Chap 16: Tranh giành
- A
Cậu thức dậy là lúc năm giờ chiều. Đưa tay lên dụi dụi mắt mới nhìn kĩ chỗ mình nằm không phải chiếc sofa nữa mà là một chiếc giường siêu siêu thoải mái, là trong một căn phòng tràn ngập tiện nghi. Cậu lật chăn lên định ra ngoài thì hơi nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. Và chưa đầy năm giây sau, có anh chàng đẹp trai mắt vàng ấm áp cùng mái tóc ướt nhẹp màu xám lạnh đối lặp, thân hình chuẩn hotboy: chỗ nào ra chỗ đấy, cơ bắp rất chi là đều đặn, làn da trắng mượt sáng lên do ánh hoàng hôn rượt qua cửa kính lại còn bán khỏa thân đi ra làm cậu một màn...
- AAAAAAAAA.... LEE JAEHWAN! ANH MẶC ĐÀNG HOÀNG LẠI CHO EMMMMMM~
Tiếng hét thần thánh vang dội trong căn phòng, may ra đây là phòng cách âm.Cậu ngay lập tức che mặt mình lại, lao lên giường và trùm chăn kín đầu
- Huh? Jinie, em dậy rồi hả?
Người kia vẫn đứng yên, tay trái lấy chiếc khăn bông trên cổ, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp
- V..Vâng
Cậu từ trong chăn nói vọng ra. Anh đoán chắc chắn con sóc này đang ngượng đây. Cười nhẹ, anh muốn trêu chọc cậu chút:
- Anh mặc xong quần áo rồi!
Vừa nói anh tiến lại chiếc giường...
Cậu nghe vậy liền mở lớp chăn bông lên, đôi mắt nâu sữa càng mở to hơn khi thấy khuôn mặt kia ngay phóng đại ngay trước mặt. Một cỗ nhiệt nóng ran lập tức dồn lên mặt. Người ta sẽ tưởng dây thần kinh đỏ mặt của cậu không kiểm soát được mất!
Kim Seokjin: *Đơ*
Anh chống hai tay ngay bên eo cậu. Khuôn mặt như được photo kia gần ngay trước mắt, thân người trong trạng thái quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo, lại mang mùi thơm nhè nhẹ, man mát hơi nước vây quanh thân hình nhỏ bé phía dưới. Ánh mắt vàng kim nhìn cậu ôn nhu hết chỗ nói, tưởng chạm mạnh một chút là cậu sẽ vỡ tan ra vậy....
Hai người duy trì tư thế khá lâu thì phải? Seokjin cảm thấy người mình bắt đầu tê cứng, lại bị người kia chiếm tiện nghi(?), hít hết oxi của cậu... Bỗng Jaehwan ngồi dậy:
- Đi ăn tối thôi!
Kim Seokjin: *Đơ*
- Muốn anh bế xuống hả?
- A! Khô...Không
Nói xong chạy vụt vào phòng tắm. Anh nhìn theo cậu không khỏi buồn cười. Dễ thương quá!
.
.
.
- Joon! Cậu xong việc chưa đi ăn tối?
- Ừm...
Và một nhà hàng sang trọng vốn đông khách nay còn đông hơn. Hình ảnh hai chàng trai đẹp nhất thiên hạ, từ tốn ăn tối tại một góc khá khuất ở tầng hai, ánh đèn trang trí màu vàng nhẹ ngay trên đỉnh đầu càng để lộ ngũ quan hoàn hảo của hai người: một thì lạnh lùng bá đạo, bên kia lại mang hơi hotboy trường học, là một nam sinh quậy phá. Ai ai cũng biết hai người này là ai chứ! Có hai tổng tài vào quán ăn của mình thật vinh dự... Xa xa nghe tiếng xì xầm khúc khích củ mấy cô gái trẻ,... Quả thật vô cùng hút mắt...cả nam lẫn nữ(?)
- Ể! Joon! Kia chẳng phải Seokjinie sao?
Hoseok đang đỡ lấy hai phần bò bít tết từ khay đựng trên tay cô nhân viên mang đến, lại còn nở một nụ cười hút mắt...nhanh chóng làm cô gái mặt đỏ lựng lên rồi nhanh chân quay lại quầy
Hắn nghe vậy liền xoay nhẹ người lại một chút. Ánh mắt tím than đặc biệt ngay lập tức nhìn về phía xa kia. Quả thực là tên nhóc nghịch ngợm đó lại còn đi cùng...Lee Jaehwan?
- Ủa Joon cậu không phản ứng gì sao?
- ...
Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới lời cậu nói hôm trước rằng có người bạn cũ đi du học về, lại còn làm công nghệ thông tin... chẳng phải ý nói Lee Jaehwan kia sao? Tự dưng hắn lại ngu ngốc như vậy được chứ?
Hắn không đáp lại lời Hoseok, trên đầu mây đen lập tức kéo tới. Hắn đập con dao xuống *keng* lên chói tai. Hoseok anh giật giật khóe miệng! Biết vậy không nói nhìn thấy Jinie còn hơn!
Trong khi đó, hắn đã đi về phía hai người kia rồi! Anh vò tung mái tóc đỏ lên rồi ngay lập tức đi theo hắn!
Hai người kia vẫn vui vẻ chọn món. Cho tới khi: *Rầm*. Hắn đập tay xuống bàn...
- Ai mà vô duyê....
Cậu ngửa mặt lên thì đã ngay lập tức đụng cái bản mặt đen lòm của ai đó. Chưa kịp làm gì thì hắn đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi
- A! Buông ra mau! Anh ăn gì mà mạnh tay vậy! Đau quá!
*Bộp*
- Tôi không hay anh và Jinie có quen biết! Nhưng xin Kim tổng đừng làm đau Jinie!
Anh giữ vai hắn lại, tay kia ngay lập tức kéo một tay còn lại của cậu.
- ...Hắn nhìn anh cười nhếch lên một tiếng
Do từ đầu tới giờ hắn luôn gằm mặt xuống anh chỉ thấy nửa bên mắt hoàn hảo sau mái tóc tím kia:
- Xin lỗi, Kim tổng liệu anh có đàn lầm người! Anh nắm tay cậu kéo về phía mình
- Nhầm? Nói cho anh biết. Cậu ta là tội phạm...
Seokjin đứng giữa hai người lập tức cứng như đá. Namjoon hắn...
- Namjoon! Cậu xem đây là nơi nào! Hơn hết cậu là cảnh sát đấy! Chúng ta về! Hoseok gằn
- Về? Trừ phi tên nhóc này đi cùng!
Hắn lia ánh mắt sát thủ xuống mặt cậu.
Seokjin nhìn thấy tình cảnh này rất... cậu thấy hàng trăm(?)ánh mắt tò mò hướng về phía này. Trong đầu sớm biết nếu không theo hắn thì sẽ có biến lớn...
- Anh không có quyền Kim tổng?
Ánh mắt vàng kim sắc lên một cỗ
- Quyền? Haha! Hwan tổng quên tên Policeman thế giới này?
-.....
- Namjoon cậu quá quắt rồi đấy! Xin lỗi anh Hwan tổng!
- Hoseok cậu theo người từ bao giờ vậy?
- KIM NAMJOON! TÔI VỀ ĐƯỢC CHƯA?
Cậu hét lên một tiếng. Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
- ... Xin lỗi anh, Hwan! Em sẽ giải thích với anh sau..
Cậu cúi gằm mặt xuống...Nghe xong như vậy, hắn nở nụ cười nửa miệng không chờ một giây ngay lập tức kéo cậu đi. Hoseok thấy anh đứng như phỗng ở đó liền lắc đầu bó tay, ngay lập tức cúi nhẹ:
- Thành thật xin lỗi, Hwan tổng!
Nói xong liền rời đi... Tầng hai nhà hàng im lặng nãy giờ bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán...
/
/
/
/
- KIM NAMJOON! ANH LÀ LOẠI BỈ ỔI!
Hắn kéo cậu ra gara xe. Lắm người giật mình vì tiếng hét của cậu. Hắn cau mày một cái rồi kéo mạnh tay cậu rồi đẩy người cậu tựa lên thân xe ô tô...
- A!
- Cậu còn hét? Tôi ngay chỗ này hôn.cậu! Hắn gằn mạnh hai chữ cuối
- AN..ANH... THẬT QUÁ ĐÁNG! KIM NAMJOON. TÔI GHÉT ANH!
Hắn thấy cậu hét lên liền cúi người xuống, nói vào tai cậu:
- Kim Seokjin...Chưa ai dám nói tôi là bỉ ổi đâu...
Cậu ngay lập tức cứng họng. Đôi mắt nâu sữa mở to hết cỡ... là hắn đang cúi sát xuống mặt cậu. Bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ của hắn ôm lấy eo cậu, chân tay cậu giờ phút này chính là tê cứng không làm gì được. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất lần thứ 2 trong 22 năm cuộc đời mau mau qua đi...
- Hey, Joon...
Hoseok vừa xuống gara đã nhìn thất hình ảnh full hd tình cảm. Đôi mắt đỏ đục như phát ra ánh sáng. Anh chỉ xem GV trên điện thoại^(*-_-*)^ chưa từng nghĩ tới việc chứng kiến tận mắt!
Nay lại nhìn thấy ước mơ mình thành hiện thực, hơn hết lại là do Namjoon chủ động. Trong lòng sớm tràn ngập sức sống mùa xuân:
- Ai nha~ Hai người lưu ý một chút...những chuyện bí mật tránh làm nơi đông người ha~
Cậu nghe chưa hết câu đã nhanh chóng đẩy tên mặt dày trước mắt mình ra rồi chạy xa trăm mét(?)
- Hoseok! Cậu lo chuyện bao đồng từ khi nào? Hắn lườm anh pt.1
- Gì mà chuyện bao đồng! Joon không coi Hoseok là bạn thân của bạn thân nữa sao? Hắn lườm anh pt.2
- A Jinie?
- D...Dạ
- Anh nói trước tên Namjoon này "khỏe" lắm! .....Aishhh! KIM NAMJOON! ĐỪNG CÓ KÉO TAI BỔN THIẾU GIA! AISSSHHHH~
- Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi? Lập tức về nhà! Hắn nhéo tai cậu, nghiến răng ken két
- Aishhh~ Thả ra Joon~
- Lần sau nghe thấy một lần như vậy nữa...lập tức cho cậu xuống chân cầu ở?
- Ok! Ok! Thả ra! Thả ra đã!
-...
- Bye bye
Anh đưa tay lên xoa cái tai đáng thương đã đỏ ửng lên của mình. Hừ! Thật mất hình tượng Jung phó tổng quá! Anh ngay lập tức trợn lại mắt nhìn hắn nhưng đúng lúc hắn nhìn(lườm pt.3) anh. Hoseok nhanh chóng hề hề rồi lập tức leo lên con supercar của mình rồi phóng đi lại còn nhìn cậu cười toe toét, tay làm điệu cố lên. Seokjin nhìn vậy chỉ cười ngượng lại rồi giơ tay chào lại anh...
Hắn một bên đứng tựa vào cửa xe, một lúc sau chẳng noi năng gì cứ vậy mà mở cửa xe bước vào. Thấy cậu đứng ngốc ở đó liền gằn:
- Nhanh lên! Tôi còn có việc trên cục!
- Hứ! Cậu khoanh tay hất mặt về phía hắn
- ...Tối nay muốn ngủ ngoài đường?
Cậu giậm chân uẫn phất một cái rồi mở cửa ghế sau
- Này! Ngồi lên đây!
- Không!
- Nhanh lên! Ngồi sau mưu sát tôi?
- Đồ điên! Ai mà thèm chứ!
Thế là Seokjin mang cái vẻ mặt đen như đít nồi lên ngồi nghế phụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cứ dán lên tấm kính đen. Ngoài trời xám xịt u ám của Seoul nay lại có tuyết trắng xốp, cảnh buồn như vậy cậu cảm thấy chính ông trời muốn trêu tức con người vậy! Môi nhỏ đỏ hồng trề ra một đường rõ dài...
Namjoon hắn thấy vui vẻ khi trêu cậu nhóc này. Không ngờ mặt Seokjin tức giận lại đáng yêu đòi mạng như vậy. Hắn hận không thể đem con sóc nghịch ngợm này 'nhốt' lại một chỗ. Hắn tự cười bản thân khi đột nhiên lại có ý nghĩ độc chiếm tới vậy, nhưng quả thật một vị thần bên vai của hắn nhắc nhẹ rằng: đừng để cho một tên đàn ông nào khác nhìn thấy Kim Seokjin tức giận, cậu ta thực sự là một viên thuốc độc ngọt ngào dành cho nhà ngươi, Kim Namjoon!
.
.
.
Hai người im lặng suốt thời gian còn lại. Khi vừa dừng xe lại trước cổng Kim gia, cậu thực nhanh chóng tháo giây an toàn rồi phi xuống, còn nhẫn tâm đóng cửa xe cái ruỳnh. Hắn thấy vậy còn cố tình không để ý lại còn phun ra một câu:
- Con BMW này cậu có tiền đền không mà phá?
- Cái gì???
*Tít*Tít*Tít*
- Alo...
Hắn và cậu cùng nhìn về phía chiếc điện thoai trên ghế phụ: là của Seokjin cậu nhưng tên điên kia do tay dài hơn liền cầm lên, ung dung nhấn nghe như là của mình. Seokjin biết cậu chẳng thể làm gì tên này nên đứng phỗng ra đó, thầm cầu nó là số tổng đài-.-
- Nghe này!
Kim Namjoon bật loa ngoài
-"Alo! Giọng ai? Mau đưa máy cho Jinie"
*Ôi mẹ ơi! Hwan!*
- Ưm...ưm
Biết thể nào tên nhóc này cũng sẽ la ầm lên cho coi nên hắn đã nhanh tay ấn chế độ giữ máy, đôi chân dài đẹp đẽ trong chiếc quần tây đen nhanh chóng bước về phía cậu. Bàn tay trắng mượt quyến rũ kia lập tức ấn cậu ngồi lại vào ghế phụ rồi bịt miệng cậu lại
- Cậu ta không có ở đây
"-Kim tổng! Nếu anh còn lòng tự trọng phiền anh chuyển máy lại cho Jinie"
-Cậu ta đang ở với tôi...
và không.muốn.nghe.điện.thoại.của.anh! Lee Jaehwan!
Hắn vừa nói vừa giương lên nụ cười thỏa mãn. Đôi mắt tím than sâu thẳm nhìn về cậu đang uẫn phất nhìn hắn. Không đợi đầu dây bên kia trả lời, hắn nhẹ nhàng thả chiếc điện thoại yêu quý của cậu xuống nền sân cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, nền đá rất cứng, chiếc điện thoại cậu mua cũng chẳng đắt tiền cho lắm ngay lập tức vỡ đôi.
Hắn lúc này mới buông tay khỏi miệng cậu, biết chắc tên nhóc này sẽ hét lên mắng hắn. Kim Namjoon liền tạm thời chấp nhận mình bỉ ổi, khuôn mặt góc cạnh sát tình liền kề lại khuôn mặt tức giận kia, đôi môi mỏng lạnh cười một cái, đôi mắt tím sâu thẳm lạnh lùng nay lại một tầng ấm áp , ôn nhu. Tay trái hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn lên mặt hắn, ngón tay trỏ thon dài quệt lên môi dưới của cậu một đường nhẹ, thành công làm người Seokjin rung lên một nhát:
- Jin... Tôi là không thích cậu...thân mật với bất kì tên nào khác...ngoại trừ tôi... Kim Namjoon này...
Pens: từ chap sau mình sẽ gọi Jaehwan là y và Hoseok là anh ạ! Thật xin lỗi vì thiếu sót này😑😑😑 À mình viết xong mới nhớ...đã quên mất Jungkook ạ😂😂😂! Một điều nữa mà mình muốn hỏi là các rds muốn Joon tỏ tình với Jin nhanh hay chậm? Nếu nhanh mình sẽ tung combo còn không thì sẽ chậm lại (kha khá) đấy, mình còn muốn 1-2 chap về VKook😂
Cảm ơn vì đã lướt xuống cuối chap vì đã đọc mấy câu nhạt nhẽo của Pens
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com