Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Lễ hội

Tỉnh giấc sau khỏi một giấc mộng dài, tôi vội lấy tay dụi đi đôi mắt vẫn còn đang đờ đẫn của mình, khung cảnh xung quanh cũng theo đó mà dần trở nên rõ ràng hơn

"Đã sáng rồi sao?"

Nói rồi tôi vươn mình duỗi người, ngồi dậy khỏi chiếc giường với tâm trạng đầy mệt mỏi. Tờ lịch trong phòng giờ đã là thứ ba, chiếc đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ sáng, nhìn chiếc kim đồng hồ đang chạy tích tắc kia, đầu tôi thoáng chút một nỗi buồn

"Phải rồi...Hôm nay là ngày mà kỳ thi bắt đầu, cũng là ngày mà mình sẽ không thể gặp cô ấy thường xuyên nữa"

Tự nghĩ rồi tôi thở dài một hơi mang theo tâm trạng có chút phiền muộn rời khỏi nhà

Đạp xe trên con đường mòn quen thuộc, tôi cảm nhận thấy từng tia nắng ấm áp đang rọi qua cánh đồng hoa như mọi ngày, gió vẫn thổi, hoa vẫn thơm, nhưng gốc đa kia lại trống trải đến nhói lòng. Không có váy trắng, không có nón rơm, không có giọng hát chờ tôi. Tôi dừng xe một lúc, nhìn cây đa già ở phía xa

"Chỉ vài ngày thôi mà rồi mày sẽ lại được cô ấy thôi Louis "

Tôi tự nhủ, rồi lao đi, nhưng lòng đã bắt đầu trống rỗng. Đến trường, tôi vào phòng thi, chuẩn bị bút vở như đã được sắp xếp từ trước. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên và kỳ thi cũng đã bắt đầu

Trong lúc làm bài đầu óc, tuy nghe nói đề bài lần này khá khó nhưng do có chuẩn bị kỹ nên tôi đã làm xong bài trước khá nhiều thí sinh còn lại trong phòng. Lúc đang ngồi viết những nốt nhạc vớ vẩn lên tờ giấy nháp thì tâm trí tôi lại bất giác hiện lên hình bóng của cô ấy

Tôi mỉm cười, tự hỏi rồi lại tưởng tượng nếu Rouie ở đây, cô ấy sẽ cười khích lệ thế nào nhỉ, sẽ nhéo tay tôi rồi bảo "Anh làm được mà" chăng?

 Cứ nghĩ đến như thế thì tôi lòng tôi lại cứ vơ đi được phần nào nỗi nhớ cô ấy và tôi cũng đã có lúc giật mình khi suýt viết tên cô vào góc giấy nháp. Tan học đế, tôi về nhà ngay, không dám đi ngang cánh đồng hoa nữa vì sợ nhìn thấy chỗ ấy lại không có cô

Ngày thi thứ hai, nỗi nhớ trong tôi lại càng nặng hơn. Ngồi trong phòng thi, tôi chán nản xoay xoay chiếc bút rồi ngước nhìn ra phía bầu trời ngoài ô cửa sổ. Nhìn thấy bầu trời xanh đầy mây, tôi lại nhớ cái cảm giác được ngồi bên Rouie ở trên thảm cỏ, cùng cô ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ mà yên bình này

Buổi chiều đến, khi đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì tôi lại gặp Alain, thường thì tôi sẽ cố né xa cậu ta nhất có thể, nhưng mà có lẽ lần này tôi đã phá lệ, thật sự tôi muốn biết một chút gì đó về Rouie từ cậu ta, và rồi tôi gọi lớn tên Alain

"Alain!"

Alain nghe thấy tôi gọi liền quay đầu lại 

"Louis?!"

"Cậu đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy, mà cậu thi sao rồi, ổn chứ?"

"Khá tốt...nhưng mà cậu cho tôi hỏi nhé"

Alain tỏ vẻ thắc mắc

"Cậu hỏi đi"

"Cậu có tin gì về Rouie không?"

"Rouie?...chẳng phải cậu ấy đang chuẩn bị cho lễ hội sao?"

"Ừm...tôi biết, ý tôi là cô ấy có nói gì với cậu không"

"Chuyện đó thì không....tôi cũng không gặp cô ấy vài ngày rồi"

"Vậy à"

Nghe thế ánh mắt mong chờ của tôi dần trĩu nặng xuống chiếc giày dưới chân, in hằng lên mũi giày màu nâu một nỗi lòng khó tả

"Louis?! Cậu sao vậy"

"Ờm...tôi không sao cảm ơn cậu"

Nói rồi tôi tạm biệt Alain sau đó nhanh chóng đạp xe về nhà. Đêm đến, tôi nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà, lòng vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện với Alain lúc chiều. Chúng tôi đã hứa không làm phiền nhau trong tuần thi của tôi và tuần chuẩn bị lễ hội của cô ấy. Nhưng  mà lúc này, càng không có tin tức, tôi lại càng lo

"Cô ấy có khỏe không?"

"Có bị hụt hơi khi tập hát không?"

"Có nhớ tôi như cái cách mà tôi đang nhớ cô ấy không?"

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ tự hỏi tự nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Ngày thi thứ ba đến, tôi gần như mất ngủ. Mắt thâm quầng, đầu óc mụ mị vì thức đêm. Trong phòng thi, tôi còn phải tự véo tay mình thật mạnh để tỉnh táo. Nhưng mỗi lần ngáp, tôi lại nhớ về những lần mà cô ấy ngủ trong lòng tôi, tôi nhớ mùi tóc, nhớ cảm giác bàn tay nhỏ xíu đan vào tay mình

Ngày thi thứ tư, tôi trở nên lầm lì hẳn. Ai hỏi hay nói gì cũng không buồn đáp. Alain có gặp tôi ở cổng, cậu ta thấy sắc mặc tôi khó coi cũng tiến đến vỗ vai hỏi một câu

"Này Louis"

"Cậu ổn không?"

Tôi nhìn Alain, chẳng thèm đáp lời cậu ta mà chỉ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục đi về phía phòng thi. Thật sự bây giờ tôi ghét chính mình vì không thể tập trung cho kỳ thi nhưng cũng ghét nó này vì đã cướp đi khoảng thời gian mà tôi có thể ở bên cô ấy, và lại càng ghét cả thời gian vì nó trôi chậm như đang tra tấn tâm trí tôi

Ngày thi sau đó trôi qua nặng nề, mệt mỏi, chán nản, nhưng lần này khi về tôi lại chọn ghé qua chỗ cánh đồng hoa. Ngay khi chạy đến cánh đồng, tôi dừng chiếc xe đạp lại mà đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở đằng xa, từng tia nắng vàng đang rọi lên những cánh hoa bông hoa, từng ngọn gió lại khiến tôi càng nhớ nhung cô ấy tha thiết hơn. Bỗng tôi hướng mắt về phía gốc đa già thân thuộc, từng tán lá xanh cũng chợt đung đưa như đang vẫy tay chờ đợt chúng tôi trở lại

Tôi mỉm cười, lòng có chút nhẹ đi

"Chờ tôi nhé...tôi sẽ mang cô ấy trở lại" 

Nói rồi tôi vội đạp xe về . Tối đến, tôi mở hộp đàn violin ra, định kéo vài nốt cho khuây khỏa nỗi lòng, nhưng vừa đặt cây đàn lên vai thì đã thấy nặng nề, sống mũi cũng có chút cay. Tôi không kéo nổi nữa vì mỗi nốt nhạc đều mang hình bóng cô ấy. Tôi thở dài đặt cây đàn về vị trí cũ rồi đóng hộp đàn lại, nằm vật ra giường, ôm gối, thì thầm vào khoảng không

 "Chỉ còn một ngày nữa thôi....một ngày nữa"

Và rồi ngày thi cuối cùng đến, cũng là ngày mà lễ hội của Rouie tổ chức. Tôi dậy từ sớm, khoác chiếc sơ mi trắng quen thuộc, đứng trước gương, tôi tự nói với mình

"Chỉ cần một chút thôi Louis, mày làm được mà"

Nói rồi tôi nhìn sang chiếc đồng hồ trong phòng rồi mỉm cười nhẹ vì vẫn còn dư một chút thời gian để tôi có thể căn chỉnh lại cây đàn của mình. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi mang theo hộp đàn Violin đến trường, ai nhìn cũng thấy lạ nhưng tôi mặc kệ

Vào phòng thi tôi đặt chiếc hộp đàn xuống chỗ ngồi của mình rồi lại bắt đầu lấy bút vở ra. Bỗng nhiên, tôi nhận ra Alain đang nhìn tôi bên ngoài ô cửa sổ, nhìn cái ánh mắt khó hiểu ấy của cậu ta, lòng tôi cũng có chút khó hiểu không biết cậu ta đang tính làm gì. Một lúc sao thầy giáo bước vào, nhận ra tôi có mang theo một cây đàn nên thầy ấy đã bảo tôi đặt nó ở ngoài cửa, tôi tuy có chút khó chịu nhưng cũng đành phải làm theo

Tiếng chuông sau đó reo lên, giờ thi căng thẳng bắt đầu, như mọi khi, tôi đã làm xong sớm trước cả phòng và cũng liền nộp bài sớm. Trong lúc tôi về chỗ thu dọn bút vở để thì bỗng cái tên to con phía sau lưng tôi lên tiếng

"Này...mày đó thằng mọt sách"

"Mày làm xong rồi đúng không chỉ tao đi"

Tôi tuy nghe rõ nhưng lại vờ như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục dọn đồ chẳng thèm quan tâm tới tên đó mấy, dù sao hắn cũng là một trong số mấy đứa từng bắt nạt tôi nên tôi cũng chẳng muốn giúp hắn. Thấy tôi vẫn thờ ơ, hắn bắt đầu lớn giọng

"Này!...tao nói mày có nghe không hả!"

"Không...việc gì tao phải chỉ một đứa không thân thiết như mày

"Mày!...được mày đợi đó"

Tôi lúc này cũng đã dọn đồ xong nên cũng ngồi xuống ghế chờ kết thúc giờ là có thể về. Sau một lúc lâu, tiếng chuông reo lên hòa cùng tiếng đám đông ồn ào, tôi nghe thấy thì liền chạy lao ra khỏi phòng thi, cầm theo hộp đàn để ở cửa rồi thật nhanh về phía chiếc xe đạp của mình, vừa chạy vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay

"Còn hẳn 1 tiếng nữa, mình sẽ đến kịp thôi"

Đang hớt ha hớt hải chạy, tôi bỗng bị ai đó đẩy mạnh mà ngã sầm xuống, đầu va mạnh vào khung cửa sắt khiến tôi choáng váng, lúc mở mắt ra nhìn lại thì tôi nhận ra đó là tên to con khi nãy trong phòng thi

Tên đó sau đó tiến đến, túm lấy cổ áo nâng người tôi lên

"Mày dám không chỉ bài cho tao"

"Được...nay tao cho mày khỏi đi học nữa luôn"

Cú ngã vừa rồi vẫn còn làm tôi choáng, chưa thể tỉnh táo để kịp định hình chuyện gì, tôi cố nói gì đó với tên to con này nhưng dường như tôi quá đau để có thể cất tiếng. Bất ngờ lúc này một bàn tay từ đâu xuất hiện túm chặt cổ tay hắn

"Bỏ cậu ấy ra tên to xác"

Trong lúc mơ màng tôi cố nhìn kỹ thì nhận ra đó là Alain

"Biến đi thằng công tử"

"Đây là chuyện của tao và thằng mọt sách này không liên quan đến mày"

Alain hằng giọng

"Đây là bạn của tao, mày đánh bạn tao thì tao đâu thể đứng yên nhìn được"

Tên to con nghe thế thì buông tôi ra rồi quay sang định đánh nhau một trận với Alain thì vừa hay thầy giáo cũng chạy đi đến sau khi nghe thấy tiếng động lớn,

Không biết đã qua bao lâu, tôi mở mắt thì nhận ra mình đã ở trong phòng y tế của trường

"Cậu tỉnh rồi Louis"

Tôi vội nhìn sang thì thấy Alain ngồi bên, dưới ghế cậu ấy là chiếc hộp đàn của tôi

"Cậu ổn chứ?

"Ừm"

"Tôi ổn... không sao đâu" 

Alain thấy tôi thế thì đặt hộp đàn tiến đến đưa hộp đàn cho tôi

"Đàn của cậu này"

"Sẵn thì cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, cú va đầu khá mạnh đấy" 

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi Alain"

Lúc này mặc dù đầu vẫn còn khá đau nhưng tôi vẫn không quên buổi lễ hội

"Này Alain, đã mấy giờ rồi?"

"Đã năm giờ rưỡi chiều rồi, trường cũng sắp đóng cửa, do cậu ngất nên bảo vệ đưa tôi chìa khóa đợi cậu tỉnh thì đóng cửa này"

"Gì cơ! đã giờ này rồi á?" 

Tôi nghe thế thì liền bật dậy

 "Đã giờ này thì tôi muộn mất nửa tiếng rồi"

Alain thấy thế thì liền cản tôi lại

"Này này chờ chút...cậu định đến chỗ Rouie với bộ dạng này à"

"Mặc kệ tôi phải đi"

Nói rồi tôi gạt tay Alain ra mang theo chiếc hộp đàn Violin rồi chạy đi mặc cho cậu ta đang cố nói gì đó với tôi. Ra khỏi phòng y tế, tôi liền lao ra chỗ chiếc xe đạp rồi leo lên xe, phóng như bay đến trường Rouie, đầu đau như búa bổ nhưng không thể chậm thêm một giây nào nữa

Sau một lúc chạy bán sống bán chết, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn từ trường của Rouie đang lấp ló ở phía xa. Vừa đạp xe đến tôi vội vứt xe đạp vào góc tường, ấy nhưng đang định đi vào trong thì cả cơ thể liền ngục xuống rồi thở dốc, mồ hôi trên chán chảy không ngừng, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, chân tôi run lẩy bẩy, tầm nhìn cũng dần mờ đi

Tôi nghiến răng, không chấp chận cơ thể mình gục tại đây

"Chết tiệt..đã gần như vậy rồi mà"

Một hình ảnh Rouie đứng trên sân khấu chợt hiện lên trong đầu tôi, đôi mắt biếc ngóng về phía dưới sân khấu, nụ cười trên khóe môi dần tắt , đôi mắt biếc ánh lên một nỗi thất vọng hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

"Không được"

"Không thể để cô ấy đợi nữa"

Nghĩ đến viễn cảnh ấy tôi thật sự không thể chấp nhận cái hiện thực đó lại càng không thể tha thứ cho mình vì đến trễ. Vậy nên tôi liền cố lấy hơi, giơ đôi bàn tay run rẩy lên, đập mạnh vào mặt mình để cố lấy lại tỉnh táo

"Đừng có gục ở đây, Louis!"

Tôi cố đánh thức chính mình

"Đã hứa thì phải đến. Cô ấy đang chờ mày kìa!"

Một lúc sau má tôi rát bỏng nhưng đầu đã tỉnh hẳn, khi đã ổn định tôi liền đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên chán rồi ôm chặt hộp đàn Violin, lao vào biển người bên trong.

Dưới sân khấu lúc này, đám đông dày đặc, ồn ào, xô đẩy, tôi thì nhỏ con, bị ép chặt liên tục không thể nhúc nhích, tôi nghiến răng, dùng vai chen, dùng khuỷu tay mở đường, mặc kệ tiếng cằn nhằn của mọi người mà cố len lõi đến gần sân khấu nhất. Mỗi bước là một lần tôi lẩm bẩm trong đầu

"Rouie... chờ anh... chỉ một chút nữa thôi..."

Lúc này đằng sau cánh gà, Rouie vẫn đang sốt ruột đứng chờ, tay nắm chặt micro mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía dưới sân khấu để tìm Louis

Bốn mươi lăm phút....năm mưa lăm phút.....Đồng hồ trên sân khấu nhảy từng giây như nhát dao nhỏ cứa vào trái tim của Rouie

"Đã trễ hơn một tiếng rồi..."

"Anh ấy sẽ không đến đâu...Anh ấy đang thi. Hẳn là rất mệt"

"Nên...nên"

"Anh ấy có thể quên"

Nghĩ rồi ánh mắt cô trĩu xuống

"Mình đã quá kỳ vọng rồi nó chỉ là một lời hứa thôi"

"Nhưng mà..."

"Chẳng phải anh đã hứa rồi sao?"

"Louis... giờ anh đang ở đâu vậy chứ?"

"Này Rouie...đến lượt cậu hát rồi đấy"

Tiếng gọi của một người bạn khiến Rouie chợt tỉnh lại

"Ừm....tớ ra đây"

Bên ngoài ánh đèn đã dần tắt bớt chỉ còn một vệt sáng trắng duy nhất rọi thẳng xuống giữa sân khấu. Cánh màn chậm rãi kéo sang hai bên

Và rồi Rouie bước ra sân khấu, chiếc váy trắng mỏng manh tung bay nhẹ như ánh trăng, mái tóc vàng xõa dài óng ánh, đôi tay nhỏ nắm chặt micro. Cô dừng lại giữa ánh đèn, mắt lặng lẽ quét một vòng về phía hàng khán giả, rồi khẽ cúi đầu, nhắm đôi mắt lại

"Không có anh ấy"

"Quả nhiên là không có"

Cô hít một hơi thật sâu, cố giấu đi nổi buồn, nhưng khóe môi vẫn run. Bỗng lúc này một dòng kí ức chợt thoáng qua trong tâm trí của Rouie

"Hứa với em đi"

"Anh hứa mà, bận cỡ nào cũng nhất định sẽ đến, em cứ yên tâm"

Từng câu nói của Louis hiện lại trong tâm trí như một nguồn động lực đang thôi thúc Rouie cất lời

"Phải rồi...anh ấy đã từng nói như thế"

"Hy vọng vẫn còn đó, dù chỉ là một chút xíu mong manh"

"Louis..."

"Anh đến muộn một chút cũng được"

"Em vẫn đang đợi anh đây...chàng nhạc sĩ của em"

Rouie sau đó bắt đầu cất giọng, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo và da diết vang lên cùng bài hát "The Night and Little Star" . Rouie càng hát, cô càng đắm mình vào từng câu chữ, như đang hát cho một người dù người đó không còn ở đây

Nghe tiếng hát ấy, mọi người phía dưới sân khấu lặng thinh, rồi dần chìm vào thế giới mà cô vẽ ra, nơi mà một màn đêm sâu thẳm và một ánh sao nhỏ cố gắng tỏa sáng trong màn đêm ấy. Đến đoạn điệp khúc đầu tiên, một tiếng Violin bất ngờ vang lên từ phía dưới khán đài, hòa âm theo từng lời bài hát mà Rouie ngân nga

Một nốt rồi đến hai nốt, chính xác đến từng giai điệu mà chỉ có duy nhất một người trên đời biết cách

Rouie giật mình, giọng hát khựng lại trong cổ họng một giây.

Cô quay đầu, mắt biếc mở to, nước mắt còn chưa kịp rơi đã hóa thành ánh sáng trong niềm vui khó tả. Tiếng Violin càng lúc càng lớn, mạnh mẽ và quyết liệt, như đang xé toạc đám đông. Khán giả ở dưới ngoảnh lại, rồi tự động không ai bảo ai mà lùi sang hai bên, tạo thành một con đường giữa biển người

Và ở cuối con đường ấy...

Một chàng nhạc sĩ xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng cùng cây Violin đặt trên vai, kéo từng nốt một rồi bước về phía sân khấu

.....

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Rouie mở to đôi mắt biếc như vẫn còn chưa tin tôi đã đến. Còn tôi thì chậm rãi bước đi, tay vẫn kéo vĩ, mắt vẫn dõi theo hình bóng của nàng thơ của mình trên sân khấu. Mỗi bước chân càng gần cô ấy, tim tôi lại đập càng mạnh.

Rouie đang hát, mắt không rời tôi, nước mắt lấp lánh nhưng môi nở nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy

Tôi lên sân khấu, đứng sát bên cô, cả hai chỉ cách một gang tay, chúng tôi song tấu nhịp nhàng đến mức tựa như cả hai đã luyện tập cả trăm lần

Tiếng hát và tiếng đàn đan xen, hòa quyện vào nhau như thể chưa từng xa cách nhau một ngày. Dưới ánh đèn, dưới ánh trăng, dưới màn đêm và những vì sao. Cả hai trình diễn trước hàng trăm người nhưng cả thế giới lúc ấy lại như chỉ còn lại hai con người, hai tâm hồn đồng điệu

Có lẽ đối với tôi mà nói đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được

"Màn đêm đã tìm được ngôi sao nhỏ và ngôi sao nhỏ cuối cùng cũng được màn đêm ôm trọn lấy"

Bài hát sau đó kết thúc, ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa tắt, cả khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò

Tôi vẫn còn thở dốc vì mệt, Violin buông thõng xuống bên hông, mắt chỉ kịp ngước qua nhìn Rouie. Và ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi nhận ra, cô ấy cũng đang nhìn tôi, mắt vẫn còn đẫm lệ vì xúc động, khóe môi không giấu được nụ cười

Tôi thấy thế thì mỉm cười với cô, lòng có chút thanh thản như vừa trút bỏ được cả sự lo lắng và buồn bã. Tôi cúi xuống, đặt chiếc Violin trở lại vào hộp đàn, miệng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn ấy nhưng  Rouie lại bất ngờ nắm chặt tay tôi, kéo mạnh ra sau cánh gà, không để tôi kịp chào khán giả.

Cả hai đi được một đoạn thì dừng lại trong một góc khuất ở sau hậu trường

"Rouie?...em sao vậy?"

Tôi nhìn Rouie, đầu vẫn còn đang thắc mắc chưa kịp hiểu chuyện thì bỗng nhiên Rouie quay người lại, rồi không nói một lời nào liền nhào thẳng vào lòng khiến tôi bất ngờ mà buông luôn hộp đàn xuống sàn

''Em nhớ anh nhiều lắm Louis"

Rouie thì thầm trong lòng tôi, giọng cô rưng rưng như đang khóc

Tôi nhìn cô ấy rồi vội xoa đầu, vòng tay ôm chặt lấy cô, chặt đến mức sợ nếu tôi buông ra cô ấy sẽ tan biến vậy

"Anh cũng vậy...anh nhớ em nhiều lắm"

Tôi áp mặt xuống mái tóc vàng của cô, mùi tóc cô ấy thơm quá, mùi hoa linh lan quen thuộc, xộc vào mũi khiến tôi suýt khóc, đã bao lâu rồi tôi không được ôm cô nang nhỏ này vào lòng rồi chứ

"Em đã tưởng anh không đến..."

Giọng Rouie nghẹn lại tôi nghe mà có chút chạnh lòng

"Anh đã hứa rồi mà"

Tôi thì thầm vào tai cô, tay vẫn đang vuốt nhẹ mái tóc như đang cố xoa dịu tâm hồn này

Rouie thả lỏng vòng tay, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đã đẫm lệ, tay cô kéo sát mặt tôi lại rồi tháo chiếc kính của tôi ra sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của tôi

"Anh đã vất vả nhiều rồi...cảm ơn anh Louis"

Nói rồi cô ấy lại bất ngờ hôn lên môi tôi

Nụ hôn đó, nó không nhẹ nhàng như mọi khi mà lại mãnh liệt như muốn trút hết nỗi nhớ, nỗi lo tưởng đã mất nhau vào một nụ hôn duy nhất. 

Tôi đáp lại Rouie, tay luồn vào tóc kéo cô sát gần mình hơn nữa. Lúc này đây tôi như đã có thể cảm nhận được từng tiếng thở, tiếng tim đập của Rouie, đang từng chút từng chút một khiến cảm xúc tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc

Rouie sau đó từ từ buông tôi ra, má cô đỏ bừng, mắt vẫn ướt,  tay thả lỏng nhưng lại như đang cố vuốt ve khuôn mặt này

"Chở em ra cánh đồng hoa đi..."

Rouie thì thầm  giọng dịu dàng đến lạ

 Tôi gật đầu, không nói gì thêm chỉ cầm tay rồi dẫn cô ra chỗ chiếc xe đạp của mình

.....

Đêm đó, trên con đường mòn quen thuộc, Rouie ngồi sau vòng tay ôm eo tôi thật chặt, mặt áp sát vào lưng . Gió đêm thổi mát lạnh, nhưng chỗ cô ôm thì nóng ran. Tôi đạp chậm lại, để cố kéo dài mãi khoảnh khắc này

Đến nơi, Rouie liền nhảy xuống, chạy thẳng ra chỗ gốc đa già rồi nằm ngã lưng lên thảm cỏ, đôi mắt hướng lên bầu trời sao, tôi thấy vậy liền đến bên, đặt hộp đàn xuống rồi cũng nằm cạnh cô

Hai đứa cứ thế im lặng mà cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao. Một lúc lâu thì bỗng Rouie quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi

"Louis..."

"Hửm?"

"Nếu sau này em biến mất... anh sẽ buồn lắm, đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tim tôi thắt lại

"Tất nhiên....vì em là điều tuyệt vời nhất anh từng có mà"

Rouie cười mỉm, nhưng mắt lại ngấn lệ.

"Nhưng mà em lại muốn anh sống thật tốt, dù không còn em"

"Em biết chắc là anh sẽ rất buồn....em hiểu, nếu là em, em cũng sẽ rất buồn và có khi sẽ khóc, nhưng em không muốn chỉ vì em mà anh lại tàn phá mình đâu"

"Hứa với em đi Louis"

"Rằng sau này khi không có em, anh vẫn sẽ sống tốt, đây là điều ích kỷ duy nhất mà em muốn từ anh"

Tôi im lặng, cổ họng nghẹn cứng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy câu hỏi này không phải nói chơi nhưng nhìn đôi mắt biếc long lanh đang đẫm lệ này tôi không thể từ chối cô ấy được

"Anh hứa."

Như nghe được những lời mà mình muốn, Rouie mỉm cười rồi gục đầu vào lòng tôi, nước mắt thấm ướt áo. 

"Được rồi... em chỉ cần vậy là đủ rồi."

Chúng tôi sau đó nằm với cho đến khi trời khuya, sao dày đặc trên đầu rồi tôi mới chở cô nàng về. Dừng xe trước cổng, Rouie liền nhảy xuống, tay vẫy chào tạm biệt tôi

"Anh về nhà cẩn thận nha"

Nói xong cô ấy vào nhà, còn tôi thì cứ đứng ở đó, nhìn mãi cho đến nhìn bóng lưng cô nàng đã khuất sau cánh cửa , tôi mới an tâm mà quay xe lại

Về đến nhà, tôi liền nhận ra nay nhà tôi có khách và đó là Alain, cậu ta vẫn còn đợi, tay cầm cặp sách mà tôi đã bỏ quên ở trường. Trời lúc này cũng đã tối nên mẹ tôi đã bảo tôi tiễn Alain về một chuyến, tôi để cảm ơn Alain chuyện lúc chiều nên cũng liền vui vẻ đồng ý

Trên đường đi, Alain cười rồi khen tôi đàn giỏi sau đó còn vỗ vai tôi

"Cậu làm tốt lắm. Tớ chưa từng thấy Rouie hạnh phúc đến thế."

Lúc này tôi mới chợt nhận ra Alain đã đến buổi lễ và thấy màn trình diễn của tôi và Rouie

"Chờ đã cậu đã đến lễ hội sao?!"

"Ừm.."

Alain vẫn thản nhiên mà nói tiếp

"Louis này, để tớ làm rõ nhé"

"Tớ chỉ là bạn cô ấy, từ xưa đến giờ vẫn vậy không hề thay đôi"

"Nhưng mà..."

Alain chợt dừng bước rồi chỉ tay vào tôi

"Với cậu thì khác Louis"

"Cô ấy thật sự yêu cậu đấy"

"Tớ đã nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Rouie khi thấy cậu xuất hiện cũng như sự hạnh phúc trong đôi mắt của cô ấy khi cùng cậu biểu diễn trên sân khấu"

"Bấy nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh cô ấy rất yêu cậu rồi"

"Và cũng bấy nhiêu đó là đủ để tôi công nhận cậu"

"Chăm sóc cho Rouie tốt nhé Louis"

Tôi nghe Alain nói thế thì chỉ có thể gật đầu Sau những chuyện mà cậu ta làm cho tôi ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên, tôi thấy Alain không còn là đối thủ nữa mà là một người bạn thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com