những ngày trời không nắng: miss
Ngày báo chí ùn ùn lên bài về cô và người yêu cũ, Mỹ Tâm chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì. Điều duy nhất hiện ra trong cô lúc đó là mong chờ.
Chờ một cuộc gọi trách móc từ em.
Chờ một tiếng giận dỗi.
Chờ một câu hỏi của em.
Chờ một chút hờn trách bắt cô phải giải bày.
Để cô hiểu, em quan tâm. Để cô biết, em vẫn còn thương, vẫn còn muốn đấu tranh để hai người họ bên cạnh nhau.
Quá nhiều áp lực, mâu thuẫn lẫn mệt mỏi khiến cô đặt một dấu chấm hỏi cho mối quan hệ giữa bọn họ.
Khiến cô nghĩ em chỉ vì thương cảm mà bên cạnh cô.
Nghe trẻ con nhỉ. Nhưng lúc đấy, quả thật cô nghĩ vậy.
Và rồi, em chẳng gọi.
Và rồi Mèo nói, em nhận job đi Nhật rồi.
Và rồi, lòng cô loạn như tơ vò.
Những ngày em đi xa, em vẫn thường gửi cô vài dòng tin nhắn nhắc nhở cô ăn uống. Những ngày đó cô vẫn làm việc, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là trống vắng vô cùng, chỉ là nhớ thương vô cùng.
Đi cũng tốt thôi. Xem như bọn họ tạm dừng lại để nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này vậy. Suốt những ngày đó, điều duy nhất cô nghĩ đến là những câu hỏi.
Cô muốn bên cạnh em phải không?
Em vẫn yêu cô mà phải không?
Và rốt cuộc vấn đề của bọn họ nằm ở chỗ nào?
Bất chợt, cô nhớ đến ngày bọn họ nói ra tiếng yêu, à không, là ngày chính thức ở bên nhau. Rồi cô chợt nhận ra, làm gì có ngày chính thức đó. Cô và em bên cạnh nhau xuyên suốt một khoản thời gian dài, từ những con chữ đầu tiên của quyển kịch bản đến lúc phim bấm máy, em đi cùng cô, luôn luôn bên cạnh, không chỉ là vì công việc. Đến một lúc, sự hiện diện của em trở thành hiển nhiên với cô, sự quan tâm chăm sóc của em, cô chẳng còn ngại ngần, và rồi ánh mắt bọn họ, đến một lúc vô thức mà nhìn về phía nhau.
Chẳng ai nói gì cả, cũng chẳng ai lên tiếng phá đi mối quan hệ mập mờ này. Em sẽ đối xử với bạn diễn ân cần chu đáo như vậy sao? chắc chắn là không. Em sẽ im lặng lắng nghe rồi ôm một đàn chị sao? Làm sao có thể. Và rồi Mỹ Tâm- một người ghét nhất là mối quan hệ không rõ ràng thế này, lại đang dùng chính nó để chữa lành những thương tổn, để bất chấp nhận yêu thương. Chẳng ai nói với nhau một điều gì cả, đến một lúc, bọn họ tự mình nhận ra tình cảm, với một câu "Cho em được bên cạnh Tâm" của em, bọn họ cứ thế mà bên nhau.
Đấy là lý do chẳng có ngày kỉ niệm chính xác, bọn họ chọn ngày phim bấm máy, vì đó là khi hành trình bên nhau bắt đầu.
Không nói chuyện quá khứ, không hứa hẹn tương lai. Liệu như vậy có phải là yêu?
Hai chẳng qua, bọn họ chỉ là hai kẻ đau thương tìm gặp nhau rồi hưởng một chút hơi ấm àm dìu nhau qua.
Đến khi nhận hai từ "chia tay" từ em, cô sâu sắc hiểu mình thương em đến mức nào. Đến tận lúc đấy, cô mới hiểu, vị trí của em trong lòng cô đã vững chãi ra làm sao.
Cô chẳng biết làm gì tại thời điểm đó, càng không biết nói thế nào cho em hiểu. Ngày đó, cầm chiếc vé máy bay từ Mèo trên tay, trong đầu cô bừng bừng một câu hỏi.
Điều gì khiến bọn họ ra nông nỗi này?
Điều gì khiến em chẳng tin vào tình yêu của cô?
Những ký ức từ thời gian bên nhau tràn về trong cô, Mỹ Tâm nhận ra, hết thảy những điều bọn họ nói cùng nhau chỉ là những điều tốt đẹp, chỉ những hạnh phúc, và phần còn lại là lặng im.
Em chẳng tin vào chuyện cô thương em phải chăng là vì cô chưa từng hướng em giải bày, chưa từng nói cho em biết trong tim cô em là thế nào, chưa từng nói cho em hiểu cô trân trọng mối quan hệ này ra sao. Quả thật, là cô chưa từng. Là cô mặc định em hiểu hay là do cô mặc định ấm áp của em là dành cho cô?
Mỹ Tâm hốt hoảng che đôi mắt lại, che đi một tầng hơi sương vương trên khóe mắt.
Cô ích kỷ như vậy sao? Tự cho là em hiểu, tự cho là muốn tốt cho em mà chẳng bao giờ nói ra chuyện quá khứ để một mình em hoang mang giữa muôn trùng cảm xúc của cô.
Cô hiểu, ở bên cạnh cô chẳng dễ dàng, bao nhiêu áp lực đổ dồn về phía em, bao nhiêu cay đắng từ miệng đời, bao nhiêu mệt mỏi từ xã hội, và bây giờ thậm chí còn là hoang mang từ phía cô.
Em trước giờ đều chẳng tin cô yêu em?
Em trước giờ đều sẵn sàng rời đi sao?
Là vì ai mà một người tự tin vào bản thân mình như em lại suy nghĩ nhiều như vậy, lại tự ti như vậy? Phải chăng lại là do cô?
Ở bên một người chẳng biết cô yêu mình không, lờ mờ lén nhìn quá khứ, mù mịt tương lai, rốt cuộc là đau đớn đến mức nào?
Mỹ Tâm bật cười, hàng nước mắt lăn dài theo đường nét gương mặt cô, chảy dọc lên khóe môi rồi kéo một đường xuồng cằm. Lẳng lặng rơi, không một người vương tay đỡ.
Bây giờ nhận ra có còn kịp không?
Bây giờ nhận ra rồi thì tiếp theo là gì?
Em phải chăng phải thật tâm muốn bọn họ dừng lại, dừng đoạn tình cảm này để tìm một người khác, ít nhất sẽ mạnh mẽ đối mặt với cảm xúc, ít nhất sẽ cho em một câu trả lời.
Ấy tại sao trong ngần ấy tháng ngày, em chẳng hỏi cô một lời. Chỉ cần em lên tiếng, chỉ cần em mở lời, cô sẽ giải đáp kia mà, chỉ cần em nói ra, cô sẽ tiếp lời.
Vậy tại sao em không nói?
Tại sao em không hỏi?
Tại sao em chỉ lặng im?
Cô loạn quá, chẳng nghĩ được gì nữa.
Có lẽ nào, từ đầu, em đã chẳng tin bọn họ lâu dài?
Thôi.
Mỹ Tâm bật người, mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế máy bay, xin một tờ khăn giấy lâu vội đi nước măt, rồi kéo mũ của hoodie xuống càng sâu. Nếu có người thấy cô khóc trên máy bay thế này, thật sự chẳng ổn. Mệt mỏi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Mơ màng nhìn gương mặt hốc hác của cô gái phản chiếu trên đấy, rồi nhìn bàn tay cô nắm chặt khăn giáy mà run rẫy.
Nếu có em bên cạnh chắc chắn em sẽ nắm tay cô, chắc chắn sẽ khoác khăn cho cô không cảm lạnh, sẽ để cô tựa vào vai em ngủ một giấc. Lâu rồi, chẳng có em bên cô trong những chuyến bay nữa. Nhớ quá, thật sự.
Nước Nhật đón cô bằng mưa rào lạnh buốt vai. Vẫy một chiếc taxi về khách sạn mà Mèo đặt sẵn giúp cô. Đẩy vali vào một góc phòng, cô nằm lăn trên giường đôi rộng thênh thang. Mở vội điện thoại nhắn một mẫu tin cho Đạt và Quyên hỏi chuyện của em.
Chẳng biết phim trường thế nào, cô có thể gặp được em không? Thời gian quay của em ra sao?
"Ngày mai anh Phến xin nghỉ cả ngày đó chị?"
Hả? Em xin nghỉ? Để làm gì?
Em chẳng bao giờ như vậy cả, trước đây nếu chẳng phải là do chuyện quan trọng hoặc rất quan trọng thì em chẳng bao giờ xin nghỉ, chính em nói, phải cố gắng hơn, phải chuyên nghiệp hơn đấy mà?
Làm sao vậy? Em có chuyện gì à?
Hay là...
Hay là em dành thời gian cho một người nào đó. Loạn thật!
Mỹ Tâm chau mày, bất giác mà chui thật âu vào trong chăn, che mắt, ngăn cho ánh nắng làm cô mất tập trung.
Em bỏ cuộc rồi sao?
Em là đang tìm một nơi bình yên khác?
Là em thay lòng rồi à? Không, phải chăng là do chậm chân mất rồi...
Nhưng...
Nhưng cô đã đồng ý chia tay đâu! Cô đã đồng ý để em rời xa cô đâu!
Tung chăn ra khỏi người, ánh mắt cô dần quyết tâm, bây giờ chị mới nhìn thấu lòng mình, thấu sai lầm, vậy có trễ không em?
Không, cho dù bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ kéo em về, cô sẽ đối mặt, nhất định nhất định hàn gắn bọn họ lại với nhau. Ánh mắt cô dần kiên định, dần mạnh mẽ dứt khoát, cô sẽ sửa sai lầm của mình, sẽ chẳng im lặng mà nhìn yêu thương trôi đi.
Ngay giây phút này đây, cô hiểu rõ lòng mình hơn bất cứ ai, cô yêu em. Đây là cô trả lời cuối cùng.
Và nếu đã xác định thật rõ. Thì chỉ mong cô còn đủ thời gian, đủ cơ hội để một lần nữa yêu thương nhau, xoá đi khoảng cách cùng em giải quyết mâu thuẫn. Bọn họ nhất định bên nhau.
Phải không em?
Chỉ mong là không quá trễ...
Hy vọng là vậy.
----------------------------------
Mai Tài Phến nhắn một chiếc tin cho chủ quán pub Back quen thuộc, đặt trước vị trí quen thuộc ở góc quán, nơi mà trước đây cô và anh từng tựa vào vai nhau nhìn Tokyo xa xăm. Sẵn tay, anh nhắn thêm một tin cho Đạt, nói với cậu ngày mai không cần phải đi làm, dành một ngày nghỉ ngơi vậy.
Thật tâm, anh cũng cần, một chút thời gian, ít nhất là để thở.
Từ khi xa Việt Nam, lòng anh chỉ có đau thương pha vào nhung nhớ. Nhớ nụ cười cô, nhớ đôi mắt cười đó, nhớ mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi mái tóc cô. Nhớ cả mấy lần cô im lặng vô tình rạch nát lòng anh.
Đút tay vào túi quần, anh đi dọc trên con đường cạnh bờ sông, mùa lạnh thế này, buốt quá đi mất. Cô mà ở đây, chắc chắn sẽ đau họng cho xem. Ấy, thôi, lại nhớ về cô.
Chắc chắn nếu mọi người biết sẽ rất thắc mắc tại sao anh chẳng bao giờ hỏi thẳng cô gái.
Hỏi xem cô nghĩ thế nào về tình yêu này?
Hỏi xem, cô có yêu anh không, hay tất cả chỉ là do những quan tâm mà cô bất giác dành cho một người kề cận?
Hỏi xem, bọn họ có tương lai không?
Phến cười khổ, anh chẳng hỏi, có lẽ vì lo sợ. Sợ những vùng bất an anh khoá trong tim là thật, rồi cô sẽ nói ra một đáp án nào đó anh chẳng dám nghĩ. Rồi yêu thương mong manh giữa bọn họ, sẽ biến mất...
Có lẽ, căn bản anh chẳng tin cô yêu mình.
Kém nhỉ
Vì cô chẳng bao giờ nói.
Vì anh chẳng bao giờ hỏi.
Đột nhiên, anh nhớ những ngày nhớ thương cô, những ngày đầu tiên ấy, chênh vênh lắm, bao nhiêu yêu thương anh chỉ biết giấu nghẹn trong tim.
Ngày phim chuẩn bị đóng máy, thật lòng anh chẳng muốn dừng lại, chẳng muốn ngày mai thức dậy phim đã hoàn thành, chẳng còn cơ hội gặp mặt, cũng chẳng có lý do tiếp tục ở bên hơi ấm đó nữa.
Những ngày đó, anh sợ sẽ lại có một người chị thân thiết, cái ranh giới bạn-yêu, nó mong manh như sợi chỉ nhưng lại chẳng thế vượt qua.
Mấy lần ở cạnh bên cạnh người đó, lòng anh chẳng có nổi một giây bình tĩnh, anh biết mình lỡ khắc ghi một hình bóng trong lòng, trái tim đã lỡ mang tên một người.
Phến cười khổ, anh vẫn luôn đứng phía sau cô gái, dùng sự im lặng, bình yên cùng quan tâm chăm sóc của mình để bảo hộ cô. Anh nghĩ, một cô gái như Tâm sẽ chẳng cần một người cứ vươn tay che trước mắt cô, vì cô gái ấy sẽ chẳng đứng sau bất cứ ai, cô là loài hoạ mi xinh đẹp, là loài chim sẽ tung cánh bay thật cao. Cái cô cần có lẽ là một chốn bình yên, một chiếc tổ ấm áp, một bờ vai để cô vùi mình bật khóc sau một ngày vác lên mình chiếc áo kỳ vọng nặng nề của xã hội.
Và hơn hết, anh thích cảm giác này, cảm giác ngắm bóng lưng cô. Là một khán giả, người ta chỉ nhìn ở trước mắt, là góc nhìn đối diện cô, là chiêm ngưỡng, là ngắm nhìn, là say đắm hết thảy những ưu điểm và tài năng của cô.
Nhưng đứng từ phía sau, anh thấy những khó khăn, đau khổ, những mệt mỏi và kiềm nén. Anh thấy gót chân rướm màu vì giày cao gót, anh thấy một mảng da lưng ửng đỏ vì khoá kéo của chiếc váy đắc tiền, anh thấy đôi vai đã mỏi nhừ của cô. Không chỉ là thấy, mà còn là cảm nhận. Cảm nhận vai cô run run, cảm nhận chân cô đã mỏi, cảm nhận cánh tay cô gái tím tái do va vào cửa xe. Ở góc nhìn này, anh không chỉ thấy mà còn là thấu hiểu.
Nhưng mà, còn lòng cô thì sao, cô cũng đang hướng về anh chứ, anh chẳng đoán được. Cô gái sâu như đại dương này. Chẳng ai đoán được tâm ý cô.
Thật muốn cứ như hồi quay phim, tự nhiên mà thân thiết, tự nhiên mà có thể vỗ vai cô, có thể quan tâm cô, có thể kề cận cô. Nhưng cái gì cũng phải dừng lại, và tình yêu này, chẳng biết phải đi về đâu.
Anh dùng hết can đảm mà nói một câu bên nhau nhé. Ngày đó, cô cho anh một cái gật đầu. Ngày đó cũng là ngày anh mừng đến tê dại. Cũng là ngày anh biết, biết mình điên cuồng yêu cô. Biết mình bất chấp mọi bất an trong tim mà chấp nhận đánh đổi, chấp nhận để được yêu cô. Dù lòng cô, anh chẳng thể dò xét.
Nhưng gồng mình đến khi nào cũng phải có lúc quá tải, đến một lúc, máu chảy quá nhiều, tim cũng phải mệt lả mà chậm dần, rồi ngừng lại...
Yêu một người là muốn nhìn thấy người đó được hạnh phúc.
Nếu người cô chọn là người kia, anh sẽ dừng lại, chẳng phải anh cao cả hay hèn nhát, mà anh nghĩ, cô cần người kia, cô thương người kia.
Còn anh...
Một tri kỷ, nên đứng đúng vị trí của một tri kỷ.
Đoạn tình cảm này thật đẹp, thật đắm say, cũng thật đắng quá. Anh sẽ giữ mãi nó trong tim mình.
Là những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Là những yêu thương chẳng thành lời để rồi mất nhau, mãi mãi.
-----------------------
mình chẳng biết sẽ giải quyết mâu thuẫn của hai người như thế nào. Thật lòng đấy, có lẽ mình mở một cái nút thắt lớn quá rồi chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com