Chap 10
Song Tử thức dậy trên chiếc giường êm ái, tia nắng đầu tiên rọi vào khuôn mặt cô càng tăng thêm vẻ ngọt ngào, thanh khiết. " Mới chỉ 6h sáng, còn hơi sớm " cô tiện tay bỏ điện thoại lên bàn rồi đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì pha một ly cà phê nóng.
Ngân nga giai điệu nhẹ cùng với tách cà phê, đang trong lúc tâm trạng rất vui thì chợt có một bóng đen nhỏ chạy qua chân Song Tử.
" No way.. không phải chứ. Gì cũng được đừng là nó mà" Vài dòng lý trí cuối cùng còn sót lại với chút can đảm, cô cuối xuống nhìn thử vật thể kỳ lạ kia là gì.
Oh.. thấy rồi. Một phút mặc niệm trôi qua và sau đó là tiếng hét kinh khủng vang lên thánh thót dù là sáng sớm.
- AAAAAAA... GIÁN !!! CỨU TUI VỚI....- Công nhận một điều là thanh quản tốt thật, cũng may là những căn hộ ở đây đều cách âm rất tốt chứ không là gạch đá bay vào nhà Song Tử chắc luôn.
Trốn! Phải tìm cách trốn, trên đời này thứ Song Tử cô ghét nhất chính là gián, không thể ở chung với nó trong một không gian đó được
Hoảng quá, cô liền bay qua nhà kế bên, đập cửa ầm ầm. Bản năng sống còn hình như lấn át trí thông minh hay sao, giờ thì muốn hối hận cũng không kịp.
Cánh cửa mở ra là thân hình hoàn mĩ một người đàn ông cao lớn đập vào tầm mắt, nhưng có vẻ nó không có chút hấp dẫn gì Song Tử lúc này. Cô liền bay vào nhà, rồi tự đóng cửa lại cái rầm, vuốt ngực tự trấn an mình lại.
- Cô làm cái gì mà ồn ào vậy - thân ảnh ấy cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi nhìn cô gái nhỏ trước mặt diễn một màn vui
- Anh là... Thiên Yết. -Vẻ mặt Song Tử như vừa nghiệm ra một phát hiện to lớn của nhân loại.
"Mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Đầu tiên là một con gián xuất hiện, rồi sau đó mình chạy qua nhà hàng xóm, hàng xóm là Lâm Thiên Yết... Ha ha là Thiên Yết.. Thiên Yết...là cái tên biến thái. "
Quạc quạc ~ một đàn quạ đen vừa bay qua đâu đây. Chúc mừng Song Tử , bạn đã được khai sáng.
Song Tử phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này.
- Ano~ hình như tôi đi lộn địa chỉ, phiền anh quá. Thôi ... đi trước ha.- chưng ra cái bộ mặt vô tội rồi cười cười cho bớt nhục, cô liền chạy ra nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng nắm cái cổ áo của con mèo kia .
- Định bỏ trốn? Cô nghĩ mình sau khi đã đập cửa ồn ào giờ này rồi tự ý vào nhà người khác thì dễ dàng đi vậy sao? - Anh nở nụ cười đầy nham hiểm rồi vác con mèo nhỏ kia lên đặt xuống chiếc giường phía trước.
- Anh! Anh... muốn làm gì?- Song Tử lúc này chẳng còn lớn tiếng được nữa. Cả thân hình kìa nằm đè lên người cô. Nhìn kỹ lại một chút, thân người anh giờ chỉ quấn một cái khăn choàng. Mùi thơm nam tính từ anh càng khiến cô đỏ mặt.
- Em nghĩ tôi định làm gì?- một câu hỏi đơn giản như lại như tấn đá vừa rơi xuống trong lòng cô.
" Lần này thì tiêu thiệt rồi, tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ chết... tự dẫn xác cho sói ăn thịt rồi TT"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mọi người, lâu rồi mới viết lại mong mọi người vẫn ủng hộ au nha ^^
Song tỷ kỳ chơi ngu rồi ( há há tại au thik Yết biến thái vậy chút )
Mà chap sau có ai muốn Yui viết H ko? Lần đầu luôn đó, comment để au biết nhá ! Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com