Tập 11
11./
- May cho cậu là viên đạn không phá vỡ động mạch chủ, nếu không thì không chỉ tiểu phẩu với vài mũi thuốc giảm đau như vậy thôi đâu.
Jaehyun di chuyển nhẹ khớp vai, anh ngồi dậy mặc lại áo chuẩn bị rời đi. Vị bác sĩ trẻ đứng bên giường bệnh thấy vậy liền trợn mắt.
- Định đi đâu vậy? Vết thương của cậu mới vừa xử lý xong thôi máu còn chưa kịp khô nữa kìa!
- Tôi đang theo một vụ án phức tạp, không còn nhiều thời gian.
- Cái gì không còn thời gian cơ? Là vụ án hay cái mạng của cậu?
Vị bác trẻ hai tay chống nạnh mắng mỏ một hồi nhưng Jaehyun dường như vẫn bỏ ngoài tai, anh chỉ mặc lại áo vest rồi kiểm tra lại súng của mình đến khi hoàn thành hết mọi công đoạn mới quay sang vị bác sĩ kia.
- Kun, cảm ơn anh đã giúp tôi xử lí vết thương nhưng tôi thật sự đang rất gấp, lần sau sẽ giải thích rõ với anh.
Vị bác sĩ trẻ kia cũng là người tên Kun đó khẽ chẹp miệng.
- Cậu nói với tôi cũng vô ích thôi, bởi vì người quyết định cậu có rời khỏi đây được không đang đứng bên ngoài cửa kìa.
Như một câu thần chú, Kun vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh liền mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước vào, từ vai đến ngực áo của ông ghim đầy huy hiệu chói mắt, phong thái lạnh lùng uy nghiêm khiến người đối diện không rét mà run.
Kun nháy mắt đứng thẳng lưng, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn khi nãy.
- Cục Trưởng.
.
Cô phóng viên chụp được một số hình ảnh của đội trưởng Jung liền muốn dùng số ảnh đó để viết thành một bài báo. Cô khẩn trương tìm kiếm thông tin về vị đội trưởng đẹp trai này nên đã đăng ảnh của anh lên diễn đàn của công ty để tìm tin tức, nhưng khi ảnh vừa đăng tải thì ngay lập tức bị xoá mất, diễn đàn tin tức của công ty cũng bị lỗi không vào được nữa.
Trong khi cô vẫn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhận được điện thoại của Tổng biên tập. Cũng không rõ cô nghe thấy gì qua điện thoại chỉ thấy sau đó cô gái trẻ mặt đầy hoảng hốt vội vã xoá hết mớ ảnh còn lưu trong máy. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Điên rồi! Điên thật rồi!!
.
Cục Trưởng ngồi trên chiếc ghế bành, hai tay ung dung đặt lên đầu gối, đôi mắt ông sắc bén quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Jaehyun.
- Vết thương của cậu thế nào rồi?
Jaehyun đứng cách ông khoảng vài bước chân, sắc mặt có hơi xanh xao nhưng thần thái vẫn còn rất tỉnh táo, anh không nhanh không chậm trả lời.
- Được xử lí rất tốt.
- Cậu có cho rằng mình nên nghỉ ngơi thêm không?
- Tôi vẫn có thể tiếp tục công việc, để Cục Trưởng bận tâm rồi.
- Ừm.
Người đàn ông lớn tuổi có vẻ trầm ngâm, ông gật gù đứng dậy đối diện với Jaehyun.
- Nhưng ta thì lại không nghĩ như vậy.
Mặc dù trên gương mặt già nua đã chồng chéo nếp nhăn nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng. Khí chất uy nghiêm được mài dũa bởi năm tháng càng thêm trầm lặng, cảm giác vừa khiến cho người khác sợ hãi đồng thời cũng phải tôn kính.
- Vụ án sẽ được giao lại cho tổ hình sự 2 giải quyết, từ giờ cậu không còn liên quan đến vụ án này nữa.
Lời nói ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn bên dưới đó chính là mệnh lệnh.
Jaehyun tuổi đời dù còn trẻ nhưng không vì vậy mà chịu kém cạnh, anh vẫn đứng thẳng lưng chưa một giây để mình nao núng.
- Tôi cần lí do chính đáng cho việc chuyển giao vụ án. Tôi không nghĩ đội khác có thể làm tốt hơn ở vị trí này.
Cục Trưởng bật cười, giọng cười có phần khô khan.
- Có phải ta nói chưa đủ rõ ràng không? Hay cậu muốn ta phải nhắc đến chuyện của tên nhóc ca sĩ đó?
Jaehyun cau mày lời đến bên môi cuối cùng cũng phải nuốt lại, bởi vì anh biết nếu tiếp tục cuộc tranh luận này thì người bất lợi nhiều nhất chỉ có thể là Mark thôi.
Chỉ là không ngờ phản ứng thoáng qua đó của anh hoàn toàn bị Cục trưởng nhìn thấu, trong nháy mắt thái độ của ông bỗng trở nên gay gắt hơn.
- Cậu có biết bản thân đang phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng không?
Nắm tay phía sau lưng Jaehyun siếc chặt lại, anh im lặng không đáp lời.
- Toà soạn dường như cũng đang tìm một tiêu đề hay cho cậu đó. Mặc dù chuyện lần này đã được dàn xếp tốt rồi nhưng nếu cậu còn tiếp tục bám víu vào vụ án ta không nghĩ lần tới cậu sẽ vẫn may mắn như thế đâu.
Cái được gọi là dàn xếp tốt Jaehyun thừa hiểu quá trình diễn ra thế nào nên không nhịn được liền cảm thấy thật buồn cười.
Từ trước đến giờ chẳng phải luôn như vậy sao? Vỏ bọc hoàn hảo đó lúc nào cũng như một áp lực vô hình đè nặng lên vai anh. Và Jaehyun đã chán ngấy việc phải đi trên một con đường được người khác vẽ sẵn.
Anh mím môi nén lại cảm giác tức giận trong lòng, từ tốn đáp.
- Với trách nhiệm của một người đội trưởng tôi cho rằng ưu tiên hàng đầu của mình nên dành cho vụ án, những vấn đề bên lề khác tôi thật sự không quan tâm.
Đôi mắt tinh tường của Cục trưởng khẽ nheo lại, nếu sự tức giận của Jaehyun được dồn nén qua nét mặt bình thản thì với Cục trưởng ông lại thể hiện sự tức giận đó qua từng câu nói sắc như dao.
- Từ một người không biết nghe lệnh cấp trên như cậu. Cậu muốn nói về trách nhiệm với ta sao?
- Việc đó còn tuỳ thuộc vào ngài đang dùng thân phận gì trong cuộc trò chuyện này. - Jaehyun không chút kiêng nể nhìn thẳng vào mắt ông. - Là cấp trên hay là một người Cha.
Câu nói đó giống như một quả boom dội thẳng vào ông.
Cục trưởng nhìn vào Jaehyun, nhìn vào khuôn mặt thừa hưởng hầu hết các đường nét cứng nhắc trên gương mặt mình.
Đứa trẻ này, chính là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời ông, từ bé cho đến lớn mọi kì vọng của ông đứa trẻ này luôn dễ dàng đáp ứng.
Những gì ông có thể làm Jaehyun thậm chí còn có thể làm tốt hơn nữa. Đó là lí do ông không thể để nó phạm phải bất kì một sai lầm nào, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.
Ông biết rõ bản tính cố chấp của con trai mình, nên nếu lần này ngăn cản ông biết rõ đây sẽ là một vết nứt lớn giữa hai người.
Nhưng nếu vết nứt này có thể giúp được cho tương lai về sau của Jaehyun, thì ông sẵn sàng đánh đổi.
Ông hướng về phía cửa gọi thêm vài chỉ huy vào phòng rồi bình tĩnh đưa ra thông báo.
- Đội trưởng Jung Jaehyun tạm thời bị đình chỉ, không được phép tham gia điều tra vụ án lần này. Mọi chỉ thị sắp tới đều phải thông qua ta, đây là mệnh lệnh.
Hai người chỉ huy tiến về phía anh, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt họ, Jaehyun biết hành động đó có ý nghĩa gì.
Anh tháo súng và phù hiệu giao lại cho họ, cả quá trình hoàn toàn dứt khoát.
- Tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy tin tức cậu tham gia vào vụ án này nữa. Rõ chưa, Đội trưởng Jung?
.
.
- Vậy là do cậu đã nảy sinh tình cảm cá nhân với nhóc ca sĩ kia nên cha cậu mới ngăn cấm cậu tham gia vào vụ án hả?
Kun theo chân Jaehyun ra cổng bệnh viện, khác xa với tâm trạng nặng nề của Jaehyun vị bác sĩ trẻ vẫn còn rất thoải mái phân tích tình hình.
Jaehyun định phủ nhận, nhưng cũng không biết phải phủ nhận thế nào nên chỉ thở dài uể oải. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh Kun không nhịn được mà kêu lên.
- Điên thật. Cậu thở dài hả? Cậu thở dài thật hả? Quen cậu gần 6 năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thở dài đó! Cậu có phải là Jung Jaehyun mà tôi từng biết không vậy?
Jaehyun không có tâm trạng để tiếp tục cuộc trò chuyện này nên cứ thế đi thẳng ra xe, bên tai anh bài thuyết trình của Kun vẫn chưa từng dừng lại.
- Nhưng nếu tình cảm của hai người phát sinh trong lúc điều tra vụ án đó cũng chưa hẳn là tình yêu thật sự. Cậu có từng nghe về hội chứng DPD chưa? Là khi một người trở nên phụ thuộc và ỷ lại vào một người khác, trong trường hợp của cậu nhóc ca sĩ kia thì hội chứng này rất có khả năng xảy ra, bởi vì nhóc ấy đã từng bị tổn thương tâm lý lúc còn nhỏ và khi được cậu bảo vệ trong tiềm thức cậu nhóc sẽ cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu, cảm xúc ỷ lại đó có thể khiến cậu nhóc ngộ nhận... Mà này? Cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Jung Jaehyun!?
Từ xa xa Jaehyun nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc đang đỗ cạnh xe mình, trong lòng anh bỗng nổi lên dự cảm không lành, và không ngoài dự đoán Johnny mở cửa xe bước xuống biểu cảm cực kì nghiêm trọng.
- Ik Jong Wan nhận tội rồi.
Điều tiếp theo Kun nhận thức được chính là Jaehyun phóng lên xe chạy đi như một cơn gió, Anh nhìn làn khói bụi để lại trên mặt đường chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu.
- Giờ thì hiểu tại sao cha cậu ta một mực ngăn cản rồi, cái tên ngốc này cứ như bị mất trí ấy.
—— hết tập 11 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com