Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chương 4

-----------------------

Ánh nắng buổi sáng lọt qua tán cây, rải những vệt sáng vàng lên mặt đất vườn phía sau biệt thự. Phó Lục Xuyên đang cúi người bên bụi hồng cổ, tay cầm chiếc kéo vườn nhỏ mà một người làm đã đưa cho nàng.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, nhưng nàng không lau. Có lẽ vì quen rồi, so với lao động trong tù thì những việc này có là gì.

Nàng đứng cúi người bên khóm cây nhỏ, động tác vừa cẩn thận vừa rụt rè, như thể chỉ cần sai lệch một chút là chính nàng cũng không biết phải đối mặt với điều gì. Bộ đồ thể thao đơn giản làm nàng trông nhỏ hơn, gầy hơn và... lạc lõng hơn giữa khu vườn vốn được chăm sóc bởi người làm chuyên nghiệp.

Cạnh đó, lão Vương – người làm vườn lâu năm – đứng ôm một chậu cây, ánh mắt khó xử.

"Cô Phó, cây này... không cần cắt ngắn như vậy."

Ông cố giữ giọng hòa nhã nhưng vẫn phảng phất sự dè dặt.

"Để tôi làm được rồi. Nếu để phu nhân biết tôi để cô nhọc công như vậy, chỉ sợ người sẽ trách phạt tôi."

Phó Lục Xuyên giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Nàng rút kéo về thật nhanh, giống như vừa làm điều gì sai trái.

"Xin lỗi... tôi chỉ muốn phụ một chút."

Giọng nàng nhỏ đến mức gió thổi qua là tan.

Lão Vương thở dài khe khẽ. Không ác ý, nhưng rõ ràng không biết phải để nàng làm gì. Dù muốn thương cảm, ông vẫn không tránh khỏi tâm lý đề phòng – cái kiểu phản xạ tự nhiên mà ai cũng có khi đối diện người từng mang tội danh trong hồ sơ.

"Lục Xuyên"

Giọng nói bất ngờ vang lên. Phó Lục Xuyên lập tức xoay về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt va phải Mạc Tư Nghi đang đứng trên bậc tam cấp dẫn xuống vườn. Ánh sáng buổi sáng hắt lên gương mặt nghiêm khắc của bà, nhưng không làm dịu đi sự lạnh lùng vốn có.

Phó Lục Xuyên có chút lúng túng lên tiếng

"Cô Mạc...cô tìm cháu sao?"

"Ừm"

Mạc Tư Nghi bước thẳng về hướng Phó Lục Xuyên đang đứng, giày cao gót giẫm lên nền cỏ ẩm, tạo nên âm thanh đều đặn như búa gõ vào thành gỗ. Bà dừng lại cách nàng một bước, ánh mắt quét qua đôi tay đất bẩn và mồ hôi trên trán.

"Đây là nhà của ta không phải trại giam, cháu không cần sáng sớm đã chạy đến để làm việc."

Bà xoay sang lão Vương, ánh mắt đầy cảnh cáo

"Sau này, nếu cô Phó muốn phụ cũng không phải những công việc nặng nhọc này."

Lão Vương vội cúi đầu.

"Vâng, phu nhân."

Ông lùi lại vài bước, biến mất sau hàng cây ngọc lan. Chỉ còn Mạc Tư Nghi và Phó Lục Xuyên đứng giữa khoảng vườn sáng sớm. Tiếng chim hót vọng xa xăm, nhưng không gian giữa hai người lại trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Phó Lục Xuyên rơi vào lúng túng, tay nàng trong vô thức mà chà sát vào lớp vải quần. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Tư Nghi, chỉ cúi gằm mặt, chờ đợi.

"Ăn sáng chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến nàng ngẩng mặt.

"Chưa... cháu định sau khi..."

"Hứa quản gia đã chuẩn bị điểm tâm riêng cho con."

Mạc Tư Nghi cắt ngang, giọng đều như đang đọc báo cáo công việc.

"Ăn xong rồi lên phòng ta. Một tiếng nữa. Ta có chuyện muốn nói với con."

Mạc Tư Nghi dừng lại, ánh mắt lạnh nhưng không thể hiện sự giận dữ.

"Đừng có tỉa cây nữa. Lão Vương làm việc ở đây hai mươi năm, không cần con phụ. Chẳng lẽ con muốn người khác ở sau lưng nói rằng ta hà hiếp con chồng sao?"

Không chờ Phó Lục Xuyên trả lời, Mạc Tư Nghi xoay người bước đi. Gót giày kéo lên từng bậc thang đều đặn, để lại thân anh dong dỏng cao đứng sững giữa vườn.

Trong lòng nàng thoáng lo âu. Bà ấy tìm nàng để làm gì? Có phải vì nàng dậy sớm làm phiền người làm? Hay vì thái độ tối qua của nàng với Mạc lão gia?

Nàng siết chặt bàn tay, cố trấn tĩnh. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải đối mặt. Nếu bà ấy đổi ý đuổi nàng đi, nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Một tiếng sau, Phó Lục Xuyên đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Mạc Tư Nghi ở tầng hai. Nàng đã tắm rửa, thay đồ, nhưng hai tay vẫn không ngừng siết vào nhau. Nàng hít sâu một hơi, rồi khẽ gõ cửa

"Vào đi"

Giọng từ bên trong vang ra ngắn gọn.

Phó Lục Xuyên đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng, ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa sổ lớn. Một bên là giá sách cao chạm trần, bên kia là bàn làm việc gỗ óc chó bóng loáng. Mạc Tư Nghi ngồi sau bàn, tay đang lật qua một tập hồ sơ dày.

"Ngồi xuống đi!"

Mạc Tư Nghi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Phó Lục Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. Như một học sinh ngồi trước hiệu trưởng. Mạc Tư Nghi nhìn nàng vài giây, rồi đóng tập hồ sơ lại. Bà lấy ra một tờ giấy khác, đẩy qua phía đứa nhỏ đối diện

"Đây là hồ sơ của con. Ta đã lấy về từ trường cao trung Bắc Thành."

Phó Lục Xuyên ngẩng mắt nhìn, mắt thoáng ngỡ ngàng. Trên tờ giấy là bảng điểm học tập của nàng năm năm trước, thời điểm mà những năm cuối cao trung, hầu như nàng đã chắc suất để tiến vào đại học số một Bắc Thành.

Những con số ấy như thuộc về một người khác. Phó Lục Xuyên của quá khứ - cô gái chăm chỉ, có ước mơ vào Bắc Đai, mơ một tương lai tươi sáng. Giờ đây, người đó đã chết rồi. Ngồi đây chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi với lịch sử ngồi tù năm năm mà thôi.

"Thành tích rất tốt. Con hoàn toàn có thể vào thẳng Bắc Đại"

Mạc Tư Nghi lên tiếng, giọng không khen ngợi, chỉ phát biểu một sự thật.

"Chỉ tiết, chuyện năm đó đã không thể vãn hồi."

Phó Lục Xuyên cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Năm đó... năm đó nàng đã lên kế hoạch thi vào khoa truyền thông của Đại học Bắc Đại. Cha nàng đã chuẩn bị tiền học phí, mặc dù rất vất vả. Nhưng rồi mọi thứ tan vỡ chỉ trong một đêm.

"Nhưng giờ đã muộn năm năm."

Giọng Mạc Tư Nghi vẫn bình thản, không một chút tiếc nuối hay thương cảm.

"Những người cùng khóa với con giờ sắp ra trường, bước vào xã hội. Còn con... đứng ở điểm xuất phát, thậm chí còn lùi xa hơn."

Những lời này rất thô nhưng cũng rất thật. Phó Lục Xuyên siết chặt nắm tay, lòng nàng như bị quẳng xuống đại dương, bốn bề chỉ toàn nước và nước

"Nhưng trên đời này không có gì là muộn tuyệt đối. Con chỉ mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn thời gian để bắt đầu lại!"

Câu nói này khiến Phó Lục Xuyên giật mình ngẩng đầu. Mạc Tư Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc bén nhưng... chân thành.

"Ta có thể thu xếp cho con vào Bắc Đại trong khóa kế tiếp. Chỉ là con có nguyện ý hay không?"

Phó Lục Xuyên mở to mắt, không tin vào tai mình.

Đại học? Nàng? Một kẻ vừa ra tù, bị mọi người xa lánh, bị ánh mắt khinh thường đón nhận mỗi ngày? Thế mà lại có thể dùng bảng điểm từ năm năm trước để tranh suất vào đại học hàng đầu như Bắc Đại sao?

"Con sao?"

Giọng nàng run run, như thể không biết phải nói gì.

"Làm sao có thể?"

Đầu ngón tay Mạc Tư Nghi gõ lên bìa hồ sơ như một nốt trầm giữa cơn sóng đang dội thẳng vào tâm trí chơi vơi của Phó Lục Xuyên

"Với ta, không gì là không thể. Nhưng ta muốn con biết rằng, ngay lúc này tiến vào Bắc Đại con sẽ mất thêm bốn năm nữa mới có thể cầm tấm bằng cử nhân trong tay."

Bà dừng lại, thuận tay đẩy về phía Phó Lục Xuyên một tập văn kiện khác. Giọng bà khá trầm nhưng lại sự chân thành của bậc trưởng bối dành cho con cháu, trước sự quyết định mang tính trọng đại

"Thay vao đó, ta có một đề xuất. Đây là trường tư thục, chất lượng giảng dạy tốt nhất trong nước. Con đến đó theo học, hai năm. Ta muốn trong hai năm, con phải lấy được chứng chỉ một ngành bất kì."

Phó Lục Xuyên nhìn tập văn kiện trước mặt mà tim như ngừng một nhịp. Logo của Học Viện Tư Thục Bắc Thành nằm ở vị trí vô cùng chói mắt. Nơi này không chỉ có môi trường đào tạo tốt, lại còn có thể rút ngắn thời gian học tập, duy chỉ có một vấn đề là cạnh tranh cực kỳ gây gắt và kỷ luật rất cao.

"Tư Thục Bắc Thành?"

Nàng có chút ngập ngừng lên tiếng

"Nơi nay, trước đây con đã từng nghe nói đến...nhưng là con không nghĩ mình có thể thuận lợi thi đầu vào?"

"Chuyện này con không cần bận tâm"

Mạc Tư Nghi dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trên bàn làm việc.

"Việc còn cần quan tâm là làm sao để có thể ghi danh theo học. Ta dĩ nhiên có thể thu xếp cho con một con đường tắt. Nhưng ta biết, con không cần đều đó. Thứ con muốn là sự công nhận của mọi người, vì vậy việc có đến học viện này học được hay không nó nằm ở sự cố gắng của con!"

Phó Lục Xuyên bấu chặt mép tập văn kiện. Giọng nàng vang lên khe khẽ như lời thì thầm của gió sớm

"Cảm ơn cô Mạc đã tin tưởng con, hiểu cho con! Nhưng con...có thể nhận ân huệ này hay không?"

Mạc Tư Nghi gật nhẹ đầu. Ánh mắt kiên định của bà quét đến cô gái nhỏ này

"Hoàn toàn có thể. Ta cũng làm mẹ, hai đứa con của ta cũng chẳng lớn hơn con bao nhiêu, tâm tư thiếu nữ mới lớn ta có thể hiểu được. Cha con từng nói với ta, con là một đứa trẻ mà ông ấy tự hào nhất. Nhưng cốt khí cũng là cứng cáp nhất, con sẽ không muốn người khác nói rằng bản thân dựa vào ta hay nhà họ Mạc để mà tiến lên phía trước."

Câu nói này chạm đúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng Phó Lục Xuyên. Từ lúc bước vào căn nhà này, đối diện Mạc lão gia, ánh nhìn khinh miệt kia như đóng dấu lên người nàng, sư khinh khi có thể ăn mòn đi ý chí của một người đang cố gắng bò lên từng đáy vực như nàng.

"Cảm ơn cô Mạc"

Giọng nàng nhỏ và có chút nấc nhẹ

Mạc Tư Nghi không nhìn nàng, chỉ dùng bút gõ nhịp lên bàn, từng tiếng đều vang lên rất rõ trong căn phòng yên tĩnh

"Con chỉ có một tháng để ôn luyện kiến thức đã ngủ quên trong năm năm. Con có thể làm tốt chứ?"

Phó Lục Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt vốn đen láy của nàng liền lấp lánh ánh nhìn sáng như sao trời. Giọng nàng chắc nịch vang lên căn phòng

"Không phải có thể mà là chắc chắc thưa cô Mạc!"

Một đường cong rất nhẹ thoáng nơi khóe môi Mạc Tư Nghi. Nó không phải nụ cười, mà giống một sự tán thưởng kín đáo. Từ trong ngăn tủ, bà lấy ra một chiếc thẻ màu xanh nhạt và đẩy về phía Phó Lục Xuyên

"Trong thẻ có năm ngàn tệ. Đây là phí sinh hoạt ta cho con trong một tháng."

Phó Lục Xuyên mở to mắt nhìn vật thể hình chữ nhật nhỏ nhắn kia. Nàng chưa từng nghĩ năm ngàn tệ lại thành chi phí sinh hoạt trong một tháng, phải biết rằng số tiền đó đối với nàng hay cha nàng trước đây đều là một thứ xa xỉ, gần như khó mà chạm đến trong một tháng ngắn ngủi.

Nàng theo bản năng liền lên tiếng từ chối

"Cháu không cần khoảng sinh hoạt phí này. Cháu thật sự muốn bản thân tự lập, đối diện với cuộc sống. Sự bao bọc của cô Mạc sẽ khiến cháu sinh ra ỉ lại mất."

Mạc Tư Nghi chống tay lên thành bàn, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt bình thản nhưng có chút sắc bén quen thuộc

"Không cho phép từ chối."

Bà dừng lại một đoạn, lần nữa từ trong ngăn bàn lấy ra một mộc thước làm bằng gỗ đen bóng mà thả nhẹ lên

"Ta đã nói qua sẽ xem con như Ninh Thiển và Vân Tranh mà đối đãi. Hai đứa kia, mỗi khi cãi lời ta hậu quả cũng không dễ dàng gì? Con là muốn niếm thử sao?"

Giọng điệu của Mạc Tư Nghi lúc nói câu cuối không lớn, cũng không mang theo lửa giận, nhưng đủ khiến từng sợi thần kinh đã chai sạn của Phó Lục Xuyên co siết lại như dây đàn bị kéo mạnh. Ánh mắt nàng khóa chặt trên mộc thước đen bóng ấy, từng sợi lông tơ bất giác mà dựng thẳng dậy.

Không phải vì nàng sợ đòn. Mà vì sự nghiêm khắc này không giống với bất cứ thứ gì nàng từng trải qua. Nó không sỉ nhục, càng không hằn học, cũng không nhắm vào việc hạ thấp nàng, mà giống như một quy tắc bất thành văn trong gia đình.

Ngoài trừ người cha đã khuất, thì đây là lần đầu tiên có một trưởng bối nói với nàng những lời như thế này, nhẹ nhàng nhưng sức công phá thật lớn, hốc mắt nàng tức thì thoáng đỏ.

Phó Lục Xuyên nuốt nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy

"Cháu không dám từ chối. Nhưng cháu sẽ nhanh chóng tìm việc làm thêm, sẽ không là gánh nặng của cô Mạc!"

Mạc Tư Nghi dùng bút gõ nhịp xuống mặt bàn, từng tiếng trầm và sắt. Mạc gia có thể nuôi cả hàng trăm đứa trẻ như Phó Lục Xuyên, gánh nặng mà cô gái này luôn miệng nhắc so với Mạc Tư Nghi chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc mênh mông.

"Đừng nói dư thừa với ta. Việc của cháu là tích cực ôn tập và thi vào học viện Bắc Thành. Thành tích không tốt thì tự giác đến gặp ta nhận phạt."

Nàng chần chừ nửa giây, rồi nhẹ nhàng đón lấy tấm thẻ xanh nhạt. Lòng bàn tay nóng lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không tên, vừa biết ơn, vừa hoảng hốt, vừa... có chút trông chờ vào những ngày tháng sau này.

Mẹ nàng mất khi nàng còn rất nhỏ, có thể nói Phó Minh Thành vừa là cha, vừa là mẹ, là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này. Nhưng ông ấy cũng đã nằm yên dưới đất lạnh, nàng vốn dĩ cho rằng thế giới mênh mông chỉ mình nàng đơn độc, vậy mà ngay tại giây phút này, Mạc Tư Nghi khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Mạc Tư Nghi nhìn động tác ngoan ngoãn ấy, khóe môi bà cong lên một chút. Không phải cười, mà là nét biểu cảm hiếm hoi của người đã quen nghiêm khắc nhưng lại bất ngờ vừa ý trước hành vi nào đó.

"Con phải nhớ rõ"

Giọng bà bình thản nhưng sâu hơn một nhịp

"Khi ta cùng Minh Thành đi thêm một bước nữa, dĩ nhiên con gái của ông ấy ta không thể không tìm hiểu. Cho nên tính cách của con, sự thật oan khuất năm năm qua, ta hơn ai hết rất rõ ràng."

Ánh mắt bà sắc như lưỡi dao vừa mài, nhưng câu nói thì lại mềm theo cách rất đặc trưng của một người nghiêm khắc đến mức mang danh người đàn bà thép của nền kinh tế Bắc Thành

"Ta muốn con dùng chính năng lực của mình mà mang những kẻ năm xưa đã vu cáo hãm hại ra lại ánh sáng công lý."

Trái tim Phó Lục Xuyên thắt lại. Nước mắt cuối cùng không nhịn nổi mà trượt dài trên má. Giọng nàng gần như xé toạt mà vang lên

"Người tin tưởng con sao?"

Mạc Tư Nghi khoanh tay lại, tựa người vào ghế. Giọng bà chắc như đinh mà vang lên

"Phải. Ta tin tưởng con. Cho nên phải nhanh chóng vượt qua bóng ma quá khứ mà đứng dậy. Ta không muốn niềm tin của mình đặt sai chỗ."

Sự cảm kích trong mắt Phó Lục Xuyên cực lớn. từng âm tiết có phần rời rạt bật ra, nhưng lại ẩn chứa kiên định không gì lây chuyển được

"Cô sẽ không sai chỗ."

Mạc Tư Nghi đưa tay khép lại tập hồ sơ, giọng trở lại trầm bình thường. Một buổi sáng này xem như không phí thời gian quý báu của bà

"Tốt. Bây giờ có thể tự thu xếp cho những dự định của con. Nhớ, nhà chúng ta có giờ giới nghiêm. Phải về trước 7h tối, không bỏ bữa và đừng để ta biết con sau lưng ta lại lén lút làm việc lặt vặt. Cây roi của ta, vẫn là chờ con để thăm hỏi."

Giọng Mạc Tư Nghi rơi xuống nhẹ nhưng sắc, như một sợi dây tơ mảnh cắt đúng vào điểm khiến người đối diện không dám thả lỏng. Khiến Phó Lục Xuyên cảm nhận được sự yêu thương đi kèm với kỷ luật.

"Vâng. Con đã biết thưa cô Mạc"

Giọng nàng khẽ như ngọn gió nhẹ chạm vào mặt hồ.

Mạc Tư Nghi hơi híp mắt lại, ánh nhìn bình thản nhưng không bỏ sót dù một biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Phó Lục Xuyên.

"Tốt."

Bà đứng dậy, gom gọn vài văn kiện, đặt sang một bên.

"Giờ con đi đi. Hôm nay đến đây thôi. Từ ngày mai, ta muốn thấy con bắt đầu viết lại tương lai của mình."

Phó Lục Xuyên đứng lên, cúi người thật sâu
"Cảm ơn cô Mạc."

"Ừ."

Mạc Tư Nghi phẩy nhẹ tay, xem như đã cho phép rời khỏi phòng.

"Và còn một chuyện."

Phó Lục Xuyên khựng lại. Trong lòng tự khắc trở nên căng thẳng

"Sao ạ?"

"Đừng bao giờ nghĩ rằng làm việc nhà là điều thích hợp với con."

Giọng Mạc Tư Nghi khẽ nhưng đầy lực

"Thứ mà ta và cả người cha đã khuất của con mong muốn nhìn thấy là dáng vẻ của học thức, không phải việc phụ bếp hay tỉa cây ngoài vườn."

Tim Phó Lục Xuyên hẫng một nhịp. Mạc Tư Nghi cụp mắt xuống xấp tài liệu, nhưng câu sau lại nói như thể đang đóng đinh từng chữ vào ý thức của nàng.

"Chỉ cần còn ở Mạc gia, con không phải hạ thấp mình để kiếm miếng ăn."

Phó Lục Xuyên siết chặt tấm thẻ trong tay, nghẹn đến mức không biết phải đáp thế nào.

"Vâng... cháu nhớ rồi."

Nàng quay lưng bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, tiếng tim nàng đập như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Không phải vì sợ bị quản. Mà vì lần đầu tiên trong rất lâu, có người thật sự bảo vệ suy nghĩ và lòng tự trọng của nàng đến mức... không cho phép người khác giẫm lên nó

Bắc Thành là thủ phủ kinh tế của cả nước, nhịp sống vẫn luôn vội vã, chưa từng dừng lại vì bất cứ đều gì hay bất cứ ai.

Tiếng động cơ hòa chung với tiếng còi xe chát chúa. Từng biển hiệu sáng đèn giữa buổi chiều muộn.
Dòng người lao đi vội vã trên vỉa hè, tay cầm cà phê, đầu dán vào điện thoại. Một chiếc taxi phanh gấp bên lề, tài xế cằn nhằn, hành khách hối hả bước xuống. Bên kia đường, loa quảng cáo của trung tâm thương mại bật lên inh ỏi.

Bắc Thành vẫn xoay. Vẫn ồn ào. Vẫn tấp nập đến nghẹt thở. Vẫn là điểm đến cho những ước mơ đang chập chững ươm mầm.

Tòa nhà của tập đoàn Mạc thị sững sững như một ngọn núi cao giữa hàng trăm tòa cao ốc chọc trời. Logo của Mạc thị màu vàng sáng, mũi tên bên trên như một ngọn thương bén ngót đâm thẳng lên bầu trời Bắc Thành.

Văn phòng chủ tịch đặt ở tầng 56, với ba hướng đều bao bọc bằng lớp kính cao kịch trần, một góc lớn của Bắc Thành đều dễ dàng thu vào tầm mắt, thậm chí đỉnh núi Thiên Sơn phía xa xa cũng lấp ló dưới tầng lớp mây trắng. Mạc Tư Nghi ngồi sau bàn làm việc, dáng dấp băng sơn khiến người người e ngại, màn hình máy tính vẫn đang hiển thị từng cột biểu đồ số liệu

Bên ngoài đột nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa, gọn, chắc, không một nhịp thừa.

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ mở ra. Tiếng giày cao gót đen bóng va lên nền men trắng tạo thành âm thanh lách cách đầy khí thế. Một thân ảnh nữ nhân bước vào, bóng dáng thon dài được cắt gọt bởi ánh sáng từ cửa kính

Tóc nàng màu nâu sáng, uốn lơi nhẹ phía đuôi, thả tự nhiên xuống vai. Bộ vest màu xám tro ôm sát dáng người cao ráo, phối cùng sơ mi trắng tinh tươm như cắt từ khuôn mẫu. Khí chất sắc lạnh, mạnh mẽ và đầy xa cách của vị tiểu thư được nuôi dạy từ khuôn mẫu.

Kỷ Ninh Thiên – đại tiểu thư hai nhà Kỷ - Mạc. Tổng giám đốc đương nhiệm của Mạc Thị. Người mà giới thương trường Bắc Thành vừa kính nể, vừa dè chừng.

Bước chân nàng tiến đến bàn làm việc, người hơi cúi thay cho một lễ nghi mà nàng được rèn giũa từ nhỏ. Giọng nàng đặc sệt âm sắc của người Bắc Thành vang lên trong không gian vừa nghiêm túc và áp lức của văn phòng tổng tài

"Chuyện mở rộng chi nhánh phía Tây đã có kết quả sơ bộ. Con đến báo cáo với mẹ."

Ánh mắt Mạc Tư Nghi rời khỏi màn hình, chuyển sang cô gái đang đứng. Bà khẽ phất tay lên tiếng

"Ngồi xuống đi. Tối qua vì sao không về nhà?"

Kỷ Ninh Thiển kéo ghế ngồi xuống, nàng chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này từ mẹ, trong lòng tức khắc trở nên lúng túng. Đêm qua, nàng đích thự là không muốn về.

Trong nhân sinh của nàng có một số việc thật sự khó lòng mà chấp nhận một cách đơn thuần. Mấy năm trước là việc mẹ đi thêm bước nữa cùng người đàn ông mà từ xuất thân đến gia cảnh đều cách bà ấy vạn dặm. Hiện tại, người đàn ông kia đã mất. Nhưng thay vào đó là con của ông ta – cô gái vừa tại ngoại sau năm năm ở sau song sắt.

Nàng là không hiểu. Phó Minh Thành có đều gì tốt? Con gái ông ta – cô gái tù tội ấy có gì tốt? mà một người xuất chúng như mẹ nàng lại hết lòng bảo hộ?

Đó cũng là nguyên nhân khiến nàng đêm qua lẩn tránh không về. nàng chung quy không muốn hít cùng bầu không khí người lạ mặt kia. Nhưng là Kỷ Ninh Thiển không thể cãi lời mẹ mình, chỉ có thể im lặng mà chống đối.

Kỷ Ninh Thiển hơi nghiêng mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn của mẹ. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu trước toàn bộ Mạc Thị, thì chỉ cần đứng trước Mạc Tư Nghi, mọi gai nhọn đều tự thu lại như phản xạ.

"Ngày hôm qua...con cùng bạn tốt đi uống một chút. Có phần quá chén, nên con không về. Việc này con xin lỗi mẹ!"

Một cái cớ nghe qua liền biết là viện bừa. Mạc Tư Nghi không nói gì ngay. Bà tựa nhẹ vào lưng ghế, tay gõ nhịp lên mặt bàn làm việc. Từng tiếng vang đều đều nhưng lạnh, khiến người ngồi đối diện vô thức thẳng lưng hơn.

"Đại tiểu thư nhà chúng ta đây là biết nói dối rồi sao?"

Một câu như roi mãnh quét qua lòng người. Kỷ Ninh Thiển tức thì nuốt khan một trận. Gia quy nhà họ Mạc nghiêm khắc có tiếng, nàng dù đã hai mươi tám tuổi nhưng với mẹ chỉ cần một lần phạm lỗi, việc ăn roi là tránh không thoát.

Sống lưng Kỷ Ninh Thiển thẳng đơ như dây cung căng.

"Mẹ..."

Giọng nàng nhỏ đi thấy rõ. Ánh mắt Mạc Tư Nghi lạnh như mặt hồ đóng băng. Bà không quát, không trách, nhưng sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn trăm tiếng mắng.

"Ta hỏi lại một lần."

Ngón tay bà gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng đanh, gọn, mang theo sức nặng gia trưởng.

"Tối qua, con vì sao không về?"

Không còn đường lùi. Không thể chống đỡ bằng cái cớ nửa vời kia thêm nữa.

Kỷ Ninh Thiển mím môi, giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Nàng là người của thương trường, chưa từng e ngại đứng trước đối thủ, nhưng đứng trước mẹ, nàng chỉ còn là một đứa con gái – rất – sợ - roi.

Nàng chậm rãi đáp, giọng gần như nghẹn:

"Con... không quen có người lạ trong nhà. Mẹ đưa người kia về... con nhất thời không muốn đối mặt."

Không gian chìm vào im ắng. Một nhịp rồi hai nhịp. Đến nhịp thứ ba, Mạc Tư Nghi nhướng nhẹ mi mắt, ánh nhìn sắc bén quét thẳng đến con gái mình như một đường dao mỏng.

"Vậy đại tiểu thư đã có ý định dọn ra ở riêng chưa?"

Kỷ Ninh Thiển nhất thời sửng sốt. Nàng đích thị là có ý niệm đó, nhưng không có lá gan nói với mẹ. nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác.

"Tiểu Xuyên là đứa trẻ đáng thương. Mẹ hy vọng con có thể mở lòng với con bé."

Giọng Mạc Tư Nghi đột ngột mềm xuống, phản phất tình cách mềm mỏng mà Kỷ Ninh Thiển chưa từng nhìn thấy trong mấy năm này

"Con có từng nghĩ một cô gái phải đối diện với bản án oan uổn trong năm năm là cỡ nào bất công không? Mẹ biết cả gia gia lẫn con, thậm chí là Vân Tranh đều không thấy Phó Minh Thành, thì nói gì đến cốt nhục của ông ấy. Nhưng con phải hiểu một đêu, năm đó, nếu Phó Minh Thành không cứu mẹ, thì chính mẹ đã không còn cơ hội ngồi đây để nói chuyện với con. Di nguyện của ông ấy, mẹ không thể làm lơ được."

"Nhưng mẹ..."

Giọng nàng nhỏ như gió thổi qua khe cửa.

"Con hiểu để quyết định cưu mang một người mẹ đã tìm hiểu cặn kẽ. nhưng con vẫn không tài nào chấp nhận việc bản thân đột ngột có thêm một đứa em gái....con cần chính là thời gian!"

Mạc Tư Nghi hạ mắt xuống tập tài liệu, động tác bình thản đến mức gần như thờ ơ

"Được. Nhưng đừng quá lâu."

Một câu rất đơn giản. Nhưng đẩy Kỷ Ninh Thiển vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nàng đột nhiên thắc mắc, Phó Lục Xuyên đó làm cách nào chỉ trong một ngày đã thu phục chân tâm của người phụ nữ sắt đá nhất Bắc Thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com