Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chương 5

--------------------------

Thời tiết Bắc Thành vào đông. Khí lạnh gần như phủ kín mọi ngóc ngách, sương trắng giăng đầy các lối đi. Phó Lục Xuyên đứng trước cổng Học Viện Tư Thục Bắc Thành, hai tay nắm chặt quai túi, từng ngón không tự chủ mà siết đến trắng bệch.

Cánh cổng sắt cao gần ba mét dựng lên như một bức tường thành. Logo học viện bạc sáng phản chiếu ánh nắng mỏng manh đầu ngày. Bên trong, đâu đó vang lên tiếng giày của sinh viên đi ngang qua sân.

Nàng hít một hơi thật sâu, bước qua cổng. Hành lang dài, sáng bóng, mùi giấy mới pha chút hương gỗ từ nội thất mang lại cảm giác rất... dễ chịu. Loại cảm giác mà nàng đã bỏ lỡ năm năm.

Quầy nộp hồ sơ đặt ngay cuối hành lang, sau tấm kính trong suốt. Phó Lục Xuyên bước lên, đưa tập hồ sơ được Mạc Tư Nghi chuẩn bị, giọng nàng rất khẽ

"Xin chào. Tôi đến để nộp hồ sơ dự thi kỳ tuyển sinh đầu vào của khoa mỹ thuật."

Cô nhân viên nhận hồ sơ, ánh mắt ban đầu vẫn lịch sự như thường lệ. Thế nhưng sau đúng ba giây lật trang đầu tiên, nụ cười kia biến mất.

"Gì đây? Từng ở tù năm năm khi chỉ mới mười tám tuổi?"

Giọng cô ta không lớn, nhưng vừa đủ để hai sinh viên đang xếp hàng sau lưng nghe rất rõ.

Một cậu con trai thấp giọng lên tiếng

"Không phải chứ? Tội phạm vừa mãn hạn cũng đến để theo đuổi học thức sao? Là loại nhà tù nào cải tạo tốt đến thế?"

Cô gái đứng bên cạnh liếc nàng từ đầu đến chân, ánh nhìn chẳng khác gì nhìn vào thứ gì đó dơ bẩn mà vô tình vướng vào giày.

"Không biết trường mình giờ tiêu chuẩn tuyển sinh thấp vậy từ khi nào nữa."

Phó Lục Xuyên đứng im. Nàng không phản bác, cũng không bỏ đi. Đôi mắt đen của nàng chỉ hơi khựng lại một nhịp, như thể có ai giáng cho nàng một bạt tai vô hình. Chuyện này, nàng biết sẽ xảy ra. Nhưng biết là một chuyện, chịu đựng được hay không lại là chuyện khác.

Cô nhân viên tiếp tục lật hồ sơ, lần nữa nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán.

"Theo lý mà nói thì quy định không nhắc đến việc có tiền án hay không? Nhưng học viện của chúng tôi là viện tư nhân, một số sinh viên có xuất thân quyền thế, việc phụ huynh của họ sẽ cảm thấy thế nào khi con cái mình cùng một người từng ở tù học chung một môi trường. Tôi phải nói rằng...việc hồ sơ em có được thông qua hay không vẫn không biết trước được!"

Phó Lục Xuyên gật đầu, giọng nàng bình tĩnh đến mức gần như vô cảm

"Vâng. Cô cứ làm theo trình tự là được ạ!"

Cô nhân viên sau cùng cũng nhận hồ sơ, đóng dấu rồi đẩy sang khay bên cạnh.

"Được rồi. Em chờ thông báo qua email."

Đằng sau, tiếng xì xào vẫn chưa dứt.

"Ghê thiệt, hồ sơ tù tội cũng dám nộp vào đây."

"Biết đâu có chống lưng thì sao?"

Từng câu như một mũi kim chọc thẳng vào màng tim đã mỏng đến mức chạm vào là rách. Phó Lục Xuyên cúi đầu bước về hướng cửa, vai hơi run một nhịp. Rất nhanh, nàng đã bỏ tâm tình ủ dột ra sau đầu, nàng chính là không quan tâm đến ánh nhìn sự phán xét của những người qua đường ấy.

Khi bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng sớm đập xuống khiến nàng hơi khựng lại. Bầu trời hôm nay rất xanh dù cho khí lạnh vẫn không ngừng len lỏi qua từng lớp vải, như thế Lão Thiên ở trên cao cũng đang tươi cười cổ vũ cho một linh hồn u ám đang chậm rãi tiến đến khoảng sáng của cuộc đời mình.

Dưới hàng cây phong ven đường, Phó Lục Xuyên dừng chân, nàng nhớ đến lời nói sáng nay của Mạc Tư Nghi

"Người khác bắt đầu từ vạch xuất phát, còn con bắt đầu từ số âm. Nhưng không đồng nghĩa con vô dụng, đó là động lực mài giũa nên viên kim cương tinh xảo. ta tin là như thế!"

Phó Lục Xuyên siết quai túi, ngẩng đầu. Dù cả thế giới khinh khi nàng...thì nàng vẫn phải đi tiếp.

Nàng bước xuống phố, dáng người nhỏ nhưng thẳng, lọt thỏm giữa dòng người đang hối hả của Bắc Thành.

Phó Lục Xuyên vừa rời khỏi khu hành chính chưa bao lâu, cô nhân viên vẫn đang thu dọn hồ sơ thì tiếng giày cao gót nện xuống nền đá lạnh vang lên từng nhịp rất nhịp nhàng. Không nhanh, nhưng mỗi bước đều mang theo uy lực đặc biệt của người quen đứng trên bục giảng

Cô nhân viên ngẩng đầu lên... rồi lập tức đứng thẳng người. Giọng nói mang theo sự kính trọng nhất định

"Giáo sư Kỷ. Cô đến đây có việc gì căn dặn?"

Sở dĩ người của phòng tuyển sinh đối với cô gái vừa đến có thái độ nhúng nhường nhất định là vì – cô gái này là truyền kỳ của Đại Học Bắc Thành – cũng chính là lão sư khoa mỹ thuật, kiêm luôn người đầu tư chính của học viện tư thục này – Kỷ Vân Tranh

Kỷ Vân Tranh, 24 tuổi, thiên tài mỹ thuật Bắc Thành, tác phẩm đã được đưa vào bảo tàng quốc gia, là giáo sư trẻ nhất lịch sử học viện. Đẹp, nổi tiếng, khó gần và... cực kì khó tính. Quan trọng là nàng chính là nhị tiểu thư của hai nhà Kỷ - Mạc

Kỷ Vân Tranh không nhìn cô nhân viên, ánh mắt chỉ lướt qua khay hồ sơ như một cú lia máy lạnh lẽo. Ngón tay thon dài khựng lại ở một tập hồ sơ bị đặt lệch hơn những cái khác.

Một góc bìa hồ sơ in tên: Phó Lục Xuyên

Đuôi mắt xinh đẹp của nàng kín đáo nhếch lên một đoạn.

Cô nhân viên không đợi Kỷ Vân Tranh lên tiếng đã vội vàng giải đáp cho việc để riêng hồ sơ của Phó Lục Xuyên

"À... cái đó... là hồ sơ vừa nộp sáng nay. Trường hợp hơi... đặc biệt."

Kỷ Vân Tranh không đáp. Nàng rút hồ sơ ra, mở bìa. Trang thông tin cá nhân lật lên, ánh mắt nàng dừng đúng chỗ

Tình trạng: Hoàn thành án phạt – đã tại ngoại.

Không có biểu cảm shock, không có kinh ngạc như người thường khi nhìn thấy dòng này. Chỉ là đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng thoáng trầm xuống một nhịp rất nhẹ.

Nhưng nhẹ đến đâu, cũng đủ khiến cô nhân viên dựng hết lông gáy.

"Giáo... giáo sư Kỷ? Cô...cũng biết người này sao?"

Kỷ Vân Tranh khép hồ sơ lại. Động tác rất khẽ, nhưng mang theo lực khiến bìa hồ sơ va nhẹ xuống mặt bàn nghe một tiếng "cộp" nhỏ.

Nàng không trả lời câu hỏi. Chỉ nói một câu ngắn đến mức gần như lơ đãng

"Đánh giá năng lực như sinh viên thông thường."

Cô nhân viên như không tin vào tai mình.

"Nhưng sinh viên này..."

Ánh mắt Kỷ Vân Tranh từ từ dời sang cô nhân viên. Một cái nhìn không sắc lạnh, không hung dữ, nhưng đủ để khiến người ta câm lặng như bị rút hết hơi thở.

"Học viện này do ai làm chủ? Lời của tôi có cần nhắc lại không?"

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng chất chứa uy lực của một mệnh lệnh không thể trái.

Cô nhân viên cứng đờ.

"Không... không cần ạ! Tôi làm ngay!"

Kỷ Vân Tranh đặt lại hồ sơ, xoay người. Dáng người mảnh nhưng thẳng. Tóc dài nhẹ theo mỗi bước đi. Không chờ thêm một giây, nàng rời khỏi khu hành chính, bóng dáng biến mất cuối hành lang như một vệt mực vừa quét lên giấy.

Chỉ đến khi bóng lưng kia khuất hẳn, cô nhân viên mới dám thở mạnh một hơi, ngực phập phồng vì căng thẳng.

"Trời đất... sao lại đụng đến người quen của giáo sư Kỷ chứ..."

Cô nhìn hồ sơ Phó Lục Xuyên, lần đầu tiên ánh mắt có vài phần dè dặt.

"Không biết là may... hay xui nữa."

Nhịp sống Bắc Thành vẫn luôn náo nhiệt, dù là phố lớn hay nhỏ thì dòng người chưa từng ngơi đi một nhịp lơi, ngay cả gió ngày đông vẫn không thể chen chân vào sự hối hả ấy. Phó Lục Xuyên đứng ở ngã tư đường lớn, các đốt tay nhỏ gầy của nàng siết chặt quai túi đến trắng bệch. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn ánh nắng mỏng manh đang rót từng đợt vàng le lói xuyên qua làn da mỏng manh của nàng.

Ngày hôm nay đối với nàng là một cột mốc quan trọng không kém. Nàng không chỉ nộp hộp sơ vào học viện, nàng chính là muốn đặt chân ra ngoài xã hội bằng đều cơ bản nhất – tìm kiếm công việc có thể tự lo cho bản thân, trang trải học phí. Như đã nói, nàng không muốn trở thành gánh nặng, nhất là với một người xa lạ như Mạc Tư Nghi

Nàng hiểu rõ, Mạc gia không thích nàng, bằng không thời gian nàng lưu lại nhà họ Mạc cũng chưa từng có 'cơ hội' chạm mặt hai vị tiểu thư kia – con gái của Mạc Tư Nghi chính là không muốn nhìn thấy nàng.

Biểu hiện như vậy nàng không thể không biết. Bản thân vẫn là nhanh nhất có thể rời đi, sự xuất hiện của nàng đã gây ra sự xáo trộn ngầm trong Mạc gia.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, xã hội sẽ không có cái nhìn 'dung thứ' cho một người từng ngồi sau song sắt, nhưng thực tế lại nghiệt ngã đến mức khiến nội tâm Phó Lục Xuyên dù mạnh mẽ cỡ nào cũng lao đao.

Nàng bước vào một cửa hàng cà phê nhỏ trên phố Tây, chuông cửa leng keng vang lên, nhân viên nhìn nàng tươi cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi nhìn vào dòng chữ 'tiền án'. Một nụ cười gượng gạo cùng lời từ chối không thể nhẹ nhàng hơn

"Xin lỗi. Chúng tôi đã đủ người!"

Phó Lục Xuyên gật đầu, rất nhẹ, nàng có thể thu được tầm mắt tấm bảng quảng cáo tuyển dụng vẫn treo bên ngoài.

Nàng hiểu, bước chân tức thì rời đi.

Trong dòng sinh viên đang xếp trước cửa hàng tiện lợi, nàng cũng đặt bút viết xuống tờ đơn tuyển dụng được phát. Nhưng là quản lý cửa hàng tình cờ đi ngang đã nhanh chóng gạt phăng bút trên tay nàng xuống đất.

"Gì đây? Ngồi tù mà xin vào đây làm? Cút đi!"

Một câu nói thẳng như dao găm cắt mạnh vào miệng vết thương chưa từng khép kín. Phó Lục Xuyên cúi xuống nhặt lấy bút bi bị đánh rơi, nàng thả lại vào chỗ cũ, và gật nhẹ đầu

"Xin lỗi."

Buổi trưa, nắng có phần gắt hơn. Phó Lục Xuyên bước vào một siêu thị mini, nàng vốn cho rằng lần này có thể có chút khởi sắc nhưng là từng câu hỏi của quản lý như xoáy nàng vào một dòng nước cuốn

"Kinh nghiệm?"

"Tôi... chưa có."

"Vậy không được rồi. Công việc này phải nhanh tay, làm lâu là tụt năng suất."

Nàng cúi đầu rời đi, bước chân nàng đặt dưới lòng đường mà có chút run lên, dạ dày quặng lên một trận vì sự trống trãi của nó. Phó Lục Xuyên mỉm cười với chính mình một cái rồi rời đi.

Cứ như vậy từng lời từ chối, từ ánh mắt soi mói đều hướng về Phó Lục Xuyên

Ở một cửa hàng vật tư, ông chủ nhìn nàng mà cười có chút khinh khỉnh

"Trong trại cải tạo đoán chừng cũng tiện thể làm công cụ phát dục cho đám quản ngục phải không? Nói một cái giá, ông đây bao cô."

Phó Lục Xuyên siết chặt nắm tay quay đi không một ánh nhìn lại.

Tiếng chảo dầu sôi, tiếng dao chạm thớt nghe gấp gáp cho điểm tiếp theo

"Trước đây em làm gì?"

"...ở trong trại cải tạo."

Ông chủ đẩy kính, nhìn nàng trân trân.

"Xin lỗi, tụi chú không dám nhận. Khách hàng hay soi lắm."

Đèn đường bật lên từng cái. Phố phường rực lên ánh vàng nhưng gió thì ngày càng sắc như kim chích trên lớp da mỏng manh. Phó Lục Xuyên dừng dưới một mái hiên, tay cho vào túi áo tìm hơi ấm còn sót lại. Ngón tay nàng lạnh đến mức hơi run, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn bảng tin tuyển dụng dán trên tường—đọc từng dòng, rồi tự gạch bỏ từng dòng.

Có chỗ không nhận vì nàng không đáp ứng làm ca đêm, có nơi lại vì lý lịch tư pháp không sạch sẽ của nàng, nơi thì yêu cầu bằng cấp, hoặc đơn giản họ từ chối vì không muốn dính vào kẻ từng ngồi tù như nàng.

Không ai nói ra câu "phạm nhân", nhưng ánh mắt nào cũng giống nhau, tránh né, cảnh giác, phòng bị, xem thường. Phó Lục Xuyên hít mạnh một hơi, nàng chính là không bỏ cuộc.

Đôi chân tê cứng, bàn tay lạnh đến mức không còn cảm giác. Một ngày trôi qua, nàng tìm đến mười nơi tuyển dụng và không một nơi nguyện ý thu nhận.

Ánh đèn quảng cáo giăng trên cao phản chiếu lên mái tóc Phó Lục Xuyên như một lớp bụi bạc mỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảng tối sâu thẩm, chỉ có vài ánh sao yếu ớt như đang vật lộn để không bị bóng đêm nuốt chửng

Cổ họng nàng nghẹn lại, nhưng nàng không vì thế mà buông lơi ý chí. Một hơi thở dài thoát ra, trắng xóa trong gió.

"...Không sao. Sẽ còn nơi khác."

Nàng đứng dậy, đôi vai nhỏ run lên rất khẽ, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng.

Trong dòng người cuồn cuộn của Bắc Thành, bóng dáng nàng lọt thỏm, nhưng lại lặng lẽ sáng như một vệt sáng mờ nhất...vlại cũng bền nhất.

Trời Bắc Thành về đêm lạnh đến mức hít vào một hơi thôi cũng như cắt sâu vào phổi. Chiếc đồng hồ trên tay Phó Lục Xuyên đã nhảy sang 19 giờ 27 phút—quá giờ giới nghiêm mà Mạc Tư Nghi đặt cho nàng gần ba mươi phút.

Khi cánh cổng lớn của biệt thự Mạc gia tự động mở ra, nàng bước vào với đôi chân gần như không còn cảm giác. Hơi nước trong không khí bám lên tóc nàng thành những giọt li ti, một người làm đang trực ở đó trừng mắt nhìn nàng

"Cô Phó, hôm nay cô về muộn với khung giờ phu nhân đã quy định cho cô!"

Giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng hàm ý chỉ trích.

Nàng cúi đầu

"...Tôi xin lỗi. Tôi về muộn."

"Việc này tôi đã báo cáo với lão gia. Ông ấy đang ở chờ cô!"

Chỉ một câu, nhưng đủ để tim nàng nện mạnh. Nàng hiểu rõ, lời này có ý gì.

Phó Lục Xuyên khựng lại nửa nhịp. Cái lạnh của Bắc Thành vốn đã thấm vào thịt da, nhưng câu nói kia mới thật sự khiến nàng thấy một luồng khí rét khác chọc thẳng sống lưng.

Mạc lão gia... đang chờ nàng?

Không phải Mạc Tư Nghi. Không phải quản gia Hứa. Mà là lão gia—người ngay lần đầu gặp đã tuyên bố thẳng nàng "không có tư cách bước vào Mạc gia".

Nàng siết chặt quai túi xách, giọng nàng nhỏ gần như lời thì thầm của gió đêm

"Vâng, tôi đã biết!"

Nói xong, nàng bước vào biệt thự, từng bước chân như bị đinh đóng xuống nền đá lạnh.

Ánh đèn trần rọi xuống không gian rộng lớn nhưng im lìm đáng sợ. Mạc lão gia ngồi trên sofa, tay vẫn nắm nhẹ quãi trượng. Ông không nói gì khi nàng bước vào. Chỉ gõ đầu gậy xuống sàn, âm thanh 'cộp' khô lạnh đến mức khiến hơi thở nàng chệch đi một quãng.

"Ta nhớ không lầm thì con gái ta đã nói rằng, ngươi không được trở về sau 7h tối. Hiện tại là bao nhiêu giờ?"

Giọng Mạc lão da sắt như thanh gươm vừa lấy ra từ lò rèn, bén nhọn cứa thẳng vào nội tâm Phó Lục Xuyên. Nàng cúi đầu thật sâu, lên tiếng

"Là 19 giờ 27 phút thưa lão gia!"

"Ồ vẫn còn biết bản thân về muộn sao? Là không xem gia quy nhà này ra gì, hay là vốn dĩ không bỏ lời của Tư Nghi vào tai?"

Vừa dứt tiếng, Mạc lão gia đã gõ mạnh quải trượng xuống sàn, âm vang không đinh tai nhưng lại khiến Phó Lục Xuyên rơi vào lúng túng. Nàng vốn dĩ đã sai, cũng không nói lời biện minh vô ích, liền thành thật gom lưng chín mươi độ mà lên tiếng

"Cháu không dám thưa lão gia. Lần này về muộn là cháu sai. Xin lão gia trách phạt!"

"Trách phạt?"

Ông nâng lên một tông giọng, tiếng quát gần như ác cả tiếng gió đêm ngoài hiên

"Là trách phạt ở tư cách gì? Cô chẳng phải con cháu nhà này, càng chẳng phải người giúp việc. Lão già này nên lấy thân phận gì mà khiển trách cô?"

Không gian im phăng phắc.

Phó Lục Xuyên không biết nên ngẩng đầu hay cúi đầu, chỉ có thể miết nhẹ quai túi, khớp xương tay nàng nổi lên trắng bệch

Mạc lão gia nghiêng mặt, giọng trầm xuống một tầng

"Cô cùng từ địa phương kia đi ra, thế cứ theo luật trong đó mà xử lý đi!"

Mạc lão gia nhìn thẳng vào mặt Phó Lục Xuyên, đôi mắt như mũi tên không hé lòng nhân từ. Ông gõ gậy một nhát mạnh, âm thanh khô như đá rơi vào sàn, khiến cả sảnh yên lặng đến nghẹt thở.

"Được. Theo luật ở nơi ngục tù kia, đã coi thường quy tắc thì phải chịu hình phạt. Hai mươi roi — thực thi ngay bây giờ."

Giọng ông lạnh lùng, không cho khoảng trống để van xin.

Phó Lục Xuyên lập tức đứng thẳng như bị dòng điện chạy qua người. Nhưng nàng không lùi. Cũng không nói thêm một chữ xin tha nào. Từng nhịp tim thắt lại, nàng chỉ khẽ gật đầu

"Vâng... cháu tiếp nhận hình phạt!"

Người làm nhanh tay bày ra sân trước một băng ghế dài màu đỏ thẩm, bên cạnh là đoạn roi mây được ngâm qua nước muối, màu đen bóng gần như phát sáng trong đêm. Trên dưới những người có mặt, không ai nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót, chỉ có cái nhìn dửng dưng như thể việc một kẻ bước ra từ song sắt – xứng đáng bị đối xử như thế.

Phó Lục Xuyên tự giác trượt người nằm dài trên băng ghế, hai tay nàng nắm chặt phần chân ghế, sống lưng cứng như một khúc cây, cổ họng bất giác trở nên khô khốc. Ánh mắt nàng thủy chung ghim chặt vào nền gạch xám lạnh lẽo, tựa hồ muốn thôi miên chính mình vào một suy nghĩ khác, ngăn cho bản thân run rẩy trước ngọn roi chuẩn bị trút xuống.

"Cô Phó, xin thất lễ."

Người cầm roi là người chuyên trách xử phạt ở Mạc gia, mấy năm này công việc của anh ta tương đối nhàn. Kỷ Ninh Thiển lẫn Kỷ Vân Tranh có phạm lỗi cũng tự tay Mạc Tư Nghi xử lý, anh ta cơ bản chưa từng động thủ. Ngày hôm nay, lão gia cư nhiên bảo anh ta xử phạt một phạm nhân vừa mãn hạn tù, nói sao cũng cảm thấy bị xúc phạm đôi chút.

Vút.... Roi đầu tiên đánh xuống, một đường vắt ngang đỉnh mông. Âm thanh gần như xé toạt sự tĩnh lặng của màn đêm. Phó Lục Xuyên đã 'quen' với cái đau bỏng rát này, nàng chỉ khẽ siết nhẹ nắm tay, giữ cho bản thân không bật ra tiếng thét

Vút...vút....vút... Những roi tiếp theo đều lạnh lùng quất xuống, một đường không xê dịch. Người cầm roi gần như muốn lốc xuống một tầng da thịt trên mông Phó Lục Xuyên.

Một vài người làm dù không phải lần đầu chứng kiến chuyện này những vẫn cảm thấy nam nhân cầm roi đang xuống tay quá mức mạnh bạo, có nhất thiết phải đánh mạnh như vậy không? Vừa nhìn qua Phó Lục Xuyên liền biết thân thể chẳng hảo, đánh như vậy là muốn cô gái này hai ngày không xuống giường được sao?

Vút.... Roi thứ một đánh xuống như vũ bão. Phó Lục Xuyên thở có chút mạnh, tuy nhiên nàng vẫn cắn chặt răng, mặc cho cơn đau đang lan ra toàn bộ hạ thân, kinh nghiệm năm năm qua nói cho nàng biết, địa phương nào đó đã sớm sưng cao, phát tím.

Mười một roi vừa qua chỉ quật xuống một vị trí duy nhất – đỉnh mông. Thủ pháp này không chỉ khiến người bị đánh nỗi đau trước chưa vơi nỗi đau sau liền đến, mà còn khiến sinh hoạt thường nhật sau đó bị ảnh hưởng không nhẹ.

Vút... Roi thứ mười sáu, mồ hôi lạnh phủ mịn trên gương mặt nhạt nhạt của Phó Lục Xuyên, đầu ngón tay nàng siết chặt vào chân ghế đến hằn lên tia đỏ. Môi mím chặt thành một đường chỉ mỏng, tiếng rên rỉ gần như được nàng nuốt trọn vào trong

Vút...Roi thứ mười tám, nàng cảm nhận được sự ướt át đang dần hình thành, gần như là người trách phạt muốn dùng hai mươi roi này chỉ đánh một chỗ. Tầm mắt nàng có chút nhòe đi, nhưng nàng vẫn cố trụ đến cùng, vì nàng hiểu rõ đây là lỗi của nàng, cái giá này ...nàng phải trả.

Trong thế giới này, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng roi vọt.

Người làm thoáng quay mặt đi, bọn họ không thân thiết với Phó Lục Xuyên, nhưng thời gian qua cô gái này chưa từng gây phiền phức cho họ. Sự tồn tại của nàng ta như một chiếc bóng lặng lẽ và yên ắng ở Mạc gia. Nhìn nàng bị đánh như vậy, bọn họ trong lòng cũng là có chút khó chịu.

Vốn dĩ, hai mươi roi này không cần nặng nề đến vậy!

Vút... Roii thứ hai mươi giáng xuống, mạnh đến mức phần thịt mềm ở đỉnh mông gần như tê dại rồi lại bùng lên cơn đau buốt rát như lửa cháy dưới da.

Toàn thân Phó Lục Xuyên run mạnh một nhịp. Môi nàng trắng bệch, những lọn tóc dính vào gò má vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn không tán loạn. Nàng vẫn tỉnh, tỉnh đến mức mỗi cơn đau như khắc sâu vào từng tế bào. Đây là đều mà nàng học đến sâu sắc trong thời gian qua – khi bị phạt nếu ngất, khi tỉnh lại chỉ có nỗi đau gấp bội mà thôi.

Người cầm roi thu lại thứ hung khí mà anh ta dùng để vạch ra một đường duy nhất trên đỉnh mông Phó Lục Xuyên. Với kinh nghiệm của mình, anh ta cam đoan phần da thịt sau lớp quần kia đã sưng cao như một vết chạm khắc nổi cộm, tím tái không thôi.

Mạc lão gia hơi nhếch cằm, nhìn lướt qua nàng một cái duy nhất — một cái nhìn chẳng có nửa phần thương hại, như nhìn một vật thể vô tri vừa được trừng trị xong.

Không hỏi tình trạng thương tích, không dặn người làm kiểm tra, với ông một người như Phó Lục Xuyên thì hai mươi roi vừa rồi chỉ là gãi ngứa mà thôi. Ông chỉ phất tay áo, cất giọng đầy dửng dưng

"Nhớ kỹ bài học này. Muốn ở lại Mạc gia thứ nguyên tắc duy nhất là kín miệng. Chuyện này, ta không muốn đến tai con gái ta."

Ngay lập tức, người làm đồng loạt cúi đầu rồi bước lùi ra ngoài. Người chuyên trách xử phạt cũng thu roi, rời đi mà không nhìn lại. Phút chốc, sân trước chỉ còn lại thân ảnh đang nằm dài của Phó Lục Xuyên cùng màn đêm tĩnh lặng.

Phó Lục Xuyên giữ nguyên tư thế nằm sấp trên băng ghế thêm vài giây, không phải vì yếu ớt, mà vì nàng cần để cơn tê dại qua đi để có thể cử động được. Ngón tay nàng từ từ buông khỏi chân ghế, khớp tay in đầy dấu đỏ. Một hơi thở sâu, rồi nàng chống tay, chậm rãi ngồi dậy.

Cơn đau từ đỉnh mông lan thẳng lên sống lưng khiến toàn bộ thân thể nàng như bị chém đôi, nhưng nàng chỉ hít nhẹ, không rên một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống sàn đá, vỡ thành điểm sáng lặng lẽ.

Nàng chống tay đứng dậy, hai chân có chút run nhẹ nhưng là sự vững vàng sau đó tựa như người vừa chịu đánh là một người khác – không phải nàng.

Cầu thang lớn dẫn lên tầng ba của biệt thự dài như vô tận. Mỗi bước giẫm lên là một cơn nhói đâm ngược từ mông lên lưng. Mỗi bậc thang là một vết thương căng ra, như muốn rách thêm, nhưng nàng hiểu ở nơi này hay địa phương u ám kia đều như nhau. Sẽ không ai nguyện ý cấp cho nàng một ánh mắt thương hại, một lời hỏi han thông thường.

Phó Lục Xuyên đến trước cửa gỗ sẫm màu, tay nàng đặt nhẹ lên nắm cửa, một động tác xoay cứ thế bật ra không gian ấm áp bên trong.

Cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn tiếng nàng thở khẽ, và một không gian im lìm đến mức nghe được cả tiếng mạch đập trong tai.

Phó Lục Xuyên đi vào phòng tắm. Một ngày lang thang với vô số ánh nhìn soi mói cùng lời từ chối luôn treo trên môi người tuyển dụng, thời điểm trở về, cơm cũng không thể ăn đã phải oằn người dưới hai mươi roi mây, xé da phá thịt. Nàng đưa tay cậy ra khóa quần, hai lớp vải mỏng theo động tác tay mà trút xuống mắc cá chân.

Thông qua gương, nàng có thể nhìn thấy đỉnh mông sưng tím một mảng, da thịt nóng ran như than hồng đang cháy, vài chỗ tứa máu thành đường mảnh như sợi chỉ. Rõ ràng chỉ một đường roi duy nhất hiện hữu nhưng lại khiến vùng da xung quanh phát tím, nhô cao.

Nàng nhìn một giây — chỉ một giây — rồi mở vòi nước. Dòng nước ấm chảy xuống, va vào da thịt sưng tấy, khiến nàng khẽ rùng mình. Nhưng nàng không tránh, chẳng phải trước đây sau mỗi lần chịu phạt thứ nàng dội lên người chính là nước máy lạnh đến cóng cả chân tay.

Hiện tại, như vậy đã là rất tốt rồi.

Nước ấm khiến vết thương dịu đi một chút, nhưng khi Phó Lục Xuyên lau khô người và thay quần áo, cơn đau lại trở về như một lưỡi dao cùn cứa từng nhịp lên da thịt. Nàng không thể nằm ngửa, cũng không thể ngồi lâu. Mỗi khi cúi người vết roi sau mông lại đau âm ỉ.

Nàng rời khỏi phòng tắm, ánh mắt quét đến bàn học với các loại tài liệu mà chính mình phải ôn luyện, bên cạnh khung cửa sổ là khung tranh cùng cọ vẽ và màu vẫn nằm ngỗn ngang. Kì thi tuyển sinh sắp đến, nếu nàng thất bại không chỉ có lỗi với chính mình, mà quan trọng là không xứng với kỳ vọng của Mạc Tư Nghi đã đặt để trên người nàng.

Phó Lục Xuyên kéo ghế ra, thử ngồi.

Chưa đến ba giây, nàng khựng lại. Cả cơ thể giật lên vì một luồng đau nóng lan thẳng từ đỉnh mông lên đến sống lưng. Nàng hít mạnh, khớp tay run rất nhẹ rồi chống vào mép bàn đứng dậy.

Nàng kéo một chiếc gối dày đặt xuống ghế, thử ngồi nghiêng. Được ba trang vở thì cơn đau lại xông đến quặn thắt như muốn xé rách lớp thịt đã sưng tím kia.

Nàng lại đứng lên.

Phó Lục Xuyên mở tập tài liệu, đứng dựa hơi vào bàn để giảm phần nào sức nặng lên eo và hông. Mỗi lần lật trang, ngón tay nàng hơi run lên, cơn đói không ngừng reo rắt trong dạ dày nàng. Nhưng là đã muộn, nàng không thể tự ý xuống bếp chỉ để khỏa lấp cái bụng của chính mình.

Dù sao thì, việc nhịn đói đối với nàng cũng không lạ.

Kim đồng hồ tích tắt trôi cho đến khi con số điện tử hiện ra 23

Cơn đau chẳng hề giảm, nhưng ánh mắt nàng vẫn chăm chú vào từng dòng chữ, từng hình mẫu hội họa, từng mục kiến thức cần ghi nhớ. Hơi thở nặng nề, nhưng không có một tiếng than. Đến khi đồng hồ chuyển sang 23:02, một tiếng 'cộc cộc' bất ngờ vang lên nơi cửa phòng.

Phó Lục Xuyên hơi khựng lại, nàng ở Mạc gia cũng được một đoạn thời gian, nhưng cửa phòng nàng ngoài trừ Mạc Tư Nghi thỉnh thoảng nhìn đến thì không ai lui tới. Hiện tại, đã hơn 23h, Mạc Tư Nghi không lý gì lại tìm đến nàng.

Mang theo chút thắc mắc về người phía sau lớp cửa, tay nàng vặn nhẹ tay nắm. Ánh sáng từ hành lang hắt vào. Đứng trước cửa cư nhiên là Mạc Tư Nghi

Mạc Tư Nghi ặc áo khoác mỏng màu đen, tóc búi gọn, đường nét sắc sảo của gương mặt như được tạc từ băng lạnh Bắc Thành. Trên tay bà là một khay cháo trắng còn bốc hơi, bên cạnh là một muỗng gỗ đặt ngay ngắn. Ánh mắt bà quét thẳng đến gương mặt của người đối diện, trong ánh mắt không hề che giấu cơn thịnh nộ đã được chính chủ nhân nó dành vài tiếng đồng hồ để mà bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com