Chương 6: Mỹ Nhân Ngủ.
Đêm khuya tại một phòng thượng hạng trong khách điếm, một nam tử bạch y xuất hiện, mặt nạ bạc che đi nữa khuôn mặt để lộ chóp mũi cao vút và làn môi mỏng vô tình, dưới mặt nạ làn da như ngọc, không tì vết, khuôn mặt đằng sau mặt nạ càng khiến người mơ màng.
Hắn từ từ cất bước lại gần giường, bước chân nhẹ như bông, như sợ kinh động người trên giường. Hắn dừng lại cách giường ba bước ánh mắt nhìn vào người ngọc nằm trên giường.
Cửa sổ gian phòng mở ra, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nhân nhi đang ngủ, để lộ đường nét phong hoa tuyệt đại. Mày ngài, mắt ngọc, mũi cao, làn môi vi kiều, làn da như tuyết, không chỗ nào là không lộ ra tinh xảo. Thế gian sao lại có người con gái xinh đẹp như thế này, không cười như cầu vòng thất thải, hơi cười như hà hoa nở rộ, nhăn mày như sơn trà trên đỉnh núi. Múa như tiên nhạn bay lượn, đàn đưa người vào mộng cảnh. Để làm được những điều này, đôi tay này đã bao lần nhỏ máu, đôi chân này đã bao lần té ngã. Người khác chỉ nhìn thấy hào quang của nàng, hắn lại nhìn thấy nước mắt sau hào quang đó. Chỉ mới mười sáu, rốt cuộc trải qua những gì khiến nàng cường đại như vậy. Hắn nhìn vào đôi mắt hoa đào đang nhắm chặt, hắn biết lúc mở ra là câu hồn như thế nào là xinh đẹp ra sao. Trái tim lỡ một nhịp, hắn nỉ non:
" Lẽ nào ngươi không biết lộ ra quang mang như thế sẽ đưa ngươi vào gió lốc sao, là quá thông minh hay ngốc nghếch đây."
Hắn nhìn nàng một lần nữa rồi phất tay bóng dáng biến mất trước giường.
Nhưng hắn không biết vừa biến mất, người như ngủ chợt mở mắt ra, môi ngọc khẽ mở: " Ta cố tình làm như vậy, trước lúc rời khỏi hồng trần, cũng nên để lại một chút ký ức, Ngươi lại là ai chứ?."
Trên đại lục này ngoài tứ quốc còn có một thế lực thần bí là thánh tộc, nó nắm giữ một nửa mạch máu của tứ quốc, thánh chủ thánh tộc là quốc sư của cả tứ quốc, dù là đế vương tứ quốc cũng e ngại vạn phần, thánh tộc thế lực che kín đại lục nắm quyền gìn giữ hoà bình trên đại lục, đó là lý do gần ngàn năm tứ quốc vẫn ở thế chân vạc. Thánh tộc cũng có nguyên tắc, không xen vào tranh giành đế vị, chỉ cần không ảnh hưởng đến hòa bình đại lục đế vương muốn làm gì thì làm.
Nghe nói thánh chủ dung mạo như tiên, nghe nói thánh chủ thọ ngang trời đất, lại nghe nói thánh chủ gần ngàn tuổi.
Thánh chủ nắm quyền thánh tộc, nhưng người này thần bí chưa bao giờ xuất hiện trước mặt thế nhân, xưa nay chỉ có thánh nữ xuất hiện giao thiệp với tứ quốc, nhưng nàng cũng rất thần bí.
Nghe đồn thánh nữ sắc đẹp không thua đệ nhất mỹ nhân Phong Minh Nguyệt là bao. Nghe đồn người yêu nàng nhiều vô số, nhưng nàng lại một lòng với thánh chủ, tuổi hơn hai mươi vẫn không chịu nhường hiền.
Thánh nữ có truyền thừa mỗi thánh nữ tại vị bốn năm, từ mười sáu đến hai mươi. Cũng có ngoại lệ, nếu thánh nữ thân hoàn bích không có đối tượng thì vẫn có thể tại vị. Nhưng đa số thánh nữ qua hai mươi đều được gả cho hoàng tộc, vinh hoa một đời.
Đêm nay không biết bao người khó ngủ, bao người thức trắng đêm.
Sáng hôm sau Nam Cung Ngọc dẫn theo Đào Nhi trở về Băng Ngọc Cung đã thấy một hàng người đợi sẵn. Tối hôm qua Phong Minh Ngạo phái người lặng lẽ theo sau Nam Cung Ngọc nhưng vừa ra khỏi Tuyệt Sắc Phường thì mất dấu, hắn tìm kiếm suốt đêm không thấy, chỉ có thể phái người chờ sẵn ở nơi này.
Quả nhiên trời vừa sáng đã thấy người về.
Một thái giám dẫn đầu tươi cười như hoa nịnh nọt nói: " Ngọc quận chúa hoàng thượng triệu kiến người, có thể đi theo nô tài không."
Nam Cung Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói.
" Được, dẫn đường."
Sáng nay lúc rửa mặt chải đầu, Đào Nhi đã ra ngoài chọn cho nàng một kiện bạch y, tuy nàng thích màu đỏ nhất nhưng cũng không ghét các màu sắc khác nên thay đổi. Trước đây Nam Cung Ngọc quả là thích màu trắng.
Trong đế vương điện Phong Minh Ngạo hơi hồi hộp tuy ở cùng hoàng cung nhưng trước nay chưa từng quan tâm đến Nam Cung Ngọc, trong ký ức số lần đến thăm hoàng thái hậu quả là có một nha đầu ở bên bà nhưng chưa bao giờ đặt mắt vào nàng.
Hôm qua biết nàng là Nam Cung Ngọc hắn không thể tin nổi, suốt đêm khó ngủ cứ nhắm mắt là một màn kinh diễm đó lại tái hiện. Quanh tai cứ quanh quẩn giọng hát ai uyển sầu triền miên kia, vừa nãy có người bẩm báo nàng đến, Hắn hơi chờ mong.
"Truyền "
" Truyền Nam Cung Ngọc."
Từ xa bóng trắng như đạp vân bước vào.
Dáng người thướt tha uyển chuyển, một làn gió thổi qua làn váy hơi lay động tựa cửu thiên thần nữ hạ phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com