Chương 1: Khi nào người mới nhận ra?
Từ sáng sớm, Hứa Chi Lan và hai đồ đệ nhỏ của mình bắt đầu xuống núi, ba người đi rất thuần thục, tựa như đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần.
Cũng đã xuống núi, ba người hắn đi chả nói chuyện với ai, nhưng không có nghĩa là họ không nói tới, họ bàn tán về dung mạo của ba người họ, người thì nói ý này, người thì nói ý khác, nhưng chung quy lại cũng chả có người nào chê.
Ba thầy trò rất thản nhiên đi thì lại có người phụ nữ chạy ra ăn vạ, cô chỉ Hứa Chi Lan rồi nói.
“ Chàng, chính chàng là người làm chuyện nam nữ với ta, chàng còn không nhận? ”
Hứa Chi Lan đáp lại lời người phụ nữ.
“ Tại sao cô khăng khăng là ta làm? ”
“ Chàng làm chuyện đó với ta, ta nhìn mà không biết? ”
Mọi người tại nơi đó liền đứng xung quanh xem.
Thấy sư phụ mình bị oan Kiều Hiểu Phong vội nói.
“ Bằng chứng, chứng cứ đâu mà cứ khăng khăng? Đêm đêm làm chuyện ái muội với nam nhân nào rồi đi tìm người khác mà đổ vỏ? Hơ...Biết mình có mang rồi lại chạy đi tìm người để đổ vỏ sao? Xui cho cô, lựa không đúng người rồi ”
Nghe đến đây mọi người liền hùa theo, vì vốn cô ta cũng không tốt lành gì cả. Cô vốn là một kỹ nữ, nổi tiếng đanh đá chua ngoa. Thấy bị hùa theo cô vẫn cố chửi.
“ Đồ vô tình bạc bẽo. Ta nói hắn, vốn không nói ngươi- ”
“ Nói ai mặc kệ cô, tôi chả quan tâm. Vấn đề là cô đổ oan cho sư phụ tôi, tôi lại không được nói? Hay tôi nói trúng tim đen cô rồi? Lên giường không biết bao nhiêu người rồi đi đổ vỏ, ra đường tôi nể mỗi cô đấy ”
“ Ngươi- Đồ ức hiếp phụ nữ ”
“ Xin lỗi cô vì tôi nói quá đúng ”
Nói rồi người phụ nữ vừa chỉ vào Kiều Hiểu Phong lẩm nhẩm rồi chạy mất. Người dân xung quanh thì hô hoán vì trước giờ chả ai cãi lại cô ta.
Nói rồi ba thầy trò vẫn đi tiếp.
Lâm Lăng Vân nói.
“ Sư phụ, cô ta đổ oan cho người, người không nói gì sao? ”
“ Ta không muốn làm tâm điểm chú ý thêm nữa ”
“ Vậy nếu sư phụ đi một mình thì người nhận luôn sao? ”
“ Mặc kệ họ ”
Kiều Hiểu Phong nói.
“ Con không nói thì người ta xem trưởng môn của Liên Hoa Tự ra sao đây? ”
“ Sư phụ cứ mặc người đời chí trích như vậy sao? Đường đường là người đứng đầu Liên Hoa Tự? ”
“ Lỡ lời khiến cô ta tổn thương rồi làm chuyện dại dột rồi sao? ” Hứa Chi Lan hỏi lại.
“ Tại sao người phải quan tâm họ chứ? ”
“ Bị hiểu lầm một chút thôi không sao mà nói nặng lời ”
“ Sư phụ, người không muốn mang tiếng thơm, lại muốn mang tiếng xấu sao? ”
“ Người sai ắt sẽ thua, ta không sai, không cần giải thích ”
“ Nhưng mà nhỡ đâu người bị mang tiếng xấu thì... ”
“ Mang tiếng xấu hay tốt không quan trọng, quan trọng là cách sống của mình, người tốt trời biết, đất biết, ắt hẳn không chịu thiệt ”
“ Dạ... ”
“ Nói không được nữa sao ” Lâm Lăng Vân nói với giọng trêu chọc.
“ Không được cái đầu huynh ”
“ Ha ha, cái đầu sao? Ý đệ là ta quá đẹp trai? ”
“ Huynh trưởng huynh đẹp lắm sao? Ta và sư phụ không bằng huynh? ”
“ Đệ không bằng, sư phụ hơn ”
“ Huynh! ”
“ Ha ha”
“ Không cãi nhau nữa ”
Hứa Chi Lan vừa nói thì hai người kia cũng im ngay.
“ Ờm...Sư huynh, huynh có người thương chưa? Với dung nhan của huynh chắc không biết bao nhiêu nữ nhân thích huynh đó ”
“ Đã có rồi, nhưng không biết có thích ta không ”
Hứa Chi Lan nghe xong trong lòng quặn thắt tự hỏi rằng “ Nữ nhân hắn yêu là ai? Ha dù gì ta cũng không xứng, đời nào hắn lại yêu chính sư phụ của mình? Với chả thể nào lại yêu một nam nhân như ta... ”
“ Ồ, là nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của huynh vậy hả? ”
“ Sau này là biết mà, ha ha ”
“ Vậy còn đệ? ”
“ Chả có ai ngó tới chứ thầm thương ai ”
“ Nam nhân thư sinh như đệ chẳng nhẽ không ai nhìn ngó tới? ”
“ Không có ”
“ Đủ đồ rồi, về thôi ” Hứa Chi Lan nói.
“ Dạ ” Hai người đồng thanh.
“ Nè nè sư huynh, lẽ nào huynh thích nữ nhân đó sao? ”
“ Không phải ”
“ Hừ, khó đoán thật ”
“ Huynh nghĩ sẽ có bao nhiêu nữ nhân thích huynh? ”
“ Đệ đoán đi ”
“ Chắc là không ít đâu ha? ”
“ Ha ha, đệ nghĩ hơi quá rồi đấy ”
Một lúc sau ba thầy trò cũng đến đỉnh Yên Cảnh Sơn.
“ Sư phụ, người về rồi ” Huỳnh Tầm Phương nói.
“ Sư muội, cho muội ” Nói rồi Kiều Hiểu Phong để vào tay Huỳnh Tầm Phương hai cái bánh.
“ Muội cảm ơn sư huynh ”
“ Sư phụ, có một đệ tử của người, không rõ nam nữ bị người của Thanh Lâu Tự ức hiếp... ”
“ Ở đây, ta đến Thanh Lâu Tự ”
Sau khi đến Thanh Lâu Tự.
“ Bẩm sư phụ, trưởng môn Liên Hoa Tự đến tìm người ”
“ Cho vào đi ”
“ Sư huynh, chuyện đó xin thứ lỗi, do ta dạy đồ đệ ta hư, xin huynh thứ lỗi ” Dương Minh Nhật nói.
“ Chuyện đó không phải lỗi của sư đệ, bây giờ ta có ý muốn mọi chuyện hòa nhau, sư đệ có đồng ý? ”
“ Việc đó do huynh, phạt bao nhiêu roi cũng tùy huynh ”
“ Ý ta không phải phạt kiểu đó, ý ta là cho chép lại nhiều lần Huyền Tông Quy ”
“ Chép vậy thì nhẹ quá, huynh cứ phạt vài roi đi chứ? ”
“ Cho chép thôi, ta không muốn phạt bằng cách đó, chép bao nhiêu lần đệ quyết đi ”
“ Huynh nói vậy chi bằng cho chép 100 lần ”
“ 100 lần thì hơi nhiều quá ”
“ Vậy huynh muốn bao nhiêu lần? ”
“ 45 lần ”
“ 45? 50 đi cho tròn, huynh chịu không? ”
“ Ta không ý kiến ”
“ Định xong chuyện này huynh ở lại dùng trà với ta được chứ? ”
“ Được ”
Sau một lúc ngồi dùng trà thì.
“ Đã trễ rồi, ta về Liên Hoa Tự ”
“ Ừm, sư huynh đi nhanh kẻo trễ ”
Sau khi về Liên Hoa Tự có lẽ do mệt quá mà Hứa Chi Lan tới Liên Hoa Phòng rồi ngủ.
Dáng vẻ một thiếu niên đến nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hắn lại giường người ngủ, vuốt nhẹ tóc người.
“ Sư phụ, khi nào người mới nhận ra người con thương là người? ”
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi người.
“ Sư phụ, người ngủ ngon ”
Nói rồi hắn quay về phòng mình.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com