Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Best Ấn Tượng

Tháng Chín cận kề nhưng cái nắng cháy rám cành bòng còn đọng lại của tháng Tám như muốn thiêu cháy làn da của người đi đường. Những tán cây lặng gió thi thoảng xào xạc tựa như lời than thở trước sự khắc nghiệt trong mấy ngày trước thu.

Lê Viết Khánh An - nhọc nhằn, thở không ra hơi - đang đứng trước cổng trường chỉ để xin một lời tha thứ. Trước mặt nó bây giờ là một anh sao đỏ đẹp trai lồng lộng, đường nét gương mặt như tượng tạc nhưng lại tàn ác không giống người. Anh chực cầm cây bút bi trong tay, không ngừng lặp lại câu hỏi: "Em tên gì? Học sinh lớp nào?"

Có lẽ đây là lần duy nhất Khánh An không muốn ai biết đến lai lịch của nó. Chuyện là mới ngày đầu đi học ở trường cấp ba, nó đã quên đeo huy hiệu Đoàn, khả năng cao lớp sẽ bị trừ điểm đồng phục. Khánh An hết lời xin xỏ, từ năn nỉ đến giả vờ đáng thương hay khổ nhục kế gì nó đều dùng cả, nhưng vô dụng.

"Thôi mà anh đẹp trai tốt bụng, tha cho em một lần này thôi nha, nha?"

Phản ứng đầu tiên nó nhận lại chính là cái nhíu mày đầy khó chịu của anh. Cây bút vô tình chấm chấm mấy lần vào ô đồng phục lớp làm nó càng thêm lo lắng. Anh vẫn không có nhiều phản ứng rõ rệt, kiên nhẫn chờ nó khai ra thông tin vi phạm. Xui cho Khánh An khi bị kẻ nghiêm trị này bắt lỗi, chứ nếu vào mấy anh chị khác chắc nó đã thoát từ thuở nào rồi. Cuối cùng, nó mang ra chiêu có sát thương mạnh nhất: nước mắt. Hốc mắt nó bắt đầu đỏ hoe, từ hai khóe mắt chực trào ra hai hàng lệ. Cái bặm môi khe khẽ đi kèm câu năn nỉ bé xíu thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh quả thực khiến anh sao đỏ mềm lòng, nhưng mà là mềm lòng ghi tên nó vào sổ.

Anh nhanh tay lật thẻ học sinh đeo trước ngực nó rồi đặt bút ghi tên, động tác gọn gàng đến mức nó không kịp cản lại. Kết quả vừa tốn nước mắt, cổ lại khô mà cục diện vẫn không thay đổi. Nó còn đang tức anh ách trong lòng đã bị anh phẩy tay đuổi về lớp. Tệ thật, chắc nó sẽ phải đứng ngoài cửa lớp chịu phạt mất. Trước khi rời đi, nó cố ngoái lại đằng sau, trao tặng anh một ánh nhìn thân thiện rồi mau chóng chạy vào lớp. Đầu thu năm ấy lá rơi phủ kín sân trường, che khuất đi bóng hình người con trai nghiêm chỉnh đứng trực sao đỏ ở cổng trường. Nhưng trong tâm trí, Khánh An biết nó sẽ vĩnh viễn không quên người này, thậm chí sẽ khắc tạc cả chuyện hôm nay trong lòng.

Tùng! Tùng! Tùng!

Khánh An vừa trải qua hai tiết địa ngục, hết bị thầy chủ nhiệm la tới tấp lại phải nhồi nhét chỗ kiến thực mới vào đầu. Nó nằm nhoài ra bàn, thở hắt vài hơi như thương cảm cho chính mình thì một bóng người quen thuộc lướt ngang cửa sổ lớp. Càng nhìn kĩ nó càng thấy giống ông anh sao đỏ mới bắt lỗi nó hồi đầu giờ. Đen thật, đang mệt muốn khóc ra tiếng mán lại gặp oan gia. Cái đầu ngoan ngoãn tự động quay ngoắt đi, hướng về phía khác hòng tránh mặt anh. Ấy thế mà lại chậm mất mấy giây. Anh trai đi cạnh anh sao đỏ huých nhẹ vào tay, thì thầm đầy giễu cợt.

"Coi kìa, mày bị con gái người ta ghim hay sao mà đến nhìn mặt cũng không thèm thế?"

"Trịnh Hoàng Tiến Minh, mày muốn thiếu một đốt sống cổ không?" Anh sao đỏ bình thản đáp lại bằng một câu đầy sức nặng, người bên cạnh lập tức câm nín. Dưới ánh nắng dịu, người thanh niên sải những bước chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi mắt sáng lanh lợi ánh lên không biết bao nhiêu hoài bão. Anh rẽ vào phòng trực, không quên cất sổ sao đỏ vào chỗ ban đầu.

"Thế Hưng vẫn trực sao đỏ à?" Một giáo viên ngồi gần đó tay vừa lật giáo án, vừa nhoẻn miệng trao cho anh nụ cười ấm áp. Anh ôn nhu trả lời: "Dạ vâng, cô đỡ ốm hơn chưa?"

Các giáo viên xung quanh đều cảm thán trước sự tinh tế của Thế Hưng, nhưng đây cũng không phải lần đầu họ thấy điều đó. Phía trong góc, một giáo viên thản nhiên lên tiếng, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Lát về rán cá mẹ để trong tủ lạnh nhé Tôm?"

"Con trai mà đảm đang thật đấy, nhất chị Hương A nhé."

Anh cười cười, đáp lại lời dặn dò của mẹ rồi quay về lớp. Thân thế của anh vốn đã không tầm thường, nay lại càng không thể coi nhẹ hơn. Giáo viên ban nãy là mẹ anh - thành tích dạy giỏi cấp thành phố, có chuyên môn được xếp vào hàng xuất sắc, hơn hết cô còn là giáo viên quốc dân trong mắt học sinh toàn trường. Về phía anh cũng chưa từng kém cạnh hay làm mẹ mất mặt. Lấy minh chứng từ một bài đăng trên confession trường sẽ hiểu độ nổi tiếng của anh:

Ngày 13/5/2024 - Nguyễn Thế Văn - 12A6.

Trường ta có rất nhiều viên ngọc sáng, thế nhưng tiểu biểu và nổi trội nhất phải kể đến em Vi Hoàng Thế Hưng, hiện đang học lớp 11A1. Thực sự với cương vị là một tiền bối đi đầu, anh thực sự rất khâm phục tài năng và sự chăm chỉ của Thế Hưng. Em luôn rất nỗ lực trong học tập, thường được gọi là "máy gặt giải chạy full công suất", "thánh học tái xuất". Tuy có chỉ số thông minh cao nhưng em không ỷ lại mà tự mình rèn dũa, phát triển thế mạnh của bản thân. Anh hy vọng Thế Hưng sẽ nối tiếp truyền thống của nhà trường để làm rạng danh nhà trường, thầy cô, cha mẹ và hơn hết là cho chính mình một thời khắc đẹp nhất cuộc đời.

*****

Cát Hạ xin chào mọi người!

Xin tặng quý độc giả một mẩu chuyện nho nhỏ này.

Thế Hưng: Sao anh đứng xa cứ thấy em mờ mờ...

Khánh An: Thế anh đi đo mắt đi, không khéo lại cận.

Thế Hưng: Mờ ê mê :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com