Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu Khánh mở to đôi mắt ngấn lệ, ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Chưa kịp nhận ra ai, đã nghe thấy giọng nói khó chịu của một người:

"Ồn ào gì vậy? Còn thằng Nam , sao còn đứng ở đây?"

Đó là giọng của ông Thuận. Tiếng nói khó chịu làm cho cậu Khánh giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh. Còn người kia, khi thấy cậu Khánh, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Cậu Nam ngạc nhiên nhìn cậu bé, dù lấm lem bụi bẩn. Nhưng cậu vẫn có một đôi mắt tròn xoe, đang long lanh ngấn nước, đôi môi mọng đỏ càng thêm phần đáng yêu. Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu bé khiến cậu Nam không khỏi ngạc nhiên.

Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của người trước mặt, cậu chợt nghe thấy tiếng thúc giục của ông Thuận: "Nam, mau vào trong hỗ trợ đàn cho Thuyết Thư Nhân!". Cậu Nam xoay sang nhìn cậu bé đang cố gắng nín khóc nói "Hiện tại anh còn phải lên hỗ trợ đàn, hay em ở lại đây chơi. Khi xong anh sẽ cùng em tìm người nhà được không?". Cậu Khánh, lúc này chỉ biết gật gật đi theo cậu Nam nhưng trong tim có gì đó ấm áp.

"Dắt thằng bé kia đi đâu vậy, Nam?" giọng ông Thuận đang đứng bên dưới lên tiếng khi thấy cậu Nam đang kéo tay cậu bé kia chuẩn bị lên sân khấu chung. "Em ấy không quen ai, con không để em ấy 1 mình được" cậu Nam quay đầu lại nói và bước thêm vài bước. Ông Thuận nhíu mày, lẩm bẩm: "Nó còn lo cho mình không xong mà đã lo cho người khác."

"Để ta trông thằng bé cho, con cứ lên sân khấu đàn đi" ông Thuận vừa nói vừa tiến lại chỗ cậu Nam, định bế cậu Khánh lên.

Cậu Nam chưa kịp mở lời phản bác, thì đã thấy cậu Khánh nắm chặt tay mình, đôi mắt rưng rưng, những giọt nước mắt lăn dài, tiếng sụt sịt nấc nghẹn trong cổ họng, cố gắng kiềm nén mà không thể giấu nổi. Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu Nam chứng kiến cảnh biết bao nhiêu đứa trẻ khóc. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu Khánh, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ê ẩm, khó chịu lạ thường.

Cậu Nam, không kìm nổi sự bực dọc, liền quay sang đáp lại ông Thuận: "Con không thể để em một ấy mình, nếu không thì con cũng chẳng lên diễn đâu."

Bàn tay lúc này của cậu Nam siết chặt lấy bàn tay nhỏ trong tay mình, đây lần đầu cậu gặp gỡ em bé này và cậu còn cũng chẳng hay biết tên tuổi của đứa bé. Thế nhưng, trong lòng cậu đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, một trách nhiệm muốn che chở, bảo vệ. Còn cậu Khánh thì sau khi nghe cậu Nam nói vậy, bẽn lẽn nép mình sau tà áo tím của chàng, tựa như một chú chim nhỏ tìm nơi nương náu.

Ông Thuận bực bội thầm rủa tại sao tôi lại trở thành nhân vật phản diện vậy, "Đem thằng bé lên sân khấu cả mấy trăm cặp mắt nhìn vào, thì lúc đó nó khóc thì con tính làm sao? Làm sao mà có thể đem thằng bé lên sân khấu được". Lúc này cậu Nam mới giật mình nhớ lại, chính cậu cũng từng như vậy. Lần đầu bị cậu Phát lôi lên sân khấu, đôi tay run rẩy này đã đàn sai rất nhiều nốt. Phải mất bao nhiêu ngày đêm luyện tập, cậu mới có thể tự tin như bây giờ.

Cậu Nam cảm nhận được cậu bé đằng sau mình đã khóc ướt hết cả vạt áo của cậu rồi. Ông Thuận gấp rút không muốn khán đài bên dưới đợi, lại phải lên tiếng "Con cứ lên diễn, thằng bé này sẽ ngồi trước sân khấu ngay hàng đầu với ta" vừa nói xong ông chỉ nhẹ ra đằng trước. Khi cậu Nam lia mắt theo hướng tay của ông Thuận, lại thấy mấy anh của mình đang ngồi đó, cậu nắm tay của đứa bé đằng sau đi thẳng qua bên đó mà không thèm nghe ông Thuận nói nữa.

"Đã đến trễ rồi, còn dắt thêm ai đây?" Cậu Trường Sơn vừa thấy cậu Nam chạy tới đã lên tiếng. Đằng sau cậu Nam là một đứa trẻ nhỏ bé, tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy đứa trẻ, lòng cậu Sơn cũng mềm nhũn ra. Cậu Nam không đáp lại lời cậu, mà quay sang trấn an đứa bé: "Đây là anh cả Sơn của anh. Anh ở trên đó để hỗ trợ đàn cho Thuyết Thư Nhân. Em đừng lo, anh sẽ luôn dõi mắt theo em."

Cậu Nam nhẹ nhàng buông tay cậu Khánh ra, đôi bàn tay nhỏ bé mà cậu vẫn nắm chặt suốt nãy giờ. Cậu Khánh, nước mắt vẫn sụt sịt, cố gắng nín khóc, từ từ thả tay cậu Nam, rồi quay lưng đi về phía cậu Sơn. Cậu Sơn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu Khánh, quay sang hỏi cậu Nam: "Thằng bé này tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nó con nhà ai vậy?" Cậu Nam, mắt vẫn dõi theo cậu Khánh đang quay lưng, lòng bối rối và chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng buông ra ba chữ: "Em không biết."

Cậu Sơn: "Mày không biết mà dám dẫn con người ta đi nãy giờ, nhìn quần áo vãi tơ lụa này. Không phải là con nhà bình thường đâu Nam. Mày điên rồi hã, người ta mà kiện thì mày chết chắc rồi"

Cậu Nam: "Anh có thấy ai đi kiện con nít bao giờ chưa?"

Cậu Sơn: "Không kiện mày, nhưng cái kiện cái nhà này đấy. Cái thằng gây họa"

Cậu Nam vẫn không muốn thấy tấm lưng nhỏ quay lưng lại với mình, quyết định đi tới ôm cậu Khánh. Cậu vỗ về cậu Khánh nói "Mọi người hay nói anh đàn và hát hay lắm, nên khi anh bắt đầu lên đó đàn thì em đừng khóc nữa và khi anh hát anh muốn thấy em cười". Cậu Khánh cứ gật gật đầu trong lòng cậu Nam nhưng mặc nhiên không trả lời, nước mắt thì cứ rơi lã chã.

Áo của cậu Nam giờ không chỉ ướt đẫm ở phía sau mà còn thấm ướt cả phía trước, do cậu Khánh té ngã, bụi bẩn theo đó cũng dính vào người cậu. Ông Thuận từ phía xa, liên tục gọi giục cậu Nam lên sân khấu. Cậu Nam, nhẹ nhàng ôm cậu Khánh vào lòng, vỗ về vài cái như trấn an, rồi vội vàng ôm cây đàn nguyệt, bước lên sân khấu. Cậu ngồi cạnh chiếc đệm đàn, sẵn sàng nhập cuộc vào những khúc cao trào mà Thuyết Thư Nhân đang kể, trong không khí náo nức của buổi biểu diễn.

Cậu Sơn ngước lên nhìn sân khấu, bất giác ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy, khi đứng trò chuyện với cậu Mam, chỉ thấy chiếc tà áo của cậu ấy hơi nhăn nhúm, ướt một mảng nhỏ, vậy mà giờ đây, không hiểu từ khi nào, áo cậu Nam lại dính bẩn cả phía trước và một mảng ướt lớn gần bả vai. Cảm thấy có gì đó không đúng, cậu Sơn quay sang, thì mới thấy đứa bé bên cạnh mình nhem nhuốc, có khi còn bẩn hơn cả thằng em của cậu. Thế rồi cậu cũng hiểu tại sao áo em mình lại bẩn, cậu Sơn liền gọi người làm đi theo, bảo họ mang giúp cậu một chiếc khăn và chậu nước để lau mặt, vết bẩn cho đứa bé ngồi bên cạnh.

Cậu Khánh ngồi lặng thinh, để cho cậu Sơn lau mặt, lau những vết bụi bẩn trên người mình, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi sân khấu. Nếu ai chỉ liếc qua một lần, có lẽ sẽ tưởng cậu đang chăm chú nghe kể chuyện, nhưng thực ra cậu chỉ mãi nhìn vào người đệm đàn bên cạnh Thuyết Thư Nhân. Thỉnh thoảng, đến đoạn cao trào của câu chuyện, cậu Nam lại khéo léo chêm vào vài âm điệu, khiến cho mọi việc càng thêm sống động.

Khi những vết bụi bẩn trên người cậu Khánh đã được lau sạch, cậu Sơn nhìn lại mà ngạc nhiên vì cậu không nghĩ khi lau sạch cho cậu. Thằng bé có thể trở nên xinh xắn hơn, đáng yêu lạ thường. Gương mặt phúng phính giờ đã ửng hồng, đôi mắt không còn đẫm lệ mà đã trở nên sáng ngời, vui tươi như ánh nắng và cái môi chúm chím ửng đỏ, khẽ nhếch lên thành nụ cười khi cậu Nam khẽ gãi đàn, hòa cùng tiếng đàn ngân vang.

Người bên dưới thì cứ mở to đôi mắt đào của mình chăm chú nhìn lên sân khấu, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Còn người trên sân khấu, trong lúc cao trào bi thương, lại lỡ đệm sai khúc. Khiến cả khán đài bên dưới phải bật cười thành tiếng. Thuyết Thư Nhân thấy vậy, quay sang, mặt đượm vẻ nghiêm nghị, nhưng rồi cũng không thể nín cười. Cậu Nam, vẻ ngượng ngùng, vội vã cúi đầu xin lỗi để Thuyết Thư Nhân có thể tiếp tục kể câu chuyện, lấy lại không khí trang trọng cho buổi diễn.

Khi câu chuyện kết thúc, trời đã ngả về chiều. Mọi người chuẩn bị cáo từ thì cậu Nam đứng lên, lễ phép nói: "Thưa quý vị, dù đã muộn rồi, nhưng trước khi mọi người về, cháu có hứa sẽ ca một bài để dỗ một em bé. Nên xin phép quý vị cho cháu được dùng thêm một chút thời gian trên sân khấu này. Mong mọi người thông cảm."

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng vì không nghĩ hôm nay sẽ được nghe cậu Nam hát, việc cậu Nam hát ở Tiệm Trà không phải là lạ nhưng việc được nghe cậu hát là phải xem hôm đó bạn có duyên không. Nếu không được ông Thuận nói trước là sẽ có cậu Nam hát thì rất khó canh cậu đến hát, đôi khi cậu chỉ ngồi ở dưới chơi nhưng nếu có hứng cậu vẫn sẽ lên trên khán đài phô diễn tài nghệ. Cậu Nam ngồi xuống, ôm cây đàn nguyệt, nhẹ nhàng gảy những giai điệu:

[Verse 1]

Anh yêu em như nắng yêu gió

Mỗi sớm mai nhẹ nhàng vuốt tóc

Cùng nhau ta đi qua những tháng năm dài

Cùng nhau ta xây giấc mơ này

[Chorus]

Tình yêu màu nắng, tình yêu màu nắng

Chẳng cần những lời nói, chỉ cần một ánh mắt

Tình yêu màu nắng, tình yêu màu nắng

Để tôi, để tôi được yêu em trọn đời

[Tình yêu màu nắng - Mỹ Tâm (Nhạc sĩ Phương Uyên)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com