Chương 11: Lay động.
Ngạn Phong đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn dừng trên người Hạ Doãn. Không có biểu cảm rõ ràng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào quá đặc biệt.
Gió chiều nhẹ lướt qua sân trường, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống. Hạ Doãn không vội, cậu cứ lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Ngạn Phong mới thu ánh mắt lại, giọng nói trầm ổn cất lên.
"Ừm."
Không có thêm bất kỳ câu hỏi nào, không cần biết lý do, cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Một chữ đơn giản nhưng lại đủ để khiến Hạ Doãn bất giác mỉm cười.
Tan học.
Hạ Doãn bước ra cổng trường, vừa đưa mắt nhìn quanh đã thấy Ngạn Phong đứng đó. Dáng vẻ bình thản như thể việc này vốn dĩ chẳng có gì mới mẻ. Cậu không nói gì, chỉ sải bước đến bên cạnh anh.
Ngạn Phong liếc nhìn cậu một cái, rồi cũng lặng lẽ bước đi. Hai người không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai dừng lại.
"Này Ngạn Phong."
"Làm sao."
Mặt trời ngả bóng dần về phía Tây, ánh chiều tà phủ lên con đường dài một sắc cam ấm áp. Trong khoảnh khắc này, lời nói thoáng chút ngập ngừng cùng những bước chân đều đặn hòa vào nhau.
"Ta trao đổi nhé."
Hạ Doãn khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người đi bên cạnh. Dáng vẻ trầm ổn của Ngạn Phong khiến cậu có chút yên lòng. Đáp lại cậu là ánh mắt khó hiểu của người đối diện.
"Trao đổi gì?"
"Tôi cho cậu bước vào thế giới của tôi, đổi lại cậu cũng phải cho tôi bước vào thế giới của cậu."
Ngạn Phong khẽ bật cười, lần đầu tiên có người muốn bước vào thế giới của anh. Một thế giới không màu, vô vị đến chán nản.
"Thế giới của tôi rất dễ vào và nó đơn điệu, vô vị."
"Không, nó không dễ vào. Cánh cửa ấy cứng như đá, đập cách mấy vẫn không vỡ."
Hạ Doãn quay hoàn toàn bản thân lại, mắt hướng về phía anh. Lời nói mang chút kiên định, có lẽ cậu không phải anh không hiểu được thế giới của Ngạn Phong. Nhưng cậu cảm nhận được nơi ấy rối như tơ vò, vì quá rối rắm nên chẳng ai chịu tô vẽ sắc màu cho nó.
"Hiện tại trên tay tôi chỉ có vài màu sắc, chỉ có thể điểm ít màu nên màn tơ trắng xóa ở đấy."
"Cậu nguyện họa màu lên nó sao?"
Ngạn Phong giờ đây hơi nghiêng đầu nhìn cậu, Hạ Doãn không trả lời ngay. Cậu thu lại ánh mắt, khẽ bước chậm lại một nhịp.
Gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi nắng nhè nhẹ. Không gian giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng trong thoáng chốc. Khi đã cân nhắc đủ lâu, cậu mới cất giọng, chậm rãi.
“Nếu cậu cho phép.”
Một câu nói đơn giản, không mang theo sự hứa hẹn xa vời hay những lời hoa mỹ. Ngạn Phong dừng bước, ánh mắt dừng trên gương mặt Hạ Doãn.
Cậu vẫn thế không quá chủ động, cũng chẳng quá xa cách. Chỉ là không quá vồn vã nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể dễ dàng gạt đi.
Anh bật cười khẽ.
“Cậu nghĩ tôi nên từ chối không? Thỏa thuận nhé.”
Hạ Doãn cũng cười nhẹ, không nói gì thêm. Hai người lại tiếp tục bước đi, lần này khoảng cách dường như gần nhiều hơn một chút.
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng dáng hai người trải dài trên con đường về nhà. Có lẽ, đây chính là một khởi đầu. Một khởi đầu không rõ ràng, nhưng cũng chẳng cần phải rõ ràng.
Cả hai bước chậm rãi, không ai nói thêm điều gì. Họ cứ thế, lặng lẽ đi trên con đường nhỏ, ánh nắng chiều phủ một màu cam dịu nhẹ lên mọi thứ xung quanh.
"Ngày mai cùng đi học không?"
Lần này là Ngạn Phong lên tiếng trước. Giọng anh vẫn bình thản, không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Doãn nghe được sự thay đổi trong đó.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia suy nghĩ.
"Ừm, đón tôi nhé."
Không ai cần hứa hẹn, không ai cần giải thích. Nhưng cả hai đều hiểu, đây là lần đầu tiên họ thật sự bước vào thế giới của nhau.
Hạ Doãn khẽ đẩy cánh cổng nhà, bước vào sân với một cảm giác khó gọi tên. Cánh cửa khép lại sau lưng, cậu ngước nhìn lên bầu trời đã chuyển sang sắc cam dịu dần đi. Vẫn là con đường cũ, vẫn là căn nhà quen thuộc.
Hạ Doãn khẽ mỉm cười, tựa như vừa nhận ra một điều gì đó mà chính bản thân cũng chưa kịp gọi tên. Ngạn Phong đưa Hạ Doãn về đến tận nhà, phải nhìn cậu vẫy tay quay đầu vào trong mới yên tâm mà cất bước.
"Cậu đôi lúc chói sáng như bình minh ban sớm, nhưng cũng có lúc êm ả như hoàng hôn chiều tà."
"Một loại ánh sáng vô định, bước vào lòng tôi."
Giọng nói của anh vang lên trên con đường vắng, đôi chân cất bước đi xa khỏi căn nhà. Nhìn con đường trước mặt, lòng anh chợt nghĩ.
Thì ra là vì có cậu, nên nắng cam mới chiếu rọi trên đường về. Cũng vì có cậu mà nắng vàng chiếu sáng cả đường đi.
Cứ thế, bản thân Ngạn Phong đã lay động. Một cảm giác khó mà giải thích, nó không như rung động. Chỉ là một cơn gió thổi qua tán cây, khiến ta cảm thấy mới lạ và bình yên.
"Hạ Doãn."
Cái tên được anh gọi trong vô thức không biết đã bao lần, cái tên khó mà nhòa đi trong ý nghĩ của Ngạn Phong. Mãi mãi nằm đấy, một vị trí không ai biết càng không ai thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com