5. Lò Vi Sóng?
Han Wangho gào lên : "Son Siwoo, mày sao chỉ mặc áo, còn cái quần đâu? thằng Dohyeon mặc rồi đúng không?
....
Son Siwoo cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, cái lưng thì đau mà cái đầu thì nhức.
Tất cả đều tại Park Dohyeon. Siwoo nhất định sẽ không tha cho hắn. Anh sẽ bắt hắn lại rồi đem ngũ mã phanh thây.
Không, như vậy không đủ, vậy là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi còn gì
Siwoo sẽ đem Park Dohyeon đi lăng trì tẩm bột rồi chiên xù lên mới hả giận.
Thù này không trả Siwoo nhất quyết không mang họ Son nữa mà đổi sang họ Park của hắn luôn.
Lại nói, không cho Akari-chan nhận Park Dohyeon là một quyết định sáng suốt.
Nhìn xem, hắn là cái tên vô trách nhiệm, hành hạ Siwoo cả một đêm, sung sướng xong rồi liền quất ngựa truy phong. Để lại Siwoo một mình hứng trọn bão táp phong ba. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Son Siwoo, mày có nghe tao hỏi không hả?" Han Wangho tức sôi máu. Hai tay chóng hông thở hòng hộc như con hổ chuẩn bị lao vào cắn Son Siwoo.
"Tao nghe mà" Son Siwoo rụt cổ lại, anh phải bảo vệ mình trước con chúa sơn lâm đồng niên 98 này mới được.
"Mày làm gì ở đây?" Han Wangho hỏi
Siwoo mắt chớp chớp đảo như rang lạc. Phải tìm cách lấp liếm chuyện này, không thể để Han Wangho biết là anh tự nguyện theo Park Dohyeon về đây được.
Thì đúng là anh say, anh nghĩ tất cả là mơ nhưng mà không chống cự thì chính là tự nguyện rồi.
"Tao...." Son Siwoo lắp bắp
"Mày không cần trả lời, tao biết rồi, mày định nói là mày say không biết trời trăng gì, sáng mở mắt ra đã thấy nằm ở đây chứ không phải là bị thằng Dohyeon tha về đúng không. Đêm qua mày với nó đã làm cái gì rồi?" Wangho lại hỏi
"Tao..." Siwoo gãy đầu.
"Mày khỏi nói đi, tao biết rồi, hai đứa bây nằm "tâm sự" thôi đúng không. Tâm sự kiểu gì mà mày mặc đồ của nó, còn chỉ mặc mỗi cái áo, cái quần đâu? Thằng Dohyeon mặc rồi đúng không?"
Miệng Han Wangho lại bắt đầu bla bla lên.
"Không...."
Son Siwoo định mở miệng lại bị tay Han Wangho bịt lại
"Mày nín, tao biết rồi, mày định nói là thời trang mùa này là một đứa mặc áo một đứa mặc quần đúng không. Thời trang gì kiểu này. Thời trang tình thú hả thằng kia"
"Không phải..." Ai nói thế bao giờ.
"Mày im ngay, tao biết rồi, mày định nói không phải như tao nghĩ đâu đúng không. Vậy thì mấy cái vết đỏ trên người mày là sao?"
Han Wangho chỉ mấy vết đỏ đỏ, tím tím trên cổ Son Siwoo
"Thật ra thì...." Siwoo lại rụt cổ xuống. Cố gắng giả cho mình giống con rùa nhất có thể.
"Trốn cái gì? Mày khỏi đi, tao biết luôn, mày muốn nói đêm qua mày say rượu ngồi ở vệ đường nên bị muỗi đốt đúng không. Muỗi nào mà đốt đến tận chổ này?"
Son Siwoo nhìn theo tay Han Wangho. Đùi trong của anh đầy những vết đỏ chi chít còn có cả dấu răng.
"Wangho à, mày nghe tao nói...." Siwoo cảm thấy đuối lí.
"Im ngay, mày định nói với tao là con muỗi đó nó cao 1m8 và có răng đều tăm tắp đúng không. Trả lời coi, thằng kia. Tao hỏi sao mày không trả lời, bị tao nói trúng hết rồi nên sợ chứ gì"
Han Wangho túm lấy áo Son Siwoo lắc điên cuồng.
Bị hỏi tới tấp còn không cho cơ hội trả lời, mở miệng ra là bị Han Wangho bịt miệng, nhét chữ. Giờ còn bị lắc tới lắc lui như con lật đật, Son Siwoo tức mình gào lên
"Mày mới nên im đó Han Wangho, mày có để tao nói cái gì đâu. Mày toàn nói thôi. Tao bị ức hiếp mày không bênh vực tao thì thôi, mày còn mắng tao, chửi tao, khảo tra tao như tội phạm. Mày không thương tao. Không ai thương tao cả. Tao biết mà, không ai thương tao cả. Sao tao lại khổ thế này...huhu"
Siwoo oan ức gào lên xong lại úp mặt vào gối bắt đầu khóc hu hu.
Vừa khóc vừa he hé mắt nhìn trộm Han Wangho đang ngỡ ngàng bên cạnh.
Biểu cảm trên mặt Han Wangho thiên biến vạn hoá, từ tức giận chuyển sang nghi hoặc, đến bất đắc dĩ rồi lại thành hối lỗi, cắn rứt lương tâm.
Son Siwoo âm thầm thả một nút like cho mấy bộ phim trà xanh trên mạng xã hội mà anh vô tình lướt qua.
Quả nhiên, đàn ông ấy mà đều phải chịu thua trước chiêu thức khổ nhục kế của trà xanh thôi.
"Mày định lò vi sóng với thằng Dohyeon hả? Hay định sinh thêm một con hải ly hồng nữa?" Han Wangho dịu giọng lại đôi chút.
Son Siwoo "Ai quay lại với Park Dohyeon chứ, tao không có ngu nhé"
Han Wangho "Vậy thì tốt"
"Nhưng mà..." Son Siwoo vò vò góc áo phụng phịu nói "Nhưng mà Akari - chan cũng giống tao chứ bộ"
Han Wangho khinh khỉnh "Ờ, giống mày, giống mày lắm. Giống màu tóc với màu mắt còn giống cả việc là động vật bậc cao nữa."
Son Siwoo vừa sinh ra Akari, Han Wangho nhìn một phát là biết giống nhà ai rồi.
Khi đó Son Siwoo còn chối đây chối đẩy, không phải, không phải Park Dohyeon. Giờ thử để mặt Park Dohyeon gần với con bé xem. Không xê một nét.
Son Siwoo không chấp nhận kiếp đẻ thuê, lí nhí phản kháng, giọng như tiếng mũi kêu "Thì cứ cho là cũng có vài điểm giống Park Dohyeon đi"
"Vài điểm. Ý mày là: mắt, mũi, miệng, chân mày, điệu cười..." Han Wangho liệt kê một loạt.
"Được rồi, được rồi, không cãi với mày..." Son Siwoo chịu thua.
Han "Peanut" Wangho đắc thắng "Bộ mày nghĩ mày sẽ cãi thắng tao à".
Han Wangho mở điện thoại ra nhắn lọc cọc mấy tin cho ai đó. Tranh thủ bạn thân "chúa sơn lâm" lơ là, Son Siwoo lén la lén lút gom quần áo của mình ở tủ đầu giường rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh muốn về Nongshim, hay đi đâu cũng được trừ chổ này ra.
Chân trước vừa bước xuống giường, cổ áo đã bị túm lấy lôi đi. Han Wangho hùng hổ lôi cổ Son Siwoo ra khỏi phòng.
"Đi theo tao nhanh.."
"...." Son Siwoo vùng vẩy "Đi đâu? phải để tao thay đồ cái đã rồi muốn đi đâu thì đi"
"Thay cái gì, để nguyên tan chứng, vật chứng đó cho tao. Tao đi lấy lại công bằng cho mày"
Son Siwoo vừa nghe liền hiểu "Không, không cần đâu. Tao không cần công bằng gì cả. Giờ tao muốn về, mày để tao về đi"
"Không phải mày nói không ai bênh vực mày sao. Tao bênh vực mày, hôm nay tao sẽ thay mày đòi lại công đạo, an tâm không lột được da Park Dohyeon cho mày làm gối nằm thì mày không mang họ Son nữa"
Ể, nghe cũng đúng mà có gì đó sai sai.
....
Wooje từ trong phòng luyện tập đi ra đụng phải Han Wangho đang bóc khói đầu lôi lôi kéo kéo một cái mền trên hành lang.
"Anh Wangho? Không phải anh về nhà sao?" Woje thắc mắc. Hôm qua Han Wangho nói muốn về thăm nhà mấy ngày mà. Sao nay lại lên công ty rồi. Còn kéo theo cái mền làm gì?
Không ai hỏi thì thôi, có người hỏi Han Wangho liền xì khói oang oang kêu khổ
"Anh mày mới về nhà có nửa ngày mà củ cải trắng cất trong tủ lạnh đã tự tông cửa chạy ra đường cho heo ăn rồi. Anh mà ở thêm mấy ngày chắc nó bán nhà rồi chạy theo con heo đó luôn quá"
"Gì chứ, tao có nhà mà, ai bán nhà của mày đâu. Vả lại Dohyeon cũng có nhà mà" Son Siwoo trong cái chăn lẩm bẩm phản kháng.
"Ý mày nói là mày muốn dắt con heo kia về nhà mày luôn đúng không?"
"Ai nói, tao chỉ phân tích thôi..."
Han Wangho không để Son Siwoo nói thêm một câu nào nữa hết. Túm cổ Son Siwoo lôi sền sệt vào phòng luyện tập.
Con trai lớn rồi, nuôi nó đủ lông đủ cánh rồi. Nói một câu trả lời một câu.
....
Choi Wooje vừa uống hot choco ở nhà ăn vừa gãy đầu. Vừa rồi hình như nó quên cái gì đó thì phải
À, nó quên nói với anh Wangho là anh Dohyeon đang stream.
Chắc không sao đâu nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com