Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ushanka

****************

Hôm ấy, những bông tuyết trắng muốt lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, phủ lên cảnh vật một lớp áo choàng tinh khôi. Cái lạnh lẽo của mùa đông nước Nga dường như đã thấm sâu vào từng tế bào, nhưng trong trái tim Việt Anh, ngọn lửa của những cuộc gặp gỡ tình cờ vẫn âm ỉ cháy.

Dẫu đã không ít lần cố gắng phủ nhận, xua tan đi cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi chạm mặt người đàn ông ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó vẫn cứ níu giữ, kéo họ lại gần nhau. Lần này, sau buổi tập huấn khắc nghiệt ngoài trời, khi cái mệt mỏi còn vương vấn trên từng thớ thịt, cậu lại bất ngờ nhìn thấy Milen. Một sự trùng hợp đến khó tin, hay là một sắp đặt khéo léo của số phận mà cậu vẫn chưa thể nào lý giải được?

Làn gió lạnh buốt khẽ thổi, mang theo những bông tuyết li ti đậu trên mái tóc đen của Việt Anh. Cậu vừa bước ra khỏi khu huấn luyện, đôi mắt vẫn còn nheo lại vì ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Bất chợt, một bóng người cao lớn, khoác trên mình chiếc áo măng tô màu be trang nhã, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa, đang vẫy tay về phía cậu. Giọng nói trầm ấm, pha chút âm vực lạ lẫm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Việt Anh!"

Thanh âm quen thuộc ấy khiến trái tim Việt Anh khẽ run lên một nhịp. Cậu giật mình ngước nhìn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nơi này, khu vực huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, làm sao một người ngoài như Milen có thể tự do ra vào như vậy? Hàng loạt câu hỏi xẹt qua trong đầu cậu, tạo thành một mớ bòng bong khó gỡ. Đúng lúc đó, một đồng đội tinh nghịch huýt vai cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Kìa, chàng trai ấy lại tới rồi. Chắc lại một màn 'tình cờ' nữa nhỉ? Hahaha."

Tiếng cười khúc khích của người đồng đội vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Việt Anh lúng túng gãi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Dạ? Em... em cũng không biết nữa."

Một đồng đội khác, thân thiện hơn, vòng tay qua cổ cậu, thì thầm vào tai.

"Chú em đừng ngại ngùng gì cả. Bọn anh chỉ trêu chút thôi. Cứ tới đó xem sao."

Lời nói của những người đồng đội khiến vành tai Việt Anh bất giác ửng hồng. Cậu cảm thấy một chút bối rối, nhưng đồng thời cũng có một sự tò mò khó tả trỗi dậy trong lòng. Chậm rãi, cậu bước về phía Milen, khẽ nghiêng đầu ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu. Gương mặt Milen vẫn mang vẻ lịch lãm, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một nụ cười dịu dàng.

"Anh Milen tìm tôi có việc gì sao?" Việt Anh cất tiếng hỏi, giọng nói có chút dè dặt.

Milen khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Việt Anh. Giọng anh vẫn trầm ấm như lần đầu cả hai gặp nhau ở quán cà phê nhỏ ven đường.

"Phải, lịch trình của em từ giờ đến tối là trống đúng chứ? Liệu tôi có thể chen vào dù chỉ là một chút thời gian của em không, zayka?"

Việt Anh khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình điềm tĩnh, nhưng trong đầu cậu lúc này lại ngập tràn những dấu chấm hỏi.

"Anh ấy không nghĩ mình biết tiếng Nga sao? Cứ liên tục gọi mình như thế..." Cậu thầm nghĩ, một chút khó hiểu và một chút bối rối lẫn lộn.

Mất khoảng hai giây ngắn ngủi, Việt Anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Vâng, tôi... tôi nghĩ là ổn."

Nghe được lời đồng ý từ Việt Anh, vẻ mặt Milen bừng sáng như một đóa hoa nở rộ trong tuyết trắng. Anh thuận thế luồn những ngón tay dài ấm áp vào bàn tay hơi lạnh của cậu, một cử chỉ bất ngờ khiến Việt Anh khẽ rùng mình. Milen nâng đôi bàn tay đã đan vào nhau của cả hai lên, nhẹ nhàng nhắm mắt áp môi mình lên mu bàn tay cậu.

"A... anh Milen?" Việt Anh khẽ kêu lên, giọng nói có chút lắp bắp vì ngạc nhiên.

"Vâng, zayka?" Milen khẽ đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

"... không có gì." Việt Anh vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể.

Ánh mắt cậu và Milen chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia lửa điện dường như lóe lên giữa không trung, khiến Việt Anh vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt. Thấy vậy, Milen khẽ cười híp mắt, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa đông, rồi thả tay cả hai xuống, nhưng anh vẫn không buông lơi hoàn toàn, ngón tay anh vẫn khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.

"Tôi biết em chỉ mới đến Nga được nửa năm thôi," Milen nói, giọng anh dịu dàng như một lời thì thầm, "vậy nên... chúng ta cùng nhau dạo phố nhé? Tôi muốn giới thiệu cho em một vài nơi thú vị ở thành phố này."

"Ừm... vâng, anh Milen." Việt Anh khẽ gật đầu, trong lòng vừa có chút ngại ngùng, vừa có một sự háo hức khó tả.

Vừa dứt lời, cậu liền bị Milen nhẹ nhàng kéo đi. Bước chân của Milen nhanh nhẹn và dứt khoát, khiến Việt Anh có chút chới với. Nhưng cậu đã kịp khựng lại, kéo nhẹ tay mình ra khỏi tay Milen.

"Đ-đợi một chút anh Milen," Việt Anh cười ngượng nghịu, cúi xuống nhìn bộ quân phục vẫn còn nguyên trên người.

"Tôi còn phải đi báo cáo với cấp trên và thay quần áo nữa. Như thế này... hơi bất tiện."

"Không sao cả." Milen xua tay, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn cậu. "Em để sau cũng được."

"Anh Milen, nhưng tôi thật sự cần phải..." Việt Anh cố gắng giải thích, giọng nói có chút kiên quyết.

Milen im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng. Cuối cùng, anh đành bất lực chịu thua trước sự kiên quyết của Việt Anh. Trong khi chờ cậu vào báo cáo với cấp trên, Milen đứng khoanh tay dựa lưng vào góc tường bên ngoài văn phòng, sắc mặt anh không thể nào khó coi hơn được. Sự sốt ruột và có lẽ là một chút hờn dỗi hiện rõ trên từng đường nét gương mặt điển trai của anh.

Những phút đồng hồ trôi qua nặng nề như hàng giờ. Cuối cùng, Milen cũng đợi được Việt Anh xong việc và bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa văn phòng vừa hé mở, Milen đã đứng thẳng người, vẻ mặt anh thay đổi một cách kỳ diệu, từ một con đại bàng xù lông trở thành một chú chim nhỏ ngoan ngoãn đang kiên nhẫn chờ đợi người mình thương.

Họ cứ thế thuận lợi rời khỏi học viện. Milen lại nắm lấy tay Việt Anh, cái nắm tay ấm áp và vững chãi. Dù trong lòng Việt Anh vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác an toàn và dễ chịu mà bàn tay Milen mang lại. Thành thật mà nói, sâu thẳm trong trái tim cả hai, không ai muốn buông tay nhau ra dù chỉ một giây phút.

Trên con phố phủ đầy tuyết trắng, Milen nói rất nhiều. Anh kể về những câu chuyện thú vị về nước Nga, về những phong tục tập quán độc đáo, về những địa điểm nổi tiếng mà họ sẽ ghé thăm. Đôi khi, những câu chuyện của anh cuốn hút đến nỗi Việt Anh bất giác nghĩ.

"Bình thường có ai cấm anh ấy nói chuyện sao? Sao hôm nay anh ấy nói nhiều đến vậy?" Rồi cậu khẽ bật cười thành tiếng trước suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Việt Anh, những câu chuyện đang định kể trong đầu Milen như ngay lập tức tan biến. Anh khựng lại, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn vào gương mặt tươi tắn của cậu. Tim anh chợt loạn nhịp, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lồng ngực.

"Anh Milen?" Việt Anh khẽ gọi, giọng nói kéo Milen trở về với thực tại.

Gương mặt Milen bỗng chốc ửng đỏ vì ngượng ngùng. Anh vội vàng che miệng hắng giọng, rồi giả vờ nhìn sang hướng khác, cố gắng che giấu sự xao xuyến trong lòng.

"Vâng, vâng... tôi không sao. Ừm, cậu có muốn đi mua sắm một chút không? Tôi biết một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm rất đẹp."

"À vâng."

Việt Anh khẽ gật đầu, không nghĩ quá nhiều về phản ứng kỳ lạ của Milen. Nhưng trong lòng Milen lúc này lại đang rối bời, anh cảm thấy mình đang ngày càng lúng sâu vào cái "tình huống" đặc biệt này.

Tiếp tục buổi chiều hôm đó là những khoảnh khắc lãng mạn mơ hồ, khó có thể diễn tả thành lời giữa họ. Dù hiện tại, cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau, nhưng giữa họ đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, một sự rung động nhẹ nhàng mà cả hai đều cảm nhận được.

"Anh Milen." Việt Anh khẽ gọi, tiếng bước chân dừng lại trên nền tuyết trắng xóa của công viên thành phố.

"Vâng?" Milen quay lại, nhìn xuống cậu.

Dưới gốc cây cổ thụ xù xì, phủ đầy tuyết trắng, Việt Anh đang loay hoay với chiếc túi đeo chéo trên vai. Cậu lấy ra một chiếc ushanka trắng xám ấm áp, chiếc mũ truyền thống của Nga, rồi cẩn thận đặt lên đầu Milen. Trong lòng cậu bỗng hiện lên hai chữ: "Đẹp quá." Chiếc mũ làm tôn lên vẻ điển trai của Milen, khiến trái tim Việt Anh khẽ xao động.

Thấy ánh mắt long lanh của Việt Anh và hành động bất ngờ vừa rồi, Milen khẽ cười dịu dàng. Anh đưa tay cẩn thận điều chỉnh vị trí chiếc mũ trên đầu mình, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, vuốt nhẹ những vòng tròn ấm áp.

"Em có biết em đáng yêu lắm không, angel moy?"

"Tôi..." Việt Anh khẽ lắp bắp, cảm giác ấm áp từ bàn tay Milen và lời nói dịu dàng của anh khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu chưa kịp nói hết câu, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực...

...

********END********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com