Chương 2
Vừa rời khỏi game Tần Tranh đã gọi điện cho bạn mình xem còn sống không. Cái vị mặn lúc nãy đến cậu còn không chịu nổi nói chi đến Nhạc Khê người bao giờ cũng bỏ một xíu muối vào thức ăn.
Điện thoại vừa được kết nối Nhạc Khê đã hét lớn.
"Đây mà là mĩ vị trong miệng cậu à?"
Tần Tranh gãi đầu nhỏ giọng.
"Tớ cũng chỉ nghe người khác nói... không biết nó lại như vậy."
"Cậu có biết tớ uống hết bao nhiêu nước rồi không? Bây giờ nói chuyện có thể ngửi ra mùi muối luôn rồi."
Nhạc Khê đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được vị giác của mình. Bây giờ cứ nghĩ đến cá là toàn thân cô đều nổi da gà.
"Để tớ viết phản hồi cho nhà phát hành game, chắc có thể do lỗi kỹ thuật nào đó..."
Tần Tranh đinh đinh là do lỗi ở nhà phát hành, anh không có một ý nghĩ nào là do NPC kia cả và dù sao đó cũng chỉ là một sản phẩm do con người tạo nên.
Nói là làm Tần Tranh viết một tâm thư dài gửi cho nhà phát hành game.
NPC thôn nữ nhìn đống thức ăn trên bàn cô nếm một miếng vẫn không ra mùi vị gì nhưng phản ứng của hai người khi nãy cũng đủ để chứng minh nó dỡ thế nào.
Khi hai người kia không hoàn thành nhiệm vụ mà đã đăng xuất, NPC thôn nữ cảm nhận được lực khống chế của thế giới này đã giảm đi một chút, dù là rất ít ỏi.
Cô vẫn muốn xác nhận lại xem suy đoán của mình có đúng không. Hiện tại hình như cái người đang giám sát cô vẫn chưa biết sự tồn tại này.
Cô cần tận dụng thời gian để có thể thoát khỏi nó hoàn toàn, cô rất muốn ra bên ngoài xem cảnh sắc như thế nào.
Việc bị khống chế như thế này khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Đang suy nghĩ thì lại có thêm người chơi mới tiến về chỗ cô.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu.
Người chơi Linh Nhi vừa mới tạo tài khoản, trò chơi này là bạn cùng phòng giới thiệu cho cô.
Cô vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua khoang trò chơi, háo hức đăng nhập để tham gia.
Cô nhận nhiệm vụ từ già làng bảo ở chỗ NPC này có nhiệm vụ nhưng cô nhấn vào thanh nhiệm vụ nãy giờ mà không thấy NPC này giao nhiệm vụ gì cả.
NPC thôn nữ nhìn cô gái trước mắt đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn mình.
Câu chào cửa miệng kia cô lười nói, cứ nghĩ sẽ bị khống chế tự động chào hỏi.
Thấy không bị khống chế cô liền bước vào nhà.
Người chơi Linh Nhi liền túm lấy tay cô khuôn mặt hiện ra nét bối rối.
Bỗng từ đâu những cánh hoa từ cây đào già gốc sân rơi xuống tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Khóe miệng NPC giật giật nhìn khung cảnh lãng mạng này.
"Ta là hiệp khách đến từ nơi khác, nghe trưởng làng nói cô nương cần giúp đỡ."
Người chơi Linh Nhi đành mở miệng trước phá vỡ tình thế này.
"Không cần, không cần."
NPC thôn nữ che miệng cười trả lời.
Thấy hành động của mình cô cũng rất bất lực rõ ràng cô muốn tạo ra một hành động khác cơ mà.
"Hả... cô nương không cần giúp, nhưng rõ ràng."
"Ông ta lừa cô đấy... cô đi tìm ông ta hỏi thử xem."
Người chơi Linh Nhi như đang suy nghĩ điều gì, im lặng một lúc cô ấy quay người hình như đi về phía đầu thôn.
"Thật dễ gạt." NPC thôn nữ nhìn bóng người đã đi xa mà cảm thán.
Cô quay vào nhà đóng của tiếp tục nghiên cứu thêm các món ăn mới để chiêu đãi những người tiếp theo.
Người chơi Linh Nhi chạy đến chỗ của trưởng làng để xác nhận lại nhiệm vụ.
Nhìn thấy nhiệm vụ Linh Nhi cau mày suy nghĩ.
Rõ ràng cô đến đúng nơi sao NPC kia lại nói là sai chứ.
Chẳng lẽ NPC kia đang trêu đùa cô sao? Linh Nhi bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Đó chỉ là một dãy số liệu được lập trình làm sao mà biết lừa người chứ.
Đang định quay trở lại nhận nhiệm vụ tiếp thì cô thấy có thông báo có điện thoại nên cô đành phải rời khỏi trò chơi.
NPC thôn nữ đang ngồi mắt to mắt nhỏ với con gà biết bay thì lại có hai người nữa đi đến.
Nhìn cái tên hiện trên đầu hai người kia cô không khỏi cạn lời cái người đàn ông cao chưa được mét sáu kia dám tự nhận mình là lão đại không sợ bị đánh à. Cô nở một nụ cười cứng ngắc.
"Tôi tên là Hoa này biết gửi gắm lòng ai."
Hai người:...
Mặt của người chơi Quân thiên hạ và Ta là lão đại bỗng trở nên vô cùng vi diệu.
Đâu có ai hỏi tên của NPC này đâu, với lại đó mà là tên à? Tên của NPC này không phải là thôn nữ sao? Không phải là NPC này bị vi rút tấn công đấy chứ.
NPC thôn nữ được thiết kế rất đẹp trên người cô mặc một bộ áo màu xanh lam, tóc được cột gọn lại phía sau bằng dây màu lam, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, lông mi dài cong cong, con ngươi màu hổ phách, đôi môi anh đào.
Ta là lão đại thương tiếc cho NPC này nếu mà cô bị lỗi thì chắc sẽ bị hủy. Dù Là một chuỗi số liệu nhưng vẫn làm cho anh ta xao xuyến.
"À cô nương Hoa này biết..." Ta là lão đại nhìn sang Quân thiên hạ cầu cứu.
"Gửi gắm lòng ai." Người đàn ông tên là Quân thiên hạ lạnh lùng trả lời.
"À cô nương Hoa này biết gửi gắm lòng ai, nghe nói cô cần giúp đỡ."
NPC thôn nữ gật đầu đưa cho bọn họ danh sách nguyên liệu. Không phải cô dễ tính mà do công thức mới cô cần có người thử nghiệm.
Quân thiên hạ cảm thấy nụ cười của NPC này có gì đó rất lạ nhưng anh vẫn cầm danh sách đi tìm.
"Cậu có cảm thấy NPC này lạ lắm không?"
"Lạ gì? cái tên á." Ta là lão đại nhìn về phía Quân thiên hạ.
"Cậu có cảm thấy NPC này có suy nghĩ riêng không?" Giọng điệu lạnh lùng của Quân thiên hạ.
"Làm sao có chuyện này chứ? Là nhờ AI cả thôi." Dù NPC kia có kỳ quái đến đâu thì cũng làm sao sinh ra ý thức được chứ.
Đây là thế giới game chứ đâu phải thế giới tu chân đâu mà vật gì cũng có thể thành tinh chứ.
Quân thiên hạ không nói gì mà tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu, anh vẫn cảm thấy NPC thôn nữ kia rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com