Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cậu Nam biết cậu Khánh đã mềm lòng, nên cậu Khánh vừa ngồi dậy định bụng bước xuống giường, cậu liền nắm lấy tay Khánh, khẽ nói "Anh sợ ma lắm, giờ mà về phòng một mình, anh chẳng dám đi đâu."

"Vậy lúc anh trèo qua cửa sổ, sao anh lại không sợ?" cậu Khánh dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại lời cậu Nam.

"Ở ngoài trời giờ chuyển lạnh, em cũng vừa hết bệnh, giờ ra mở cửa, nhỡ cảm lạnh thì sao. Đêm nay cho anh ngủ lại ở đây đi". Vừa dứt lời, cậu Nam liền tháo giày, trèo ngay lên giường, khiến cậu Khánh cũng tự động dịch vào trong theo.

"Nam!" Cậu Khánh chỉ biết thở dài, gọi tên cậu Nam một tiếng. Lúc nãy còn chưa lên giường đã khó lòng đuổi đi, giờ cậu Nam đã trèo lên tận giường, e rằng có đuổi thế nào cũng không xuống. Cậu tự trấn an mình, chỉ là nằm ngủ thôi, không cần phải lo lắng. Dẫu nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu, tim lại đập thình thịch, nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Thấy cậu Khánh ngồi lặng im trên giường một lúc lâu, cậu Nam bèn lên tiếng "Nằm xuống ngủ đi Khánh, sao em còn ngồi mãi vậy?" nói rồi, cậu Nam khẽ vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Cậu Khánh vừa ngả mình xuống giường, cậu Nam liền xích lại gần, ôm lấy cánh tay cậu "Tránh ra đi, Nam" cậu Khánh cau mày nói.

"Anh mệt lắm, anh buồn ngủ nữa, Khánh..." câu nói của cậu Nam nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm, đầy vẻ nhõng nhẽo. Vừa dứt lời, cậu liền khẽ dụi đầu vào vai Khánh, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên như tìm thấy nơi chốn để dừng chân. Cậu Nam dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, như thể cả thế gian này đã lắng lại, chỉ còn lại sự gần gũi, ấm áp và tình cảm thắm thiết giữa hai người.

Cậu Nam nằm ngủ say, hơi thở đều đặn như gió nhẹ qua vườn, còn cậu Khánh bên cạnh thì chẳng dám cử động, người cứng đờ như pho tượng. Tim cậu như có đàn thỏ con đang nhảy nhót, rộn ràng. Cậu nhẹ nhàng thử rút cánh tay đang bị ôm chặt, nhưng cậu Nam dường như cảm nhận được, càng siết chặt hơn, chẳng chịu buông lơi. Vừa lúc cậu Nam trở mình, tay cũng nới lỏng ra, cậu Khánh liền chớp lấy cơ hội, vội vàng xích người sát vào vách tường.

Nào ngờ chưa được bao lâu, cậu Nam lại trở mình lăn vào, ôm trọn cậu vào lòng. Cậu đã cố gắng gỡ tay cậu Nam ra vài lần, nhưng vòng tay kia tựa hồ như gọng kìm, càng thêm siết chặt. Đến khi cậu dồn hết sức lực thử lần nữa, thì nghe tiếng cậu Nam khẽ kêu "ưm", đầu cũng theo đó mà dụi vào gáy cậu, như thể không hài lòng.

Hơi thở ấm nóng của cậu Nam cứ thế phả vào gáy cậu Khánh, làm cho làn da cậu nổi lên từng đợt rùng mình. Cậu cảm thấy khoảnh khắc này còn khiến người ta bối rối hơn cả lúc cậu Nam cứ ôm lấy tay cậu ngủ.

Cậu hạ quyết tâm xoay người đối diện, hơn là cứ để hơi ấm kia vương vấn nơi gáy mình. Khi vừa chuyển mình, cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc. Ngày thường, khuôn mặt cậu Nam luôn rạng rỡ, nổi bật nhất là sống mũi cao dọc dừa. Nhưng thứ khiến tâm hồn cậu Khánh rộn ràng, lại là nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Thế nhưng, người trước mặt cậu lúc này lại đang yên tĩnh trong giấc ngủ, ngũ quan trở nên rõ nét hơn, càng thêm phần cuốn hút.

Cậu không hiểu điều gì đã khiến mình dũng cảm đến thế, chỉ biết rằng một cảm giác bỗng dâng trào, khiến cậu nhẹ nhàng tiến lại, hôn lên đôi môi anh, như một cử chỉ bất ngờ, nhưng đầy sự dịu dàng. Sau khi hôn anh, trái tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào, lại vừa căng thẳng, như thể tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.

Cảm giác ấm áp từ đôi môi ấy khiến cậu run rẩy, đầu óc mơ hồ, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trong lòng cậu, một phần thì tràn ngập sự vui sướng, một phần lại là sự hoang mang không tên. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần anh hướng về phía cậu, cậu nguyện dang rộng vòng tay đón nhận, như chính giờ khắc này. Cậu đáp lại cái ôm siết chặt ấy, nép mình vào lòng người, khẽ thì thầm "Cảm ơn, Anh Nam." và cậu cũng không biết mình đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.

****************************************

Cả nhà họ Đinh đang chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu Nam. Ông Đạt cất lời hỏi chị Lành "Sao thằng Nam vẫn chưa ra dùng bữa sáng?"

Chị Lành tay vừa xếp đặt chén đũa trên bàn ăn, liền thưa lại với ông Đạt "Dạ bẩm ông, con đã gọi nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời ạ."

Ông Đạt khẽ nhún vai "Chắc thằng này dậy sớm, tranh thủ về nhà rồi" nói xong, ông liền ngồi xuống ghế.

Những người làm trong nhà nghe được lời ông Đạt, liền đồng thanh thưa "Bẩm ông, từ sáng đến giờ chúng con chưa thấy cậu Nam ra khỏi cổng ạ."

Cậu Thiên nghe mọi người qua lại mấy câu, liền lên tiến "Nếu cả nhà muốn tìm thằng Nam, sao không đến phòng Khánh mà xem? Chắc là tối qua thằng Nam mò vào phòng Khánh, nên nếu muốn tìm, cũng phải biết chỗ mà tìm".

Ông Đạt khẽ ho khan vài tiếng, phân phó chị Lành vào phòng mời cậu Nam và cậu Khánh ra dùng bữa sáng. Cậu Thiện thấy vậy, huých nhẹ vai cậu Thiên, cười lớn rồi nói "Anh cứ kiếm chuyện với thằng Nam mãi, mốt nó làm em rể anh rồi, lúc đó đừng có mà chọc nó nữa. Không thì hai đứa nó sẽ bắt anh phải nhìn tụi nó tình tứ mỗi ngày cho mà xem!"

Ông Luật lúc này mới lên tiếng "Chẳng lẽ giờ chúng nó lại không bắt cả nhà phải chứng kiến cảnh tượng đó sao?"

Cậu Đan cười khẽ, rồi cảm thán "Thôi thì tụi nó vui vẻ với nhau là được, chứ mỗi lần giận hờn là cái nhà này không lúc nào yên ổn."

Chị Lành dừng chân trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng liên tục, mong chờ người bên trong đáp lời. Âm thanh từ bên ngoài khe cửa vọng vào, khiến cậu Nam tỉnh giấc, đôi mắt khẽ dụi, cảm giác thân thể nặng trĩu, tựa như có một thứ gì đó đang siết người mình lại. Vòng tay cậu Khánh ôm chặt lấy eo cậu Nam, như thể muốn kháng cự lại những âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Cậu càng khép mình vào lòng anh, vùi mặt vào ngực cậu Nam, đôi môi khẽ phát ra những tiếng "ưm~... ưm~..." như oán trách sự ồn ào quấy rầy.

Cậu Nam thản nhiên để mặc cảm giác nặng nề bao phủ cơ thể, trong lòng tràn đầy sự yêu chiều dành cho em bé đang nép mình trong lòng cậu. Chứng kiến Khánh kiều diễm như vậy, tâm tư cậu không khỏi xao động, liền đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, rồi chậm rãi vỗ về tấm lưng, mong Khánh có thể yên giấc. Cậu Nam cất giọng vọng ra ngoài "Khánh vẫn còn ngủ, nhờ chị Lành nói với mọi người rằng chúng em sẽ ăn sau"

Chị Lành khẽ đáp lời rồi rời đi, chỉ còn cậu Khánh lúc này mới dần dần hiểu hết ý mà cậu Nam vừa nói. Cậu ngạc nhiên, vội vàng đẩy cậu Nam ra, định ngồi bật dậy, nào ngờ một cánh tay mạnh mẽ đã vươn tới, ôm lấy vai cậu, kéo cậu nằm xuống. Cậu Nam ôm cậu Khánh vào lòng, khẽ vỗ về lưng Khánh nói "Ngoan, ngủ thêm một lát nữa đi".

"Em không còn buồn ngủ nữa, anh buông em ra đi" cậu Khánh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu Nam.

"Nhưng chẳng phải lúc nãy em còn kháng cự, không muốn dậy sao?" cậu Nam dịu dàng đáp lại, nhưng vòng tay vẫn không hề nới lỏng mà lại càng siết chặt, kéo cậu Khánh gần lại, khiến hai thân hình như dính lấy.

Trong khoảnh khắc ái muội như thế, cậu Nam vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng vòng tay ôm ấp thì chẳng hề buông lơi. . Gương mặt cậu Khánh ửng hồng, cố gắng đẩy cậu Nam ra để giữ khoảng cách nhưng dường như càng khơi gợi thêm tính chiếm hữu của người kia, vòng tay càng thêm siết chặt, kéo cậu áp sát vào lồng ngực. Thấy rõ người trước mặt chẳng dễ gì buông mình ra, cậu Khánh ngập ngừng, giọng nhẹ như tơ "Anh Nam... buông em ra đi mà."

Giọng cậu Khánh như vuốt nhẹ vào tim cậu Nam, cậu mở mắt nhìn người đang cố gắng thoát khỏi vòng tay mình, ôn tồn hỏi "Khánh, em hết thương anh rồi sao?"

"HẢ?" cậu Khánh ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu Nam, không còn vùng vẫy nữa mà trầm tư suy nghĩ, tự hỏi tại sao cậu Nam lại nói như vậy. Nếu thật sự không thương, liệu cậu có dễ dàng bỏ qua cho hành động trèo tường vượt giường của cậu Nam không? Hơn nữa, cậu để yên cho cậu Nam ôm mình, sao có thể nói là không thương được? Thế mà lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Cậu Khánh khẽ thở dài, đáp lời "Không thương, thì anh nghĩ mình trèo lên cái giường này mà ngủ dễ dàng vậy sao?"

Cậu Nam nhẹ nhàng nâng bàn tay với ngón tay bị thương của cậu Khánh, áp lên gương mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ làn da em rồi khẽ hỏi "Nếu không phải vì lý do đó, sao từ khi em gặp tại nạn đến giờ, em lại cứ tránh xa anh như vậy?"

"Anh nhìn thử xem, thế nào là tránh xa?" cậu Khánh thở dài, đôi mắt lộ vẻ bất lực [Rõ ràng tay mình bị anh nắm chặt thế này, thử xem mình có ngồi dậy được không, anh lại không kéo mình về nằm xuống sao? Sao lại nói với giọng hờn dỗi, trách móc như vậy...] Trong lòng cậu chỉ biết than thở, cảm thấy bất đắc dĩ.

"Thì tại em cứ đẩy anh ra, lại còn cố ý không cho anh ôm..." cậu Nam vừa nói vừa mặt lại càng dịu dàng dụi vào lòng bàn tay của cậu Khánh, như tìm kiếm sự an ủi.

"Anh Nam..., chúng ta đều đã lớn rồi, không còn là con nít mà cứ ôm nhau mãi như vậy được..." cậu Khánh khẽ thở dài, lời nói nghe như thể cậu không muốn được cậu Nam ôm hay tránh những cử chỉ thân mật. Nhưng cậu mong cậu Nam hiểu cho nỗi lòng mình, bởi những cử chỉ thân mật này khiến cậu sợ rằng mình sẽ mong muốn nhiều hơn thế nữa. Sau này, nếu cậu Nam có gia thất, cậu sợ mình sẽ không thể chịu đựng được. Cứ từ từ xa nhau ra có lẽ là điều tốt cho cả hai.

"Lớn rồi, có nghĩa là không được ôm sao?" Cậu Nam nhăn mặt, thực sự không thể hiểu nổi cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì.

"Anh cố tình không hiểu ý em phải không?" Giọng nói của cậu Khánh đã bắt đầu lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu đã nói như vậy rồi mà anh vẫn giả vờ như không hiểu gì.

Cậu Nam buông tay cậu Khánh ra, nhưng lại vòng tay qua eo cậu, dịu dàng nói "Anh thật sự không hiểu nổi, Khánh. Việc anh ôm em hay quan tâm em vốn dĩ là chuyện thường tình từ trước đến nay, nên việc chúng ta lớn rồi thì không được ôm nhau nữa, em thấy bất hơp lý ở chỗ nào vậy? Em thử nói xem? Anh nói thật, dù là khi còn bé, lúc trưởng thành hay đến khi về già, anh vẫn sẽ ôm em, chăm sóc em mà thôi. Vậy nên, đừng có mà tránh xa anh". Mỗi lời cậu nói ra, vòng tay của cậu càng siết chặt, kéo Khánh lại gần, cho đến khi mũi cả hai chạm vào nhau.

Mặt cậu Khánh đỏ bừng, vội vã cố gắng đẩy cậu Nam ra. Nhưng vừa nghe cậu Nam khẽ gọi một tiếng "Khánh!", cậu liền im lặng, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Cậu tránh ánh mắt sâu thẳm của cậu Nam, rồi cuối cùng gục đầu vào vai anh. Nếu một ngày nào đó, anh thật sự rời bỏ cậu, có lẽ cậu sẽ không thể sống nổi.

Cậu Nam nhẹ nhàng xoa lưng cậu Khánh, rồi dịu dàng nói "Chuyện của tương lai, để tương lai tính. Đừng nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết rằng, hiện tại hay mai sau, trong mọi bước đường của em, sẽ luôn có anh bên cạnh, Khánh à."

Cậu Khánh chẳng thể thốt nên lời, trong lòng chỉ mong sao có thể giống như cậu Nam, nhưng lại cảm thấy mình chẳng thể làm được. Dẫu vậy, cậu vẫn nguyện tin vào lời anh, vì anh chưa bao giờ thất hứa với cậu. Có khi, những gì anh làm cho cậu còn hơn cả những lời anh đã hứa. Cậu ôm chặt lấy anh, như một câu trả lời thay cho những lời không thể nói. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt vai cậu Nam, không sao kìm nén nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com