Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng muốn dựa vào anh

Sáng hôm sau, khi Cao Đồ vừa tỉnh dậy, Thẩm Văn Lang đã lặng lẽ pha sẵn trà và chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Dậy rồi à... Em ăn chút gì đi," – giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến Cao Đồ đỏ mặt:
"Anh... dậy sớm vậy?"

Anh cười khẽ, bước lại gần, đặt tách trà trước mặt cậu:
"Anh chỉ muốn làm bữa sáng cho vợ mình thôi"

Khi Cao Đồ định cầm tách trà, tay hơi run, Thẩm Văn Lang lập tức đưa tay hỗ trợ, vuốt ve nhẹ nhàng:
"Để anh giúp. Nhìn kìa, sao mặt lại đỏ thế ."

Suốt bữa sáng, anh vừa trò chuyện nhẹ nhàng, vừa quan sát cậu kỹ càng. Khi cậu đỏ mặt vì vài câu trêu chọc tinh tế, anh chỉ khẽ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút mờ ám, khiến cậu vừa xấu hổ vừa thấy ấm áp.

Sau bữa sáng, khi Cao Đồ định ra phòng làm việc, anh nhẹ nhàng kéo cậu lại:
"Đợi một chút... Anh muốn ôm em trước khi bắt đầu ngày mới."

Cao Đồ tim đập nhanh, nhưng lần này không né tránh. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào ngực, giọng trầm ấm:
"Nạp được tí năng lượng rồi ."

Cao Đồ áp mặt vào ngực anh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Khoảng cách mà cậu dựng lên dần tan biến, nhường chỗ cho sự tin tưởng và cảm giác thuộc về.

Sáng đó , Thẩm Văn Lang lái xe đưa Cao Đồ đến công ty.

Khi bước vào công ty, các nhân viên lập tức chú ý. Nhìn hai người đi cùng nhau, ánh mắt họ vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Một đồng nghiệp thì thầm:
"Trông Thẩm tổng và thư ký Cao kìa ."

Cao Đồ vô thức nắm tay anh chặt hơn, nhưng lần này không né tránh. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng khẽ bóp tay cậu, như truyền đi thông điệp: "Em không phải sợ hãi, anh ở đây rồi."

Trong suốt buổi làm việc, Thẩm Văn Lang liên tục dành cho cậu những cử chỉ dịu dàng: xếp hồ sơ giúp, đưa ly nước khi cậu mệt, thậm chí vài cái chạm nhẹ vào vai hay lưng khi đi ngang. Tất cả đều vừa đủ để Cao Đồ nhận ra sự quan tâm mà không cảm thấy áp lực.

Cao Đồ dần dần thả lỏng, cười nhiều hơn, mắt lấp lánh khi nhìn anh. Khoảng cách mà cậu vẫn giữ trước đây giờ đang dần tan biến. Trong lòng Thẩm Văn Lang, nụ cười hài lòng hiện lên: chiến lược dịu dàng đang phát huy tác dụng.

Tối hôm đó, Cao Đồ đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị nấu ăn cho cả hai. Khi cậu cắt rau củ, lưỡi dao vô tình cắt vào tay. Vết thương chảy máu, cậu định tự sơ cứu nhưng nghĩ lại. Thế là cậu gọi anh.

Cậu hít một hơi, gọi lớn:
"Anh...Thẩm... Văn Lang..."

Trong phòng làm việc, Thẩm Văn Lang đang họp trực tuyến với vài nhân viên, màn hình máy tính sáng lên, giọng anh vẫn trầm ấm:
"Được, tôi đồng ý với kế hoạch..."

Đột nhiên, anh nghe  giọng Cao Đồ vang lên ngoài phòng, rõ ràng, run run nhưng đầy khẩn trương:

Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Bỏ lại sự ngơ ngác của các nhân viên đang họp trên màn hình, các đồng nghiệp nghe rõ giọng của thư ký Cao:
"Thư ký Cao vừa gọi... Thẩm tổng là anh ơi...!"

Anh không kịp nghĩ gì nữa, chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại những người đang họp tròn mắt sững sờ.
Anh vừa chạy ra vừa lên tiếng đáp lại Cao Đồ: "Anh đây, sao vậy em".

Các nhân viên thì chưa được ăn tối mà bây giờ phải ăn cẩu lương của họ rồi:
"Nghe rõ chưa? Thư ký Cao gọi tên Thẩm tổng... "
"Thẩm tổng còn đáp lại anh đây"
"Trời ơi sao mà ngọt ngào quá"
"Ngược chết cẩu độc thân tôi rồi"
"Ôi trời... chắc chắn có chuyện khẩn cấp rồi..."

Khi Thẩm Văn Lang vừa chạy đến bếp, nhìn thấy tay Cao Đồ chảy máu, anh lập tức hoảng hốt, liền lấy hộp y tế sơ cứu vết thương cho cậu.

"Cao Đồ! Em không sao chứ ? Vết thương chảy máu như thế này, đau lắm đúng không?"
"Sao không gọi anh ngay, để chảy máu đến cỡ này."

Cao Đồ đỏ mặt, cúi đầu:
"Em... em... định tự làm... nhưng nghĩ lại... em... em..."

Thẩm Văn Lang thấy tay cậu đang run vì đau, anh liền khom xuống thổi vào chỗ bị thương .

Cao Đồ cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất thường vừa xấu hổ vừa ấm áp, lần này không còn né tránh nữa.

Thẩm Văn Lang kéo cậu lên ghế sofa, để cậu ngồi thoải mái, rồi bàn tay to áp lên tay nhỏ nhắn của cậu, khẽ xoa dịu.

Cao Đồ chỉ biết nín thở, nhịp tim loạn lên, cảm giác vừa xấu hổ vừa bị cuốn vào hơi ấm của anh. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào mình, mắt vẫn nhìn chăm chú, làm cho cậu hoàn toàn không còn né tránh.

Sau khi Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ lên sofa, ôm sát và trêu ghẹo, cậu bỗng chợt nhớ ra:

"Anh... đang họp cơ mà..."

Cao Đồ đỏ mặt, giật tay ra khỏi vòng tay anh, đứng dậy, giọng vội vã nhưng vẫn run:
"Anh... anh về phòng làm việc đi... em... em ổn rồi mà!"

Thẩm Văn Lang trố mắt, hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Em muốn anh đi sao ? Nhưng... em vừa mới cần anh...mà"

Cao Đồ vội vàng:
"Em... em biết... nhưng anh đang họp mà... em không muốn anh bỏ họp đâu! Đi đi, nhanh lên?"

Anh nhìn cậu một lúc, nụ cười khẽ xuất hiện, giọng vừa trêu vừa dịu:
"Được thôi..."

Rồi anh mới đứng dậy, cúi sát hôn lên trán cậu một cái, ánh mắt vẫn đượm tình.

Cao Đồ gật đầu, tim vẫn đập dồn dập, vừa xấu hổ vừa ấm áp, nhìn anh rời đi, lòng dâng lên cảm giác an toàn hiếm hoi mà chỉ có Thẩm Văn Lang mới mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com