổ tay gầy của người sau lưng, cái lạnh nhanh trên lớp da ấy khiến mà thoáng cau mày, đứa nhỏ này không chỉ gầy mà thân thể cũng thật hư nhược. Giọng bà vang lên như đinh đóng xuống sàn, mạnh và lực
"Từ khi nào mặt mũi của Mạc gia chúng ta lại dễ dàng bị người khác đánh giá. Con muốn cưu mang ai, cứu giúp ai, còn ai có thể ở sau lưng con chỉ trỏ nên hay không sao?"
"Hồ nháo!"
Mạc lão gia gằng mạnh từng chữ. Tựa hồ mỗi âm sắc đều như lưỡi dao lướt thẳng trên yếu hầu Phó Lục Xuyên
"Mạc Tư Nghi, con là điên rồi có phải không? Phó Minh Thành đã chết cũng thôi đi, con gái hắn Mạc gia ta có thể quẳng ra một sấp tiền, việc gì phải mang người vào cửa. Con thật sự cho tên ăn bám đó mặt mũi nhiều như vậy sao?"
Giọng ông càng lúc càng sắc
Nhưng là Phó Lục Xuyên không làm đà điểu im lặng nữa, nàng có thể chịu nhục để người khác nói, để họ khinh khi. Nhưng không đồng nghĩa nàng có thể để vong hồn người cha đã khuất vẫn bị phiền lòng vì những lời bén nhọn kia.
Nàng cất giọng thấp và khàn, ẩn chứa cổ khí tức ngay thẳng
"Mạc lão gia. Cháu tin rằng cha cháu không phải loại ăn bám như người nói. Nếu người cảm thấy sự có mặt của cháu ở đây khiến Mạc gia của người mất mặt, cháu cũng không bám riết không buông."
Cả Mạc Tư Nghi lẫn Mạc lão gia đều chưa từng nghĩ đến đứa trẻ với dáng dấp yếu ớt kia có lá gan bật lại ngay lúc này. Thái độ của ông cũng lập tức trở nên sắc bén, đáy mắt ông hiện rõ sự khinh thường trong đó
"Bám riết không buông?"
Ông gõ đầu gậy xuống sàn 'cộp' một tiếng, giọng nâng cao như muốn nghiền nát khí thế le lói của nàng.
"Không có cửa lớn Mạc gia mở ra, cô cho rằng bản thân sẽ đi đến được đâu ở Bắc Thành này?"
Không khí trong sảnh lập tức sụp xuống như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng Phó Lục Xuyên không lùi, không cúi đầu né tránh như mọi lần trước đây. Đôi mắt nàng dù đỏ ngầu vì kìm nén nhưng vẫn nhìn thẳng vào lão nhân gia trước mắt.
"Thế giới rộng lớn. Cháu có tay và chân, không có gì là không thể tồn tại cả."
Mạc lão gia siết mạnh gậy, gân tay già nổi lên. Sắc mặt ông đổi sang âm trầm.
Mạc Tư Nghi kín đáo quan sát cốt khí của đứa nhỏ này, không tệ. Dù bị năm tháng mài mòn không ít, nhưng những thức khắc vào trong xương thì tùy thời đều có thể trổi dậy mà thôi.
Bà giật nhẹ cổ tay nhỏ mà chính mình đang nắm. Giọng pha thêm nghiêm khắc mà cất lên
"Không được nháo. Đây là nhà của con. Chưa về đã muốn đi, cái chân này có phải muốn ăn roi hay không?"
Sự nghiêm khắc trong giọng của Mạc Tư Nghi không lớn, nhưng lại quăng xuống như một sợi dây buộc chặt lấy bước chân đang định rời đi của Phó Lục Xuyên.
Nàng đứng sững, hơi thở khựng lại. Lời vừa nói ra của nàng giống như một nhát dao chống đỡ cuối cùng, nhưng lời của Mạc Tư Nghi lại giống một bàn tay kéo nàng trở về mép vực.
Phó Lục Xuyên cúi đầu, vai khẽ run một chút. Không phải vì sợ roi, mà là vì rất lâu rồi nàng không còn được nghe thấy những lời mag hàm ý quan tâm ấy.
Nhưng Mạc lão gia lại bật cười một tiếng đầy châm chọc
"Hay cho một câu 'thế giới rộng lớn'. Con bé này đúng là không biết mình đang đứng ở đâu."
Ông chống gậy thêm một nhịp, mạnh đến mức vang cộp khô khốc trong đại sảnh rộng, âm thanh dội vào từng phiến đá như muốn xé toạc mạch im lặng còn sót lại.
"Còn chưa vào cửa Mạc gia ta đã muốn hồ nháo làm loạn."
Giọng ông sắc lạnh như gió đông quất vào da thịt.
"Phạt roi sao? Cô ta có tư cách gì mà nói tới chữ đó?"
Ánh mắt ông lia thẳng vào Phó Lục Xuyên, ánh nhìn như roi mây vung lên lần nữa, tét thẳng vào lòng tự trọng non nớt của nàng. Bản năng muốn rụt lại của nàng gần như bật ra, nhưng bàn tay Mạc Tư Nghi đang nắm cổ tay nàng đã giữ nàng đứng vững
Mạc Tư Nghi quay người, bước nửa bước đứng chắn trước mặt nàng. Bóng lưng bà dưới ánh đèn vàng nhạt có một sự lạnh lùng mà kiên cố, không phải mềm mại của người mẹ, mà là sự bảo hộ của một người trưởng thành có trách nhiệm với lời hứa của mình với người đã khuất.
"Chuyện này nên dừng ở đây thôi."
Giọng bà không cao, nhưng mỗi chữ đều dằn xuống chắc chắn, không cho phép bất kì ai, kể cả người cha của mình có khả năng phản bác
"Không còn sớm. Tiểu Xuyên vừa trở về vẫn cần được nghỉ ngơi."
Giọng nói đó không mang theo năn nỉ, cũng không có ý xin phép...mà giống như đang tuyên bố một ranh giới rõ ràng : Phó Lục Xuyên buộc phải lưu lại Mạc gia, đó không chỉ là trách nhiệm của Mạc Tư Nghi mà còn là bổn phận của một người mẹ kế như bà nên làm
Mạc lão gia nheo mắt lại, hừ một tiếng sâu trong cổ họng
"Mạc gia ta không ngại thu thêm một người. Nhưng tồn tại được bao lâu còn phải xem thái độ của nó như thế nào?"
Mạc Tư Nghi không tránh ánh mắt ông, giọng bà vẫn giữ nguyên độ bình thản lạnh lẽo
"Chuyện này cha không cần quản. Con tự có sắp xếp tốt nhất cho Tiểu Xuyên!"
Không gian chết lặng. Ngay cả người hầu đứng ở góc phòng cũng nín thở.
Phó Lục Xuyên sâu kín nhìn vào người phụ nữ mà bản thân chỉ vừa tiếp xúc vài giờ đồng hồ, đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác đứng sai lưng ai đó, được bảo vệ là như thế nào?
Nàng muốn mở miệng xin lỗi, muốn nói mình không sao... nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể ép một âm nào thoát ra.
Một nhịp rất dài trôi qua trước khi Mạc lão gia gõ gậy thêm một tiếng cộp thể hiện sự bất mãn tột đỉnh
"Được. Tùy con. Nhưng đừng trách ta sau này không nhắc."
Ông quay người, bóng lưng già nua nhưng vẫn thẳng tắp, đi từng bước nặng nề lên cầu thang. Tiếng gậy vang từng nhịp buồn bã, kéo dài cho đến khi khuất hẳn ở tầng hai.
Khi tiếng cộp cộp cộp biến mất hoàn toàn, chỉ còn khoảng lặng nặng trĩu rơi xuống sảnh.
Mạc Tư Nghi buông cổ tay Phó Lục Xuyên ra, nhưng bàn tay bà hơi day nhẹ một nhịp, giống một động tác xoa dịu mà chính bà cũng không ý thức được.
"Đi thôi,"
Bà nói, giọng đã mềm hơn nhưng vẫn cứng cáp.
"Ta đưa cháu lên phòng."
Phó Lục Xuyên khẽ gật, đôi mắt vẫn còn ánh vẻ hoang mang lẫn biết ơn khó giấu.
Nàng thầm nghĩ, có lẽ từ khoảnh khắc Mạc Tư Nghi đứng chắn trước mặt nàng... nàng đã nợ người phụ nữ một ân tình, mà đời này chưa chắc đã có thể trả hết.
Sự cứu rỗi dù là nhỏ bé hay to lớn với nàng đều là sợi rơm cứu mạng.. Huống hồ chi, Mạc Tư Nghi cho nàng cảm giác được bao bọc mà đã từ rất lâu rồi nàng tưởng chừng không còn cảm thụ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com