Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9

Sau khi ăn sáng xong hai người là Pond và Phuwin ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến trường, trong trường rất ít người biết Phuwin và Pond là anh em, vì thường ngày họ không đi cùng nhau và cũng không chạm mặt nhau ở trên trường, kể cả là giáo viên cũng rất ít người biết.

- Ê! Dừng ở đây đi, tôi không muốn người khác biết tôi đi cùng với anh.
Pond nói.

(từ "anh" ở đây không có mang nghĩa là anh trai, chỉ gọi cho có chủ vị ngữ thôi).

- Ok, xuống đi anh còn đi gửi xe!
Phuwin trả lời.

Pond xuống xe đi từ từ vào cổng, còn Phuwin phải lái xe đi vòng qua phía sân sau mới có chổ đậu ô tô.

Vừa thấy anh đi vào cổng đã có vài người bạn bám lấy anh, vừa đi vừa nịnh nọt nói chuyện với anh.

Phải họ chơi với anh vì nhà anh có điều kiện và anh có vẻ bề ngoài sáng láng, đi cùng với anh làm cho họ tự cảm thấy mình đã cao hơn người khác vài bật.

Dù sao đi nữa anh cũng mới là thằng nhóc cứng đầu học lớp 10, vẫn còn bồng bột nên có lẽ cuộc đời cho anh trãi nghiệm thử thế nào mới là hiện thực của cuộc sống.

Kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, kẻ lợi dụng người khác để có chỗ đứng, có tiền sẽ có tất cả đó chắc hẳn là quan điểm không thể thay đổi được trong xã hội loài người từ trước đến nay. Chả ai muốn là kẻ yếu, kẻ thua cuộc trong chính kịch bản cuộc đời mình.

Phuwin đậu xe xong trên đường đi về lớp thì bắt gặp Joong và Dunk cũng đi đến lớp nên chạy nhanh về phía họ.

- Xíu nữa em muốn ăn g-
Chưa nói hết câu Joong đã bị Phuwin vỗ vào vai làm giật thót cả mình.

- Sao không đợi anh đi học chung vậy!

- Siaaaaa, giật cả mình luôn đó P'Phuwin!

- He he sỏ ry sỏ ry, mà vừa nãy hai em đang nói gì vậy? Hửm?

- Đâu có gì đâu anh, Joong cậu ấy định kêu anh với em đi ăn trưa cùng ấy mà! Đúng không.
Dunk nhướng mày về phía Joong ra hiệu.

- Ờ à, đúng vậy, em định mời anh với Dunk trưa đi ăn krab.

- Ấp a ấp úng, hai tụi em có giấu gì anh không đóoo.

- KHÔNG có.
Dunk chột dạ trả lời.

- Ờ, đùa xíu thôi mà, đi vào lớp thôi.

- Krab!

Vào lớp ngồi vào chỗ ngồi rồi ba người học bắt đầu nói chuyện, chuyện từ trên trời dưới đất, trong nước, ngoài không gian vũ trụ không chuyện gì mà họ không nói.

Đột nhiên có một đám nữ sinh đi ngang qua ngoài hành lang đang bàn tán chuyện gì đó.

- Tao nghe nói là Pond Naravit lớp 10 có anh trai nữa đó tụi mày.

- Mày nói nhỏ nhỏ thôi nhỡ ai nghe được lại nói tụi mình nhiều chuyện.

- Tao còn nghe nói quan hệ của hai anh em họ không được tốt cho lắm.

- Ờ, mà lúc nãy tao đi học ngang qua chỗ cua quẹo vào trường, tao thấy ai giống cậu Pond đó lắm, còn đi xuống từ một chiếc xe ô tô đắt tiền nữa.

- Nhà cậu ta giàu mà có gì lạ đâu, chắc là người nhà hay ai đó đưa cậu ta đi học thôi.

- Không đâu, tao còn thấy chiếc xe đó chạy vào sân sau của trường mà, lát nữa tao dẫn tụi mày đi xem.

- Ờ, đi về lớp nhanh đi, sắp đến giờ vô học rồi.

- Ờ, đi!

Nói xong đám nữ sinh không rõ học lớp nào đi vội xuống tầng trệt vì khối 10 họ ở bên dưới.

- Hình như mấy người đó nói anh với N'Pond đó P'Phuwin.
Joong thấy mấy người đó đi hết mới xuay vào nói với Phuwin.

- Đúng đó còn nói đúng tên của em trai anh luôn mà.
Dunk tiếp lời Joong.

- Ờ, không sao đâu, cứ đợi một thời gian thì người ta không để ý tới nữa đâu.
Phuwin trả lời.

- Để vậy không tốt đâu, lỡ như ai đó lén theo dõi hai anh em P'Phuwin thì  sao!
Dunk dè dặt nói.

- Không đến mức đó đâu, em không cần phải lo cho anh đâu, có chuyện gì anh sẽ tự tìm cách giải quyết mà.

Phuwin vỗ nhẹ lên vai Dunk, cười nhẹ rồi nói.

- Hay là từ giờ tụi em đi học cùng anh nhé, đi đông người thì lỡ có gì xảy ra cũng dễ xử lí hơn?
Joong đề nghị với Phuwin.

- Có làm phiền tụi em quá không? Vì anh với Pond đi học khá muộn ấy.

- Không sao đâu anh, đi muộn một chút cũng không sao, đến lớp đúng giờ là được rồi.

- Vậy... làm phiền tụi em nhé!
Phuwin khẽ nhếch khóe môi.

- Krab!

Kể từ ngày đó trong trường càng lúc càng nhiều người bàn tán về người anh bí ẩn của Pond, vấn đề mà họ bàn chỉ là có đẹp không, có giỏi không, có giống Pond không, nhiều người còn quá khích đến độ canh trừng chỗ nào có Pond xuất hiện là liền đi theo.

- Dạo này có rất nhiều người đang tò mò về anh luôn đó P'Phuwin.
Dunk nói.

- Ừm, anh thấy cũng hoie phiền phức, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Pond.

- Anh đúng là một người anh tốt nhỉ!

- Cũng bình thường thôi mà!

- Mà sao anh em mà chỉ cách nhau có một tuổi thôi vậy anh, còn chưa được một tuổi ấy chứ?

- À cái này... khi nào đến nhà anh đi, anh sẽ nói cho tụi em biết.

- Ghê có vẻ bí mật ghê, tò mò quá điii.

- Dunk, cậu hơi quá khích rồi đấy, cậu nãy giờ cứ nắm chặt lấy tay P'Phuwin mãi ấy!
Joong đột nhiên cảm thấy khó chịu.

- A xin lỗi P'Phuwin, có đau không ạ?
Dunk vội buông tay Phuwin ra.

- Không sao, dọn dẹp nhanh thôi còn về, trời sắp tối rồi.

Hôm nay đến phiên của ba người họ trực nhật nên phải ở lại để dọn dẹp mọi thứ trong lớp rồi mới được về.

Xong công việc nhà ai nấy về, sau ngày hôm ấy Pond không đi cùng với Phuwin nữa mà tự chạy xe máy đu, vì anh cũng nghe được mọi người đang bàn tán về mình nên không muốn bị phiền phức.

- Phuwin, hôm nay về trể vậy con?
Cô Mai thấy Phuwin đi vào liền đi đến hỏi.

- Dạ, hôm nay con phải trực lớp ạ, xin lỗi vì quên nói với mẹ krab!
Phuwin nói.

- Không sao đâu con, mẹ lo con xảy ra chuyện gì thôi, con về đến nhà là tốt rồi.

- Krab!

- A a a lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với cả nhà luôn con.

- Krab, đợi con một lát ạ, con sẽ xuống ngay!

Nghe đến đồ ăn là cậu lại sáng mắt ngay, từ nãy khi vào đến nhà cậu đã nghe thấy hương thơm của những móm ăn đang kêu gọi mình rồi, nên rất nhanh cậu đã xuống nhà cùng ăn tối với gia đình.

- Mời cả nhà ăn cơm ạ!

- Ừm, ăn đi con, vừa mới khỏi bệnh không bao lâu, ăn cho mau lại sức.

- Mẹ à, Phuwin đã khỏi bệnh cách đây 2 tuần rồi, mẹ không cần lo cho Phuwin đâu, mẹ cần phải quan tâm đến con trai cưng yêu dấu của mẹ đây này!
Pond từ nãy giờ thấy mẹ chỉ nói chuyện với Phuwin nên lên tiếng.

- Ờ ờ, con cũng ăn đi, sắp thi rồi, đến lúc đấy đừng có than mệt này mệt nọ với mẹ đấy.

- Xì, không biết ai mới là con của mẹ nữa.

- Ai cũng là con của mẹ hết, nên hai đứa mau ăn đi.

Nghe được câu nói của cô Mai mà Phuwin cảm thấy vui lắm vì không ngờ một người không thân không thít như cậu lại được người tốt như nhà của Pond cưu mang.

Cậu suy nghĩ mãi đâm ra xúc động, ngồi ăn mà cứ sụt sịt cố ngăn nước mắt rơi xuống.
------‐--------------------‐--
Chap này hơi nhàm nên mọi người thông cảm nha, vì đây là tình tiếc quan trọng để thúc đẩy mạch truyện về sau nên mình không bỏ được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện đầu tay của mình nha. Thank's ค่ะ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com