Chương 33
Việc xin giúp đỡ, cấp bách. Ngày hôm sau là thứ bảy, là ngày mà nhà họ Tiêu thường xuyên ăn chung.
Tiêu Chiến đã sớm đến nhà ông nội, ôm hể tất cả các món ăn vào buổi tối, một mình ở phòng bếp bận việc từ giữa buổi chiều, chọn món rửa rau nấu đồ ăn đều là anh tự làm.
Người trong nhà ngồi trong phòng khách ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, đều cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay quá khác thường.
Tiêu Thắng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên kia, anh ta chỉ đoán ra được một khả năng: "Có phải anh làm chuyện trái với lương tâm không?"
Ông nội đang chăm sóc hoa cỏ của mình, tiếp lời: "Tám phần là Tiểu Chiến gặp rắc rối ở bên ngoài, con và anh của con trước nay chính là như vậy, ở bên ngoài đánh nhau, về nhà liền lê lết trên đất làm việc."
ba mẹ Tiêu nhỏ giọng nói thầm, thái độ của con trai lớn khác thường rốt cuộc là gặp phải việc khó gì thế.
Bà nội đau lòng cháu trai, không ngồi được, thả tạp chí xuống đi xuống phòng bếp giúp đỡ: "Bà nội nhàn rỗi không có việc gì làm, đúng lúc tâm sự với con một chút."
Tiêu Chiến nắm bả vai của bà nội, đưa bà ra bên ngoài phòng bếp: "Bà nội, bà đi nghỉ ngơi đi, gần đây con học được không ít món."
Bà nội nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải gặp phải việc gì khó xử không? Con nói với bà nội đi, không có việc gì không thể giải quyết, bà không giải quyết được thì để ông nội của con. Người một nhà cùng nhau nghĩ cách."
Tiêu Chiến cười cười, nói không có gì.
Bà nội cảm thấy cháu trai có tâm sự đầy bụng, bà thầm thở dài ở trong lòng. Cháu trai không muốn nói, bà liền không miễn cưỡng.
Ba tiếng sau, năm món ăn lên mặt bàn, lượng đồ ăn trong mỗi đĩa cũng không nhiều lắm. Mọi người vào chỗ ngồi, nhưng không nhúc nhích đũa, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Ông nội lên tiếng: "Nếu cháu không nói chuyện, chúng ta ăn cũng không yên."
Tiêu Chiến rót rượu vang đỏ cho ông nội và ba, rót đồ uống cho những người khác, anh nắm hai tay vào nhau gác ở trên bàn, quả thật khó có thể mở miệng.
"Cháu... đang theo đuổi Vương Nhất Bác. Cháu của Đình Khang, mọi người đã từng gặp rồi đó."
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Tiêu trực tiếp thẳng thắn nói: "Con trai, có phải con gặp khó khăn ở nhà họ Vương kia không?"
Ba Tiêu: "Vậy còn phải nói à, nếu như được tán thành, người nấu cơm tối nay chính là chúng ta rồi."
Tiêu Chiến: "......"
Ông nội bình tĩnh lại đây: "Tiêu Chiến, bây giờ ý cháu là gì?" Ông nội chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
Tiêu Chiến nói rõ ý đồ: "Trước đây con để lại ấn tượng với người nhà họ Vương không phải rất tốt." Anh giải thích: "Trên phương diện về tình cảm ấy."
"Muốn nhờ mọi người giúp đỡ đi đến nhà họ Vương kia thuyết phục một chút, con là nghiêm túc, cho dù là tình yêu hay là hôn nhân."
Ông cụ Tiêu: "Chờ ông đặc biệt hẹn ông cụ Vương ra ngoài chơi cờ. Việc này không thể gấp, từ từ thôi, cháu phải cho người ta thời gian để tiếp thu chứ, chủ yếu là cháu và Vương Nhất Bác chênh lệch quá nhiều tuổi. Nói một câu có lẽ cháu không thích nghe, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chúng ta là gia đình nhà bên kia, cũng không muốn gả con cái cho người lớn như cháu."
Tiêu Chiến lại bị xuyên tim. Từ nhà ông nội ra ngoài, gần 11 giờ, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh gửi một tin cho Vương Nhất Bác:[15]
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác trả lời lại: [15]
- -
'328': [30]
Vương Nhất Bác thở dài, kéo tai nghe xuống, không muốn trả lời nữa.
"Lấy một ít mì cho em nhé, anh cảm thấy ăn khá ngon." Vu Bân đứng trước quầy ướp lạnh, đang chọn đồ ăn, gợi ý cho cậu mấy thứ chưa từng ăn trước đây.
Vương Nhất Bác thất thần nói: "Tùy anh."
Vu Bân chọn đồ ăn xong, đi đến cách vách mua cho Vương Nhất Bác một ly đồ uống nóng: "Đậu đỏ, nhiều ngọt."
Vu Bân chống tay lên cằm, hỏi cậu có rảnh không: "Đi phượt đi? Anh mời khách."
Anh ta nói: "Lúc trước anh kiếm lời hai trăm vạn một cách nhẹ nhàng, còn chưa tiêu, nhân dịp này chúng ta đi ra ngoài tiêu đi thôi."
Vương Nhất Bác dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, dần dần có một lớp hơi nước đọng trên cửa kính.
Cậu hỏi: "Việc kinh doanh gì có thể kiếm hai trăm vạn một cách nhẹ nhàng?"
"Bán căn hộ, làm người môi giới." Vu Bân lấy giấy lau khô hơi nước trên cửa kính, như vậy có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài.
Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh ta: "Có người ngốc như vậy à? Bị anh lừa gạt hơn hai trăm vạn á?"
Vu Bân cười: "Có nha." Đó là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc tức, đúng lúc cần đi ra ngoài một chút: "Được đó, vừa vặn đi giải sầu."
Vu Bân nhìn chằm chằm vào cậu: "Lại làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác: "Em đã không gặp anh ấy rất lâu rồi, lần cuối cùng gặp mặt chính là lần em đi tới chỗ anh, đụng mặt anh ấy ở văn phòng của anh, anh ấy liền gửi cho em một khúc nhạc, em nghe từ mùa thu sang mùa đông, thời gian dài như vậy, anh ấy vẫn còn chưa nghĩ ra niềm vui kinh ngạc à? Cho dù không thể nghĩ ra, anh ấy cũng không tới hẹn em."
Cậu lẩm bẩm một câu: "Nhà hàng xóm trên tầng của bọn em, người ta cũng trang trí xong rồi, bắt đầu tỏa ra mùi vị. Có lẽ đầu tháng là người có thể vào ở."
Vu Bân đẩy đồ uống nóng đến trước mặt cậu, gần đây anh ta cũng rất ít khi gặp được Tiêu Chiến ở câu lạc bộ: "Hình như anh ấy thường xuyên đi công tác, vì dự án Công nghệ sinh học kia."
Vương Nhất Bác: "Em biết."
Vu Bân an ủi: "Có thể là bận thật, việc cũng nhiều."
Vương Nhất Bác dùng hai tay cầm đồ uống, biết anh bận, cũng có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu, vẫn là có điều chờ mong: "Anh ấy còn không tới theo đuổi em nữa, em sắp ngủ đông rồi."
Cậu hút hạt đậu đỏ: "Tuần sau là đến sinh nhật anh ấy, anh ấy còn không hẹn em, còn không thổ lộ tử tế với em, em sẽ trực tiếp đánh chết anh ấy."
Đêm đã khuya. Con đường dưới phòng trọ chưa kịp quét dọn, giẫm lên xốp xốp mềm mềm, phát ra những tiếng sột soạt sột soạt giòn giã.
Vương Nhất Bác mặc áo khoác, hai tay đút vào túi.
Vu Bân đi sau lưng cậu, giẫm lên dấu chân mà cậu vừa giẫm qua.
Đi ngang qua bồn hoa, hai con mèo con ngủ yên ổn nằm trong ổ ngủ.
Kể từ khi một thổ hào đến khu này, khu dân cư đã được đổi mới hoàn toàn.
Nghe nói thổ hào ra tay hào phóng, bỏ tiền để chủ nhà cải tạo xung quanh, cắt tỉa chăm sóc các hàng cây xanh, gia cố lại các bồn hoa, phòng bảo vệ cũ được thay mới, đầy đủ chức năng, đèn sáng suốt đêm.
Khu đất trống dưới tòa nhà chung cư được tận dụng tối đa, đặt hàng loạt các máy tập thể dục và các công trình vui chơi cho trẻ con. Nơi đây đã trở thành khu vui chơi cho người già và trẻ con.
Hai con mèo con cũng được thơm lây, có một cái ổ có khung leo trèo cho mèo, mùa đông này sẽ trôi qua tốt hơn, không cần lo lắng phải chịu rét lạnh.
Ổ mèo được làm bằng gỗ, có vẻ như được làm riêng theo yêu cầu, rất hài hòa với xung quanh, trở thành một cảnh quan bên trong bồn hoa.
Vương Nhất Bác quay mặt lại nói chuyện với Vu Bân: "Có phải anh chi tiền để đặt làm trước không?" Cậu chỉ chỉ vào ổ mèo.
Vu Bân: Anh định mua thì chủ nhà đã sớm làm xong rồi.
Vương Nhất Bác 'à' một tiếng, xem ra thực sự là thổ hào hàng xóm nhà bên cạnh kia. Rất có lòng nhân ái.
Sắp xuống dưới tầng, Vương Nhất Bác bảo Vu Bân trở về đi.
Vu Bân: Đêm nay anh ở đây.
? Vương Nhất Bác trượt chân, vội vàng vịn vào Vu Bân mới không bị ngã.
Vu Bân kéo cậu một cái: Em kích động cái gì chứ?
Vương Nhất Bác đứng vững: Anh ở đây? Ngủ ngoài đường à?
Vu Bân ngẩng đầu lên nhìn tầng bốn, đèn ngoài cửa sổ bật sáng, màu vàng ấm áp. Anh ta gật cằm một cái: Anh ở tầng bốn, hàng xóm. Đi thôi, dẫn em đi xem nhà mới của anh.
Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy, một bước vượt qua hai bậc thang để đi lên tầng.
-
Vu Bân gọi cho cậu một ly cocktail, không có nhiều người đến đây vào lúc còn sáng rõ, anh ta uống rượu cùng Vương Nhất Bác ở quầy bar.
Bạn bè của anh ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy vào tối mai, có lẽ, lúc đó anh ấy sẽ cho em một niềm vui bất ngờ, dẫn em đi dự tiệc sinh nhật.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chắc là không đâu, anh ấy không phải là kiểu người khoe khoang như vậy."
Cậu lắc lắc ly rượu: "Anh ấy đang thiếu kích thích, thiếu bị trừng trị, lo trước lo sau."
Vu Bân nghĩ kế cho cậu: " Vậy thì em liền đi tới tiệc sinh nhật của anh ấy để trừng trị anh ấy đi, anh đi cùng em."
Vương Nhất Bác cụng ly với anh ta: "Trước tiên chúc mừng anh chuyển nhà vui vẻ vào cuối tuần."
Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.
Hôm nay không phải là sinh nhật của Tiêu Chiến, ngày sinh nhật chính thức của anh đều ăn mừng cùng với người nhà, vì thế năm nào bạn bè cũng sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật trước cho Tiêu Chiến.
Năm nay vẫn đặt phòng riêng lớn nhất ở nhà hàng.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu tính toán kế hoạch từ chiều, nói là muốn đến bữa tiệc xử đẹp anh, nhưng chỉ có mình cậu biết, nhớ anh mới là sự thật.
Cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật tự tay làm cho Tiêu Chiến.
Sợ rằng hôm sinh nhật không đến được nên gửi anh ấy luôn hôm nay.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa.
Cậu ấm ở tầng bốn đến giục cậu.
Vương Nhất Bác khoác chiếc áo bên ngoài bộ lễ phục, trước khi đi còn không quên soi gương, không có gì sai sót, cậu tiện tay cầm món quà lên rồi sải bước đến mở cửa.
Vu Bân vẫn ăn mặc như bình thường, cầm áo khoác gió trong tay, để hở hai cúc áo sơ mi, yếu hầu gợi cảm và xương quai xanh tinh tế đều khoe hết ra ngoài.
Vu Bân nhìn chiếc hộp được gói tinh xảo trong tay cậu: "Lần đầu tiên anh thấy đi xử người ta còn mang theo quà."
Vương Nhất Bác chọc vào bụng anh ta: "Ăn nói cho đàng hoàng."
Vu Bân xoa bụng: "Đưa tay em cho anh."
"Làm gì?"
"Chọn cho em một đạo cụ."
Trong lòng bàn tay Vu Bân có một nắm "nhẫn kim cương":"Em xem màu nào hợp với bộ đồ của em."
Vương Nhất Bác ngây người: "Anh...từ đâu mà anh..." Cậu nói năng loạn xạ: "Có cần thiết không? Nhiều nhẫn kim cương như thế phải bao nhiêu tiền mới có được?"
Vu Bân bình thản nói: "Chỉ sáng thôi chứ không phải kim cương, có thể đổi giả thành thật." Đây là đạo cụ anh ta nhờ bạn mua về, không đáng mấy tiền.
"Em là hoàng tử thật sự, đeo nhẫn giả cũng chẳng ai hoài nghi em, cho dù có bị nhìn thấu, bọn họ cũng sẽ không nghĩ em đeo không nổi đồ thật, mà chỉ xem em đang đeo một món trang sức."
Vương Nhất Bác chọn một cái, phối với lễ phục này nói không chừng còn có thể khiến Tiêu Chiến căng thẳng một chút.
Hôm nay cậu phải tóm gọn Tiêu Chiến, để anh ôn lại cảm giác bị cắn.
Trong chiếc xe tĩnh lặng, bản nhạc chậm rãi vang lên. Cậu cử động thân người dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
***
Có không ít người ở nhà hàng tối hôm nay, bãi đậu xe đã chật kín.
Vu Bân lái một vòng không thấy chỗ đỗ, những chiếc ở đây mười thì có tám chiếc anh đều quen biết. Anh dừng xe phía sau đuôi một chiếc Coupé.
Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau, nhắc nhở anh không ổn cho lắm, như thế sẽ gây trở ngại cho người khác lùi xe.
Vu Bân tắt máy: "Không sao, anh để số điện thoại ở trước, người đến đây vui chơi chưa tới nửa đêm chưa về đâu, có việc gọi điện thoại cho anh là được."
Anh ta xuống xe, nhìn chiếc ở phía trước, biển số xe rất quen mắt.
Đột nhiên nhớ ra: "Đây là xe của Trác Đạt."
Vương Nhất Bác không quen Trác Đạt, thế nhưng họ Uông thì chắc hẳn có quan hệ gì đó với Trác Thành.
Vu Bân: "Em trai của Trác Thành, lớn hơn em, công tử bột thế nào thì cậu ta chính là thế ấy."
"Trác Đạt cũng thân với Tiêu Chiến hay sao?"
"Quen biết, nhưng chưa hề chơi cùng nhau, Tiêu Chiến làm gì để ý cậu ta."
Vu Bân tự chế nhạo: "Đến cả anh mà Tiêu Chiến còn chẳng để vào mắt nữa là."
Hai người nói chuyện phiếm, đi thẳng vào hội quán.
Vu Bân suy đoán: "Chắc là đến chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến với anh trai cậu ta."
Người Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện nhất chính là Trác Thành, hắn cũng là người duy nhất lọt vào danh sách đen của cậu đến hiện tại.
Người đến liên tục cũng gần đủ, những món quà sinh nhật nối tiếp nhau, nói thêm một câu chúc mừng sinh nhật là xong.
Mỗi lần có người chúc sinh nhật Tiêu Chiến, anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Qua sinh nhật này anh đã 28 tuổi, hơn Vương Nhất Bác Sáu tuổi.
"Thằng nhãi Vu Bân đó sao còn chưa đến? Chỉ thiếu mỗi nó."
"Cậu ấy cũng đến hả?"
"Chắc chắn là đến, nếu không cậu ta hỏi tôi ở phòng nào làm gì?"
Động tác rút bài của Tiêu Chiến hơi khựng lại, cứ cảm thấy Vu Bân đến chẳng có chuyện gì tốt.
Đúng như dự đoán.
"Vu Bân, ở đây." Có người nhiệt tình vẫy tay.
"Cậu trai bên cạnh cậu ta là ai thế? Sáng chói cả mắt."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, tối nay cậu mặc bộ lễ phục màu xanh biển, thứ màu sắc khó kiểm soát như vậy lại toát lên sự cao quý tuyệt sắc khiến người ta rung động khi khoác lên người cậu. Anh vui mừng chưa đến ba giây, sống lưng bất giác lạnh ngắt.
Phụ trách cho sự an toàn của cậu hiện giờ là mẹ Vương, bất kể cậu đi đâu, vệ sĩ đều như hình với bóng, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.
Tối hôm nay cậu đến chúc mừng sinh nhật anh, có lẽ mẹ Vương đã nhận được tin tức. Vương Đình Khang gộp bài trên tay lại, đứng dậy để những người khác đánh.
"Anh Vương, sao không đánh nữa?"
"Hoàng tử nhỏ nhà tôi đến rồi."
Đám đông nhìn người đẹp đang chào hỏi những người bạn khác của Vu Bân ở cửa, hôm nay cuối cùng đã được nhìn thấy cháu trai trong truyền thuyết của Vương Đình Khang. Trong lòng mỗi người không hẹn mà đồng thanh, thảo nào. Thảo nào khí chất ngời ngời.
Trác Đạt ngồi ở bàn khác, vì chuyện của anh trai nên hắn chú ý đến Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút.
Cháu Vương Đình Khang trở thành một đại danh từ, nó là một đại danh từ khiêm nhường nhất trong thân phận của Vương Nhất Bác, và cũng là cái mà họ quen gọi.
Cháu của Vương Đình Khang, con của ba mẹ Vương, con cháu của ông cụ Vương.
Vì vậy anh trai dám giận chứ không dám mắng, dù cho có ấm ức tới mức nào cũng phải nén lại trong bụng.
Trác Đạt dời mắt đi, những người khác vẫn còn đang bàn luận về Vương Nhất Bác, hắn thì thờ ơ trộn bài.
Hôm nay hắn đến tặng quà sinh nhật cho Tiêu Chiến thay cho anh trai, anh trai đang quay phim ở vùng khác không kịp trở về.
Trác Thành dặn đi dặn lại, bảo cậu ta bớt uống rượu lại, đừng chọc cho người ta không vui ở bữa tiệc, những người máu mặt ở đây bình thường hắn có muốn tiếp xúc cũng không được.
Trác Đạt không quen biết bọn họ, nói chuyện cũng chẳng ăn nhập, chỉ có thể trò chuyện đôi câu lúc đánh bài. Ở một bàn khác, Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng đánh bài, anh đứng dậy ra tiếp đón.
Vì anh đang lo lắng sau khi mẹ Vương biết được không biết sẽ có hậu quả gì nên lúc nói chuyện không cẩn thận lỡ lời: "Sao em lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com