Chương 2: Khoảng cách Giữa Hai Ta
Ánh mắt của anh – vẫn tĩnh lặng như mặt hồ những ngày không gió. Không hối hả, cũng không cố tình dừng lại quá lâu. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, Nhật Hạ có cảm giác như cả thế giới xung quanh mình mờ nhòe đi. Tất cả những tiếng cười, ánh đèn, âm nhạc, và cả tiếng nói rộn ràng của bạn bè đều trở nên xa xôi, nhường chỗ cho một khoảng trống bất chợt giăng ngang giữa cô và Thẩm Nhất Ngôn.
Cô bối rối quay đi, che giấu cảm xúc đang chực trào nơi đáy mắt. Một chút xao lòng, một chút hụt hẫng, một cảm giác nhớ thương như đứng trước một điều thân thuộc nhưng đã đổi khác quá nhiều. Một người từng là tri kỉ nhưng giờ đây lại xa cách biết bao.
"Cậu sao thế?" Chu Hiểu Hiểu nghiêng đầu, hơi nhíu mày. "Mặt tự nhiên trầm xuống luôn vậy?"
"Không phải là... mệt rồi chứ?" Sở Kiều cũng nhìn sang.
Nhật Hạ khẽ cười, lắc đầu. "Không sao đâu... chắc hơi đau đầu nhẹ thôi."
Giọng cô nhỏ, như tan vào trong tiếng nhạc. Cô mím môi, cố giữ nụ cười, nhưng tim lại chùng xuống không hiểu vì sao. Mọi chuyện không nên trở nên phức tạp như vậy — là cô nghĩ, là cô tự trách bản thân vì vẫn còn để tâm quá nhiều.
"Để mình vào nhà vệ sinh chút." Cô đứng dậy, cầm theo túi xách, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hành lang sau quán bar vắng, chỉ có tiếng giày gót nhỏ gõ lên sàn gỗ, vang vọng cùng mùi hương hoa nhài từ máy xông tinh dầu. Nhật Hạ bước chậm dần khi rẽ vào khu nhà vệ sinh. Không gian ở đây tĩnh lặng đến lạ. Đèn vàng dịu hắt lên tấm gương lớn treo dọc bức tường, phản chiếu hình ảnh những chiếc bồn rửa tay sạch sẽ và nền gạch ánh bạc. Mùi xà phòng thơm thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với hương bạc hà từ máy khử mùi treo góc tường.
Cô định tiến thẳng vào, nhưng vừa rẽ phải, ánh mắt bỗng dừng lại nơi một bóng người đang đứng quay lưng trước gương.
Anh vừa rửa tay xong, ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trong tấm gương phản chiếu, không khí giữa hai người như đông lại.
"Thẩm Nhất Ngôn?"
Không lẫn đi đâu được – sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn ngày trước, đôi mắt vẫn sâu và lạnh như mùa đông. Nhưng điều khiến Nhật Hạ thoáng khựng lại... là ánh nhìn ấy – xa cách, lạnh lùng – giống như cô là một người xa lạ.
Cô đứng yên.
Một nhịp tim dường như lạc mất.
Không ai lên tiếng. Không khí phút chốc trở nên nặng nề.
Nhật Hạ thoáng giật mình khi thấy rõ khuôn mặt anh. Cô không chắc... là mình đang mơ, hay thật sự anh đang đứng ngay trước mặt cô.
Cô mím môi, hít một hơi thật khẽ, rồi cất giọng – nhỏ, dịu dàng như chính cô thường ngày.
"Là... anh phải không?"
Thẩm Nhất Ngôn không nói gì. Ánh mắt anh lặng đi trong một nhịp, rồi khẽ dời sang nơi khác, như thể tránh né.
Sự im lặng ấy khiến không khí bỗng chùng xuống. Nhật Hạ thoáng lúng túng. Cô cười gượng, như thể muốn làm dịu đi sự xa cách đang tràn lên giữa họ.
"Dạo này... anh sống tốt không?"
Thẩm Nhất Ngôn chậm rãi gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức nếu cô không chú ý, có lẽ đã tưởng là anh không phản hồi. Trong ánh nhìn thoáng qua, có chút gì đó là lạ – như một nét áy náy mong manh hiện lên rồi vụt tắt.
Nhật Hạ đứng thẳng người, lấy hết dũng khí hỏi tiếp – giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên điều gì đó mong đợi.
"Tại sao anh lại không trả lời em?"
Lời nói của cô chất chứa bao cảm xúc, bao thắc mắc, băn khoăn mà bấy lâu cô vẫn luôn tự kìm nén.
Thẩm Nhất Ngôn im lặng vài giây. Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt cố né tránh.
"...Xin lỗi."
Giọng anh khàn nhẹ, gần như chỉ đủ để cô nghe.
Nói rồi, anh xoay người bước đi, bóng lưng thẳng và có chút lạnh lùng. Có điều gì đó níu lại trong ánh mắt cuối cùng anh để lại – như một khoảng lặng chưa được chạm tới.
Nhật Hạ không gọi anh lại. Cô chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng đang rời xa, đôi tay siết nhẹ lấy quai túi như kìm nén điều gì đó sắp trào ra từ ngực trái.
Cô không khóc. Nhưng cảm giác ấy – nhói lên, âm ỉ, như một vết sẹo chưa kịp lành bị gió vô tình lướt qua.
Khi Nhật Hạ quay trở lại bàn, ánh đèn trong quán bar đã dịu hơn trước, tiếng nhạc vẫn rộn ràng nhưng cô thấy như tất cả âm thanh đều lùi lại phía sau. Sở Kiều vừa thấy cô liền quay đầu, nhoẻn miệng cười hỏi:
"Cậu đi lâu vậy? Không bị bệnh gì chứ?"
Nhật Hạ khẽ lắc đầu, môi mỉm cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng lướt qua môi, không chạm được đến ánh mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh Lệ Uyên, đưa tay cầm ly nước ngọt đã tan gần hết đá, nhưng chẳng uống ngụm nào.
Cả nhóm vẫn trò chuyện, cười đùa, kể những câu chuyện vụn vặt của đời sinh viên, về lớp học, giảng viên và những mối tình ngắn ngủi của người khác. Nhưng Nhật Hạ dường như chẳng thể nghe rõ được gì. Mọi âm thanh văng vẳng, nhòe mờ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ bóng mờ dưới ánh đèn vàng, tâm trí vẫn còn mắc kẹt lại nơi khoảnh khắc vừa rồi — ánh mắt anh, câu "xin lỗi" khe khẽ, và bóng lưng ấy bước đi.
"Hạ?" Chu Hiểu Hiểu chạm nhẹ vào tay cô, giọng quan tâm, "Cậu sao vậy? Trông đờ đẫn quá."
Nhật Hạ giật mình, ngẩng đầu lên, mỉm cười gượng gạo.
"Không sao, chắc hơi mệt. Chắc tớ không hợp với chỗ ồn ào."
Cô nhìn ba người bạn thân, rồi nói, giọng vẫn nhẹ và ôn hòa:
"Hay tụi mình về nha? Cũng khuya rồi."
Chu Hiểu Hiểu gật đầu đầu tiên, không nói gì thêm. Sở Kiều và Lệ Uyên nhìn nhau, rồi cũng gật theo. Cả nhóm rời khỏi quán bar, bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tiếng gió đêm khe khẽ rít qua những tán cây ven phố.
Những ngày sau đó trôi qua lặng lẽ, dường như chẳng có gì đổi thay.
Nhưng với Nhật Hạ, thế giới như chậm lại một nhịp.
Cô vẫn cùng Chu Hiểu Hiểu đạp xe đến lớp mỗi sáng. Vẫn ngồi ở hàng ghế thứ ba trong giảng đường, vẫn lật sách ghi chú, vẫn gật đầu theo từng lời giảng. Nhưng từng hành động dường như được thực hiện theo thói quen — máy móc, vô hồn. Như thể mọi giác quan đang vận hành trơn tru, chỉ trừ trái tim đang tạm... đứng ngoài cuộc.
Đôi khi đang đi bộ trong sân trường, bắt gặp dáng ai đó thấp thoáng phía xa có đường nét quen thuộc, cô sẽ khựng lại một chút, lòng chợt thắt lại. Nhưng đến khi nhìn kỹ hơn — không phải. Cũng chỉ là một người xa lạ bước lướt qua, vô tình thắp lên hy vọng, rồi lại dập tắt. Tâm trí cô lại tiếp tục trở về với việc nghĩ đi nghĩ lại về hôm ấy.
Cô nhớ lại ánh mắt anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi hôm ấy — không xa lạ, nhưng cũng chẳng còn gần gũi. Một chút lạnh nhạt, một chút bối rối, và... một chút áy náy. Chính cái "xin lỗi" nhẹ như hơi thở ấy, lại khiến lòng cô dậy sóng.
Cô không giận. Cũng chẳng trách anh. Chỉ là... tiếc nuối. Như thể có điều gì đó giữa họ đã từng rất đẹp, nhưng lại vỡ vụn trong lặng lẽ, và giờ chỉ còn sót lại âm vang trong lòng cô. Có lẽ, anh chưa bao giờ nhận ra tâm tình của cô.
Một hôm, khi đang ăn vặt bên ghế đá gần thư viện, Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn Nhật Hạ đang ngồi chống cằm, mắt dõi theo một chiếc lá rơi lác đác.
"Nè... Cậu lại nghĩ gì vậy? Gần đây trông cậu cứ như người mất hồn á."
Nhật Hạ giật mình, quay sang mỉm cười.
"Mình đâu có... chỉ là hơi mệt thôi."
Hiểu Hiểu lườm cô. "Cậu 'hơi mệt' suốt mấy ngày nay rồi đó."
Cô không trả lời, chỉ cười nhạt. Nhưng trong ánh mắt mỉm cười ấy, như có một làn sương mong manh đang phủ nhẹ, khiến lòng người đối diện cũng chùng xuống theo.
Sở Kiều, dường như cảm nhận được sự u buồn của cô bạn, lên tiếng:
"Mà này, chiều nay mình có tổ chức một buổi tiệc tại nhà, các cậu tham gia nhé?"
Lệ Uyên ngẩng đầu khỏi quyển sách.
"Tiệc? Ồ, chẳng phải bữa tiệc mà hôm qua cậu mới kể cho mình ư? Có cả những người bạn cũ, đàn anh và đồng nghiệp của cậu ở tiệm bánh đúng không?"
"Ừ! Mà yên tâm, mình chỉ mời chừng mười người hoặc ít hơn thôi. Cậu đi với tụi mình nha Nhật Hạ? Đừng buồn nữa!" Sở Kiều nói, ánh mắt nài nỉ nhìn Nhật Hạ.
"Ừ, cũng được. Hẹn gặp lúc chiều nha." Cô vẫy tay rồi nhanh chóng bước đi. Hi vọng buổi tiệc nhỏ này có thể làm tâm trạng cô tốt hơn!
Chiều muộn, ánh nắng rơi vương trên mái hiên cũ của một ngôi nhà hai tầng giản dị nằm ở cuối con đường nhỏ. Bức tường màu trắng phai, cánh cổng sắt mở hé, phía trong là khoảng sân lát gạch đỏ đã hơi bạc màu. Trên dây phơi tạm căng ngang sân, những bóng đèn dây nhỏ được treo xen kẽ, chưa sáng nhưng đã làm khoảng trời ấy thêm phần gần gũi, ấm áp.
Nhật Hạ bước vào sân với nụ cười nhẹ trên môi. Cô mặc chiếc váy đơn giản màu trắng in hình những ngôi sao vàng nhỏ, tóc búi cao, hai bên mái khẽ bay theo gió chiều. Chu Hiểu Hiểu vừa thấy cô đã reo lên, vội chạy lại nắm tay lôi kéo: "Hạ, vào nhanh đi, đông đủ hết rồi đó!"
Trong sân, vài người trẻ đang tụ tập. Có người đang chơi trò chuyền bóng nước, người thì đánh bài, còn lại thì nói chuyện, cười vang cả một góc trời. Không khí tự nhiên, thoải mái như những ngày cuối cấp—không cần gò bó, chẳng chút khách sáo. Ai nấy đều mang một vẻ hồn nhiê, thoải mái.
"Lâu rồi tớ mới thấy cậu cười như vậy," Sở Kiều nói, rồi đưa cho cô một ly nước dưa hấu mát lạnh. Lệ Uyên thì đang ngồi cắt trái cây trong bếp, miệng không ngừng kể chuyện tiếu lâm khiến cả đám con gái cười ngặt nghẽo.
Khi trời sẫm màu hơn, đèn dây sáng lên, vàng ấm phủ khắp khoảng sân. Ai đó đề nghị chơi "Thật hay Thách" — và như thường lệ, một vòng tròn nhanh chóng được hình thành giữa sân nhà. Tiếng hò reo rộn ràng, tiếng thách thức vang lên liên tục, đẩy trò chơi lên cao trào.
Đến lượt Nhật Hạ, khi chiếc chai nhựa dừng lại chỉ thẳng về phía cô, cô cười nhẹ rồi chọn: "Thách, nhẹ nhẹ thôi nha."
Một cô gái phía bên kia tên Tịnh Hà, bạn của Sở Kiều ở tiệm bánh nơi cô hay làm thêm kiếm tiền, cười tít mắt:
"Dễ mà! Cậu chỉ cần... xin WeChat của người ngồi diện thôi!"
Cả đám lại cười phá lên.
Nhật Hạ thở phào. "Vậy thì dễ thật," cô nói, đứng dậy, chậm rãi tiến lại người vừa mới bước vào và ngồi xuống được năm phút.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay bỏ túi, ánh mắt trầm lặng. Anh không cười, và cũng không nói. Anh ngồi cạnh một thanh niên có vẻ thân thiết, đang thì thầm điều gì đó bên tai.
Lưu Trạch, cấp dưới và cũng là bạn hồi đại học của anh, là người đã kéo anh đến đây, nói rằng: "Đi đi mà sếp! Nhà Kiều mà, cô bạn thân từ nhỏ của tôi, tốt bụng lắm. Không khí nhẹ nhàng thôi, sếp sẽ không thấy khó chịu đâu."
Nghe bạn nói là người may mắn đó là mình, người ấy—Thẩm Nhất Ngôn—vừa đưa mắt lên, ánh nhìn của anh và Nhật Hạ chạm nhau.
Một khoảnh khắc lặng ngắt giữa bao âm thanh náo nhiệt.
Cô cứng người, tim bất chợt khựng lại một nhịp. Còn anh, ánh mắt thoáng qua chút sững sờ, rồi lại rũ xuống như một phản xạ bản năng.
Không ai trong nhóm nhận ra điều gì bất thường. Ai đó còn thúc giục: "Nhanh đi Hạ, ngại gì chứ!"
Cô gượng cười, nói nhẹ nhàng:
"Anh ơi, có thể cho em xin WeChat được không?"
Ngoài mặc giả vờ không quen biết, thế nhưng trong lòng hai người biết rõ đối phương là ai. Nhật Hạ cười thầm, "Thật vô ích. Chẳng phải anh ấy đã kết bạn WeChat với mình rồi ư?" Cô trầm ngâm nhìn anh. "Chắc sẽ từ chối mình thôi. Dù gì tin nhắn, cuộc gọi của mình anh ấy vẫn luôn làm lơ, từ chối mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com