Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6

Tập 6

Không lâu sau, chú cháu tôi đang ở trong bệnh viện như ca phân công mà hôm qua bố và chú đã bàn bạc từ ngày hôm qua. Khoảng tầm chín giờ mười phút sáng, hai chú cháu đã đặt chân đến phòng của ông thêm một lần nữa.

Cũng như hôm qua, ông lúc này vẫn còn bất tỉnh, cả cơ thể vẫn run lên cầm cập và khuôn mặt vẫn xanh xao lạ thường.
Nhưng nếu so với hôm qua, khi tôi mới đến thì giờ ông đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Khuôn mặt xanh xao thì giờ đây cũng đã đỡ hơn, đôi lúc còn có đôi chỗ ửng hồng cho thấy dấu hiệu đang dần hồi phục qua từng ngày của ông.

Thêm vào đó là cái màu đen xuất hiện trên người ông cũng đang dần ít đi dần từng khoảng thời gian mà ở gần đây.Dù nó không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài,nhưng khi ta nhìn kĩ thì sẽ thấy rõ ràng về điều ấy

Có lẽ…À không chắc là khoảng chừng ba đến bốn ngày nữa thôi là ông tôi sẽ tỉnh lại. Và khoảng chừng một tuần hoặc hơn gì đó, có lẽ ông tôi sẽ có thể được xuất viện.

Vậy nhưng đó là tương lai, và tương lai chưa ai có thể đoán trước được điều gì. Giờ đây, trong tình trạng hôn mê, hay thậm chí có là khỏe lại thì ai ai cũng lo lắng cho ông. Thậm chí bỏ cả việc chỉ để đến bệnh viện chăm, để xem xét tình hình.

Và chăm một người hôn mê ở đây tất nhiên là phải làm từ A đến Z mọi việc. Dù chẳng cần mua đồ ăn, chẳng cần tắm rửa cũng chẳng cần tâm sự.

Nhưng về việc đi vệ sinh, về việc báo bác sĩ lấy nước muối để thay, việc nhìn biểu hiện từng giây từng phút một thôi cũng đủ khiến việc này chẳng khác gì một bài kiểm tra về sức chịu đựng tinh thần, xem ai có thể chịu đựng được bao lâu trước khi bị phát điên.

Tôi trong viện cũng như vậy, làm tay chuyển đồ lặt vặt cho chú, đi qua đi lại báo hết người này đến người kia, vứt cái túi rác toàn bỉm với rác. Còn thêm đi mua đồ nữa khiến cho người như tôi cũng nản hết cả người.

Còn chú tôi thì ngồi ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào ông nội tôi một cách vô định và còn có đôi chút trầm tư thể hiện lên trên khuôn mặt. Dường như bên trong lòng có rất nhiều nỗi niềm muốn nói ra, nhưng mà chẳng nói được gì.

Dù tôi đã cố hỏi chú rằng chú có ổn với việc sáng nay không, hay bảo chú đi bộ ra ngoài một chút để giải tỏa.

Nhưng chú tôi chỉ đáp lại một cách hời hợt rằng:

Không sao đâu, chú ổn.

Cái từ ổn đó mỗi khi được phát ra, tôi lại càng biết rằng bản thân chú hiện tại chẳng ổn chút nào cả.

Về góc nhìn của tôi mà nói, chú tôi giờ đây chẳng khác gì một ánh lửa lập lòe trong gió.

Đôi khi lại vụt tắt, hững hờ chìm sâu trong bóng tối. Nhưng đôi khi lại vụt sáng vì một lý do nào đó, vụt lên những ngọn lửa mang đầy màu sắc khác nhau.

Thế nhưng chỉ một chút thế mà thôi, lại vụt tắt bên trong chiều gió.

Phải thôi, hôm qua chú tôi cũng đã trải lòng với tôi về việc của ông. Lại còn cãi nhau với bố buổi sáng, thì cảm xúc đó có lẽ cũng gọi là bình thường với bao người.
Vậy nhưng biết sao được đây, nếu chú đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng biết giúp như thế nào để khiến chú tốt hơn hiện tại cả. Chỉ biết cầu mong rằng bản thân chú sẽ ổn hơn vào những ngày hôm sau mà thôi.

Và rồi, khi buổi tối kéo đến dần, bố tôi cũng đã đến để thay ca.

Tất nhiên không thể thiếu được mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ bố tôi về phía chú. Thậm chí trong giọng nói chào nhau cũng có phần hơi gượng gạo như thể là bị ép chứ không phải là tự nguyện.

Nhưng chú tôi dường như phớt lờ điều đó, coi như ánh nhìn của bố tôi chẳng hề quan trọng, mà chỉ nhẹ nhàng tóm tắt sơ qua về tình hình của ông nội tôi hiện tại.

Rồi nhanh chóng quay đầu đi về mà chẳng có một lời chào tạm biệt nào.

Thậm chí là lướt qua người bố, coi như ông chỉ là vật cản trước mặt mình.
Tôi thì đứng sau, lẽo đẽo theo sau chú mà về nhà. Dù sao thì cãi nhau cũng là giữa chú và bố, chứ không phải là của tôi nên tôi không cần phải đứng đấy mà hòa giải giữa hai người. Nên như một bản năng mách bảo, tôi bỏ lại bố rồi đi về coi như không có chuyện gì.

Rồi cứ vậy cho đến khi màn đêm dần tới gần.

Ăn một bát mì nóng khi vừa mới đặt chân về đến nhà chú, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa cùng chú. Cuối cùng là đi tắm và lên giường, ngồi ngẫm nghĩ về câu chuyện tôi muốn viết ra.

Một ngày của tôi cứ thế trôi qua như vậy, một ngày bình thường cũng như nhàm chán biết bao nhiêu ngày khác của tôi.
Chú tôi lại không như vậy,vẻ mặt của chú có vẻ khá thẫn thờ khi đi ra khỏi bệnh viện.

Đến cả khi đang tập trung viết truyện thế này, vẻ mặt của chú cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cứ đôi lúc lại ngẩn người ra như người mất hồn, đôi lúc lại trầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó. Khi thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ngoài ánh trăng sáng vút trên kia, chẳng còn gì để ngắm nhìn nữa cả.
Nhìn thấy vậy, tôi bèn hỏi rằng:
Nếu chú thấy mệt, không nghĩ được ra gì, sao chú không thử nghỉ ngơi đi?

Nghe thấy vậy, chú tôi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại rằng:

Cảm ơn vì đã lo lắng cho chú, nhưng hiện giờ đây chú chỉ đang nghĩ đôi chút chuyện thôi. Cháu biết đấy, cốt truyện về câu chuyện chú đang tái bút ấy mà. Nên cháu cứ nghỉ ngơi sớm đi, tí chú nghĩ xong cũng ngủ liền.

Nói xong như vậy, chú tôi lại quay lại cái tình trạng như vừa nãy, lại ngắm nhìn cửa sổ phòng một cách ngẩn ngơ.
Cháu biết rồi ạ, vậy chúc chú ngủ ngon.
Cũng như buổi sáng nay mà thôi, tôi giờ cũng chẳng biết giúp chú tôi ra sao để vui lên được nữa. Dù có kéo dài chuyện đến mấy hay là cố gắng tạo ra mấy pha hài hước cho có lệ thì cũng chỉ là mấy phương pháp tạm thời, chẳng giải quyết được cái gốc rễ vấn đề.

Vì vậy, tôi cũng nghe lời chú nói trước kia rằng: đi ngủ một giấc, mai còn dậy.
Có lẽ tôi sẽ làm gì đó bất ngờ vào buổi sớm mai, như nấu một gói mì với trứng bên trên. Làm bất ngờ chú rồi chú sẽ vui lên đôi chút.

Tôi nghĩ vậy trong khi dần chìm sâu vào giấc ngủ, với hy vọng rằng mai chú sẽ ổn hơn.

Nhưng rồi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, chợt tôi phát hiện ra rằng bây giờ đã là hơn tám giờ rồi.
Vậy là kế hoạch dậy sớm của tôi đã đổ vỡ hoàn toàn trước khi nó được thực hiện.
Cũng chẳng trách được, vì tôi khi trong hè với khi đi học có giờ sinh hoạt quá khác nhau khiến cho thời gian ngủ tôi cũng dần khác biệt. Từ việc bị gò bó bởi mốc thời gian sáu giờ hai mươi để đi đến trường đúng giờ, thì khi vào hè, không còn ràng buộc bởi mấy thứ như vậy nữa, tôi cứ ngủ tám đến chín giờ mới dậy, đôi khi lại có khi mười giờ mới thức giấc.

Hơn nữa, chú tôi dù hay thức đêm nhưng lịch sinh hoạt chẳng hề khác biệt chút nào. Ngủ từ mười hai giờ hơn chút rồi tám giờ lại dậy, chuẩn bị đồ rồi tập thể dục hoặc mua đồ ăn sáng. Cứ thế lập đi lập lại chu trình đó hằng ngày, đến mức ngay cả chú tôi cũng từng kể rằng nó như là một thói quen sinh hoạt hằng ngày khó bỏ của chú luôn rồi.
Tôi đứng dậy khỏi giường, thở dài một tiếng một cách mệt nhọc. Định lê lết ra ngoài phòng chú thì tôi bỗng nghe thấy được tiếng trò chuyện bên ngoài.
Vẫn là hai giọng nói ấy, giữa bố và chú tôi.

Nhưng thay vì cãi nhau to tiếng như ngày hôm qua thì dường như hôm nay lại rất là tĩnh lặng.

Chẳng có tiếng chửi, chẳng có tiếng cãi vã, dường như đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa cả hai người. Đôi lúc cũng có to tiếng qua lại với nhau, nhưng vẫn giữ chừng mực như thường.
Và có lẽ là cuộc trò chuyện này đang đi đến hồi kết thì phải, bởi vì tôi nghe được:

Thôi thì ta làm hòa đi, dù sao anh và em cũng không cùng chung một quan điểm, cũng không chung góc nhìn nên ta cũng khó mà làm hòa được. Vậy nhưng nếu ta cứ tiếp diễn vậy, chúng ta khác gì đứa trẻ con cãi nhau không? Đặc biệt là có cháu ở đây nữa, liệu nó sẽ nghĩ gì về hai chúng ta hiện giờ? Đấy là khi bố ta còn trong viện, liệu hành sự như này sẽ ổn chứ?

Chú tôi giọng trầm tĩnh, phân tích tình hình cho bố tôi nghe. Còn bố tôi thì chăm chú lắng nghe, không nói chen vào dù chỉ một câu.

Có lẽ trong lòng bố còn đôi chút ngọn lửa của sự tức giận, nhưng lại có đôi chút áy náy, không nói được lên điều gì, để cho chú tôi nói liên hồi từ nãy đến giờ. Hoặc chỉ là bố đang chờ đợi chú nói xong, suy nghĩ câu phản đòn rồi mở ra một cuộc tranh cãi tiếp theo.

Dù vậy thì chuyện trong đầu tôi đã chẳng thể nào xảy ra. Mọi kịch bản tệ nhất mà tôi nghĩ trong đầu trong suốt khoảng thời gian im lặng của bố đã hoàn toàn tan biến hết khi nghe được ông trả lời rằng:

Được rồi, làm hòa thì làm hòa thôi. Cuối cùng mà nói, chuyện này cũng chẳng đi đâu đến đâu cả.

Bố tôi thở dài một hơi thật sâu khi nói đến đó. Dù giọng nói còn khá miễn cưỡng, nhưng cuối cùng hai người cũng đã đứng đó mà xin lỗi nhau.
Chú thì xin lỗi cho sự thờ ơ của mình, còn bố thì xin lỗi cho sự mất kiểm soát ngày hôm qua.

Đúng là người lớn, dù có ghét nhau đến cỡ nào đi nữa, họ luôn có thể tìm được nút thắt để giải quyết mọi chuyện.
Đặc biệt là chú, sau bao nhiêu chuyện chú tôi vẫn luôn là một người lý trí và đầy sáng suốt. Dù có hơi động lòng bởi lời bố tôi ngày hôm qua, nhưng sau mọi chuyện thì chú vẫn làm tốt.

Sau cuộc trò chuyện thì bố tôi dần bước những bước chân nặng nề về phía phòng chú, thì nhìn thấy tôi — người đang giả vờ ngủ gà ngủ gật, mở cửa phòng và nhìn thẳng vào mặt bố.

Con chào bố

Rồi tôi ngáp một cái thật to rồi mới thốt ra được từ “bố” trong miệng mình.
Còn bố tôi nhìn thấy thế cũng chẳng mảy may nghi ngờ liệu tôi đã nghe được gì hay không. Chỉ chào lại một cách lịch sự rồi dần bước vào phòng chú tôi,nằm một cái phịch ra giường rồi dần thiếp đi
Ông ấy đang mệt, thôi thì để ông ấy nằm nghỉ đôi chút.

Tôi nghĩ vậy trong khi đang dần tiến tới chú, người đang ngồi vào ghế sofa với tâm trạng vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt. Thậm chí khi nhìn thấy tôi, cái vui vẻ ấy được chuyển sang một nụ cười mỉm trông đầy sức sống.

Chuẩn bị đi Minh, chúng ta còn đến thăm ông.

Nghe thấy vậy, tôi cũng nhẹ gật gù đồng ý, rồi nhanh chóng bước vào trong phòng tắm.

Rồi cứ thế, thời gian lại trôi.

Đến bệnh viện rồi chăm ông, đợi bố đến rồi đi về.

Cũng chẳng có gì khác biệt so với hôm qua, vẫn chỉ là cảnh tượng nhàm chán với công việc đi qua đi lại khắp nơi trong bệnh viện. Từ A đến Z, thật là mệt.

Nhưng rồi cũng nhanh thôi, việc ấy cũng sẽ không còn nữa đâu khi sắc mặt ông đang dần hồng hào trở lại. Khoảng chừng hai, ba ngày gì đó thôi, tôi đoán vậy.

Thêm vào đó là chú tôi cũng không như mấy ngày hôm qua, cũng không còn nhìn chằm chằm vào ông và suy nghĩ thứ gì đó mà tôi không rõ.

Dù không rõ vậy, nhưng khi nhìn cái vẻ mặt đã trông bớt đi sự u ám, áy náy của ngày hôm nay mà xem, không cần nói cũng biết là ổn hơn rồi.

Và rồi bố tôi lại đến, lại thay ca cho chú.
Dù không còn tỏ ra thái độ thù ghét như hôm qua, nhưng nói chuyện với chú tôi vẫn có đôi chút ngượng ngùng khó tả, dường như vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn lời xin lỗi đó vậy.
Nhưng biết sao giờ đây, có lẽ họ sẽ làm lành sớm thôi.

Nghĩ vậy, lại thêm một lần nữa tôi đi đằng sau chú để hai chú cháu có thể về nhà.

Khi đang được chú tôi chở về bằng chiếc xe cà tàn của mình, tại dưới chân cầu Q, khi hai chú cháu đang ngồi đợi đèn đỏ đèn xanh, chú tôi bỗng dưng lên tiếng nói rằng:

Về vụ hôm trước, cháu thật sự nên phải thay đổi suy nghĩ của bản thân mình đi.
Tôi nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu với câu nói “vụ hôm trước” của chú đang ám chỉ hiện giờ là có nghĩa là gì, liền vội hỏi lại:
Vụ hôm trước? Ý chú là sao?

Cháu không nhớ thật sao?

Không, cháu không nhớ cái vụ trước mà chú nói đến là gì cả.

À… Ừm, được thôi, coi như không có gì đâu.

Chú tôi dường như định nói cái gì đó, nhưng sau khi nghe thấy tôi nói vậy, chú tôi cũng mấp máy thêm vài câu trong miệng rồi cũng không nói ra nữa.

Dù không biết chú tôi định hỏi gì, nhưng nếu chú không nói thì tôi cũng không tò mò nữa. Chỉ lặng im ngồi đằng sau, ngắm nhìn các con đường đang lướt qua trước mắt.

Rồi thời gian lại dần trôi, buổi tối muộn lại kéo tới.

Không có gì và không có gì, ôi chán quá mất thôi.

Tôi thì thầm trong đầu, tự nhủ xem những gì bản thân mình đã làm được trong suốt hai ngày đến nhà chú chơi.
Đi đến thăm ông, quần quật đến gần tối rồi về nhà nói chuyện với chú vài câu. Rồi đêm muộn cùng chú thảo luận đôi chút cách viết văn rồi đi ngủ. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại như một chu trình tuần hoàn không ngừng, không hồi kết.

Nó thậm chí còn chán hơn ở nhà ngoại tôi dịp hè này. Ít nhất rằng giúp bà hay bán hàng cho thằng Nam còn đôi chút thú vị. Chứ cứ ở trong cái bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng ấy, nhìn mấy người già bệnh đi loanh quanh khắp hành lang liên tục cũng đủ khiến tôi phát ngán lên rồi.

Có lẽ mai tôi nên ở nhà.

Tôi nghĩ vậy. Dù sao thì hai ngày ở viện là quá đủ sôi động với tôi rồi, tôi không cần mấy thứ như vậy nữa đâu.

Hơn nữa, về cơ bản là chú và bố tôi cũng nói với tôi rằng tôi có quyền lựa chọn việc đi hay không đi, vì vậy cũng chẳng khó khăn gì khi tôi nói với chú rằng tôi sẽ nghỉ ở nhà vào ngày mai.

Tất nhiên là sau khi chú viết xong một tập truyện đã, dù sao thì chú giờ đây đang khá tập trung vào viết nên tôi cũng chẳng muốn quấy rầy làm gì.

Sau khoảng chừng vài phút, chú cuối cùng cũng đã ngừng tay lại. Duỗi bàn tay ra và ngáp một hơi thật to, dường như cũng đã khá mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi.

Nhìn vào bản thảo giờ đây còn nhiều chữ gấp năm, sáu lần hôm qua, dù không bằng mấy hôm trước nhưng thấy được rõ sự tập trung của chú đang dần quay trở lại với văn học.

Dù nhìn thấy vậy, tôi cũng không vội mà hỏi chú, mà đợi cho đến khi chú đánh răng rửa mặt xong, tôi mới buông ra câu hỏi trong lòng rằng:

Mai cháu có thể xin nghỉ một ngày ở nhà được không?

Đi hay không là tùy cháu mà. Ban đầu chú và bố cháu cũng đã thống nhất rồi đấy.

À, ừm, cháu hiểu rồi ạ. Vậy thì cháu chúc chú ngủ ngon.

Cũng giống như điều mà tôi nghĩ từ trước, tôi cũng không hỏi gì thêm mà chỉ nằm ườn trên chiếc giường cũ kỹ của chú. Nhìn lên trần nhà một cách vô định, ngắm nhìn xung quanh căn phòng một lượt, tôi mới nhận ra được cây đàn guitar ở ngay trên đầu mình.

Tí quên mất cái này.

Đúng rồi, cây đàn được trang trí ở trên đầu giường, tôi tí quên mất là nó còn tồn tại ở đây.

Đáng lẽ ra vào ngày đầu tôi định hỏi rồi ấy, nhưng mà tôi lại quên mất điều đó mà ngủ thiếp đi. Và rồi, như một vòng lặp về rồi đi của chú khiến cho tôi càng quên lại càng quên mau hơn.

Còn giờ đây khi nhìn lại, tôi đã nhớ ra thứ tôi quên trước đó. Ngay lập tức, tôi hỏi chú về cây đàn phía trên đó, vừa nói vừa chỉ lên trên:

Này chú, cây đàn đó là gì vậy?

Chú tôi đang ngồi trên giường, nghe thấy vậy cũng không quá tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của tôi, dường như là đã quá quen thuộc với câu hỏi thế này trước kia. Vì vậy chú tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại rằng:

À, ý cháu là cái đàn trên đầu giường đấy à? Đó là đàn guitar do một người bạn chú mua hộ cho chú đó.
Rồi chú tôi đứng dậy, cầm chiếc đàn ở trên tay rồi cẩn thận, chậm rãi đặt nó xuống sàn nhà.

Chiếc guitar màu nâu trông có vẻ khá mới, dường như chỉ mới mua được khoảng chừng hai, ba tháng trước đó thôi. Nhưng do không lau đàn thường xuyên nên cây đàn đó bị bám hơi nhiều vết bụi bặm bên trên.

Nhưng đã gần chục năm chú chưa chơi guitar một lần nào rồi đó, liệu chú có biết chơi không vậy?

Thật sự thì chú tôi hồi trước kia đã từng chơi guitar do chính ông tôi – một nghệ sĩ guitar hồi đó – chỉ dạy. Thậm chí là một người xuất sắc về chơi đàn từ hồi cấp hai, với biết bao giải thưởng mang về cho gia đình.

Nhưng do theo đuổi sự nghiệp văn học của mình, đã lâu lắm rồi chú chưa từng động hay nói về việc đánh đàn, nên tôi cũng nghĩ rằng giờ chú cũng chẳng biết chơi được bài gì đâu. Thậm chí so với đám học sinh cấp hai đang tập có khi còn thua đấy.

Gần chục năm thì sao cơ chứ, đừng khinh cái tay nghề già này của chú. Nhìn vậy thôi chứ chú vẫn còn đánh sung như hồi mới cấp hai đấy.

Không, cái câu đấy mới khiến cháu càng không tin hơn đấy chú ạ. Bảo có ma ít ra còn đáng tin hơn.

Dường như chọc vào chỗ ngứa của chú, chú tôi không kìm được nữa mà cầm chiếc guitar của mình lên. Vẻ bình tĩnh trên mặt chú giờ đây lại đang dần thay đổi thành một nụ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt tôi với sự quyết tâm mãnh liệt giống như mấy người nghệ sĩ trước khi cất lên tiếng hát trên sân khấu.

Vậy chú sẽ chứng minh cho cháu thấy thực lực của chú bằng một bài hát guitar. Lúc đấy cháu sẽ thấy được khả năng của chú hiện tại mà thôi.
Nhưng hơi muộn rồi đó, liệu…

Không lo, mười một giờ cũng không sao. Chỉ cần ta không đánh to là được, bà chủ nhà ở đây cũng không đuổi ta đi đâu mà lo. Chắc tệ lắm là lên mắng vài câu vì ồn thôi. Chú ở đây lâu nên biết hết mà.

Thế cũng được, tùy chú mà thôi. Nhưng đừng để thằng cháu này thất vọng nhé.
Thoải mái đi, rồi cháu sẽ thấy được tuyệt đỉnh trong kỹ năng nhạc của chú.
Rồi chú tôi bắt đầu đánh, từng nốt nhạc trong trẻo dần vang lên khắp căn phòng.

Chú tôi không hát mà chỉ đánh, dù không biết tên bài hát cũng chẳng có những tiếng nhạc đệm vào. Nhưng mỗi lần chú gảy đàn là khi tôi cảm thấy bản thân mình thao thức, là khi tôi cảm thấy linh hồn tôi đang đi theo từng nốt, từng nốt nhạc mà quên đi lối về.

Đúng là thiên tài có khác, dù sao từng ấy năm chú vẫn có thể đánh được hay như này.

Dù có lẽ là trước đó, khoảng chừng hai, ba tháng chú cũng đã luyện tập lại rất nhiều để học thêm cái mới, rèn giũa lại kỹ năng xưa chưa từng đánh.
Nhưng hai, ba tháng thôi mà như này rồi thì còn luyện chăm chỉ gần chục năm nữa thì còn thế nào nữa đây?

Tôi cảm thán rồi quay sang nhìn chú, nghĩ rằng liệu chú mà đi theo con đường của một nghệ sĩ, theo con đường của ông nội tôi ngày trước thì còn kinh khủng, còn thăng hoa đến cỡ nào nữa đây.
Vậy nhưng, không biết vì lý do gì mà gần cuối bài hát, nhịp điệu bỗng lại dần loạn lên.

Từ giữa bài thì chỉ có một, hai nốt khiến tôi khó chịu thôi, giờ đây là một nốt lại có một nốt sai, làm cho bài hát từ trong veo giờ đây trở nên hỗn tạp kinh khủng khiếp. Cứ như thể là một mớ hổ lốn lắp ráp vào nhau mà tạo ra tiếng nhạc vậy.
Tay chú giờ đây run khủng khiếp, không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi thầm nghĩ như vậy, ngay lập tức hỏi chú:

Này chú, có sao không…

Không… không sao cả… chú không sao cả! Chú vẫn có thể chơi tiếp được!

Chưa kịp nói dứt câu, chú tôi đã chen vào, giọng nói dù rõ ràng nhưng đã thấy chỗ run run trong đó.

Cho đến một phút sau, tiếng nhạc giờ đây mới dừng lại.

Những sự hỗn tạp trong một phút ấy đã làm cho cả bài hát bị phá hỏng một cách tệ hại, đến mức mà giờ đây chính tôi – một người chẳng biết gì về âm nhạc – cũng phải nhăn mày lại vì sự khó chịu.
Nhưng nếu vẻ mặt tôi tệ một thì vẻ mặt của chú tôi tệ mười. Chú tôi lúc này đang đứng sững ra đấy, vẻ mặt tái xanh. Hơi thở thì nặng nề, gấp gáp. Ánh mắt thì mở to ra cứ như thể sắp rơi ra. Có thể nói tâm trạng của chú tôi giờ đây đã tệ đến cực điểm rồi.

Dù tình hình là vậy, nhưng chẳng ai thèm nói một lời nào. Cho đến khi ngày hôm nay có kết thúc đi chăng nữa, chỉ toàn là sự im lặng đến khó tả trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com