Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trời mưa nhưng có nắng

Hai ngày sau, chủ nhật, Nhật Hạ và ba cô bạn quyết định cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn nho nhỏ, ăn mừng kì kiểm tra định kì vừa qua rất thành công. Cả buổi sáng hôm ấy, cô vùi đầu vào công việc nghiên cứu nấu ăn, vất vả lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và tìm công thức mới. Cảm giác hân hoan khi nghĩ về bữa tiệc nhỏ mà mọi người sẽ cùng thưởng thức, nó khiến cô quên hết mệt mỏi. Nhưng mà giờ thì cô phải đi siêu thị để mua thêm vài gia vị, nguyên liệu để chế biến cho thuận tiện.

Cảm giác ấy, bước vào siêu thị vào một ngày mùa thu, với không khí nhẹ nhàng và tươi mới. Cũng như mọi lần, cô vội vàng chọn đồ, nhưng không quên dạo qua những gian hàng bán đồ trang trí, tự thưởng cho mình một chút đồ ăn vặt. Thời gian trôi qua nhanh, và khi mọi thứ đã vào giỏ, cô vui vẻ tính tiền, bước ra khỏi cửa siêu thị.

Nhưng khi bước ra ngoài, cô bất ngờ nhận ra bầu trời đang âm u, rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa mùa thu đến bất ngờ, chỉ trong vài phút, cả không gian trở nên ướt át và lạnh lẽo. Chưa kịp lấy ra chiếc ô trong túi, cô mới nhớ ra là mình không mang theo, vì sáng nay vội vã quá, vả lại, dự báo thời tiết nói hôm nay trời không có mưa, nên cô cũng không nghĩ đến việc mang theo. Nhật Hạ chỉ có thể đứng lặng giữa cơn mưa, cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa dòng nước, ngơ ngác giữa một ngày chủ nhật bình yên bỗng chốc trở thành hỗn loạn.

Dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Nhật Hạ run nhẹ vì lạnh, bàn tay ướt sũng chạm vào màn hình điện thoại đang nhòe nước. Cô nhanh chóng mở ứng dụng gọi xe, hy vọng có thể bắt được một chuyến taxi nào đó về nhà sớm. Thế nhưng, ánh sáng mờ nhòe từ màn hình hiện lên thông báo khiến cô như muốn thở dài: pin chỉ còn 3%.

Cô cắn môi, hơi bối rối. Mỗi giây trôi qua, lượng pin như tụt nhanh theo thời gian chờ đợi. Đã hai mươi phút kể từ khi cô đứng đây dưới mái hiên nhỏ bên lề siêu thị, tay run run vì gió lạnh và nước mưa. Vậy mà vẫn chưa có chiếc taxi nào nhận chuyến. Những cái tên cứ hiện rồi biến mất, chuỗi "đang tìm tài xế gần bạn" cứ lặp đi lặp lại như trêu ngươi cô.

Cô khẽ nhìn quanh – vẫn chỉ có vài người lướt qua vội vã, ô trong tay, áo khoác kín người, chẳng ai dừng lại hay để ý đến cô gái đang loay hoay một mình giữa tiết trời u ám. Nỗi cô đơn bỗng dưng trỗi dậy, hòa lẫn với cảm giác bất lực.

Cô đưa tay lau vội giọt nước mưa trên má, không rõ là mưa hay nước mắt. Tim đập khẽ trong lồng ngực, không phải vì rét, mà vì cảm giác bị bỏ lại. Vừa định quay lưng tìm đường vào lại siêu thị trú mưa, thì một chiếc xe màu đen từ từ tiến lại cạnh cô. Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, để lộ gương mặt mà Nhật Hạ chẳng ngờ lại xuất hiện ở đây, vào đúng khoảnh khắc này.

Thẩm Nhất Ngôn nghiêng người, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn cô và nhìn chiếc điện thoại còn mở ứng dụng gọi taxi trên tay cô, chất giọng trầm thấp vang lên:
"Trời mưa to, như này, khó bắt taxi lắm, em đi nhờ không?" 

Nhật Hạ khựng lại một chút. Mưa rơi trên mái tóc, trên vai áo cô, lạnh buốt. Cô lúng túng nhìn anh, rồi nhìn vào xe. Một phần vì bất ngờ, một phần vì... không biết nên từ chối hay đồng ý. Cô chợt nhớ đến hôm trước, đến thái độ của anh và những dòng 'tin nhắn'. Cô cúi mặt, nhìn đôi giày đã ướt sũng, miệng mấp máy mà không thốt ra được lời.

Cô tưởng tượng ra trong đầu anh đang nghĩ gì: "Lại là em à, thật phiền phức."
Nỗi sợ hãi ấy khiến cô muốn nói lời từ chối, muốn mở cửa bước ra dù trời vẫn còn đang mưa lớn.

Thẩm Nhất Ngôn thấy cô cứ im lặng mãi, ánh mắt anh hơi hạ xuống, không giục quá gắt gao, nhưng cũng không nhẹ nhàng:

"Em định đứng đấy ướt cả người rồi vẫn không nói gì à?"

Nhật Hạ chần chừ một lát, rồi nói thầm, nhưng đủ lớn cho anh nghe:

"Vậy cho em đi nhờ một đoạn rồi em xuống cũng được."

Giọng nói của cô nhỏ như tiếng thì thầm, vừa khẽ, vừa dè chừng. Câu hỏi nghe như một lời xin lỗi. Nhưng Thẩm Nhất Ngôn không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cô mở cửa xe, bước vào. Hơi ấm trong xe khiến cô khẽ run lên một lần nữa, lần này không phải vì lạnh, mà vì khoảng cách đột nhiên trở nên quá gần. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa gõ lách tách trên kính.

Anh liếc qua cô một cái rồi khẽ hỏi, giọng vẫn như trước – bình thản mà xa cách:
"Không mang ô à?"

"Ừm... cũng không nghĩ là sẽ mưa to thế này..." Nhật Hạ đáp, siết nhẹ quai túi nilon đặt trong lòng.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chuyển cần số và cho xe lăn bánh. Trong xe, ngoài tiếng điều hòa và tiếng mưa, chẳng còn âm thanh nào khác. Cô cúi mặt, lòng rối bời. Những câu hỏi cũ lại ùa về, nhưng lần này cô không dám thốt ra. Bởi sự im lặng của anh... vẫn là thứ khiến cô sợ nhất.

"Em học đại học Vạn Xuân đúng không?" Anh lên tiếng.

Nhật Hạ sững người nhìn anh, ánh mắt đầy băn khoăn:

"À, vâng... Sao anh biết?"

"Không có gì, bữa nghe bạn em nói... ở buổi tiệc."

Cô nhìn anh, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. "Thì ra anh ấy vẫn quan tâm..."

Nhất Ngôn mở điện thoại, kín đáo nhập 'Ký túc xá nữ trường đại học Vạn Xuân' vào Google Maps.

"Nhà anh ở đâu vậy?"

Hạ Hạ hỏi, mong muốn được trò chuyện với Nhất Ngôn nhiều hơn. Có lẽ hôm nay anh vui hơn mọi khi.

Thẩm Nhất Ngôn liếc sang cô một thoáng, như đắn đo điều gì đó, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh dọn về gần trung tâm rồi, chỗ đường Trần Bình."

Nhật Hạ hơi bất ngờ. Nơi đó là khu căn hộ cao cấp, cách trường cô khá xa, còn ngược đường nữa, và lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh căn nhà cũ đầy kỷ niệm mà cô từng biết và đến thăm.

"Ồ..." Cô khẽ gật đầu, rồi im lặng một lúc. " Anh sống một mình à?"

Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ điều khiển vô lăng, đôi mày hơi chau như đang nghĩ ngợi. Một lát sau, anh mới nói, giọng vẫn đều đều nhưng hơi khàn:

"Ừ, một mình."

Câu trả lời ngắn gọn lại khiến tim Nhật Hạ đập khẽ một nhịp. Cô không hiểu vì sao mình lại nhẹ nhõm đến vậy. Nhưng cô cũng chẳng dám hỏi thêm. Thay vào đó, cô siết nhẹ tay vào vạt áo, giọng có phần dè dặt, ngượng ngùng:

"Em... chỉ hỏi cho biết thôi. Không có ý gì đâu."

Thẩm Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn cô trong giây lát, ánh mắt không rõ là bất ngờ hay thú vị, nhưng vẫn dịu giọng:

"Anh không nghĩ em có ý gì."

Nhật Hạ cắn nhẹ môi dưới. Cô thật sự không biết phải phản ứng sao nữa. Anh bây giờ thật khác — lạnh nhạt nhưng không xa cách, lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình khiến cô khó lòng bước qua.

Bầu không khí trong xe lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này, không còn gượng gạo, mà chỉ còn lại những cảm xúc phức tạp mà cả hai chưa biết phải đối diện thế nào...

Cứ như vậy hai người đã đến nơi. Anh dừng xe ngay trước cổng ký túc xá. Hạ Hạ nhìn ra ngoài cửa kính và ngạc nhiên thốt lên: "Ơ..."

Cô nhìn anh, băn khoăn hỏi: "Nhưng ký túc xá của em ngược đường với nhà anh mà?"

Nhất Ngôn cười nhẹ, "Không đâu, em nhớ nhầm rồi. Với lại anh không có về nhà."

Hạ Hạ xấu hổ lấy tay ôm mặt.

"Vậy à... Thôi em đi đây!" Cô cửa mở cửa xe ra, nhưng bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Ký túc xá không cho phép xe ô tô chạy vào tận bên trong, nên chỉ có thể đậu ở ngoài cổng. Cô chần chừ bước xuống, chuẩn bị chạy nhanh vào, nhưng đôi giày cao gót dưới chân cô không vững chãi như cô nghĩ. Suýt chút nữa là cô trượt chân ngã rồi.

Nhất Ngôn thấy vậy liền rút chiếc ô màu xanh đậm giắt bên cạnh ghế anh và đưa cho cô.

"Cầm cái này đi."

Nhật Hạ quay đầu lại. Thẩm Nhất Ngôn đang nghiêng người về phía ghế phụ, tay cầm một chiếc ô màu đen đưa về phía cô. Mắt cô khẽ mở to, ngỡ ngàng.

"Nhưng... còn anh thì sao?" Cô do dự hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

Anh không nhìn cô, chỉ nhìn ra kính chắn gió, giọng dửng dưng:

"Anh không cần. Anh về tầng hầm gửi xe, không ướt."

Nhật Hạ ngập ngừng một giây, rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Những ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay anh, lạnh... nhưng lại khiến cô thấy tim mình nóng ran.

"Cảm ơn anh." Cô thì thầm.

Thẩm Nhất Ngôn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nghiêng người trở lại tư thế lái xe. Đèn nội thất trong xe vụt tắt khi cô đóng cửa lại, anh cũng không đợi thêm, chiếc xe lặng lẽ lùi bánh rồi rời khỏi.

Nhật Hạ đứng đó, giữa màn mưa lất phất, tay siết chặt chiếc ô và từ từ đi vào, tim cô vẫn còn rộn ràng đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com