Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Tập 12

Rồi một thời gian nữa lại trôi qua

Từ thu sang đông, cứ như là một cái chớp mắt vậy

Thời gian trôi qua quá nhanh, ấy thế mà tình cảm của tôi vẫn chẳng hề thay đổi kể từ ngày hôm ấy

Thậm chí là mãnh liệt, là điên cuồng hơn cả trước kia khi màu hồng trong lòng tôi dường như đang lấn át mọi thứ trong lòng tôi. Chẳng còn màu đen nghi ngờ hay là của sự cô đơn, cũng chẳng còn là sự lo lắng không rõ ràng từ màu tím trong tâm hồn. Chỉ còn lại màu hồng và có lẽ là duy nhất màu hồng trong lòng tôi hiện tại

Chắc là vì sau ngày hôm ấy, hành động của Linh cũng dần bình thường hơn trước. Không còn sự vội vã mỗi khi về nhà, cũng chẳng có sự lảng tránh khó hiểu mỗi khi tôi hỏi cô. Thậm chí dạo gần đây dần gần gũi nhau hơn khi thường mời nhau đi chơi chung hay là đi về chung với nhau (tất nhiên Nam cũng biết và khuyên tôi đi cùng với Linh). Vừa đi, chúng tôi vừa nói nhiều chuyện

Đa phần đều là chuyện phiếm, chuyện nhảm thường ngày như thể chuyện ở trên lớp. Ấy vậy mà những chuyện nhảm như thế lại trở thành một chủ đề bàn tán không ngớt của hai chúng tôi, khiến cho bọn tôi không khi nào là không thiếu chủ đề để nói ra mỗi lần đi cùng nhau.

Tất nhiên với sự trơ trẽn như vậy, chúng tôi cũng nhận được lời bàn tán của mọi người xung quanh. Như thể là Điên lắm mới yêu con này hay là Thật sự người con gái này còn có người yêu vào hay sao, thật sự là ghê hết chỗ nói,...

Khi nghe những điều như thế, trong lòng tôi cũng có đôi chút đỏ đỏ của sự tức giận, của sự bất mãn với những suy nghĩ trẻ con như vậy. Nhưng sau vài giây tự kiềm chế, tôi liền ném những lời nói kiểu vậy ra sau đầu, coi như bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào của tất cả mọi người

Đến cả sự nghi ngờ của tôi đối với Linh còn bị bỏ sang một bên, vứt xó nó như thể không tồn tại. Í sao mà chỉ cần mấy lời nói như vậy mà khiến tôi rung động lòng mình được

Tôi thầm nghĩ như vậy trong lòng, vừa làm toán ở trên lớp vừa vui vẻ ngân vang chút điệu nhạc khe khẽ ở miệng. Cảm giác ấm áp ở trong tim khiến cho bản thân quên đi cả những cơn gió đang lùa từng cơn vào trong lớp, quên đi cả cái lạnh mùa đông hiện giờ đang hoành hành ở ngoài Bắc hiện tại

Chỉ đến khi tiếng trống trường vang lên từng hồi từng hồi ở dưới lớp, tôi mới thất thần nhận ra rằng đã vào giờ học. Nhưng ngay lập tức tôi cũng chẳng để tâm đến việc ấy nữa, vẫn ngồi tiếp tục cắm cúi làm toán kệ cho giáo viên chủ nhiệm có vào lớp.

Bởi vì hôm nay là thứ hai, tiết đầu lúc nào cũng là tiết sinh hoạt lớp, nên tôi cũng chẳng để tâm lắm về việc ấy cho lắm

Hơn nữa thì nay lớp tôi sẽ chào đón một bạn học mới tới lớp học, hình như là một bạn nữ học ở trường chuyên chuyển tới đây. Hình như tên là Ngân thì phải, tôi nghe bóng gió là vậy

Và đúng như mọi người nói trước đó, khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp cũng là khi bạn nữ ấy xuất hiện ở đằng sau

Một cô gái với dáng dấp trung bình, không quá cao với chỉ khoảng mét sáu, so với nhiều bạn trong lớp thì thậm chí là khá thấp, đến mức bị mấy bạn nam coi là lùn cũng chẳng sai

Bù lại thì cô nàng có một khuôn mặt đẹp, gọi là rất đẹp đến mức chẳng có điểm nào chê được

Khuôn mặt và vóc dáng thì cân đối,gò má không hóp cũng chẳng phình ra như bánh bao, đôi môi mỏng đôi chút hồng hào tự nhiên, có hàng lông mày mỏng, bộ tóc dài mượt mà,đôi mắt đen đặc chưng cùng với làn da trắng trẻo khiến cho cô càng thêm thu hút hơn trong mắt mọi người

Thêm vào đó cô có một giọng nói khá dễ nghe, dịu dàng cũng như khá thanh tao. Đến cả tôi khi nghe xong lời giới thiệu của Ngân, dù không để ý mấy nhưng quả thật nó quá dễ lọt vào tai của tôi, khiến cho tôi cũng phải vênh tai lên mà lắng nghe cho bằng hết

Tưởng chừng như chỉ có mỗi vẻ bề ngoài là hoàn hảo, vậy nhưng tôi đã lầm. Sau vài ngày ở lớp, Ngân đạt gần như tuyệt đối các bài kiểm tra mà giáo viên cho

Từ toán, văn, anh, lý, lịch sử, tin,... toàn bộ các môn học Ngân đều đứng cao, đều tỏ ra toàn diện như thể là toàn tri tất cả các kiến thức đó

Có thể là giỏi nhiều hơn, thậm chí là so với thể lực với một vài đứa con trai trong lớp, cô ấy dường như tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Cờ vua hay bóng chuyền, đánh vợt, những môn thể dục thường xuyên ấy Ngân đều dễ dàng vượt qua mà chẳng hề tốn tí hơi nào

Thậm chí để mà nói về tính cách Ngân cũng chẳng gì mà chê luôn. Dù giỏi nhưng không kiêu ngạo, giỏi nhưng hay giúp đỡ và mở lòng với mọi người trong lớp, đến mức mà chỉ trong vòng một tuần thôi, Ngân dường như đã chiếm được phần lớn cảm tình của các bạn trong lớp mà chẳng cần làm gì nhiều. Thậm chí có cuồng si, có cả ngưỡng mộ

Một người toàn tri, mạnh mẽ lại còn có tính cách tốt bụng, liệu cô ta có thật không hay là robot? Hay là một con búp bê của người ngoài hành tinh nào đó tạo ra với mục đích là thống trị cả nhân loại này trong lòng bàn tay? Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đủ thấy ớn lạnh rồi, bởi lẽ bước đầu tiên của kế hoạch là thống trị lớp học cũng sắp thành công một cách mĩ mãn rồi đấy

Tôi nghĩ, mắt thì liếc về phía Ngân, người hiện tại đang ngồi cạnh cũng như là bàn cùng bàn mới của tôi do thầy sắp xếp (đổi chỗ thì cứ gần một kỳ là đổi một lần, và khi Ngân đến cũng là khi lớp tôi chuyển chỗ ngồi)

Chẳng hiểu vì sao thầy lại sếp chỗ tôi ngồi cạnh Ngân, thậm chí là ngồi ở gần phía cuối cuối nữa chứ. Khiến cho cô ta cứ nói và nói, bắt chuyện với tôi liên hồi chẳng ngưng nghỉ

Hễ có chuyện gì là cô nói, hễ có gì vui là cô kể, sao cô lại kể với tôi một kẻ còn chẳng thèm mở lời với bất kỳ ai cơ chứ (ngoại trừ Nam ra)? Chưa kể nó còn ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nhất là khi đang ngồi yên một mình mà cứ bị mọi thằng đàn ông trong lớp nhòm ngó, sát ý thì tỏa ra đầy người. Điều đó khiến tôi khó chịu cực kỳ ra đến mức phải đi đến một nơi nào đó khác, tránh xa cô ta ra hoàn toàn.

Mà kể cũng lạ khi một người hoàn hảo như cô ta lại phải xuống lớp bình thường như chúng tôi, rõ ràng cô ta có thể chọn một lớp chọn để vào cơ mà sao lại vô lớp tầm thường thế này?

Tôi nghĩ, rồi tôi lại nghĩ, cho đến mãi khi tôi không chịu đựng thêm nữa. Sau giờ học, tôi đã gọi Ngân ở lại lớp để nói ra toàn bộ những suy nghĩ bức bối trong đầu mình

Ấy vậy mà biểu cảm của cô lại không giống như tôi nghĩ trong đầu mình, không phải khinh bỉ, cũng chẳng phải là mong đợi. Mà vẻ mặt cô lại bình thản đến lạ lùng, không chút đổi sắc nào khi nhìn thấy tôi làm vậy, cứ như kiểu là cô ta đã biết hết, mọi thứ và giờ chỉ đang suy nghĩ rằng Thật đúng như mình nghĩ, cậu ta sẽ làm vậy.

Vậy cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy

Đừng giả nai nữa, nhìn cái mặt cậu là đủ hiểu là cậu biết rồi

Nếu tớ nói là Tớ không biết chuyện gì mà cậu đang nói đến, thì sao

Tớ không quan tâm việc cậu biết hay không, cũng chẳng biết cậu biết bao nhiêu điều trong lòng của tớ. Nhưng tớ xin cậu, khi ngồi cạnh tôi, cậu có thể im im chút được không ạ?

Thật đấy à? Buồn thế, tớ tưởng tớ có thể làm bạn được với cậu

Cậu sẽ không và sẽ không bao giờ tớ làm quen với ai cả, trừ khi là tớ muốn làm điều ấy. Nhất là cậu, cậu là kẻ tớ càng muốn không dính líu đến. Nói đi, cậu muốn tiếp cận tớ vì có ý gì?

Trời trời, cậu biết nếu cậu nói ra với những người con gái khác những điều như vậy, họ sẽ buồn và khóc đấy. Cậu biết không, lòng con gái cũng dễ hỏng lắm đó! Còn việc tớ muốn làm quen với cậu chỉ vì tớ muốn làm vậy thôi, không được sao

Mồm thì nói ba hoa đủ điều, trong khi kết luận cuối cùng cũng chỉ toàn là sự xạo lờ. Cậu đã từng soi gương của mình chưa vậy, nói dối không chớp, thật sự đấy à

Trước đó Ngân còn cố tỏ ra đôi chút buồn buồn, cứ như thể là mấy đứa con gái sau khi bị chia tay hoặc bị từ chối lời tỏ tình. Nhưng sau khi tôi nói toẹt ra toàn bộ, cô ta không còn diễn nữa, thay vào đó là nở lên một nụ cười bí hiểm

Ôi trời, cậu thật sự nói toẹt ra mọi thứ như thể mà chẳng ngại chút nào hay sao, thậm chí là với một người như tớ ư?

Cậu nghĩ là tớ quan tâm đến sắc đẹp hay tài năng của cậu? Thế cậu mơ tưởng hơi quá rồi đấy, bởi vì...

Cậu là một kẻ mang đến bất hạnh

Chưa kịp nói dứt câu, Ngân ngay lập tức nói chèn vào, ý vị cười của cô càng ngày càng rõ nét hơn đến mức là phá lên không ngậm được mồm.

Ý cậu là sao?

Cậu sẽ biết sớm thôi, Minh, bởi lẽ tớ cũng định nói cho cậu biết cái sự thật này. Mà không đúng, dù sao thì cậu cũng sẽ biết, dù sớm hay muộn cậu cũng biết

Này, cô nói cái quái gì cơ? Biết là biết cái gì, cô nói rõ xem đi nào?

Rồi cậu sẽ biết, rồi cậu sẽ biết sớm mà thôi. Tôi sẽ hẹn cậu để nói cho cậu biết toàn bộ sự việc mà tôi muốn kể, vào ngày mai, chủ nhật, khoảng chừng hai giờ, nhớ là đến đúng hai giờ đấy nhé. Đến nơi cậu thường hay đến, cái nơi mà chủ nhật nào mà ba người các cậu cũng thường hay đến đấy, đến đó và chờ đợi. Nhớ rằng chỉ được đi một mình, và chỉ một mình, không được cho Nam đi theo cùng, bởi lẽ tôi chỉ muốn riêng cậu nhận được phần quà này, không thêm bất kì ai nữa. Nhớ đấy, hãy đến, nhớ đấy, giờ thì tạm biệt, tôi về.

Ngân không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà lại hẹn tôi vào ngày mai để nói ra. Điều đó khiến ánh nhìn đã khó chịu dần khó chịu hơn khi nhìn thấy cô ta đi từng bước từng bước ra khỏi cửa lớp. Thậm chí là thấy được cả vẻ đắc ý, khoái trá của cô trước và sau khi khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Điều đó khiến tôi cay cú, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi không muốn chạm tay chân vào con gái, cũng không muốn giữ cô ấy lại đây để quát thẳng vào mặt cô. Mà chỉ cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi đến ngày hôm sau mà thôi.

Tất nhiên, vào khoảng chừng một giờ năm chiều, tôi đến đúng nơi mà tôi thường hay đến. Tôi cũng đã dặn Nam rằng không đến như lời cô ấy nói, cậu ta cũng đồng ý nghe theo. Dù hơi hoài nghi, nhưng tôi chỉ nói sơ sơ là:

À, lúc đấy tao đi chơi với Linh lên... Có mày không tiện mấy.

Và sau đó, tôi chờ đợi, vừa nghĩ lại vừa chờ cái thứ quà bí mật mà cô bảo là cô chuẩn bị cho tôi, cái thứ quà tặng mà trước sau rồi tôi cũng sẽ có.

Liệu nó là thứ gì nhỉ, một bí mật, của tôi, Nam hay Linh, thậm chí là một thứ kinh khủng, một sự thật kinh hoàng, sẽ vượt qua cả những gì mà tôi đã và đang tưởng tượng hiện giờ.

Tôi không biết, ấy nhưng chỉ riêng việc Ngân biết kha khá việc của tôi, Nam và Linh dù chỉ mới là học sinh chuyển trường, thêm vào đó là cái cụm từ bí mật thôi cũng đủ hiểu rằng cô ta và Linh đã quen biết nhau từ trước đó (Nam tôi khá chắc là không, bởi lẽ cậu ta khi lần đầu gặp Ngân cũng chẳng thể hiện mối quan hệ thân thiết gì, chỉ như hai người bạn mới gặp mà thôi). Thậm chí nó còn có thể là một mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa chuyện của Linh và Ngân, tôi cũng chẳng chắc chắn nữa.

Quá nhiều điều không chắc chắn lại khiến tôi thêm một lần nữa phải nghi ngờ, rằng vào khi ấy, vào khoảng hai đến ba tháng trước đó. Liệu rằng phán đoán của tôi, mọi sự logic và diễn giải của tôi về Linh, về con người lẫn hành động, tính cách của cô, liệu rằng nó đúng hay là sai? Rằng nó là một kết luận vội vàng, thiếu căn cứ hay chỉ là do tôi thêm một lần nữa tự đi vào vết xe đổ của bản thân, đi trong mê cung của sự nghi ngờ thêm một lần nữa mà chẳng hay biết gì.

Tôi lại ngẫm, quá nhiều chuyện để ngẫm khiến tôi chẳng buồn nghĩ đến nó nữa. Nhìn vào đồng hồ đang trôi tích tắc, tích tắc ở tại một quán cà phê nào đó, đã hai giờ chiều rồi mà chẳng thấy bóng dáng của Ngân đâu, từ hình dạng đến lời nói, chẳng hề có một thứ gì cả.

À không, không đúng, bởi lẽ âm thanh của cô bỗng dưng lại vang vọng trong đầu tôi mãi chẳng dứt ra. Tiếng nói thanh tao đó, nhẹ nhàng đó… Đúng vậy, âm thanh đấy không thể nhầm lẫn được, đó là Ngân, và khoảng cách chẳng xa, thậm chí là khá gần nơi đây

Ở trong ngõ nhỏ kia thì phải

Phát hiện ra được âm thanh phát từ đâu ra,tôi ngay lập tức đến đấy mà không trần trừ gì.Nhưng khi đến gần nơi âm thanh phát ra ấy,thay vì chỉ có mỗi giọng điệu quen thuộc của Ngân và lên,mà là còn của…..Linh

Tôi sững người chốc lát khi nghe được tiếng quát chửi xối xả của Linh trong ngõ.Thấy được chuyện không ổn tôi bèn đến gần,nhưng cũng không hấp tấp đến nỗi mà chạy thẳng và can ngăn mà chỉ đứng bên ngoài,nghe ngóng họ nói chuyện một lát rồi tôi mới dám xông ra
…..

Còn về phía Linh và Ngân, hai người họ có một cuộc cãi nhau to ngay đầu ngõ

Sao mày dám tới đây, tao hỏi thật sao mày dám đến đây thêm một lần nữa?

Linh giận dữ, chỉ tay thẳng vào mặt Ngân mà quát lớn, vẻ mặt cau có thấy rõ.

Trời trời, sao lại gọi là mày rồi. Sau bao năm xa cách, à không, sau bao lâu không tiếp xúc mà cô đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, Linh. Cứ bình tĩnh đi, tôi có làm gì cô đâu mà phải cáu.

Sao tao lại không cáu chứ hả? Rõ ràng trong thỏa thuận tao nói rằng chỉ cần người của mày tới, không cần mày ra mặt, thế quái nào lại tới đây. Chưa kể, mày có ý định gì khi tiếp xúc với Minh, mày nói tao xem. Mày nói tao xem?

Tao đã làm gì đâu, chỉ là tao thấy cậu ta thú vị mà thôi, không được sao. Bỗng dưng một chàng trai khiến cho nữ hoàng băng, người không chịu khuất phục bởi bất kỳ thứ gì, cũng phải bị xiêu lòng với một chàng trai tầm thường. Ôi trời, ai mà chẳng có hứng thú với điều này cơ chứ. Cứ như thể là xem phiên bản live action của nữ hoàng băng giá vậy.

Không giống như Linh, Ngân thì phởn hơn rất nhiều, đặc biệt là qua khuôn mặt lẫn ánh mắt của Ngân khi nhìn Linh, rõ ràng nó hiện lên vẻ đùa cợt, chẳng hề coi chuyện này là một chuyện nghiêm túc, nghiêm trọng gì.

Vậy cô đã nói gì cho cậu ta biết rồi? Về tôi hay về hai kẻ bắt nạt cô phái tới, cho đến quá khứ của tôi. Cô đã nói điều gì rồi?

Chưa, chưa hề có gì cả, tôi chỉ có cho cậu ta một chút món quà bí mật mà thôi, nhỏ lắm, chỉ chút ít bí mật mà thôi.

Là bao nhiêu, cô đã nói bao nhiêu cho cậu ta, đừng có lắm lời với tôi, trả lời vấn đề chính đi.

Nhưng Ngân không lập tức trả lời lại câu hỏi của Linh, thay vào đó là nói chen thêm vào câu nói trước đấy của bản thân mình.

Ấy vậy mà cô biết sao không, cái thứ phần quà bí mật mà tôi nói trước đó đấy, chẳng cần tôi phải đích thân mang cho cậu ta. Mà là chính cô, chính cô mới là người đưa cho cậu ta phần quà bí ẩn đó, chính cô đã tự nói ra thứ bí mật ở trong lòng mình mà chẳng cần tôi phải nói ra một câu, một chữ nào.

Khi Linh còn cảm thấy khó hiểu thì Ngân lại từng bước đi ra khỏi ngõ, bắt gặp tôi người đang đứng trộm bên cạnh. Rồi tôi bước vào ngõ, nhìn Linh, vẻ mặt cô lúc này mới tái nhợt hẳn ra, dường như là hiểu được ý mà Ngân nói Minh đều biết đó là gì.

Còn tôi thì nhìn Linh, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào cái khuôn mặt của cô giờ đây đang dần trở nên ân hận và ăn năn. Nhưng tôi chẳng tỏ ra điều gì cả, không tức giận cũng chẳng thất vọng, mà chỉ tỏ ra vẻ cứng đờ, không biểu lộ ra cảm xúc gì, bình tĩnh đến lạ sau khi nghe toàn bộ những chuyện trước đó. Nhưng tôi biết rõ ràng rằng trong lòng tôi đang hỗn loạn đến cỡ nào.

Vì khi nghe xong toàn bộ mọi thứ, không chỉ riêng trái tim tôi tan nát, mà còn là cảm xúc của tôi, thứ mà trước giờ đã không ổn định, giờ đây lại càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ là do màu hồng dần mất đi trong lòng tôi, hay là vì màu đỏ với màu đen dần xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi lại lần nữa rơi vào chiếc hố sâu vô hình của sự hoài nghi và sự dằn vặt.

Lẽ đó mà tôi sau khi nhìn Linh, tôi dần chuyển ánh mắt đi nhìn vào Ngân, người mà lúc này đây có lẽ là đang khoái trí nhất sau khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình như vậy. Rồi tôi mở miệng hỏi cô ta rằng:

Vậy món quà bí mật mà cô chuẩn bị cho tôi chỉ như vậy thôi sao, tôi tưởng là nó sẽ bất ngờ hơn cơ.

Cô ta kinh ngạc mà nhìn tôi, hỏi tôi với chiếc giọng đầy dí dỏm:

Ồ, cậu muốn nữa sao, ôi trời, thật tham lam đó nhé, quà thì là quà ấy, sao cậu lại muốn nhiều hơn nữa. Mà cũng được thôi, dù sao thì đây là món khai vị, món mở màn cho món quà mà thôi, hi hi... Dù sao thì nếu cậu muốn ấy, ta sẽ có thể đi vào sâu trong ngách, ở đó mới là món quà thực sự mà tôi chuẩn bị cho cậu, vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?

Tôi gật đầu, nhưng không ngay lập tức đi cùng Ngân tiến vào sâu trong ngách, mà lại dần chuyển ánh mắt hướng về phía Linh. Nhìn thấy biểu cảm sững sờ của cô trên mặt, tôi nói:

Sau tất cả mọi chuyện từ đó đến giờ, cậu vẫn không coi tớ là bạn, dù rằng tớ đã chia sẻ hết mọi lỗi đau cho cậu, rằng tớ muốn cậu hiểu được rằng tớ sẽ mãi ở đây, làm bạn với cậu... Ấy vậy mà, sau tất cả, mọi thứ lại ngược lại, chẳng giống tớ nghĩ là mấy.

Không, không, không... Tớ không hề lừa cậu, tớ không hề, không hề. Tớ đã cố nói ra mọi thứ, mọi lỗi đau mà tớ đang và đã vướng phải cho cậu nghe, như chuyện khi chúng ta ở công viên ấy, tớ đã hoàn toàn nói thật. Ngay cả biểu cảm và hành động của tớ đối với cậu và cả Nam, nó đều là thật, là thật đấy cậu hiểu chứ. Nhưng có những thứ, những thứ khó nói, cậu hiểu chứ, tớ không thể nói được ra, không thể, bởi vì nó quá khó nói và phức tạp, cậu hiểu chứ, cậu hiểu chứ,...

Linh nghẹn ngào nói, vừa nói ra cô vừa khóc, trên khóe mắt giờ đây chỉ toàn là những giọt nước mắt đang dần rơi xuống mặt đất không ngưng nghỉ. Dường như đây là thứ cuối cùng cô có thể biểu hiện ra để có thể níu giữ tôi lại, không cho tôi rời đi theo Ngân.

Ấy nhưng dù cô có van xin thế nào đi nữa, có khóc dòng thành tiếng như vậy, tôi vẫn quyết định chọn đi theo Ngân đi sâu vào phía trong ngách. Để lại Linh một mình ở phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com