Thử Trình Xem Sao
Mất nguyên một ngày trời Khánh An mới tra được hết thông tin của người lạ nhắn tin cho nó ban sáng. Không ngờ lại là đàn chị cùng lớp mới tỏ tình đại boss mấy ngày trước. Nhìn xinh xắn dịu dàng vậy mà cũng có máu mặt chứ chẳng đùa. Nó nhắn tin cầu viện Thu Hương.
[ATM]: 2 giờ chiều mày rảnh không?
[Chiến thần đi mid]: Rảnh đó baby, mà có chuyện gì?
[ATM]: Đàn chị ở 12A1 hẹn tao ra nói chuyện ở sân vận động C.
[Chiến thần đi mid]: Ồ quao, bả đánh ghen rồi hả? Cứ để đó, anh mày lo.
Khánh An yên tâm tắt điện thoại, ngả người lên chiếc giường êm ái. Lâu rồi không thử trình sau hồi lấy đai đen Tam đẳng Karate, giờ ngứa tay thì có người tìm đến. Miễn không quá đáng, nó sẽ không ra tay, chắc chắn vậy.
Ở một nơi khác, trong ngôi nhà năm tầng mặt đường rộng như biệt phủ.
"Con làm ơn chú ý giùm mẹ có được không? Mấy hôm nay sao cứ như thằng ngơ vậy?" Giọng người phụ nữ cao lên quãng tám, mang theo sự bực bội khó tả.
"Con đã bao giờ hết ngơ đâu, chỉ là gặp một người khiến con ngơ nặng hơn thôi." Sự âm trầm trong tông giọng nam khiến không gian như ngừng hẳn. Vi Hoàng Thế Hưng nằm dài trên sofa, mắt dán lên chiếc đèm chùm treo lơ lửng trên trần nhà.
Cô Hương hết nói nổi với thằng con quý tử, một tay chống nạnh, tay còn lại ném luôn cái gối vào mặt anh. Cô hùng hồn tuyên bố:
"Tuần sau mẹ bắt đầu dạy văn khối 10, con chuẩn bị tinh thần làm trợ giảng cho mẹ thay vì cứ ngây ra đi."
"Đi là con ngơ nặng hơn đấy." Anh bình thản đáp lại, tay mân mê một góc gối mềm mại. Cô Hương không nói thêm gì, vẻ mặt quả quyết báo hiệu anh bắt buộc phải đi mà không được lý do lý trấu.
Không phải bỗng dưng anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mà vì có cô nàng nào đó quay lén lúc anh được người ta tỏ tình. Clip vẫn còn trong máy mà anh lại không có cơ hội xóa nó đi, giờ mà bị tung lên confession trường chắc anh đội chục cái quần cũng chưa hết nhục. Dẫu sao đi nữa, anh phải nhanh chóng thủ tiêu mối nhục đó càng sớm càng tốt.
3 giờ chiều, sân vận động C chìm trong màu nắng nhẹ nhàng nhưng không khí lại như dung dịch H2SO4 đặc nóng, luôn sẵn sàng làm bỏng bất cứ ai chạm vào.
Đàn chị lớp 12 vừa sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay vừa lẩm bẩm cái gì đó. Đã quá giờ hẹn tận một tiếng mà Khánh An vẫn chưa tới làm chị ta lo lắng không thôi. Một phần vì lo An đã mách lẻo với giáo viên, phần vì sợ nó đi đường bị tai nạn gì, lúc truy cứu thì mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn vào đàn chị. Khi kiên nhẫn đã đạt giá trị lớn nhất, chị định ra về thì Khánh An lại đang chill chill đạp xe tới. Nhìn cảnh này, chị lại càng thêm lộn ruột, quyết phải giải quyết chuyện này cho ra ngô ra khoai.
"Sao em đến trễ vậy, quá một tiếng rồi?"
"Chị hẹn em 2 giờ nhưng đâu có nghĩa là 2 giờ em phải đến. Chị có phải mẹ em đâu?" Nó tươi cười đáp lại, lời nói mang hàm ý giễu cợt rõ ràng. Nắm tay đàn chị siết chặt lại, cơ mặt gượng ép nở nụ cười máy móc. Cô mở điện thoại, bấm bấm vài cái rồi đưa cho An xem: "Em là bạn gái đang mập mờ của Hưng đúng không?"
Lại chuyện này, bộ chị ta hết chuyện để nói hả? Khánh An kiên nhẫn lướt hết bài đăng trên confession rồi chậm rãi trả lời: "Dĩ nhiên là không rồi, ngày nào cũng kề cạnh nhau mà ngay cả chuyện này đàn chị cũng không rõ sao?"
Khuôn mặt cứng ngắc của đàn chị tạm thời giãn ra, nhưng với giác quan nhạy bén của người học võ, Khánh An luôn linh cảm xung quanh phải có đến dăm bảy người chưa lộ diện. Chị ta nhướn mày với vẻ khó tin, có lẽ định thăm dò thêm gì nhưng lại phẩy tay vài cái. Đúng như linh tính mách bảo, từ khắp phía mấy anh chị trông hầm hố bước ra, tay lăm lăm nào gậy nào mũ bảo hiểm như thể chỉ chực đánh người. Khánh An nhếch mép: "Tưởng thế nào, hóa ra là ỷ đông hiếp yếu à? Hèn thật đấy."
Chỉ mươi phút sau, đám hành hung đã nằm bẹp dưới đất, kẻ chảy máu, người bươu đầu, ngay cả đàn chị cũng ăn trọn một bạt tai của An. Nó phủi áo vài cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường những kẻ chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế. Trong bụi rậm gần đó, điện thoại của Thu Hương đã ghi lại toàn bộ, đây sẽ là bằng chứng cho thấy đây là tự vệ của An chứ không phải cố ý hành hung. Trước lúc rời đi, nó cúi xuống thì thầm với đàn chị:
"Lần sau chơi đẹp vào nhé, chơi bẩn thì kết cục cũng không sạch được đâu."
*****
Khánh An: Sau này lỡ anh đánh em thì sao?
Thế Hưng: Trừ đòn hạ gót, còn lại em muốn xử sao cũng được.
Khánh An: Trừ đòn hạ gót là sao? Anh không đỡ được à?
Thế Hưng: Sợ em đau chân không đi được lại bắt anh cõng, anh bị em đánh cho nhừ tử thì cõng thế đéo nào được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com