Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Được rồi, đừng nhìn nữa, rốt cuộc cậu muốn cho tôi xem cái gì?"

Lúc này Ngô Sở Úy mới bừng tỉnh khỏi cú sốc to lớn bởi loạt hình ảnh vô cùng chói mắt kia. Cậu ấy lấy từ trong túi quần ra một chiếc USB, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khương Tiểu Soái.

Ngô Sở Úy cố gắng bày ra vẻ mặt điềm nhiên nhất có thể nhưng Khương Tiểu Soái làm sao lại không nhìn thấy chút đau lòng nho nhỏ kia sâu bên trong mắt cậu ấy chứ.

"Sư phụ, thứ này tôi lấy được từ máy tính của Uông Thạc. Cậu có máy tính ở đây không? Tôi mở lên cho cậu."

Khương Tiểu Soái gật đầu, sau đó bước xuống giường đi tới tủ sách đối giường, sợi xích dài cũng vì bước chân của cậu mà kéo dài ra theo hướng cậu đi. Lấy máy tính từ trên tủ sách xuống, một lần nữa cậu thật sự thắc mắc về định nghĩa của từ giam cầm đối với Quách Thành Vũ là gì. Bởi nhìn đi nhìn lại, trừ xích chân ra còn lại hắn đều để cho cậu tự do thoải mái, thậm chí còn để lại máy tính, iPad đến cả điện thoại cũng không thèm thu.

Ngô Sở Úy nhận lấy máy tính mà Khương Tiểu Soái đưa tới, cậu ấy nhanh chóng cắm USB vào ổ, nhấp chuột mở thư mục ra, bên đoạn là một đoạn video ngắn, từ ảnh nền bên ngoài có thể nhìn thấy người ở trên video chính là Trì Sính và Uông Thạc.

Cậu ấy mở video lên, bên trong là cảnh Trì Sính đã say khướt còn Uông Thạc thì đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt và biểu cảm khi nhìn Trì Sính lúc đó là mờ mịt lại có đôi chút cảm giác bất an mơ hồ.

Y nhìn Trì Sính vẫn còn đang ngủ, giống như đánh cược lại như muốn buông xuôi, khẽ trầm giọng lên tiếng hỏi.

[Trong lòng anh... ai là người quan trọng nhất?]

Khương Tiểu Soái nhíu mày, liếc sang khẽ quan sát biểu cảm của đồ đệ lại thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy, bỗng chốc cảm thấy thật sự không nói nên lời.

Trong video, Uông Thạc chưa nhận được câu trả lời, lại nhẹ giọng gọi tên anh một lần nữa.

[Trì Sính.]

Lúc này Trì Sính trong video giống như cảm thấy phiền, anh hơi nhích người ra khỏi Uông Thạc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói có chút lè nhè vì say nhưng từng chữ một thoát ra nghe lại vô cùng rõ ràng.

[Quách Thành Vũ]

Video sau đó thế nào cũng không còn quan trọng nữa vì lúc này trong đầu Khương Tiểu Soái giống như trong một phút giây đã nổ tung. Cậu quay sang nhìn Ngô Sở Úy lúc này đang dùng ánh điềm nhiên lại có chút bất lực mà tiếp tục nhìn vào màn hình, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.

"Vãi chưởng, cậu lấy đoạn video này ở đâu ra? Hai người họ trước đây thật sự từng qua lại với nhau à?"

Ngô Sở Úy thở dài, đôi lông mày giãn ra đôi chút.

"Thấy ở nhà Uông Thạc."

Ngô Sở Úy đứng thẳng lưng, cậu ấy quay người dựa lưng vào thành bàn, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Lúc trước, cậu nói cậu thấy hai người họ có tình cảm với nhau, tôi chỉ nghĩ, cậu chỉ đang tìm cớ để từ chối Quách Thành Vũ thôi."

Nói rồi, ánh mắt lại liếc nhìn sợi xích chói lóa nơi cổ chân của Khương Tiểu Soái rồi thở dài một hơi.

"Nhưng giờ xem ra, Trì Sính có lẽ thật sự thích Quách Thành Vũ, chỉ là Quách Thành Vũ không thích Trì Sính."

Ngừng một lát tựa như để suy nghĩ, Ngô Sở Úy nói tiếp.

"Nếu không thì làm sao anh ta lại chịu quay mấy video tình cảm đó cho hai người họ mãi được."

Khương Tiểu Soái ngả lưng dựa vào ghế mà nói.

"Chuyện này đúng là càng ngày càng kỳ lạ. Quách Thành Vũ không thích Uông Thạc cũng không thích Trì Sính, vậy tại sao lại ngủ với Uông Thạc?"

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc, hai người cụng đầu mà suy nghĩ lại càng không nghĩ ra được gì. Lúc này Ngô Sở Úy mới mở miệng có chút do dự nói với cậu.

"Hay là... cậu hỏi thử Quách Thành Vũ xem?"

Khương Tiểu Soái nghe đến đây thì chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Cậu nhấc bên chân bị xích lại, sau đó đung đưa vài cái khiến sợi xích kêu leng keng trước mặt Ngô Sở Úy.

"Tôi bị thế này còn hỏi anh ta là vì sao năm đó lại ngủ với bạn trai của bạn thân anh ta? Đại ca à, giờ tôi còn không ra được ngoài, nhỡ đâu hỏi xong anh ta điên lên lại không chỉ xích tôi thôi thì sao?"

Nói đến đây, Ngô Sở Úy chợt ngẫm nghĩ thấy cũng có phần đúng. Cứ cho là Khương Tiểu Soái thích kiểu như vậy nhưng Quách Thành Vũ chính là một con cáo già, âm mưu hiểm độc mà vô cùng khó lường. Giống như việc hắn nhốt Khương Tiểu Soái lại đây không cho ai biết, ai mà nghĩ tới hắn thật sự có thể làm ra việc như vậy chứ.

Nghĩ rồi Ngô Sở Úy cũng từ bỏ ý định có thể biết được thông tin gì đó từ Quách Thành Vũ thông qua Khương Tiểu Soái. Hít sâu một hơi, cậu ấy nói tiếp.

"Thật ra... lúc trước tôi có từng hỏi Uông Thạc có thích Quách Thành Vũ không."

Nghe đến đây, Khương Tiểu Soái ngẩng phắt đầu lên nhìn Ngô Sở Úy.

"Nhưng cậu ta cứ lảng tránh câu trả lời, ngược lại cứ toàn kéo câu chuyện sang Trì Sính."

Khương Tiểu Soái khoanh hay tay trước ngực, bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ mà mở miệng.

"Uông Thạc này cũng đúng là lạ, thích Trì Sính, vậy mà lại ngủ với Quách Thành Vũ?"

Ngô Sở Úy đứng thẳng lưng, trong lòng rối như tơ vò nhưng lại cố tỏ ra bình thản điềm nhiên.

"Xem ra điểm đột phá bây giờ chính là cậu ta, chỉ có thông qua cậu ta mới có thể biết được sự thật năm đó."

Ngược lại với Ngô Sở Úy đang vô cùng khó chịu vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và mối quan hệ hiện tại với Trì Sính cùng với sự xuất hiện của Uông Thạc, Khương Tiểu Soái lại cảm thấy chuyện này dường như có thể trở thành nước đi tiếp theo của cậu.

Dù sao thì sự thật năm đó cũng chỉ có ba người họ biết, cậu muốn tìm hiểu cũng không phải không được, nhưng chỉ là cậu muốn xem thử, liệu thông qua chuyện này có thể khích Quách Thành Vũ tiến thêm một chút biến cậu hoàn toàn thành của hắn hay không?

Nghĩ đến đây khóe môi Khương Tiểu Soái lại kín đáo cong, giống như con thỏ nhỏ đang âm mưu vào chuyện xấu, cái bẫy chuẩn bị được giăng ra, chỉ còn đợi con mồi chậm rãi bước vào thôi.

———————————————
Cầu comment (=゚ω゚)ノ

Xin lỗi các tình iu, tui đăng chương mới hơi muộn chút, mong mọi người enjoy chiếc chương mới này nha! Cảm ơn mọi người! (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com