vì yêu sẽ nhẫn nại
Chap này, là tặng cho tất cả chúng ta.
----------------------------------
Vì khi yêu sẽ luôn nhẫn nại, cho dù ai đang sai
Đã hết yêu rồi cố gắng lại làm phiền người ta thôi
Văn phòng sáng đèn. Cả dãy hành lang đều đã hạ dần ánh sáng trắng phau, chỉ riêng căn phòng này vẫn thật rực rỡ. Điều hoà ro ro chạy trên tường. Không kiêng không nể lạnh lẽo tê dại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Im phăng phắc.
Bàn ghế lạnh ngắt, tách cafe đã nguội lạnh từ bao giờ. Văn phòng hệt như một bước tranh tĩnh vật, mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng, ngăn nắp quá mức cần thiết. Ngăn nắp đến độ, hệt như chẳng có người dùng đến.
Văn phòng trống trơn không một bóng người. Lặng lẽo, nhức mắt.
Thứ duy nhất mang một tia sáng vàng ấm, hệt như mặt trời cấp chút nhiệt mà cứu vãng không gian ngộp thở này là cánh cửa gỗ trầm nối văn phòng với phòng thu.
Cánh cửa đó chắc cũng đã gần tròn một ngày chưa mở ra.
Mỹ Tâm tựa vào sau ghế. Hướng cả cơ thể, mang tầm nhìn phóng ra đường phố tấp nập bên ngoài cánh cửa kiếng sát đất. Quần âu dáng rũ mềm mại, áo thun cắt cao khoe trọn cả vòng eo, mềm mại nữ tính ôm lấy phần cơ thể phía trên, nương theo đường cong mà dịu dàng phơi bày, blazer vắt vẻo trên gía treo, nâu trầm, phẳng phiu. Giày cao gót quy củ nằm trên gót chân nữ tính, bàn chân đã mơ hồ căng cứng, mạch máu có chút bừng bừng.
Nhìn đau thật.
Tầm mắt người đó duy nhất nằm ở một hướng. Con ngươi ngưng đọng, chẳng biết tâm tư đặt ở nơi nào.
Phòng thu càng lạnh hơn. Nhưng cái tôn màu vàng của đèn đã cứu vớt, mang cho không gian thêm thật nhiều hơi ấm. Nhạc cụ quy củ nằm yên. Chỉ riêng, màn hình máy tính vẫn nhảy liên hồi từng nốt nhạc.
Bài hát nào đó vang vọng.
Âm thanh của người nào đó, lan đến từng góc phòng, từng góc bàn ghế, mon men theo chân tưởng mà trải một màu buồn man mác.
Chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng hát.
Đêm nay, cô duyệt bản master bài hát này.
Đúng cũng thành sai
Chẳng hiểu vì sao, ngay lần đầu tiên, Khắc Hưng gửi bảng demo cho cô. Cô đã dành trọn một đêm chỉ để nghe đi nghe lại.
Đây, không phải là một bài hát đột phá. Nó không mới, cũng không phải dạng bài yêu cầu kỹ thuật cao siêu hay phô diễn giọng hát.
Chẳng hiểu vì sao, cô lại thích nó.
Thích đến mức, không ngừng replay, để nó vang vọng trong trí óc cô.
Ngày nào còn yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu.
Mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dẫu mình nuông chiều.
Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều.
Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu....
Cô không phải là một người dễ dàng quên đi. Cố chấp, bướng bỉnh, lại cứng đầu.
Bao nhiêu năm sống, yêu đời và yêu người. Lòng cô đọng lại thật nhiều mảnh vỡ. Có những điều, có những loại kỉ niệm, chẳng phải muốn quên là quên.
Người ta, ai mà chẳng vậy. Ai nà chẳng giấu hết thảy kỉ niệm, đau thương chua xót vào một chiếc hộp mang tên quá khứ. Rồi chôn cất nó ơr một nơi sâu thăm thẳm nơi đáy tim.
Ta, sẽ chẳng bao giờ quên nó. Sẽ chẳng bao giờ nó mất đi. Nó vẫn luôn ở đó, cùng những tổn thương và sợ hãi. Đôi khi ta mạnh mẽ che đi, nhưng nó vẫn sẽ luôn ở đó, cho đến khi ta chấp nhận, rồi nhìn nó như một vết hình xâm hiển nhiên tồn tại.
Người ta vẫn luôn nhớ về nó, khi cô đơn.
Một mình. Cô đơn bủa vây. Sợ hãi và lo lắng.
Mỹ Tâm, từ trước đến giờ, cô vẫn luôn cô đơn như vậy. Vẫn luôn một mình. Đôi khi là một mình trong căn nhà rộng lớn, đôi khi là một mình trong văn phòng công ty không bóng người, đôi khi, là trong lòng.
Cô quen rồi. Quen với chuyện nhìn những vệt cô đơn nối tiếp nhau vây quanh mình mỗi đêm. Quen với việc bất chợt mà rơi nước mắt. Quen với việc nhớ về hồi đó, một mình gặm nhắm tất cả hỉ nộ ái ố.
Rồi bỗng nhiên, đến một ngày. Có một người chẳng hiểu vì sao bước vào cuộc đời cô. Trái tim cô đơn trống rỗng đột nhiên trở nên chật chội vì hình bóng người đó. Đột nhiên, nụ cười cùng cái đồng tiền bên má trở thành hình ảnh lập đi lập lại mỗi đêm thay cho những mảng hoài niệm chuyện cũ.
Đột nhiên, người đó thắp sáng thế giới đơn điệu của cô.
Mỹ Tâm đưa tay lên trán, dùng hai ngón tay thon dài trắng nõn điển hình của người tập đàn, xoa chịu cái đầu đau nhức như muốn vỡ ra.
Khắc Hưng vừa mới làm xong phần chỉnh sửa cuối cùng, quay đầu sang, chưa kịp lên tiếng thì hình ảnh đó làm anh nghẹn lại.
Hưng thở dài. Chẳng biết có nên phá vỡ không gian mà chị gái đang chìm đắm với bao nhiêu suy nghĩ.
"Chị mệt hả chị? Hôm nay đến đây thôi chị."
Mỹ Tâm thoáng giật mình, lấy lại tiêu cự, quay người sang nở một nụ cười thường thấy. Hướng tới ánh mắt lo lắng của cậu em.
"À chị có sao đâu, cứ tiếp đi bé."
Hưng có còn lạ lẫm gì vì tính tình chị Tâm nữa cơ chứ. Thở dài, đóng đàn lại. Đứng lên rót cho chị Tâm một ly nước ấm.
"Chị có tâm sự?"
Cô không nói gì. Đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm. Ánh mắt vẫn chung thuỷ là ý cười.
Hưng nhìn chị. Chờ đợi một câu gì đó.
Chị em bọn họ có còn lạ gì nhau. Hưng đối với chị Tâm mà nói thấtj sự hệt như một cậu em trai, sẵn sàng chia sẻ, luôn luôn nắm được tâm tư người chị.
Hưng, có lẽ là hình ảnh mà cô đã dùng để xây dựng nhân vật em trai Khả Doanh.
Bọn họ chính là như vậy.
Bẵng đi một hồi, cô chẳng lên tiếng, Hưng cũng chẳng thể bắt ép cô.
Hưng biết, nếu cô muốn nói cô sẽ chủ động nói ra. Còn không, vĩnh viễn là bí mật của riêng cô.
Không khí cứ như vậy mà ngưng lại. Chẳng ai nói một lời, đến độ Hưng đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện của bọn họ đã kết thúc tại đây.
"Dạo này chị cứ nghĩ lung tung."
Hưng nghiêng đầu, không lên tiếng. Chừa cho cô một khoảng, ý muốn cô tiếp tục. Lòng Hưng thoáng nhẹ nhàng, thật may, thật may vì chị cũng quyết định nói ra.
Trong cái không gian chẳng ai nói một lời, bên tai không còn vang vọng lời nhạc chỉ còn mơ hồ tiếng nhạc cụ, cùng cái vàng vàng ngà ngà của ánh đèn làm người ta thoáng chút mà mềm lòng. Làm người ta, bất giác mà mềm yếu...
Cô ngả lưng trở lại ghế, hai bàn tay vô thức chạm vào thành ly, mê man mà miết vào lớp thủy tinh dày cộm. Bàn tay có chút trắng.
Cô cúi đầu, nhìn từng đầu ngón tay tê rần đã mất đi cảm giác. Thoáng một tiếng thở dài trong lòng.
Lại nữa rồi. Ăn không đủ chất, tay cũng không hồng hào nổi.
"Chị nè."
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt chẳng biết làm sao của cậu em.
"Đôi khi nói ra cũng là một cách tốt ý chị. Không phải lúc nào giấu trong lòng một mình chịu đựng cũng là cách hay. Có thể chị sẽ cảm thấy chuyện mình nghĩ chỉ là những bất an của riêng mình, chỉ là những nghĩ ngợi không có cơ sở, không cần thiết. Có thể đối với chị nó chẳng đáng để trở thành vấn đề."
Hưng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên trân trân của chị Tâm.
"Nhưng một mình giữ nó không phải là điều nên làm. Biết đâu, biết đâu anh cũng đang muốn biết chị nghĩ gì. Biết đâu anh cũng muốn an ủi chị. Hoặc biết đâu anh có toàn bộ đáp án cho những câu hỏi của chị thì sao?"
Cô thoáng giật mình. Bàn tay có chút siết chặt thành ly.
Tim, giống như vừa bị chạm vào một điểm nhạy cảm, vừa bị chạm vào đúng những điều nó chôn giấu.
"À, không nghiêm trọng đến vậy. Chị..."
"Chẳng qua là do chị hay nghĩ ngợi lung tung, hay lo lắng những gì không đâu... Chị toàn tự làm khó mình..."
Không gian lại một lần nữa chìm vào yên ắng.
Hưng muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Bên ngoài trời đổ mưa, không lớn, chỉ âm ỉ âm ỉ, nhưng mãi không tạnh. Sài Gòn lạnh thêm một tầng. Cũng cô đơn thêm một tầng.
Reng!
Tiếng điện thoại toạc không gian. Mang hai con người mãi chạy theo tâm tư bản thân quay trở lại hiện thực.
Cô giật mình, cúi đầu nhìn điện thoại rung bần bật trong tay mình, thoáng ngây ngất.
Là điện thoại của anh.
"Nghe đi chị."
Con ngươi thoáng rung động.
Người cần tìm cuối cùng cũng đến.
Cô nghĩ ngợi. Mắt không thể rời dòng chữ "Santa" sáng đèn trên màn hình.
Không phải cô không muốn nghe. Cô lại càng tha thiết muốn nghe giọng anh hơn cả, hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Anh rời Sài Gòn đã một khoảng thời gian, để gấp rút quay cho bộ phim mới. Cô vẫn luôn ủng hộ, vẫn luôn là người dõi theo, vẫn luôn là người động viên anh bước đi.
Những ngày anh không ở Sài Gòn, cô phát bệnh. Không nặng gì cho cam, chỉ là trái gió trở trời, cô vừa cảm, cổ họng cũng theo đó mà đau nhói trở lại, hành hạ cô liên miên. Mấy đêm chẳng thể ngủ yên, thức dậy cũng chẳng thể nào nói được. Cô cứ ôm cái cổ họng khản đặc đó chịu trận qua hết mấy ngày.
Người ta nói, phụ nữ vốn là loài sinh vật kì lạ. Bây giờ cô tin rồi.
Cô có hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ kì lạ. Hàng tá những câu hỏi không có câu trả lời. Ai cũng vậy thôi mà, ai khi yêu mà chẳng sợ hãi, ai cũng vậy cơ mà, có người phụ nữ nào không nghĩ ngợi thật nhiều.
Chỉ khác ở chỗ. Bình thường luôn có em ở đây, luôn xoa dịu đi trở ngại trong lòng cô.
Em quay bận lắm. Cô cũng không muốn liên lạc nhiều làm em thêm phân tâm, phim khó, vai diễn nặng ký, cô đã đọc kịch bản qua một lần. Thật sự là một thử thách. Cô biết ở trường quay chắc hẳn em đang cố gắng thật nhiều, em cũng đang có nhiều trăn trở. Và đang tập trung lắm. Đã hơn tháng không liên lạc cũng không nhìn thấy em. Cô chẳng ai người yêu đuối đến nỗi cần em mỗi giây mỗi phút kề cận.
Nhưng, những đêm trở trời cô đau cả người, có khi còn đau cổ họng đến độ không thể ngủ yên. Người ta nói, khoảng thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian chỉ có một mình ta nằm trên giường rộng lớn, chính là lúc ta nghĩ ngợi nhiều nhất.
Cô cũng vậy.
Đột nhiên, cô nghĩ về những vết chân chim ở đuôi mắt. Đột nhiên, nghĩ về chuyện ngày xưa. Đột nhiên nghĩ về những lần tranh cãi. Đột nhiên nghĩ về em. Đột nhiên, nghĩ về bọn họ.
Đột nhiên nghĩ.
Thời gian sắp tới, khi mà người yêu cô bắt đầu những bước nghiêm túc vững chãi nhất trong sự nghiệp. Khi đàn ông 30 tuổi, đó chính là khi họ một cách nghiêm túc nhất rũ bỏ toàn bộ những khát khao trẻ con mà tiến vào con đường trước mắt chỉ có hai chữ sự nghiệp.
Đàn ông bắt đầu sự nghiệp năm 30 tuổi.
Khi ấy, chắc em sẽ rất bận rộn. Cô chắc chắn sẽ rất mừng, vì em có đang thành công cơ mà. Chỉ có điều. Khi ấy, cô đã có 20 năm sự nghiệp. Khi ấy, cô đã là một người phụ nữ 40 tuổi. Khi ấy, những gì cô tập trung đến chẳng phải là chăm chăm đuổi theo danh vọng nữa.
Cô đã nghĩ, mình sẽ dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe cũng như cô cần phải có thời gian sống chậm lại, hít thở. Khi ấy, chắc cô sẽ không đi hát nhiều nữa, sẽ không nhận nhiều show liên tục. Sẽ tạm thời không có áp lực ra bài.
Cô của khi ấy, cần một cái gì đó, giống như gia đình.
Giống như hơi ấm.
Chẳng biết nữa. Chẳng biết khi mà thời điểm ấy đến, hai bọn họ đi qua điểm giao thoa của cuộc đời. Khi cô không còn điên cuồng làm việc, điên cuồng on set, khi mà cô bắt đầu muốn được yêu, được thương, được có thời gian ở cạnh em. Khi đó chẳng biết hình ảnh Mỹ Tâm trong lòng em có sụp đổ?
Em vẫn thường nói, thích nhất là nhìn cô hòa làm một với âm nhạc, vì Tâm, vĩnh viễn là sở hữu riêng của âm nhạc. Em nói, ngày đầu tiên, em chính là vì ánh mắt Tâm trên sân khấu mà không thể quay đầu. Em là vì một Mỹ Tâm của công việc mà đem lòng yêu thương.
Đột nhiên, cô cũng nghĩ, phải chăng trong lòng em, phần nể trọng còn lấn áp luôn cả tình yêu?
Cô chẳng biết nữa, cô cảm thấy đầu mình đau nhức như muốn vỡ ra.
Hồi đấy, có lần Huân còn ẩn danh gửi cô một cái tin.
"Em có bao giờ nghĩ người yêu em đối với em cũng như fan em đối với em không? Em có bao giờ đặt một dấu chấm hỏi về những gì bạn ấy hy sinh cho em chưa? Là em không nhận ra hay là em giấu chính bản thân mình."
Cô chỉ lặng lẽ xóa đi tin nhắn. Nhưng mà, cô biết, cô có thể giấu ai chứ đâu thể giấu lòng mình.
Cô chẳng thể nói với em. Vì đây chẳng phải lỗi của em, cũng chẳng phải trách nhiệm của em. Em đã từng rất tức giận với cô vì cô không tin em thật lòng với mối quan hệ này...
Cô biết em yêu mình chứ, chỉ là, chỉ là...
Chỉ là cô nghĩ lung tung.
Chỉ là cô sợ không biết phải chăng đến khi em bước vào giai đoạn tập trung tất cả cho sự nghiệp. Khi ấy hình ảnh của cô trong em nếu không còn như lúc đầu. Bọn họ lại chẳng thể có nhiều thời gian ở cạnh em, em sẽ gặp thêm thật nhiều thật nhiều người khác.
Có một lần, em nói với cô.
"Tâm là tốt nhất nhất."
Khi đó cô chỉ bật cười, chui vào lòng em để vòng tay em theo thế mà ôm cô vào lòng. Lúc đó, cô thầm nghĩ, rồi sẽ đến lúc thôi, đến lúc em gặp thêm rất rất nhiều người tuyệt vời.
Cô không phải là không tin em.
Chỉ là, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một viễn cảnh.
Viễn cảnh không còn em trong cuộc đời mình.
Giống như những gì cô đã nói với em.
"Em đã dành toàn bộ may mắn cùng niềm tin của mình đặt cược cho lần yêu này."
Chính vì thế, chắc hẳn, ngày đó sẽ tuyệt vọng lắm nhỉ?
--------------------------------
"Tâm."
.
Âm thanh đột ngột vang lên. Âm thanh đàn ông trầm ấm đánh một cái thật mạnh vào lồng ngực cô, làm cô mở bừng mắt, mạch máu trong người cũng theo đó mà rối loạn. Hưng cũng chẳng kém gì cô. Khi cả Hưng và chị Tâm bắt đầu chìm vào nỗi lòng của riêng mình, chìm vào chính suy tư trong tim của chính mình.
Hưng ngơ ngơ ngác ngác vô thức quay đầu lại.
"Anh?"
Hưng hoàn hồn. Quay đầu nhìn chị Tâm. Con người nào đó đã hoàn toàn ngẩn người chẳng thể rời mắt khỏi thân ảnh mới bước vào một giây. Ánh mắt ngây dại đan xen một tia không ngờ. Nhìn chị chẳng thể nào cảm nhận điều gì khác ngoài trừ thân ảnh đó.
Hưng khịt khịt mũi. Cầm ly nước, chào Phến một tiếng. Rồi nhường lại căn phòng cho hai người vừa mới gặp này đây.
Cửa đóng lại.
Mắt cô gái thoáng run rẩy. Hạ tầm mắt, để người kia thôi dò xét tâm tư mình.
Anh thở dài.
Hôm nay anh gọi cô mấy cuộc đều không có người nghe máy. Kết thúc một tháng quay bảo mật thông tin, anh rốt cuộc cũng có thể trở về Sài Gòn để gặp người nào đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tim mình. Lịch trình kết thúc sớm hơn một tuần. Anh vốn định gọi báo cho ai đó biết anh sắp về rồi đây, vậy mà chẳng chịu nghe máy. Thế là anh cứ như vậy chạy thẳng về Sài Gòn. Cô lại chẳng có ở nhà. Chắc chắn giờ còn ở phòng thu nói chuyện với Hưng rồi đây này. Vậy mà, đứng ở dưới công ty, con người nhẫn tâm lạnh lùng này cũng không nghe điện thoại anh.
Anh dựa người vào xe. Chắc chắn đã có gì đó với cô gái của anh. Bình thường cô sẽ ào ào vươn tay ra đòi anh ôm cho bằng được thì thôi. Còn không sẽ mè nheo qua điện thoại bảo anh mau mau chăm chỉ làm việc để về với em nhá.
Vậy mà lần này chẳng thấy đâu?!
Kết quả anh vừa đẩy cửa vào, đã bị đôi mắt ưng ửng đỏ còn vươn vươn vài giọt nước đọng lại bên má của con người vô tâm kia làm tim muốn hẫng đi.
Anh thở một tiếng, tiến lại gần con người trân trân nhìn mình kia, bóng dáng anh càng gần, đôi mắt kia càng thêm một chút lúng túng.
Ngồi bên cạnh người đó. Quay ghế cô hướng về phía mình, tuyệt đối không có đường trốn chạy ánh mắt anh. Nhìn người đó vừa tội vừa thương. Anh vừa muốn ôm một cái thật chặt, vừa muốn nghiêm mặt, một lần rõ ràng nghiêm túc làm cô hiểu rõ.
Ngồi xuống bên cạnh. Kéo ghế người đó vào thật gần, thật gần mình. Như có như không thu hẹp không gian lại, chẳng để cô có một chút cơ hội nào kháng cự.
Anh hít một hơi, vươn bàn tay to lớn cứng cỏi, xoa nhẹ lên mái tóc nâu nâu mềm mại.
Tầm mắt cô chẳng thể rời. Tâm cũng vô thức mà theo mà mềm mại theo chuyển động dịu dàng xoa xoa trên mái tóc mình. Ngước mắt. Ngay trước mặt là lồng ngực người đó. Bên tai còn nghe được thật rõ ràng âm thanh người mình thương.
Cô đột nhiên có chút mủi lòng. Đột nhiên muốn ào ra, ôm chầm lấy anh, đột nhiên muốn...
"Con người lạnh lùng này thấy anh về cũng không vui vẻ."
Nhìn mặt người kia có chút tủi tủi, thêm một câu vừa trẻ con vừa dỗi. Cô rốt cuộc cũng chẳng còn nhớ những gì ngăn cản mình. Vươn tay ra. Nhào một nhịp ôm chầm lắm cơ thể rắn rỏi trước mặt. Em lại to hơn một chút rồi đây này. Cô lại thêm nhỏ bé, không thèm quan tâm có ai ở đây hay Khắc Hưng đang ở bên ngoài. Điều duy nhất cô muốn bây giờ chỉ có nhào đến thật nhanh, thật nhanh, ôm thật mạnh, thật chặt. Dùng cơ thể này thể hiện cho em biết cô có bao nhiêu nhờ em.
"Ai nói không nhớ đâu..."
Anh bật cười. Nhưng phải cố nén lại một chút, không thể thể hiện cho người này thấy được! Anh còn chưa trả thù được cơ mà!
Thấy người yêu trước mắt sau ngần ấy thời gian không nghe tiếng không thấy hình mà em nỡ vô tâm như vậy đấy hả?!
Anh chẳng ôm lại, tay cũng thôi không xoa xoa tóc cô thêm nữa.
Cô gái nào đó vùi mặt trong lòng người ta, cằm cũng tựa hết lên vai. Cả môi cả mắt mũi đều vùi hết vào người người kia làm sao mà không biết anh giận dỗi chứ. Nhưng mà, cô cũng có lý do mà huhu. Cô chẳng tin là em có thể từ chối cô quài quài như vậy.
Mỹ Tâm không thèm ngẩng đầu, dùng lực ôm chặt thêm một tầng, toàn thân đều dính lên người người kia. Người kia càng tránh ra cô càng dùng lực ôm, dằn co một hồi.
"Nhớ cái gì?! Anh gọi mải miết vậy mà không bắt máy còn gì?!"
Cô co rúm lại thành một đoàn. Hịc. Đúng là đã hơn một tháng cô không nghe điện thoại của em, nhưng mà chẳng phải là vì cô không nhớ em không quan tâm em hay gì gì đâu mà huhu. Cô lúc ban đầu chính là vì biết vai diễn của em rất nặng tâm lý, cô nghe đạo diễn nói còn phải cách ly diễn viên với xã hội, ít tiếp xúc một chút để hoàn thành tâm lý nhân vật.
Là một người yêu vừa thương vừa tốt vừa yêu em cô đương nhiên phải nghĩ cho em thiệt thiệt là nhiều rồi. Em gọi về nhiều lắm hic. Cô cũng muốn bắt lắm chứ!!!! Nếu không phải vì nhớ em đến nỗi cô còn muốn lấy lý do là bạn thân nhà sản xuất kiêm đạo diễn rồi phi thẳng ra ngoài đấy mà tìm em, rồi bắt em tạm gác hết qua một bên ôm cho thỏa hết sự nhớ nhung này!
Nhưng mà đương nhiên ai mà lại làm thế huhu. Cô không muốn em liên lạc, sợ là cô nói gì đấy em sẽ phân tâm còn không thì cô nghe được giọng em rồi sẽ không muốn cúp máy, cứ muốn nghe mãi miết.
Làm gì có chuyện không nhớ em đâu...
Nhớ đến phát điên đây này...
Ban đầu ý định vốn là đơn thuần như vậy. Cho đến khi chẳng biết có phải là đến kì "dâu" hay không, hay lý do nào đó mà hàng ngàn tâm tư cùng suy nghĩ đổ ập vào người cô cùng một lúc. Làm cô như muốn nổ tung. Tích tụ rồi tích tụ.
Đến một khoảng dạo gần đây còn đang cảm, chẳng biết nặng nhẹ ra sao chỉ thấy tủi thân, chỉ thấy cô hoàn toàn lạc trôi vào tâm tư của mình.
Ôm thật chặt, bàn tay đặt sau lưng người ta cũng tham lam một chút mà di chuyển nhẹ nhẹ tìm một tư thế thoải mái ngả nhào vào lòng em ngủ. Cô tin là cô càng làm nũng em sẽ càng mau hết giận mà! Sờ sờ một hồi, bàn tay cô vô thức mà chạm vào mảng lưng ướt đẫm. Cô cũng vì lạnh quá mà rụt tay lại.
Ngẩng ngẩng đầu. Tay cũng sờ sờ lại vùng áo đó.
Ơ?
Bây giờ cô mới để ý, em bị ướt rồi này! Ướt một mảng ở vai còn ướt luôn cả một mảng lớn trên lưng. Nãy giờ cô chỉ vì nhớ em không chịu được mà chui vào lòng em hoàn toàn không nhận ra tóc em cũng ướt đẫm.
"Ơ? Anh ướt mưa á?"
Anh cúi đầu nhìn người kia tròn mắt ngạc nhiên mà vừa tức vừa muốn bẹo vào má.
"Là do có ai đó không nhấc máy, làm anh chạy đi tìm đấy thôi."
Cô cụp mắt xuống một cái, khịt khịt mũi, ngoan ngoãn thu tay thu chân trở lại.
"Biết rồi mà..."
Anh liếc một đường.
Biết cái gì chứ?! Làm sao biết ai nhốn nháo trong lòng thế nào hả con người kia!!!
Cô cũng mặc kệ. Meo meo ngẩng mặt đòi hôn. Anh mặc dù lòng vẫn tràn đầy ấm ức nhưng mà đúng là anh chẳng thể chối cự lại được mỗi khi con người này vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Thế là anh tạm thời buông bỏ súng đạn, cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên đôi môi hồng hồng mềm mềm của ai đó.
Phòng thu của cô đèn vàng nhạt, ánh sáng có chút nhè nhẹ xuống tông. Chỉ hơn ân ẩn hơn bên ngoài một chút. Nhạc cụ ngăn nắp. Một ngọn nến thơm được thắp, mùi gỗ thông trầm trầm, tôn ấm. Tạo cảm giác trái ngược với không khí lạnh ngắt, mưa âm ỉ tỉ tê không dứt bên ngoài cửa sổ. Sofa lớn ở một góc cửa sổ, chất liệu nhung mềm mại cao cấp. Nó lớn lắm, chiếm hết cả một góc cửa sổ cơ mà, chiếm trọn tầm nhìn đường phố. Sofa này, là điểm nhấn của cả phòng thu, nó thậm chí còn là đồ vật đắt tiền nhất trong thu này.
Có điều...
Nó không phải là do cô mua...
Kể về sự tích cái sofa này đúng là cả một giai thoại. Chuyện cô ăn, nằm, ngủ, nghỉ trong phòng thu là chuyện trước giờ ai cũng biết. Chuyện này thậm chí còn được ekip của cô truyền tay nhau y như là một miêu tả siêu anh hùng nào vậy... Nhưng mà quả thật, chỉ cần là có việc, chỉ cần là thu bài hay album gì đó cô có thể sống luôn ở trong phòng thu không cần bước ra bên ngoài. Phòng thu cũng không hẳn là rộng, đương nhiên chẳng thể nào to bằng phòng ngủ của cô rồi nhưng mà cô đã luyện được cả cách ngủ trên ghế không cần giường không cần gối nữa cơ!!
Cô còn nhớ, lần quay xong Đừng hỏi em. Cô vốn dĩ trước giờ đều chẳng có mấy khi thân thiết với bạn diễn, cũng chẳng có mấy khi sau khi xong việc, sau khi rời set mà cô có thể "làm bạn" với bạn diễn. Phần là vì mọi người ngại cô, ngại ở cạnh cô, cũng ngại vị trí của cô. Phần là vì cô cũng thật sự chẳng muốn mở lòng với ai. Cô không có thời gian, càng không muốn xả giao phiền phức.
Ấy vậy mà, lần đó, vừa quay xong Đừng hỏi em. Mấy hôm cô thứ trắng ở phòng dựng mệt nói không nên lời. Mấy hôm đó cũng có em ở đấy. Vừa làm cảnh vừa ghép nhạc. Chẳng biết vì sao cô nghe bài hát đó trên phòng dựng lại có một chút chưa đủ. Không hiểu nữa, cảm giác cô thấy nó chưa tới được cảm xúc cao trào trong MV. Thế là, cô chẳng biết sợ là gì, nói với Tuấn Anh một câu "Chị đổi bản khác!". Tuấn Anh còn đang xám xịt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã kịp gọi Khắc Hưng trở lại phòng thu.
Lần đó, là em chở cô đi đấy. Thấy thương không?!
Ủa, nhưng mà chẳng phải lúc đó em cũng đã thích thích cô rồi sao... đúng không nhỉ? Chứ chẳng lẽ ai em cũng mạnh dạn đòi chở đi như vậy!
Thiệt ra cũng tại cô nữa!
Huhu, thôi quên đi. Ai biết đâu. Hôm đó vừa nghe em nói một câu xã giao "Để em đưa chị đi." Thế là cô chẳng thèm nể nang gì gật đầu ngay lập tức. Có lẽ cô cũng chẳng kịp nghĩ điều gì. Đến khi cô thấy người đối diện có chút bất ngờ, mặt Mèo thì xanh lè cô mới biết mình hơi hấp tấp rồi...
Đó cũng là lần đầu tiên có người khác ngoài cô, Hưng và Mèo bước vào phòng thu.
Đó, gần như là không gian của riêng mình cô. Giống như một thế giới của riêng một mình cô vậy.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc ấy cô lại cho phép người này tiến vào "không gian" của chính mình. Cô không biết nữa, cũng chẳng hiểu nỗi mình. Điều duy nhất cô biết chính là cô đã nói với em một câu lên không, rồi cứ như vậy mà đẩy cửa, cùng em bước vào. Cô cũng không nhớ mình đã nghĩ gì, nhưng cô biết, cô biết bản thân mình muốn cho em thấy thế giới của cô. Tâm can của cô. Đam mê và công việc của cô.
Chắc có lẽ, ngay từ giây phút đó, lòng cô đã chẳng còn xem em như một cậu em đồng nghiệp nữa rồi.
Hôm đó em có chút bất ngờ, nhưng vẫn điềm đạm gật đầu, chẳng nói gì, cùng vô bước vào bên trong. Mọi thứ đã được chuẩn sẵn sàng, mic, set, màn hình hay ngay cả Hưng cũng đã vào vị trí. Thấy em sau lưng cô, Hưng ngớ người ra một hồi. Không ngờ hai người lại thân hơn rất nhiều so với những gì chị Mèo kể cho Hưng nghe.
Em ngồi ở một góc sofa nhỏ, yên tĩnh kéo thấp mũ chẳng nói gì ngoài một câu chào Hưng, không làm ồn cũng không mở điện thoại. Điều duy nhất em làm hôm ấy, là nhìn cô đằng sau lớp kính phòng thu.
Ở phòng thu, cô chẳng còn có thể nhớ được gì khác, điều duy nhất cô có thể để tâm đến chỉ có thể là âm nhạc, là giọng hát, là âm của từng nốt nhạc hòa quyện đan xen vào nhau. Đôi khi, trong một lúc nào đấy cách một lớp kính, ánh mắt cô va phải tia nhìn dịu dàng khó nói của em. Cô đỏ mặt một chút, rồi thôi.
Chính ngày hôm đó đã mở ra chuỗi ngày cô có thêm một người bạn-cùng-phòng-thu. Mấy lần tiếp chẳng hiểu vì sao cô đều có hẹn thu âm ngay sau khi đi ăn hay đâu đó cùng em, và thế là người này cứ theo như vậy mà lại chở cô đến, ngồi yên tĩnh chờ cô, rồi lại cùng cô đi ăn đêm. Chẳng biết từ khi nào mà vị trí ghế đó dường như chỉ dành cho mỗi mình em. Đến nỗi ekip cô đã quen với sự hiện diện của em trong phòng thu này. Đến mức có hôm cô đến mà Hưng lại hỏi.
"Ủa nay anh không đến hả chị?"
Trời ơi...
À, quay về chuyện chính. Mấy hôm em ngồi ở đây chờ cô đều là ngồi trên chiếc sofa nhỏ. Thật ra nó cũng phải bé nhỏ tí hon gì cả, chẳng qua là do em quá là to mà thôi!!!!
Cô vẫn thường ngồi trên đấy đấy thôi... Có bao giờ cô thấy nó bé đâu chứ, chẳng phải một mình cô, Hưng cũng vậy cơ mà! Có ai nói nó bé bao giờ đâu chứ...
Thế mà đứng đằng sau kính ngắm em. Cô cảm giác như em lạc đâu đó vào thế giới tí hon vậy! Nhìn em thật sự quá là không hợp với nó...
Hịc, thì chỉ là cô thấy nó thấy cưng thôi, không có ý chê em quá bự đâu nha...
Nhưng mà chuyện đâu chỉ có như vậy. Sau này, khi mà cô và em đã bước vào một mối quan hệ "cởi mở" hơn, sâu sắc, "thân thiết" hơn. Cô và em cũng có đôi ba lần cãi cọ nhau. Chuyện đương nhiên mà, làm gì có ai mà không cãi nhau bao giờ nói chi là con người cứng đầu như cô chứ. Đỉnh điểm là có một hôm, cô giận dỗi đến nỗi không về nhà, lấy cớ thu bài mà ngủ ở lại phòng thu luôn. Hồi trước cô vẫn thường ngủ như vậy đấy thôi, có ai nói gì đâu chứ.
Nào ngờ đâu con người nào đó nửa đêm đến công ty tìm cô, kết quả là thấy cô đang khoác áo ngủ quên mất tiêu trên ghế tựa. Em chẳng nói chẳng rằng gì đến khi kỉ niệm ngày quen nhau của bọn họ. Người ta được người yêu tặng nhẫn, vòng vàng kim cương. Cô được tặng...
Sofa!
Một cái sofa rất rất rất lớn, lớn tới nỗi có thể nằm được đến tận hai người cơ. To chắc phải gấp đôi cái cũ của cô luôn đấy.
"Ai lại tặng giường chiếu cho người yêu mình bao giờ..."
"Hả... Cái này thiết thực hơn! Em toàn là ngủ trên ghế, lưng đau rồi mà còn không chịu nằm thẳng ra nữa."
"Nè nè, anh tặng em sofa tức là muốn em giận anh càng nhiều hơn đúng không! Xong rồi em bỏ nhà ra phòng thu ngủ cho rồi chứ gì!"
Anh dở khóc dở cười chẳng nói nổi với cô.
"Giận anh thì cũng phải ngủ đàng quàng chứ."
"Hơn nữa, em toàn là ngủ quên trong phòng thu, rồi ngủ luôn trên ghế. Mấy hôm em thức cả đêm ngồi ghế làm sao chịu nỗi. Ở nhà ngủ còn bảo đau lưng quá em không ngủ được nói gì đến ra đây rồi ngủ trên ghế!"
Cô tròn mắt nhìn anh, vừa ấm ức, vừa buồn cười còn vừa không biết nói làm sao. Trời ơi quá là trời sau này em sẽ bảo với mọi người bồ em tặng em giường chiếu hả...
Cái con người này sao không lãng mạn gì hết vậy!
Và thế là, cô có một cái sofa dạng giường siêu to siêu lớn trong phòng thu của mình. Làm cô đôi khi còn tự nhốt mình ở đây cả tuần không thèm về nhà luôn cơ ấy, còn cái con người hùng hồn anh dũng tặng cô cái sofa này lại bắt đầu tức anh ách, vừa hối hận vừa ăn năn vì tự mình tiếp tay cho cô làm việc quên giờ quên giấc.
Đối với cô mà nói, cô đã có thật là nhiều kỉ niệm trên cái sofa này. Có nhiều nhất chắc là khi cô dựng phim Chị trợ lý. Người nào đó đã bỏ ăn bỏ ngủ đi theo cô vào đây làm phòng dựng. Người đó còn vừa nhận phim mới, vừa nghiên cứu kịch bản vừa chăm sóc cô. Mấy ngày đó, cô toàn là ngủ trên cái sofa này, chăn là áo khoác của em.
Còn gối, đương nhiên là em.
Cũng y hệt như bây giờ vậy.
Bên ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, cửa sổ lớn đã bám hơi nước khắp nơi, không khí bên ngoài âm ẩm, buốt buốt. Bên trong phòng thu nhỏ này.
Người đàn ông to lớn cùng một thân ảnh nhỏ hơn, trắng ngần cùng chen chúc trên một cái sofa. Nó rộng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể chứa đủ cả cô cả anh. Bọn họ cứ như vậy mà nằm thật sát, da thịt cũng chạm hết vào nhau. Mưa quá, đêm nay ngủ lại ở đây lại.
Đi đến tủ lớn ở góc phòng, cô ôm thêm một cái gối và một chiếc chăn thật thật lớn mà người nào đó đã mang đến phòng thu để cô cắm trại ở đây. Hì hì, đêm nay cô lại có thêm một cái "gối ôm" thiệt to rồi.
"Nè, cởi áo ra đi."
Anh ngớ người.
Hả? Tự nhiên bảo anh cởi áo ra làm gì?
Vừa mới từ phim trường trở về, cô còn vừa mới làm việc đến nổi sưng mắt vậy mà còn... hả?
Khóe môi anh khẽ mếch, híp mắt lại, mờ ám kéo tay người kia lại gần mình. Dùng lực thật mạnh. Người kia ngay lập tức rơi vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, đặt một cái hôn lên vành tai người đó. Ái muội cất lên âm thanh khàn khàn.
"Tưởng em muốn đi ngủ, hử?"
Đột nhiên bị ôm chầm lấy, cô còn chưa định thần lại thì người kia đã hết cắn cắn thì dụi dụi.
"Nè nè, nghĩ cái gì đó! Mặc áo ướt bị cảm bây giờ!!!"
Trời ơi! Sao em không bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng hết hả con người kia!!!!!!!!
Em xụ mặt. Ấm ức không thèm nói chuyện với cô. Một tay dùng lực, áo thun ngay lập tức nằm trên sàn. Thật lâu rồi cô mới gặp em. Người yêu cô bây giờ còn săn chắc hơn một tháng trước nữa cơ đấy! Cơ bắp đẹp đẽ, cứng cáp. Da màu đồng càng thêm một tầng nam tính đàn ông.
Cô liếc mắt. Không thèm lên tiếng, cũng không thèm nhìn lâu hơn. Ném cho người kia chiếc hoodie của em mấy hôm nay cô dùng làm gối ở phòng thu.
"Thơm quá chừng, toàn mùi tóc em."
Cô đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác. Huhu nếu không phải cô sợ anh lạnh, rồi sợ anh bị cảm sẽ mệt người thì còn khuya cô mới đưa ra!
Nhìn người kia đỏ mặt đáng yêu muốn chết. Nhìn cô mặt vừa đỏ vừa ngại ngùng tay chân cũng bối rối hết vào nhau. Anh bật cười. Kéo chăn cao lên, vòng tay sang ôm người kia thật chặt.
"Cuối cùng anh cũng được trải nghiệm ngủ phòng thu với chị Mỹ Tâm rồi."
"..."
"Em đang bị cảm đấy. Ôm em đi rồi em lây bệnh cho bây giờ."
"Bệnh từ hồi nào?"
"Hả? Cảm ấy hả? Từ hồi đầu tháng rồi. Em vừa đau đầu vừa sốt vừa chóng mặt còn không có ai chăm hết trơn..."
"Không, anh hỏi cổ họng kìa, tái phát từ hồi nào ấy."
Cô rùng mình. Mắt có chút run run, cúi đầu không nói.
Anh thở dài.
"Nghe giọng kiểu này chắc tái phát cũng lâu rồi hả? Mấy hôm nay có ngủ ngon không?"
Gật gật. Cô không lên tiếng, trực tiếp làm bé mèo nhỏ cuộn tròn người nằm ngoan ơi là ngoan trong lòng ngực người kia, yên lặng nghe tiếng mưa đan lẫn tiếng nhịp tim vững chãi của em. Còn cảm nhận được một cách trực tiếp nhất ấm áp trên da thịt của em. Bàn tay người kia còn từng nhịp vỗ về lưng cô.
"Anh."
"Hử?"
"Nếu một ngày, anh phát hiện ra em không hề tốt đẹp, cũng không giống như anh nghĩ..."
"Anh tin em."
"Anh không thất vọng hả..."
"Anh vẫn luôn tin em. Tin vào quyết định của em. Đối với anh, Tâm đã đang và sẽ luôn làm điều đúng."
"......"
"Anh, anh ơi."
"Em vừa thu bài mới, mai em hát cho anh nghe."
"Ừm..."
"Anh."
"Em thèm bún bò quá.."
"Mai anh đưa em đi."
"Anh!"
"Mấy hôm anh không có ở nhà. Em... nhớ anh..."
"Nhiều lắm..."
"Anh biết, anh đâu phải sắt đá, sao mà không nhớ em."
"Anh."
"Cổ họng đau quá, em không ngủ được..."
"Anh có mang thuốc sang đây, tối anh gọi em dậy uống một cữ nữa."
"Anh."
"Em không bắt điện thoại là vì em...."
"Bất cứ khi nào nói được, hãy cho anh biết."
----------------------------
Trên sofa rộng lớn ở phòng thu. Cô gái nằm trong lòng ngực người đàn ông. Mềm mại, nữ tính đến cực điểm. Cô gái cuộn tròn người, tựa vào lồng ngực người kia. Trong ánh đèn vàng, âm ỉ cùng người kia trò chuyện.
Thật lâu, thật lâu rồi mới lại được ở thật gần em như vậy, ở trong lòng em, cảm nhận em yêu cô, cảm nhận tất cả nâng niu của em.
Áp mặt vào nè, ôm tay một cái đi lâu quá trời rồi không được ôm. Cái tật nghiện tay lại tái phát nữa rồi huhu. Mâm mâm cách tay rắn rỏi săn chắc, cứng ơi là cứng. Giả vờ không quan tâm lắm nhưng dựa hết mắt mũi vào tay người ta. Cô thở ra một hơi.
Trời ơi...
Sướng quá đi mất.
Vừa tầm nằm, vừa chắc vừa có mùi của em còn vừa cợm cợm "dây điện". Cọ cọ má. Thôi rồi, cơn buồn ngủ kéo đến rồi.
Anh cười khổ chẳng hiểu nỗi cái con người này. To xác như vậy rồi còn lớn hơn cả anh vậy mà suốt ngày cứ hệt như bé mèo nhỏ kiểu gì cũng phải cọ tay anh mới ngủ được. Có hôm còn ôm tay anh tới nỗi anh buồn vệ sinh còn không đi được nữa cơ!
Quá đáng...
Mà nói đến chuyện tay thì...
Khoan!
"Chị gái dạo này có nhiều em nhỉ?"
Cô ngẩng đầu, mơ mơ màng màng còn chưa hiểu ra chuyện gì. Ù ù đặc đặc, nhưng mà người này gọi cô kiểu thế kia chắc chắn là không thọ đâu! Chắc chắn có chuyện!
"Không nhớ ai hết trơn. Nhớ có mỗi mình em thui."
Anh lén mắt một đường.
"À mà nè nè, anh có biết bé Hiếu không?"
"Trời ơi dễ thương lắm! Anh Dũng giới thiệu bạn ý cho em. Cưng lắm luôn á, kiểu siêu cao siêu đẹp trai huhu good good."
"Xong rồi hôm gặp em quay ý hiền lắm luôn. Thấy vậy chứ hiền dễ thương lắm."
Mắt cô sáng rỡ, bừng bừng lên chẳng hề thấy người đối diện đen xì. Cô phải kể em nghe mới được một bé dễ thương cực!!!
"Ủa khoan, mà sao anh biết bản?"
Cô ngẩng đầu lên. Cơ mà em cao hơn cô nhiều, cô chỉ thấy một bên mặt em còn chẳng thấy được ánh mắt em nữa. Người kia tự dưng rút tay về, cô bỗng dưng thọt lõng ở giữa cái chăn thiệt lớn.
Ơ?
"Anh không chỉ biết bạn ý. Anh còn biết em vui quá trời vui ngồi trong lòng người ta nữa!"
Hả...
Cô tròn to mắt. Ủa? Hồi nào cơ? Làm gì có? Mà khoan, sao nghe chua thế này vậy trời ơi...
Cô còn đang chìm vào hoảng loạn không hiểu cô đã làm gì huhu cô làm khi nào vậy sao trong đầu cô chẳng có một ít tẹo kí ức nào thế này.
Khoan.
À...
Trời ơi đừng nói là ai đó ở phim trường ồn đoán bậy bạ gì đấy cho em đấy nhá? Huhu oan ức quá trời ơi! Đúng có cô có ngồi kế bạn ý một chút, có dựa dựa một chút, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi à!!!! Đúng là có ôm một cái, có nhìn một cái... nhưng mà có một cái thôi!!!!
Huhhuhu vẫn oan ức! Tất cả vì nghệ thuật mà...
Cô gái giương giương mắt. Người kia nhắm mắt tựa vào sofa giả vờ ngủ. Hic, nhưng mà cô biết đấy, cô biết anh như vậy là đang giận dỗi ý.
Nói chứ... em giận cũng vừa dịu dàng vừa dễ thương thiệt hịc hịc. Người yêu nhà mình là nhất mà!
Cô vòng tay qua eo người đó, áp má vào ngực em, dùng tông giọng nhỏ nhẹ thỏ thẻ đáng yêu nói thật nhỏ, thật chậm.
"Mấy hôm anh đi quay em nhớ anh lắm luôn ý."
"Xong rồi em đi quay hai ngày nữa huhu, em mệt muốn chết."
"Trường quay đông muốn chết, em chỉ muốn quay thiệt là lẹ thiệt thiệt lẹ xong đi về thôi!"
"Em kể anh nghe nè, có một cảnh em phải diễn chung với mọi người ý, mà em không có để ý gì hết trơn, em nhớ hồi quay phim ghê. Xong Hiếu vòng tay qua hồi nào em cũng không biết luôn. Tức ghê á!!!"
"Em chỉ cho bạn ý ôm có một cái à, xong rùi bạn có một đoạn ngồi dựa vào một chút nhẹ ơi là nhẹ thôi."
"Nhưng mà em kể anh nghe nè, hồi đó có người nào đó á, ngay ngày đầu tiên quay là người ta đã ôm em chặt thiệt chặt rồi... xong rồi còn bắt em ôm từ phía sau lại nữa. Huhu bất công quá trời luôn á. Dù gì em cũng là con gái mà dám bắt em ôm giữa quá trời người..."
"Chưa hết đâu, người đó còn hôn má em nữa!!! Đó giờ em chỉ cho có một mình người đó vừa hôn vừa ôm như vậy thôi ý!"
"Xong rồi em còn cho người ta hôn em, nụ hôn màn ảnh đầu tiên nữa hức. Em thích người đó quá trời thích luôn. Em còn đấu tranh để đongs với người ta nữa."
"Đối với em ý, người đó mới là người đặc biệtttt, mới là người quan trọng nhất nhất nhất."
Anh híp mắt, nhìn ai đó vừa thao thao bất tuyệt vừa pha chút giận dỗi trẻ con vừa đáng yêu. Được người yêu mình hôn một cái còn được người ta mềm mại nằm trong lòng kể ra tâm tư thế này làm sao mà anh vốn đã hết giận từ lâu lâu lắm rồi.
"Người đó về rồi đây, em mau thể hiện cho người ta chút yêu thương đi chứ."
Anh cưng chiều miết miết bờ vai người đó. Đoạn, anh cúi đầu, hôn lên trán cô, rồi tựa đầu thật thấp bên vành tai mềm mại đáng yêu của người kia. Trầm khàn.
"Người đó đã làm gì mà được em yêu thương thế này hả đồ ngốc."
Cô hơi khựng người. Rồi nhanh chóng xấn tới ôm chặt con người cao lớn rắn rỏi kia. Áp toàn bộ cơ thể mình vào nguồn nhiệt ấm áp quen thuộc.
"Anh có muốn vì sao hông? Lý do em yêu người đó ý."
Anh ngẩn người. Cười thật khẽ một nhịp. Chỉnh dáng người để được nhìn vào ánh mắt cô.
"Muốn chứ."
"Hmm. Lý do đầu tiên khiến em yêu người đó thật nhiều là vì... người đó không thích nấu ăn, khẩu vị cũng khác em thật nhiều. Nhưng mà luôn đều đặn nấu cho em hết món Nam rồi món Trung..."
"Người đó không thích thức khuya, đồng hồ sinh học rất tốt, mỗi sáng đều dậy vào lúc 7 giờ. Vậy mà đêm nào cũng cùng em đi ăn khuya 1 2 giờ sáng."
"Em là người low tech cực kỳ, nhưng mà điện thoại mới cỡ nào em cũng có, phần mềm tân tiến tới đâu em cũng có. Đều là do người đó làm cho em."
"Đi quay về rất là mệt nhưng nhất quyết phải đón em vì không muốn em buồn. Người đó dị nghị nói ra nói vào vẫn cùng em đi khắp nơi..."
"Đi gặp bố mẹ nhất định rất rất áp lực nhưng khi nghe em nói nhớ mẹ đã cùng em về nhà..."
"Người ta nói đàn ông luôn rất khó khăn khi nói hai câu này với người mình yêu. Một là xin lỗi, hai là yêu em. Vậy mà chưa bao giờ tiếc với em..."
"Tính em vừa nóng vừa gắt gỏng còn vừa bướng. Vậy mà chưa bao giờ người đó to tiếng với em... luôn luôn kiên nhẫn với tính tình em..."
"Còn nhiều nhiều nhiều lắm..."
"Em cũng có thật nhiều điều muốn nói với người có, điều muốn nói nhất chắc có lẽ là..."
"Em thương anh, nhiều hơn những gì em nói trăm lần, nhiều hơn những gì anh nghĩ nghìn lần. Và nhiều hơn những gì người ta thấy tỷ lần."
Yêu anh, bằng tất cả những gì em có thể.
---------------------
Chào các cậu, là mình đây. Vốn dĩ tính viết một tản mạn để chúc mừng chị gái đã quay trở lại, chúc mừng bài hát rất hay, mình thật sự rất thích. Cũng chúc mừng những sự cập nhật và thay đổi rất tích cực từ phía chị. Đối với mình mà nói Đúng cũng thành sai là một bài hát thật sự rất đúng với tâm trạng mình, mình cực kỳ thích. Thêm vào đó, chị gái nhà mình cũng thật là thật là đẹp nữa.
Đột nhiên, dạo này mình nghĩ. Nhìn những đoạn chị đàn hát bên tách trà, nhìn chị cười hớn hở nhảy nhót trên ghế bên bát đũa vào 22h. Đột nhiên, mình thấy đủ. Thấy hạnh phúc. Chị gái mình đã hạnh phúc đúng không? Đã có người cùng chị uống trà đàn hát, cùng ăn khuya, cùng chị trải qua khó khăn trắc trở.
Đối với mình, chị là người chị mà mình yêu thương, là người anh mình yêu, là người chúng ta hướng đến. Mình yêu chị, tin chị, và luôn luôn ủng hộ chị.
Đột nhiên mình mong chờ Tiệc trăng máu quá, cũng mong chờ tác phẩm tiếp theo của anh.
Anh chị cùng cố lên đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com