Chương 32-33
Chương 32: Nhị A ca
- - -
Chiều muộn cuối thu đặc biệt lạnh lẽo.
Nghi Tu khoác thêm một chiếc áo choàng màu ánh trăng bên ngoài bộ kỳ trang tay rộng màu sen thêu dày hoa hải đường chỉ bạc sáng lấp lánh, vội vã bước vào chính phòng của Tây Trắc viện. Vừa nhìn qua, nàng liền thấy Tứ Bối lặc đang ngồi trên ghế giữa sảnh, sắc mặt u ám, không nói một lời, chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái.
Nghi Tu chỉ khẽ hành lễ rồi nói:
Nghi Tu: "Thiếp thân xin đi xem Nhị A ca và Tĩnh Ngôn một chút."
Tứ Bối lặc gật đầu, phất tay ra hiệu cho Nghi Tu vào trong.
Nghi Tu đi vòng qua bình phong, liền thấy Tĩnh Phúc tấn đang ngồi xếp bằng trên giường lò, ôm chặt Nhị A ca trong lòng, má áp sát trán đứa bé.
Tĩnh Phúc tấn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Nghi Tu thì ánh mắt lập tức sáng lên, như thể vừa tìm được chỗ dựa vững chắc.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi tỷ tỷ, cuối cùng người cũng đến rồi, Nhị A ca của muội..."
Nghi Tu nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay thử lên trán Nhị A ca.
Đứa bé nhỏ xíu ấy nhắm chặt đôi mắt, miệng hơi hé, thở dốc khó khăn, trán nóng hừng hực như lửa đốt.
Nghi Tu: "Thái y nói thế nào?"
Lý Tĩnh Ngôn: "Thái y kê hai thang thuốc, bảo uống thử xem sao, Thúy Chi đã xuống dưới trông coi sắc thuốc rồi."
Nghi Tu: "Muội đừng lo lắng. Nhị A ca cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu. Muội là Ngạch nương của Nhị A ca, lúc này nhất định phải giữ cho tâm thần bình ổn mới được."
Tĩnh Phúc tấn vốn xinh đẹp yêu kiều, nếu không cũng chẳng thể trong số các cách cách mà được Tứ Bối lặc sủng ái nhất và sinh con trước tiên. Chỉ là lúc này, đôi mắt hạnh đã đỏ bừng vì thức đêm, không son phấn điểm tô, sắc mặt tiều tụy, nàng nức nở khẽ gật đầu.
Nghi Tu nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Nhu Tắc đâu, lại không tiện hỏi Tĩnh Phúc tấn, bèn chỉ nói:
Nghi Tu: "Ta đi xem thuốc đã sắc đến đâu rồi nhé? Phải mau cho Nhị A ca uống mới được."
Lời tuy nói như vậy, nhưng thái y lại nói trước hết cứ uống thử xem, có thể thấy là cũng không có nắm chắc. Nghi Tu thầm thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi nội thất, đi đến trước mặt Tứ Bối lặc, khom gối ngồi xuống, nắm lấy ngón tay lạnh buốt của hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
Dận Chân: "Tiểu Nghi, Nhị A ca thế nào rồi?"
Nghi Tu: "Nhị A ca vẫn còn hôn mê, thiếp thân nghĩ vẫn là nên mau chóng uống thuốc mới phải."
Hai người vừa nói được hai câu, Thúy Chi đã nhanh chân bưng thuốc vào nội thất, Nghi Tu cũng đỡ Tứ Bối lặc vào phòng.
Nhân lúc mọi người đều chú ý đến Nhị a ca, Nghi Tu lùi về sau hai bước, khẽ hỏi Tiễn Thu.
Nghi Tu: "Phúc tấn đâu, sao không thấy?"
Tiễn Thu: "Phúc tấn và Bối lặc xảy ra tranh cãi rồi ngất xỉu ở chính viện, cũng đã mời đại phu đến xem, nên vẫn chưa qua được."
Nghi Tu: "Thật là..."
Lời vừa tới bên miệng nhưng nàng lại không thốt ra nổi một câu, chỉ cảm thấy mây đen sắp kéo đến, gió nổi khắp lầu, trong lòng chan chứa tiếng thở dài.
Nghi Tu: "Chỉ mong Nhị A ca không sao, bằng không trong phủ này e rằng sẽ xảy ra chuyện rồi."
Chỉ là sau khi Nhị A ca dùng thuốc thì vẫn không thấy chuyển biến tốt, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Tứ Bối lặc lại sai người mời thêm mấy vị Thái y cùng đến để cùng nhau chuẩn đoán và kê thuốc, nhưng đến buổi tối, Nhị A ca càng lúc càng yếu, chỉ còn hít vào mà không thở ra, ngay cả Thái y cũng đã riêng nói với Tứ Bối lặc rằng đã hoàn toàn bó tay.
Đợi đến khi qua một khắc giờ Tý, Nhị A ca mới hơn một tuổi đã tắt thở.
Tĩnh Phúc tấn chỉ ngây ra trong thoáng chốc, rồi ngơ ngác nhìn Nhị A ca trong lòng mình, vẫn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra mà khẽ khẽ dỗ dành.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nhị A ca của Ngạch nương là ngoan nhất, ngày mai Ngạch nương may cho Nhị A ca đôi giày hình hổ con có được không?"
Tứ Bối lặc nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy cũng đau như dao cắt trong lòng, bước lên ôm cả nàng và Nhị A ca vào trong vòng tay.
Dận Chân: "Tĩnh Ngôn, nàng đừng như vậy, Nhị A ca..."
Nghi Tu đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy chuyện sống chết này dường như chẳng liên quan gì đến mình, thế nhưng nước mắt lại vô cớ rơi xuống. Lý Tĩnh Ngôn bỗng nhiên bật khóc nức nở, nỗi bi thương trên gương mặt Tứ Bối lặc như một vở kịch giàu sức lay động, khiến nàng không kìm được mà nghĩ đến nếu là mình mất đi Hoằng Huy thì sẽ ra sao.
May mà Hoằng Huy đã được bốn tuổi rồi.
Nàng cầm khăn lau đi nước mắt trên mặt, bước lên hai bước, giọng bi thương khuyên nhủ Tứ Bối lặc và Lý Tĩnh Ngôn.
Nghi Tu: "Gia, Tĩnh Ngôn, xin hãy bảo trọng."
Lời nàng còn chưa nói hết, bên ngoài viện bỗng truyền vào một trận ồn ào. Tứ Bối lặc giận dữ đến cực điểm, sai người đi hỏi, chẳng bao lâu sau, đại thái giám ở chính viện là Từ Trí Hải vội vàng bước vào bẩm báo: Phúc tấn đã có thai rồi.
Nghi Tu sững sờ đứng nguyên tại chỗ, huống hồ Tĩnh Phúc tấn gần như phát điên, hoàn toàn không để ý Tứ Bối lặc vẫn còn ở đó, liền sai người hạ lệnh nói:
Lý Tĩnh Ngôn: "Đuổi hắn ra ngoài, đuổi ra ngoài! Nếu không phải vì Phúc tấn, Nhị A ca của ta sao lại mất chứ!"
Từ Trí Hải ở chính viện hoàn toàn chưa nghe được tin tức từ Tây Trắc viện. Chính viện chỉ nghĩ rằng Nhị A ca vẫn đang lâm bệnh, vì thế Phúc tấn vốn dĩ không đến Tây Trắc viện, lại còn dặn hắn sau khi báo tin vui cho Tứ Bối lặc thì mời Tứ Bối lặc sang bên đó.
Hắn chỉ là một nô tài, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, những người xung quanh cũng không dám làm càn.
Còn Tứ Bối lặc thì dần dần ngừng khóc.
Việc Nhu Tắc mang thai vừa khéo bù đắp lại nỗi đau mất Nhị A ca, khiến nỗi bi thương của hắn vơi đi phần nào, tuy nhiên hắn vẫn dặn dò Tô Bồi Thịnh rằng.
Dận Chân: "Phúc tấn có thai, nên phải nghỉ ngơi cho tốt, tiễn Từ Trí Hải về đi."
Tĩnh Phúc tấn nhìn hắn chỉ cảm thấy nực cười, Nhị A ca lạnh ngắt trong lòng nàng giống như một vật đã mất đi hơi ấm, dường như trước mặt Tứ Bối lặc đã không còn chút giá trị nào nữa.
Nàng giữ nguyên tư thế ôm Nhị A ca mà quỳ xuống, nghiến răng nói:
Lý Tĩnh Ngôn: "Nhị A ca bị nhiễm phong hàn là thiên tai, nhưng bệnh lâu không chữa lại là nhân họa! Nếu không phải Phúc tấn ngăn cản, nói rằng không cần mời thái y, thì sao Nhị A ca lại ra đi như thế này! Gia, Nhị A ca cũng là con của Người, người không thể làm ngơ được! Phúc tấn coi thường tính mạng con của Người như vậy, gia! Người hãy nhìn Nhị A ca đi!"
Nỗi đau mất con của nàng từng chữ như rướm máu, Tứ Bối lặc quay đầu nhìn về phía Nghi Tu để tìm câu trả lời, nhưng Nghi Tu cũng chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, không nói một lời.
Dận Chân: "Tĩnh Ngôn, Gia sẽ cho Nhị A ca một lời giải thích."
Chương 33: Giành lại quyền lực
- - -
Xét cho cùng, Nhị A ca chỉ là một vãn bối, lại chết yểu, nên cũng không đủ để Bối lặc phủ phải để tang, chỉ có Tây Trắc viện treo một dải lụa trắng trong một tháng.
Chuyện Phúc tấn thờ ơ trong ngày Nhị A ca qua đời rất dễ tra rõ, vì vậy tuy Nhu Tắc đã mang thai, nhưng Tứ Bối lặc vẫn kiên quyết không chịu đi gặp nàng.
Nhu Tắc đích thân đến ngoài thư phòng nhận lỗi, lại mang điểm tâm và y phục đến, bất kể nàng giải thích thế nào về lỗi lầm của mình hôm đó, hay nói rằng thân thể không khỏe, thai khí không ổn định, thì Tứ Bối lặc cũng hoàn toàn làm ngơ, chẳng buồn hỏi han.
Người khác hỏi đến, Tứ Bối lặc chỉ nói: "Nàng ta đã có thể nhẫn tâm với con của ta như vậy, chẳng lẽ lại không chịu đựng nổi sao?"
Còn mỗi khi gặp Tĩnh Phúc tấn lại càng thêm sầu muộn, nên dứt khoát cũng không gặp nữa, hễ trở về Bối lặc phủ thì chỉ ở chỗ của Nghi Tu để giết thời gian.
Nghi Tu nắm lấy tay hắn, lặng lẽ tựa vào đầu gối hắn.
Dận Chân: "Tiểu Nghi, ta không phải một a mã tốt, Nhị A ca còn nhỏ như thế mà..."
Nghi Tu: "Gia, Người và Tĩnh Ngôn đều còn trẻ, sau này vẫn sẽ có con nữa. Nhị A ca hiếu thuận, hiểu chuyện như thế, cũng sẽ không muốn A mã và Ngạch nương của nó đau lòng, tổn hại thân thể như vậy."
Dận Chân: "Nếu không phải là..."
Hắn khẽ thở dài một hơi, lông mày cau chặt, rốt cuộc cũng không nói ra lời oán trách Nhu Tắc trước mặt Nghi Tu.
Những ngày này hắn cũng cảm thấy thật khó tin, một Nhu Tắc hiền lành mà hắn từng quen biết sao lại trở nên như thế này, chẳng khác nào những nữ nhân lạnh lùng, vụ lợi, ích kỷ và giả dối trong cung!
Dận Chân: "Tĩnh Ngôn có nói với ta chuyện nàng vì Nhị A ca mà mời thái y, hỏi thuốc, chăm sóc thâu đêm, nói cho cùng vẫn là nàng thuần thiện, chu toàn. A Nhu đã mang thai, mà tính khí của nàng ấy lại không thể quán xuyến việc trong phủ, cứ để nàng ấy an tâm dưỡng thai đi. Về sau, việc trong phủ vẫn để nàng quản lý, lát nữa ta sẽ bảo Tô Bồi Thịnh đưa qua cho nàng."
Nghi Tu không từ chối.
Giờ mà nàng từ chối thì lại hóa ra giả tạo.
Chỉ là khi nghe đến hai chữ "thuần thiện", Nghi Tu liền cảm thấy châm chọc, như thể trong mắt Tứ Bối lặc, ai thuần thiện thì người đó chính là người tốt vậy.
Rõ ràng hắn cũng lớn lên giữa chốn tranh đấu của hậu cung, thế mà vẫn cố chấp tin rằng trên đời thật sự có đóa bạch liên hoa không vướng bụi trần đáng để chờ đợi, để rồi lại bị chính đóa bạch liên hoa giả tạo như nàng lợi dụng kẽ hở mà chen vào.
Nghi Tu: "Thiếp thân lĩnh mệnh. Chỉ là tỷ tỷ đang mang thai, khó tránh khỏi tự trách, nghĩ ngợi nhiều, như vậy đối với việc an thai đều không có lợi."
Dận Chân: "Ta biết nàng lo cho A Nhu, chỉ là lần này nàng ấy sai quá rồi, không thể dễ dàng tha thứ được. Hãy để nàng ấy ở chính viện mà tĩnh dưỡng cho tốt, trước khi sinh thì đừng tùy tiện ra ngoài đi lại nữa. Việc thỉnh an của các nàng cũng miễn luôn đi."
Sau khi tiễn Tứ Bối lặc rời đi, Nghi Tu vịn tay Tiễn Thu quay về phòng. Tiễn Thu vui mừng rạng rỡ, hành lễ chúc mừng nàng.
Tiễn Thu: "Chúc mừng Trắc Phúc tấn lại một lần nữa nắm quyền quản lý Bối lặc phủ."
Nghi Tu: "Ngươi cũng lanh lợi đấy. Ai mà ngờ được, chính nàng ta lại có thể làm ra chuyện như thế này chứ."
Tiễn Thu: "Trước đây ở trong phủ, nô tỳ nhìn thấy Phúc tấn cũng là một người rất đoan trang, biết chừng mực mà."
Nghi Tu: "Đó là vì có A mã và Giác La thị che chở cho nàng ta, chân chẳng từng vướng một hạt bụi, chưa bao giờ phải bận lòng vì chuyện thế tục, nên mới có thể tỏ ra chu toàn, đoan trang như thế. Nhưng đê nghìn dặm cũng có thể vỡ bởi tổ kiến, mấy năm nay chẳng lẽ nàng ta sống thực sự thoải mái sao?"
Dốc hết tâm cơ để tranh sủng, ghen tị với muôn sắc hương trong vườn, oán giận vì phu quân đa tình, lo lắng vì con cái không nhiều, và cuối cùng là sự cẩn trọng cùng nỗi nghẹn ngào khi hiểu ra rằng, sống dưới mái hiên nhà người thì chẳng thể không cúi đầu.
Những điều đó, chẳng đủ để khiến một nữ nhân vốn thuận buồm xuôi gió sinh ra oán hận trong lòng hay sao?
Nghi Tu cụp hàng mi xuống, khóe môi khẽ mang theo một nét cười nhẹ nhõm.
Nghi Tu: "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Về sau thế nào, còn phải xem cái thai này của nàng ta."
Tiễn Thu: "Nô tỳ cho rằng, Tĩnh Phúc tấn tuyệt đối sẽ không để cho Phúc tấn sinh nở suôn sẻ đâu."
Nghi Tu: "Phải rồi. Nhị A ca của nàng vừa mất, Phúc tấn liền có thai, nàng có nghĩ rằng là đứa con của Phúc tấn đã cướp đi mạng sống của con mình không?"
Ngoài cửa sổ, tuyết lớn đã bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com