Chap 9: Trúng tà!
Nay sắp đến ngày sinh nhật của Bảo Thoa, đương sẽ làm giống sinh nhật của Đại Ngọc, nhưng Giả mẫu là thấy năm nay Bảo Thoa đã mười lăm, là tới tuổi cập kê nên muốn tổ chức trọng một ít. Ngày hôm đó, ở đình viện của Giả mẫu mời đoàn hát về hát, lại đương thêm rượu thịt, chỉ có các gia quyến nữ nhi tham dự.
Ai nấy cũng mang quà đến dự, không khí cũng rất vui vẻ. Hôm đấy Định Ngọc phải vào cung hầu chuyện với hoàng thượng, lúc ra cung tình cờ gặp Tĩnh Bắc vương nên cùng nhau đi uống rượu. Đến tối mới về đến phủ, chưa kịp thay quan phục liền đến thỉnh an lão thái thái.
Trong sân đang rôm rả, tiếng nói cười ở khắp nơi, liền nghe người báo: Hầu gia đến.
Định Ngọc chạy vào, các tỷ muội đồng loạt đứng lên: Con thỉnh an lão thái thái, thái thái, tiết di nương.
Giả mẫu liền lặp tức chê bai: Mau đi thay đồ rồi đến đây ăn sinh nhật của nha đầu Bảo.
Định Ngọc liền đi thay đồ, chạy ra, thái thái thấy Định Ngọc vừa mới người xuống bên cạnh Lý Hoàn liền hỏi: Hôm nay đã đi đâu, sao lại về trễ như thế? Đã ăn uống gì chưa?
Định Ngọc: Dạ bẩm thái thái, nay hoàng thượng triệu con vào cung, lúc về lại gặp Bắc Tĩnh vương, nên cùng người hàn huyên đôi câu.
Vương phu nhân gật đầu không nói gì thêm, nhưng Bảo Ngọc lại tò mò nói vào: Ta nghe người đệ toàn mùi rượu, chắc không phải đến mấy chỗ trăng hoa gió nguyệt đó chứ.
Nghe Bảo Ngọc hỏi mọi người liền lặp tức nhìn qua, Đại Ngọc liền tỏ thái độ chán ghét, liếc mắt rồi không thèm nhìn.
Định Ngọc: Huynh cũng biết mấy nơi đó à? Ta với Bắc Tĩnh Vương chỉ đi tửu lâu làm chút rượu cho ấm thân.
Bảo Ngọc: Vậy à?
Định Ngọc: Ta là đi làm chính sự, huynh đừng có xen vào.
Bảo Thoa nhìn thấy hình như không khí xung quanh đã thay đổi, nên bèn lên tiếng: Hôm nay Định đệ đệ đến trễ rồi, tuồng hát cũng mới đổi, đệ cũng nên ăn ít gì kẻo đói.
Định Ngọc: Nay sinh nhật Bảo tỷ tỷ, đệ không chuẩn bị trước, có miếng ngọc mong tỷ không chê.
Định Ngọc đưa ra một miếng ngọc được đưa khắc tinh xảo, nhìn uyển chuyển sáng ngời, Bảo Thoa cầm lấy, ưu thích mà vuốt ve. Định Ngọc nhìn sang thấy Bảo Ngọc hơi ngẩn người mà nhìn Bảo Thoa đang mỉm cười. Định Ngọc nhìn chỉ biết lắc đầu, năm nay Bảo Thoa mười lăm có lẽ tình ý đã ra, đánh dấu cột móc phát triển tình cảm trong hồng lâu rồi.
Bấy giờ vào giữa tháng giêng, nhà trường còn nghỉ học, trong khuê các còn kiêng thêu thùa may vá, nên ai cũng rỗi cả. Định Ngọc thấy vậy nên đến thăm Tiết phu nhân, lại khéo trùng hợp thay, lại gặp Giả Hoàn đang ở đây mà khóc.
Định Ngọc: Làm sao đấy?
Giả Hoàn thấy Định Ngọc liền im bặt, cúi mặt mà người run run. Hắn có lẽ không sợ Bảo Ngọc, nhưng Định Ngọc nhất định là sợ. Mấy năm trước hắn không hiểu chuyện chạy đến trêu nhằm nha hoàn của Định Ngọc, Định Ngọc không nói hai lời, liền dùng gia pháp đánh hắn mấy gậy. Mẫu thân hắn nghe tin liền khóc lóc với lão gia, lão gia liền bảo:"quyền huynh thế phụ, Giả Hoàn sai thì Định Ngọc có quyền dạy, đừng ở đây khóc lóc thêm phiền". Từ đấy thấy Định Ngọc là hắn liền né ra xa, không dám trêu chọc.
Định Ngọc nhìn sang Bảo Thoa ngỏ ý hỏi có chuyện gì, Bảo Thoa liền mỉm cười khuyên giải: Chuyện chẳng đáng là bao, tại Oanh nhi chọc tức Hoàn đệ đệ nên mới ra cớ sự ầm ĩ này.
Định Ngọc chưa kịp nói gì tiếp thì Giả Hoàn đã bỏ chạy, Định Ngọc khó hiểu đi đến ngồi xuống: Ta có đáng sợ như vậy không?
Oanh nhi: Hầu gia không đáng sợ, chắc tại tứ gia nhát gan.
Bảo Thoa nghe liền nói: Muội đó, cái miệng hại cái thân, mau đi châm trà.
Định Ngọc: Oanh nhi tỷ tính tình hoạt bát, tỷ cũng đừng trách tỷ ấy.
Bảo Thoa: Sao hôm nay đệ lại qua chỗ tỷ thế?
Định Ngọc: Đầu năm của trường học cũng được nghỉ thì đệ cũng không thể quá siêng năng mà đọc sách, cũng nên có ngày thư thả. Qua đây cùng tỷ hàn huyên không tốt sao.
Ngồi một lúc thì có người đến báo:"Cô Sử đã sang", nghe vậy cùng nhau đến gặp. Sử Tương Vân (là cháu gái của Sử Thái quân – chị em với Giả mẫu, nên là họ hàng gần của nhà họ Giả. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống nhờ người họ hàng).
Tương Vân thấy Định Ngọc cùng Bảo Thoa đi đến liền vui vẻ đứng lên chào: Định ca ca, Bảo tỷ tỷ.
Bảo Thoa: Lâu rồi mới thấy Sử muôi muội ghé chơi.
Tương Vân: Muội cũng rất nhớ Bảo tỷ tỷ.
Định Ngọc nghe vậy liền cười: Miệng thật ngọt.
Giả mẫu: Miệng nó là ngọt nhất, nói vài ba câu đã khiến người ta thấy vui vẻ.
Định Ngọc: Vậy thì Vân muội muội hãy ở lại lâu một chút, như vậy lão thái thái người cũng sẽ vui.
Tương Vân nghe vậy cũng vui vẻ đùa nghịch mọi người, không khí cũng ấm lên, tiếng cười ở phòng Giả mẫu vang lên không ngớt. Hôm sau có thái giám trong cung đến, nói Giả phi có sai người mang đến cái đèn có viết câu đố, bảo mọi người đoán xem. Đoán xong, mỗi người viết một câu dâng lên. Bốn người nghe nói, vội chạy đến buồng Giả mẫu, thấy một thái giám nhỏ mang cái đèn lụa trắng, bốn góc bằng nhau, trên lụa đã viết sẵn câu đố. Mọi người tranh nhau đoán.
Giả mẫu thấy Nguyên Xuân có những trò chơi hứng thú, lại càng vui thêm, bèn sai làm một cái đèn lồng rất khéo và đẹp, để ở giữa nhà, bảo bọn chị em mỗi người viết một câu đố, dán ở ngoài đèn, rồi sửa soạn những đồ thưởng, như chè thơm, quả tươi cùng các đồ chơi khác.
Giả Chính đi chầu về, thấy Giả mẫu vui, vả lại, giữa ngày xuân, nên chiều hôm ấy ông ta cũng sang hầu để mẹ vui thêm. Mâm trên có Giả mẫu, Giả Chính và Bảo Ngọc; mâm dưới có Vương phu nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc và Tương Vân; dưới nữa là Nghênh Xuân, Thám Xuân và Tích Xuân. Các bà hầu già và bọn a hoàn đứng hầu xung quanh. Mâm gian trong thì Lý Hoàn và Vương Hy Phượng.
Định Ngọc đến sau, vội vàng chào hỏi: Con thỉnh an lão thái thái, lão gia, thái thái.
Giả Chính nhìn Định Ngọc ăn mặc chỉnh tề, hỏi: Đã đi đâu về?
Định Ngọc bèn thưa: Hôm nay bên phủ Bắc Tĩnh vương có mở hội làm thơ mời con qua làm khách.
Giả Chính: Ừ! Sao không thấy Lan nhi đâu?
Định Ngọc cũng nhìn quanh, Lý Hoàn bèn sai người đi gọi, Giả Lan đến Giả mẫu cho ngồi bên cạnh và cho ăn quả. Cả nhà chuyện trò vui vẻ. Bảo Ngọc xưa nay vẫn hay nói ba hoa, nay có Giả Chính ngồi đấy, nên chỉ ngồi yên vâng vâng dạ dạ. Tương Vân tuy là con gái, vốn thích chuyện trò cười đùa, nhưng cũng khóa miệng nốt. Đại Ngọc thì hay làm vẻ không thích nói nhiều. Bảo Thoa thì hay giữ gìn cẩn thận, cũng ngồi yên không nói gì. Thành ra tiệc vui trong gia đình, nhưng vẫn thấy gò bó.
Chỉ có Định Ngọc bình chân như vại, ngồi đấy ăn uống, Giả Chính thấy mọi người im lặng bèn nhìn Định Ngọc mà hỏi chuyện.
Giả Chính: Bình thường thấy con không ra khỏi phủ, sao nay lại đến chỗ Bắc Tĩnh vương.
Định Ngọc nghe gọi tên liền giật mình, sặc cả rượu đang uống, Giả mẫu thấy vậy cũng cuốn quýnh vỗ lưng cho, Định Ngọc mặt đỏ ao mà trả lời: Bắc Tĩnh vương cũng đươc coi là hiền vương, cũng không phải là người xấu gì, với lại chỉ đến giao lưu học vấn, không phải tiệc riêng gì.
Giả Chính: Không tệ! Qua lại cũng tốt.
Định Ngọc: Tuy là vậy cũng không thể quá thâm sâu, trung lập hợp với phủ ta hơn.
Giả Chính: Trung lập?
Định Ngọc nhìn Giả mẫu lại nhìn các tỷ muội, đương lại nói: Hôm nay yến tiệc trong nhà, lão gia sao cứ hỏi chính sự, như vậy sợ làm lão thái thái tụt hứng.
Giả Chính: Phải, phải!
Định Ngọc: Lão gia hằng ngày đọc sách vất vả, người hãy về sớm nghỉ ngơi đi ạ.
Giả Chính nhận ra sự đuổi khéo, cũng nể mặt cáo từ Giả mẫu. Lúc này tỷ muội trong nhà mới vui vẻ trở lại, liền bắt đầu cười đùa lẫn nhau. Các tỷ muội vay quanh đèn mà đoán câu đố, Giả Lan cũng vui vẻ nhập hội. Định Ngọc cũng không hứng thú mấy việc này, chủ yếu nhìn các tỷ muội vui đùa, thái thái thấy Định Ngọc ngồi yên thì hỏi: Sao con không lại cùng các tỷ muội giải đố.
Định Ngọc: Con ngồi đây nhìn được rồi ạ.
Vài ngày sau, Vương phu nhân có nhã hứng liền gọi Giả Hoàn đến chép kinh, cậu ta ghen ghét Bảo Ngọc cố ý đấy cây đèn đang cháy làm phỏng mặt Bảo Ngọc. Vương phu nhân tức giận mắn cậu ta, gọi cả Triệu di nương đến mà mắng. Triệu di nương tức giận, tìm Mã đạo bà là mẹ nuôi bán khoán của Bảo Ngọc bày mưu để ám tà Bảo Ngọc lẫn Định Ngọc, bởi lẽ Định Ngọc cũng không xem mẹ con bà ta ra gì, tuy lời khách sáo nhưng lại khiến bà ta cảm thấy đầy giả tạo.
Ngày sau, đương lúc Bảo Ngọc đang trò chuyện cùng Đại Ngọc thì nhảy cẩn lên kêu đau đầu, nằm lăn lộn trên đất la hét, bọn nha hoàn Tập Nhân thấy vậy cũng sốt sắng.
Đại Ngọc và bọn nha hoàn sợ quá, vội đi báo Vương phu nhân và Giả mẫu. Bấy giờ bà Vương Tử Đằng đương ở đấy, cũng chạy sang xem, Bảo Ngọc cầm dao, múa gậy, liều sống liều chết làm dậy trời dậy đất. Giả mẫu, Vương phu nhân thấy thế, run sợ cầm cập, cứ gọi: "Con tôi ơi", "máu mủ của tôi", "cháu ơi", và khóc ầm lên, làm kinh động cả mọi người. Giả Xá, Hình phu nhân, Giả Trân, Giả Chính, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Dung, Giả Vân, Giả Bình, Tiết phu nhân, Tiết Bàn, vợ Chu Thụy cùng bọn vú nha hoàn từ trên chí dưới, cả nội lẫn ngoại, lũ lượt chạy vào vườn xem, bấy giờ tình hình thật là rối beng.
Định Ngọc nghe tin vội vàng chạy qua, đương lúc đứng gần giường nhìn Bảo Ngọc làm loạn, Bảo ngồi trong thấy Định Ngọc thì ngồi như trời chồng. Mọi người không biết làm sao, thì Định Ngọc nhíu mày, lắc lư thân thể rồi ngã xuống, mọi người hết hồn đưa Định Ngọc qua giường bên cạnh, cả 2 đều mê mang.
Hệ thống: Đinh! Nhận thấy túc chủ đang bị trúng tà kích hoạt chế độ tự chữa trị. Đinh! Đang load....
Hôm sau, bà con Tiểu Sử Hầu và anh em Hình phu nhân cùng họ hàng nội ngoại đều lại hỏi thăm; người đưa nước thải đến, người bảo đi mời tăng đạo, người mách thầy mách thuốc. Định Ngọc và Bảo Ngọc càng ngày càng mê mẩn, nằm vật vã trên giường, người nóng như lửa, nói lảm nhảm chẳng biết tý gì. Đêm đến bọn vú, nha hoàn không ai dám lại gần, phải cáng lên nằm ở buồng trên của Vương phu nhân, rồi sai bọn Giả Vân cắt lượt nhau trông nom. Giả mẫu, Vương phu nhân, Hình phu nhân và Tiết phu nhân không rời bước nào, cứ ngồi quanh đấy mà khóc.
Đến ngày thứ ba, Định Ngọc, Bảo Ngọc nằm trên giường, hơi thở yếu dần. Cả nhà lo rối lên, không còn tí hy vọng gì, vội vàng sắm sửa đồ làm ma. Giả mẫu, Vương phu nhân, Tích Nguyệt, Tập Nhân đều khóc lóc rũ rượi, chết đi sống lại. Chỉ có Triệu di nương ngoài mặt giả cách lo buồn, nhưng trong bụng rất là thỏa thích.
Đến sáng ngày thứ tư, bọn Giả mẫu đang ngồi khóc lóc, bỗng thấy Bảo Ngọc trợn mắt lên nói: Từ giờ trở đi, ta không ở nhà này nữa. Thôi thu xếp mau để cho ta đi.
Giả mẫu nghe câu nói ấy, ruột đau như cắt. Triệu di nương ở bên cạnh khuyên: Xin lão thái thái không nên thương xót quá, bệnh cậu ấy không thể chữa được nữa rồi, chi bằng mặc quần áo tử tế cho cậu ấy, để cậu ấy được nhanh chóng giải thoát, đỡ phải chịu đau đớn; nếu cứ thương tiếc mãi, cậu ấy đi không dứt, sống thoi sống thóp lúc nào, lại càng khổ lúc ấy.
Triệu di nương nói chưa dứt câu, Giả mẫu đã tức giận tát vào mặt mắng: Thê thiếp ngu dốt, miệng lưỡi dơ bẩn, cho dù nó có chết đi ta cũng bắt các người chôn theo.
Khóc than bên Bảo Ngọc rồi lại qua giường Định Ngọc thương tiếc, mọi người bu xung quanh giường Định Ngọc mà ngầm thở dài:"Tiếc cho một người tuổi trẻ tài cao".
Đương lúc đang thương xót bỗng Bảo Thoa kêu lên: Hình như ngọc của Định đệ đệ đang phát sáng.
Mọi ngươi lúc này nhìn đến viên ngọc đang nằm trên ngực, đang phát lên lơ lửng lên. Ai nấy đều kinh hãi mà lùi lại sao, có người sợ hãi ngã cả về sau. Lúc này viên ngọc phát sáng, ánh sáng bao trùm cả người Định Ngọc, sau đó nó bay đến giường Bảo Ngọc, viên ngọc của Bảo Ngọc cũng phát sáng lên, bao lấy người Bảo Ngọc. Ánh sáng càng mạnh, bên ngoài mây đen kéo đến, khiến căn phòng sáng rực cả lên, bỗng đâu vang đến tiếng nói mơ hồ như đầy rõ ràng:
"Khá khen chỗ đáng quý của ngươi lúc bấy giờ:
Dọc đất ngang trời vẫn đứng đây,
Buồn vui nào bận chút lòng này.
Chỉ vì tôi luyện thành linh vật,
Đem đến cho đời chuyện dở hay!
Và đáng tiếc cuộc lăn lộn của người như ngày nay:
Ngọc sáng đem dây vết phấn son,
Buồn khuya mài miệt chuyện vuông tròn.
Thôi thôi tỉnh dậy đừng mê nữa.
Nợ trả xong rồi cuộc cũng tan.
Dứt câu ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt từng người, đến khi mọi người thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, thì ai nấy đêu ngơ ngác nhìn nhau, Triệu di nương kinh hãi ngã bệch xuống đất. Giả mẫu liền cười nói: Con cháu ta không ai là kẻ tầm thường.
Hệ thống: Đinh! Hệ thống đã chữa trị thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com