Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Tập 7

Thức dậy thêm một lần nữa, giờ đây khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã sáng lúc nào chẳng hay.

Bên cạnh tôi giờ đây chẳng phải là chú, mà là bố tôi đang ngủ lăn ngủ bò bên cạnh.

Có lẽ là thiếu ngủ, hay là ngủ ở giường chú quen hơn giường bệnh viện hay sao mà bố tôi ngủ say li bì như người chết. Đến mức mà không kìm được mồm mình để nước dãi cứ thế chảy ra khắp gối của chú.

Nhưng chỉ nhìn sơ qua như vậy thôi, tôi ngay lập tức chuyển mắt sang nhìn xung quanh khắp phòng chú.

Từ chiếc đồng hồ trên bàn chủ, kim giờ kim phút vào đúng chín giờ mười. Nhìn xung quanh cái căn phòng trống trải chẳng có gì, rồi liếc lên trần nhà, nhìn cái đàn được xếp ngay ngắn về chỗ cũ, tôi mới nhẹ nhàng đi xuống giường, đến chỗ nhà tắm để vệ sinh cá nhân một thể. Rồi lại ngồi sõng soài trên sofa, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nó vẫn thế, vẫn in rõ trong đầu tôi chẳng thể nào xoá nhoà. Về âm thanh, về biểu cảm, ngay cả câu nói thầm trong miệng mập mờ của chú khi chơi.

Rõ ràng đấy là một màu đen, tôi đã nhìn thấy nó…

Tôi thầm thì, nghĩ lại cảnh tượng ấy thêm một lần nữa.

Bởi vì khi tôi nhìn vào chú, thứ đầu tiên ập vào mắt tôi là một màu xanh của sự hạnh phúc, một màu vàng trực pha thêm chút xanh dương u buồn.

Tưởng chừng như màu sắc đó là bất biến, không thể thay đổi trong khoảng thời gian này. Nhưng cái màu đen đậm đặc toả ra từ người chú, cái màu đen mà nhìn vào thôi cũng đủ khiến ai ai cũng khó thở, đã chứng minh điều tôi nghĩ là ngược lại.

Một người không thể vượt qua được một cú chấn thương tâm lý trong quá khứ, có lẽ là hối hận hoặc là một trạng thái tâm lý nào khác mà tôi chưa thể nhìn ra. Nhưng để mà nói chú cũng bị bệnh giống tôi, cũng có một màu đen ẩn sâu trong các lớp mặt nạ màu sắc, là một con người khác mà tôi chưa hề nhận ra trước kia.

Nhưng thêm một lần nữa, tôi lại chẳng thể làm gì.

Không giống như Linh, hai bọn tôi dù khác nhau tình huống nhưng chung một tình cảnh. Một bên là cần được giúp đỡ, bên còn lại là phải giúp đỡ một người.

Còn chú thì tôi chẳng biết tình trạng, cũng như vướng mắc mà chú hiện đang gặp phải. Chưa kể nếu như tôi, một đứa trẻ mới lên cấp ba, còn chưa trải sự đời mà khuyên một ông chú ít nhất cũng tầm ba mươi tám, gần chục năm trong nghề thì nghe có vẻ ngược quá.

Vậy nhưng, nếu tôi không giúp chú thì ít nhất cũng phải biết nguyên do. Nhưng muốn tìm được nguyên do ở đây thì phải tìm đâu bây giờ?

Tôi nghĩ, vắt óc nghĩ khi đứng dậy chuẩn bị cơm nước cho bố tôi.

Đương nhiên tôi sẽ không thể nào thiên tài đến mức làm được mấy món mặn, món cần tay nghề cao. Nhưng cắm cơm, luộc rau, rán trứng với nấu nước rau thì tôi lại biết rõ cách làm.

Vì từng phụ giúp bà tôi nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Nên khi làm thì nhanh lắm, thoăn thoắt từ chín giờ đến mười giờ hơn chút là xong hết rồi.

Được rồi, đi tìm thôi.

Khoảng thời gian làm đồ ăn ấy khiến tôi có một vài sáng kiến nho nhỏ. Nếu không chung một hoàn cảnh tâm lý, nhưng nếu so với những hành động của những người bị bệnh tâm lý y hệt như vậy, liệu có thể tìm ra được manh mối nào?

Giữ ý nghĩ trong đầu như vậy, sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi ngay lập tức đến phòng chú. Mở nhẹ cánh cửa gỗ, rồi đi rón rén từng bước một đến chỗ bàn làm việc của chú.

Bàn làm việc bằng gỗ có hai ngăn trên và dưới. Trên là ngăn nhỏ, dưới là ngăn to; trên thì không có gì, chỉ là một mặt bàn không chứa một mớ sách.

Nhưng hơn mười phút đã trôi qua, dù lục thế nào đi nữa, trên dưới hay trong những chồng sách kia, vẫn chẳng thấy được thứ gì liên quan đến việc viết ra cảm xúc như nhật ký hay truyện ngắn như tôi viết cả. Vả lại chỉ toàn là sách đang đọc dở, vài cuốn vở liên quan đến việc viết truyện, hay đồ dùng cá nhân của chú mà thôi.

Quái lạ, nếu không có ở đây thì còn ở đâu? Lẽ nào là không có chăng? Hay là…

Rồi bỗng sực nhớ một điều, về câu nói đùa của chú đối với tôi.

Văn chương mà cháu. Dù cháu có che giấu giỏi đến cỡ nào đi nữa thì khi lời đã viết ra, khi cháu đã lỡ tay đặt bút xuống trang giấy, thì chỉ trong vài câu từ, chỉ trong vài lúc sơ ý thôi, cảm xúc sẽ lộ ra.

Tôi bỗng sững lại, quay đầu nhìn vào tủ sách của chú, trong miệng lẩm bẩm.

Chẳng lẽ nó nằm trong những tác phẩm mà chú đã viết ra hay sao?

Đúng vậy, nếu văn chương là thứ khiến con người lộ ra được những cảm xúc vốn có của mình, thì liệu tôi có thể tìm ra manh mối từ đó?

Mang theo sự nghi hoặc của mình, tôi dần tiến đến gần tủ sách của chú mà mò từng quyển, từng quyển một.

Do kệ sách của chú dày cộp, sách to nhỏ nào cũng có. Có sáu cái kệ thôi mà cả sáu đều chật ních sách. Thêm vào đó, tôi lại có trí nhớ khá tệ khi mà những tác phẩm từng đọc qua, hay từng mân mê với chúng, chỉ sau vài ngày là quên mất tên sách.

Hơn nữa có những cuốn truyện của chú cũng phải gần chục năm nay rồi tôi chưa đọc lại. Khiến cho việc tìm kiếm lại càng kéo dài thêm kha khá thời gian.

Rồi lại gần chục phút nữa trôi qua.

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, thở phì phò liên tục vì mệt mỏi do bê lên bê xuống từng quyển một.

Ban đầu tưởng dễ dàng, tưởng rằng bê sách thôi mà có gì đâu. Nhưng bê một lần thì không nói, đây còn là bê đi bê lại mấy cuốn sách dày cộp lên xuống gần trăm lần, khiến tôi mệt lả người.

Ngay cả tôi, một người thường chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi để bán hàng còn thấy mồ hôi ướt cả người, huống chi mà không luyện thì mệt biết mấy.

Đúng là sức nặng của tri thức mà.

Tôi tự giễu bản thân đôi chút, rồi quay sang nhìn thành quả mà tôi đã tốn thời gian vì nó. Một chồng sách dày, dù hơi ít, chỉ khoảng năm cuốn gì đó bên cạnh.

Tưởng ít vậy thôi, chứ toàn bộ các quyển đó đều là những quyển sách dày cộp, có quyển thậm chí hơn cả nghìn trang khổ A4. Còn mấy bộ truyện dài thì ít nhất cũng phải từ năm trăm đến bảy trăm trang, nhìn bìa ngoài thôi là biết nó đồ sộ đến mức nào rồi.

Tất nhiên tôi sẽ không lấy tác phẩm mà chú đang sáng tác vì lý do bảo mật. Vả lại khi nào chú viết xong thì tôi sẽ đọc sau. Dù sao thì tôi cũng là một người hâm mộ trung thành của chú từ khi mới chín tuổi. Vì vậy, cố gắng xem lén tác phẩm là điều không nên cho lắm nên tôi đành từ bỏ ý nghĩ đó.

Dù vậy, tôi chỉ nhìn cái chồng sách dày cộp đó mà thôi. Giờ cũng muộn, khoảng tầm mười một giờ trưa rồi chứ đâu ít ỏi gì nữa. Vậy nên trước khi đọc, tôi cần có thứ gì đó chui vào bụng để nạp năng lượng đã.

Rồi tôi đứng dậy, chạy nhanh đến phòng chú, đánh thức bố tôi dậy. Mục đích chủ yếu cũng chỉ là xin tiền để đi mua chút đồ ăn bên ngoài mà thôi, chứ bố tôi thích thức lúc nào thì thức, tôi cũng không quản được.

Xin được tiền từ ông bố còn đang ngái ngủ, tôi lập tức phóng ra ngoài ngõ, đi thẳng đến đường lớn. Tôi nhìn qua nhìn lại những hàng quán xung quanh để xem thử có hàng nào bán đồ ăn trưa hay không.

Đương nhiên, với con đường mới toanh trước mắt, kèm theo tính hướng nội của tôi, khiến bản thân phải mất khá lâu mới mò ra được một hàng quán gần đó có bán đồ trưa.

Thật ra nói gần thì là gần ngay trước mắt vậy thôi, chứ khi đi và lúc về thì cũng đã là mười hai giờ kém. Cũng là lúc bố tôi từ nhà vệ sinh bước ra với khuôn mặt còn khá ngái ngủ.

Hai bố con nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong nhà, hai lời chào hỏi bật ra trong một khoảnh khắc. Chỉ vậy thôi, rồi không gian bỗng nhiên yên tĩnh thêm một lần nữa. Không ai bắt chuyện ai trước tiên, chỉ lẳng lặng đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Đến nhà ăn, tôi đổ trứng với thịt kho tàu ra một bát lớn. Còn bố tôi thì đảo cơm trong nồi, xới cơm vào từng bát từng chút một.

Hai người bọn tôi cứ thế làm như hai cái máy, rồi lại ngồi xuống ăn cơm trong sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi và bố không đến mức cãi nhau, nhưng vì chẳng ai có chuyện gì để nói nên đa phần mỗi khi hai bố con ngồi chung mâm, chỉ toàn là sự im lặng kéo dài. Đôi khi bố tôi có hỏi, giống như bây giờ chẳng hạn.

Này, con dạo này sao rồi?

Con ổn, không có chuyện gì cũng chẳng có chuyện chi. Cuộc sống thế rồi mà, chỉ toàn lập lại trong sự nhàm chán.

Ờm… Thế cũng ổn thôi nhỉ, không có chuyện gì cũng tốt mà, ha ha…

Vậy còn bố thì sao? Ổn chứ?

Bố ổn, cũng như con vậy. Dù nay ông nội con có hơi ốm, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Vậy sao hôm nay con không lên thăm ông đi, lẽ nào chán đến thế?

Dạ vâng, ở trên ông hoài đôi khi cũng chán. Con không giống bố và chú, còn tìm được người trong việc mà nói chuyện. Còn con thì toàn ở bên ngoài mà lắng nghe thôi. Chán đến muốn chết đi được.

Nhưng lỡ hôm nay ông tỉnh thì sao? Thế thì con sẽ không phải là người đầu tiên chứng kiến ông tỉnh dậy đấy.

Thật ra có chú ở đấy thì con cũng chẳng phải người đầu tiên nhìn thấy đâu. Chưa kể khi ông tỉnh thì ông còn phải nghỉ ngơi nữa chứ. Phải không? Thế thì khi nào ông đủ khỏe để nói chuyện thì con sẽ đến, nói chuyện với ông để ông đỡ chán. Thế là được chứ?

Cũng được thôi, tùy con vậy.

Đấy, toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ gói gọn trong vài câu hỏi ngắn ngủi, đôi khi còn nhanh hơn chỉ hai ba câu rồi lại im lặng như hiện tại.

Đúng hơn để so với chú trong ký ức của tôi, mọi thứ thậm chí còn sống động hơn, còn có màu sắc hơn là bố tôi. Đa phần mỗi lần tôi nhìn bố thì luôn là màu đỏ và màu đen bám quanh người.

Mà nó chẳng hề thay đổi chút nào cả, ngay cả hiện tại cũng vậy. Cái sắc thái đỏ và đen ấy cứ thế tỏa ra hừng hực xung quanh ông, như thể là sát khí, như thể là màu của sự nghiêm túc thái quá. Nói chung, ngay cả khi tính cách hai cha con chẳng hợp nhau, thì dù có nói đến mức nào đi nữa cũng chẳng có kết quả gì ra hồn cả.

Rồi sau một hồi ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa và rửa bát sơ sơ thì cũng đã hơn mười hai giờ.

Bố tôi đã đi ra ngoài từ sau khi ăn cơm, có lẽ là mua chút đồ hoặc đi bộ đâu đó. Tôi không biết ông làm gì và cũng chẳng quan tâm, chỉ chú tâm vào việc dọn dẹp.

Do không chắc mình đã dọn ổn thỏa chưa, nên tôi phải kiểm tra lại thêm một lần nữa. Sau khi thấy mọi thứ không còn vấn đề gì, tôi thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức sà vào chiếc sofa thêm một lần nữa.

Nhìn sang đống sách đã chuẩn bị từ trước, tôi nhẹ nhàng lấy một cuốn dày cộp trên đỉnh, rồi từ từ mở ra đọc từng chữ.

Thế nhưng những chỗ nào quan trọng, những đoạn nào tôi lướt qua mà thấy có trọng điểm thì tôi sẽ dừng lại để đọc kỹ. Như những sự kiện, quá khứ của một nhân vật nào đó trong câu chuyện. Nếu thấy khả nghi, tôi sẽ đọc kỹ từng chi tiết, từng cách nói để phân tích rõ nhân vật. Còn nếu không quan trọng hoặc chỉ là vài lời thoại nhảm để nối cốt truyện thì tôi sẽ không thương tiếc mà lật sang trang sau.

Rồi một quyển, hai quyển, rồi đến quyển ba.

Thời gian đã trôi kha khá rồi, khoảng hai đến ba giờ chiều gì đó, tôi cũng chẳng để ý nữa. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì cả.

Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? Chẳng lẽ chú không sao? Nhưng sao lại có thể được, biểu hiện rõ ràng thế cơ mà. Hay là chú không viết gì cả, mọi thứ chỉ áp dụng với tôi thôi? Chết tiệt, mình ngây thơ quá, sao lại… sao lại…

Rồi tôi chợt nhớ vài chi tiết nhỏ, lúc tôi được chú đưa về nhà.

Đúng vậy, đúng lúc đó chú đã đi ra khỏi nhà để đi đâu đó. Khoảng ba mươi đến tận tiếng sau mới về. Ngày nào cũng vậy, và khi về mặt còn rất niềm nở nhìn tôi.

Ấy vậy mà tôi không nhận ra. Hoặc đúng hơn là tôi không để ý, cứ coi nó là chuyện thường ngày, một thứ không đáng để lọt vào mắt tôi.

Chắc chắn nls là người bạn thân ở gần trọ, một người mà chú đã chia sẻ hết nỗi lòng của mình, để xin lời khuyên, xin lời tâm sự thật lòng. Đúng vậy, vụ của bố sáng nay chắc chắn cũng là nhờ người bạn ấy giúp chú mới có diễn biến như vậy.

Dù tôi là người không có nhiều bạn, nhưng đúng là mỗi khi có chuyện gì không vui thì tôi cũng kể cho Nam nghe. Tất nhiên để đủ thân thì chưa, tôi vẫn chẳng dám kể Nam nghe chuyện trước kia.

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì thêm ngoài việc im lặng. Giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi, là những câu nghi ngờ chẳng hề có sức thuyết phục. Nhưng não tôi giờ chẳng thể suy nghĩ bình tĩnh như trước nữa, mà như thể đang đắm chìm vào chúng, vào những hố sâu của cảm xúc, vào nơi tiêu cực nhất trong lòng.

Tốn thời gian vào một việc mà mình chẳng thể làm được gì, sao mình lại ngốc đến cỡ đó chứ. Cuối cùng thì mình có thể giúp chú được cái quái gì trong việc lùng sục đống sách cũ mà chú viết ra cơ chứ, đi tìm cảm xúc của chú? Ban đầu nó đã là một ý tưởng hết sức nhảm nhí rồi.

Không thể giúp đỡ, chỉ ngồi nhìn người ta hay chú đi dần chết dần chết mòn vào trong bóng tối không lối ra. Liệu mình có đúng khi đào sâu vào trong quá khứ của người khác, vào những góc khuất mà họ không dám kể ra.

Và rồi khi họ mất đi trong nỗi tuyệt vọng đó, khi ấy mình lại lún quá sâu vào trong vũng bùn gọi là tình cảm ấy thêm một lần nữa. Tôi sẽ lại đau khổ, lại dần chìm sâu vào cảm giác tội lỗi và dằn vặt. Liệu tôi có chịu đựng thêm lần nữa hay dần chết đi vì nó.

Tôi nhẹ đặt quyển sách đang cầm trên tay lên bàn, cả người thì nằm phịch hẳn xuống sofa như là ngất đi. Dù vậy tôi chưa hề ngất mà còn đưa hai tay mình ôm đầu, mắt thì hướng lên trần nhà không chịu rời đi.

Không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô định, nhưng mắt thì vô định còn đầu thì suy nghĩ liên hồi không ngừng nghỉ về những lựa chọn trước kia.

Và rồi cũng như hồi trước, giờ đây não tôi lại đưa ra hàng đống câu hỏi giữa có và không, nên chọn làm việc tốt hay chỉ bỏ ngỏ để đấy.

Nhưng lần này lại không hề giống như hồi của Linh, một người cô đơn không có ai thèm giúp đỡ. Thì chú tôi là một người lớn hơn tôi ít nhất cũng phải trên chục năm, có bạn chỉ là suy đoán và là một người hòa đồng. Nếu chú có việc, có lẽ cũng chẳng cần tôi làm chi đâu.

Đúng vậy, đúng, cần tôi làm gì khi tôi là vật cản. Một người biết quá nhiều, một kẻ vô dụng không làm gì. Tôi chỉ là một nhân vật phụ thôi mà, một kẻ nhỏ nhoi thôi mà. Sao tôi lại quan tâm việc ấy chứ… Không, không cần đâu…

Và rồi sau khoảng thời gian nghĩ ngợi, tôi dần từ bỏ ý định giúp chú trong đầu. Vùng dậy bản thân, định đi đến phòng chú mà ngủ một mạch đến tối muộn để rũ bỏ nỗi u phiền ra khỏi đầu thì chợt nhận ra rằng còn cái chồng sách to tổ tướng đang nằm trên sofa, không ai dọn đi.

Tính tôi vốn không chịu được bừa bộn, hơn nữa khi nghĩ đi nghĩ lại, thấy nay mình bỏ hết công sức vào tìm sách thế mà chưa đọc được chữ nào ra hồn, tôi thấy thật phí công sức mình làm ra quá.

Chưa mệt, có lẽ tôi có thể đọc được một ít.

Khi nghĩ vậy, tôi không đến phòng như dự định ban đầu nữa mà nán lại. Ngồi tìm mấy cuốn sách trong cái chồng kia xem thử cái nào mà tôi có thể đọc để giải khuây bây giờ được không.

Ba quyển sách đầu thì là mấy quyển mà tôi đã từng đọc qua trước kia, vì vậy đọc lại cũng chỉ là ôn lại câu chuyện với diễn biến. Chưa đủ để tôi chú ý đến được.

Còn quyển sách dày nhất thì là tuyển tập mấy mẩu truyện ngắn mà chú gửi, cũng chẳng phải là đối tượng lựa chọn của tôi.

Vậy lên còn một quyển ở giữa, một quyển sách màu xanh lục không nhãn tên làm tôi khá tò mò.

Ban đầu khi tôi cầm quyển sách này lên, không có bìa cũng làm tôi khá hiếu kỳ. Nhưng khi nhìn được tên tác giả ở trang đầu, tôi lại nghĩ đây là một quyển in lỗi thông thường mà thôi, nên mang ra đây lướt vài trang là ngưng. Lỡ đâu đọc xong rồi tìm được manh mối gì đó thì sao?

Dù thế thì nó cũng không quá được để mắt vào thời điểm ban đầu, hay đúng hơn là sự tập trung của tôi dồn hết vào ba quyển sách đầu rồi, nên tôi nghĩ quyển này chắc cũng chẳng quá quan trọng, để nó xuống hàng thứ ba dưới quyển tuyển tập truyện ngắn của chú.

Nhưng giờ đây, dù có cốt truyện nào đi chăng nữa, có trùng lặp với những quyển khác tôi cũng sẽ đọc.

Vì quá chán, vì thấy sự huyền bí của quyển sách. Hoặc chỉ là do hơi tò mò bên trong nó có gì mà thôi.

Nhưng vượt quá sự mong đợi của tôi, khi mở quyển sách ra mà đọc, tôi đã vô cùng kinh ngạc trước những gì nó viết.

Đây, đây là…

Tôi thì thào trong miệng, không tự chủ mà thốt lên.

Chẳng lẽ đây là nhật ký của chú hay sao?

Bởi vì khi đọc ngay trang đầu tiên, chính đích danh nhân vật chính đã nhắc tên của chú tôi.

Đặng Xuân Dương - năm 6 tuổi.

Nhưng đây không phải là bằng chứng duy nhất mà tôi vịn vào để chứng minh rằng đó là nhật ký của chú. Mà còn có những sự kiện xưa kia chú từng kể cho tôi nghe giống như là ép đánh đàn từ ông nội, từng ngã đập đầu xuống cầu thang và khâu 16 mũi, có người bà bị lừa mất gần hai cân gạo chỉ vì tin vào hàng xóm…

Với các sự kiện trên, điều này đủ khiến tôi càng ngày càng tin hơn về quyển sách này, hay đúng hơn là quyển nhật ký này thuộc về chú tôi. Và càng tin hơn nữa là việc quyển sách này dừng tại cột mốc 37 tuổi, cũng là mốc tuổi một năm trước của chú.

Đúng là ông trời, càng từ bỏ thì cơ hội lại càng đến với ta.

Bằng một cách tình cờ nào đó, kế hoạch của tôi tưởng chừng đã hoàn toàn đi vào đổ vỡ, bế tắc thì giờ đây lại thành công một cách rực rỡ bất ngờ. Đến mức mà chính bản thân tôi còn chẳng hề suy nghĩ trước về điều ấy.

Dù vậy, khi cầm được thứ này trên tay, tôi chẳng hề tỏ ra vui vẻ. Thậm chí coi thứ đang cầm là một gánh nặng.

Cũng giống như những suy nghĩ trước đó, tôi cầm cái này cuối cùng cũng chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa, tôi còn đang cố mò những bí mật mà chú không muốn nói cho ai. À không, nói thế chẳng đúng lắm, mà là những thông tin không muốn được công khai với bất kỳ ai.

Vì vậy chỉ sau một hồi lưỡng lự, tôi liền gấp lại quyển sách, cất toàn bộ mọi thứ về vị trí ban đầu mà nó thuộc về.

Rồi khi tôi cất xong, cơn buồn ngủ cũng chợt kéo đến ngay sau đó. Nó khiến tôi mê man, ngáp dài ngáp ngắn liên tục rồi không tự chủ mà nằm trên giường chú, ngủ một mạch đến tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com