Chương 7: Thật thật ảo ảo
Từ ngày hôm đó, một nỗi buồn man mác nằm sâu trong lòng Lan. Ánh mắt cô nhìn xa xăm trên nền trời vừa hửng sáng. Một vệt nắng vờn qua, chạm nhẹ vào đôi mắt buồn. Ánh sáng vàng tan ra, nhuộm cả hàng mi cong, khiến ánh nhìn ấy vừa ấm vừa thẳm sâu như giữ lại điều chưa nói.
Lan ngồi lặng, gió ngoài hiên thổi qua, mang theo mùi nắng sớm. Trong thân xác này, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều như xa lạ. Cô đã quen với dáng vẻ này, giọng nói này, nhưng tâm hồn thì vẫn khôn nguôi.
Đôi khi, Lan tự hỏi: có ai hiểu được cảm giác này không - cảm giác thích một người, nhưng lại phải sống trong thân thể của kẻ khác. Mỗi ngày soi gương, nhìn thấy gương mặt không phải của mình, nụ cười không phải của mình, cả trái tim đang thao thức này cũng không thuộc về Lan, nhưng sao nó vẫn đập từng nhịp bồi hồi, vẫn cứ hướng về người ấy.
Đôi lúc Thanh vẫn gọi cô là "cậu Khiêm", vẫn nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc của một người vợ dành cho chồng. Còn Lan, mỗi lần nghe cái tên đó, lại thấy tim đau nhói. Trong đôi mắt Thanh, là Khiêm. Trong lòng nàng... là ai đây?
Lan biết mình chẳng thể trách Thanh, và cũng chẳng dám nói ra sự thật. Chỉ biết giấu tất cả sau một nụ cười. Cô sợ, chỉ cần một lời thốt ra thôi, thế giới này sẽ vỡ nát và ánh nhìn dịu dàng kia sẽ biến mất mãi mãi.
Nhiều đêm, Lan đưa tay chạm vào ngực, cảm nhận nhịp tim dồn dập. Trái tim ấy đang đập trong thân xác của người khác, nhưng nỗi đau, nỗi thương nhớ lại là của riêng cô. Một linh hồn lạc giữa hai đời, không được sống trọn trong ai cả.
Có những khi Thanh vô tình mỉm cười, Lan chỉ biết đứng lặng. Nụ cười ấy vừa khiến cô hạnh phúc, vừa khiến lòng cô quặn thắt. Vì người Lan yêu... chưa bao giờ thật sự nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Lan.
Thanh ngồi nơi kia, gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lặng đi như mặt nước mùa thu. Nỗi buồn của nàng không ồn ào, chỉ như một đốm lửa tàn chập chờn trong gió lớn. Lan nhìn, lòng nhói lên từng nhịp. Cô muốn nói một lời xin lỗi, muốn đến gần nàng, nhưng chỉ cần cất tiếng, là cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng lại dâng lên.
Bàn tay Lan khẽ siết vạt áo. Cho đến khi có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Và cả giọng nói gấp gáp của thằng Hậu.
Cậu ơi. Cậu có trong phòng không. Nếu có thì cậu mau lên nhà trên đi. Ông đang tức giận lắm. Bà cả cũng không ngăn được nữa đâu.
Lan nhìn qua Thanh. Thấy ánh mắt lo lắng của nàng. Lan bước lại, choàng tay ôm Thanh vào lòng.
"Đừng lo, tui đi một lát rồi về ngay thôi mà. Chắc là do sai giấy tờ gì đó thôi."
...
Trưa hôm ấy, gió thổi vào hơi nóng hầm hập, nóng như hơi lửa. Trong đại sảnh, tiếng roi quất vào nền gạch vang lên khô khốc, xen giữa là giọng quát nặng nề của ông Cả.
"Tao nuôi mày ăn học, cho hưởng vinh hoa, mà giờ dám giở trò hại nhau hả? Anh em một nhà mà đánh lộn, mà giở trò tiểu nhân hãm hại sau lưng, mày coi tao ra gì nữa, Khiêm!"
Lan quỳ giữa nhà, lưng áo ướt đẫm, tóc rũ trước trán. Cô ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhưng buồn. Trên cao, ánh sáng xuyên qua song cửa, chiếu xuống nền gạch loang lổ, làm nổi bật từng đường nứt trong lòng cô.
"Con không..." Giọng Lan khàn đi, rồi im bặt.
Ông Cả nện gậy xuống đất đánh "cộp" một tiếng.
"Không hả? Đến lúc này mà mày còn chối hả Khiêm. Mày tưởng tao không biết à? Tưởng dễ qua mặt tao à?"
Lan vẫn quỳ, mắt nhìn sàn, bàn tay nắm chặt, các khớp trắng bệch.
"Sao không nói? Mày câm hả?" Ông Cả gầm lên, mắt đỏ hoe vì giận.
Lan hít sâu, rồi đáp nhỏ, giọng trầm.
"Con không hãm hại ai hết, thưa cha. Sao cha không hỏi thằng con trai quý báo của cha đã làm nên chuyện gì?"
"Còn chối hả! Còn dám lên giọng thách đố nữa hả!" Ông Cả vung gậy, nện thẳng xuống vai.
Tiếng gậy khô khốc, vang vọng khắp gian nhà lớn, rát đến mức Thanh thấy tim mình cũng co lại theo. Mỗi lần gậy giáng xuống, nàng lại giật thót, bàn tay siết chặt vạt áo, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Nàng muốn kêu lên, muốn chạy tới, nhưng chân như dính chặt xuống nền gạch. Giữa cơn phẫn nộ của ông Cả, nàng chỉ là người đàn bà nhỏ bé, chẳng có quyền xen vào. Cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nước mắt cứ tự trào ra lúc nào không hay.
Người kia quỳ lặng giữa sảnh, không kêu một lời, chỉ cúi đầu chịu đòn. Cái im lặng ấy khiến Thanh vừa thương vừa đau, như có gì nghẹn lại nơi ngực.
Mỗi tiếng gậy rơi là một nhịp tim Thanh đập loạn. Tại sao cậu lại không nói, tại sao vậy. Thanh nức nở lặng người đứng bên thành cửa. Đừng đối xử tốt với nàng như vậy, nàng không xứng.
Cả người Lan run lên, hơi thở đứt quãng. Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu, cũng không kêu đau. Chỉ có môi cắn chặt, máu rịn ra nơi khóe miệng.
Bà Cả từ trong bước ra chắn trước mặt con, giọng run rẩy. "Mình ơi, mình dừng lại đi! Nó là con mình mà... đánh riết rồi sao con nó chịu nổi! Thằng Trực là con mình, mình bảo vệ nó. Thế mẹ con em thì sao, mình không thương con chúng ta sao mình."
Thấy ông cả có phần lung lay. Bà Hai bước lại gần, khóc lóc, nỉ non.
"Mình thương mẹ con thì phân xét cho mẹ con em. Bây giờ có mình mà thằng Khiêm nó còn không kiên nể. Nếu sau này... thì mẹ con em có mà ra đường ăn xin."
"Mình xem kìa. Hôm qua thằng Trực chỉ dạy bảo có một đứa kẻ ăn người ở mà thằng cả nó cũng ra tay đánh em nó cho được. Em nó dưỡng thương chưa hết lành mà nó cũng đánh đập cho được."
Bà Cả quay qua quát thẳng vào mặt bà Hai. "Mẹ con nhà cô cũng chẳng phải phường ăn ở tốt lành gì cho cam. Nếu cô quản tốt con mình thì đâu đến mức thằng Khiêm đánh người. Không ai tự nhiên bị người ta đánh hết. "
"Bà tránh ra!" Ông Cả quát lớn. "Cái nhà này loạn là tại bà dung túng nó! Ông Cả quay lại ra lệnh. Tụi mày đưa bà cả về phòng, nào tao cho ra thì mới được ra."
Hai người hầu tiến lên, giữ bà lại. Bà vùng vằng, nước mắt rơi lã chã. "Khiêm ơi, con nói đi! Nói cho cha con biết con không có tội đi con!"
Lan ngẩng lên, nhìn bà, ánh mắt chan chứa nỗi đau. Cô khẽ lắc đầu, giọng nghẹn. "Má... thôi, để con chịu."
"Câm miệng!" Ông Cả lại quật thêm một gậy nữa. Lần này nệnh trúng lưng, âm thanh như xé da thịt.
Cậu Trực đứng bên, khoanh tay, môi nhếch nhẹ. Bà Hai cũng đứng gần đó, giả bộ lau nước mắt mà miệng vẫn cười mỉa.
"Thôi ông, nó biết lỗi rồi. Đánh hoài mất mặt dòng họ. Bà Hai nói, giọng rù rì nhưng sắc lẻm.
"Mất mặt là tại nó!" Ông Cả quát, giận càng thêm giận.
Lan gục đầu, tay chống xuống nền gạch, hơi thở nặng nề. Cô biết, nếu nói ra sự thật, chỉ khiến cha càng thêm phẫn nộ. Nếu ông biết được cả lý do ở phía sau thì. Lan không muốn người kia buồn nữa.
Bà Cả bị người hầu kéo đi, vừa đi vừa khóc nấc.
"Buông tao ra! Để tao coi con tao! Khiêm ơi, con ơi!"
Lan nghe tiếng dép bà lết xa dần, tim đau như ai cào. Cô bật thốt, giọng run, khàn đục. "Má!"
Chỉ một tiếng thôi, mà như rút hết hơi sức. Ông Cả sững lại nửa nhịp, rồi ném gậy xuống đất, quay lưng bước đi. Giọng ông khàn, lạc giữa hơi thở. "Tao không có đứa con bất hiếu như mày."
Căn phòng trống dần. Chỉ còn tiếng tre kẽo kẹt và ánh nắng chiều rọi xuống đôi vai rướm máu. Lan chống tay, gắng ngồi dậy, môi vẫn còn rớm đỏ. Mắt cô nhìn theo hướng bà Cả bị kéo đi, lòng nhói buốt như ai bóp nghẹt.
Căn nhà lớn dần lặng xuống, chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên. Lan vẫn ngồi đó, lưng áo rách một đường dài, máu rịn ra lấm tấm. Gậy đã thôi quất, nhưng dư âm vẫn còn đau, nhức buốt từng chỗ.
Tiếng cửa khẽ mở. Lan ngước lên nhìn Thanh đang rơi nước mắt lã chã. Cô bật cười khẽ, buông lời trêu ghẹo.
"Ai làm Thanh của tui khóc vậy. Chẳng khác gì mèo ướt mưa cả."
"Cậu..., mình ơi "
Lan sững người một lúc.
"Thanh đỡ tui..." Chưa kịp nói xong thì người kia nhào đến, ôm choàng lấy Lan.
Lan chưa kịp phản ứng thì thân thể mềm mại ấy đã ghì chặt vào ngực mình. Một thoáng sững sờ, tim như lỡ mất một nhịp. Mùi tóc nàng thoảng qua, mùi hương nhẹ như sương sớm, vừa quen vừa khiến lòng rối bời.
"Mình... sao lại ngồi im để ông đánh như vậy chớ... Lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao đây?" Giọng nàng run run, vừa nói vừa nấc từng tiếng nghẹn ngào.
Lan không dám động đậy, chỉ thấy vai áo mình ướt dần. Cái ấm nơi ngực lan ra khắp người, vừa đau vừa dịu. Lan khẽ đưa tay lên, do dự một chút, rồi cũng đặt lên lưng nàng.
"Thôi mà, nín đi... tui còn đây. Chưa có mất miếng da miếng thịt nào hết á."
Nói thế thôi, chứ cổ họng Lan nghẹn cứng. Lắng nghe từng tiếng nấc của nàng, rồi cả tiếng tim mình đập loạn như trống trận. Giữa ánh chiều nghiêng vàng, hai thân người ôm nhau, một người nức nở, một người nặng lòng.
Thanh, nàng lo cho tôi sao.
Nàng nói gì đó, giọng lạc đi, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi phả lên ngực tôi. Tôi chẳng nghe rõ, chỉ biết đôi vai nhỏ kia đang run lên vì thương, vì giận, hay vì sợ - tôi cũng chẳng phân nổi nữa.
Tôi muốn nói một lời an ủi, nhưng môi vừa hé lại thôi. Trong giây phút ấy, tôi ước gì mình được là chính mình - không phải cậu Khiêm, không phải ai khác - chỉ là Lan, để có thể dang tay ôm nàng, không cần che giấu điều gì.
Tôi có thể sao. Kệ đi, hãy cho tôi được ôm nàng, được ở bên cạnh nàng. Nỗi dày vò này chỉ cần mình tôi biết là được.
Lan đưa tay ôm chặt lấy Thanh, chẳng còn màng gì đến khoảng cách, đến thân phận. Cái ôm xiết chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, người trước mặt sẽ là người xa vời nhất.
"Em xin lỗi, xin lỗi... Giọng nàng run run, nghẹn lại trong nước mắt. Em... em đứng đó, mà không dám làm chi hết..."
Lan sững người. Một bàn tay khẽ đặt lên lưng Thanh vỗ về.
"Thôi mà... nín đi. Lan nói khẽ, giọng trầm mà dịu. Thanh khóc làm tui buồn lắm, đau hơn cả lúc cha đánh đòn nữa."
Nhưng Thanh càng khóc lớn hơn. Nàng úp mặt vào ngực Lan, tiếng nấc hòa trong hơi thở.
Lan im lặng. Tay cô khẽ vuốt lên đôi mắt hoen lệ của nàng. Lan lau nước mắt, cũng muốn lau luôn cả muộn phiền trong đôi mắt kia.
"Lúc nãy tui đau lắm nhưng mà bây giờ...Thanh ở bên nên tui hết đau rồi. "
Thanh vội quay đi, giấu đi ánh nhìn dần trở nên mơ hồ. "Mình ơi... Chính em là lý do khiến mình ra nông nỗi này. Đáng lẽ, mình nên giận em thật nhiều mới phải."
"Đừng suy nghĩ lung tung mà khiến lòng mình phiền muộn. Mỗi hành động tui làm, tui đều đã suy nghĩ kĩ càng. Và Thanh không phải là công cụ để ai đó phát tiếc cơn giận. Nếu không... tui đã không làm nên chuyện kia."
...
Đêm xuống, trời oi nồng, sương chưa kịp buông mà không khí đã đặc quánh lại. Tiếng dế kêu rỉ rả ngoài bờ rào, ánh đèn dầu leo lét hắt lên mái vách, hắt lên khuôn mặt Lan đang mệt nhoài nằm trên giường.
Sau khi thoa thuốc, Thanh tưởng người kia đã ngủ say. Nàng ngồi cạnh, mắt dõi nhìn. Trong lòng vẫn còn nguyên hình ảnh buổi chiều – tiếng roi vun vút, mà người này gồng lên chịu đòn, máu thấm qua áo, vậy mà không kêu nửa lời. Thanh khẽ cắn môi. Cái cảm giác đau đớn lúc ấy khiến tim nàng quặn lại. Nàng đau vì... Người này sao.
Một lát sau, Lan bắt đầu trở mình. Hơi thở dồn dập hơn, trán rịn mồ hôi. Thanh tưởng chỉ là nhức người, nhưng rồi nghe tiếng rên khe khẽ. Hơi thở người kia dần nặng nề.
"Mình ơi, mình bị làm sao vậy?" Thanh khẽ gọi.
Không ai đáp.
Trong cơn mộng chập chờn, Lan thấy mình đứng giữa một cánh đồng ngập nước. Trăng mờ ảo, vầng sáng loang loáng trên mặt ruộng như những mảnh bạc vỡ. Gió thổi hun hút, mang theo hơi đất tanh nồng và tiếng cú đêm vọng từ xa xăm.
Giữa màn sương, một bóng người lảo đảo tiến lại. Tấm áo rách tả tơi, ướt sũng, dính bết vào thân thể gầy trơ xương. Đôi bàn chân trần lấm bùn, để lại vệt nước dài ngoằn ngoèo trên nền đất. Hắn đi khập khiễng, lưng còng, chiếc nón rách che khuất nửa mặt. Chỉ khi hắn ngẩng đầu lên, Lan mới nhận ra đôi mắt ấy - mờ đục, vô hồn, nhưng sâu hoắm như vực thẳm.
Ánh trăng soi vào gương mặt hắn: hốc hác, làn da xám ngoét, miệng nhếch lên nụ cười méo mó. Rồi từ cổ họng hắn bật ra những âm thanh kỳ dị.
Mày… quay lại rồi hả… Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng. Cái mạng mày… dai như đỉa đói…
Lan lùi lại, lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Hắn vẫn tiến đến, từng bước chậm chạp, mỗi bước đều nghe tiếng nước sụp sụp dưới chân.
Ông là ai? Sao cứ bám lấy tôi không tha? Lan khẽ hỏi, giọng run run.
Hắn không đáp. Chỉ cười. Một tràng cười khằng khặc vang lên, ghê rợn đến lạnh sống lưng. Rồi đột ngột, hắn lao đến, bàn tay gầy guộc siết chặt cổ Lan.
Mày… tưởng đổi xác là thoát hả? Mạng mày lớn… nhưng tao không tha cho mày đâu. Mày không sống lâu đâu, nghe rõ chưa!
Hơi thở hắn tanh nồng như xác mục, giọng nói pha lẫn tiếng rít gió, từng chữ như cào vào tai. Lan giãy giụa, nhưng toàn thân như bị rút sạch sức lực. Không khí quanh cô đặc quánh, mọi vật vặn xoắn, biến dạng.
Mắt hắn trợn trừng, hai đồng tử trắng dã phản chiếu ánh trăng. Trên khuôn mặt đầy bùn đất, những giọt nước chảy xuống như máu. Hoá thành rắn rết bò lúc nhúc dưới mặt đất.
Lan vùng vẫy, muốn kêu mà không phát nổi tiếng chỉ nghe tiếng tim mình đập điên loạn. Mọi thứ xoay cuồng. Hơi thở nghẹn lại, cổ họng như bị dao cắt. Cô thấy mình rơi vào hư vô, lạnh buốt, tối tăm. Tay chân như bị trói chặt. Không khí xung quanh đặc quánh lại chẳng thể thở nổi, mọi thứ quay cuồng.
Cổ họng lúc này như bị bóp nát, hơi thở đứt quãng, mắt hoa lên. Cô chỉ thấy khuôn miệng hắn méo xệch, nhếch cười lần nữa.
Mày… mạng lớn lắm… nhưng không sống qua nổi mùa trăng sau đâu…
Rồi bóng hắn tan ra, như tro tàn bị gió cuốn. Lan gục xuống mặt nước, toàn thân run rẩy, cảm giác lạnh buốt trườn lên từ bàn chân, ngấm dần tới tim. Tiếng cười rợn người cứ văng vẳng bên tai. Lan cảm thấy cơ thể mình dần chìm sâu vào bóng tối.
Bên này, Thanh sợ tái người. Nàng nghe tiếng thở hổn hển, nhìn người kia mồ hôi tuôn như tắm. Nàng run run chạm tay vào trán – nóng hổi.
"Sao lại nóng dữ vậy nè…"
Thanh lay nhẹ vai, giọng run run. Nhưng người kia vẫn không mở mắt, hơi thở nặng nề, miệng mấp máy những tiếng vô nghĩa.
Nàng luống cuống, nước mắt rưng rưng, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. "Đừng… đừng làm em sợ… mình ơi, mở mắt ra đi… xin lỗi..."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài kia vọng vào.
Thanh hoảng hốt bật dậy, hất tung mùng, lao ra khỏi giường. Nàng vớ lấy cây đèn dầu, vừa run vừa kêu lớn. "Có ai hông! Mau lên! Mau đến đây đi! Cậu Khiêm sốt nặng rồi!"
Tiếng guốc nàng dội khắp hành lang, vọng ra sân trong đêm khuya tĩnh lặng. Chỉ một lát sau, mấy người ở dưới bếp hớt hải chạy lên, ánh đèn lập loè theo từng bước.
"Dạ có chuyện chi vậy mợ?" Tiếng con Gái vang lên run rẩy.
"Mau kêu thầy thuốc! Cậu sốt cao, nằm mê man trên giường rồi!"
Bên ngoài, tiếng chân dồn dập. Bà Cả hấp tấp chạy tới, tóc chưa kịp búi gọn, tay còn cầm cái áo khoác.
"Có chuyện chi mà ồn dữ vậy? Đêm hôm khuya khoắt mà mày rùm ben vậy mà coi được hả."
"Má… cậu sốt cao quá, con gọi hổng tỉnh…" Thanh quay lại, nước mắt đã rưng rưng.
Bà Cả vội bước đến, sờ trán con trai. Bàn tay bà run bần bật. "Trời đất cơi, sao nóng dữ vầy… từ hồi nào?"
"Dạ con không biết… lúc nãy còn thoa thuốc, cậu nói hơi mệt trong người rồi nằm ngủ lúc nào không hay…"
Bà Cả chưa kịp nói thêm thì tiếng bước chân khác vang lên. Cậu Trực xuất hiện, vẻ mặt khó chịu.
"Gì mà giữa khuya la lối dữ vậy trời? Ái chà chà... Định giả vờ cho cha thương xót hay sao mà nữa đêm còn cất công giả bệnh."
Bà cả quay lại liếc mắt sắc lẹm. "Anh mày bị bệnh mà mày còn gieo tiếng ác cho nó là sao?"
Cậu Trực bước lại gần, liếc một cái, cười nhạt.
"Hồi sáng ảnh còn chịu đòn được mà má Cả. Thì sốt này có là gì mà má khéo lo. Không chết được đâu."
"Cậu Ba!" Thanh quát khẽ, giọng nghẹn vì tức. "Chồng tôi nằm đây, má Cả cũng là bề trên mà cậu nói chi độc địa vậy?"
Cậu Trực hừ một tiếng, quay lưng ra ngoài. "Tôi nói vậy đó."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng ông Cả từ ngoài sân vọng vào. "Có chuyện gì mà rần rần vậy đó?"
Cả đám người hầu cúi đầu xuống, bà Cả quay lại, giọng đầy ấm ức. Nhưng móng tay bà ghim chặt vào lòng bàn tay. Không phải người đàn ông vô tình này thì con bà làm gì nằm ở đây. Chỉ vì đứa con thứ vô dụng kia, mà hết lần này đến lần khác ông ta ghẻ lạnh mẹ con bà.
"Mình, thằng Khiêm nó bệnh nặng rồi. "
Ông Cả bước vô, mắt nghiêm, ánh đèn hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn. Ông cúi nhìn con trai nằm bất động, rồi hừ khẽ. "Kêu đốc tờ chưa, uống vài than thuốc là hết chớ gì! Nam nhi trai tráng mà sốt một cái là nằm bẹp trên giường."
Bà Cả nước mắt lưng tròng. "Dù gì nó cũng là con mình, ông nói chi cay nghiệt vậy. Huống chi... Hôm qua nó còn chịu một trận đòn."
Ông Cả quay mặt đi, giọng. "Trách ai!
Kêu thầy thuốc mau lên, nó không sao đâu."
Bà Hai nãy giờ đứng sau cánh cửa, đôi mắt bà ta ánh lên vẻ thoả mãn. Khiêm ơi là Khiêm, mày chết thì con bà mới đường đường chính chính thừa hưởng cái nhà này. Đúng là thứ dai như đỉa đói.
Tiếng người chạy tán loạn ra sân. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lan và hơi thở run rẩy của Thanh. Nàng ngồi cạnh, tay vẫn không buông, lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt người kia.
Khi đám người đã tản ra ngoài, bà Cả ở lại cũng ở lại trông con cả đêm. Còn người chồng của bà, vô tình đến lạ. Bà Cả ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ngọn đèn dầu. Mẹ con bà không có sự ưng thuận từ ông thì chẳng khác ngọn đèn trước gió.
Ánh đèn dầu rung nhẹ.
Cả đêm đó, nhà trên nhà dưới không ai ngủ. Người thì nấu nước, người quạt cho hạ nhiệt, người chạy ra sân trông thầy thuốc. Căn phòng mờ hơi nước, mùi dầu gió hòa lẫn với mùi khói đèn.
Đốc tờ được rước tới khi gà vừa gáy canh ba. Ông là người Pháp lai Việt, dáng gầy, đeo kính tròn. Khám xong, ông chậm rãi lắc đầu.
"May là phát hiện sớm, chỉ là sốt cao, nhưng nếu chậm chút nữa thì nguy. Giờ thân nhiệt cũng đã giảm, đừng để người bệnh trở lạnh. Lau người bằng nước ấm, canh cho người bệnh uống đủ nước, sáng mai cho ăn cháo loãng. Còn thuốc tôi sẽ về kê thêm, cứ sai người lại lấy là được."
Ông dằn dò xong thì dặn lại bà Cả mấy câu, rồi thu xếp ra về. Mọi người tiễn ông ra cửa, còn Thanh thì vẫn ngồi trong, chưa rời nửa bước.
Ngọn đèn dầu cháy leo lét, ánh sáng vàng phủ lên gương mặt Lan giờ đã bớt đỏ, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm. Thanh ngồi đó, mái tóc rũ xuống, đôi mắt sưng húp vì khóc, tay vẫn cầm chiếc khăn nhỏ lau từng giọt mồ hôi nơi cổ, nơi trán.
Bà Cả thi thoảng ghé vào, thở dài, rồi dặn dò vài câu. "Không mấy bây nghỉ chút đi, thằng Khiêm nó đỡ rồi. Còn lại cho tụi người hầu nó trông."
"Dạ… con không sao đâu, má cứ để con canh cho." Thanh đáp, giọng nhỏ, mắt không rời Lan.
Bà nhìn Thanh, khẽ thở dài, rồi lặng lẽ lui ra. Lúc khổ mới biết ai thật lòng.
Ngoài kia, trời hửng dần. Tiếng gà gáy, tiếng sương rơi trên tàu lá chuối nghe rịn rịn, gió sáng len qua khe cửa, mang theo mùi đất mới ẩm.
Thanh giật mình vì thấy bàn tay mình bị siết khẽ. Nàng cúi nhìn. Người trên giường khẽ động, hàng mi dài run run, hơi thở đổi khác, nhẹ và đều hơn.
"Mình ơi?" Thanh khẽ gọi, giọng run run.
Lan khẽ cau mày, đôi môi hé mở. Cô chậm rãi chớp mắt, nhìn quanh, ánh sáng mờ nhòe khiến mọi thứ như mơ. Cổ họng khô rát, tiếng nói yếu ớt.
"Đây… là đâu vậy?"
Thanh nhoài người tới, đôi mắt ngấn nước mà ánh lên vẻ mừng rỡ. "Mình tỉnh rồi… làm em sợ muốn chết."
Lan còn mơ màng, chưa hiểu hết. Mắt cô khẽ liếc qua khung cửa, nơi ánh bình minh đang rọi vào, quét lên vách một dải vàng nhạt. Cả người ê ẩm. Cơn ác mộng đêm qua khiến tim Lan lúc này vẫn còn loạn nhịp, chẳng còn phân rõ đâu là mơ đâu là thật.
Thanh vội cầm ly nước, đỡ đầu Lan dậy.
"Mình uống chút nước đi, nhìn môi mình khô quá."
Lan ngoan ngoãn uống, rồi khẽ thở ra. Giọng cô khàn đặc. "Cảm ơn!"
Thanh mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi. "Mình mà còn không tỉnh nữa chắc em… Mình ơi, em lo cho mình lắm.
Lan nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, còn vươn nước, ánh sáng ban mai phản chiếu khiến nó lấp lánh như sương. Một thoáng, tim Lan khẽ nhói lên, vừa ấm, vừa xót.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ còn lại ánh nhìn lặng yên, êm như sương sớm.
Thanh cúi xuống, khẽ kéo chăn lại cho cô, giọng thì thầm. "Mình mới tỉnh, nằm nghỉ thêm chút đi. Em ở đây, hổng đi đâu hết."
Lan mơ màng nhắm mắt lại. Bên ngoài, nắng đầu ngày len vào, dịu như tấm lụa. Ác mộng đã tan, nhưng đêm dài vẫn chưa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com