(Thạc Úy)giả sử Thạc về nước mà đối tượng chú ý chính là Úy!
Vào một ngày cuối tuần, đúng thứ Bảy, Uông Thạc cùng Uông Trẫm đáp chuyến bay trở về nước. Tin tức ấy lan nhanh như gió - và chẳng mấy chốc đã đến tai Quách Thành Vũ cùng Trì Sính.
Hai người liền nhắn tin cho nhau, hẹn gặp mặt. Điều đó, dĩ nhiên, không thể qua mắt Khương Tiểu Soái.
Vừa nhìn thấy đoạn tin nhắn, y lập tức gọi cho Ngô Sở Úy để "báo cáo tình hình":
- "Alo, Đại Úy à?"
Giọng đầu dây bên kia còn ngái ngủ:
-"Tôi nghe nè, Tiểu Soái."
-"Tôi vô tình thấy cuộc trò chuyện giữa Thành Vũ, Trì Sính và Uông Thạc. Hôm nay hắn về nước đó! Cậu mau nghĩ cách đi!"
-"Hả? Về nước rồi sao? Giờ tôi phải làm sao đây?"
Khương Tiểu Soái thở dài, giọng đầy bất lực:
-"Tôi cũng chả biết làm gì nữa. Tôi đây còn chưa cản được Quách Thành Vũ! Cậu lo mà giữ chồng đi, tôi cũng lo mà giữ chồng đây! Báo cho cậu biết thôi, cúp máy đây!"
"Tút... tút..."
Cuộc gọi kết thúc. Ngô Sở Úy đứng lặng một chỗ, tim nặng trĩu. Anh thầm nghĩ:"Phải làm sao bây giờ? Hắn về nước rồi... lỡ Trì Sính lại 'nối lại tình xưa' thì sao? Có khi mình lại bị đá như cách mà Nhạc Duyệt từng làm với mình thôi..."
Nỗi sợ mơ hồ dâng lên khiến anh chùng người xuống. Ngô Sở Úy không ngờ rằng, trong một lần trả thù kẻ đã cướp bạn gái cũ của mình, anh lại vô tình lọt hố yêu chính tên đó - thật lòng, chứ chẳng còn là giả vờ nữa.
Và giờ, khi "bạch nguyệt quang" trong mộng của Trì Sính sắp trở về, anh chỉ biết buông xuôi, chấp nhận trước viễn cảnh bị bỏ rơi lần nữa
_______________________________
Cả Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy đều biết rõ về buổi gặp mặt này. Hai người cùng xin phép, với lý do rất "chính đáng":
-"Đi gặp Uông Thạc, hắn vừa về nước."
Khương Tiểu Soái bình thản đồng ý cho Quách Thành Vũ đi - vì y đã biết trước kết quả, chẳng lấy gì làm lạ.
Còn Ngô Sở Úy thì khác, trong lòng anh rối bời, lo sợ, bất an. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng anh vẫn không ngăn được nhịp tim hỗn loạn.
Buổi gặp diễn ra tại khu nhà riêng của Trì Sính, nơi năm xưa cả ba từng tụ tập ăn chơi, náo nhiệt.
Uông Thạc về nước không phải để "cướp lại những gì thuộc về mình", mà chỉ muốn tận mắt xem xem, người khiến Trì Sính sẵn sàng từ bỏ mối tình sáu năm với mình - trông ra sao?
Không khí trong phòng gượng gạo đến lạ.
Ba người ngồi đó, chẳng ai lên tiếng. Thấy vậy, Uông Thạc chủ động phá vỡ im lặng:
-"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nước, các cậu có vui không?"
"Không!" - cả hai đồng thanh đáp, không chút do dự.
Trì Sính ngáp vài cái, tỏ vẻ mệt mỏi như chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Còn Quách Thành Vũ thì cố tình nói giọng nặng nề:
-"Ê, ý là sao? Cậu phiền quá đó, về nước thì kệ cậu chứ. Gọi bọn tôi ra đây làm gì? Khương Tiểu Soái của tôi với Ngô Sở Úy của thằng Trì Sính đang đợi ở nhà đó! Có gì thì nói lẹ đi!"
"Đúng đó." - Trì Sính đáp, cộc lốc, không giấu được khó chịu.
Uông Thạc cười bí hiểm, giọng kéo dài:
"Vậy à~ Thế hai cậu cho tôi xem ảnh người yêu của mình được không? Thật ra, tôi về nước cũng chỉ vì lý do này thôi đó~"
Cả Trì Sính lẫn Quách Thành Vũ đều trố mắt nhìn.
Mới vài năm đi nước ngoài, mà sao thằng này thay đổi dữ vậy trời?
Nhưng thấy vẻ mặt háo hức của Uông Thạc như đứa trẻ con chờ kẹo, Trì Sính đành miễn cưỡng mở điện thoại:
"Nè, xem đi."
Tấm ảnh Ngô Sở Úy hiện ra.
Uông Thạc tròn xoe mắt, ngỡ ngàng. Trong lòng cậu vang lên tiếng cảm thán:
"Trời đất ơi... đáng yêu vậy đó hả? Mắt còn to thế này! Hèn chi hắn bỏ mình. Nhìn kiểu này, mình còn mê nữa là..."
*Chân dung ảnh của Ngô Sở Úy nè má💗

Ê
sao mà dễ thương quá,muốn đem đi"thao"quá à🥹🤏🎀✨️
Cậu khẽ bật cười, khiến Trì Sính cau mày quát: "UÔNG THẠC!"
Giọng hắn lớn đến mức suýt làm cậu rớt tim ra ngoài.
Uông Thạc giật mình, trợn mắt:"Cậu bị điên à?"
"Ai bảo cậu nhìn hình người khác mà cười tủm tỉm, tưởng bị nhập chứ gì!"
Cậu cứng họng. Không biết đáp sao, đành lật mặt, quay sang Quách Thành Vũ, ánh mắt long lanh như mèo nhỏ:"Còn người yêu của cậu thì sao, Quách Thành Vũ~?"
Quách Thành Vũ thở dài, mặt đầy hối hận vì lỡ tới đây thay vì ở nhà với Khương Tiểu Soái.
Gã rút điện thoại, vừa chìa ra vừa cảnh cáo:
"Đây! Nhưng tôi nói trước, cậu mà động vào em ấy thì đừng trách tôi!"
"Biết rồi mà~" - Uông Thạc bĩu môi, tỏ vẻ trêu chọc.
Đến khi tấm ảnh của Khương Tiểu Soái hiện ra, Uông Thạc lập tức "đơ máy".
Cậu nghĩ thầm:
"Sao mà dễ thương dữ vậy trời... sao tôi không phải là người yêu của hai người họ chứ!"
Biết tấm đó trông như lào không,cho coi nè😋

Rầu,phải gọi là gì ạ,phải dựng chứ sao nữa trời,dễ thương éc🥹✨️💗
Sau khi buổi gặp kết thúc, Uông Thạc lẽo đẽo theo sau Trì Sính, khẽ gọi:
"Trì Sính!"
Hắn quay lại, giọng cộc cằn:
"Gì nữa? Muốn quay lại hả? Như cậu thấy đó, tôi có Ngô Sở Úy rồi. Đừng mơ mộng hão huyền nữa!"
Uông Thạc tức muốn chết. Nếu giờ có ai tặng Trì Sính cho cậu, cậu cũng chẳng thèm. Người khiến cậu chú ý bây giờ chỉ có Ngô Sở Úy - à, và một chút là Khương Tiểu Soái.
Nhưng nghĩ tới Quách Thành Vũ với cái tính chiếm hữu khủng khiếp, Uông Thạc chỉ dám "thích thầm" một mình.
"Cái gì? Ai thèm quay lại với cậu! Tôi chỉ muốn xin WeChat của Ngô Sở Úy thôi!"
Ban đầu, Trì Sính không đồng ý - sợ người yêu mình bị quấy rối.
Nhưng nghe Uông Thạc thề thốt: "Nếu tôi dám đụng đến một sợi tóc của Ngô Sở Úy, tôi sẽ bị đàn rắn năm xưa tôi với cậu nuôi cắn đến chết!"
Trì Sính đành bán tín bán nghi, miễn cưỡng gửi WeChat cho cậu.
_______________________________
Tối hôm đó, Uông Thạc chủ động kết bạn với Ngô Sở Úy.
Tin nhắn tới tấp đến mức Ngô Sở Úy chỉ biết thở dài than:"Anh nói nhiều quá rồi đó..."
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Uông Thạc nhắn lại:"Hẹn em 8 giờ sáng mai ở quán cà phê RL nhé. Tôi có chuyện muốn nói với em."
Ngô Sở Úy hơi do dự, nhưng rồi nghĩ: "Chắc cũng chỉ là bạn bè thôi mà, chẳng có gì đâu."
_______________________________Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, cả hai cùng có mặt.
Không khí trong quán thơm mùi cà phê rang, tiếng nhạc nhẹ vang đều.
Uông Thạc nhanh nhẹn kéo ghế cho Ngô Sở Úy, mỉm cười thân thiện.
Trong lúc chờ nước, cậu không ngừng hỏi chuyện về Trì Sính, khiến Ngô Sở Úy thầm nghi hoặc:"Anh ta tính quay lại với Trì Sính à? Sao hỏi kỹ vậy trời?"
Đến khi nước được mang ra, Uông Thạc mới khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại:"Tôi nói thật nhé. Tôi không có ý xen vào chuyện của hai người đâu. Tôi không phải loại người đó. Hẹn em ra đây, thật ra là để..."
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần.
Ngô Sở Úy nghiêng đầu, khẽ cười:"Thật ra, tôi cũng không để bụng đâu. Quá khứ của anh ta, tôi chẳng bận tâm. Anh ấy từng thế nào, tôi cũng mặc kệ.
Mà... lúc nãy anh định nói gì mà ngập ngừng vậy?"
Uông Thạc chớp mắt, rồi cười tinh nghịch:"Ờm... sao em ăn gì mà đáng yêu quá vậy? Cậu có nhận tôi làm bồ nhí của cậu thêm được không... 🥺"
"HẢ?!"
Ngô Sở Úy suýt sặc cà phê
Hết
Đâu có ai ngờ được là có 1 ngày 1 tui sẽ đi đu otp đường phố đâu đúng khum,hjhj,sao mà đỡ được,Tình cũ×Tình mới,quá hợp lý cho 1 cuộc tình luôn chứ đùa,mà hết rùi á nha,kịch bản khúc sau tùy mí bà tự nghĩ nè=)))🙂
À mà nhớ vô cmt cho xôm nhe,truyện flop qué🥹😭

Tấm này chắc quyến rũ Ngô Sở Úy làm tình nhân của mìn nà😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com