Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍋‍🟩 Chương 12: Phát bệnh điên

"Ayzoo... cậu ba, cậu đừng có suốt ngày mở miệng ra là gọi nhóc này nhóc nọ nữa có được không? Nghe cứ không vui kiểu gì í! Nhóc nào chứ? Phải gọi là cháu trai mới đúng!"

"Còn phải gọi cậu ta là cháu trai ă?". Đừng có mơ việc đó, chuyện này Khải Anh sẽ không bao giờ đồng ý.

Chuyển hướng thù địch liếc nhìn sang Triệu Thiên hầm hầm sát khí, khóe môi Khải Anh không ngừng cười trừ đanh đá, cảm giác này đối với Triệu Thiên quả thật là có hơi kỳ lạ quá... trước đây cậu ta đâu có khi nào như vậy chứ?

"Oái! Bực mình quá. 嗰個仆街!而家望住佢真係好令人反感.

(Dịch sang tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ phổ thông thường được người Ma Cao sử dụng có nghĩa là: "Tên khốn đó! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy nó là trong lòng đã vô cùng thấy chướng.")

Rõ ràng Khải Anh chỉ vừa đi có vài tuần công tác, vậy mà mọi chuyện đã thành ra như thế. Hừm, điều đáng hận hơn ở đây chính là... Nhã Quân lại còn đi nói thay lời cho cái tên Trần Triệu Thiên đó? Phút chóc, làm Khải Anh cảm thấy địa vị của mình trong lòng cô ngày càng thêm phần nao núng. Không được, sao cậu ta có thể dễ dàng để chuyện này xảy ra như vậy được?

"Haizz... 夠喇! 點解而家老三會變得咁小器呀?". (Dịch: "Haizz... đủ rồi mà! Sao cậu ba lại đột nhiên trở nên nhỏ nhen quá vậy?")

Hai người họ nói chuyện thì chỉ có mỗi mình bà Ngọc Như và Triệu Thiên kia là không hiểu, vốn dĩ Khải Anh cũng đâu phải là người Việt gốc, cậu ấy 100% là người Ma Cao đấy, mẹ của Nhã Quân cũng thế.

Đặt mạnh bát nước lẩu cay xuống bàn vằn mặt anh ấy: "Nhìn cái gì mà nhìn? No luôn rồi, không thèm nuốt trôi nữa, nhìn mặt thôi là đã thấy ghét rồi! Hứ.". Ai làm gì mà Khải Anh tức giận? Còn bỏ ngang lên phòng không thèm nhìn lại.

"Cậu ấy... lại bị làm sao nữa vậy?". Triệu Thiên cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại bị cậu ta mắng. Cúi người hỏi nhỏ vào tai cô ấy, chỉ thấy Nhã Quân lắc đầu khó nói:

"Hì, anh cũng đừng để tâm đến cậu ấy, cậu Khải Anh trước giờ là vậy đó, tính khí thất thường khó chiệu, ở chung nhà lâu ngày sau này cũng sẽ thành quen thuộc."

"Ồ.". Giờ thì cuối cùng Triệu Thiên cũng đã hiểu, cái tính cách kia của Nhã Quân trước đây là từ đâu mà nhân bản.

"Anh à, không phải anh nói có chuyện muốn bàn bạc với Nhã Quân sao?"

"À phải há, suýt nữa thì anh quên mất."

Trong lời nói của bà ta dường như còn có mười phần ẩn ý, thái độ còn rất mờ mờ ám ám, hơn nữa những lời mà bà Ngọc Như từng nói ra trước đây chưa bao giờ là ý tốt. Triệu Thiên chỉ cần nhìn qua một chút đã có thể đoán ra ý đồ riêng của bà ấy, hạ giọng trầm thấp mở lời nhắc nhở bà ta trước:

"Cái nhà này bây giờ đang rất ổn, mẹ tốt nhất đừng gây ra thêm sóng gió gì nữa."

"M... mẹ thì có thể gây ra thêm sóng gió gì được?"

Đôi mắt bà ta lúc này còn không dám nhìn thẳng vào Triệu Thiên, còn nói bản thân không gây ra chuyện gì sóng gió? Chỉ có mỗi mình ông Nguyễn Thanh là để tâm đến lời bà ta nói: "À Nhã Quân, gần đây ba nghe bác Minh của con kể, ông ấy đã đưa hai người con trai của mình đi sang nước ngoài du học. Chuyện này, ba cảm thấy rất ổn, ba nghĩ hay là con cũng..."

XOẢNG ẦM một tiếng...

Cả bàn ăn đồ ăn thoáng chóc đã bị Nhã Quân một tay hất tung xuống nơi mặt sàn vỡ nát. Ánh mắt phẫn nộ của cô khi ấy... phải làm ông ta run người lùi về sau dè chừng sợ khiếp. Chuyện này ông Nguyễn Thanh nghĩ thế nào lại đi nói với Nhã Quân như vậy chứ? Chắc chắn là do có người đã ngấm ngầm bên tai ông ta thầm đốc xúi, vậy thì còn ai ngoài con mụ đàn bà đê tiện này nữa chứ?

May mà Khải Anh nghe thấy tiếng động đã chạy ngay xuống lầu kịp trấn an cô ấy, bằng không thì giờ phút này đã xảy ra chuyện lớn: "Nhã Quân đừng nóng, ba... ba của con chỉ là... chỉ là hỏi ý của con thôi, bình tĩnh lại, nghe cậu...."

"Hỏi ý?". Đá nhẹ một bên chân mày khiêu khích, Nhã Quân đến lời của Khải Anh mà vẫn còn nghi ngờ cậu ấy.

Đột nhiên cô lại xoay người nhìn về nơi mà bà Ngọc Như đang đứng. Bà ta càng tỏ ra sợ hãi cô ấy, thì chỉ càng làm cho Nhã Quân thêm phần muốn bài trừ bà ấy. Nhưng mà phải nói, cái lá gan này của bà Ngọc Như thật sự là rất lớn, có lẽ là do bà ta đã quên mất chuyện trước đây ông Nguyễn Thanh đã từng nhắc nhỡ bà ấy, rằng con gái cưng của ông ta từ nhỏ đã có bệnh không thể nói, điều này ông ta chưa bao giờ để truyền ra bên ngoài cho người nào khác biết.

"Nhã Quân... con... con muốn làm gì hả?". Run người cầm cập, bà ta sợ hãi tột độ lùi vào nơi vách tường không hề dám manh động. Vì bây giờ trên tay Nhã Quân đang cầm là một con dao ngâm vô cùng sắc nhọn. Cô sải bước tiến gần mụ đàn bà đó, hạ thân người trước mặt bà ta cười cười thích thú.

"Cậu Khải Anh... bà ta muốn giành gia sản của con, vậy con có thể đâm chết bà ta không? Giống như năm đó ông ngoại từng làm với mẹ? Đâm chết bà ta rồi sẽ không có ai giành ba với mẹ nữa, sẽ không có ai dám cãi lời Nhã Quân, vậy có được không ạ?". Ánh mắt Nhã Quân khóa chặt vào người bà ấy, đã đủ khiến sống lưng bà Ngọc Như tê rần đông cứng.

"Đừng làm vậy Nhã Quân, bỏ dao xuống, nghe lời cậu ba nói... bỏ dao xuống..."

"Không muốn!". Cơn tức giận của Nhã Quân vẫn chưa thể nào nguôi bớt thì làm sao cô ấy có thể dễ dàng nghe lời Khải Anh nói? Khoảnh khắc lưỡi dao dần chạm vào người bà ta lã lướt rồi giơ cao dừng tại nơi không trung đó, Triệu Thiên vậy mà lại lao ra dùng tấm thân của mình chắn thay vào cho mụ đàn bà đó, nhanh đến mức chính Nhã Quân cũng không kịp thu về lưỡi dao sắc mà vô tình làm bị thương anh ấy.

"Đừng mà Nhã Quân!". Triệu Thiên chỉ kịp hét lên một câu duy nhất.

Lưỡi dao đã sượt qua nơi cánh tay chỗ gần vai anh ấy, cảnh tượng hỗn loạn. Ánh mắt Nhã Quân chạm vào vệt máu đang loang ra từ nơi cánh tay Triệu Thiên rỉ giọt, từng chút... từng chút một thẫm đỏ một mảng màu kinh hãi, giống như lưỡi dao chém thẳng vào trái tim cô ấy.

"Không... không... không phải... không...". Nhã Quân lắp bắp, gương mặt trắng bệt. Bàn tay cầm dao run lên từng hồi rồi rơi phịch xuống ôm đầu gào thét dữ dội, cô ấy trong đã không còn đủ tỉnh táo chỉ có thể bỏ chạy lên lầu hoảng hốt: "Không phải em, em không cố ý... em không cố ý... hức..."

Bò lại đến chỗ Triệu Thiên ôm lấy người anh ta hoảng loạn: "Triệu Thiên... để mẹ xem... con... con chảy máu rồi, mau gọi cấp cứu đi."

"Đủ rồi!". Hất mạnh tay bà ta ra khỏi người mình càng xa càng tốt. Giọng Triệu Thiên nghẹn trầm chán ghét, đây là vừa đau vừa giận bà ấy: "Chuyện ngày hôm nay, mẹ hài lòng rồi chứ?"

Không đợi thêm một giây nào thừa thải, anh ta đã quay người chạy thẳng lên lầu tìm Nhã Quân an ủi. Máu ở nơi cánh tay vẫn còn đang chảy xuống, nhưng anh ta hầu như chẳng thèm nhìn đến. Tất cả những gì Triệu Thiên quan tâm đến là cô ấy.

Cửa phòng Nhã Quân khóa kín, Triệu Thiên chỉ có thể dùng hơi sức yếu ớt của mình đập mạnh vào nó.

"Nhã Quân, là anh... anh không sao cả! Mở cửa cho anh đi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com