Chương 7:Cuốn Nhật Kí Không Tên
---
Điện thoại reo lên giữa buổi chiều u ám, khi tôi vừa tắt máy sau một cuộc họp dài lê thê. Màn hình hiển thị số lạ. Tôi gần như định bỏ qua—cho đến khi trực giác khiến tôi khựng lại.
"Anh là... Minh Du?"
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, nghiêm túc và trầm thấp.
"Phải... tôi đây."
"Tôi là cảnh sát từ phường X. Chúng tôi tìm thấy thông tin liên lạc của anh là số gọi đi cuối cùng trong điện thoại của một người tên là Ngô An. Rất tiếc phải thông báo... cậu ấy đã qua đời."
Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi.
Một tiếng ù vang lên trong đầu tôi.
Không phải tiếng sét.
Không phải tiếng thét.
Mà là tiếng câm lặng. Thứ âm thanh không vang ra ngoài, nhưng lại xé toạc mọi thứ bên trong. Như một nhát rạch vô hình đi xuyên qua ngực, khiến tôi không thể thở.
Tôi đứng chết lặng giữa hành lang văn phòng. Người ta đi qua tôi như không hề có gì xảy ra. Chỉ riêng tôi — bỗng chốc bị rút khỏi thế giới này, như thể ai đó đã vặn ngược thời gian về đúng cái khoảnh khắc tôi bỏ lại cậu ở bậc thềm căn nhà cũ.
Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì sau đó. Không nhớ mình cúp máy thế nào, rời văn phòng ra sao, dặn vợ con rằng tôi có việc gấp.
Chỉ biết là tôi đã lái xe như thể bị linh hồn ai đó kéo lê qua từng con phố cũ, từng ngõ nhỏ mà tôi đã cố tình không quay lại suốt bao năm nay.
Căn nhà riêng của Ngô An nằm trong một con hẻm yên tĩnh, lặng đến mức nghe được cả tiếng lá khô rơi xuống nền xi măng. Cảnh sát không phong tỏa hiện trường -họ kết luận đó là một vụ tự tử. Không có dấu hiệu phạm tội. Không thư tuyệt mệnh. Không lời giải thích. Không một câu từ nào dành cho tôi.
Và chính điều đó khiến tôi thấy mình bị bỏ lại trong khoảng không mênh mông lạnh ngắt — không có ai để hỏi, không có gì để tin.
Chỉ còn lại một câu hỏi lơ lửng, rỉ máu: "Tại sao?"
Tôi bước vào ngôi nhà như thể đang giẫm lên từng mảnh vỡ ký ức. Mọi thứ vẫn còn nguyên — chiếc bàn gỗ cũ, chiếc ghế bọc vải từng sờn góc, khung ảnh treo lệch, và những tách trà úa màu trên kệ.
Ngôi nhà ấy... từng là tổ ấm đầu tiên của tôi và cậu. Một thời gian ngắn ngủi, một thứ tình yêu không tên, không danh phận, không dám thốt ra bằng lời.
Giờ đây, nó chỉ còn là bức di ảnh câm lặng. Không có ai sống trong đó nữa. Và cũng không còn ai để chết lần nữa.
Trên bàn, cảnh sát để lại vài vật dụng cá nhân — bảo tôi đến nhận. Một hộp gỗ nhỏ, vài cuốn sách, một tấm ảnh cũ... và một chồng thư. Những lá thư chưa bao giờ được gửi đi.
Hàng chục, hàng trăm lá thư được viết tay ngay ngắn, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, giấy đã ngả màu vàng. Chúng đều bắt đầu bằng hai chữ: "Minh Du." Một vài lá bị gạch xóa, một vài lá chỉ viết nửa chừng rồi bỏ dở, mực nhòe như từng bị nước mắt thấm qua.
Minh Du cầm lên một lá gần nhất, run tay mở ra:
"Minh Du,
Có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được thư này, vì em chưa từng đủ can đảm để gửi nó đi. Nhưng em vẫn viết, mỗi lần nhớ anh, mỗi lần thấy mình yếu đuối đến không thể gượng dậy.
Hôm nay em tan ca lúc 3h sáng. Ngoài trời mưa to, không có chuyến xe nào về. Em đã đi bộ về nhà, ướt sũng. Em cứ nghĩ nếu anh còn ở đây, anh sẽ mắng em vì không chịu giữ sức khỏe, nhưng rồi em lại tự cười mình. Anh đâu còn ở đây nữa..."
Lá tiếp theo đề ngày xx/xx, cách đây khá lâu:
"Minh Du,
Hôm nay em gặp anh. Không phải trong mơ. Là thật.
Anh đi ngang qua nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, tay dắt cậu con trai nhỏ, còn chị ấy đi bên cạnh. Em đã định gọi, nhưng không hiểu sao lại không thốt được gì. Anh hạnh phúc quá. Em mừng, thực sự mừng... nhưng cũng đau, như thể chính em vừa bị cắt rời khỏi một ký ức mà mình từng rất nâng niu..."
Minh Du ngồi sụp xuống sàn, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Anh mở thêm cuốn sổ tay đặt cạnh hộp thư. Đó là một cuốn nhật ký.
[10/09/20xx]
Anh rời đi hôm nay. Em không khóc. Em chỉ im lặng nhìn bóng lưng anh biến mất, như thể nếu em không níu kéo thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không. Từ giây phút ấy, mọi thứ trong em như rỗng tuếch.
Em bắt đầu đi làm thêm, bỏ học vài buổi để xoay sở. Em không trách anh. Chỉ là... em ước gì anh nói lời tạm biệt.
[20/09/20xx]
"Mình vẫn thở.
Mình không khóc.
Mình sẽ ổn".
[25/9/20xx]
Em mơ thấy mình ngồi cạnh anh, nghe anh kể về cuộc sống. Anh nói anh hạnh phúc. Em mừng, thật đấy. Nhưng khi tỉnh dậy, em lại nằm trong căn phòng tối thui, tay nắm chặt dòng tin nhắn cuối cùng anh viết: "Anh xin lỗi."
[10/10/20xx]
Em không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Không phải vì cuộc sống này quá tệ... mà vì em đã đánh mất thứ khiến mình cố gắng: là anh.
Em không oán hận. Không ai sai trong câu chuyện này. Chỉ là... nếu một ngày nào đó anh nhìn lại, hãy nhớ, đã từng có một người gồng gánh cả tuổi thanh xuân chỉ vì một lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.
Minh Du cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Mỗi con chữ, mỗi dòng viết như một nhát dao rạch thẳng vào tim anh. Bao năm qua, anh sống yên ổn, nghĩ rằng ký ức kia chỉ là chút thương tổn mơ hồ tuổi trẻ. Nhưng anh đã sai.
Tôi đặt cuốn sổ xuống bàn. Lặng người.
Không có nước mắt.
Không có âm thanh.
Chỉ là một khoảng trắng mênh mông trong ngực, lạnh như sắt thép.
Tôi từng nghĩ mình đã làm điều đúng — chọn một cuộc đời dễ thở hơn, hợp lý hơn, được chấp nhận hơn.
Nhưng hóa ra... tôi chỉ là một kẻ nhát gan.
Tôi đã chọn phần đời đúng...
và đánh rơi phần đời thật.
Tôi ngồi trong căn nhà ấy đến tối. Không ai gọi. Không ai tìm.
Cũng như cách An từng sống.
Một mình.
Âm thầm.
Và đau đớn đến mức... không còn sức để gọi ai.
Tôi ước gì cậu đã gửi một bức thư.
Chỉ một.
Dù chỉ viết vỏn vẹn hai từ:
"Cứu em."
Nhưng cậu đã không.
Còn tôi — tôi cũng chẳng quay lại.
Cho đến khi mọi thứ... đã quá muộn.
Tôi nghĩ mình đã sống.
Nhưng thật ra... tôi chỉ đang bỏ trốn khỏi một phần bản thân – phần từng thuộc về An.
Và giờ... phần ấy đã chết.
Cùng với cậu.
Ngô An đã không chỉ yêu anh. Cậu ấy sống vì anh, đau vì anh, và cuối cùng... chết đi trong âm thầm, không một lời oán than. Không một lời tạm biệt.
Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là vài trang giấy, vài vệt mực nhòe nước mắt, và một khoảng trống quá lớn trong lòng Minh Du mà suốt đời này anh cũng chẳng thể lấp đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com