Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khúc dạo đầu của hoa bạch trà

Khách sạn lớn sáng rực ánh đèn. Không gian tiệc đứng, những chùm đèn pha lê khổng lồ như những con bướm tự do tung hoành trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu qua từng mặt kính, rải xuống gian phòng như những mảnh kim cương thô.

Không gian tràn ngập những hương thơm thoảng qua của rượu vang thượng hạng hòa lẫn với mùi nước hoa quý phái của những quý ông, quý bà quyền thế.

Âm thanh rộn ràng của dàn nhạc cổ điển vang lên ở góc phòng khiến người ta say đắm, từng bản hòa tấu nâng tầm không khí xa hoa nơi đây. Tiếng ly pha lê va nhau khẽ như những chiếc chuông gió đưa trong điệu nhạc, hòa vào tiếng cười nhã nhặn, trầm ổn của giới tài phiệt.

Sự xa xỉ và quyền lực được khoác lên mỗi một con người đứng nơi đây, như một tác phẩm nghệ thuật đắc giá.

Những quý ông chọn cho mình những bộ tuxedo được thiết kế tỉ mỉ, chiếc nơ bướm đen hoàn hảo đến từng nếp gấp. Một số khác khoác lên mình bộ vest tối hiện đại, ôm trọn vóc dáng, trên tay mỗi người đàn ông nơi đây đều có một dấu hiệu của địa vị - những chiếc đồng hồ trị giá cả mấy đời người cũng chưa thể mua được.

Những quý cô, quý bà nơi đây xuất hiện như mỗi một loài hoa kiêu hãnh, mang trên mình những bộ cánh dạ hội trải dài, với gam màu đen huyền bí, đỏ rượi vang tôn lên sự quyến rũ. Những bộ trang sức đá quý đắc tiền, kim cương rực rỡ dưới ánh đèn, lấp lánh nơi yểu điệu thon gầy của các quý bà.

Khung cảnh như một bức tranh khắc họa về giới xa hoa, quyền lực. An Nhiên khẽ hít một hơi, giữ nhịp thở ổn định. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, không khí có chút choáng ngợp. Cảm giác như một viên ngọc thô tình cờ được đặt giữa biển kho báu rực rỡ.

Cảnh Thiên bắt được ánh mắt của cô thoáng có tia nặng nề sâu thẳm. Tay cô khoác hờ bên anh sánh bước, anh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô, cảm nhận được sự ấm áp nơi tay mình, cô chợt như được trấn tỉnh khỏi sự mơ hồ.

"Cô chỉ cần là chính mình." Giọng nói anh trầm ổn, ngắn gọn nhưng chứa đựng sự quan tâm, một sự để ý nhỏ nhặt ở cô mà anh luôn nhìn thấy được "Tôi vẫn luôn đứng ngay tầm mắt cô"

Chỉ với một câu nói, mọi thứ xung quanh như bớt đi tiếng ồn, dường như không còn đáng sợ nữa. Trong cô giờ đây chỉ còn sự an tâm nhẹ nhõm, ánh mắt Cảnh Thiên chứa đựng sự dịu dàng hiếm có.

Âm nhạc dần rộn ràng hơn như một lời mở đầu của buổi tiệc, những nhóm nhỏ tụ lại bên bàn tiệc. Có thể nhìn thấy giới thương nhân, ai nấy cũng mở rộng mối quan hệ, mọi người nơi đây đều biết nhau. Những cá thể nhỏ bé mới nảy nở trong ngành này đều phải khom lưng cúi đầu để có thể tồn tại lâu hơn. Muốn phát triển mạnh mẽ trong thương trường, mỗi cá nhân đều phải có những mối quan hệ vững chải.

Khi An Nhiên còn đang loay hoay, một nhân vật tầm cỡ bước đến – bà Cathy Miller, giám đốc quỹ đầu tư quốc tế, người nổi tiếng sắc sảo với vẻ đẹp tựa như ma cà rồng sống khi bà đã quá bốn mươi vẫn không có một nếp nhăn nào.

Ánh mắt bà dừng lại nơi cô, như một bài kiểm tra gương mặt mới nổi trội qua bài trình bày ban sáng.

Ánh nhìn dò xét, không khí quanh bàn chợt lắng xuống "Được tổng công ty điều tới đây, hẳn cô là một ứng cử viên sáng giá mới nổi. Tôi đã nghe bài thuyết trình của cô khi sáng. Vậy cho tôi hỏi..." Một câu hỏi như một phép thử, bà yêu cầu cô phân tích sâu hơn về rủi ro thị trường, An Nhiên thoáng khựng lại vì câu hỏi đến bất ngờ.

Vốn dĩ An Nhiên là một trưởng phòng tài năng, có trách nhiệm lại vô cùng năng suất. Cô luôn chủ động trong công việc, từng đi công tác không ít lần. Tuy nhiên, lại là lần đầu cô phải đối mặt với cùng lúc nhiều "người đứng đầu" đến vậy. Toàn bộ đều là nhân vật đứng trên đỉnh xã hội, thêm tâm lý cô lại rụt rè trước đám đông. Không ngoài dự đoán, đôi tay cô nắm chặt lại, ánh mắt khẽ run lên, khi một nhân vật tầm cỡ lại chủ động bước đến trong tâm lý không phòng bị.

An Nhiên lấy lại nhịp thở dần ổn định, kinh nghiệm ba năm trong thương trường giúp cô không ít phần. Sự lo lắng trong tâm hồn được cô lắp bằng vẻ ngoài kiên cường, cô nhanh trí trả lời câu hỏi hóc búa của bà theo hướng chuyên môn, dễ hiểu nhất. Không dừng lại ở đó, một vấn đề khác lại ập tới. Bà Cathy tiếp tục hỏi, từ rủi ro, đến tính khách quan, rồi lại ngoặt sang thị phần, sau đó lại vòng trở lại. Bà hoàn toàn không để lộ một khoảng hở, không cho cô một đường lui.

Trong khoảnh khắc ấy, Cảnh Thiên như bắt được tín hiệu, anh nhẹ nhàng nâng ly rượu từ người phục vụ. Anh xoay người, như một ám hiệu, chỉ hai người biết, một chất giọng ảm đạm mà trầm ấm vang lên, anh như cố tình đệm vào.

"Thực ra quan điểm ấy khá thú vị, tôi nhớ cô có một phân tích đáng chú ý, cô có thể chia sẻ lại không?" Câu nói của anh như một chiếc ô chắn gió, chuyển sự chú ý thách thức thành lời mời. Sự chống lưng khéo léo khiến cô được giải vây.. '

Sự giúp đỡ của Cảnh Thiên khiến An Nhiên thuận buồm xuôi gió cứ thế mà ra khỏi bài kiểm tra lắc léo của một người khó tính như bà Cathy. Trên môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt cũng giãn ra "Xem ra, công ty ông Tử nhìn người không tồi."

Cảm giác bà mang trên ánh mắt cũng không còn khắc khe như trước, sự chú ý của bà chuyển dần sang Cảnh Thiên, ánh mắt mang theo ý hòa nhã. Anh cảm nhận được, tay nâng chiếc ly pha lê tinh khiết, đáp lại anh, bà Cathy cũng nâng ly "Ông Tôn Thế Quân phải khéo lắm mới có một cậu con trai sáng giá thế này."

"Là cháu may mắn mới đúng" Anh khẽ nở một nụ cười thương mại, đối đáp khéo léo, ứng xử lịch sự tinh tế chuẩn con nhà nòi. Những tình huống này đối với anh chính là chuyện thường ngày. Nhấp một ngụm rượu, hai người đứng trò chuyện với nhau về chuyện kinh doanh và giới thương mại hiện tại.

An Nhiên cầm chắc ly rượu trên tay, ánh mắt ngó quanh. Cô biết rõ giờ đây là thời điểm vàng, cô phải giao tiếp và gầy dựng mối quan hệ nơi đây. Cô vô định nhìn dòng người phía trước, không biết bắt đầu từ ai.

Thói quen rụt rè này của cô trước đám đông từng là một nổi sợ rất lớn. Quá khứ cô từng là một cô gái bé nhỏ mang theo sự tự ti lớn, đứng trước một đám đông, thâm tâm cô sẽ không tự chủ được mà run lên, trái tim sẽ hoảng loạn mà dồn dập, những tràn mồ hôi lạnh tuôn ra, đôi tay nhỏ bé bất giác ướt đẫm, run từng cơn, đôi mắt mờ dần cùng hai tai ù đi.

Nhưng ở hiện tại cô không còn là con bé của ngày xưa nữa, cô vốn đã muốn bản thân bước ra khỏi cái vỏ bọc đó. Ánh mắt cô kiên định hơn, đôi chân cô bước những bước vững vàng về phía ánh sáng phía trước, tay nắm chặt chiếc ly mỏng manh nhưng cứng cáp.

Cái gọi là tự tin, không phải là che giấu đi sự sợ hãi, mà là dám bước tiếp dù trái tim vẫn còn run rẩy.

Không đi được bao xa thì có một hình bóng một người phụ nữ mảnh mai, dáng dấp tựa một đóa hoa bạch trà. Mỗi bước đi của cô tựa như một thiếu nữ kiêu hãnh. Khí chất đoan trang, sang trọng hiếm có, đôi mắt có một vẻ u buồn, nét mặt tao nhã, chiếc nốt ruồi ở khóe lệ như khiến cô trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Người con gái khẽ cười, một nụ cười duyên dáng khiến người khác không thể quên được. Sự thu hút nơi nàng thơ này tỏa ra khiến ngay cả một người con gái cũng sẽ muốn ra mặt bảo vệ. Cô nàng đưa đôi tay thon gầy ra trước mắt An Nhiên, An Nhiên như đứng sững lại một giây, ánh mắt không rời khuôn mặt cô nàng "Chào cô, tôi là Đông Nghi".

Những lời nói như mắc kẹt lại nơi cổ họng, vẻ đẹp của cô nàng khiến An Nhiên như bị hút hồn, sự thu hút đặc biệt tới từ một người cùng giới mà cô chưa từng thấy, sức hấp dẫn tỏa ra từ từng cử chỉ, ánh mắt. "Chào cô, tôi là An Nhiên – trưởng phòng kế hoạch dự án của công ty X" An Nhiên như bừng tỉnh, cô đưa tay mình ra như một lời chào hỏi Đông Nghi.

Đôi tay Đông Nghi gầy gò có thể cảm nhận được sau lớp găng tay ren, cô ấy mang một chiếc váy nửa kín nửa hở, ôm trọn cơ thể lộ ra những đường cong hoàn hảo. Đôi mắt Đông Nghi mang ý cười như không, đuôi mắt thấp khiến khuôn mặt cô nhìn hiền từ mà mang vẻ buồn sầu như mang theo cả một câu chuyện ẩn giấu phía sau.

"Tôi có nghe Marcus nói rằng đại diện mới sáng nay được săn đón chính là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, không ngờ lời đồn lại đúng là sự thật" Đông Nghi nhẹ nhàng đưa tay che miệng tinh tế, cô cười rất khẽ, giọng nói cũng vô cùng mềm mỏng. Đông Nghi đúng là một nữ nhân khiến người khác say đắm trên từng cử chỉ, tự nhiên như vốn chính cô đã là người như thế.

"Được một mỹ nhân như cô nhớ đến bằng ấn tượng tốt như vậy, chắc chắn là may mắn lớn nhất đêm nay của tôi" An Nhiên khách sáo, không dám nhận cũng chẳng dám từ chối, chỉ có thể đối đáp khéo léo. An Nhiên nhìn người con gái trước mắt, không nằm trong danh sách những khách mời cố định, vì không biết nên cô càng không thể thả lỏng.

Cảnh Thiên cách bóng lưng An Nhiên không xa, thấy cô đang trò chuyện cùng ai đó, anh cũng an tâm xoay người tiếp tục tiếp chuyện. Trong giới kinh doanh trong và ngoài nước, công ty nhà anh thuộc hạng lớn mạnh nên có tiếng tăm, khi anh đến đây anh cũng là một nhân vật tầm cỡ được săn đón. Từ cuộc trò chuyện giới thượng lưu tới những doanh nghiệp mới nổi đều mong muốn được kết giao.

Ánh mắt của Đông Nghi khẽ nhìn sang bóng lưng Cảnh Thiên, anh có vẻ không nhìn thấy cô vì gương mặt cô khi nãy lấp ló sau bóng dáng An Nhiên. Góc nhìn của anh chỉ thấy mỗi An Nhiên.

Nhìn thấy ánh mắt Đông Nghi không tập trung vào cô mà nhìn về phía sau lưng mình, An Nhiên xoay đầu, nhìn theo hướng mắt của cô ấy. Bỗng Đông Nghi chợt nắm lấy tay An Nhiên, như kéo cô quay về góc nhìn tập trung vào cô ấy.

"Tôi nghĩ là tôi phải đi trước rồi, lát nữa tôi có một màn trình diễn, cô xem nhé" Đôi mắt Đông Nghi cong lên nhẹ nhàng, đôi môi nở một nụ cười. Cô nói rồi vội quay đi, bước về phía cửa hậu trường.

Không lâu sau đó An Nhiên cũng đã góp nhặt được kha khá những cái tên đình đám trong giới, qua bài phát biểu khi sáng có vẻ có rất nhiều sự để ý đổ dồn vào cô. Những gương mặt tiếp chuyện cùng cô cũng niềm nở vì mầm non hy vọng mới của tập đoàn Tử.

Trong khoảnh khắc nhỏ khi cô định đi về hướng Cảnh Thiên đang đứng, có một bóng dáng một người đàn ông lướt vội qua khiến ly rượu mới lấy trong tay An Nhiên đổ hết vào chiếc váy trắng tinh khôi của cô. Cô vội đưa tay phủi những vệt rượu dính trên tà váy, người đàn ông gương mặt bối rối. Anh ta bảo cô hãy ra bên ngoài lau sơ qua chiếc váy, An Nhiên sợ rằng Thẩm Nguyệt sẽ buồn nên cô cũng vội quay đi, người đàn ông cũng đi theo cô.

Khoảnh khắc này được Cảnh Thiên bắt gặp, anh đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt anh nhìn theo An Nhiên cầm gấu vấy vội vàng chạy ra ngoài cùng một người lạ mặt, anh không khỏi dao động. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, anh liền đưa tay ra hiệu bản thân có việc cần đi trước, để lại những cậu trai vừa được giới thiệu tới anh.

Cùng lúc đó Đông Nghi yêu kiều, diễm lệ bước lên khán đài nơi cuối cùng của khán phòng. Cô bước tới chiếc đàn dương cầm trắng, mặc chiếc váy xẻ lưng vô cùng quyến rũ nhưng lại kín đáo hệt như một đóa hoa mọc giữa mùa đông. Cô cúi chào, tất cả ánh nhìn đổ dồn lên khán đài, duy chỉ có duy nhất ánh mắt cô hướng xuống bóng lưng chạy ra cửa của Cảnh Thiên, cô thoáng hụt hẫng, nhưng vẫn ngồi xuống và hoàn thành bản hòa tấu đặc biệt dành cho bữa tiệc long trọng đêm nay. Sự xuất hiện của Đông Nghi không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong bữa tiệc, mà giống như khẽ đánh một màn dạo đầu cho một bản Sonata còn vọng mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com