Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Có lẽ tôi đã qua ngu ngốc khi cứ tin vào sự hiện diện của thần linh.

Tôi đứng trước quán "Chim Én Đỏ" - quán ăn mà tôi đang làm việc. Và cảnh tượng trong quán khiến tôi có cảm giác bàng hoàng chưa từng có.

Trong quán vắng tanh không có một bóng khách nào,chỉ có ông Thomson nằm giữa quán với bộ quần áo bị nhuộm đỏ. Chất lỏng ấy đọng thành vũng trên sàn, len qua các khe nứt trên mặt đất. Đồ đạc, bát đĩa bị ném lung tung. Bàn ghế thì lộn xộn,kính và mảnh gỗ rơi đầy ra sàn. Ngay cả trên tường cũng đầy vết tích của một cuộc ẩu đả.

Tôi đã hi vọng rằng thứ chất lỏng đó chỉ là rượu vang đỏ và ống ấy chỉ đang diễn kịch để hù họa chúng tôi. Nhưng sao mà tôi nhầm được, cái mùi hôi tanh ấy, cái mùi của máu mà tôi đã phải chung sống suốt bao nhiêu năm trời.

-Ông chủ! Ông chủ! Ông Crin ơi, đừng có chơi như thế, không vui chút nào hết

Tôi cố lây ông Thomson, muốn ông ấy tỉnh dậy. Ông Thomson vốn là người thích đùa, mấy trò quái gỡ của ông ấy tôi đã quen quá rồi. Nhưng hiện thực lại giáng cho tôi một cái tát đau điếng.

Ông Thomson chết rồi.

-Không,không thể ...

Từ trong con đường dẫn đến Odinen, một thanh niên đứng trong góc tối, anh ta đã đứng ở đó lúc tôi đến, âm thầm quan sát tôi.

Người đó bước đến nơi tôi đang đứng.

-Ông chủ của em sao? Chết kiểu này cũng thảm thật. - Anh ta nhìn tôi, rồi lại chắp tay, nhắm mắt như đang cầu nguyện.

- Tôi đã nghe mấy đứa làm trong đó nói rồi, là thần quan.

-Thần quan? Tại sao?

-Mấy đứa nó bảo ông ta nhận người trái phép.

Tôi cứng đờ người trước câu trả lời đó. Cái gì mà trái phép chứ. Đâu ra cái luật nhận người như thế? Bọn họ có thế tuỳ tiện bắt người, vì cái gì mà ông ấy không được?

Lúc đó Jess chạy đến, tôi liền túm lấy cậu ấy.

-Này Jess, ông Thomson, cái đó... là tai nạn thôi phải không?

Jess ôm lấy tôi, thay cho câu trả lời .

- Tôi xin lỗi.

Tôi úp mặt vào vai cậu ấy, cố giữ cho mình không khóc. Vậy nên không hề nhận ra Joel đã đến từ khi nào.

Thần quan! Thần quan Thần quan!Cái gì cũng thần quan! Tại sao bọn ngu ngục đó luôn nhắm về phía chúng tôi? Tụi tôi đã gây thù gì với họ chứ? Tại sao họ hết lần này đến lần khác cướp đi những gì quan trọng của đám trẻ ở đây chứ? Không có cha mẹ thì đã sao? Sinh ra ở khu ổ chuột thì đã sao? Bọn tôi làm gì được lựa chọn, nếu được chọn ai lại thèm sinh ra ở cái nơi rách nát này? Bọn tôi đã làm gì? Sai ở đâu cơ chứ?

Tôi giữ tay áo của Jess, gầm lên. Đến khi quay lại thì thấy Joel ở đó. Tôi liền Lập bỏ tay khỏi Jess, hướng ánh mắt về phía anh.

- Nè anh nói gì đó đi, anh không giống họ phải không? Anh không đứng về phía họ đúng không? - Tôi bắt lấy cánh tay của Joel.

-Anh ...

Joel ngập ngừng thấy rõ, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy, trừ tôi. Chút lí trí còn sót lại giờ đã theo ông chủ của tôi bay đi rồi.

- Joel? Thánh tử đại nhân?

Ánh mắt của Joel rung chuyển sau lời nói của người kia, tôi nhìn thấy rõ điều đó.

- Thánh tử, thánh tử ... sao?

Tôi cắn môi, nước mắt cũng trào ra mất biểm soát, lần đầu tôi cảm nhận được bản thân đang khóc kể từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh.

- Cái gì chứ, thì ra là thánh tử sao? Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân đần vô cùng, sao tôi lại có ý định mở lòng với anh chứ?

Joel không trả lời, không biện hộ. Chỉ có khoảng lặng bao trùm lấy quán ăn.

- là thần linh sao? là do họ phái các người xuống phải không?

Joel sững người, người đứng bên kia cũng dừng lại một nhịp.

- Không Melan..

- Đừng có gọi tên tôi! - Tôi thét lên, chặn họng anh lại

- Tôi đã mong chờ vào sự tồn tại của các vị thần sẽ cứu rỗi cái nơi đổ nát này. Đã đặt niềm tin cùng chút hi vọng còn sót lại vào họ chỉ để họ bảo vệ ông Thomson, Josh và bạn của tôi. Vì cái gì mà họ lại thẳng tay hất văng cái ước muốn đó? Vì tôi tham lam quá sao?

Nước mắt tôi đã dừng rơi từ khi nào. Chẳng còn đau buồn, chỉ còn sự phẩn uất đang dâng trào.

- Chẳng phải thần là sự hiện diện ban phước lành và bảo vệ thế giới sao? Chẳng phải họ là sinh vật tối cao sao? Nếu thần linh thực sự tồn tại, vì sao nơi này vẫn phải chịu đựng sự đau khổ kéo dài đó?

- Melanie à ... - Jess cố gắng ngăn cản tôi.

Bản thân tôi vậy mà trẻ con đến như thế, Jess cũng ở đó, cậu ấy thậm chỉ còn chứng kiến trực tiếp cái chết của ông Thomson, vậy mà cậu ấy lại bình tĩnh đến thế, còn phải đứng đây dỗ dành tôi.

- Cuối cùng thì các người ... cũng giống nhau cả thôi.

Tôi biết bản thân mình ích kỷ thế nào Joel là thành tử, anh vốn là người bắt buộc phải hướng về thần điện. Chẳng có cái lý do gì để người như vậy phải đứng về phía tôi cả. Vậy mà tôi vẫn muốn ép anh đứng về phía mình.

Rốt cuộc là cả ngày nay tôi bị cái gì thế chứ?

Mắt tôi mờ dần, sống mũi nóng lên. Tôi quay đầu chạy về lousia, mặc kệ Jess đứng gào tên tôi ở phía sau.

Sự tổn thương lại dâng trào khi tôi chạy đến bên con sông lớn, nước mắt lại trào ra. Tại sao tôi phải chịu đựng điều này? Tôi quỳ xuống bênh con sông, dùng hết sức gào thét để trút bỏ muộn phiền cả ngày hôm nay.

- Em ghét thần linh như vậy sao?

Tôi giật mình, quay đầu về phía giọng nói. Thanh niên kia đứng sau lưng tôi gương mặt không có cảm xúc.

- À xin lỗi, khi nãy tôi hơi ... quên cảm ơn anh rồi. - Tôi ngập ngừng.

- Không không, lúc đó tôi đã làm gì nhỉ ?

Ban nãy vừa làm khùng làm điên ngoài kia, bây giờ tôi thấy hơi xấu hổ khi phải đối mặt với những người đã chứng kiến bản thân khi đó.

- À thôi, không hỏi nữa.

Anh ta mỉm cười, nụ cười đó tỏa sáng, chân thành. Chẳng có một sự gượng gạo nào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt sắt xảo kia đã kéo tôi dính chặt vào gương mặt ấy. Con ngươi của của anh ta phản chiếu ánh sáng, dường như cả thế giới chỉ nằm gọn trong đôi mắt đó. Gương mặt của anh ta hoàn hảo đến kì lạ, thứ nhan sắc mà ngôn ngữ còn người chẳng thể miêu tả, dung nhan hoàn mỹ đó là dành cho con người sao?

- Anh ... thực sự là người sao?

Một lần nữa thốt ra lời nói ngu ngốc. Tôi bịt miệng mình lại. Mấy ngày nay nhịn đói lâu quá nên gặp biến chứng rồi sao? Lại vạ miệng nhiều lần như thế trong một ngày.

- Tôi ... tôi ... tôi xin lỗi, tôi không ...

- Đừng ngại, có phải mình em đâu, ai gặp anh cũng nói vậy hết. - Anh ta cười xuề xòa, vuốt mái tóc còn dài và đẹp hơn tiểu thư của mấy gia đình quý tộc.

- Mà anh là ai vậy?

- Anh là thương nhân, cũng là ma pháp sư, làm trong ma tháp đó.

Tôi nuốt nước bọt. Tôi chưa bao giờ gặp người trong cái tháp đó, nhưng tai tiếng của nó thì đã lan ra cả nước rồi. Còn các thương nhân tôi từng tiếp cận dù lớn hay nhỏ thường cũng sẽ ăn mặc rất xa hoa,nhưng anh ta chỉ mặt quần áo như dân thường, ngoài cái khuyên đeo bênh tai trái, anh ta chẳng mang bất kỳ một món trang sức nào hết. Sao mà nhận ra anh ta là thương nhân chứ.

- Ma tháp hả?

Đứng trước một tôi đang hoảng sợ, anh ta dường như chẳng thay đổi sắc mặt, đặt bàn tay to lớn của mình tên đầu tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, bàn tay của người lớn lại ấm đến thế này.

- Đừng sợ, anh không phải là người sẽ nổi giận vì một đứa trẻ vô tình nói điều mà người khác đã từng nói trước đó đâu.

Nhưng anh ta không cảm thấy mình bị vấy bản bởi một con nhóc rách rưới sao? Như những kẻ trong đền thờ và các quý tộc đã nói về chúng tôi.

Bàn tay ấy vẫn đặt trên đầu tôi, xoa xoa mớ tóc rối bù vẫn còn ướt một cách dịu dàng.

- Tôi ... tôi ...

Tôi không muốn khóc, sáng giờ tôi đã khóc bao lần rồi chứ? Chưa bao giờ tôi muốn mình trở thành một người mít ướt thế này. Tôi muốn giúp Rayne, cả Lizst nữa.

- Em vẫn còn nhỏ thế này mà.

Câu nói ấy làm tôi buôn bỏ, khóc ngon lành trước mặt anh ta.

- Cứ thản nhiên trở thành một đứa trẻ cần được bảo vệ đi.

Cơn gió lớn kéo đến, thổi tung mái tóc của tôi. Cầm lấy mớ tóc che đi gương mặt sưng phù, tôi mỉm cười nhìn về phía của người kia.

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com