Screen 19
YOONGI'S SCREEN 19
TÔI CĂM GHÉT THẾ GIỚI NÀY!
Tôi cứ nghĩ sau khi mình làm cái trò trơ trẽn đó thì Namjoon sẽ từ bỏ việc thích tôi, nhưng hắn có vẻ không thuộc kiểu người dễ nản lòng như tôi nghĩ.
Jimim cũng có mắng tôi một trận rồi thôi, hai chúng tôi lại làm lành. Chắc có lẽ vì hai bọn tôi chẳng thể nào sống thiếu nhau.
- Tại sao mày cứ hành anh ta vậy?
- Vì sao à, vì tao không thích anh ta thôi.
Tật của Jimin chính là bỏ lòng thương người vô mọi người, rõ ràng chẳng phải chuyện của cậu ta nhưng cậu ta nhất định phải hỏi cơ. Điều đó khiến tôi bực mình chết đi được, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ từ lúc tỉnh dậy tới giờ đổ xuống sông hết, tôi quạu quọ xách cặp vào lớp trước bỏ lại Jimin phía sau.
- Jimin ah!
Giọng nói quen thuộc xoẹt ngang như sấm chớp nổ không kịp bưng tai, cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức xoay người lại nhìn dáo dác xung quanh.
Người tôi mới nhắc luôn miệng cách đây một ngày hiện đang đứng trước mắt tôi, không gần lắm nhưng là một khoảng cách vừa đủ để tôi đắm say ngắm nghía họ. Là anh Taehyung, mặc độc một chiếc vest trắng cùng sơ mi màu be, có vẻ như anh vừa mới đi thực tập về.
Anh không hề nhìn thấy tôi, đôi chân kia cũng sải bước thật nhanh về hướng Jimin.
Anh cũng không hề cười với tôi, nụ cười đó kèm với ánh mắt dịu dàng hoàn toàn dành cho Jimin.
Tại sao trái tim anh lại hướng về Jimin trong khi rõ ràng cậu ta không đặt anh trong trí óc mình? Vết thương cũ chưa lành đã bị chọc cho thủng ra, chân tự bước đi không theo ý của mình nữa. Đến khi tôi nhận thức lại là tôi đã tiến tới đấm vào mặt Taehyung thật mạnh, anh lảo đảo rồi nhìn bàng hoàng nhìn tôi như không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cậu làm gì vậy Yoongi?
- Ai là Yoongi? Tôi là Sarun! Tôi đấm vào mặt anh ta đấy, rồi sao?
- Anh xin lỗi em, Yoongi.
- Xin lỗi cái đếch gì!??- Tôi quăng lại cho anh một câu thật thô thiển rồi chạy đi, vì nếu tôi đứng ở đó mãi thì tôi không chắc mình sẽ lại làm gì điên rồ tiếp theo.
Nơi trốn tránh mọi người lý tưởng nhất chính là khuôn viên đằng sau trường. Tôi chọn một góc kín kẽ nhất rồi ngồi thụp xuống, vội vàng kéo ống quần mình lên còn tay kia móc từ trong cặp ra con dao dứt khoát rạch lên một đường.
Chính tôi còn chẳng hiểu hành động điên cuồng này của mình, nhưng nó thật sự xoa dịu cho tâm hồn tôi. Có nhiều người quên nỗi đau bằng cách khóc lóc ỉ ôi, riêng tôi thì muốn khắc lên chân mình những vết sẹo dài.
- Yoon...Yoongi?
- Ai đó?- Tôi quát to, quay đầu xem ai dám to gan mò tới chỗ tôi.
Ra là tên Kim Namjoon dai như đỉa, trời đánh không chết đứng lấp ló đằng kia và ai mà biết được hắn đã thấy toàn bộ hàng động của tôi chưa.
Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ sợ sệt vì bị bắt gặp, tôi thấy thế lại càng được nước lấn tới, mắng mỏ anh ta cho hả cơn giận trong lòng.
- Nhìn cái gì!? Người ta đã cố ý ra chỗ ít người rồi còn nhìn chòng chọc làm gì?
Anh ta vẫn đứng yên ở gốc cây bên đấy với lông mày nhíu chặt, tay lật đật lôi chiếc điện thoại ra rồi gõ gõ "cách cách" như nhắn tin với ai. Chẳng lẽ cái tên trời đánh này tính chụp hình tôi rồi bêu xấu trả thù tôi chuyện hôm qua à?
- Nè! Anh làm cái chó gì vậy?
Anh ấy hết nhìn tôi rồi nhìn vào màn hình cỡ bốn, năm lần nữa mới mím môi cứng nhắc bước về phía tôi. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng xem anh ta làm khùng làm điên nữa, mạnh tay cầm dao chém thêm một đường thật sâu vào chân.
Bỗng dưng hai bên vai tôi nặng trĩu, mùi hương của bạc hạ bủa vây lấy tâm trí phần nào khiến tôi bừng tỉnh.
Namjoon đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau, bàn tay hắn vuốt ve lồng ngực tôi theo chiều dọc, cảm giấc rất yêu chiều và vỗ về tuy hắn vẫn còn rất rụt rè không dám chạm vào mạnh. Cảm giác này thật giống với cái ôm bảo vệ của anh Taehyung, rõ ràng giống đến độ tôi không kiềm chế được nước mắt mình nữa.
Tôi giãy giụa đẩy anh ta ra và khó khăn chống tay lên thân cây để đứng dậy. Không một ai có quyền thấy tôi khóc.
Namjoon lại làm cái vẻ mặt chẳng biết mình sai ở đâu, đứng dậy lật đật chạy biến vào trong nhà vệ sinh để lại tôi ngơ ngác luôn.
- Đồ điên này.
Tôi mắng hắn một câu cho bõ ghét, đoạn lết lết định về nhà để mặc cho máu vẫn đang rỉ ra. Thế nhưng, Namjoon quay lại rất nhanh ngay khi tôi chưa tới được cửa kính ngăn với hành lang. Trên tay hắn bê một chậu nước, vắt lên cái khăn và nhiều thứ linh ta linh tang khác mà hắn kiếm được trong vòng hai nốt nhạc.
- Cầm máu đi Yoongi ạ.
- Đừng gọi tôi là Yoongi!
- Vậy cậu trai trẻ ơi có thể ngồi xuống cho tôi cầm máu không?
- Không!
Tôi thật sự gào lên như con hổ đói, tay thuận tiện hất luôn xô nước của hắn ta xuống đất. Nếu là người bình thường nhất định lao vào đấm tôi luôn rồi nhưng không, Namjoon nhìn quả xô lăn lốc một hồi thì lượm lên chạy cái ào vào nhà vệ sinh lấy nước.
Tôi cố gắng trốn thoát khỏi hắn cơ mà cơ thể lại phản chủ, tôi đau đớn ngồi xuống bãi có xanh chấm máu đỏ. Namjoon từ nhà vệ sinh thấy vậy lật đật chạy qua, mặt mếu như sắp khóc tới nơi vậy.
Do tôi đã quá mệt mỏi và cảm nhận rõ được sự đau đớn này nên chẳng thèm phản kháng nữa, nằm luôn ra bãi cỏ.
Kim Namjoon được dịp hết cả hồn lay lay tôi, rõ ràng là sắp khóc rồi.
- Này này cậu trai trẻ ơi, tỉnh tỉnh.
- Anh làm cái trò gì vậy? Mau cầm máu cho tôi đi.
Ánh mắt anh ta thoáng mừng rỡ khi biết rằng tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhanh tay nhanh chân nhúng vắt khăn lau vết thương cho tôi rồi chế cồn vào làm tôi đau đến độ chân kia đạp hắn té lăn quay. Nếu có giải ai đáng ghét nhất thế giới, tôi nghĩ là mình sẽ đoạt giải nhì.
- Tại sao...
- Nếu anh định hỏi tôi tại sao tôi đâm vào chân mình thì là do tôi thích thế đấy.
Tôi chặn họng trước khi hắn hỏi được nguyên câu.
Namjoon lúng túng mím môi nhịn không thèm hỏi nữa, cẩn thận chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi tự hỏi ngay đến cả than đau cũng không than một câu, vậy anh ta cớ gì làm mặt nhăn nhó như là tôi sắp chết đến nơi vậy?
Cuối cùng anh ta cũng chịu bớt cái miệng mình lại, tôi lúc này mới có thời gian ngó mặt anh ta lẫn vết thương dưới chân mình. Bỗng dưng, tôi cảm giác có những hạt nước âm ấm giỏ xuống chân, ngước lên thấy Namjoon đang vội dùng tay quẹt đi nước mắt mình. Tôi ngẩn người ra không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, nghiêng đầu hất mặt hỏi anh ta.
- Anh khóc cái gì?
- Em không cảm thấy đau ở đây vì em quá đau lòng sao?
Đôi khi tôi lấy việc moi móc cảm xúc của người khác ra làm niềm vui cho bản thân, nhưng buồn một nỗi, không ai để ý lý do tại sao tôi làm như thế. Vì vậy, sau tất cả mọi chuyện, người bị moi móc hết ruột gan ra lại là tôi. Sau đó, khi có người nhìn thấy được những mục đích mà tôi gửi gắm vào, tôi cảm động đến nỗi không thể ngừng khóc.
Nhưng, trái tim tôi vẫn không rung động, chỉ là bộ não nghĩ ra thêm trò mới nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com