Tập 9
Tập 9
Rồi một tuần sau ngày hôm đó, cũng là lúc mà chúng tôi mở trại hè.
Nhưng nói là trại hè cho sang mồm vậy thôi, chứ năm nào cũng là một cái trại hè, cũng là kiểu bán đồ ăn cho học sinh, vãn là kiểu xếp lửa trại và có mấy màn múa máy chán ngắt.
Dù đây là năm đầu tiên tôi thực sự tham gia trại hè, ấy nhưng chỉ ngoại trừ việc nó đông học sinh tham gia ra, thì nó chẳng khác gì khu phố ẩm thực bình thường cả. So với năm ngoái có khi lại kén người hơn.
Trường tôi thì xây dựng theo cấu trúc hình chữ U quen thuộc, có sân trường rộng và có lượng lớp cũng khá vừa đủ, chỉ có hai tư lớp tính cả mười, mười một và mười hai. Vậy nên khi sắp xếp các lều quán lại thành một thể, nhà trường cũng chọn sắp xếp theo hình chữ U của trường. Vậy nên chỉ cần ngó trước ngó sau thôi, chúng ta cũng có thể thấy hết tất cả những món ăn, kiểu trang trí và cả thực đơn (nếu làm bảng hiệu bên ngoài) một cách dễ dàng rồi.
Tiêu buổi thì lớp thì làm ẩm thực phương Tây với những món lạ hoắc như mì ý, bánh kẹo kiểu Tây, khoai tây chiên. Còn phần còn lại là những đồ ăn dân dã hơn như phở, bún, mấy cái thịt xiên que, bánh xèo, bánh khọt.
Còn lớp tôi thì hiện giờ đây đang bán mấy món bánh truyền thống, đặc biệt là bánh khọt là món ăn chủ đạo của bọn tôi.
Không phải vì nó ngon hay dễ làm, chỉ vì có một thằng nào đó trong lớp có nhà bán bánh khọt. Và khi cô hỏi mẹ của nó xem thử có thể mang đến trường bán được không, mẹ nó đồng ý cả hai chân hai tay.
Cũng chẳng hiểu sao chỉ vì sự kiện này mà mẹ nó đã làm gần nghìn cái bánh khọt. Một con số lớn hơn cả dự tính của cô, đến mức cô phải há mồm kinh ngạc khi nghe đến con số đó.
Vậy nên chúng tôi đành để mọi thứ khác làm món phụ, bán bánh khọt làm chính. Nếu không thì để đám này vứt đi cũng uổng.
Này, mày chưa trốn đi à?
Khi tôi đang suy nghĩ lại mọi chuyện đang xảy ra, bỗng nghe tiếng Nam vọng từ đằng sau.
À chưa, mày không nhìn thấy tao đang đi phát mấy cái tờ rơi nhảm nhí này à.
Vừa nói, tôi vừa đung đưa cái tờ rơi về đồ ăn chúng tôi lên trước mặt Nam. Nam nhìn xong cũng chỉ phì cười đáp lại.
Trời, nhìn qua ai mà chẳng biết việc cậu đang làm bây giờ. Mà tớ tưởng cậu bảo là tớ sẽ trốn bằng mọi giá cơ mà, sao giờ lại phải đi phát tờ rơi thế này…
Tao nói thật, nếu không phải vì hạnh kiểm của tao thì tao cũng chẳng làm mấy việc này đâu… Dù sao thì bên đó của mày sao rồi?
Nuốt cục tức vào trong lòng, tôi mềm lòng hỏi lại Nam.
Có gì đâu, chỉ là công việc bán hàng thôi mà, chẳng thể làm khó tớ. Hơn nữa cậu nghĩ việc bán hàng sẽ xảy ra điều gì, kiểu như bùm một cái thiên thạch rơi xuống đầu à?
Tưởng tượng của cậu xa vời đấy, nhưng nếu nó là thật, tớ mong sẽ có thiên thạch rơi nát chỗ ồn ào này. Mà cậu ra đây làm gì thế, chẳng phải cậu còn bán hàng sao?
Nghe vậy, Nam chợt ngẩn người ra. Ngay giây sau vội vã đáp.
À tí thì quên, việc của cậu hôm nay đã xong rồi, cậu có thể về nhà rồi đó.
Hả? Sao mày không nói sớm?
Thì nói chuyện nhiều quá lên tao quên tí thôi, giờ nói ra rồi đây.
Nam gãi gãi đầu, nhìn tôi với vẻ mặt cù nhây thường thấy. Nhưng thay vì đùa vui như mọi ngày, tôi giờ chỉ nhìn Nam với vẻ mặt nghiêm túc, không chút vui cũng chẳng cười đùa nào. Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Vậy mấy giờ rồi?
Nghe vậy, nụ cười của Nam lại càng rõ ràng hơn trước, trái ngược với vẻ mặt đang không cười của tôi. Sau khi suy nghĩ đôi chút, Nam đáp.
Giờ ấy hả, khoảng sáu giờ kém gì đó, có khá sớm, chắc cũng bằng giờ tan học của mình.
Mày chắc là sáu giờ kém chứ?
Chắc, tin tao đi, vừa tao mới xem đồng hồ cơ mà. Nếu tính bây giờ cùng lắm là thêm năm phút, không muộn đâu.
Mày nghĩ vậy ư?
Chắc chắn rồi, trong chuyện này mày phải tin…
Nghe câu khẳng định của Nam về thời gian, tôi mới nhẹ nhàng chào cậu ta rồi sải bước đi ra khỏi trường. Còn Nam, người đứng bơ vơ một mình, chỉ hét to tới chỗ tôi khi tôi đi rằng
Chúc may mắn trong cuộc hẹn nhé!
Tôi nghe thấy nhưng không quay lại, chỉ sải bước đi tiếp. Nam thì sau khi nói xong cũng chẳng nói gì, đi về lại cái vòm bán đồ ăn của lớp chúng tôi.
Khi đi trên đường, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống.
Từng tốp người đi qua lại liên tục, kéo theo tiếng còi xe bíp bíp, tiếng động cơ dầm dì kêu lên, vang lên trong không gian đang dần chìm vào sự tĩnh lặng.
Có lẽ âm thanh này sẽ không bao giờ chấm dứt. Dòng người dù thế nào, có vui hay buồn cũng phải tiếp tục bước tiếp trên con đường dài dằng dặc phía trước, con đường mà ta còn chẳng biết có điểm dừng hay không.
Còn tôi, một phần nhỏ của dòng người, cố gắng lách qua từng người để về nhà sớm nhất có thể. Dù không lao vút, nhưng so với bước chân người khác, tôi đi nhanh hơn rất nhiều, họ đi một thì tôi đã tiến hai.
Dù bên ngoài không tỏ ra nhiều, không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng từng bước đi, từng nhịp tim tôi cảm nhận được, có một thứ gì đó dâng trào mà không thể cản. Một cảm giác bồn chồn, lo lắng, hồi hộp khiến tôi như đang đứng trên sợi dây cao hàng nghìn mét, dưới kia không phải nệm ấm mà là vực thẳm không đáy. Dù sợ sệt, lo lắng, nhưng lại có phần kích thích, hồi hộp nếu tôi bước ra khỏi sợi dây.
Hơn nữa, đây không phải lần đầu tôi cảm nhận điều này. Gần đây nó cứ xuất hiện, đặc biệt là sau ngày hôm ấy, ngày mà Linh dẫn tôi ra một góc, nói với tôi rằng
Cậu có muốn đi chơi cùng tớ chứ?
Đó là một câu hỏi đột ngột, khiến tôi đơ ra tại chỗ, chẳng hiểu gì, cũng chẳng nghe gì mặc dù đứng ngay chỗ đó.
Tại sao, tớ tưởng, à không, cậu nói lại đi tớ cần nghe lại câu hỏi đó.
Cô ấy tường thuật lại y hệt, giọng trầm, rõ và nghiêm túc. Khuôn mặt Linh nhìn tôi không đổi, ánh mắt chạm mắt, không thay đổi sự nghiêm túc.
Dường như không phải nói đùa, nếu không đùa thì sao mọi chuyện lại thế này. Thật sự, thế này phát triển quá nhanh. Tôi không phủ nhận chuyện tình cảm với Linh, nhưng còn Linh, liệu cô ấy có thể? Không, không được nghĩ vậy, còn quá sớm để nghĩ đến. Cả tôi và Linh chưa đến mức đó.
Tôi thầm nghĩ sau khi nhìn ánh mắt và giọng nói nghiêm túc của Linh. Dù không rõ tình cảm của tôi với cô ấy là thật hay không, sao có thể yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên được chứ. Thật vớ vẩn, tôi còn chưa quen cô ấy quá một tháng mà đã có cảm xúc như vậy. Có lẽ chỉ là cảm xúc tức thời, một loại thương hại hay bất cứ điều gì. Còn cô thì chỉ muốn cảm ơn tôi, có thể cuộc đi chơi là lời cảm ơn cô dành cho tôi.
Vậy nên, sau khi ngẫm nghĩ lâu, tôi quyết định đồng ý đi chơi. Bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt quyết định từ tôi đến Linh. Nhìn thấy vậy, cô ấy mới dần buông lỏng bản thân, nhìn tôi một cách dịu dàng và vui vẻ trước khi đi về nhà.
Ấy vậy nhưng, càng gần ngày đi chơi, tôi càng thay đổi. Ngày một ngày hai còn bình thường, nhưng từ ngày ba trở đi, tôi dần có triệu chứng lo lắng, hồi hộp, và càng mong ngày này đến hơn bao giờ hết.
Dù đã nói với Nam về điều này, nghe lời khuyên rằng
Cứ bình tĩnh đi, cô ấy có thể muốn rủ cậu đi chơi để đỡ buồn chán vào ngày hội thôi, chứ không phải tỏ tình quái đâu mà cậu phải xoắn. Hãy nghĩ nó giống như cuộc hẹn đá bóng hay đi chơi phiếm thôi, hoặc mấy kiểu như thế.
Nhưng dù có nói thế, sau khi về nhà, chứng nào lại ra tật lấy. Dù cố không nghĩ, không chú ý, đến giờ tôi vẫn không ngừng lo lắng, hồi hộp.
Khi về đến nhà, không trần trừ, tôi lập tức lên phòng chuẩn bị quần áo trước khi đi tắm.
Lục lọi tủ quần áo kha khá lâu, vì tôi lẫn lộn giữa đồ đông và đồ hè. Quần áo hè chỉ khoảng ba đến bốn cái. Nên rất nhanh, tôi tìm ra bộ quần áo phù hợp nhất, bộ tuyệt hảo trong mọi trường hợp dù ở nhà hay đi chơi với ai.
Một cái áo phông đen rộng đến mức vành áo xuống thun quần, một cái quần đen vừa vặn. Trên cả áo và quần không nhiều họa tiết, chỉ vài dòng chữ. Gọi là tiện khi ra đường, không bị chú ý, cũng không quá xấu.
Tôi tắm rửa, thay bộ quần áo vừa chọn, mặc vừa vặn, rồi chuẩn bị đồ cho đến khi kim đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi, lập tức đứng dậy đi đến điểm hẹn.
Trên đường, tôi kiểm tra bản thân một lần nữa. Từ quần áo, tóc tai cho đến số tiền mang đi, vài trăm nhưng đủ dùng. Tôi đếm lại lần nữa mới yên tâm đút tiền vào túi.
Chỗ hẹn với Linh không xa, quen thuộc, ở ngay chỗ chúng tôi thường hẹn nhau đi bán hàng. Khoảng mười phút là tới nơi.
Đến chỗ hẹn, Linh đứng đó, không biết đã đợi bao lâu. Khi tôi đến gần, nhìn thấy cô ấy.
Mặc áo thun trắng rộng, quần xanh dài đến đầu gối. Trên khuôn mặt cô không còn lưu lại chút vết bầm tím nào cả,chỉ còn lại là lớp son,phấn, trang điểm được đánh kỹ càng ở khắp khuôn mặt
Dáng hình bình thường của Linh đã được gọi là đẹp rồi.Giờ đây khi Linh trang điểm lên mặt,nó còn đẹp hơn gấp trăm,gấp ngàn lần so với trước ấy.Làm cho tôi nhìn vào thôi cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng rồi
Như sói đói tìm con mồi, như kẻ khát tìm nguồn nước sạch duy nhất. Dù gặp nhiều người, biết bao mặt xấu mặt tốt, nhưng đây là lần đầu tôi mất tự chủ đến cỡ này.
Mọi lo lắng tan biến, chỉ còn phấn khích không ngăn được. Dù cố kìm, nhưng khi chạy đến chỗ Linh, vẻ mắt háo hức không thể che dấu.
Này Linh, cậu đợi lâu không?
Tôi nói to, giọng hào hứng, mặt chỉ còn nụ cười mỉm khi nhìn thấy cô ấy.
Cậu đến rồi sao, may quá, tớ tưởng cậu còn không đến cơ chứ.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô dần trở nên phấn khởi đôi phần so với việc cô ấy ở một mình.
Gì vậy, cậu nghĩ tớ là người sẽ trêu đùa con gái người ta bằng một buổi đi chơi hay sao?
Ừm, trong một khoảnh khắc thì đúng đó, tớ nghĩ là vậy.
Thật vậy sao, không ngờ trong mắt tớ cậu coi tớ là người như vậy.
Nhìn thấy mặt tôi có vẻ hơi trầm xuống, Linh lúng túng đáp lại.
Không không, tớ không phải là không tin cậu mà. Chỉ là do cậu đến hơi muộn quá thôi, nên tớ có hơi…
Vừa nói Linh vừa chỉ về chiếc đồng hồ trong một tiệm bán đồng hồ, dù hơi xa và khó nhìn nhưng nếu nhìn kỹ thì đúng là đã hơn năm phút kể từ điểm hẹn.
Thật á, trễ tận năm phút rồi sao?
Đúng rồi, vậy nên tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ không đến.
Chết tiệt, tại cái suy nghĩ đó mà mình đến muộn.
Tôi tự oán trách bản thân, rồi ngay lập tức tỏ ra hối lỗi trước mặt cô.
Cũng không sao, chỉ năm phút thôi. Không có gì là muộn quá cả.
Nhưng nó vẫn là muộn mà phải chứ? Có nghĩa là tớ vẫn có lỗi mà đúng không. Vậy có lỗi thì phải trả lỗi, cậu nghe thế có đúng không?
À, cũng có vẻ đúng. Dù tớ muốn cả hai chúng ta cùng chia sẻ thì sẽ vui hơn.
Đừng lo cho ví tiền của tớ, nhìn vậy thôi chứ tớ không nghèo nàn đến vậy đâu. Chưa kể cũng muộn đến vậy rồi, trước khi chúng ta đi chơi, tớ có thể dẫn cậu đi ăn bánh được chứ? Một cái bánh để tạ lỗi, cậu thấy được không?
Tôi hỏi Linh một cách nghiêm túc và thẳng thắn, không hề có ý muốn gì khác ngoài việc tạ lỗi. Cô ấy nhìn tôi, suy nghĩ vài giây rồi mới đáp lại.
Tớ cũng muốn từ chối lắm nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu khiến tớ không đành bỏ qua lòng tốt ấy. Được rồi, vậy cậu dẫn tớ đi đi, tớ sẽ coi cái bánh là quà tạ lỗi.
Thấy Linh chấp thuận, tôi liền chỉ dẫn đường đến quán. Không xa khỏi chỗ chúng tôi vừa đứng, chỉ cách tầm gần chục tòa nhà. Chưa kể quán cũng ít người ra vào nên rất tiện khi đi vào mua hai chiếc bánh.
Đương nhiên cái tính rụt rè của cô bỗng tái phát. Chẳng hiểu sao khi tôi dẫn cô vào quán, Linh dường như rụt rè hẳn, thậm chí chẳng nói gì mà chỉ ngồi im thin thít, không hành động gì ngoài việc theo sau tôi.
Cũng chẳng hiểu Linh ra sao nữa. Nếu như việc bán hàng, cô ấy dường như là một con người khác, thể hiện cá tính năng động tiềm tàng bên trong. Một người sẽ đi lại chào hàng, sẵn sàng nói chuyện với người khác trên đường mà không chút rụt rè. Đến mức tôi phải há miệng lên vì kinh ngạc.
Nhưng giờ đây lại trở lại trạng thái như thế. Không biết Linh sẽ dẫn tôi đi đâu hay đang nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng biết nữa, tôi cứ kệ.
Hai chiếc bánh cầm trên đường, một chiếc bánh vòng kiểu Mỹ mà hàng mới nhập gần đây tôi mua cho cô ấy, tôi thì ăn một chiếc bánh mì mềm kiểu truyền thống vừa vặn tay. Vừa đi vừa ăn, lại trò chuyện khiến bầu không khí của hai chúng tôi rất vui.
Do cuộc đi chơi này là của cô mời tôi, nên sau khi mua xong bánh tôi đều nghe sự chỉ dẫn của cô. Đi đâu về đâu, lối nào đường nào, nơi cô đi đến đều có bước chân tôi đi sau cô, không rời nửa bước. Nhưng do không nhớ hết toàn bộ đường xá, tôi thường chỉ lối về cho Linh. Coi tôi như bản đồ di động mỗi khi cần cũng chẳng sai mấy.
Lúc đầu cuộc đi chơi cũng không có gì, chỉ là dạo quanh nơi đây, ngắm khung cảnh trong khi ăn bánh, trò chuyện phiếm từ chuyện bản thân đến chuyện trên lớp. Rồi sau đó chơi trò gắp gấu tại một cửa hàng gắp gấu nằm sâu trong ngõ hẻm, nơi tôi cũng chẳng hề biết vì nằm quá sâu.
Tất nhiên sau vài phút chơi và tiêu hết xu, cả hai cố đến mấy vẫn chẳng thu được con gấu nào, trắng tay ra về trong thất vọng.
Rồi tiếp đến là đi xung quanh mấy rạp hàng đồ ăn, nhìn quanh và mua ăn thử vài món lạ mà trước kia chưa từng ăn. Đa phần khá kỳ lạ, có cay, mặn, thậm chí quá ngọt khiến cả hai ăn xong phải thốt lên. Vậy nhưng cả hai không bỏ đi, chắc vì sợ tiếc tiền, ăn hết không chừa miếng nào rồi mới đi về.
Sau đó chúng tôi tiếp tục dạo quanh một vòng con đường S, nhìn xung quanh và bàn luận. Đôi khi là mấy chiếc váy trong cửa hàng thời trang, thứ mà tôi và cô chắc cũng không thể mua dù chỉ một góc. Về màn biểu diễn đường phố của những người trẻ tuổi, về trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, trốn tìm của đám trẻ ra ngoài chơi buổi tối.
Cuối cùng là đi đến công viên, nơi trước kia cô ấy từng kéo tôi tới.
Vẫn là cái xích đu cũ kỹ nằm ở góc, vẫn là hai người ngồi ở hai phía khác nhau. Nhưng thay vì tâm trạng nặng trĩu như trước, giờ đây hoàn toàn trái ngược.
Này Minh, cậu thấy sao về chuyến đi chơi này?
Linh hỏi tôi khi đang cố đung đưa xích đu, vừa nói vừa tỏ ra niềm rạng rỡ khó giấu.
Vui lắm, hơn cái lễ hội chán ngắt của trường. Dù có chút vấn đề ở khâu đồ ăn và gắp thú, nhưng thôi kệ, hôm nay thế là đủ vui với tớ rồi.
Tôi trả lời rành rọt, không giấu được vẻ niềm nở trên khuôn mặt.
Đúng vậy, tiếc cái gắp gấu ghê, lẽ ra là có con gấu rồi, ai ngờ nó rớt ngay giữa chừng.
Lúc đó cậu nghe tớ, nhích một tí cái cần thì giờ chúng ta đã có gấu bông rồi. Ai ngờ…
Nhưng cậu cũng không gắp được con nào đâu mà kêu tớ, lúc nào cũng bảo là tớ đùa tí. Sau khi tiêu xong hết xu, chính cậu còn kêu cái máy bịp, sao lại thế này được.
Lúc đó cái máy rõ bịp, tớ ngồi canh cả buổi, gắp lên cũng chẳng thấy dấu hiệu gì sắp rơi. Thế mà gần cuối khi chuẩn bị rơi, nó tụt hẳn xuống, mất toi con gấu. Cậu thấy rõ điều đó mà, phải không, chắc chắn thấy nó rơi bụp một phát xuống mà phải chứ? Không chỉ vậy mà còn…
Thấy sự lì lợm, bảo thủ của tôi qua từng câu thanh minh, cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt cứ như đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của tôi lúc bấy giờ mà không rời mắt.
Cho đến khi tôi ngưng lại, không phải vì câu chuyện đã hết, mà chỉ vì hết hơi. Tôi ngồi xuống nhìn Linh, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt cứ chăm chăm nhìn nhau một hồi rồi bỗng dưng phì cười thành tiếng.
Cậu, cậu giờ này thật sự giống như đứa trẻ lên năm tuổi ấy.
Tớ, tớ á… Sao cậu lại nghĩ thế?
Không hiểu vì sao cô ấy cười, có lẽ do tính chất câu chuyện trước đó, hay do khuôn mặt tôi hiện tại. Chưa kịp nghĩ, Linh đáp, không nhìn tôi mà nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trăng trú ngụ trên trời cao.
Nhìn cách cậu hồn nhiên kể mọi thứ bằng giọng hùng hồn như đang chuẩn bị bài diễn văn, chẳng giống đám trẻ con khoe đồ sao? Chưa kể cách cậu kể, tay chân vung văng hết cả lên, không phải là trẻ con thường làm mỗi khi đang nô đùa sao
Cậu nói thì tớ mới để ý đấy, tớ thật sự đã làm vậy sao?
Thật, hay để tớ làm lại mấy hành động đấy cho cậu xem?
Thôi thôi, tớ nghe thế là đủ nhục nhã rồi, không cần cậu làm lại đâu.
Vừa nói tôi vừa nghĩ thầm.
Ngại chết đi được, lẽ ra mình không làm như vậy.
Dù nói vậy, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy sảng khoái khi trò chuyện thẳng thừng như vậy. Cứ như trước mặt cô, từng lời nói ra không cần suy nghĩ, chỉ thả lỏng và nói hết mọi suy nghĩ, cảm xúc ra trong đầu rồi sắp xếp thành dạng rồi nói như máy, không ngưng nghỉ.
Thật sự có đôi chút vui trong người, cảm giác này thật kì lạ. Tôi tự vỗ vào mặt mình rồi quay nhìn Linh, cô vẫn cười hồn nhiên, không quan tâm tôi đang nhìn cô. Nhìn vậy, tôi buông câu hỏi thẳng.
Vậy cậu nghĩ sao về ngày đi chơi hôm nay?
Rất vui, tớ chắc chắn rằng ngày hôm nay với tớ có lẽ là ngày vui nhất từng trải qua. À không, chỉ sau một vài sự kiện, nhưng từ hồi cấp hai đến giờ, có lẽ nay là ngày tuyệt vời nhất. Vậy còn cậu, cậu thấy sao?
Vừa nói, Linh nhìn tôi với nụ cười và ánh mắt hạnh phúc, không còn ngượng nghịu như trước, khi tôi đến nói chuyện trong con ngõ đó. Điều đó khiến tôi đỏ mặt, chỉ một chút, ngay lập tức ngưng nhìn cô và quay đi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
Tớ, tớ cũng vui, hôm nay có lẽ là ngày, à ừm, vui nhất của tớ. Thật sự đấy, không đùa đâu, cậu là người đầu tiên, ngoại trừ Nam, bà tớ và người bạn trước tớ kể, cậu biết đấy, người khiến tớ ám ảnh, là người bạn rất thân của tớ. Vậy nên cậu là người thứ tư khiến tớ vui khi trò chuyện thẳng thắn và không rào cản. Ngày hôm nay cũng là một ngày vui với tớ.
Tôi liếc sang vẻ mặt Linh, dù không thay đổi nhưng có đôi chút ửng hồng, rơi ngay vào mắt tôi. Ánh mắt đó khiến tôi ngay lập tức suy nghĩ lại về những suy nghĩ trước đó, về mối quan hệ giữa tôi và Linh hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com