Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc cô cầu bại 🍃

Chào, ngày hôm nay của cậu như nào?

Ngày hôm nay, tớ buồn..

Chỉ là tớ đi làm xa nhà, sáng ra mẹ gọi, mặt mẹ tớ hôm nay buồn rõ qua màn ảnh, một xúc cảm gì đó khó chịu và nhẫn nhịn nhưng cố kìm nén lại... Rồi mẹ tớ kể bố tớ lại chơi một canh bạc lớn lắm, lần này còn chơi lớn hơn lần trước... Mặt tớ đanh lại, tớ đang ăn cơm nhưng không còn cảm thấy hứng thú lắm, rồi mẹ tớ dặn dò không được hộ bố, "kệ ổng"..

Mẹ tớ lấy chồng từ năm 18 - đôi mươi, rồi lần lượt sinh ra 5 ace, tớ là đứa t4 và trong gia đình thì 2 chị đã lấy chồng, còn a tớ và e trai, cả tớ nữa. Mẹ tớ một đời tần tảo, chịu thương, chịu khó, vun vén cho gia đình. Có gì ngon bố mẹ cũng nhường cho các con, mẹ tớ nấu ăn thì để phần ngon cho con, còn trong ký ức của tớ, bố thường sẽ cắm rễ ở ngoài quán nhậu cùng các chú, các bác và bạn, nhậu nhẹt say sưa rồi thừa nào mực nướng hay nem chua cũng sẽ cầm về cho tớ và e trai ( trong ánh mắt lấp lánh của đám trẻ thì những thức quà nhỏ đó cũng là những chiến lợi phẩm ấm áp về mỹ vị cũng như tình yêu thương ).

Nếu chỉ dừng lại ở việc nhậu nhẹt hay chén chú chén anh, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi và cũng chẳng mất kiểm soát, đâu đến mức quá khốn đốn và khó khăn để vợ hay các con cảm thấy chán ghét và khinh thường. Gia đình tớ kinh doanh cũng khá, bố mẹ tớ thực sự có đầu óc bán hàng và rất nhạy trong chuyện kiếm tiền. Thế nên nuôi 5ace trưởng thành và không phải trải qua hồi ức quá đỗi ám ảnh sâu vào tâm trí,.. Tuổi thơ vui vẻ song song với những nốt lằn đỏ về một người bố tệ - tốt đan xen.

Từ nhỏ, đâu, từ lúc bố mẹ lấy nhau, mẹ tớ đã trải qua những lần hờn tủi khi bố để mẹ chăm bẵm những đứa con sơ sinh một mình rồi đi chơi cờ bạc. Tớ là ví dụ cho lần ngã xuống biển suýt chết vì mẹ tớ đang gội đầu trong khi tớ và e trai tự chơi với nhau. Một đứa lớn hơn đứa kia 1 tuổi nhưng nếu đứa nhỏ 3 tuổi kia không nhạy thì chắc đứa 4 tuổi năm nào cũng được về nhà ăn chuối cả nải một lần rồi. 🙃 Mẹ tớ không biết bơi ( quào thú vị nhỉ ) nhưng bằng sức mạnh của người mẹ, mẹ tớ buột dây quanh người rồi nhảy xuống biển cách chỗ bè đó tầm 10m để cứu tớ. Đúng là cho đến tận bây giờ, cái chết đối với tớ không đáng sợ - tớ vẫn đón nhận nó một cách bình thản, nhưng không thể phủ nhận - mẹ tớ là anh hùng của tớ.

Rồi tuổi thơ cứ thế trôi qua, có những đêm bố về, bố mẹ cãi nhau, đánh nhau to; nhưng cũng có những tờ mờ sáng bố về mẹ cười rất vui ( đâu đó thắng đến gần 100tr ) và những đồng tiền tụi tớ được cho ngoài tiền ăn sáng như 50k hay 100k vào thời điểm đó thực sự sung sướng và có nhiều chút tự mãn. Với lũ trẻ chỉ việc ăn và học thì quan tâm hơn gì đâu việc đó, vì việc đó.. mẹ tớ đứng ra chắn hết rồi.

Mãi sau này khi lớn lên, trưởng thành hơn; sức mạnh của mẹ giảm đi đáng kể; lá chắn của mẹ lủng vài chỗ; sự phòng bị hớ hênh đó dần dần mới lộ theo năm tháng. Bố tớ thua toàn tập; chắc cũng vì cờ bạc bịp chuyên nghiệp hơn chăng 🙂, rồi ace tớ mới biết được những câu chuyện về những món nợ cũ như 500tr, 1 căn nhà, 200tr, 500tr, đợt vừa rồi ( mới đây thôi 100tr ) và mẹ tớ gọi vừa nãy không thông báo con số lần này. Miệng tớ khô khốc, chán ghét, khinh miệt đã quẩn quanh từ lúc ngộ ra sự việc và trưởng thành đâu đó 3-4 năm nay rồi.

Mẹ tớ cả đời không sắm sửa, ăn diện, chi tiêu tiết kiệm, không có đến một người bạn thực sự 😔 ( lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình ) nhưng bố lại không bao giờ biết thương vợ, con và gia đình. Đã hơn mươi lần tớ bảo mẹ tớ ly dị đi... Cậu có thể trách tớ tàn nhẫn nhưng thà tàn nhẫn còn hơn để mẹ tớ tiếp tục chịu khổ, vì trong chuỗi thua toàn tập kéo dài, không dưới 100 lần bố bảo bỏ cờ bạc và sẽ là lần cuối.

Hèn.

Với số tiền đấy thà bố đưa mẹ tớ đi du lịch hoặc đi ăn chơi, mua sắm thì chắc chắn ace tớ sẽ không nói gì và cực kỳ ủng hộ. Nhưng thực sự, bố tớ đã bao giờ yêu mẹ tớ thật lòng chưa? 💔

Tớ, đứa con gái t3 trong gia đình và cũng là đứa cuối cùng trong gia đình, từ sâu thẳm trong tim này tớ hứa với hạnh phúc cả đời tớ, tớ sẽ không lấy chồng. Và y như rằng có người đến hỏi han, cười đùa hoặc quan tâm, trêu ghẹo, tớ chưa bao giờ động lòng và cho họ 1 danh phận. Thế nên bây giờ dẫu 23 tuổi, tớ vẫn chưa một mối tình vắt vai, kệ miệng đời phường xóm, tớ vui vì mình tự mang hạnh phúc đến cho mình, không vay mượn tình cảm bất kỳ ai, không gieo duyên tạo nghiệp, không quyến thuộc tình thân. Bảo tớ ám ảnh với một gia đình không trọn vẹn cũng được, tớ không trách cậu; nhưng tớ có quyền chọn bạn để chơi cũng như chọn hôm nay ăn gì hay quyết định niềm vui trong từng sát na cho bản thân mình. Tớ chịu không được cái cảm giác lỡ sinh ra một đứa trẻ mà không mang được cảm giác an toàn, sự hạnh phúc hay tình yêu vô bờ bến, điều kiện dư giả đến cho nó; điều quá sức ác độc đấy - tớ, không làm được.

Nói tớ ích kỷ cũng được, nói tớ vô tâm tớ rất hạnh phúc và nếu có người tránh né tớ sau khi gặp tớ, tớ cực kỳ đề cao nhận thức của họ. Do mối quan hệ giữa người với người suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ngay từ đầu họ biết không thể khai thác được gì từ tớ và đương nhiên lòng tự trọng này của tớ sẽ càng không muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai, thì chúng ta tốt nhất không nên cho nhau bất kỳ cơ hội nào. Tớ cũng tuyên bố trước gia đình từ khi còn khá trẻ, sau khi cảm nhận được sự suy sụp trong ánh mắt, trên những đường nét không còn tươi trẻ trên gương mặt của mẹ tớ, rằng tớ không kết hôn. Bố tớ thờ ơ, lâu lâu trêu là lấy chồng còn mẹ tớ thì vẫn giục suốt là lấy chồng hay tìm hiểu ai đó đi. Chỉ là suy nghĩ từ trong lòng khi đối diện với họ - nhưng gương mặt, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ trong tiết trời thu, con thực sự không muốn sống cuộc đời như mẹ, và con không muốn lấy người như bố. 😞

Với số tiền bố tớ cúng bè lũ chó đấy thì dư cho tớ tiền mua đất, xây nhà và không phải lam lũ đi làm xa để chắt cóp từng đồng mua đất, nhưng chưa bao giờ bố mẹ thực sự hỏi tớ muốn gì. Chưa bao giờ tớ nhận thấy sự quan tâm trong gia đình của mình dành cho tớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com