Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Văn Lang phát tình

Vài hôm sau, Thẩm Văn Lang cảm nhận cơ thể mình có những thay đổi quen thuộc mỗi khi kỳ phát tình đến. Anh điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại bắt đầu dâng lên một cảm giác hỗn độn: vừa nóng vội, vừa mong muốn, vừa lo lắng.

Anh nhìn sang Cao Đồ, đang chăm chú làm việc trên bàn, ánh mắt dịu dàng mà đầy trìu mến. Lần này, anh biết rằng cảm giác muốn dựa vào cậu, muốn gần cậu, không thể che giấu.

Bước tới gần, giọng trầm thấp:
"Cao Đồ... em...em..."

Cao Đồ hơi giật mình, ngẩng lên , cậu ngửi được mùi diên vĩ ngào ngạt trong phòng.

Anh chủ động nắm tay cậu, ánh mắt đầy chiếm hữu nhưng dịu dàng:
"Anh muốn em ."

Cao Đồ khẽ run rẩy, tim vừa xốn xang vừa lo lắng, nhưng nhìn anh như vậy , cậu dần cảm thấy sẵn sàng để chăm sóc và ở cạnh Thẩm Văn Lang, như anh từng quan tâm đến cậu.

Không gian phòng yên tĩnh, chỉ còn hai con người đối mặt với cảm xúc chân thật nhất của mình, khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt, nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng và tin tưởng.

Anh nhấc cậu lên, cho ngồi lên bàn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, tràn đầy dịu dàng:
"Đừng sợ"

Cao Đồ hơi run, nhưng dần dần dựa sát vào anh, cảm nhận hơi ấm và sự che chở. Thẩm Văn Lang thì khẽ vuốt tóc cậu, nhấn nhẹ lên vai cậu, anh khom xuống hôn cậu.

Nụ hôn tuy có phần dồn dập nhưng cũng hết sức dịu dàng với Cao Đồ, tay anh tháo từng nút áo trên người cậu. Anh cởi một nữa áo cậu ra , làm rõ hình ảnh đôi vai gầy mềm mịn của Cao Đồ. Anh hôn xuống hõm cổ cậu, hôn xuống đôi vai ấy.

Vẫn chưa đủ, anh tiếp tục luồng tay xuống nơi ấy , khiến Cao Đồ rên nhẹ, Thẩm Văn Lang hài lòng , lật người cậu lại, tay Cao Đồ chống lên bàn làm việc , đưa lưng về phía anh.

Thẩm Văn Lang tham lam hít mùi xô thơm trên gáy Cao Đồ. Hôn lên tấm lưng trần của cậu. Tay anh vịn lấy eo cậu. Đúng thật là vai rộng eo thon. Cái eo này khiến Thẩm Văn Lang mê mẩn .

Tay anh bắt đầu cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai.

Anh bắt đầu cho thứ đó vào trong Cao Đồ, dù đã làm nhiều lần nhưng Cao Đồ vẫn chưa quen với sự to lớn này.

Từng cú thúc khiến Cao Đồ đứng không vững nữa , phải vịn vào bàn làm việc . Xung quanh cậu hỗn loạn, Cao Đồ chỉ biết rên rỉ sung sướng. Sau khi xong Cao Đồ đã mệt lã , Thẩm Văn Lang bế cậu vào phòng nghỉ bên trong.

Tối muộn Cao Đồ mới tỉnh lại, cậu trở mình khó khăn , quay lại thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn mình. Cậu xấu hổ quay đi .

Thẩm Văn Lang lên tiếng:"Em đói chưa , anh đưa em đi ăn nhé". Cao Đồ gật đầu. Cả hai rời khỏi công ty lúc đã khuya.

Thẩm Văn Lang lái xe đến một quán ăn nhỏ , đó là quán ăn lúc còn đi học , Thẩm Văn Lang đã bắt gặp cậu ăn ở đấy . Cao Đồ bồi hồi xúc động , cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây.

Cao Đồ sau khi ngồi xuống bỗng lo lắng nhìn Thẩm Văn Lang, cậu lo vì đây chỉ là một quán lề đường bình thường, không hợp với Thẩm Văn Lang.

Chủ quán đi ra thấy Cao Đồ liền vui vẻ chào cậu, Cao Đồ cũng tươi cười đáp lại. Sau đó quay qua thấy Thẩm Văn Lang , ông chủ cũng ngợ ngợ sau đó lên tiếng A Thẩm , lâu lắm rồi không thấy cậu, chắc từ hồi cậu tốt nghiệp nhỉ.

Cao Đồ sững người , không hiểu sao chủ quán lại biết Thẩm Văn Lang. Cậu lên tiếng :" Ông chủ , ông biết anh ấy à"

Ông chủ niềm nở lên tiếng : " Biết chứ , cậu ta lúc nào cũng tới quán sau khi cậu ăn xong , kêu món y chang cậu để ăn thử " .

Thẩm Văn Lang xấu hổ quay đi , Cao Đồ cười cười sau đó gọi món .

Ăn xong trên đường về nhà, cả hai đi chậm rãi, không nói nhiều, chỉ để tay trong tay, vai kề vai, tận hưởng sự yên tĩnh và gần gũi hiếm hoi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Về đến nhà, Cao Đồ định vào phòng riêng, nhưng Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng kéo cậu lại:
"Đừng vội trốn. Ở đây với anh một chút thôi."

Cậu ngẩn ra, rồi bước vào phòng khách cùng anh. Thẩm Văn Lang kéo cậu ngồi lên đùi mình
Anh thì khẽ vuốt tóc, đặt tay lên tay cậu, ánh mắt dịu dàng

Cao Đồ lên tiếng :"Anh trước đây từng đến quán đó sao?"
Thẩm Văn Lang chậm rãi trả lời :"Đúng vậy , anh có đến đó ăn vài lần , sau khi bắt gặp em ăn ở đó.Vì anh muốn biết em ăn những thứ đó có ngon không , có dinh dưỡng không , mà suốt ngày thấy em cứ ăn ở đấy"

Cao Đồ khẽ cười.

Thẩm Văn Lang cúi xuống gần cậu, hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ Cao Đồ – mùi xô thơm dịu dàng, thoang thoảng nhưng khiến anh lòng mềm nhũn. Anh khẽ vuốt tóc cậu, tay đặt nhẹ trên tay cậu, ánh mắt đầy trìu mến:
"Em... mùi hương này khiến anh thấy bình yên."

Cao Đồ đỏ mặt, cúi gằm, tim đập nhanh nhưng vẫn không rút tay ra.
Cậu lặng lẽ dựa sát hơn, để anh thoải mái hít mùi hương dịu ngọt ấy, cảm nhận sự an toàn và dịu dàng từ Thẩm Văn Lang.

"Nhưng mà không phải trước đây anh nói , mùi này hôi chết đi được"

Anh nhắm mắt, hít thật sâu, khẽ thở ra, giọng trầm ấm:
"Anh... anh...lúc đó anh nghĩ đó là mùi của omega suốt ngày bám lấy em ."

Cao Đồ khẽ mỉm cười, tim ấm áp, cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc: lần đầu tiên cậu hoàn toàn thư giãn khi dựa vào Thẩm Văn Lang, không còn rụt rè, không còn khoảng cách.

Khoảnh khắc ấy yên ắng, êm dịu, chỉ còn hai con người, hơi thở hòa nhịp và mùi hương dịu dàng của cậu, tạo nên một buổi tối bình yên nhưng đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com