Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Tập 8

Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu rồi

Nhưng khi tôi mở mắt dậy thêm một lần nữa, căn phòng trước kia chỉ còn mình tôi giờ đây lại có thêm cả chú bên cạnh.

Cũng không còn những ánh nắng chói chang ngoài trời chiếu vào trong phòng nữa. Giờ đây, ngoài cửa sổ phòng, bầu trời cũng đã chuyển tối lúc nào chẳng hay.

Còn về phần chú tôi thì đang ngồi làm việc cặm cụi trên bàn, tập trung viết từng chữ từng chữ một vào một cái tập giấy trắng chứa toàn chữ. Nếu mà hết trang thì chú ngay lập tức sẽ lật lấy một trang mới, rồi viết tiếp ngay những ý sau đó mà chẳng hề suy nghĩ gì.

Chú chỉ dừng tay khi nhìn thấy tôi dần ngồi dậy, hai tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh trong sự ngơ ngác tột độ. Rồi chú tôi lên tiếng trước, giọng nói vui vẻ hỏi tôi rằng

Ngủ ngon không cháu?

Dạ, cũng ngon giấc rồi ạ. Vậy bây giờ là mấy giờ rồi chú?

Vừa hỏi tôi vừa lấy tay dụi dụi vào mắt mình, miệng không ngậm lại được mà ngáp một cái rõ to.

Hơn chín giờ rồi, nếu tính thêm thời gian chú làm nhanh đồng hồ nữa thì là mới chín giờ tối mà thôi.

Muộn thế rồi sao. Thế nhưng mà sao chú không gọi cháu dậy khi chú mới về?

Tại sao chú phải gọi cháu chứ? Nhìn cháu ngủ trông đáng yêu thế kia thì chú gọi cháu làm chi. Hơn nữa khi cháu ngủ, vẻ mặt cháu dường như có vẻ không vui, thậm chí có đôi phần nhăn nhó. Vì vậy chú cũng tự dặn mình cho cháu ngủ đôi chút. Và cứ thế cho đến tận bây giờ khi chú đang làm việc trên bàn thế này. Vậy thế nào rồi, ngủ ngon không? Thấy thoải mái hơn tí nào sau giấc ngủ dài hơn chưa.

Quả thật, khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tôi cảm thấy bản thân mình khuây khoả hơn hẳn. Đầu tôi cũng chẳng còn nặng trĩu về mấy cái suy nghĩ lặt vặt vào buổi chiều nay.

Vì vậy tôi cũng buông ngay một câu trả lời thật lòng rằng

Dạ, cháu thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Dù hơi tê nhức người một chút. Nói chung là so với chiều là đã ổn hơn rồi.

Nói dứt câu, chưa kịp để chú trả lời lại thì tôi đã hỏi thêm rằng

Vậy chú thì sao, đã ổn hơn về vụ hôm qua?

Tất nhiên là ổn rồi, mày lại coi thường chú quá đấy.

Thật ra khi nhìn thấy chú ăn nói niềm nở như này, tôi cũng biết chắc là như vậy rồi. Nhưng hỏi lại cho chắc ăn hơn thôi.

Vậy thì cháu đi tắm đi, rồi còn ăn cơm. Chú nấu xong hết bày sẵn ở trên mâm rồi, chỉ cần cháu lôi cái màn là cứ thế xơi thôi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. À mà nếu cháu muốn ăn nóng thì cứ hâm lại lên mà ăn, nguội không ngon lắm đâu.

Dạ vâng, thế cháu đi tắm chút đã. Ơ thế còn quần áo, chú có cần cháu…

Tí thì quên vụ quần áo, ở nhà chú ba ngày nay rồi nhưng khi đi tắm xong ai cũng ném quần áo vào trong chậu không ai thèm giặt đi. Nay lại nhớ ra nên chợt hỏi ngay. Nhưng nghe xong điều ấy, chú tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời lại

Không cần đâu, về việc quần áo của cháu thì chú ném hết vào trong máy giặt rồi. Tí nữa nếu xong thì cháu cứ mang đi phơi thôi. À, tí thì quên mất nơi móc nhỏ, cháu lấy tạm cái que gỗ dài ở phòng bếp ra treo ở giữa phòng khách. Bên trên bàn uống nước và trên chỗ sofa có mấy cái ngách nhỏ chú làm ra rồi đó, cắm cái que gỗ lên rồi treo móc. Nhớ là mở cửa sổ ra trước khi phơi nhé.

Sau một hồi nghe dặn dò của chú, tôi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Làm theo hết tất cả những gì chú chỉ bảo, vệ sinh cá nhân rồi ăn chút đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong lồng màn.

Sau khi làm xong mọi việc, tôi mới nhẹ nhàng quay trở về phòng chú thêm một lần nữa.

Lúc này, khi nhìn vào đồng hồ để ở trên bàn của chú thì cũng đã là mười rưỡi.

Dù thời gian có thay đổi như vậy nhưng chú tôi thì chẳng hề thay đổi gì cả. Vẫn tập trung, cắm cúi vào làm việc mà chẳng để ý ngó nghiêng. Ngay cả khi tôi mở cửa đi đến gần bàn làm việc của chú, chú tôi cũng chỉ nghiêng người một cái rồi lại quay lại viết tiếp.

Tôi ngồi phịch một cái xuống giường, ánh nhìn chăm chú từ trên xuống dưới, từ hành động đến vẻ mặt khi viết. Vừa nhìn tôi vừa thì thầm trong lòng rằng

Vẻ mặt hôm nay của chú có vẻ ổn hơn nhiều so với hôm qua rồi. Thậm chí không phải gọi là ổn nữa mà là rất tốt khi xung quanh chú chẳng còn tí dấu hiệu nào của màu đen tỏa ra.

Do không chắc chắn về tình hình của chú, tôi nhìn sơ qua thêm một lần nữa cho chắc chắn rằng chú đã ổn thì mới thu lại ánh mắt của mình.

Nằm xuống giường với tâm trạng thả lỏng, tôi tiện tay lấy cái quyển sổ ở đầu giường. Mở quyển sổ, lấy cái bút bi xanh nằm bên trong rồi hí hoáy viết từng câu, từng chữ bên trong.

Cũng như mọi khi, viết khoảng chừng được một nghìn chữ là tôi lại đơ ra, chẳng thể viết gì thêm nữa. Vì vậy khi thấy đến cực hạn, tôi liền bỏ bút xuống, nhìn lên trần nhà rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cứ thế lập đi lập lại trong đầu tôi chẳng ngừng nghỉ. Đôi khi nó tiến xa đến nỗi từ việc nọ lại xọ vào việc kia khi cứ nghĩ đến câu chuyện để viết tiếp, tôi lại nghĩ lại về cái quyển nhật ký ấy. Rồi sau đó lại chuyển về câu chuyện.

Nhưng dần tâm trí tôi lại chẳng thể nào giữ được mấy cái suy nghĩ về chuyện trước, giờ đây lại cứ nghĩ về chuyện này, về chuyện mở hay không mở quyển nhật ký.

Sự tò mò ấy đã quay lại, và giờ đây nó lại càng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều khi không còn vật cản trước mặt. Nó dần bám lấy, hút những suy nghĩ trước kia của tôi ra ngoài và ngấm sâu vào trong đầu tôi không dứt.

Cứ như thể những thứ tôi nghĩ từ nãy đến giờ chỉ là một bản nháp sơ sài, ổn định lại tâm trí để rồi mới tiến vào bài tập khó, làm bài một cách tỉnh táo nhất.

Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại hai câu hỏi còn sót lại. Một là mở hay là không mở.

Chỉ là hai câu hỏi thôi nhưng lại khiến tôi chẳng thể nào quyết định tức khắc, mà kéo dài suy nghĩ không lựa chọn.

Một rồi hai phút, hai phút chẳng đành, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, dần chìm đắm sâu vào giấc mộng, bản thân tôi cũng chẳng có câu trả lời.

Cho đến buổi chiều muộn ngày kế tiếp, tôi lại không đi, ở nhà và chán nản nằm ườn trên sofa giữa phòng khách, nhìn chăm chăm vào trần nhà với vẻ vô định thường thấy. Dù bên cạnh bàn có một quyển sách đang mở do tôi vừa mới mang ra. Nhưng đọc được một phần thôi là tôi lại thấy chán nên cũng bỏ dở ở đó.

Tất nhiên là chán chỉ được một lúc mà thôi, nằm rồi lại dậy đọc tiếp rồi lại nằm lại trên ghế sofa. Thấp thỏm như thế trong buổi chiều nay ít cũng khoảng ba bốn lần.

Lần này đây, sau khi suy nghĩ cả sáng cho đến chiều, gần như kéo dài gần đến tối. Sau bao nhiêu lần nghĩ qua nghĩ lại trong đầu đến mức bồn chồn, bứt rứt đến khó tả, tôi cuối cùng đã chọn lý trí thay vì ham muốn của bản thân, từ bỏ việc có thể xem quá khứ của chú, giữ lại cơn thèm muốn muốn biết bí mật của người khác.

Cũng là lúc bản thân tôi cảm thấy được thanh thản đến mức khó tin. Cơ thể không tự động lăn qua lăn lại trên ghế sofa nữa mà nằm im tại chỗ, nhìn thẳng vào trần nhà với ánh mắt dịu dàng vì đã giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng.

Cho đến khi ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cạch nhẹ, cánh cửa nhà bỗng dưng mở ra trước mắt tôi. Thì là lúc tôi ngừng hành động ấy, phất người dậy nhìn người đàn ông đang đứng ở trước cửa nhà.

Là chú tôi, đương nhiên là vậy rồi.

Như một phép lịch sự thông thường, tôi chào chú và chú tôi cũng vui vẻ chào lại một câu.

Nhưng tưởng đến đó là hết chuyện rồi, khi đang định nằm ườn ra sofa thêm một lần nữa thì chú tôi, giọng niềm nở, nói cho tôi một tin rằng

Vào buổi sáng nay, ông cháu đã tỉnh lại trong viện rồi đó. Mai có muốn đi cùng chú lên viện không? Dù sao giờ ông mới tỉnh còn hơi yếu, bố thì ở đó lo rồi còn chú thì về nhà báo cháu, có gì mua ít đồ bồi bổ cho ông.

Ông tỉnh dậy rồi ư? Cũng được thôi ạ, dù sao thì trước cháu cũng nói rồi ông tỉnh thì cháu lên. Vậy chú cần mua gì không, cháu đi mua cho?

Tôi đáp lại với ngữ khí bình thản, cũng chẳng quá bất ngờ với việc ấy khi chính tôi cũng đã đoán được một hai phần trước kia.

Có nhưng chưa phải bây giờ đâu, qua phụ chú tí rau cỏ đi, chú nấu xong thịt rồi dọn cơm ra ăn.

Rồi cứ thế, tôi giúp chú dọn dẹp rồi mua chút đồ theo chỉ dẫn của chú.

Đa phần là hoa quả cam, chuối hay là lê. Đôi chút đồ dùng cá nhân không tiện mua ở trên viện.

Cho đến sáng hôm sau khi tôi lên lại viện, trước giường ông, không còn cái bóng hình mà ông tôi đang nằm bất động trên giường nữa, cũng chẳng còn cái sắc đen đậm đặc đang tỏa ra khắp người của ông.

Chỉ còn là ông, một người với cái chán cao, hai mắt nheo lại do tuổi già kèm theo đó là bộ lông mi rậm, đôi con ngươi đen đặc trưng của nhà tôi. Gò má ông hơi hóp lại, cả cơ thể tàn tạ đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi môi hơi thâm tím và làn da còn nhợt nhạt.

Nhưng dường như chỉ là sự uể oải về mặt thể chất, chứ về mặt tinh thần của ông, đặc biệt là khi tôi đứng trước mặt ông thế này, ông dường như lại tỏ ra rất sung sức, dường như chẳng hề có việc gì xảy ra.

Dù ông đã cố gắng nói chuyện với tôi vài ba câu một cách bình thường nhất có thể, nhưng cái thứ màu xanh đậm đặc ấy lại chẳng thể che đi được cái đen của sự suy yếu dần của ông theo thời gian mỗi khi gắng nói chuyện với tôi.

Sự suy yếu từ bệnh tật, sự suy yếu đi vì tuổi già. Cố gắng phủ lên hoặc che dấu cỡ nào đi nữa, mặc lên cho mình đủ loại màu sắc đẹp đẽ ra sao đi nữa cũng chẳng thể qua mắt được tôi. Không mà là qua mắt được mọi người xung quanh đây.

Bố tôi, chú tôi hoặc ai trong phòng này ai ai cũng nhìn thấy được điều đó. Dù bố đã mỉm cười, tỏ ra dịu hơn trước rất nhiều như thể bớt đi một gánh nặng. Hay chú tôi cũng đã tỏ ra vui vẻ hơn, chỉ là có một chút thôi nhưng vẫn gọi là có thay đổi rồi.

Nhưng sâu trong nội tâm của họ, trong tâm can của họ để mà nói, tôi thừa biết họ đang nghĩ hay có cảm xúc gì. Cố gắng để ông vui, cố gắng giúp ông vui vẻ một khoảng thời gian, rồi lại thấy ông dần chịu đau, chịu đớn do bệnh tật, do cái nghiệp mà ông gây ra. Để rồi lại nhìn ông mất đi trong sự bất lực chẳng thể ngăn được.

Đó là ý nghĩa mà người già mang lại cho chúng ta, như một vòng luẩn quẩn có chu kỳ. Bệnh rồi mất, cạn tuổi thọ rồi mất. Họ có thể mất bất kỳ lúc nào, giây nào mà ta chẳng hề biết đến, cũng sẽ gây cho ta một mảnh sâu tâm lý chẳng thể nhạt phai.

Dù họ sẽ chết, không sớm thì muộn. Không giống như người chết trẻ, ít nhất họ còn có tuổi thọ dài để sống, còn có cái để thương, để xót. Thương cho họ còn có một tương lai chưa được đi, xót cho họ vì chưa được trải nghiệm hết cuộc sống này.

Vậy người già là người chắc chắn phải chết, là người đạt đến con đường cuối cùng của tuổi tác, sao ta lại phải đau lòng khi thấy họ mất đi cơ chứ?

Đó là thứ mà tôi sẽ không hiểu, hoặc có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được dù sau này đi nữa. Hoặc là do tôi nghĩ vậy, do tôi chưa trải đủ sự đời để kiểm nghiệm hết các giá trị của cái chết đối với con người.

Tôi không biết, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều về điều ấy nữa. Dù sao tôi đến đây là để thăm ông tôi cơ mà, người bằng xương bằng thịt chứ không phải là người chết còn bộ xương. Vậy sao tôi lại phải nghĩ đến chuyện tương lai sau này cơ chứ, có là ông mất hay là tôi mất thì có can hệ gì hiện tại quái đâu.

Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy trong khi đang trò chuyện với ông nội. Vài câu trả lời qua loa cũng cho xong chuyện, chẳng kéo dài nhiều, còn lại thì cứ để chú với bố thay nhau vào chăm là được rồi.

Và cứ thế cho đến khi sáu ngày trôi qua, tôi cũng đành phải trở về cùng với bố trước khi hạn nghỉ phép sắp hết.

Đương nhiên sau đó chú tôi sẽ còn chăm ông một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu coi tình hình hiện tại của ông lúc sáng tôi vừa mới tới thăm, thì có lẽ không lâu nữa thôi là ông sẽ ra viện.

Từ ngày đầu còn lắp bắp khó nói một câu, giờ đây lại nói lắp dăm dắp từng câu từng chữ như một người khỏe mạnh hoàn toàn. Thậm chí lại khoe rằng

Không sao đâu, ông mày nhìn thế thôi chứ ông còn sống lâu lắm.

Ừ rồi, ông sống lâu, tôi biết mà.

Còn lâu đến mấy thì tôi cũng chẳng rõ đâu.

Này, con chuẩn bị xong hết đồ chưa?

Giờ này, bố tôi bước ra ngoài nhà chú với một chiếc ba lô đen đeo lên vai. Vẻ mặt giờ đây cũng chẳng còn cáu kỉnh như lần đầu mới đến nữa, mà đã thả lỏng đi rất nhiều.

Chứ con không chuẩn bị xong thì con đứng ngoài này làm chi bố?

Bố cũng chỉ dặn vậy mà thôi, tùy con cả. Nếu để quần áo hay đồ dùng quan trọng nào đó ở đây thì đừng gọi bố vào là được.

Rồi rồi, con biết rồi, nếu quên đồ gì con tự đạp xe đến đây là được chứ…

Chưa kịp dứt câu thì bố tôi đã lườm tôi với ánh mắt không vui, một vẻ mặt dường như nhăn nhó vì đôi chút giận. Điều đó khiến tôi ngay lập tức im bặt, chẳng nói gì mà đi theo sau bố trong sự im lặng.

Cho đến khi chú tôi ra ngoài cửa phòng, bầu không khí xung quanh đây mới tỏ ra bình thường như trước.

Ơ kìa, hai bố con anh cứ tự nhiên mà về, chứ ngồi đợi em làm chi.

Chú tôi ra ngoài với chiếc áo thun trắng, quần đùi đen cùng dép lào quen thuộc. Hai tay mỗi bên xách một cái túi bóng, bên thì chứa hoa quả, bên còn lại chứa thứ gì đó chẳng rõ, có lẽ là đồ dùng cá nhân của chú.

Thì có sao đâu cơ chứ, tốn chút ít thời gian thôi. Chú đừng khách sáo đến vậy.

Nếu anh có lòng thì em cũng có phần. Vậy để em tiễn hai bố con anh xuống nhà xe.

Được, vừa đi vừa nói chuyện chút. Này, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa hả con, đi cùng bố và chú xuống nhà xe.

Nghe vậy, tôi cũng nhẹ nhàng đi theo sau hai người. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nghe và quan sát những điều mà chú và bố tôi đang trò chuyện. Đa phần là truyện về ông, còn lại là về chuyện tiền nong và công việc.

Toàn là chuyện của người lớn, nhàm chán thật ấy.

Tôi thầm nghĩ nhưng không ý kiến, chỉ nhẹ nhàng đi đằng sau cho đến khi xuống nhà xe.

Khi bố tôi đang dắt chiếc xe cà tàn ra ngoài, tôi và chú có đôi lời trao đổi trong nhà xe.

Này, cháu đã lấy sách cần đọc chưa?

Cháu lấy rồi, khoảng ba đến bốn quyển gì ấy. Chắc đám này đủ để đọc xong trong nửa năm rồi.

Thời gian không là vấn đề đâu, dù sao cháu thích thì cứ giữ lấy mà đọc.

Không được đâu chú, nếu bố cháu biết cháu lấy xách chú không trả, ông lại cằn nhằn mất.

Nào, không được bảo bố cháu như thế chứ, dù anh ấy có hơi cằn nhằn nhưng… Dù sao thì không biết thì không ai cằn nhằn, cố gắng giấu đi là được.

Thôi, có mượn thì có trả. Cháu đọc xong thì trả thôi, ai lại lấy hẳn thế…

Trong khi tôi và chú đang nói chuyện một cách rôm rả, thì cũng là lúc bố tôi dắt xong xe ra ngoài. Vừa thở hổn hển, bố tôi hét to

Đi về thôi con ơi.

Tiếng gọi đó khiến cho cuộc trò chuyện của chúng tôi phải ngưng lại và chào tạm biệt nhau.

Và gần một tháng sau ngày ấy, mọi thứ đều diễn ra bình thường.

Đọc sách rồi lại bán hàng, về nhà phụ giúp bà và học thêm. Chẳng có thứ gì thay đổi cả, chỉ ngoại trừ việc đi học thêm. Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách nhàm chán vô vị như trước đó.

Mà cũng không hẳn là chỉ thay đổi mỗi việc đi học thêm. Còn có một chút sự thay đổi nữa.

Giống như trong khi tôi đến thăm ông trong khoảng một tuần, Nam đã chấp nhận Linh vào bán hàng rong cùng với chúng tôi.

Tất nhiên cũng giống như tôi, Linh dường như bán mà chẳng cần nhận tiền. Dù Nam đã nỉ non biết bao nhiêu lần, cậu ấy chỉ xua tay, không cần nhận số tiền này. Thậm chí kiên quyết đến mức mỗi lần Nam định đưa ra, cô ấy liền bỏ đi mà không thèm chào Nam.

Điều đó khiến Nam càng khổ tâm hơn vì quyết định có lên đưa hay không, đến nỗi than vãn với tôi rằng

Cả hai cậu, làm tớ đau đầu thật đấy.

Mỗi lần nghe thấy điều đó, tôi chỉ mỉm cười nhìn Nam, khuyên cậu ta hãy chấp nhận cái lòng tốt của cả hai người bọn tôi.

Còn lại thì cũng không có gì cả, dù ban đầu cậu ta còn sợ sệt đôi chút vì lựa chọn của mình. Nhưng sau hai ba ngày làm việc mà không có bất trắc gì, cậu ta mới dần an tâm hơn về lựa chọn của mình.

Thậm chí còn vượt xa cả tưởng tượng của Nam về Linh khi thấy Linh bán hàng. Cậu ta còn phải bật thốt lên rằng

Tớ thực sự không biết nói sao nữa, nhưng với tình hình thế này chắc nhà rớ chẳng còn hàng để buôn.

Tưởng chừng chỉ là câu đùa đơn giản, nhưng khi nhìn thấy hiệu suất bán hàng của Linh, tôi mới thấy nó là sự thật.

Chỉ trong vòng ba tiếng ngắn ngủi, gần như bán hết hàng. Thậm chí không chỉ một ngày, mà dường như ngày nào cũng như vậy.

Lặp đi lặp lại như chưa từng có việc gì, cậu ấy kinh thật ấy.

Tôi nói thầm với Nam khi nhìn thấy điều đó, dù không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng khi nhìn lại, nó vẫn làm tôi cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc đến mức sững người lại.

Nam ở ngay bên cạnh tôi, không tỏ ra bất mãn chút nào trước lời nói đó. Ngược lại còn gật đầu lia lịa.

Đúng vậy, cứ như thể công việc là dành cho cô ấy vậy. Từ cách ăn nói đến hành động nhắm đến người khác, bán thứ họ cần. Thật sự so với hai người chúng tôi, nó là một khoảng cách thật xa mới chạm đến được cô ấy.

Nó cũng đưa ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi về Linh, kiểu như về gia thế, về ba mẹ cô, hay chỉ là hoàn cảnh của cô. Chúng tôi đã từng hỏi qua. Nhưng tất nhiên chỉ toàn là câu hỏi, không có câu trả lời.

Vì tôi không muốn hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của người khác, cũng có thể là do cô ấy quá nhạy bén trong những câu hỏi về gia đình. Cả tôi và Nam cũng chẳng có thông tin gì thêm ngoài việc Linh đã từng đi làm công việc na ná như này trong một khoảng thời gian.

Nhưng dạo này tôi không biết nữa, những suy nghĩ kiểu này cũng dần biến mất trong khoảng thời gian tôi và Linh cùng nhau đi bán hàng.

Đương nhiên, khoảng thời gian chúng tôi bán cũng giảm ngắn đi, từ sáu giờ thì giờ chỉ còn bốn rưỡi đến năm giờ là về. Nhưng thời gian bán hàng càng giảm, cuộc trò chuyện của chúng tôi lại càng kéo dài, khiến tôi hiểu thêm về cô ấy.

Và càng hiểu nhiều, tôi lại cảm thấy cô ấy có một sự thu hút lạ kỳ. Từ tính cách hơi hướng nội, đến những sở thích cũng khá tương đồng nhau. Dù không hoàn toàn giống, nhưng hầu hết bọn tôi có sở thích khá giống nhau, tiêu biểu như đọc sách, viết chuyện. Đa phần mấy khi rảnh tay, tôi thường lôi vở ra viết lại cảnh vật xung quanh, và cô ấy ở đó thấy vậy cũng vào đọc và đánh giá. Đương nhiên là tệ, và của cô cũng tệ chẳng kém. Nói chung cả hai đều bất tài trong việc này dù rất yêu thích chúng. Hay chỉ việc cảm thấy nhàm chán khi ở trường vì không có nhiều bạn.

Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến tôi và Linh, dù quen nhau chỉ hơn một tháng, đã đủ thân thiết để gọi là bạn thân. Thậm chí, để nói bạn thân có lẽ cũng chưa đủ để diễn tả toàn bộ cảm xúc hiện tại của tôi, phải là một từ hơn thế nữa.

Có lẽ là tình yêu mà bao nhiêu bộ văn học người ta thường nhắc đến, hoặc chỉ là vượt qua cái danh nghĩa tình bạn một chút. Tôi không biết, cũng không nên nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

Quay về tình hình hiện tại, khi tôi và Nam đang dạo bước từng bước chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tay Nam thì sách ba cái rổ đỏ xếp chồng vào nhau, trong đó chỉ còn ít đồ thừa như kẹo cao su hay chút bánh, không nhiều, chỉ có bốn đến năm chiếc. Tôi ở bên cạnh, không bê thứ gì, cũng chẳng làm gì, chỉ cùng Nam dạo bước, nói chuyện và ngắm nhìn cảnh trời như mọi khi.

Này, chúng ta quay về thôi chứ hả? Ở đây bàn chuyện về lễ hội trường mãi cũng chẳng giải quyết được gì.

Ừm, sau tất cả mày vẫn muốn trốn ra khỏi cái lễ hội hè chết tiệt đó, để tao ở lại một mình dọn dẹp.

Mày muốn thế mà sao lại đổ cho tao, mày tưởng tao là người có lòng tốt ở lại giúp lớp học cơ à? Làm gì có chuyện đó đâu, mày đang nghĩ viển vông quá rồi đấy.

Nhưng ít nhất ở đó có tao mà, ơ lại đi chứ, về một mình chán lắm.

Thế sao mày không chạy về? Nhà mày với trường cách nhau khoảng sáu phút đi bộ, đi nhanh có lẽ mất tầm ba phút, xe đạp thì hai phút. Mày còn kêu ca cái gì nữa đây?

Làm thế thì còn gì vui nữa đâu, tao muốn là muốn tận hưởng trọn vẹn cả cái lễ hội cơ… Haiz, dù sao thì cũng chẳng khuyên được mày, tao đành chịu vậy.

Nam vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt chán nản nhìn tôi.

Tôi cũng đâu phải dạng vừa, đáp lại bằng ánh mắt nghiêm nghị khó diễn tả, khiến Nam lập tức rút lại ánh mắt, chỉ tản bộ trên đường.

Cả hai đi cùng nhau trên đường nhưng chẳng ai nói thêm câu nào. Kẻ thì nhìn bầu trời dần thay đổi, từ hoàng hôn tĩnh lặng thành bóng tối u ám. Người thì im lặng suy nghĩ nhiều thứ, trầm ngâm nhìn xuống đường không quan tâm việc gì.

Chỉ đến khi có một tiếng kêu vọng lại từ phía sau, quen thuộc đến mức chói tai, cả tôi và Nam đều phải quay lại nhìn.

Này, bà đến đây có việc gì vậy? Tự nhiên gọi to tên tao ở phía sau lên khiến tao giật mình ngang.

Tôi hỏi Linh, người vừa kêu to tiếng Minh đằng sau để gọi tôi, cũng là người đang thở hồng hộc không ra hơi khi đứng trước mặt tôi.

Sau khi lấy lại nhịp thở ổn định, cô ấy thở hắt ra một hơi sâu nặng. Rồi quay đầu nhìn tôi,nói rằng

Thật ra không có chuyện gì quá quan trọng đâu, chỉ là… chỉ là tớ muốn bàn với cậu một chuyện thôi.

Bàn một chuyện không quan trọng? Nhưng tại sao lại không để mai rồi hẵng nói mà phải đến tận đây?

Tôi chưa kịp nói thì Nam đã lên tiếng hỏi trước, tôi cũng chèn thêm một câu.

Đúng vậy, sao không để mai. Dù sao đường về nhà cậu với của bọn mình khác nhau, cậu bảo có đường riêng ở chỗ con đường S, nghĩa là cậu phải đi tận đường S tận đây. Chẳng phải mệt sao?

Nhưng để mai là không thể, vì mai và ngày kia tớ có việc, lên tớ không thể đi bán hàng với các cậu, nên tớ mới chạy vội tới đây để nói luôn việc này.

Điều này khiến tôi và Nam khá bất ngờ vì khi đi bán hàng hay đi về, cậu ấy chưa từng nói ra việc này. Nhưng bây giờ, khi thấy thái độ gấp gáp kiểu này, trong lòng tôi dâng lên cảm giác lo lắng khó tả.

Cứ như thể đã có ai chạm vào món đồ quý của tôi mà không được phép, như thể tôi phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất trong đời vậy.

Vậy cậu nói luôn ở đây đi, rốt cuộc là… cậu làm gì vậy?

Chưa kịp nói dứt câu, Linh dần kéo tay tôi. Sức kéo nhẹ nhưng cô ấy giữ cổ áo tôi, lực kéo hơn nhiều so với bình thường.

Này Nam, tớ mượn Minh một lúc rồi tớ trả nhé.

À, ừm, cái gì cơ?

Nam sau vài giây suy nghĩ, bỗng hiểu ra ý đồ Linh, lập tức gật đầu đồng ý. Thậm chí còn đẩy tôi về phía Linh, nháy mắt ra hiệu đủ kiểu mặc dù tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com