Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chú đẹp trai đè baba rồi

Sáng sớm tinh mơ, lúc 1 giờ chiều.

Son Siwoo ngủ mê mang trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Theo quáng tính anh đưa tay tìm kiếm ở tủ đầu giường. Không thấy lại lần mò vào trong chăn.

Cái điện thoại nằm ngay dưới gối. Siwoo mắt nhắm mắt mở, ấn nhận điện thoại.

"Ba ba ơi"

Điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng bé con lảnh lót nũng nịu vang lên. Siwoo lập tức tỉnh ngủ.

"Ba ba ơi, ba ba" Akari ở đầu dây bên kia lại gọi.

Khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính, mắt một mí lanh lợi, môi nhỏ chúm chím cực kì đáng yêu. Tim Son Siwoo lập tức nhũng ra.

Nhưng rồi anh vội vàng ngồi bật dậy, Park Dohyeon đã về chưa?

Giường chỉ có mình Siwoo, phòng cũng không có ai. Chắc là về rồi, 3 ngày nữa HLE có trận đấu hắn phải luyện tập chứ. Siwoo thở phù ra một hơi, vỗ ngực rồi lại cầm điện thoại lên.

"Ba ba đây"

Thằng cha khó ưa bao nhiêu thì đứa con dễ thương bấy nhiêu.

Lúc trước nghĩ là sẽ có một phiên bản nhí của Park Dohyeon mới gắng sức mà sinh. Giờ thì nghĩ lại thấy may mắn vì Akari không giống Park Dohyeon lắm.

Chỉ có mắt, mũi, miệng, gương mặt, tính tình là giống Park Dohyeon thôi, còn lại đều giống Son Siwoo.

Ừ thì như Han Wangho nói Akari giống Son Siwoo màu tóc.

Mà có giống là được rồi, quan tâm ít nhiều làm gì. Không so sánh không đau thương.

"Baba ơi, Akari nhớ baba lắm"

Thôi kệ đi, cũng là con của mình mà.

Ôi đáng yêu đến chết mất thôi. Nhìn đi phiên bản mầm non còn uống sữa bột của tuyển thủ Viper này.

Son Siwoo cười hí hửng "Baba cũng nhớ Akari nữa"

"Baba hôn một cái" Bé con áp sát màn hình chu chu môi hôn chụt chụt lên mặt Siwoo. Siwoo cũng hôn chụt chụt lại con bé.

"Hôm nay Akari nhà chúng ta không đi học sao?" Siwoo hỏi.

Thường ngày bé con sẽ ở trường mẫu giáo từ sáng đến chiều, buổi tối mới ở nhà. Bây giờ mới có đầu giờ chiều, bé con sao lại ở nhà rồi?

"Bà ngoại cùng ông ngoại hôm nay nghỉ ở nhà nên con không cần đến trường"

Hình như hôm nay là lịch đỏ, được nghỉ. Bố Son và mẹ Son rất cưng Akari, mỗi khi ông bà có thời gian đều dành hết cho con bé.

Siwoo cũng muốn ở bên con gái nhiều nhưng công việc của anh không cho phép. Thời gian luyện tập, đấu giải và stream chật kính lịch. Thế nên mỗi kì nghĩ hầu như anh không đi đâu mà chỉ ở nhà chơi với con.

"Thế Akari ở nhà với ông bà có ngoan không?"

"Ngoan ạ, sáng nay con ăn tận 1 chén cơm, uống 2 bình sữa còn ăn thêm bánh mì, bánh bao và kẹo dẻo. Lúc nãy bà ngoại còn mua thêm bánh hấp và sữa chuối cho con nữa"

Son Siwoo chính thức bổ sung, bé Akari còn giống anh ở điểm hay ăn vặt nữa. Park Dohyeon hầu như sẽ không ăn vặt trừ socola 80% và chuối.

Hai ba con tâm sự hăng say không biết có một người nữa đang nghe.
Park Dohyeon mặc đồ ngủ mang dép lê đứng dựa lưng vào tường nhìn Siwoo và Akari nói chuyện với vẻ mặt hết sức hưởng thụ.

Nhìn xem là omega và con gái của hắn.

Nhưng nếu hắn thẳng thừng hỏi, anh nhất định sẽ chối bỏ không nhận là của hắn. Thế thì tìm một cơ hội đi.

Thời gian nghỉ ngơi của hắn không còn nhiều ngày mai là phải quay lại đấu tập rồi. Han Wangho chắc cũng sắp tái xuất giang hồ. Hắn phải tranh thủ từng thời, từng khắc.

Park Dohyeon đi đến gần, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại giả vờ hỏi

"Anh nói chuyện với ai mà vui thế?"

Bất thình lình nghe tiếng Park Dohyeon, lông tơ trên người Siwoo dựng đứng cả lên, anh nhảy dựng lên nhưng lại bị hắn khoá trong vòng tay, áp sát anh từ phía sau, ép nằm lain giường.

Son Siwoo nhanh tay úp điện thoại xuống giường, không để Park Dohyeon nhìn thấy Akari. Lấy cù chỏ thụi mạnh vào bụng Park Dohyeon rồi chạy ra khỏi phòng. Trốn biệt vào nhà vệ sinh.

Điện thoại đã ngắt kết nối, Siwoo lo lắng gọi lại.

"Siwoo, mở cửa cho em" Park Dohyeon gõ cửa nhà vệ sinh.

"Không bao giờ, trời sáng rồi mày cút về HLE ngay đi" Siwoo quát.

"Mở cửa đi, em nhìn anh chút rồi về" Park Dohyeon nói.

Thân quen lắm sao mà nhìn.

"Nhìn cái beep ấy, mày cút ngay"

"Siwoo con gọi bố bằng mày đấy hả?"

Không biết điện thoại kết nối từ khi nào, Bác sĩ Son cau mày nhìn đứa con trai cưng của mình.

"Không ạ, không gọi ai cả. Con đang đùa với mấy đứa nhóc trong đội thôi"

Son Siwoo lùi ra xa cánh cửa nhà vệ sinh mặc Park Dohyeon đập cửa, hắn dù sao cũng chỉ nhỏ nhẹ gọi tên anh chắc là sẽ không truyền vào điện thoại được đâu.

"Akari đâu rồi bố, vừa rồi có chuyện đột xuất nên con mới tắt điện thoại"

"Con bé chạy đi tìm bà ngoại rồi" Bố Son trả lời, khuôn mặt ông càng thêm cau có.

"Vậy ạ, vậy thì con tắt máy trước. Ngày mai con lại điện thoại cho con bé ạ. Bố mẹ vất vả rồi ạ"

không biết sao đột nhiên thấy chột dạ vô cùng, Siwoo vội đánh bài chuồng lẹ.

"Khoan đã" Nhưng ý đồ bất thành, bố Son đã gọi anh lại.

"Sao ạ?"

"Akari nói con..." Bố Son ngập ngừng, ông ho nhẹ một tiếng rồi mới hoàn thành nốt câu nói còn dang dở

"Akari nói con bị chú nào đấy đè trên giường. Chú nào vậy Son Siwoo?"

Son Siwoo toát mồ hôi đầu. Bố gọi thẳng tên Siwoo luôn rồi. Anh nuốt nước bọt cố không để bố Son nhìn ra manh mối, cười cười tìm cách lấp liếm cho qua chuyện.

"Không có chú nào cả, là...là mấy đứa em trong đội thôi ạ"

"Có mà, chú đẹp trai ở phòng khám của ông ngoại" Tiếng Akari vang lên đâu đó bên kia điện thoại.

"...." Son Siwoo điếng người, bậm môi không dám nhìn vào bố Son ở bên kia màn hình.

Mà con gái nhỏ của anh y như người cha đang điên cuồng đập cửa nhà vệ sinh ở bên này của bé, bé con ríu rít tố giác bên kia điện thoaik với bố Son và mẹ Son

"Bà ngoại ơi nhanh lên, đến xem chú đẹp trai đè baba con này. Nhanh lên cứu baba với"

"Siwoo à, chú đẹp trai nào? Phải Jaehyuk không con? " Mẹ Son hỏi, bà bế Akari đến gần bên điện thoại.

"Không, không phải. Chú đẹp trai không phải bố Jaehyuk, chú đẹp trai tên Park Dohyeon ạ" Lại là Akari, bé con căn bản không cho baba của bé đường thoát thân.

"Mẹ ơi, không phải như Akari nói đâu..."

Son Siwoo còn chưa nói xong đã nghe tiếng quát của bố Son.

"Son Siwoo, hôm nay về nhà ngay cho bố. Cả thằng nhóc Park Dohyeon nữa, bảo thằng vô trách nhiệm đó đến đây luôn"

Bố Son nói rồi trực tiếp tắt điện thoại không để Siwoo trình bày giải thích thêm một chữ nào nữa.

Màn hình điện thoại tối đen báo hiệu viễn cảnh sắp diễn ra của Son Siwoo.

"Park Dohyeon, tất cả là tại mày..." Son Siwoo gào lên với tên đáng ghét đang gõ cửa bên ngoài, rồi lại nhỏ giọng thút thít "và cả con gái của mày nữa"

Siwoo bĩu môi dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh ấm ức bật khóc

Làm sao đây? Bố sẽ giết mình mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com