6
Chương 6
---------------------
Mạc Tư Nghi đứng trước cửa phòng, hơi lạnh từ hành lang tầng ba phả vào áo khoác mỏng nhưng bà không hề động đậy. Khay cháo nóng nghiêng nhẹ truyền hơi ấm vào lòng bàn tay, trái ngược hoàn toàn với cơn giận lạnh lẽo còn đang cuộn lại trong lồng ngực.
Bà đã sớm nghe chuyện Phó Lục Xuyên về muộn, bị trách phạt hai mươi roi... và bà đã nổi giận. Nhưng không phải vì đứa nhỏ này phạm lỗi mà là vì sự im lặng của con bé.
Bị đánh đau cũng không đến tìm bà, chịu ủy khuất cũng không hướng bà giải thích. Cứ như thể...trong mắt Phó Lục Xuyên, bà chẳng là gì cả, việc chịu đau một mình là điều hiển nhiên.
Cơn giận ấy ban đầu sắc bén như mũi dao, nhưng càng chờ, càng im lặng, nó lại hóa thành thứ gì đó hơi giống thất vọng, hơi giống hụt hẫng... và một chút đau nhói không tên.
Cuối cùng, tự bà phải đi tìm đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng này.
Khi cửa mở, ánh sáng trong phòng hắt ra lộ rõ dáng người đang đứng, hơi nghiêng, hơi cứng, rõ ràng đau đến mức không thể giấu. Mạc Tư Nghi nhìn một lần liền thấy. Nhưng bà không hỏi. Bà đặt chân bước vào, khí thế lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ.
Giọng nói bật ra nghe qua bình thản nhưng lại ẩn chứa lớp sóng ngầm âm ỉ
"Muộn như vậy, cháu vẫn còn học sao?"
Giọng bà trầm thấp, nghe như câu hỏi nhàn nhạt, nhưng từng chữ đều nặng nề như thử thăm dò.
Phó Lục Xuyên hơi co người lại, nàng đáp khẽ, mỗi câu đều tự nhiên, như thế kẻ ăn đau là ai đó không phải nàng
"Vâng ạ. Cháu phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới."
"Chăm chỉ như vậy à?"
Mạc Tư Nghi đặt khay cháo lên bàn, âm thanh sành sạch khẽ vang lên.
Bà đảo mắt một vòng, bàn học bề bộn, ghế kê lệch sang một bên như vừa bị ai đó cố tránh ngồi vào. Từng chi tiết đều tố cáo mức độ đau đớn của nàng.
Mạc Tư Nghi không hỏi ngay. Đôi mắt dài, sắc, lạnh như một hồ nước bị đóng băng xuyên đêm. Nhưng dưới đáy là tia nhìn rất mỏng manh, sự lo lắng được bà giấu kỹ.
Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng nhẹ đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc thật
"Ta nghe phòng bếp nói, con hôm nay bỏ cử. Vừa về nhà liền chạy lên phòng, là học tập rất căng thẳng sao?"
Phó Lục Xuyên khựng lại nửa giây. Nửa giây đó không thoát khỏi ánh mắt của Mạc Tư Nghi. Nàng cúi đầu, đáp mà không chớp mắt, nàng biết nói dối là không tốt. Nhưng Mạc lão gia đã căn dặn, còn có nàng không muốn vì nàng mà Mạc Tư Nghi cùng cha mình xảy ra xung đột.
Giọng nàng vang lên rất khẽ, như cố che đi sự lúng túng
"Vâng ạ. Cháu muốn ...hoàn thiện bức tranh ạ!"
Không khí đóng băng. Mạc Tư Nghi không nói gì ngay. Chỉ im lặng nhìn đứa nhỏ đang cố lẩn trốn ánh nhìn của bà. Rồi khóe môi bà nhếch lên một góc rất nhỏ, phản phất cơn giận đã cố dằn xuống nhưng vẫn bị lời nói dối trắng trợn kia đốt nóng.
Phó Lục Xuyên là đứa nhỏ mà bà muốn bảo vệ theo cách 'lạnh lặn' nhất. kết quả, lại ở trước mặt bà lại thốt lên lời nói dối ngô nghê ấy. Nếu trên dưới Mạc gia chuyện gì cũng có thể giấu, thì bà – Mạc Tư Nghi có thể quản được cả sản nghiệp to lớn này sao?
"Vậy sao?"
Giọng bà mỏng như làn dao lướt qua mặt nước
"Cháu chắc chứ?"
Phó Lục Xuyên siết chặt cổ tay áo, vẫn cúi đầu thật sâu
"...Dạ chắc, thưa cô Mạc."
Ánh mắt Mạc Tư Nghi chợt lạnh hơn một bậc. Trong lòng bà có một loại cảm xúc rất khó chịu. Từ tức giận, đến đau lòng, rồi bất lực. Một thứ cảm xúc mà chưa ai từng khiến bà phải nếm qua.
Bà hít một hơi chậm, rồi ra lệnh
"Lại đây"
Phó Lục Xuyên nghe mà toàn thân cứng lại, nhưng vẫn bước đến.
Mạc Tư Nghi không chạm vào nàng, chỉ nghiêng người nhìn kỹ gương mặt cúi gằm, đôi mắt đen chứa đầy sự ngoan ngoãn và lúng túng
"Ngẩng đầu lên."
Nàng làm theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là sự bướng bỉnh tự chịu đựng, một bên là cơn giận được nén xuống đến mức cực đại, nhưng theo sau là sự bùng nổ mạnh mẽ.
Mạc Tư Nghi cất giọng chậm rãi, từng chữ đều mang theo lực nén khiến người khác không dám thở mạnh
"Phó Lục Xuyên, cháu biết ta ghét nhất điều gì không?"
Nàng không dám đáp. Đôi môi tái nhợt mím chặt, yết hầu khẽ động một cái.
Mạc Tư Nghi không đợi, tự mình nói tiếp
"Là nói dối."
Một câu ngắn ngủi, nhưng sắc bén như một đường roi quất thẳng vào không khí.
"Cháu về muộn. Cháu bị phạt. Cháu chịu đau. Tất cả ta đều biết."
Giọng bà không lớn, không gắt, nhưng lạnh đến mức như băng vừa tan từ Bắc Cực
Phó Lục Xuyên khựng lại, đôi mắt run lên một nhịp rất nhẹ
"Ta chờ cháu đến giải thích với ta."
Bà đưa tay khẽ chạm vào mép bàn học, như để giữ lại chút lý trí cuối cùng.
"Nhưng cháu chọn im lặng. Và khi ta hỏi—cháu lại tiếp tục nói dối."
Một giây sau, giọng bà trầm xuống, dứt khoát
"Xoay người lại. Hai tay chống vào bàn, lưng cong."
Phó Lục Xuyên mở miệng, muốn nói xin lỗi... nhưng ánh mắt của Mạc Tư Nghi đã khóa chặt nàng lại. Nàng nuốt xuống tất cả lời biện minh, ngoan ngoãn xoay người.
Mạc Tư Nghi bước đến gần. Sàn gỗ vang lên từng tiếng nhỏ, mỗi bước đều như nhấn sâu thêm áp lực trên vai nàng.
"Lỗi thứ nhất, là về sau giờ quy định. Lỗi thứ hai, là nói dối."
Giọng bà đều đều như tuyên án
"Cháu cảm thấy, ta lúc này trách phạt cháu, có sai hay không?"
"Cháu... cháu nhận lỗi,"
Giọng nàng nhỏ, nghẹn.
Mạc Tư Nghi nhếch môi, vẻ tức giận càng sâu hơn một tầng. Bà quay người, ra hiệu cho người làm đứng ngoài cửa.
"Lấy roi mây. Mười roi cho việc về muộn, hai mươi roi cho việc nói dối. Tổng ba mươi roi. Thực thi ngay."
Người làm hơi cúi người, dù sao thì chỉ mấy tiếng trước cô gái kia cũng chính là ở dưới sân oằn mình với hai mươi roi mây xé gió. Nếu tiếp tục bị trách phạt, thì có thể chịu nổi hay không?
Mạc Tư Nghi không hỏi về vết thương, không một lời xem xét. Bà biết Phó Lục Xuyên bị đánh tối nay, biết rõ vết sưng tím trên người con bé, nhưng điều bà không thể chịu được là im lặng và dối trá. Quan trọng nhất, thứ bà muốn chỉnh sửa chính là thói quen cam chịu của đứa nhỏ này.
Ở nơi của bà, không cho phép bất kì ai bị ủy khuất mà không biết cách tìm lời biện bạch cho mình.
Phó Lục Xuyên càng không ngoại lệ.
Chỉ nghe đến con số cả người Phó Lục Xuyên đã toát mồ hôi lạnh, con số này có thể nói là thấp, thậm chí rất thấp trong hằng hà sa số những trận đòn nàng đã trải qua. Nhưng không hiểu vì sao, lần này nàng lại thập phần cảm thấy bức rức, tuy nhiên nàng không trái lời, vẫn đặt thân thể ở tư thế được yêu cầu
Người làm hít một hơi rồi vung tay
Vút.... Roi đầu tiên trút xuống. So với nam nhân chuyên trách phạt kia thì người làm này đã có phần nương tay. Tuy nhiên, với phần mông sưng ngay đỉnh thì với một lực vừa phải cũng đủ vắt ra tầng mồ hôi lạnh. Phó Lục Xuyên nghiến răng, rít thở, môi mím thành một đường thẳng tắp.
Mạc Tư Nghi đứng nghiêm, bóng người mảnh nhưng cứng như thép. Bà nhìn Phó Lục Xuyên một lượt từ mái tóc đến gót chân, nhìn thấy cả ngọn roi vừa rơi xuống kia, nhưng đáy mắt bà không mềm.
Trong mắt bà có một thứ vừa là tức giận, vừa là nỗi thất vọng sâu thẳm mà lời nói không dễ gì diễn đạt được. Bà muốn dạy đứa trẻ này cách nói lên tiếng nói của mình, muốn phá vỡ thói quen cam chịu như một tảng băng đã bám rễ trong xương
Vút...vút...vút... Tiếng roi điều đặn rơi xuống như một vòng lặp không hồi kết. Khi đầu roi quét qua vệt sưng tím, Phó Lục Xuyên càng siết chặt tay nắm. Với nàng yên lặng, cam chịu chính là thói quen đã ăn sâu vào máu. .
Tiếng roi đều, thẳng, dồn vào cùng một chỗ. Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Cảm giác như da bị kéo căng rồi buông ra, mỗi lần buông lại để lại một vệt đau khác, nối tiếp. Nàng đếm trong lòng: "một... hai..." để não bớt tập trung vào cơn đau đang cấu xé chiếc mông nhỏ.
Vút ...vút... âm thanh roi quất nhịp đều, nhanh hơn một chút. Mỗi cú quất như một nhát búa nhỏ đóng sâu vào từng thớ thịt, tiếng da chạm roi, tiếng thở của kẻ đang oằn người chịu đựng, tất cả hòa vào một bản nhạc lạnh.
Mạc Tư Nghi đứng không xa, ánh mắt cố giữ thẳng, khóe môi mím lại. Bà nhìn từng chuyển động trên gương mặt Phó Lục Xuyên, như kiểm nghiệm phản ứng của nàng, có khép nép, có chịu đựng, có sự ngoan ngoãn đến mức làm bà đau lòng.
Vút...vút.... Người hầu vung roi có phần nới lực. Như chừa một khe cho sự thương xót, nhưng với vùng thịt đã sưng tấy, thì dù giảm lực vẫn đủ để khiến Phó Lục Xuyên rít vào từng hơi. Nàng cảm thấy hơi lạnh của nước mắt muốn trào ra, nhưng cô ép chúng lại, rơi nước mắt trong lúc bị phạt là cấm kỵ mà nàng đã học được từ quản ngục
Khi roi vung đến lần thứ mười, rồi mười ha, rồi mười bốn, lưng Phó Lục Xuyên cũng cứng lên một mảng. Nàng cảm thấy cơn đau không còn thuần túy là thể xác nữa, nó kéo theo ký ức của những tối dài trong trại giam ua ám, kéo theo sự mất mát của tuổi trẻ, sự ô nhục của một cô gái vừa chập chững vào đời....
Khi người làm quất xuống roi thứ mười chín và hai mươi, tia giao động trong mắt Mạc Tư Nghi rất lớn. Bà khẽ giơ tay lên một đoạn, người làm hiểu ý tức thì thu roi. Giọng bà đều và khó phân biệt được là đang giận hay đang thương.
"Mười roi còn lại. Tự ta tính với cháu."
Một cái liếc mắt của Mạc Tư Nghi quăng đến, người làm hiểu ý tức thì cúi đầu rời đi.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim của Phó Lục Xuyên đang rền lên trong lồng ngực và tiếng gió nhẹ từ khe cửa thổi vào.
Mạc Tư Nghi đứng yên vài giây, đưa mắt nhìn đôi chân đang khẽ run của đứa nhỏ trước mặt. Run đến mức... bà chỉ nhìn thôi cũng đã biết nó không đứng vững được bao lâu nữa.
Giọng bà vang lên, trầm xuống, không lớn nhưng đủ để khiến người nghe không dám phản kháng.
"Qua giường. Sấp người."
Phó Lục Xuyên khựng lại một nhịp. Không phải vì sợ bị đánh đến không đi nổi, mà nàng sợ.. vết thương sẽ khiến nàng không thể ra ngoài tìm việc vào ngày mai. Nàng cắn nhẹ mặt trong môi, chậm rãi bước đến giường. Mỗi bước đi, vết thương ở hông và mông như rát lên từng chập, lớp vải quần cọ vào vùng sưng tấy khiến nàng phải cố giữ hơi thở thật đều.
Khi nàng chống tay lên mép giường, đang định nằm xuống thì giọng Mạc Tư Nghi lại vang lên, vẫn là sắc lạnh không đổi
"Thoát cả hai quần, mông trần."
Phó Lục Xuyên giật mình. Cổ họng nàng thắt lại, không phải vì xấu hổ, mà vì bản năng phòng vệ sau những năm trong trại giam khiến nàng hoảng trong một khoảnh khắc.
Nhưng chưa kịp nói gì, giọng Mạc Tư Nghi đã tiếp lời
"Ngạc nhiên như vậy làm gì. Từ nay về sau, cháu phạm lỗi, tự khắc phơi mông ra mà nhận."
Câu nói ngắn ngủi đó làm nàng đứng lặng vài giây. Nàng không có từ chối, bàn tay khẽ run lên một nhịp trước khi chạm vào lưng quần, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gỡ từng lớp vải. Động tác của nàng chậm, không phải cố ý trì hoãn, mà vì bất kỳ cử động nào cũng kéo theo cơn đau rát lan lên sống lưng.
Khi nàng nằm xuống, sấp người, hai tay nắm chặt ga giường để giữ bản thân không run, Mạc Tư Nghi bước đến. Bà không vội nhưng khí tức áp chế vẫn tràn đầy, đứng cạnh giường, nhìn xuống vùng da bị roi đánh tối nay lẫn vết sưng tím do trận phạt trước đó, chúng chồng lên nhau, tím thẫm, vài chỗ rỉ máu dưới lớp da.
Ánh mắt bà thoáng siết lại. Không khó để nhìn thấy một vài 'vết tích' của những trận đòn cũ trước đây. Bàn tay thon dài của Mạc Tư Nghi nâng roi mây trong tay, nhưng đầu roi không lập tức rơi xuống. Thay vào đó, bà khom người, nâng nhẹ góc áo nàng lên cao thêm một chút để nhìn rõ hơn.
Một hơi thở nặng như bị bà nuốt xuống. Giọng bà bật ra, không còn hoàn toàn lạnh như ban nãy, mà là một thứ lạnh khác, sâu hơn, khó đoán hơn
"Phó Lục Xuyên"
"Vâng"
Giọng nàng vang lên rất nhẹ
"Ta không quan trâm trước đây cháu sống trong môi trường cam chịu thế nào. Với ta, roi vọt không phải để thị uy mà để rèn giũa"
Phó Lục Xuyên không lên tiếng, nàng chỉ đem đầu chôn thật sâu dưới gối nằm, nhằm che đây hốc mắt đang dần ướt át
Mạc Tư Nghi đặt roi xuống... rồi đưa tay phải nâng nhẹ lên vùng da tím bầm, không chạm vào, chỉ cách vài milimet. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để bà thấy đau giùm.
Trong ánh đèn phòng, dáng người Mạc Tư Nghi nghiêng đi một chút, giọng bà như mang theo tầng cảm xúc khác biệt.
"Ta không cấm cháu khóc. Ta không phải những quản ngục trong kia, chỉ biết dùng roi để trút đi bực tức của mình"
Bà thẳng người dậy, cầm lại roi mây, giọng trở lại bình thản lạnh
"Mười roi này, ta sẽ đánh thẳng tay. Để cháu nhớ, cái giá phải trả khi dám qua mặt ta bằng sự ngô nghê của mình!"
Roi nâng lên. Không vung mạnh. Mà như cân đo từng nhịp hơi thở của nàng. Mạc Tư Nghi không đánh vào đúng vùng thương nặng, bà tránh sang vị trí không tổn thương chồng tổn thương, từng cú roi không nhằm phá da thịt, chỉ để khắc vào bài học.
Vút....vút....vút....
Mỗi roi giáng xuống không nặng như người làm, nhưng vẫn đủ rát, đủ buốt, đủ khiến nàng khẽ siết ga giường. Từng roi đều mang theo nhịp điệu riêng, lạnh lùng, đều đặn, như tiếng búa đóng vào mặt gỗ.
Mạc Tư Nghi luôn dừng nửa giây, như để kiểm tra hơi thở của Phó Lục Xuyên có loạn không, có chịu nổi hay không.
Mỗi cú roi đi qua, ánh mắt bà càng trầm, sắc nhưng đau. Như mỗi đường thương trên con bé... lại cào một vết khác vào lòng bà.
Khi roi cuối cùng hạ xuống, Mạc Tư Nghi buông tay. Không phải buông vì mệt, mà buông vì sợ... đánh nữa sẽ thật sự làm đứa nhỏ này đau đến ngất.
Bà đặt roi xuống bàn, thở một hơi thật chậm.
"Được rồi."
Giọng bà trầm thấp, lạnh nhưng phủ thêm một tầng mệt mỏi kỳ lạ.
"Ngồi dậy."
Phó Lục Xuyên gượng người, vừa đau vừa tê, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy. Cả đôi mắt nàng đỏ như vừa qua một trận bão. Bàn tay nàng lúng túng túm lấy lưng quần mà kéo vội lên
Mạc Tư Nghi nhìn thẳng nàng.
"Nhớ kỹ: ta phạt để sửa. Không ai được phép phạt cháu để trút giận."
Nàng ngẩng đầu, môi run nhẹ lên tiếng
"...Vâng..."
"Và càng không ai được quyền đánh cháu—mà không để ta biết."
Mạc Tư Nghi không nói thêm. Bà xoay người đi đến tủ nhỏ cạnh bàn học. Ngăn thứ hai kéo ra. Một hộp nhỏ, gọn, màu trắng. Thuốc bôi trị sưng bầm chuyên dụng, loại mà mỗi khi Ninh Thiển hay Vân Tranh bị phạt, bà đều dùng để xử lý. Chỉ là bà không nghĩ còn không bao lâu đã dùng nó trên người Phó Lục Xuyên
Bà cầm hộp thuốc, trở lại bên cạnh giường.
"Quỳ lên giường. Xoay mặt vào tường."
hó Lục Xuyên gượng người. Hai chân đau đến mức đứng còn run, nhưng nàng vẫn cố chống tay, chậm chạp leo lên giường. Tư thế quỳ làm vết thương căng ra, phả một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến nàng mím chặt môi, vai khẽ run.
"Còn không thoát quần ra?"
Nàng nghe theo, đôi tay run nhẹ, động tác cẩn trọng như sợ chạm vào vết thương sẽ bật tiếng thở mạnh.
Mạc Tư Nghi mở hộp thuốc. Một mùi thuốc thảo dược nhẹ lan ra.
"Đừng nhúc nhích."
Ngón tay thon dài của bà chạm xuống vùng da tím bầm.
Không mạnh. Nhưng chính vì quá nhẹ nên cảm giác đau lại bật lên rõ rệt, như kim châm vào da vừa bị roi vút qua.
Phó Lục Xuyên siết chặt ga giường, đầu hơi cúi sâu hơn. Trạng thái này sao có thể qua mặt Mạc Tư Nghi, giọng bà có chút trầm vang lên
"Biết đau rồi à?"
"Không...ạ...Cháu chịu được."
Giọng nàng thấp, hơi nghẹn, bật ra khỏi dây thanh quản như sự cố gắng của cả một quá trình
"Hừ"
Âm mũi của Mạc Tư Nghi khiến sóng lưng Phó Lục Xuyên thoáng căng lên. Một tiếng hừ khẽ thôi, nhưng đủ để nàng biết: đừng nói dối trước mặt bà.
Thuốc bôi lên từng mảng da sưng. Mỗi lần đầu ngón tay bà đi qua vết bầm, nàng giật nhẹ một chút. Không phải vì đau, mà vì bản năng của cơ thể.
Mạc Tư Nghi nhìn từng phản ứng đó. Mắt bà không đổi sắc, nhưng cách tay bà dịch chuyển lại càng... cẩn trọng, càng chậm rãi. Như thể mỗi lần chạm vào đều là đang ép chính bản thân kiềm chế.
"Năm năm ở trong đó, học được thói quen chịu đau mà không biết kêu?"
Giọng bà vừa lạnh vừa sắc.
"Dẹp ngay thói quen ấy cho ta. Ở trước mặt ta, nếu kèm chế cơn đau, ta còn vô càng cách để trừng trị!"
Phó Lục Xuyên cắn môi. Giọng nàng như đá bị nức
"Vâng...con sẽ sửa ạ!"
Ta không cần cháu mạnh trước mặt ta."
Câu nói rơi xuống chậm... nhưng nặng. Đến nỗi Phó Lục Xuyên khựng lại, đầu ngẩng lên một chút như không tin mình vừa nghe đúng. Nhưng Mạc Tư Nghi không nhìn nàng. Bà tiếp tục bôi thuốc, mỗi đường đều chuẩn xác.
"Được rồi, ăn mặc chỉnh tề lại đi!"
Phó Lục Xuyên chậm rãi làm theo. Mỗi động tác đều đau nhưng nàng không phát ra tiếng nào. Khi nàng ngồi dậy, lưng vẫn thẳng theo bản năng, dù phần mông và hông đau buốt đến thắt hơi.
Mạc Tư Nghi đặt hộp thuốc sang một bên, rồi bưng khay cháo đến cạnh giường.
Không cần báo trước, bà kéo ghế, ngồi xuống. Ấn muỗng vào cháo, khuấy rất nhẹ. Giọng mang theo cảnh cáo vang lên
"Há miệng!"
Phó Lục Xuyên thoáng sững sờ. giọng nàng đầy lấp bắp
"...Con tự..."
"Ta không thích lập lại lần hai!"
Giọng bà lạnh lẽo, cắt ngang thẳng thừng.
Nàng cụp mắt, lúng túng nhích lại gần. Mạc Tư Nghi thổi muỗng cháo, rồi đưa lên ngang tầm môi nàng.
"Độ ấm vừa phải, chịu đánh ba mươi roi vẫn còn ấm nóng. Kỹ thuật nhà bếp không tệ!"
Nàng mở miệng, chậm, ngại ngùng đến mức đầu tai dần đỏ lên.
Muỗng cháo ấm được đưa vào. Hương gạo loãng nhẹ, mềm. Nàng nuốt xuống, cổ họng rát vì cả ngày không ăn mà chạy khắp phố xin việc. Một muỗng. Rồi thêm muỗng thứ hai. Trong mỗi động tác, Mạc Tư Nghi không hề dịu dàng. Nhưng cũng tuyệt nhiên không thô bạo.
Phó Lục Xuyên cúi mặt, giọng nhỏ như sương:
"...Con xin lỗi... vì làm cô Mạc giận."
Mạc Tư Nghi dừng muỗng giữa không trung. Ánh mắt bà rơi xuống nàng, sắc đến mức khiến tim người bị nhìn thắt lại.
"Ta không giận vì cháu sai."
"Ta giận vì cháu chịu ủy khuất mà không nói."
"Phó Lục Xuyên, nhớ cho kỹ, nếu ai đánh cháu, cháu phải nói với ta."
Nàng run tay, gần như nuốt không trôi ngụm cháu vừa rồi, giọng nàng có chút khàn nhẹ vang lên
"Cháu không muốn trở thành nguồn cơn khiến cô Mạc và lão gia xung đột"
"Cháu không là nguồn cơn."
Một câu. Như sét xé ngang màn đêm Bắc Thành.
Tiếng gió bên ngoài thổi qua cửa sổ. Trong phòng chỉ có tiếng thở run nhẹ của Phó Lục Xuyên... và tiếng muỗng khuấy loãng trong cháo ấm, cùng một nụ cười từ chân tâm của con người tội nghiệp sau nhiều năm sống trong bóng tối.
Buổi chiều mùa đông, Bắc Thành nhuốm một tầng nắng nhạt, mỏng như tấm lụa vắt ngang qua đường phố náo nhiệt. Phó Lục Xuyên bước ra khỏi cửa hàng mỹ cụ, trên tay nàng cầm theo một túi nhỏ đựng cọ vẽ cùng ít màu, cơn đau nơi hạ thể vẫn còn chút âm ỉ khi mà vết bầm chỉ mờ đi chút đỉnh, khiến mỗi bước chân có nàng càng cẩn trọng hơn vài phần.
Đoạn đường phía trước dẫn đến khu công viên nhỏ nằm giữa trung tâm Bắc Thành. Nàng dừng lại, định nghỉ chân, thì một giọng nữ nhẹ nhưng phản phất sự nghiêm nghị từ trong xương
"Này, cô hình như đánh rơi đồ!"
Phó Lục Xuyên quay lại. Người con gái trước mặt tây trang màu kem nhạt, đường cắt may tinh tế. Tóc màu trầm xõa nhẹ sau lưng, khí chất vừa thanh vừa lạnh. Đôi mắt sâu và đẹp nhưng lại phản chiếu sự nghiêm nghị khó mà che đậy. Ánh mắt nàng nhìn lọ màu trên bàn tay cô gái mà khẽ cười lên tiếng
"Cảm ơn chị."
Người kia cũng mỉm cười đáp lễ, nụ cười không thân nhưng cũng không xa. Tựa như một mãnh thú đang quan sát con mồi đặt dưới tầm mắt. Kỷ Ninh Thiển thời gian này vì dự án khu Tây của Mạc thị mà 'đường đường chính chính' không chạm mặt cô con riêng của Phó Minh Thành .
Kỷ Ninh Thiển khẽ nghiêng đầu, nhìn người trước mặt, cô gái này so với em gái nàng – Kỷ Vân Tranh vẫn nhỏ hơn một tuổi, gương mặt thanh thuần, ánh mắt trong sáng.... Nếu không biết, nàng tuyệt đối không tin tưởng cái mà 'ngồi tù năm năm' lại gắn trên người Phó Lục Xuyên này.
Giọng cô vang lên có chút bình, nhưng lại ẩn chứa sự thăm dò kín đáo.
"Em học mỹ thuật à?"
"Vâng. Sắp tới em có kỳ thi sơ tuyển, nên muốn tìm chút cảm hứng để vẽ bài!"
Phó Lục Xuyên lập tức gật đầu, nàng tuyệt đối không thể biết được người con gái trước mặt là đại tiểu thư nhà họ Mạc, con gái lớn của Mạc Tư Nghi – Kỷ Ninh Thiển, bằng không nàng sao có thể tự nhiên mà đối đáp như hiện tại
Kỷ Ninh Thiển khẽ cười, khóe môi cong lên một đường nhẹ đến mức gần như không thấy.
"Cảm hứng sao? Em đang định vẽ theo chủ đề gì?"
Phó Lục Xuyên không nghĩ người đối diện sẽ hỏi loại câu hỏi này. Nàng không phải người hoạt ngôn, nhưng rõ ràng cô gái đối diện không có ý định kết thúc cuộc gặp mặt thoáng qua này, nàng có chút lúng túng lên tiếng
"Có lẽ là hiện thực ạ!"
Một câu nói giản đơn, song lại khiến Kỷ Ninh Thiển im lặng vài giây. Nàng đương nhiên hiểu được 'hiện thực' trong câu nói của Phó Lục Xuyên nào chỉ đơn giản là một bài thi vẽ. Giọng nàng vẫn trầm vang nhẹ
"Không tệ. Thế chúc em có bài thi thật tốt nhé."
Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu, nụ cười thật nhỏ thoáng qua. Không biết lấy động lực từ đâu mà nàng bật ra câu nói tiếp theo
"Cảm ơn chị. Nếu có cơ hội, em sẽ mời chị làm người thưởng thức đầu tiên."
Lòng Kỷ Ninh Thiển. Cô gái này không biết nàng, nên chuyện 'giả vờ' lấy lòng là không thể. Bài xích trong lòng nàng cũng vơi đi mấy nhịp, bởi người trước mặt nàng đơn thuần như một tờ giấy trắng, chỉ vì một phút sơ sẩy mà bị vấy bẩn đôi chỗ.
"Được. Có tiện thêm phương thức liên lạc không?"
Giọng Kỷ Ninh Thiển vẫn nhàn nhạt, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Phó Lục Xuyên khẽ khựng lại, ngón tay nàng vô thức siết chặt quai túi. Ánh mắt hạ xuống, giọng nói mang theo một chút ngại
"Em... hiện tại chưa có điện thoại."
Kỷ Ninh Thiển ngẩng nhẹ đầu, thoáng sửng sốt. Không phải vì chuyện không có điện thoại, mà vì trong một thế giới nơi ai cũng sống cùng màn hình sáng rực, việc nghe ai đó nói câu ấy lại chân thật đến lạ lùng. Và quan trọng là, nàng tin tưởng mẹ nàng đối với Phó Lục Xuyên sẽ thiếu sót cơ bản đến vậy?
Phó Lục Xuyên như sợ đối phương hiểu lầm, liền vội giải thích
"Không phải em không có tiền để mua. Mà là em có chút khó nói, em muốn mua với tiền do chính mình làm ra."
Âm giọng Phó Lục Xuyên mang theo sự kiên định vốn có. Sinh hoạt phí mà Mạc Tư Nghi cho nàng, nàng chỉ dùng phục vụ cho học tập, đi lại...những nhu cầu cá nhân khác, nàng tuyệt nhiên không chi đến.
Kỷ Ninh Thiển nhìn cô gái ấy, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên, mang một chút đề phòng, xen lẫn thương hại lẫn không nỡ.
"Vậy à?"
Nàng đáp nhẹ, khóe môi cong lên
"Thế cũng tốt. Có lẽ, không bị điện thoại làm phiền sẽ giúp em tập trung vào bài thi của mình hơn."
Phó Lục Xuyên ngẩng lên, tưởng như nghe ra được một tầng ẩn ý, nhưng ánh nhìn của người kia lại trong suốt như nước, không chút mỉa mai. Nàng chớp mắt, rồi khẽ cười
Nếu chị rảnh, ngày mai... sáu giờ chiều, em sẽ ngồi ở công viên này để hoàn thiện bức vẽ. Khi đó, chị có thể xem thử."
Ánh nắng chiều đã gần tắt, rọi lên gương mặt Phó Lục Xuyên một tầng sáng mờ mỏng, khiến dáng vẻ của nàng trở nên trong trẻo đến mức khiến người khác khó lòng ghét bỏ.
"Được."
Kỷ Ninh Thiển gật đầu, giọng nói không mang nhiều sắc thái cảm xúc, chỉ có ánh mắt dõi theo khi cô gái kia xoay người rời đi, dáng hình nhỏ bé dần khuất vào ánh hoàng hôn của Bắc Thành.
Gió lạnh thổi qua hàng cây khô, tà áo khoác của Kỷ Ninh Thiển khẽ lay động. Nàng đứng đó rất lâu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lòng bàn tay nơi vừa nắm lấy lọ màu ban nãy.
"Phó Lục Xuyên"
Nàng thì thầm, nụ cười rất nhạt, nửa là châm biếm, nửa là suy tư.
"Là em diễn giỏi hay đơn giản.... vốn dĩ em trong sáng như ánh trăng!"
Buổi sáng Bắc Thành lạnh đến mức ánh nắng dù đã rọi vào hiên nhà vẫn chẳng khiến hơi sương tan đi. Phó Lục Xuyên ngồi bên cửa sổ tầng ba, trước mặt nàng là giá vẽ, bên trên trải tờ giấy trắng tinh. Mùi màu loang nhẹ trong không khí, hòa cùng hương gỗ mới, tạo nên thứ tĩnh mịch hiếm có giữa biệt thự Mạc gia vốn luôn nghiêm ngặt như một doanh trại thời chiến.
Chỉ còn vài ngày nữa là hạn cuối nộp bài vẽ dự thi vào học viện, Phó Lục Xuyên gần như tập trung toàn bộ để hoàn thành, nàng chậm rãi pha màu, đầu cọ nhẹ chạm xuống giấy. Cảnh công viên nhỏ cùng dòng người vội vã hiện dần lên trong nét vẽ: mặt hồ phẳng, hàng cây khẳng khiu, ánh chiều nhạt đến mức như tan vào sương
Cánh cửa thư phòng khẽ mỡ. Mạc Tư Nghi đứng đó với hai tay vòng trước ngực, bà không quá am hiểu về hội họa nhưng con gái nhỏ của bà – Kỷ Vân Tranh lại là sinh viên mỹ thuật ưu tú nhất, con nhóc đó nay đã là viện trưởng của Học viện tư thục Bắc Thành, chẳng những vậy còn là lão sư trẻ nhất có sự nghiệp hội họa xuất chúng.
Bà nhìn bức tranh chưa hoàn thiện trên giá, những đường nét tuy còn ngập ngừng, nhưng mỗi mảng màu lại dường như ẩn chứa thứ cảm xúc rất lặng, rất thật.
"Bức tranh không tệ!"
Giọng bà không cao, nhưng đủ khiến người đang tập trung giật mình.
Phó Lục Xuyên vội đứng dậy, tay còn dính màu sơn, ánh mắt có chút lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của Mạc Tư Nghi
"Cảm ơn cô Mạc đã khen."
Mạc Tư Nghi bước vào, âm thanh dép lê vang nhẹ trên nền gỗ.
"Tuy còn có chút cứng nhưng nhìn qua thủ pháp không tệ. Cháu chính là có tố chất đấy. Vân Tranh cũng là người học vẽ, chỉ là thời gian này con nhóc ấy chỉ lo cho dự án mà không bén mãn về đây. Bằng không ta sẽ bảo Vân Tranh chỉ dẫn cháu đôi đều."
Nghe đến cái tên ấy, cổ họng Phó Lục Xuyên khẽ nghẹn. Nàng đã nghe quản gia nhắc không ít lần về "nhị tiểu thư" — Kỷ Vân Tranh. Một thiên tài, một người không dễ gần, và cũng là người mà nàng chưa từng có cơ hội chạm mặt trong suốt thời gian qua.
Nàng hiểu được, hai người con của Mạc Tư Nghi đối với nàng ít nhiều đều bài xích, họ tránh không gặp nàng, bản thân nàng vẫn cảm thấy áy náy khi sự xuất hiện của mình đã khiến nội bọ Mạc gia xáo trộn không thôi.
Mạc Tư Nghi như nhớ đến gì đó, bà cười nhạt cất giọng
"Sắp tới, con sẽ có cơ hội chạm mặt Vân Tranh. Ta nói trước, nhị tiểu thư nhà này so với ta..mức độ nghiêm khắc cũng không thua mấy phần!"
Một câu ngắn, nhưng lại khiến nhịp tim Phó Lục Xuyên như trượt khỏi lồng ngực. Nàng vội gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Mạc Tư Nghi không nói thêm gì nữa, chỉ thoáng liếc sang bàn học, nơi còn bát cháo chưa kịp ăn sáng. Bà khẽ nhíu mày
"Làm việc gì cũng được, nhưng đừng quên ăn. Sức khỏe không đủ thì đừng nói đến chuyện thi cử. Còn để ta thấy cháu bỏ bữa, lại phải hỏi thăm cây roi của ta có nhớ cháu hay không?"
Nói xong, bà quay người rời khỏi phòng, bóng dáng dần biến mất nơi hành lang
Cánh cửa khép lại. Phó Lục Xuyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Sương mỏng giăng kín mái ngói xa xa, hơi lạnh luồn qua khung cửa, trong lòng nàng thoáng run lên, đối mặt với nhị vị tiểu thư của Mạc gia...nàng cần phải thận trọng hơn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com