Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Chương 9

-------------------------

Ánh trăng bên ngoài treo cao, sương đêm cùng gió lạnh len qua khung cửa mà thổi xuống phòng ăn Mạc gia một cổ khí lạnh lẽo, không cắt da cắt thịt nhưng lại âm ỉ khiến người khác từ từ tê cứng đi. Bàn ăn dài phủ khăn trắng, chén đĩa tinh xảo phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Không khí trong phòng ăn tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng muôi chạm vào miệng bát.

Phó Lục Xuyên ngồi ở vị trí quen thuộc, góc bàn chếch bên phải Mạc Tư Nghi. Mỗi động tác của nàng đều cẩn trọng, tựa như nếu có thể nàng tình nguyện có thể biến bản thân đến mức chỉ còn là một đốm tròn nho nhỏ trong không gian rộng lớn này.

Mạc Tư Nghi cắt miếng cá nhỏ, giọng bà trầm và đều, ánh nhìn không rời khỏi đứa trẻ đối diện.

"Ta nghe nói bài thi của con rất tốt. Đã được thông qua, ngày mai liền nhập học rồi phải không?"

Phó Lục Xuyên lập tức dừng đũa. Nàng ngẩng đầu, đối diện với lời thăm hỏi của Mạc Tư Nghi mà đáp. Giọng nói nàng vang nhẹ, như thể muốn thay chủ nhân nó mà vui mừng

"Vâng. Cháu đã lựa chọn chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng. Ngày mai sẽ chính thức nhập học!"

"Rất tốt!"

Mạc Tư Nghi đặt dao nĩa xuống bàn, giọng bà không biểu lộ nhiều, nhưng có thể thấy ánh nhìn của bà dành cho đứa nhỏ này là nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Được chính nhị tiểu thư nhà này 'chấm' thì bản lĩnh cũng chẳng tệ.

"Dụng cụ nhập học, các thức khác nếu thiếu gì phải nói với ta. Ta chỉ muốn cháu chuyên tâm mà học tập thật tốt."

Giọng bà không cao, nhưng lại mang sức nặng khiến người nghe tự khắc siết lòng.

Phó Lục Xuyên khẽ cúi đầu, giọng nàng nhỏ đến mức gần hòa vào tiếng hít thở

"Cháu chọn lãnh vực mô hình là vì có thể thực tập ngay tại xưởng của trường. Tuy tiền lương không cao, nhưng cháu tin tưởng có thể xoay sở được ạ. Cảm ơn ý tốt của cô Mạc. Cô đã giúp cháu rất nhiều rồi."

Từ đầu bàn bên kia, Mạc lão gia chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, khóe môi nhướng nhẹ, nụ cười mỉa mai len lỏi qua lớp râu bạc

"Xoay sở sao? Với một kẻ từng ngồi tù thì cô nghĩ có nơi nào dám tuyển dụng cô. Nếu không phải Mạc Tư Nghi, con gái ta đứng sau thu xếp. Cô nghĩ hồ sơ đen của cô có thể lọt vào vòng thi tuyển của Học viện sao?"

Không khí trên bàn như ngưng đọng. Kỷ Vân Tranh dừng lại động tác cắt thịt bò trên bàn, ánh mắt nàng quét qua cô gái ngồi cách một ghế. Chiều nay, nàng đã dành rất nhiều giờ để mà có thể 'thấu hiểu' ánh mắt của cô gái trong bức tranh Phó Lục Xuyên vẽ.

Chỉ tiết, người này tâm tư sâu kín hay đạo hạnh của nàng quá cạn, không thể lý giải được thời điểm cô gái trong tranh ngồi ngắm bầu trời là đang mang tâm trạng gì?

Mạc Tư Nghi hắng giọng lên tiếng. Ánh mắt bà nhìn cha mình không có vẻ gì là nhượng bộ

"Cha, Tiểu Xuyên cũng đã ở đây một thời gian. Cha không thể nhìn con bé với ánh mắt độ lượng hơn một chút sao?"

Mạc lão gia cười khẩy, nụ cười không tới mi mắt

"Độ lượng?"

Giọng ông trầm và sắt như lưỡi dao rút khỏi vỏ

"Hai năm trước, tổng tài Mạc thị cùng một nam nhân trên không danh, dưới không quyền đi thêm bước nữa đã khiến cả giới kinh doanh nhìn ngang nhìn dọc. Hiện tại, tổng tài Mạc thị còn cưu mang con riêng của người chồng đã khuất. Như vậy còn không đủ độ lượng sao?"

Phó Lục Xuyên cúi đầu, mu bàn tay siết chặt dưới gầm bàn, mạch máu nổi lên như vết cắt xanh nhạt. Nàng luôn biết trong mắt người của Mạc gia không chỉ nàng mà cả người cha đã khuất đều là cái gai trong mắt, là ủ nhọt không thể đốt bỏ.

Đúng lúc ấy, tiếng chân của người làm có phần vội vã vang lên. Chất giọng chuẩn mực cắt đứt đi không khí sắt bén đang có trên bàn ăn

"Phu nhân, lão thái gia. Đại tiểu thư đã về!"

Tiếng báo ấy khiến mọi người cùng khựng lại. Mạc Tư Nghi đặt ly xuống, ánh nhìn thoáng dịu lại đôi chút, nhưng nét mặt vẫn giữ sự chuẩn mực vốn có

"Còn không bảo nó mau vào. Đi lâu như vậy, ta suýt chút quên rằng nhà này còn một người nữa!"

Người làm cúi người rời đi, ít phút sau âm thanh giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá vang lên ở huyền quang, theo sau là tiếng dép bông quét vội, tiết tấu đều và chậm, tựa hồ như bước chân của người này đã quen với việc điều khiển mọi thứ trong tay.

Ánh sáng hắt nghiêng xuống, tiếng chân ấy như những nhát búa gõ thẳng vào lồng ngực Phó Lục Xuyên. Nàng khẽ nghiêng đầu liền chạm vào chiếc áo măng tô màu kem sữa.

Sẽ chẳng có gì to tác nếu không phải chỉ cách đây vài tiếng, chiếc áo khoát màu be đó không được chị Ninh khoát tạm trên người nàng vì cơn mưa đột ngột. Ánh mắt của Phó Lục Xuyên hoàn toàn đặt lên thân ảnh nữ nhân đang đi đến – ngũ quan sắc bén, đường nét tinh xảo ấy...tất cả đều khiến lồng ngực nàng đập mạnh như một bàn tay to lớn nào đó đang vương bộ móng vuốt sắt bén mà cào mạnh.

Có ai nói cho nàng biết 'chị Ninh' mà nàng quen lại là đại tiểu thư của Mạc gia – Kỷ Ninh Thiển không?

Một người đối với nàng những lời động viên cùng ánh mắt quá đỗi ấm áp, là người chủ động muốn kết bạn với nàng sau một thập kỷ bị cô lập trong bóng tối, là một người mà không cần nói nhưng lại khiến nàng có thêm niềm tin vào thế giớ mà bản thân đang chật vật để vươn lên.

Phó Lục Xuyên nhận ra... hóa ra nụ cười kia, ánh nhìn kia, từng lời "chúng ta là bạn" của nàng... đều được thốt ra từ một người đã sớm biết rõ thân phận của mình — kẻ ăn nhờ ở đậu trong chính căn nhà của chị ta.

Chị ta đã sớm biết nàng ở tù năm năm, sớm biết cha nàng chính là người mà mẹ chị ta đã bằng mọi giá tái hôn vào hai năm trước....Cảm giác như có ai đó bóp chặt trái tim, từng thớ thịt nơi lồng ngực co lại đến đau rát.

Kỷ Ninh Thiển vẫn giữ dáng vẻ lễ độ, vừa bước vào đã khẽ cúi đầu chào Mạc Tư Nghi, giọng nàng trong và nhẹ

"Ông ngoại, mẹ. Con mới về!"

Và nàng hoàn toàn lờ đi Phó Lục Xuyên, tựa như giữa hai người chưa từng có đoạn thời gian ngắn quen biết, càng không có chuyện bọn họ vừa cùng nhau ngồi ăn bên quán ăn lề đường.

Phó Lục Xuyên cúi thấp đầu, đôi tay dưới bàn siết lại, mạch máu nổi lên hằn rõ.

Nàng cố mím môi, tránh để nỗi hụt hẫng kia biến thành điều gì quá rõ ràng. Một thoáng thôi, trong lòng nàng nảy lên một cảm giác lạ lẫm, giống như cảm xúc của nàng bị Kỷ Ninh Thiển mang ra bởn cợt trong tay.

Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng ngây ngốc tin rằng trên đời này vẫn có người nguyện ý cùng nàng kết bạn, có người nguyện ý cùng nàng ăn cơm, nguyện ý cho nàng lời động viên...và nguyện ý không hỏi về quá khứ của nàng...

Thì ra, tất cả đều là giả. Chỉ có sự ảo tưởng của nàng là thật.

Không hiểu vì sao, Phó Lục Xuyên lại muốn bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nghẹn lại giữa cổ họng, tan vào tiếng thìa va khẽ vào miệng chén, âm nhẹ nhưng đắng đến tận tim

Kỷ Vân Tranh bỉu môi nhìn chị gái mà lên tiếng

"Chẳng phải dự án ở phái Tây đã xong từ lâu sao? Chị đây là lưu lạc bên ngoài không thèm về đấy ông ngoại!"

Giọng nàng nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn bên dưới vẫn có chút gắt gỏng trẻ con. Mạc lão gia nhìn hai đứa cháu gái, ánh mắt khẽ chuyển, rồi bật cười trầm khàn

"Dự án phía Tây của Mạc thị thành công vang dội như vậy, chị gái con tranh thủ ra ngoài vui chơi cũng là chuyện nên làm. Dù sao thì, ở nhà này...cũng có một số thứ không vừa mắt!"

Lời ông thốt ra, ai nghe cũng hiểu ẩn ý nằm ở đâu. Kỷ Ninh Thiển khẽ mỉm cười, nhưng đuôi mắt nàng quét đến dáng vẻ của Phó Lục Xuyên mà trầm xuống. Đứa nhỏ này không phải nghĩ nàng cố ý 'chơi xấu' em ấy chứ?

Nhưng là Kỷ Ninh Thiển còn chưa kịp cất lời, Phó Lục Xuyên đã vội vã đẩy ghế đứng dậy. Giọng nàng nghe qua bình ổn nhưng mỗi âm đều như vỡ ra từ thành trì đổ nát trong lòng

"Cô Mạc, cháu ăn xong rồi. Xin phép cô và lão gia lên phòng. Ngày mai còn phải chuẩn bị tài liệu để đến trường ạ!"

Mạc Tư Nghi dường như không nhận ra điểm khác thường của đứa nhỏ này, bà chỉ đơn giản gật đầu lên tiếng.

"Được, con lên phòng nghỉ đi. Cố gắng học thật tốt. Có biết không?"

Chỉ chờ có thế, Phó Lục Xuyên lập tức hơi cúi đầu rời đi, nhưng là khoảnh khắc nàng hướng Kỷ Ninh Thiển cúi đầu như phép ra mắt, giọng nàng còn chưa vang lên thì người kia đã kịp chắn ngang

"Em là Phó Lục Xuyên, con riêng của chú Phó?"

Câu hỏi ấy vang lên rõ ràng, không mang chút cảm xúc nhưng lại đủ để khiến không khí trong phòng ăn chao đảo.

Phó Lục Xuyên khựng lại, bàn tay đang siết chặt mép váy cũng thoáng run. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức chạm phải gương mặt Kỷ Ninh Thiển, đôi mắt từng khiến nàng nghĩ rằng nơi ấy có sự dịu dàng thật sự, giờ đây lại xa cách và lãnh đạm đến tàn nhẫn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi nàng khẽ gật đầu

"Vâng, lần đầu... gặp mặt...đại tiểu thư!"

Giọng nói nhỏ đến mức nếu không chăm chú lắng nghe có lẽ sẽ bị nuốt trọn trong hơi thở.

Kỷ Ninh Thiển không đáp lại ngay. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn chùm hắt qua gương mặt nàng tạo thành một dải sáng mảnh như lưỡi dao, cắt ngang nỗi mong manh của người đối diện.

"Ta họ Kỷ, có thể gọi là Ninh Thiển tỷ."

Phó Lục Xuyên trong vô thức mà ngẩn người. Nàng không đáp lời, nhưng đuôi mắt đã phiếm hồng, cảm giác có được một tia hi vọng mỏng manh trong tháng ngày u ám, cuối cùng chỉ là sự trêu đùa của người khác...thật sự đau hơn bất kì lời mắng nhiếc, những trận roi quất nào.

Kỷ Vân Tranh đưa mắt nhìn qua, khóe môi cong nhẹ, giọng nàng mang chút khó hiểu mà lên tiếng

"Gọi thân mật thế làm gì? Ác ma nhà chị đối với em gái ngang hông có tình ý à?"

Ánh mắt của Mạc Tư Nghi khiến Kỷ Vân Tranh thu lại dáng vẻ cợt nhã, nàng vẫn còn đau mông không thể để cái miệng hại cái thân thêm. Chỉ có thể mang theo lúng túng mà đứng dậy

"Ây da, ngày mai con cũng có tiết dạy. Con lên phòng trước đây."

Phó Lục Xuyên mỉm cười đủ lễ với Kỷ Ninh Thiển. Giọng nàng mang theo dè chừng vang lên

"Vẫn là nên gọi đại tiểu thư sẽ hợp lễ hơn. Đại tiểu thư, em xin phép lên trước."

Phó Lục Xuyên khẽ cúi đầu lần nữa, bước ra khỏi phòng ăn. Bóng dáng mảnh khảnh của nàng chẳng mấy chốc đã mất hút sau hành lang dài. Kỷ Ninh Thiển đứng đó với ánh mắt khó đoán, cùng lời tự nhủ trong lòng

'Có phải đã bị hiểu lầm rồi không?"

Bên ngoài hành lang ngoài kia, Phó Lục Xuyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt vắt qua khung cửa kính. Nàng cười khẽ, nụ cười nhẹ như khói, nhưng trong đáy mắt là cả một đại dương lạnh lẽo.

"Thì ra.... Muốn kết bạn cũng chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng ngắn mà thôi."

Gió đêm thổi qua hàng cây ngoài viện, khí lạnh gần như hạ thêm vài độ. Kim đồng hồ chạm qua mười một giờ, hành lang tầng hai của biệt thự Mạc gia vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng dép lê vang nhẹ trên sàn nhà. Ánh đèn tường hắt một dải sáng vàng nhạt xuống thảm, trải dài đến trước cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo.

Phó Lục Xuyên đứng đó, hai tay đan trước người, hít sâu một hơi, rồi khẽ gõ cửa.
Ba tiếng gõ, nhẹ nhưng dứt khoát.

"Vào đi."

Giọng Mạc Tư Nghi vang lên từ bên trong, trầm và bình tĩnh như mọi khi.

Phó Lục Xuyên đẩy cửa, bước vào. Trong phòng ánh sáng dịu và nhẹ, chỉ có ngọn đèn bàn cạnh ghế sofa hắt một quầng sáng lên nửa khuôn mặt nghiêm nghị. Tập tài liệu trên bàn vẫn còn mở, chứng tỏ bà vẫn đang bận rộn với công việc

"Con tìm ta vào giờ này là có việc gì?"

Mạc Tư Nghi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản dừng trên khuôn mặt thiếu nữ đang đứng thẳng lưng ở phía đối diện

Phó Lục Xuyên hơi cúi đầu, giọng nàng nhẹ nhưng rõ từng chữ

"Cô Mạc, cháu đến để xin phép được rời khỏi Mạc gia."

Không gian như khựng lại. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc vang lên từng nhịp, xen giữa khoảng lặng đặc quánh. Ánh mắt Mạc Tư Nghi thoáng động, nhưng chỉ trong một giây. Bà ngả lưng ra sau ghế.

"Rời đi?"

"Vâng."

Giọng nàng vang nhẹ, không vội, mỗi câu nói đều đã được nàng cẩn trọng suy xét

"Cháu biết ơn cô vì di nguyện cua cha mà cưu mang cháu trong lúc chơi vơi nhất. Nhưng một tháng qua, mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Cháu có thể tự mình kiếm sống, cháu có sinh hoạt phí cô cho vẫn còn rất nhiều, có thể xoay sở trong thời gian này. Cháu hiểu rõ, sự có mặt của cháu, thậm chí là cha cháu đều khiến trên dưới gia đình cô xáo trộn rất nhiều....Rời đi, là đều cháu nên làm!"

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Mạc Tư Nghi, trong đó không có sự oán niệm khi bản thân bị Kỷ Ninh Thiển bởn cợt cảm xúc, không có để tâm lời khinh miệt của Mạc lão gia,...tất cả chỉ là sự thản nhiên đến đau lòng.

"Cháu không muốn là gánh nặng cho ai. Cũng không muốn vì sự tồn tại của mình mà khiến người khác khó xử. Ngày mai, sau khi nhập học, cháu sẽ dọn ra ký túc xá. Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm."

Không khí trong phòng trầm xuống. Sau vài giây yên lặng, Mạc Tư Nghi đặt mạnh cây bút máy xuống bàn, âm thanh chạm kim loại vang lên sắc lạnh, cắt ngang dòng hơi thở của cả căn phòng.

"Ta không đồng ý."

Giọng bà trầm, rõ, nhưng chứa thứ uy nghi khiến người nghe như bị ép cúi đầu.

"Ngày đón con ở trại ta đã nói qua, ta sẽ theo di nguyện của Minh Thanh mà bảo hộ con. Ta chính là không thể bội tín, bội ước với người đã khuất. Chuyện này không cần nói nữa.!"

Phó Lục Xuyên đứng thẳng, hai tay nắm chặt trước người. Nàng biết rõ, chỉ cần thêm một chữ phản kháng thôi, Mạc Tư Nghi sẽ giận dữ thật sự. Nhưng trong ngực nàng, thứ muốn nói đã sôi trào đến mức không thể nuốt xuống

"Thành thật xin lỗi cô Mạc. Cháu không thể nghe theo sự sắp xếp này của cô."

Giọng nàng vang lên khiến khóe mắt Mạc Tư Nghi cau thành một đường nhỏ. Bà biết cốt khí đứa trẻ này cứng, nhưng không nghĩ ngày hôm nay lại ở trước mặt bà nói từ 'không'. Trong lòng bà, lửa giận bị đốt cháy như đốm lửa lớn, khó lòng mà dập tắt

"Nhưng giữa cháu và cô hay Mạc gia đều không có bất kì liên quan nào. Cháu không muốn sự xuất hiện của mình sẽ mang đến rắc rối, hay khó chịu cho cô. Tính cách của cha cháu, cháu hiểu rõ. Nếu không thật lòng yêu thương cô, ông ấy sẽ không cùng cô tái hôn. Vì vậy cháu càng không thể lưu lại đây, khi mà sự xuất hiện của mình chỉ khiến phụ nữ của cha thêm khó xử."

Ánh mắt Mạc Tư Nghi quét đến, sắc bén đến mức khiến không khí như đông lại

"Nói đủ chưa? Ta đã từng nói, một khi bước qua cánh cửa của Mạc gia, mọi sự con đều phải nghe theo ta sắp xếp. Con đây là cãi lời sao? Là lông cánh mọc đủ muốn chứng tỏ bản lĩnh sao?"

Phó Lục Xuyên đứng trước Mạc Tư Nghi, thần thái có phần tái nhợt trước sự tấn công của bà ấy. Nhưng chuyện nàng đã quyết định đều chưa từng lùi bước, nàng ở Mạc gia về tình hay lý đều không thích hợp. Người như nàng...chỉ nên cô đơn ở đâu đó bên ngoài, gặm nhắm những ngày tháng nặng nề mà thôi.

Giọng nàng mang theo kiên định mà phát ra.

"Cháu xin lỗi. Lần này cháu không thể nghe theo. Cô đã cưu mang cháu thời gian qua, cháu rất biết ơn. Nhưng lần này cháu xin phép không nghe theo. Cuộc sống của cháu vẫn là để cháu tự do quyết định."

"Phó Lục Xuyên?"

Giọng Mạc Tư Nghi sắc lên, ánh nhìn bà lộ rõ nỗi thất vọng và tức giận.

"Trước khi ta thực sự nổi giận, con nên quay về phòng chuẩn bị cho ngày mai nhập học!"

"Xin lỗi. Con không thể!"

Sau câu nói của Phó Lục Xuyên, không khí trong phòng đột ngột trầm xuống đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Mạc Tư Nghi từ từ đứng lên. Bóng bà phủ xuống trước mặt Phó Lục Xuyên như một vách tường kín. Ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống gương mặt nghiêm nghị của bà, khiến toàn thân bà toát ra một loại khí thế khiến người khác bản năng phải cúi đầu.

"Tốt."

Giọng bà vang lên, trầm thấp, không lớn... nhưng sắc hơn cả tiếng roi từng quất lên người

"Con muốn đi đến vậy?"

"Vâng."

"Con quyết tâm?"

"Vâng."

Chỉ một tiếng "vâng" ấy đã khiến đầu ngón tay Mạc Tư Nghi run lên một nhịp. Bà hít một hơi chậm, ánh mắt từ từ mở ra, chất chứa ngọn lửa có thể thiêu rịu bất cứ thứ gì

Bà nghiến mạnh từng chữ, như khắc xuống nền đá lạnh

"Con bước vào Mạc gia, hưởng sự bảo hộ của ta, dùng cơm ta cho, ở nhà ta sắp xếp... Bây giờ muốn bỏ đi, thì cũng phải chịu đủ hình phạt của Mạc gia."

Ánh mắt Mạc Tư Nghi quét thẳng qua gương mặt tái nhợt của đứa nhỏ, giọng bà trầm xuống, lạnh và nặng như đá mài

"Năm mươi roi. Con chịu đủ, ta liền thành toàn cho con rời đi. Từ nay về sau, con với Mạc gia không còn nửa chữ liên can."

Câu nói rơi xuống như lưỡi dao, cố tình sắc đến mức không để lại đường lui nào. Bởi vì Mạc Tư Nghi hiểu rõ, năm mươi roi đó vốn dĩ không đơn giản như một con số nói cho vui tai. Đây là một lời dọa, một hàng ranh giới cuối cùng để ép Phó Lục Xuyên lùi bước, ép đứa nhỏ này chịu cúi đầu, chịu nghe lời. Chỉ cần con bé sợ, chỉ cần lùi nửa bước thôi, bà lập tức thu lại hình phạt.

Nhưng là ... bà chưa kịp nói thêm một chữ, Phó Lục Xuyên đã quỳ xuống.

Bộp...tiếng đầu gối chạm xuống sàn nhà vang lên, hình ảnh này khiến lồng ngực Mạc Tư Nghi bị đập mạnh một cái.

Giọng Phó Lục Xuyên cất lên như một nhát chém thẳng vào người Mạc Tư Nghi. Bà chưa từng nghĩ sự 'gan dạ' của đứa trẻ này lại lớn đến vậy?

"Cháu xin nhận phạt."

Mạc Tư Nghi trừng mắt, bàn tay vô thức siết chặt

"Phó Lục Xuyên, là năm mươi roi không phải năm roi. Cái thân thể này của con là bị đánh đến nghiện sao?"

Phó Lục Xuyên nâng nhẹ cằm, đôi mắt trong bóng đêm sáng lên thứ ánh kiên định đến mức đáng sợ. Nàng tiếp lời, từng chữ đều rõ, từng chữ như gõ lên sàn nhà

"Trái ý cô là cháu sai. Cãi lời cô là cháu không phải. Nhưng..."

Nàng từ tốn đặt hai tay lên đùi, cúi đầu thật sâu.

"...Cho dù phải chịu năm mươi roi, cháu vẫn sẽ rời đi."

Không hề do dự. Với người từng chịu đựng năm năm bạo lực, từng bị đánh đến mức da rách thịt bầm... thật sự không còn sợ nổi đau nữa. Phó Lục Xuyên chính là ôm quyết tâm rời đi.

Mạc Tư Nghi đứng bất động. Ngực bà phập phồng, ánh mắt biến đổi liên liên tục giữa các tầng cảm xúc đan xen, sau cùng mà quát lớn như ngòi nổ của trái bom đã được kích hoạt

"Phó Lục Xuyên, điên rồi phải không?"

Phó Lục Xuyên khẽ lắc đầu. Giọng nàng vang lên nhẹ nhưng chắc, tựa như mọi quyết định đều cân nhắc thật kỹ, không phải sự bồng bột của cảm xúc đơn thuần

"Không ạ. Cô Mạc, xin hãy xử phạt cháu!"

Một câu nói đơn giản. Nhưng rơi vào tai Mạc Tư Nghi lại như mũi kim nhỏ xuyên qua lớp áo giáp cứng nhất, âm thầm, nhưng càng lúc càng đau. Bà hít mạnh một hơi mà lên tiếng

"Được. Là con chọn. Đừng trách ta."

Không khí trong phòng tức thì như bị rơi xuống đáy vực, sâu đến không thấy điểm sáng nào. Phó Lục Xuyên quỳ giữa sàn gỗ ấm, nhưng ánh mắt nàng lại sáng đến kỳ lạ, một loại sáng không phải từ hy vọng, mà từ sự dứt khoát đã nhuộm đau đớn cùng tổn thương.

Mạc Tư Nghi đứng dậy, thân hình cao mảnh mà toát ra khí thế ép người. Bà không tin đứa trẻ này dám thật lòng đối nghịch với bà... thế nhưng, ở giờ khắc này, đôi mắt ấy, ngoan cố, bình lặng, thậm chí không có một tia run sợ, khiến bà như nghẹn một nhịp.

Chỉ vừa ăn một buổi cơm tối sao có thể thay đổi thành thế này?

"Đã muốn rời đi,"

Giọng bà lạnh đến mức như sương đêm phủ lên kim loại.

"Thế ta liền thành toàn cho con. Tư thế chống đẩy, chờ phạt!"

Phó Lục Xuyên không do dự dù chỉ một giây. Nàng chống hai tay xuống sàn nhà, đầu gối nâng khỏi mặt đất, toàn thân vào tư thế hít đất chuẩn nhất. Trong tù, không ít lần nàng đã hô mê bất tĩnh trước tư thế này khi chịu phạt, nhưng lần này – nàng một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.

Mạc Tư Nghi quay trở lại với roi mây dài và dầy màu đen bóng, cán roi được quấn vải màu vàng sẫm. Bà nhìn dáng người gầy nhỏ kia chống tay run nhẹ vì sức, đôi bả vai mỏng manh như có thể sập bất kỳ lúc nào. Roi trong tay bà tức thì nóng lên, chỉ một giây ngắn ngủi lướt qua – bà đã suýt buông roi.

Nhưng ngay sau đó, bà lại siết chặt cán roi. Ánh mắt phủ một tầng lạnh lẽo

"Phó Lục Xuyên"

Giọng bà trầm xuống từng phân,

"Con còn thời gian để đổi ý."

Phó Lục Xuyên nâng mặt lên, đôi mắt đen sâu, bình thản đến tàn nhẫn với chính mình.

"Cháu không đổi ý. Cô cứ phạt, cháu cam tâm chịu ạ!"

Mạc Tư Nghi cầm roi lên, một đường vút thẳng xuống

Bốp... Roi thứ nhất quất xuống ngang bả vai. Âm thanh bén đến mức như xé đôi không khí.

Toàn thân Phó Lục Xuyên chấn động. Hai cánh tay chống xuống sàn khẽ gập lại, nhưng nàng cắn chặt môi rồi lại chống thẳng lên.

Không một âm thanh nào phát ra, dù cho yết hầu nàng với một roi này đã muốn gào thét, thật sự rất đau. Roi mảnh như dao cứa thẳng vào da, Mạc Tư Nghi đây là toàn lực đánh xuống, không một điểm lưu tình.

Mạc Tư Nghi nhìn rõ từng nhịp run trên cánh tay nhỏ bé ấy. Bà mím môi:

"Đếm."

Phó Lục Xuyên khẽ thở ra, giọng bị nghẹn lại nơi cổ

"...Một."

Bốp.... Roi thứ hai, rơi xuống ngang lưng dưới, để lại vệt đỏ nổi lên gần như ngay tức khắc. Cẳng tay nàng run mạnh, đầu như choáng váng.

"..Hai.."

Bốp.... Roi thứ ba đánh thẳng vào bắp đùi, âm thanh trầm đến rợn. Phó Lục Xuyên bấu mạnh móng tay vào sàn nhà, như muốn làm dịu đi cơn bỏng rát đang lan ra từ vết roi. Sàn gỗ hằn rõ mồ hôi từ lòng bàn tay nàng, ẩm ượt và dễ trơn trượt

"Ba"

Bốp.... Roi thứ tư rơi xuống, lần này là vắt ngang đỉnh mông, lực đạo chỉ hơn chứ không kém. Phó Lục Xuyên gần như ngã xuống, nhưng kịp thời chống lên lại. Từng mạch máu nổi lên dọc cánh tay, đỏ rực.

Bên tai nàng vang lên một câu lạnh lùng

"Quay đầu vẫn còn kịp"

Nàng siết chặt khuôn hàm mà lên tiếng, hơi thở có phần đứt quảng

"Cháu...vẫn chịu được ạ!"

Rồi lại cắn răng, nâng thân người lên.

Mạc Tư Nghi gần như không tin được ngạo khí của đứa nhỏ này lớn đến vậy. Roi trong tay bà lần nữa vung lên không khoan nhượng

Bốp... Roi thứ năm rơi xuống bắp chân. Cái đau lan thẳng lên sống lưng. Mồ hôi nhỏ xuống sàn thành từng giọt.

"...Năm...."

Bốp....Khi roi thứ mười đánh xuống, hơi thở Phó Lục Xuyên đã loạn, tóc mai ướt dính vào trán. Sắc mặt nàng tái dần, nhưng hai tay vẫn nâng người bằng chút sức lực cuối cùng.

Mạc Tư Nghi nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt càng lúc càng khó nắm bắt. Thứ bà đang chờ mong chính là câu nói 'con sai rồi', nhưng tuyệt nhiên đứa trẻ này không hé nửa lời.

Mười roi tiếp theo rải đều dọc lưng, mông và đùi. Mỗi roi đều có lực, nhưng rõ ràng... bà cố tình không nhắm một điểm duy nhất. Không ai không nhận ra: đây là sự nghiêm khắc, không phải tra tấn, xen lẫn trong đó là chờ một tiếng của kẻ đang vắt cạn sức mình dưới ngọn roi.

Thế mà người chịu đòn lại quá ngoan, quá im, quá nhẫn.

Roi thứ hai mươi ba, Phó Lục Xuyên chống tay hụt một chút. Khuỷu tay nàng chạm sàn "cạch" một tiếng.

Mạc Tư Nghi lập tức quát nhẹ, giọng đầy giận mà cũng đầy áp lực

"Còn chịu được không? Ta cho con lựa chọn lại!"

Nàng thở dốc, hơi thở rít qua kẽ răng, rồi...lại lần nữa chóng đẩy cơ thể lên vị trí ban đầu. Giọng nàng như vỡ ra từng mảng

"Cô Mạc....cứ phạt ạ!"

Mạc Tư Nghi siết mạnh chuôi roi. Dường như bà không kèm chế được sự hoài nghi trong mắt mình, đứa trẻ này... rốt cuộc là vì cái gì lại quyết tâm cao độ đến vậy.

Nếu đã như vậy, bà liền thành toàn.

Roi mây đen bóng lần nữa vung lên, đến roi thứ ba mươi, Phó Lục Xuyên không chống nổi nữa mà khuỵu xuống hoàn toàn, toàn thân run bần bật.

Bà tưởng nàng sẽ xin tha....nhưng không.

Phó Lục Xuyên đặt hai tay lên sàn, run đến mức không đứng nổi ngay, nhưng vẫn cố gắng... nâng người lên lần nữa.

"Cô... tiếp tục đi ạ. Cháu... chưa chịu đủ."

Mạc Tư Nghi cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp mà bản thân cũng không hiểu nổi

Bốp....bốp... Âm thanh roi quất dồn dập rớt xuống. Cái đau gần như lan tỏa toàn bộ phần thân sau, từ bả vai đến thẳng cổ chân, không địa phương nào không bị roi mây lướt qua. Cứ mỗi roi đánh xuống, thân thể mảnh khảnh của Phó Lục Xuyên lại run lên một cái, nhỏ và nhẹ nhưng ngoan cường đến đâm đau mắt người khác.

Bốp..... Roi thứ ba mươi lăm, cánh tay trái nàng hoàn toàn gập xuống. Nàng chống lại bằng cánh tay phải, người nghiêng hẳn, nhưng vẫn không để cơ thể rơi.

Bốp....Roi thứ ba mươi sáu, Phó Lục Xuyên ngã sấp xuống, vài mất ít giây sau nàng mới gian nan chống tay trở lại vị trí, mồ hôi lạnh gần như phủ đầy trên mặt.

Bốp....bốp.... Roi thứ ba mươi bảy, ba mươi tám. Phó Lục Xuyên lần nữ ngã xuống, hơi thở nàng đứt quảng thành tứng âm mỏng vươn trên khóe môi mím chặt.

Roi thứ ba mươi chín, bốn mươi, toàn thân nàng như tờ giấy mỏng bị gió cuốn. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng cố gắng chống một tay lên, rồi lại nâng cả hai tay, dù thấp nhưng vẫn bằng tư thế hít đất.

Mạc Tư Nghi đánh rơi một nhịp thở. Bà biết rằng, đứa trẻ này không phải không chịu nổi. Mà vì... chưa từng sợ đau. Chưa từng biết cách cầu xin, chỉ có sự cam chịu vừa đáng thương cùng đáng trách.

Bà siết chuôi roi đến trắng khớp tay. Đã như vậy, bà liền uốn nắn ngay từ lúc đầu, cán roi lần nữa vung cao.

Mười roi cuối cùng cũng là mười roi tàn nhẫn nhất vì cơ thể Phó Lục Xuyên đã gần như kiệt quệ. Nhưng nàng không bỏ cuộc một lần nào.

Bốp....Roi thứ bốn mươi chín, nàng không thể nâng người lên nữa. Tay run quá mức, cả thân người cắm xuống sàn một cách nặng nề. Nhưng nàng cố gắng chậm rãi đẩy lên, từng centimet một. Cánh tay rung như sắp gãy, giọng nàng mỏng như tơ phát ra

"Cô... đánh roi cuối đi ạ."

Giọng nàng khản đặc, nhưng ánh mắt ngẩng lên lại sáng vô cùng:

"Cháu... chịu được."

Bốp....Roi thứ năm mươi. Rơi xuống bắp đùi, nặng và buốt đến tận xương. Phó Lục Xuyên đổ xuống sàn, lần này không đứng dậy nổi nữa. Cánh tay mềm nhũn. Sức lực cạn sạch. Hơi thở nàng đứt đoạn, mồ hôi ướt lưng như tạt nước. Nhưng khóe môi nàng... lại cong nhẹ.

"Cô Mạc... cảm ơn... vì đã... thành toàn ạ... và xin lỗi...vì phụ lòng cô."

Giọng nàng yếu như hơi gió, nhưng rõ ràng, kiên định, không mảy may hối hận.

Mạc Tư Nghi đứng bên cạnh, tay vẫn cầm roi mây. Nhưng tim bà, lần đầu tiên trong nhiều năm, rung lên đau đớn đến mức... khó chịu.

Không trong phòng đặc quánh lại. Ánh mắt Mạc Tư Nghi dán chặt lên khuôn mặt cố chấp của Phó Lục Xuyên, từng hơi thở của bà dường như cũng trở nên lạnh buốt.

"Được. Là con chọn."

Giọng bà chậm, trầm, nhưng nặng như đá tảng.

"Vậy đừng trách ta."

Không đợi thêm nửa nhịp thở, bà buông roi xuống bàn, xoay người ra cửa. Bóng lưng Mạc Tư Nghi thẳng, lạnh, không một chút do dự. Bà mở cửa, tiếng kim loại của khóa cửa vang lên sắc lạnh.

"Người đâu."

Giọng bà vang rõ, từng chữ như lưỡi dao. Hai người làm trực bên ngoài lập tức cúi đầu.

"Mang cô ấy... ra khỏi Mạc gia. Ngay lập tức."

Phó Lục Xuyên vẫn nằm trên sàn, hơi thở đứt đoạn, nhưng khóe môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt đến tê lòng. Hai người làm tiến lại, dè chừng vì thấy dáng vẻ xụi lơ của nàng, không khó để đoán căn phòng này vừa trải qua trận cuồng phong gì.

"Đứng nổi không?"

Người làm thấp giọng hỏi bên tai. Phó Lục Xuyên đáp khẽ

"Để tôi tự đi!"

Nhưng cơ thể nàng không còn chút sức lực. Hai người buộc phải đỡ nàng dậy. Mỗi bước đi, chân nàng run như sắp khuỵu. Dọc hành lang dài, từng bóng đèn rọi xuống lưng nàng, một thân người gầy nhỏ, loạng choạng, nhưng không cúi đầu.

Họ đưa nàng xuống sảnh, ra cửa trước, rồi ra tận cổng lớn của Mạc gia.

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra.

Khoảnh khắc ấy, hơi lạnh Bắc Thành quất vào mặt nàng như một gáo nước tàn nhẫn.

Hai người làm đặt nàng đứng dựa vào bức tường gạch ngoài cổng. Một trong số họ nhỏ giọng

"Cô việc gì phải chống đối phu nhân. Chúng tôi ai cũng thấy phu nhân đối với cô vô cùng dụng tâm!"

Phó Lục Xuyên chỉ khẽ mỉm cười.

"Không sao. Tự tôi chọn."

Cánh cổng sắt khép lại. Thế giới phía sau tách nàng ra khỏi hơi ấm duy nhất mà nàng từng cảm nhận suốt nhiều tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com